CHƯƠNG 264 : Thì ra chính là ngươi!
CHƯƠNG 264 : Thì ra là ngươi!
Lộ trình từ Đại Đô đến Vạn Hảo Tự rất xa, do đích thân Hoàng đế xuất hành, cho nên suốt một chặn đường đều oang oang loan báo, cấm quân tiên phong đi trước ba ngày phong tỏa đường đi, an bày quân thủ trước sau mười dặm, thủ vệ thập phần nghiêm ngặt. Trước lễ Tế thiên một ngày, Hoàng đế cùng đoàn xe chậm rãi đi, khởi hành từ đêm khuya đến tận sáng sương mai mới tới nơi. Lễ bộ Thượng thư cung kính đứng chờ, đợi đến lúc xe ngựa chậm chạp ngừng lại, lão lập tức tiến lên kính cẩn hành đại lễ, ba quỳ chín lạy cung nghênh thánh thượng. Cùng lúc đó, hàng dài tùy tùng cầm đuốc sắp thành hàng thẳng tắp, Hoàng đế đặt chân lên lưng thái giám xuống mã kỵ, phía sau mọi người cũng theo trình tự lần lượt xuống xe. Lý Vị Ương đứng cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy Thiên tử kỳ bay phấp phới trước gió, dưới ánh mặt trời ánh vàng thật chói lọi.
Hoàng đế chậm rãi bước về phía trước, bá quan quần thần vây quanh hắn, nữ quyến sắp thành hàng cung kính đi phía sau. Ở Việt Tây chỉ có gia quyến quan viên trên tam phẩm mới có thể tham dự nghi thức long trọng như vậy. Hoàng đế vững vàng bước lên phía trước, dẫn đầu đoàn người đi lên đỉnh núi, trên núi gió thổi rất mạnh, khiến nhiều người phải vội vã chùn bước chân, mà Lý Vị Ương lại không thể dời mắt khỏi thân ảnh màu vàng ánh kim sáng rực kia, vẫn không ngừng bước chân tiến lên phía trước.
Chợt có một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng vang lên bên cạnh nàng :
"Quách tiểu thư, hi vọng ngươi sẽ giữ trọng lời hứa của mình."
Lý Vị Ương nhẹ nghiêng đầu, liền thấy gương mặt xinh đẹp của Vương Tử Khâm, đôi mắt nàng nhẹ chớp, tiện đà nở nụ cười đáp :"Không hiểu lời của Vương tiểu thư có ý gì?"
"Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất."
Lý Vị Ương nhàn nhạn đáp :"Trước mặt bàn dân, không biết Vương tiểu thư sẽ động thủ như thế nào?" Thanh âm nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, dáng vẻ lại vô cùng nhàn nhã, người khác nhìn vào chỉ nghĩ nàng đang cùng Vương Tử Khâm bàn luận phong cảnh.
Ngữ khí của Vương Tử Khâm vô cùng thong dong :"Biện pháp tốt nhất đương nhiên là gán hắn một cái tử tội!" Khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm chợt thoắt ẩn thoắt hiện sát khí khó lườm.
Thần sắc nàng bình tĩnh đáp :"Bùi Bật xuất thân Bùi gia, tội danh tầm thường không thể bứt đến toi mạng hắn được, Vương tiểu thư có chắc chắn hay chưa?"
Vương Tử Khâm tươi cười càng thêm kiều diễm, đáy mắt lộ ra ý thanh lãnh, bờ môi giương cao :"Trên đời này, chỉ có một loại tội chẳng thể nào thoát nổi."
Lí Vị Ương cười cười: "Hành thích vua? Chuyện này nhất định không dễ."
Vương Tử Khâm vừa thấy nàng lộ ra dáng vẻ hoài nghi, liền mỉm cười đáp :"Bệ hạ tế trời, văn võ bá quan muốn bước vào Vạn Hảo Tự cần phải được thẩm tra kỹ càng, nhưng nếu có người truy sát ra vũ khí trên người tùy tùng Bùi Bật, đến lúc đó hắn còn thoát nổi sao? Ngươi nghĩ xem, nếu như không có ý đồ mưu sát Hoàng đế, thì hắn có lý do gì để đem theo vũ khí chứ?"
Nụ cười trên môi Lý Vị Ương vẫn không đổi :"Mọi chuyện có thể xảy ra đơn giản như thế, đáng tiếc Bùi Bật lại chẳng phải là một đứa ngốc, trên người hắn thì làm sao có thể vô duyên vô cớ mang theo vũ khí đây?"
Vương Tử Khâm chẳng chút hoang mang, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt :"Chuyện này cũng không quá phức tạp, chỉ cần vào thời điểm truy xét quần áo của hắn, nói quần áo hắn có vấn đề, thì chỉ cần tay chân nhanh nhẹn một chút là được."
Lí Vị Ương nhìn nàng một cái: "Kế sách này quả thực rất ổn, nhưng Bùi Bật xưa nay cẩn trọng, muốn hắn chủ động cho lục soát sẽ tốn không ít công phu."
Vương Tử Khâm nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt chuyển ánh băng lãnh :"Phí công phu cũng khó tránh khỏi, việc này ta đã sớm lên kế hoạch, Quách tiểu thư không cần phải lo lắng."
Lý Vị Ương cười vui mừng yếu ớt :"Vương tiểu thư vội vã cấu kết Quách gia ta đến vậy, rút cuộc là vì lý do gì? Chẳng lẽ chỉ đang nhờ chúng ta buông tha cho Vương tam thiếu gia thôi sao?"
Vương Tử Khâm gật đầu :"Không những vậy, Bùi Hậu kia mưu đồ lợi dụng Vương gia ta, ta đương nhiên phải dốc công báo đáp lễ vật hậu hĩnh! Quách tiểu thư hãy chờ xem đi."
Lý Vị Ương đành cười nhẹ, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng lời nói của đối phương.
Vương Tử Khâm ngưng trọng đôi mắt, dừng một khắc rồi tiếp :"Đại lễ diễn ra không thể có chút sai sót, nếu không sẽ bị nghiêm trị không tha. Mỗi lần hiến tế Bệ hạ đều ra lệnh cho Lễ bộ, Công bộ, Hình bộ, Binh bộ hội đồng thẩm tra, nếu có người ở tế đàn ho khan, đàm tiếu, ổn ào, bất kể là bất kì ai cũng sẽ được tham tấu một quyển, cho nên bao năm qua chỉ cần nghi thức tế trời xảy ra, bất cứ ai tham dự đều mang nỗi sợ thấp thỏm trong lòng. Năm trước Bệ hạ tham gia tế thiên, chỉ cần Văn tự trên Tế đàn không đủ tính tế, khăn trải bàn không được chỉnh tề, theo quy định là phải có ba chén cùng một đèn nhưng lại chỉ có một chén, hắn liền giận dữ ra lệnh tra xét. Kết quả bốn người Công bộ Thượng Thư La Hán, Hữu thị lang Mục Thanh, Lễ bộ Thượng Thư Đức Lão, Thị Lang Minh Phong đều bị cách chức. Trong đó Hữu thị Lang Mục chịu phạt nặng nhất, một chút sai sót cũng chẳng nương tay, tưởng tượng nếu trên người Bùi Bật tra ra được vũ khí, hắn nhất định chỉ có con đường chết."
Ánh mắt nàng lưu lại trên người Vương Tử Khâm một lát, cười nhẹ như mây đáp :"Nếu như Vương tiểu thư đã nắm rõ mười phần như vậy, ta chúc ngươi mã đáo thành công."
Vương Tử Khâm dừng bước, quay đầu nói :"Một khi mọi chuyện đã xong, Quách gia ngươi có thể tha thứ cho Tam ca ta, còn có.."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Không biết Vương tiểu thư còn yêu cầu điều chi?"
