Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 272 : Xua đuổi chi lệnh

Chương 272 : Xua đuổi chi lệnh.

Sau sự kiện lần đó, mọi chuyện nhất thời an tĩnh đến dị thường, nhưng Lý Vị Ương biết sự an tĩnh này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, rồi cũng sẽ bị vòng xoáy tranh quyền tước vị cuốn trọn mất hình dạng.

Vào một ngày, nàng đang dựa vào ghế mây trong viện ngồi đọc sách, ánh mặt trời an lành tản mát, phủ lên gương mặt trắng nõn của nàng ánh một mảng hào quang mỏng. Húc Vương Nguyên Liệt từ bên ngoài bước nhanh tiến thẳng vào trong viện, sắc mặt bất thường với đôi mày cau có. Nàng nâng mắt lên nhìn hắn, không khỏi nhẹ nhàng cười nói :"Ai đã khiến chàng bực bội vậy a?" Những năm gần đây Nguyên Liệt đã sớm lão luyện thành công, dẫu tâm trạng có buồn vui tức giận tới đâu cũng không hiện rõ trên mặt, hiếm khi để người khác nhìn thấy con người thật của mình, Lý Vị Ương tuy không thành thật khai khẩn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

Nguyên Liệt đi đến cạnh nàng, không mảy may để tâm tới cẩm phục đắt tiền trên người, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn nàng nói :"Ta vừa mới nhận được một tin xấu, nàng có muốn nghe không?"

Lý Vị Ương cười khẽ đáp :"Là tin gì có thể khiến chàng khó chịu tới vậy? Nói cho ta đi."

Nguyên Liệt chợt nhíu mi :"Chuyện này ta cũng vừa nhận được, hoàn toàn ngoài ý muốn -- Hoàng đế Đại Lịch cùng Thái tử điện hạ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử."

Lý Vị Ương vừa nghe xong, không khỏi nhảy dựng khỏi ghế, mặt mũi hết sức nghiêm trọng :"Cái gì?"

Nguyên Liệt cũng không kém trịnh trọng :"Hoàng đế Đại Lịch cùng Thái tử điện hạ trong vòng mười ngày thay nhau chết bất đắc kỳ tử."

Lý Vị Ương ngẩn người, cảm xúc trên mặt như một mớ hỗn độn đảo ngược, sau đó chậm rãi ngồi trên ghế dựa, trầm ngâm nói :"Nói vậy, bây giờ người đăng cơ chính là..."

Nguyên Liệt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, con người màu hổ phách trong suốt không thể nhìn thấu :"Là Thác Bạt Ngọc!"

Lý Vị Ương lắc lắc đầu đáp :"Không thể nào!"

Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng :"Ta cũng không tin nổi, thế nhưng sự thật lại bày ngay trước mắt, Thác Bạt Ngọc trong vòng một năm ngắn ngủi bất tri bất giác chiếm đoạt thành chủ, ngang nhiên bước lên kế vị... Thật khiến người khác phải trố mắt mà tin."

Lý Vị Ương khẽ thở dài một hơi :"Nếu đúng là như vậy, ta càng thêm phần hiếu kỳ, Thác Bạt Ngọc đã sớm bị Hoàng đế để ngoài mắt, hắn làm sao có cơ hội bước lên ngôi vị Hoàng đế được chứ?"

Nguyên Liệt thản nhiên đáp :"Thủ đoạn tước ngôi đoạt vị của hắn vô cùng tàn độc, hơn nữa hành động lại chuẩn xác mà nhanh nhẹn, hoàn toàn trái ngược với tính tình Thác Bạt Ngọc trước kia, cho nên ta cho rằng có cao nhân đứng sau lưng hắn chỉ điểm, nàng nghĩ xem người đó có thể là ai đây?"

Lý Vị Ương thấy thái độ hắn không mấy vui vẻ, chợt khẽ cười mỉm, từng ngón tay buốt lạnh chạm vào mu bàn tay hắn, tựa như làn tơ lụa thượng hạng lướt qua, Nguyên Liệt ngẩn ra, trái tim thắt chặt treo lơ lửng giữa lồng ngực có vậy mới chậm rãi buông lỏng. Lý Vị Ương chậm rãi nói :"Ta cũng đã sớm đoán được phương án này, phụ tá bên người Thác Bạt Ngọc chẳng qua là những kẻ tầm thường, nếu thực sự có một tên cao nhân từ trên trời rơi xuống như vậy, hắn nhất định sẽ không tới nông nỗi này! Mọi chuyện đột ngột xảy ra như thế, ắt hẳn trong lúc ta rời khỏi bên cạnh hắn đã phát sinh chuyện gì đó."