Vương Tử Khâm nheo mắt xem Lí Vị Ương, dưới ánh mặt trời chói lọi, Quách tiểu thư vẫn giữ thần thái tiêu diêu, khuôn mặt thanh lệ, hệt một đóa xuất thủy phù dung khiến người ta phải run sợ. Nàng mỉm cười, thanh âm trầm bổng đáp :"Cũng không có gì, chỉ là đang tính toán tới cuộc giao tranh của chúng ta sau này thôi."
Lí Vị Ương nở nụ cười, lại không nói thêm gì, chỉ thấy bóng dáng Vương Tử Khâm nhanh nhẹn rời đi.
A Lệ Công chúa kề cạnh lập tức bước lên cạnh nàng, nhẹ giọng nói :"Gia nhi, ta cảm thấy không nên tùy tiện tin tưởng cô ta, ngươi nên cẩn thận một chút!" A Lệ Công chúa vốn dĩ không nằm trong danh sách khách mời, nhưng nàng trăm phương nghìn kế cầu Tề Quốc Công, mới có thể cùng nàng tới đây. Sự hiện diện bất ngờ của nàng, khiến không ít kẻ phải ghé mắt.
Lý Vị Ương vẫn giữ nụ cười lãnh đạm, nhưng ngữ khí chợt lạnh lẽo lạ thường :"Tin tưởng cô ta? Ta chưa từng tin ả!"
Tim A Lệ Công chúa liền đập như trống bỏi :"Nếu như ngươi không tin, vì sao lại trò chuyện với cô ta lâu như vậy?"
Tươi cười nàng có thêm vài phần hòa hoãn, A Lệ Công chúa lẳng lặng nhìn nụ cười của nàng, chợt cảm thấy có chút cợt nhả, còn chưa mở miệng tiếp lời liền nghe Lý Vị Ương nói :"Công chúa, ngươi xem một canh giờ trước bầu trời vẫn dày đặc mây đen như muốn đổ mưa, bây giờ lại trời quang nắng sõi, mây đen đều lần lượt tiêu tan chẳng còn chút dấu vết nào như thế, xem ra hôm nay thời tiết thật tốt, nhất định là điềm tốt lành!"
Nàng buông một lời như vậy, A Lệ Công chúa vẫn không hiểu đứng nhìn, lòng càng thêm rối bời. Đã nhiều ngày qua, Lý Vị Ương ở cạnh Húc Vương Nguyên Liệt cùng Quách Đạo, Quách Đôn to nhỏ thương lượng với nhau, cả ngày nói to nói nhỏ. A Lệ Công chúa vài lần lên tiếng bất bình, nói bọn họ cố tình xem nàng như một tiểu hài tử, không cho phép nàng can thiệp vào, Vương Tử Khâm kia liệu sẽ thật sự vì Quách gia mà loại bỏ tai họa mang tên Bùi Bật kia hay không? Nàng vẫn cảm thấy không ổn, nhưng lại chẳng thể nói rõ tường tận được lí do.
Ngay phút đó, Hoàng đế đã dẫn đầu đoàn người tiến lên Vạn Tự, quan viên theo sau lần lượt trải qua đợt kiểm duyệt, cho dù là Thái tử điện hạ cũng không được ngoại lệ. Văn võ bá quan trải qua từng đợt kiểm soát vô cùng phiền toái, từng người từng người bước qua, muốn xong chuyện cũng phải hơn nửa nén nhang, cho nên mới phải xuất phát sớm như vậy. Hiện tại tới lúc Hiến tế còn khoảng hai canh giờ, cũng xem như đủ thời gian. Chờ đến lúc Bùi Bật bước lên, quan tướng kiểm soát quả nhiên liền gọi hắn :"Bùi Công tử, xin mời người bước tới đây."
Bùi Bật sửng sốt, lập tức liền đi tới. Phía sau hắn, mọi người lập tức xì xào to nhỏ, thầm đoán xem đã xảy ra chuyện gì lại phải gọi riêng lẻ hắn như thế? Nhưng chuyện xảy ra lại ngoài dự đoán của mọi người, nửa canh giờ sau Bùi Bật liền trở lại, nhưng vẻ mặt lại mang nét hoang mang không hiểu.
Quan viên kề cạnh lập tức hỏi :"Bùi Công tử xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
Bùi Bật mặt ngoài tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn tươi cười đáp :"Không có gì, chỉ là trong lúc kiểm soát xảy ra chút vấn đề, hiện tại đã được xử lý."
Mọi người nghe xong liền thở phào, cùng Bùi Bật tiến vào Vạn Tự. Lý Vị Ương xa xa nhìn theo một màn này, khóe môi thoắt hiện nét cười khó nhìn thấu. A Lệ Công chúa liền nói :"Vương Tử Khâm xem ra cũng không tệ, quả nhiên đã động tay động chân trên người Bùi Bật rồi."
Lý Vị Ương quay đầu nhìn A Lệ Công chúa, vẻ mặt đạm mạc đáp :"Công chúa điện hạ, mọi việc còn có hai mặt của nó. Hắn tránh mặt nửa canh giờ, cũng không đồng nghĩa chuyện bị động thủ."
A Lệ Công chúa nghe xong càng kinh ngạc, nàng vẫn chưa chú ý tới giữa đám nam trang trong đội ngũ Quách thị huynh đệ trao nhau ánh mắt khó dò, kiềm nén ý cười lạnh dưới đáy mắt. Mà Húc Vương Nguyên Liệt lại chẳng rõ suy nghĩ điều chi, đôi mắt hổ phách lấp lánh đầy háo hức như dáng vẻ sắp xem kịch vui.
Hoàng đế bước từng bước một lên thềm đá ngọc, Vương Tử Khâm từ xa đứng nhìn, trong mắt tỏa ra ý cười lạnh, Quách Gia vẫn chưa biết nàng cố tình tính kế đối phó ả ta, chỉ sợ vẫn còn đắc chỉ lắm. Bởi vì có công hiến xá lợi tử, Hoàng đế phân phó Tề Quốc Công xây dựng chùa, tu kiến thành trì, sau đó còn thập phần tán thưởng Tề Quốc Công, thưởng tặng không ít lễ vật. Cho nên sau này nếu Vạn Tự xảy ra bất kỳ chuyện gì, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là Tề Quốc Công.. Vì thế, Vương Tử Khâm liền nghĩ tới một chủ ý thật hay.
Nghi thức tế lẽ được Lễ Bộ phụ trách, mà cấm quân ngoại bộ còn phụ trách công tác hộ vệ. Vương Quỳnh còn giữ trọng trách quản lý trên dưới, giống như hôm nay người phụ trách kiểm tra lại chính là đệ tử của Vương Quỳnh, cũng là người nàng tiến cử - Khương Vũ, cho nên Vương Tử Khâm liền ra lệnh cho Khương Vũ suy nghĩ một biện pháp động thủ trên đường vua đi. Hoàng đế vốn dĩ chỉ có một đường để bước, bên ngoài nhìn không có gì mờ ám, nhưng phía dưới lại chằng chịt cơ quan, được chế tác vô cùng tinh xảo, người ngoại tuyệt đối chẳng thể nhìn ra. Vào lúc Hoàng đế bước qua, cơ quan sẽ lập tức hoạt động, hắn lập tức sẽ té ngã xuống, hơn nữa nhất định rơi không nhẹ, cho dù hắn có võ công đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào lường trước được mặt đất bằng phẳng lại sụp xuống một hố sâu. Một khi chuyện đã thành, cơ quan sẽ tự động phá hủy, không để lại chút tung tích. Suy nghĩ kỹ một chút, Ngự đạo* này cùng toàn bộ Vạn Tự đều dưới một tay Tề Quốc Công tu sửa kiến tạo mà thành, thì tại sao ngự đạo có thể xảy ra vấn đề lớn đến nhường này? Rõ ràng là Tề Quốc Công ngươi rắp tâm muốn ám sát Hoàng đế, tội danh này chẳng cần đợi Hoàng đế đích thân phán xử, đến lúc đó tự có kẻ đứng dưới tam pháp tư luận mà phán xét.