Nguyên Liệt nghe xong, hồi hộp chớp chớp mắt nói :"Vị Ương, nàng có thấy sự tình lần này vô cùng kỳ lạ không?"

Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn, an nhàn cười :"Có thể nói trong vòng một năm nay, đây chính là tin tức khiến ta kinh ngạc nhất! Nếu như những lời này không phải do tự thân chàng xác nhận, ta khó lòng mà tin nổi, con người Thác Bạt Ngọc vậy mà có một ngày tranh được ngôi vị Hoàng đế!" Kỳ thật Thác Bạt Ngọc muốn tự mình bước lên ngôi vị Hoàng đế cũng không phải là chuyện khó khăn, cửa ải khó khăn nhất chính là phụ hoàng tâm ngoan thủ lạt của hắn, còn chưa kể tám vị hoàng đế đang đối đầu với nhau tới sứt đầu mẻ trán. Ngay từ đầu Hoàng đế đã không có ý định đem ngôi vị truyền cho Thác Bạt Ngọc, hắn tâm tâm niệm niệm quyết lòng để Bát Hoàng tử đăng cơ, tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể giúp đỡ nhi tử yêu thích của mình leo tới vị trí Thái tử, đương nhiên sẽ tìm mọi thủ đoạn mà kiềm hãm lực lượng của Thác Bạt Ngọc, làm sao hắn có thể để Thác Bạt Ngọc xoay chuyển càn khôn, hướng mọi mũi đao đâm thẳng vào ngực mình? Chuyện này còn quá nhiều khúc mắc! Nếu thực sự Thác Bạt Ngọc mang tâm niệm cùng quyết ý tới như vậy, hắn sẽ không bại trận trước Thác Bạt Chân, Lý Vị Ương suy đi nghĩ lại vẫn thấy buồn bực vô hạn.

Sắc mặt Nguyên Liệt xoay chuyển liên hồi, không nói nên lời, trầm lặng hồi lâu, thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói :"Đại Lịch cùng Việt Tây khoảng cách khá xa, ta vừa phái người tới biên cảnh thăm dò, dùng bồ câu truyền tin tới -- vị Doanh đại nhân bên người Hoàng Hậu bấy lâu biến mất trong nửa năm, không tìm thấy tung tích, cùng lúc vào thời điểm nàng tới Việt Tây, vừa vặn đúng lúc hắn biệt tăm biệt tích."

Con ngươi Lý Vị Ương chợt lóe ánh nhìn như lửa đỏ :"Hắn? Làm sao có thể.. Nếu là như vậy, Hắn có lý do gì phải đi trợ giúp Thác Bạt Ngọc chứ?"

Nguyên Liệt mặt mày nghiêm trọng :"Ta cũng nghĩ vậy, vì sao Bùi Hậu phải trợ giúp cho Thác Bạt Ngọc đăng cơ? Nhưng Doanh Sở lại là tâm phúc của bà ta, chưa từng rời khỏi Bùi Hậu nửa bước, ngay cả hắn cũng phải xuất động, có lẽ lúc trước hắn tới Đại Lịch chẳng phải để phù trợ cho Thác Bạt Ngọc, có thể là vì giết nàng cũng nên!"

Lý Vị Ương không khỏi trầm ngâm, thấp giọng mà nói :"Nếu tính trong khoảng thời gian đó, hắn tới Đại Lịch để diệt trừ mối hậu họa là ta hoàn toàn có khả năng, chỉ là vì sao lại đi phù trợ cho một tên rõ ràng là đối thủ của mình như vậy? Hơn nữa.. Bùi Hậu cùng Thác Bạt Ngọc có lẽ đã thỏa thuận hiệp ước nào đó, cho nên mới ra lệnh cho Doanh Sở trợ giúp cho hắn đoạt lấy ngai vàng."