(Ngự đạo : đường vua đi)
Lần trước Vương Tử Khâm có chút bất mãn với hành vi của Lý Vị Ương, hơn nữa Quách gia lại dốc sức thổi phồng sở tác sở vi của Vương tam thiếu gia, khiến nàng không thể không đứng nhìn phụ thân đích thân ra tay cột Tam ca vào cung diện thánh, chịu đòn nhận tội cầu Bệ hạ khoan hồng. Chuyện như thế này thì làm sao Vương Tử Khâm, một người kiêu ngạo như nàng sao có thể nhịn được, không có lý nào nàng lại tha thứ cho Quách Gia! Nợ máu phải trả bằng máu, hơn nữa còn phải trả gấp trăm gấp ngàn lần! Tội danh hành thích Hoàng đế, ngay cả bản thân Tề Quốc Công chức cao vọng trọng, lẫn Quách Quý phi cũng Tĩnh Vương điện hạ trong cung cũng không thể nào thoát nổi.
Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn từng bước từng bước đi, càng ngày càng tiến gần.. Hai mươi bước, mười lăm bước, mười bước, năm bước,.. Đến!
Hoàng đế một đường đi thẳng, long hành hổ bộ vô cùng vững chãi, Vương Tử Khâm lập tức biến sắc, Hoàng đế bất tri bất giác bước qua cái bẫy được lắp sẵn kia, chuyện đáng lý phải xảy ra cũng chưa từng xuất hiện.
Vương Tử Khâm đứng như trời trồng, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng không dám tin, thậm chí cả người nàng còn run rẩy nhè nhẹ, nàng chậm rãi sắp xếp suy nghĩ trong đầu, sau khi cơ quan được lắp đặt, nàng còn đích thân thử biết bao nhiêu lần, hiệu quả trước sau như một, không mảy may hư hỏng dù chỉ một lần, tại sao lần này cơ quan lại không khởi động? Không, tuyệt đối không có khả năng đó! Cơ quan được chính tay nàng thiết kế, làm sao lại xảy ra chuyện thất trách như vậy? Chóp mũi nàng lấm tấm vụn mồ hôi, nàng nhìn chằm chằm Ngự đạo, vẫn chưa nhận ra có người đang nhẹ nhàng bước tới.
"Vương tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Vương Tử Khâm quay ngoắt đầu nhìn, liền thấy gương mặt mỉm cười tư lự của Lý Vị Ương, dáng vẻ vô cùng thân thiết, hết lòng quan tâm .
Vương Tử Khâm cắn chặt răng, mạnh mẽ kiềm chế nội tâm như vũ bão đáp :"Không có gì, chỉ là đứng dưới ánh nắng đã lâu, có chút váng đầu mà thôi."
Lý Vị Ương mỉm cười đáp lại, cả hai người cùng đứng chung một chỗ, ánh mắt mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi, dù sao trong mắt mọi người các nàng đều mang thân phận tình địch, không thể thân thiết đến như vậy, nhưng trên mặt Lý Vị Ương lại không nhìn ra chút khác thường, thậm chí còn thêm vài phần ôn hòa tiếp :"Cơ quan kia xem ra còn phải tu sửa một phen, nếu không sẽ không vận hành tốt đâu."
Sắc mặt Vương Tử Khâm lập tức tái nhợt, nàng hít một hơi lạnh nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, bàng hoàng đáp :"Là ngươi?"
Lý Vị Ương nhoẻn miệng cười dịu dàng, tròng mắt trong suốt như thủy tinh sóng sánh từng đợt sóng cuộn trào :"Vương tiểu thư, muốn hại người trước hết vẫn nên hảo hảo suy nghĩ một chút, xem thủ đoạn của mình có đủ phân lượng hay không! Thời điểm ngươi động thủ đã khiến ta phải chú ý tới. Đáng tiếc thay! Chiêu này xuất ra, vẫn còn chút thiếu sót. Nếu bệ hạ thuận lợi vấp ngã, hắn nhất định sẽ gán tội hành thích Hoàng đế cho Quách phủ ta. Cho dù không liên lụy tới tính mạng Hoàng đế, cũng đủ hai tội bất kính Hoàng đế lẫn thiếu trách nhiệm, đến lúc đó thì nhẹ là xử trảm, nặng liền tru di, vừa vặn hoàn thành tâm nguyện của Vương tiểu thư. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế nào, Vương tiểu thư nhất định vô cùng thất vọng?"
Vương Tử Khâm một thân vận hoa phục mỹ miều, nhưng tay áo lại ẩm ướt đầy mồ hôi, từng trận gió lạnh thổi len lỏi vào người nàng, khiến nàng có cảm giác cơ thể đã hóa đá. Lặng nhìn Lý Vị Ương, môi nàng khẽ giật giật, không nói nên lời. Lý Vị Ương vẫn giữ thần sắc bình tĩnh đáp :"Cơ quan như thế chỉ nên áp dụng vào chiến trường, nhưng Vương tiểu thư lại đem nó hãm hại trung lương, nếu đại tông sư biết đồ nhi yêu thích lại nhẫn tâm đạp đổ hết tâm huyết của hắn như vậy, chỉ sợ sẽ tức trào máu họng mà chết."
Vương Tử Khâm nghe Lý Vị Ương nhắc tới sư phụ của mình, tim lập tức đập nhanh hỏi liền miệng :"Quách Gia, ngươi có ý gì?"
Lý Vị Ương cười cười, đôi mắt lại tựa diều hâu săn mồi sáng quắc :"Vương tiểu thư, trò hay vẫn còn chờ đợi, không cần phải sốt ruột đâu."
Vương Tử Khâm nghe xong, trong lòng càng thêm thấp thỏm, nàng theo bản năng muồn lùi về phía sau một bước, Lý VỊ Ương đột nhiên nắm lấy cổ nàng, Vương Tử Khâm lập tức lạnh lùng nói :"Buông ra!:
Lí Vị Ương mỉm cười: "Vương tiểu thư tại sao lại nóng vội như vậy? Ta đã nói rồi, kịch hay vẫn đang đợi ngươi diễn đấy!"
Vương Tử Khâm cắn răng nói: "Ngươi lập tức buông ta ra!"
Lý Vị Ương vẫn không dịch chuyển, đứng im một chỗ đáp :"Vương tiêu thư, ta khuyên ngươi không nên hành động theo cảm tính, nên nhớ nơi này là nơi nào, trước mặt mọi người ta tốt tính đỡ ngươi váng đầu như vậy, không nên tự mình làm xấu mặt mình!"
Vương Tử Khâm lập tức giật nảy mình, nàng thật không ngờ Quách Gia này thoạt nhìn bình tĩnh ung dung, không có gì đặc biệt, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại lộ rõ dáng vẻ tâm ngoan thủ lạt như vậy, nàng rút cuộc đang muốn làm cái gì?