Nguyên Liệt thở dài :"Một tên Hoàng tử đánh mất quyền lực, chẳng có chút ích lợi cho bà ta, nhưng một khi hắn bước lên ngai vị, tình thế lập tức nghịch chuyển. Lần trước nàng tiến cung, Bùi Hậu có lộ ra sơ hở gì không?"

Lý Vị Ương nở nụ cười ôn tồn nói :"Xem ra chàng vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu được bà ta, ngày đó ta mượn tay Thái tử uy hiếp ả, tuy rằng trong lòng ả thập phần phẫn nộ, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng hòa hoãn, tâm tư thâm sâu khó lường trước được. Cẩn thận sắp đặt từng đường đi nước bước cho ván cờ mang tên Thác Bạt Ngọc, một chút sơ hở cũng không lọt ra ngoài, thật khiến người ta phải sợ hãi."

Nguyên Liệt chau mày lại thật căng :"Bà ta đang giúp đỡ cho Thác Bạt Ngọc để đối phó chúng ta?"

Lý Vị Ương điềm tĩnh đáp :"Cũng không hẳn, chúng ta dù sao cũng không có quyền trọng lớn như vậy, chỉ là ta cảm thấy hai chuyện này có mối liên kết với nhau, trước đó bố trí mọi chuyện có thể không là như thế, nhưng hiện tại thì không chắc chắn được."

Nguyên Liệt ngồi lên ghế dựa bên cạnh nàng, đạm đạm nói :"Bùi Hậu thâm sâu kế hiểm, lại giả dối tuyệt tình, chúng ta nên hết sức phòng bị."

Lý Vị Ương chợt nhếch môi, đôi mắt lóng lánh ánh huyền quang :"Chàng nghĩ xem chúng ta nên phòng bị như thế nào bây giờ?"

Nguyên Liệt càng thêm quyết ý :"Vị Ương nàng là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, một khắc cũng không sơ suất hồ đồ. Cục diện rối rắm này, nếu chúng ta vẫn im lặng ngồi im, chẳng khác nào đang chống mắt chờ chết!"

Lý Vị Ương cười khẽ đáp :"Ngồi chờ chết? Nói thì dễ, làm thế nào mới khó." Ngay cả chính nàng muốn tự ý hành động cũng không thể tự ý quyết định hấp tấp như vậy, nếu Bùi Hậu đã sớm chuẩn bị tốt như thế, Hoàng đế việc gì phải tiếp tục giữ cái mạng nhỏ của nàng tới tận hôm nay. "Nhiều chuyện xảy ra như vậy, bây giờ thanh thế Quách gia rất lớn, Hoàng đế sẽ càng thêm e ngại, cho nên quan to lộc hậu đều đem Quách gia gác xó, che giấu thế lực, càng phải thêm phần cẩn thận. Bùi Hậu chính là đang chờ đợi tâm thái này của Hoàng Đế, để quản thúc Quách gia. Bây giờ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, nhớ lại thù xưa giữa chàng và hắn, nếu như chàng tự ý động thủ, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua hay sao? Bùi Hậu càng có thêm một cơ hội để châm dầu vào lửa, chẳng còn lối thoát!"

Lý Vị Ương vẫn giữ điềm tĩnh nói tiếp :"Phụ thân không kéo bè phái, không lợi dụng ai, không làm việc trái lương tâm, là một người chính trực. Mà người Quách gia cũng không khác nào lão, thành ngữ có câu ngựa sống thành đàn, cũng chính là đạo lý chẳng sai, thủ đoạn của ta quá tàn độc, quay đầu chính đạo càng thẹn với lòng, bởi vậy cho dù muốn cũng không được. Huống chi Bùi Hậu là người thế nào, chỉ cần ta khẽ động tay một chút, cũng không thoát nổi tầm ngắm của bà ta. Tình hình này, không làm gì được chi bằng không làm gì, chỉ cần nhẫn nại chờ thời cơ, có lẽ còn có thể khiến liễu rủ hoa cười."

Lời trò chuyện chưa dứt, bỗng nghe tiếng bước chân của Quách Đạo từ bên ngoài truyền vào, gương mặt thoáng chút lo âu :"Không xong rồi!"

Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt nhất loạt nhìn Quách Đạo, phía sau hắn còn có Quách Trừng cùng Quách Đôn, sắc mặt đều thập phần nghiêm trọng.

Lý Vị Ương mắt nhìn thấy tâm bão, tâm vẫn bình lặng thản nhiên :"Các ngươi đang nói tới chuyện Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc đăng cơ sao?" 

Quách Đạo lắc đầu nguầy nguậy đáp :"Chẳng những vậy, Đại Lịch cùng Đại Chu còn kết minh!"

Lý Vị Ương nghe xong, con ngươi chợt đảo :"Đại Lịch kết minh với Đại Chu, làm sao có thể?"

Vẻ mặt Quách Đạo cũng khó hiểu vô ngần, trầm ngâm nói :"Ta cũng thấy lạ, Việt Tây cùng Đại Chu vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhiều năm quan hệ không tốt, lại vì thảo nguyên mà tranh giành lẫn nhau như hổ rình mồi, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chiến sự. Mà Đại Lịch vốn luôn giữ thái độ trung lập, vẫn luôn kiên trì giữ thái độ không xa không gần với Đại Chu và Việt Tây, chẳng hề thân cận quá mức với ai. Chính vì vậy nên Việt Tây mới không thể hiện rõ thái độ thù địch với cả hai, nhưng ngay sau khi Thác Bạt Ngọc lên ngôi, việc đầu tiên làm lại chính là hướng Quốc chủ Đại Chu phát ra thư kết đồng minh, tâm ý hai nước đồng lòng. Muội nghĩ xem chuyện này là như thế nào?"

Lý Vị Ương đương nhiên biết rõ ý vị đằng sau, Thác Bạt Ngọc kết đồng minh với Đại Chu, cùng nhau đối địch với Việt Tây, đối với Hoàng đế Việt Tây và dân chúng mà nói chẳng khác nào cái sét đánh ngang tai! Nàng khẽ thở dài :"Hành động của Thác Bạt Ngọc lần này hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của ta, hắn vừa mới đăng cơ, sợ rằng ngay cả đất nước của mình còn chưa nắm vững, vì sao lại nóng lòng muốn kết minh với Đại Chu, đối đầu với Việt Tây như vậy, chuyện này không phải rất kỳ quái sao?"

Quách Đạo cười lạnh một tiếng nói: "Hắn làm như vậy cũng không có gì lạ lùng, nếu như hắn vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ chẳng nóng chẳng nguội kia, chẳng khác nào đang mời Việt Tây can thiệp vào nội chính Đại Lịch. Chi bằng chủ động trước một bước, nếu Việt Tây dám trở mặt động thủ với Đại Lịch, Đại Chu sẽ liền công kích từ phía Nam, mọi chuyện cứ như thế, Việt Tây hai mặt đối đầu với kẻ thù, còn nắm được bao nhiêu phần thắng đây? Ngai vàng chưa vững, loại bớt một mối hiểm họa, cũng là chuyện tốt."

Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dự cảm của nàng phán đoán rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nhất cử nhất động của Thác Bạt Ngọc xưa nay chỉ có mình nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, hành động ra sao, Lý Vị Ương không cần nghĩ cũng đoán được, nhưng thế gian đảo ngược, tình người đổi thay, bây giờ Thác Bạt Ngọc cũng chẳng còn như xưa nữa. Lý Vị Ương không dám khẳng định, Bùi Hậu sắm vai này rút cuộc là để làm gì, phù trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ để làm chi, chẳng lẽ là để đối địch với Việt Tây? Lý Vị Ương nhắm mắt định thần, nhất thời không tìm ra manh mối nào. Nguyên Liệt nhìn Quách Đạo, sắc mặt thêm ba phần hứng thú :"Lần này Bệ hạ nhận được tin, hắn phản ứng như thế nào?"

>Pandalord : Đọc một hồi, không hiểu, đọc lần thứ hai, vẫn chau mày không hiểu. Mọi chuyện xảy ra ở đầu truyện ta đã sớm quên hết sạch a =))

Quách Đạo mắt nhíu mày chau :"Bệ hạ đương nhiên căm giận ngút trời, ngay lập tức đem sứ thần Đại Lịch phái tới chém đầu, không chỉ có vậy, hắn còn lập tức ra lệnh xua đuổi."

Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc :"Lệnh xua đuổi?"

Quách Đạo vốn dĩ luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nay lại mang chút lo lắng :"Bệ hạ đã ban chỉ, phàm là người Việt Tây hay Đại Lịch đang cư ngụ tại Việt Tây, hạn trong vòng nửa tháng, lập tức trục xuất khỏi đại quốc."