Trong lúc đó, Lễ bộ Thượng Thư đã dừng lại phía trước, cao giọng nói :"Bắt đầu nghi lễ." Theo sau đó, Hoàng đế liền dâng hương hành lễ, đi đầu quỳ xuống, phía sau nhất loạt tầng tầng lớp lớp quỳ rạp xuống đất. Hoàng đế đứng lên tiếp tục nghi lễ, bước qua đại điện Vạn Tự, tiến tới quảng trường phía trước. Một trận gió ào thổi tới, Hoàng đệ nhẹ ho khan một tiếng, tiếp nhận rượu Lễ bộ Thượng thư dâng lên, chậm rãi giương tay, rải lên trên Tế Lô*. Dựa theo lệ thường, Hoàng đế sẽ đích thân vì dân khổ sở mà khấn tổ tiên, vì thương sinh hướng Phật Tổ cầu an cầu phúc, đây cũng là mục đích trọng yếu của nghi thức Tế Trời. Trong lòng Vương Tử Khâm liền động, không ngăn được mở lời :"Quách Gia, giữa cái thế cục như thế này, ngươi muốn làm cái gì chứ?"
(Tế Lô : Lư hương)
Lí Vị Ương chẳng mảy may khẩn trương đáp : "Như thế nào, Vương tiểu thư rồi sẽ rõ."
Vương Tử Khâm thật sự muốn thoát khỏi trảo thủ của Lý Vị Ương, nhưng lại không thể lý giải nổi bàn tay lạnh như đá tảng của nàng, thoạt nhìn thật mảnh mai, nhưng khí lực lại vô cùng lớn, khiến nàng khó lòng vùng vẫy. Nàng muốn vận nội lực đánh văng Lý Vị Ương, nhưng lại nghe giọng nàng ôn tồn nói :"Nếu như ta bị thương trong tình trạng như thế này, mọi người nhất định sẽ nghi ngờ ý đồ của Vương tiểu thư, nếu ta là ngươi, sẽ ngoan ngoãn đứng im một chỗ, nếu không liên lụy tới mình, thế sự càng thêm rối rắm!"
Vương Tử Khâm đương nhiên không dám trước mặt mọi người động thủ, còn phải nhớ kỹ rằng, Quách gia huynh đệ cũng không phải bù nhìn, vừa nhớ tới kỳ tài võ học Quách Đông cùng Quách Đạo tài trí hơn người kia, Vương Tử Khâm đành thở dài đáp :"Được rồi, ta thua ngươi rồi! Quách tiểu thư, lần này ta sai rồi, thỉnh ngươi buông tay ra đi."
Chỉ như vậy, Lý Vị Ương mới buông tay, Vương Tử Khâm vội xoay người bước vội, liền nghe thấy tiếng nàng cười rúc rích :"Thỉnh Vương tiểu thư hảo hảo chờ xem, vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm"
Vương Tử Khâm sửng sốt, đột nhiên giữa đám ngươi đông đúc nổi lên tiếng xì xào xôn xao, hóa ra không rõ vì sao tro hương đột nhiên từ bên trong lò thiêu bay ra ngoài, đáp lên phía trên áo Phần Dương Vương, nhất thời bốc hỏa, Phần Dương Vương thất thanh hét lên một tiếng, thân hình mập mạp lập tức ngã nháo nhào xuống đất, hắn lớn tiếng quát :"Cứu hỏa! Mau cứu hỏa!" Lập tức có người từ trong đám đông xông tới, nhưng Phần Dương Vương lại lăn trên đất mấy vòng, kinh động đến tất cả mọi người xung quanh, lửa gặp áo bào chẳng khác cá gặp nước là bao, lửa bốc ngày càng dữ dội. Hộ vệ nhanh chân xông lên, thật vất vả mới có thể dập được tử hỏa, chưa kịp nâng hắn ngồi dậy, liền nghe tiếng người kinh hô đầy hốt hoảng :
"Trời đất quỷ thần ơi! Đây là cái gì?"
Mọi người nhất loạt quay đầu, một đám người nhất loạn tản ra tứ phía, chỉ còn mỗi Bùi Bật đứng một mình, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không tin nhìn chằm chằm thanh đao nằm trên đất cách hắn nửa bước, lập tức có kẻ chỉ vào Bùi Bật lớn tiếng nói :"Trên người hắn mang theo vũ khí, nhất định có mưu đồ hãm hại Bệ Hạ! Mau bắt lấy hắn!"
Trong phút chốc mọi thứ đảo lộn, mọi người sợ đến ngẩn người, hôm nay Bệ hạ thực hiện nghi thức Tế lễ, ngoại trừ cấm quân ở ngoài có thể mang theo vũ khí phòng khi tất trách, vừa rồi lại trải qua kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy, thì làm sao Bùi Bật lại có thể mang thanh đao này tới đây được?
Vương Tử Khâm lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nói: "Thì ra là thế!"
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Vương tiểu thư tự cho mình là đường lang*, lại không biết đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Từ lúc ngươi phân phó người nọ cố ý ngăn lại lúc Bùi Bật diễn trò, ta cũng đã sai người động thủ, ta biết ngươi muốn ta nghĩ ngươi sẽ làm theo kế hoạch, để ta tín nhiệm ngươi. Nhưng Khương tướng quân quyền cao chức trọng, chức trách gánh lên vai không ít, đương nhiên không thể tự mình gánh thêm đại tội này. Phó tướng bên người hắn liền xung phong nhận việc, Vương tiểu thư chỉ sợ lại chẳng thể ngờ, vị phó tướng kia lại là bạn tốt của Quách Trừng huynh trưởng ta.. Vốn dĩ dự Tế lễ mặc lễ phục chồng chất, khó lòng phát giác được điểm kỳ hoặc. Bùi Bật ắt đã sớm nhận được tin tức của ngươi, thập phần tin cậy ngươi, cho nên mới tặng ta một cơ hội vô cùng tốt như vậy."
*Đường lang : Châu chấu.
Vương Tử Khâm lắc lắc đầu nhất quyết cự tuyệt :"Không! Không thể nào! Khương Vũ là một người thông minh, hắn tuyệt đối không bao giờ cho ngươi có cơ hội động thủ! Cái tên phó tướng kia càng không có khả năng!"
Lý Vị Ương nở nụ cười thanh thuần :"Tiểu thư thật thông minh, căn bản ta chỉ muốn mượn cơ hội loại bỏ một hai tai họa ngầm, vẫn bị ngươi nhìn thấu.. Đúng vậy, ta đã giấu dao trên người Bùi Bật, vẫn cố ý sai người vung tay múa chân như vậy, thật là khinh suất! Mọi thứ đều bị ngươi nhìn thấu hết rồi, thật là mất mặt a."
Sắc mặt Vương Tử Khâm thoắt chuyển xanh chuyển đỏ, nàng nhìn Lý Vị Ương, giận đến nóng mặt không nói nổi thành câu, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai có thể xoay nàng như chong chóng, đem nàng ra đùa bỡn như vậy, Quách tiểu thư đây thật quá mức lợi hại rồi! Nàng cười lạnh đáp :"Cuối cùng ta cũng hiểu lý do vì sao người Bùi gia lại kiêng kị ngươi đến như vậy, ngươi quả thực là một đối thủ xứng tầm, đáng để ta kính phục!"
Lý Vị Ương không hề lộ vẻ đắc ý, chỉ bình thản đáp :"Người không cản ta ta chẳng ngăn người, Vương tiểu thư, nước sông không phạm nước giếng, nếu như không dốc tâm dốc sức hãm hại ta như vậy, thì ta có lý gì để đáp trả ngươi đây?"
Vương Tử Khâm nổi giận đến cực điểm, nhưng chỉ có thể cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoại cười nhưng tâm cuồn cuộn lửa sóng đáp :"Quách tiểu thư thật khéo lời, phải nói rằng, một khi ngươi đáp trả thì cho dù chút đường lui cũng không cấp!"