Nguyên Liệt không dám tin :"Tất cả người Đại Lịch? Phạm vi lớn đến nhường nào chứ, Bệ hạ hắn biết chuyện này không vậy?"

Quách Trừng nhẹ thở dài một hơi :"Bao gồm cả đám sứ thần Đại Lịch, cũng bao quát tất cả dân chúng lai lịch từ Đại Lịch, ngay cả tư nhân buôn bán, kẻ giao dịch làm ăn, ngay cả khi cuộc chiến giữa Việt Tây cùng Đại Lịch kết thúc, chúng ta cũng phải đối xử đặc thù với đất nước mang tên Đại Lịch kia."

Lý Vị Ương không khỏi nghiêm nghị, nàng lần lượt liên kết chuỗi sự kiện kia trong đầu, ánh mắt nhẹ chuyển về phía Nguyên Liệt nói :"Chàng nghĩ sao?"

Tâm niệm Nguyên Liệt không khỏi đảo chiều :"Ta sẽ lập tức tiến cung hỏi rõ ý tứ Bệ hạ." Nói xong hắn lập tức đứng dậy, hướng Quách Đạo cùng mọi người chào hỏi qua loa, liền xoay người rời đi.

Lý Vị Ương chợt lên tiếng gọi hắn, nói :"Nguyên Liệt, chuyện này không nên gấp gáp."

Nguyên Liệt xoay người lại, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, nàng nhẹ giọng nhắc nhở :"Ý đồ của đối phương vẫn chưa lý giải được, ta khuyên chàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, Bùi Hậu trước hết phái người hỗ trợ cho Thác Bạt Ngọc, lót đường cho hắn đăng cơ, sau đó còn ép buộc Đại Lịch kết minh với Đại Chu, triệt để cô lập Việt Tây, ý đồ không chỉ muốn xua đuổi tất cả người Đại Lịch đi, chuyện này thật sự khó giải nổi!"

Nguyên Liệt đương nhiên biết Bùi Hậu làm vậy cũng vì một đại kết cục sau cùng, nghe lời Lý Vị Ương khuyến nghị, hắn khẽ gật gật đầu :"Vị Ương nàng yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Nói xong hắn quay người rời khỏi, Lý Vị Ương nhìn theo bóng ảnh của hắn, vẻ mặt ẩn nhẫn một tầng suy tư.

Quách Trừng thâm sâu hỏi :"Gia Nhi, muội có thấy mọi chuyện trước sau chẳng khác nào một kế hoạch được bày sẵn trước mắt."

Lý VỊ Ương nhẹ giọng cười, thần sắc an nhiên nói :"Đương nhiên rồi, chỉ là không biết đối phương muốn càn quấy tới mức độ nào mới chịu thôi."

Quách Đôn cùng Quách Đạo nghe xong, sắc mặt không khỏi lo lắng một hồi. Quách Đạo trầm ngâm phút chốc mới mở miệng nói :"Ta nghĩ trải qua sự kiện lần trước, Bùi Hậu sẽ càng thêm phần cẩn trọng, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới bà ta có thể tâm cơ xảo quyệt tới vậy, đúng là một lão vu bà!"

Lý Vị Ương nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh: "Tứ ca, sự tình hôm đó chẳng qua chỉ khiến chúng ta một hồi xoay sở, ắt hẳn tâm phúc của bà ta Doanh Sở kia đang vô cùng hoảng loạn hấp tấp, suy nghĩ hết mọi biện pháp lật đổ Quách Gia, tuy nhiên điểm tương đồng giữa hai chuyện này ta tạm thời không muốn nhắc tới. Bây giờ không phải là lúc bàn chuyện này, Ngũ ca, người Đại Lịch ở Việt Tây hết thảy có bao nhiêu?"

Quách Đạo chau mày đong đếm, cẩn thận giải lược :"Năm đó Việt Tây cùng Đại Lịch còn giao thương qua lại, không ít liên nhân, rất nhiều người Đại Lịch tới Việt Tây an cư lập nghiệp, hơn nữa còn không ít kẻ thăng quan tiến chức, chưa kể hơn ngàn người vãng lai thương lữ, số lượng không ít, lần này xua đuổi sợ rằng không dưới ngàn người."