Sau đó chỉ nghe Hoàng đế nổi trận lôi đình quát :"Bùi Bật, ngươi đem theo vũ khí trên người là có âm mưu gì hả?"
Bùi Bật phịch một tiếng ngã quỵ xuống đất, cả người run rẩy, mặt mày tràn đầy hoảng hốt. Tùy tùng kề cận Hoàng đế lập tức cả giận nói :"Bẩm Bệ Hạ, Bùi Bật cư nhiên mang theo vũ khí tham dự Tế lễ như vậy, nhất định có ý mưu phản!"
Hoàng đế mở miệng muốn nói, chợt nổi cơn đau đầu như bị búa giảo, hắn lạnh lùng hầm hừ :"Được lắm, Bùi Bật, trẫm đối với ngươi không tệ, ngươi lại lấy oán báo ơn!"
Từng giọt mồ hôi như mưa thay nhau rơi, Bùi Bật không nói thành lời, hắn thật không ngờ tỉ mỉ cùng Vương Tử Khâm bày mưu tính kế như vậy, kẻ chủ mưu lại trở thành người bị hại, nên sớm biết rằng chẳng thể tin nữ nhân! Trên đời này, nữ nhân giảo hoạt như cáo, căn bản không thể nào tin được! Hắn mạnh quay đầu nhìn tới phía Vương Tử Khâm, ánh mắt như chất chứa từng tia lửa bắn đến : NGƯƠI DÁM BÁN ĐỨNG TA!
Vương Tử Khâm lạnh lùng nhìn thần sắc bất động của hắn, Bùi Bật không có chứng cứ có thể chứng minh Vương gia cấu kết với hắn, làm sao có chuyện bán đứng ở đây được? Vốn dĩ nàng chỉ cùng hắn lập một cái giao dịch nhỏ nhỏ, cùng nhau hợp tác đối phó Quách phủ mà thôi, bọn họ trở thành bằng hữu từ bao giờ thế? Đừng quên lần trước ai mới là kẻ đã bắt cóc Công chúa hòng hãm hại Vương gia.. Thân quen chẳng có, bằng hữu càng không thể, còn nâng mắt chỉ trích nàng phản bội, đang chọc cười nàng sao!
Hoàng đế nổi trận lôi đình, dám giữa thanh thiên bạch nhật, Tế lễ linh thiêng ủ mưu hành thích hắn, tội này làm sao có thể dễ dàng tha thứ! Quan viên dưới trướng Bùi thị lập tức quỳ xuống cầu tình :"Bệ hạ! Bùi Công tử nhất định không làm chuyện như vậy! Nhất định có người cố ý vu oan giá họa!"
Tề Quốc Công lãnh âm đáp :"Hạ đại nhân nói sai rồi, làm gì có ai vô duyên vô cớ hãm hại Bùi Công tử được, chỉ là vì gần đây có một khoản nợ vẫn chưa trả, cho nên mới mang lòng oán hận, nảy sinh mưu đồ ám toán Hoàng thượng. Hạ đại nhân, ta khuyên ngươi không nên buông lời giúp đỡ tội phạm phản quốc, bằng không sẽ luận tội đồng minh."
Hạ đại nhân lắp bắp kinh hãi, trừng mắt nhìn Tề Quốc Công nói: "Quốc công gia, ngươi nói mấy lời này, là nói ta cùng Bùi gia có cấu kết sao?"
Tề Quốc Công cười nhẹ nói: "Lời này là do chính Hạ đại nhân nói, ta không có ý như vậy."
Thái tử lập tức bước lên lớn tiếng nói :"Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng Bùi Bật nhất định không làm ra đại chuyện hồ đồ như vậy, nhất định đã có người cố ý làm khó làm dễ, thỉnh Bệ hạ cho nhi thần thời gian mấy ngày, để nhi thần hảo hảo điều tra hết thảy, nhất định sẽ cho Bệ Hạ một câu trả lời thỏa đáng."
Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng nói: "Nghi thức hiến tế trọng yếu sao chờ được! Ai chẳng biết vô luận văn võ bá quan đều là mệnh phụ triều đình, trên người tuyệt đối không có khả năng đem theo vũ khí! Nếu không lỡ như vừa rồi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ chẳng thể ngờ có một tội phạm ý đồ mưu phản cướp lấy tánh mạnh phụ Hoàng. Bùi Bật tội khó dung tha, rõ ràng là có ý định mưu sát thánh thượng! Thái tử điện hạ, ngươi thân làm Thái tử, lại chẳng màng an nguy của Phụ Hoàng, chỉ nghĩ đến việc che chở Bùi gia, rút cuộc là có ý đồ gì?"
Mặt hắn liền tái nhợt, vội vàng đáp :"Phụ Hoàng, nhi thần tuyệt đối không có ý này!"
Tĩnh Vương nhàn nhạt đáp :"Có lẽ Bùi Bật theo sự chỉ dẫn của Thái tử, dễ dàng đem thanh đao này nhập điện, cho nên Thái tử mới dốc sức bảo vệ hắn!"
Đây chẳng khác nào đang đổ sạch tội lên đầu hắn! Thái tử lập tức quay đầu, hướng Tĩnh Vương lớn tiếng quát :"Tĩnh Vương! Ngươi chớ nói bậy!"
Tĩnh Vương mỉm cười, cúi đầu hướng Hoàng đế nói :"Khởi bẩm Phụ Hoàng! Bùi Bật cố ý mang theo chuôi đao này, ý đồ khó che đậy, Thái tử lại dốc lòng che chở hắn như vậy, lẽ nào là đang che chở cho đồng minh, thỉnh Phụ Hoàng nghiêm minh xét xử việc này, không cho phép kẻ hung đồ làm loạn!"
Tề Quốc Công cùng vài vị quan viên cùng tiến lên một bước, ào ào quỳ rạp thỉnh cầu Hoàng đế nghiêm trị Bùi Bật. Không sai, nghi thức tế thiên quan trọng đến nhường nào, lẽ nào lại tha thứ cho một kẻ mưu toan gây rối, thách thức với thánh thần như vậy được? Hoàng đế nếu cố tình tha bổng hắn, chẳng khác nào chữa lợn què thành lợn tàn tật (=)) tui biết tui xàm rồi) , về sau ai cũng có thể ra tay ám hại hắn. Dẫu cho Bùi Bật hôm nay thật sự không đích thân ra tay, nhưng mang theo vũ khí lại là một tội lớn, khó lòng dung thứ! Hoàng đế cười lạnh một tiếng :"Kẻ phụ trách tuần tra quan viên hôm nay là ai?"
Khương Vũ nghe vậy vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói : "Bệ hạ, là vi thần."
Hoàng đế nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo như bắn từng đạo hàn kiếm lên mặt :"Hôm nay ngươi phụ trách kiểm soát, tại sao lại có thể cho người tùy ý đem vũ khí nhập điện như vậy?"
Khương Vũ nghe xong, lưng ẩm một mảng lớn, hắn quỳ rạp một chỗ đập đầu khôn nguôi, lớn tiếng nói :"Bệ hạ, vi thần nhất thời sơ suất, thỉnh bệ hạ thứ tội!"
Ánh mắt bệ hạ phủ thêm một tầng băng mỏng, lần lượt lướt sang Thái tử, Tĩnh Vương, Tề Quốc Công, Vương Quỳnh cùng tất cả mọi người đảo qua, tâm Vương Tử Khâm nặng nề như đeo chì trăm tấn, Khương Vũ do đích thân Vương Quỳnh đề cử, nàng nghĩ xong lập tức quay đầu nhìn Lý Vị Ương, lúc này mới rõ ràng chân tướng của đối phương.
Quả nhiên, Tề Quốc Công lạnh lùng nói :"Khương Vũ, ngươi gánh vác trọng trách kiểm soát lần này, lại cư nhiên bỏ sót một mình hắn như vậy! Không đúng, ta vẫn còn nhớ, vừa rồi ngươi cố ý đem một toán người Bùi gia sang một bên, hắn là để cẩn thận kiểm soát một phen, vì sao trên người hắn lại có thể mang theo vũ khí vào trong đây chứ?"
Sắc mặt Khương Vũ thoắt chuyển trắng xanh, hắn thật chẳng thể nào ngờ, sự tình lại có thể biến chuyển đến bước đường này, hắn vội vã nhìn Vương Quỳnh cầu cứu, hi vọng hắn có thể cứu sống mình. Vương Quỳnh lập tức bước ra khỏi hàng, hướng Hoàng đế khom người nói :"Bệ hạ, vi thần xin thay Khương Vũ bảo đảm, hắn sẽ không chuyện như vậy!"
Tần Vương cùng Tấn Vương thấy mọi chuyện không liên quan tới mình, đều khoanh tay đứng lặng, âm thầm dõi theo.
Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng nói: "Không hẳn là như thế! Vương tướng quân, Khương Vũ chẳng ai khác, lại chính là đại đệ tử của ngươi, lại được chính ngươi đề cử tiến chức, nhất định sẽ dốc lòng che chở hắn rồi. Nếu Khương Vũ trong lòng không sinh tà niệm, thì việc gì phải chủ động gọi Bùi Bật sang một bên như vậy? Nếu như đã trải qua kiểm soát nghiêm ngặt, mà trên người hắn vẫn còn giữ một chuôi đao sáng loáng đến vậy, chẳng phải đang tự mâu thuẫn lời nói của mình sao? Rõ ràng bọn họ cấu kết mưu đồ hãm hại Bệ Hạ! Vương đại nhân, ngươi có chủ ý che chở tội đồ như vậy, ngươi có biết mình phạm tội gì không?"
Vương Quỳnh bị Tĩnh Vương thẳng tay chỉ điểm, ngay cả bản thân ngày thường đa mưu túc trí cũng uất nghẹn dưới cổ họng, từng cơn lạnh như sóng dạt vào người, hắn hiểu rõ sự tình hôm nay chẳng thể thoát nổi can hệ, vừa rồi nếu hắn không đứng ra, cũng chẳng có ai tin tưởng hắn, bởi vì Khương Vũ chính là đại đệ tử xuất sắc nhất, lại do hắn chính miệng đề cử tiến hàng ngũ Đại tướng quân. Không riêng gì hắn, ngay cả hàng ngũ cấm quân thống lĩnh chỉ sợ đều gặp chung số phận. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng đáp :"Bệ hạ, Khương Vũ làm sao có lá gan lớn như vậy, hắn nhất định đã nhất thời sơ sẩy mới bị Bùi Bật qua mặt, không thể có ý định cùng nghịch tặc cấu kết, thỉnh bệ hạ phân minh!"
Hoàng đế lặng nhìn các Hoàng tử cùng triều thần trên dưới một phen, đột nhiên bật cười nói :
"Tốt! Tốt! Tốt lắm! Các ngươi đều xem trẫm là một con khỉ để đùa giỡn à? Từng người từng người xâu chuỗi đứng lên không biết đang tính kế cái gì!"
Lý Vị Ương xem xong màn này, liền nở nụ cười, đây chính là tự mình ngươi gặt quả đắng. Nếu không phải ngươi luôn tay nâng đỡ Vương gia, ý đồ lợi dụng bọn hò đối phó Quách gia, thì ngươi cũng thoát phận làm hầu tử mà mua vui! Hiện tại Vương gia đều bị ngươi tha xuống nước, màn kết đã đến gần, ngươi sẽ diễn như thế nào đây? Làm vua nên biết rõ một điều, thời điểm nên trừng phạt thì phải xuống tay không nương, nếu không còn chưa biết sẽ loạn tới nhường nào.
Hôm nay Bùi Bật cố ý đem theo vũ khí đến thượng điện đã phạm tội tày đình, không thể dung tha, Khương Vũ không né được tội danh đồng minh cấu kết, cũng phạm tội không làm tròn trách nhiệm được giao. Hơn nữa kẻ tiến cử hắn - Vương Quỳnh lại còn nói đỡ thay hắn, nhất mực chống trả như vậy. Chẳng cần hắn phải đích thân mở miệng, tiến cử sai người cũng đã đủ kéo hắn sâu xuống nước. Cho nên ba kẻ này hiện tại chẳng khác chân lún phải bùn nhão, không thể nào vùng vẫy, khác biệt duy nhất chính là ai tội nặng nhẹ mà thôi, muốn tránh được tội chết, trừ phi Hoàng đế cố ý muốn thiên vị.. Thử nếu hắn có ý tha bổng, sau này nhất định không ai nghe theo hắn, đây chính là vấn đề vô cùng nan giải. Lý Vị Ương vốn dĩ muốn Hoàng đế phải khó xử, cố ý chọc giận hắn, ai bảo hắn làm nàng phải khó xử trước? Không cho hắn một con đường lui, không thôi bản thân nàng mấy ngày sau sẽ không vui vẻ nỗi..
Vương Tử Khâm cười lạnh một tiếng, nhìn Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: "Quách tiểu thư quả thực cao tay, ngay cả ta cũng không thể lý giải được chế độ quan liêu tường tận đến vậy."
Lý Vị Ương nhẹ cười mỉm, vốn dĩ ở Việt Tây tồn tại một chế độ, người tự mình đề cử nhân tài cũng sẽ là người gánh vác trách nhiệm sai lầm của hắn, bởi vì như vậy, bất kỳ ai cũng không dám tùy tiện tiến cử người, chỉ sợ lại tự rước họa vào thân, cho nên nếu như không chắc chắn phần lợi thế trong tay, đại quan nào cũng không cả gan mạo hiểm đề cử vô danh tiểu tốt, thúc đẩy việc tiến cử nhân tài trở thành vấn nạn quan hệ kết bè kết phái. Mọi người đều tiến cử nếu không phải là môn sinh thì cũng là thân thích. Một kẻ làm quan, cả họ được nhờ, một người thất thế sẽ được người sau nâng đỡ, dần dà, ngoại trừ chế độ thi cử thăng quan ở ngoài, thì đại đa số đại gia tộc nắm quyền thế cùng quan võ bá quan trong triều đều quanh quẩn trong cái vòng nhỏ hẹp, không có lối thoát.
Nếu có kẻ cả gan đắc tội, thì người có liên can không ai khác chính là kẻ đã tiến cử hắn.. Khương Vũ là do một tay Vương Quỳnh nâng đỡ mà tiến bước, có thể xem kẻ thân tín nhất với hắn, lần này Khương Vũ phạm tội, Vương Quỳnh đương nhiên không tránh khỏi bị vạ lây. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, nàng rốt cuộc đã hiểu ra Quách Gia lợi hại không chỉ vì thủ đoạn cao tay của mình, mà còn do cách nàng nhìn người mà xét xử. Một màn này vừa diễn ra, Lý Vị Ương nắm rõ tâm tư của mình, nắm chắc tâm tư Bùi Bật, thậm chí còn tính được đường đi nước bước của Hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên kia! Vương Tử Khâm vẫn luôn tự cho mình là nữ tử kiệt xuất, tài hoa tuyệt thế hơn bất kỳ ai, lại chẳng thể thoát khỏi số phận làm quân cờ cho nàng tính kế. Bây giờ Vương Tử Khâm mới thực sự lĩnh ngộ được tâm cơ thâm trầm của Lý Vị Ương, khiến người ta phải không rét mà run. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, tận lực che giấu nội tâm run rẩy :"Ngươi cho là như vậy liền có thể đẩy cả Vương gia vào con đường chết hay sao?"
Khóe môi nàng nâng lên nụ cười đầy ý vị :"Thủ đoạn của Vương tiểu thư cũng chẳng khác gì mấy, ngay cả khi cha ta thực sự bị định tội rồi, những kẻ khác cũng không thiếu đường giúp hắn thoát tội, Quách gia chỉ đơn giản phải nhận đả kích khá lớn, nhưng cũng không phạm tới đại tội chu di. Vương gia cũng y hệt như vậy, nếu ta thật sự muốn đẩy Vương gia vào chỗ chết, vừa rồi sẽ không an nhàn thoải mái như vậy đâu."
Vương Tử Khâm cười lạnh ức chế :"Tuy rằng không phạm phải tội chu di cửu tộc, nhưng cũng chẳng khấm khá hơn là bao, nếu vừa rồi ngươi xuống tay mạnh hơn một chút nữa, thì bây giờ chúng ta cũng chẳng thể nào đứng im nơi này luận đạo."
Vương Tử Khâm ý đoán nước bước tiếp theo của Bệ hạ, quả nhiên liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Hoàng đế nói :"Đem Bùi Bật áp giải thiên lao, Khương Vũ tước chức vì dân, lưu đày ba ngàn dặm. Còn Vương Quỳnh .."
Hoàng đế thoáng tạm dừng một chốc, khiến Vương Quỳnh không khỏi run lên từng cơn, thanh âm phát ra càng thêm âm lãnh :"Phạt bổng một năm, giao trách nhiệm bế môn kiểm điểm một tháng!"
Vương Quỳnh cúi đầu tạ lỗi, hoàn hảo.. Bệ hạ chung quy không phạt nặng tay, nhưng lần này Vương gia được một phen mất cả thể diện mặt mũi!
Bùi Bật thậm chí không kịp mở miệng biện giải đã bị thị vệ áp giải đi xuống, thời điểm hắn lướt qua người Lý Vị Ương, Bùi Bật đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra vô số tia phẫn hận :"Xem ra đã thỏa lòng mong ước của ngươi!". Nói rồi quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm Vương Tử Khâm, trong lòng càng thêm phẫn uất, chỉ tiếc không thể lập tức lôi ra chứng cớ, nếu không tuyệt đối không thể nào tha thứ cho tiện nữ phản bội trơ tráo này!
Lý Vị Ương không nói thêm nửa lời, nụ cười vẫn hằn trên khóe môi, Bùi Bật không còn cơ hội để loạn ngôn loạn ngữ, đã bị hộ vệ áp giải ra ngoài. Mà Khương Vũ tuy đã làm theo lời nói của Vương Tử Khâm, nhưng vào thời khắc sống còn, hắn càng không thể bán đứng Vương phủ tiểu thư, nhưng ban nãy trên dưới Vương phủ trừ Vương Quỳnh lại chẳng hề giúp đỡ hắn nửa lời, cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu lặng im, không nói một lời trong suốt quá trình bị áp giải.
Náo loạn khiến mọi người ai cũng hoảng sợ khôn nguôi, nhưng Hoàng đế vẫn xoay người đi chỗ khác, dõng dạc nói :"Mau dọn dẹp mọi thứ cho trẫm, lập tức tiếp tục"
Mọi người nghe xong lòng càng thêm lo âu, nhưng chẳng dám than phiền tắc trách, cẩn thận hoàn thành trình tự nghi thức đã bị gián đoạn. Chờ lúc Hoàng đế bước lên đuổi rồng đi xa, mọi người mới dám thở dài nhẹ nhõm, ào ào nói nhỏ đứng dậy.
Thái tử cười lạnh :"Tĩnh Vương, kế sách không tồi!"
Tĩnh Vương mỉm cười, hướng về Thái tử nói: "Thần đệ cung đưa Thái tử!" Thái tử ánh mắt càng thêm phẫn hận, không quay đầu lại đại cất bước rời khỏi.
Nghi thức vừa chấm dứt, Húc Vương Nguyên Liệt lập tức bước ra khỏi đám người bước tới gần Lý Vị Ương, Vương Tử Khâm vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền nhìn hắn, nhàn nhạt nói :"Quách tiểu thư, ta và ngươi đều vị Húc Vương điện hạ mà kết thù oán, nhưng bản chất giữa chúng ta lại chẳng có chút thù hận, ngươi nghĩ sao?"
Lý Vị Ương lại chẳng thể ngờ đối phương lại vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này, nàng chỉ dịu dàng đáp :"Vương tiểu thư vẫn còn chuyện muốn nói sao? Ta cứ nghĩ sau chuyện vừa rồi, ngươi nhất định sẽ quyết liệt oán hận Quách gia lắm chứ."
Lúc này Nguyên Liệt đã bị một toán người vây quanh, rất nhiều người rất muốn hỏi tâm ý Bệ hạ nhưng không dám, phải nhớ rằng Bệ hạ đối với Nguyên Liệt vô cùng sủng ái, trước sau vẫn chưa từng thay đổi, tất cả mọi người đều muốn tìm hắn để truy ra sở thích của Bệ hạ. Hiện tại thời thế đã thay đổi, gió đã bắt đầu chuyển hướng, cho nên ai cũng bất chấp tính cách cổ quái táo bạo của Nguyên Liệt, ào ào vây quanh hắn. Nguyên Liệt tức giận nhưng không thể phát tấc, chỉ có thể từ xa nhìn Lý Vị Ương vẫy vẫy tay, Vương Tử Khâm nhìn một màn này liền nói :"Ta sở dĩ muốn đối phó với Quách gia, nguyên nhân quan trọng nhất chính là lo lời đồn ngươi phát tán."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Không phải là lời đồn, đó là sự thật! Huống chi ta làm vậy cũng là do Tam đại thiếu gia Vương phủ đến náo loạn trước cửa nhà ta, Quách phủ chúng ta nào phải cái chợ?"
Vương Tử Khâm cười nhẹ đáp :"Cũng tốt, xem như chúng ta hòa lần này, chuyện xảy ra đã là quá khứ rồi, hi vọng tương lai Quách tiểu thư sẽ không nhắm tới Vương gia."
Lý Vị Ương nâng mắt, con ngươi trong suốt một màu đen tuyền bí ẩn, nháy mắt minh bạch đáp :"Chuyện này còn phải xem lại tác phong của Vương tiểu thư, xem ngươi muốn tiếp tục hợp tác với Bùi Hậu, hay là muốn quay đầu là bờ, hợp tác với Quách Gia ta."
Vương Tử Khâm âm thầm cười lạnh đáp :"Hợp tác với Bùi Hậu chẳng khác nào bảo hổ tự lột da mình, cùng hợp tác với ngươi lại tốt hơn hẳn."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ít nhất còn trừ được một mối hậu họa chu di cửu tộc."
Vương Tử Khâm nheo mắt, không khỏi nói: "Ý của ngươi là gì?"
Lí Vị Ương thần sắc thong dong nói: "Ngươi tương trợ Bùi Hậu diệt Quách gia, chẳng khác nào đang chứng minh thực lực Vương phủ với Bùi Hậu, đến lúc đó chẳng lẽ ả ta lại giương mắt nhìn Vương Gia các người kiêu căng ngạo mạn? Ngươi giao tiếp với Bùi Hậu chẳng tính trước tính sau, không lẽ ngươi vẫn chưa hiểu tính cách của ả sao? Tục ngữ có câu thỏ khôn tử, chó săn phanh*, Quách gia ngã xuống, mục tiêu tiếp theo nhất định chẳng ai khác là Vương phủ, Vương tiểu thư ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không biết? Vẫn còn cảm thấy tiếc cho cái hư danh phi tử ả hứa hẹn hay sao?"
(Thỏ khôn tử, chó săn phanh : Thỏ đã chết, chó săn liền thành con mồi)
Vương Tử Khâm cắn răng, nàng làm sao không biết? Nhưng nàng lại không phục, nàng thì kém Lý Vị Ương ở chỗ nào chứ, vì sao Nguyên Liệt lại chẳng thèm đoái hoài gì đến mình? Mưu hiểm kế đoạt chính là thuật âm hiểm, xảy ra trong triều đình càng thêm rối loạn triều cương, đối quốc đối dân lại chẳng thể áp dụng, lựa chọn một nữ tử như vậy bên người, chẵng khác nào đang tự đào hố chôn thân. Cho nên vô luận như thế nào nàng cũng không hiểu nổi! Nói cho cùng, đơn giản là lòng tự trọng của nàng bị tổn hại, nàng cảm thấy Húc Vương Nguyên Liệt đã xúc phạm tới tôn nghiêm của mình, cho nên muốn chuyện này được giải quyết, nàng bắt buộc phải chứng minh Quách gia không có gì tốt đẹp hơn nàng! Nhưng hành vi hiện tại của bản thân chẳng khác nào đang đi ngược với quyết ý, nàng văn thao vũ lược bày mưu tính kế đến như vậy, ấy thế mà Quách Gia vẫn không mảy may chao đảo, làm sao nàng không tức giận cho được? Hôm nay chẳng những nàng bị đánh bại, mà còn là thảm bại, thể diện mặt mũi đều mất sạch sành sanh.
Nhìn gương mặt Vương Tử Khâm thập phần khó coi, Lý Vị Ương lập tức đọc được tâm ý của nàng, đành mỉm cười đáp :"Vương tiểu thư không nên cảm thấy khó xử, bất quá là do cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng*, trên chiến trường, ta cũng phải cam bái hạ phong**. Nhưng luận tới khả năng tâm thuật nhẫn thuật, ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút."
*(nguyên văn : thước có điều đoản, tắc có điều dài/ thước có dây dài dây ngắn, núi cao càng có núi cao hơn)
**(Cam bái hạ phong : Thua khâm phục khẩu phục)
Vương Tử Khâm không muốn nói thêm, lập tức quay đầu bước nhanh ra ngoài. Lý Vị Ương cảm thấy lời nàng khuyên chẳng khác nước đổ đầu vịt, không nói thêm nửa lời, xoay người bước xuống bậc thềm. Không lâu sau đó Nguyên Liệt đã đuổi theo sau Lý Vị Ương, hắn nói :"Tại sao nàng không đợi ta?"
Mắt nàng cong thàng vầng bán nguyệt, nhưng ngữ khí lại cả giận đáp :"Không thấy ta đang bận xử lý tình địch sao?"
Ánh mắt Nguyên Liệt lộ rõ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Vương Tử Khâm, liền nói :"Nàng ta sao? Đừng chọc ghẹo ta chứ"
Lý Vị Ương nhẹ ho :"Phiền toái này đều do ngươi đem tới ta, nếu ngày đó ngươi không nhất quyết cự hôn.." Nàng nói chưa xong liền cảm thấy bản thân có chút giận cá chém thớt, sở dĩ bất kể Nguyên Liệt có cương quyết cự tuyệt hay không, chỉ cần hắn không chịu cưới Vương Tử Khâm, càng thêm bế tắc khó giải quyết nổi. Vương Tử Khâm tâm cao khí ngạo, nàng vô luận ra sao cũng không tha thứ cho Nguyên Liệt được. Nói đi cũng phải nói lại, Nguyên Liệt chẳng làm gì sai trái, chẳng lẽ phải ép bức hắn cưới nữ tử mình không ưng ý sao? Trên đời này chỉ có Hoàng đế mới có thể đổi trắng thay đen, làm chuyện ngu xuẩn như vậy chẳng cần so đo đong đếm ai.
Nguyên Liệt nâng mắt, không chút để tâm đáp :"Khí trời tốt như vậy, chúng ta không cần phải về sớm, ta với nàng đi dạo một chút nào."
Lí Vị Ương mỉm cười, vừa muốn nói gì lại nghe thấy A Lệ công chúa nói: "Đi chơi hả? Tốt, ta cũng muốn đi!" Lời vừa dứt, liền thấy Quách Đôn ung dung bước tới :"Nơi nào náo nhiệt, nơi đó sẽ không thiếu nàng, muốn đi thì chúng ta cùng đi!"
Quách Trừng cười đáp :"Ta không đi được, ta còn phải đưa Hàn Lâm trở về" Mọi người lập tức im bặt, hắn ngượng ngùng cười cười, cáo từ rồi nhanh chóng rời khỏi.
Quách Đạo bỡn cợt đáp :"Các ngươi ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn mình ta đơn côi lẻ bóng, chi bằng ---" Hắn chợt quay đầu, dáng vẻ đăm chiêu tiếp lời :"Chi bằng ta gọi Vương tiểu thư quay lại, chúng ta cùng đi?"
Lý Vị Ương nhìn gương mặt cười mang theo vẻ giễu cợt, không khỏi thở dài đáp :"Muội nghĩ so với nàng, ánh mắt của ca có khi còn oán độc hơn, rút cuộc ca đang dự tính làm cái gì?"
Quách Đạo buông xuôi tay đáp :"Ta cái gì cũng không dám làm, chẳng qua lần trước có hỏi nàng vụ xem bói, nàng liền tức giận, muội xem lòng dạ đàn bà thật là nhỏ nhen!"
Lí Vị Ương nghe đến đó, không khỏi bật cười: "Đúng vậy, vị Vương tiểu thư kia tâm cao khí ngạo, tâm nhãn nhất định không lớn, nhưng quả thật nữ nhân lại có quyền mang lòng dạ hẹp hòi, muội nói có đúng không, Ngũ ca?"
Tâm tư Lý Vị Ương ngàn hồi trăm chuyển, không nghĩ ra liền lập tức chạy vào! Nghe nàng tựa hồ muốn lấy giấy thử lửa, Quách Đạo sờ sờ đầu, cố ý giả vờ không hiểu :"Đại tiểu thư như vậy quả thực sức ta quản không nổi, đi thôi, chúng ta cùng đạp thanh*!"
*Đạp thanh : Trời xanh gió mát, đi dạo một vòng.
A Lệ Công chúa suýt nữa nhảy lên hoan hỉ, Quách Đôn lập tức kéo nàng, thở dài nói :"Sớm biết vậy sẽ không đem nàng theo, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại chẳng nhìn trước ngó sau, hồ hởi háo hức đến thế, chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lưng hả?"
A Lệ công chúa sửng sốt nói: "Có liên quan tới chúng ta sao? Chuyện vừa rồi có can hệ gì tới chúng ta chứ?"
Bốn người nghe xong không khỏi bật cười, Công chúa giữa chốn thảo nguyên quả thực lãng mạn hồn nhiên, không màng thế sự, vừa rồi chuyện gì phát sinh nàng cũng không nhìn rõ được chút manh mối nào. Lý Vị Ương quay đầu nhìn Tế lô, khóe môi nở nụ cười, không giết người thì thôi, một khi đã mở Địa ngục môn thì diệt cỏ phải diệt tận gốc, chuyện này vẫn chưa xong đâu..
------ lời ngoài mặt ------
Pandalord : A, lâu lắm rồi ta mới quay lại diễn đàn xem thử, hóa ra đã có người thay ta dịch rồi huhu. Nhưng mà người dịch lại không trau chuốt lắm, đành tự nhủ phải cố gắng lên mới được~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com