Lý Vị Ương như sớm dự đoán được số liệu này, không chút dao động nói :"Hơn ngàn người dắt díu con cháu đột nhiên bị tống cổ khỏi Việt Tây, Hoàng đế thậm chí không triệu tập triều thần nghị sự, trực tiếp truyền ra xuất lệnh như vậy, chứng tỏ Thác Bạt Ngọc đã chọc tức điên hắn rồi! Lệnh có đề cập tới thời hạn cuối cùng không?"

Quách Đạo lập tức đáp :"Bắt đầu từ hôm nay đến nửa tháng sau, nếu phần lớn người Đại Lịch vẫn ngoan cố thủ hộ, Bệ hạ sẽ hạ sát lệnh, tuyệt đối không khoan nhượng bất cứ ai."

Quách Đôn không khỏi lo lắng :"Muội muội, thân phận của muội như vậy sẽ không gặp vấn đề gì chứ? Dù gì muội cũng từ Đại Lịch tới..."

Lý Vị Ương không khỏi bật cười :"Ta thân làm tiểu thư Quách gia, nói có sách mách có chứng, ai có thể làm khó dễ được ta? Chẳng lẽ bước qua Đại Lịch cũng phải trừ khử sao?"

Quách Trừng cùng mang ý nghĩa với nàng, chợt cười phá lên :"Tứ đệ ngươi không cần phải lo, muội muội sẽ không sao cả, nàng là ai chứ, chỉ lo bò trắng răng."

Quách Trừng quả thực đoán không sai, ý chỉ vừa bố cáo khắp thiên hạ, binh lính chẳng có lấy nửa khắc ngơi nghỉ, hơn nữa còn khắc nghiệt hơn vạn phần. Từng người Đại Lịch nhận lệnh rời khỏi Việt Tây được lệnh không được mang quá nhiều tài vật, có thể nói bọn họ không những bị cướp nhà, mà còn bị bóc lột đến nghèo rớt mồng tơi! Trong đó không ít người tại Việt Tây tài của nhiều năm tích góp cần kiệm cực khổ trong thoáng chốc mất trắng tay, bị triệt để tịch thu, nếu như kẻ cướp bóc bọn họ là thổ phỉ, bọn họ còn có sức phản kháng, kháng nghị, tìm kiếm trợ giúp, đáng tiếc bọn họ lại bị chính những kẻ thu thuế, bị triều đình Việt Tây trở mặt, bọn họ có thể kêu ai đây? Mất nhà, mất cửa, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, lửa giận chỉ có thể nuốt vào trong, chống mắt nhìn công sức mình gầy dựng đổ sông đổ biển.

Lý Vị Ương từ trên tửu lâu yên lặng nhìn xuống dòng người sơ tán tới loạn lạc, cảnh tượng diễn ra trước mắt này nàng suốt đời khó quên. Nhân số đông đảo bị chia ra từng nhóm nhỏ, tuy nhiên từng nhóm nhỏ này lướt sơ qua cũng không dưới trăm người. Bọn họ bị cấm quân xua đuổi như mạt rệp, đối xử chẳng khác nào tử tù, không ít kẻ vừa đi vừa gào khóc, mà chút cấm quân kia vẫn không tỏ ra vẻ cảm thương, hung hăng giơ gậy thúc giục, lớn tiếng hối hả ra lệnh. Dòng người theo sát nhau kéo tận vài dặm xa xôi, mẹ đìu con, ông bồng cháu, tiếng khóc than xen lẫn với tiếng chửi rủa, cảnh tượng thảm khốc chẳng khác nào thảm họa tuyệt diệt.

Đường đi nhỏ hẹp, hai bên đường chật ních người xem. Đám người chen lẫn nhau ngóng cổ nhìn, xô đẩy, chửi bậy, càng không thể thiếu kẻ thừa cơ cướp trộm, Lý Vị Ương lặng mắt nhìn theo, không ngăn được thở một hơi dài, tổ chim bị phá, liệu trứng có còn nguyên vẹn hay không? Hoàng đế ra sắc lệnh như vậy chính là đang đoạn tuyệt mối liên hệ với Đại Lịch, tình thế căng như dây đàn, chẳng mấy chốc nữa liền xảy ra chiến sự.

Nguyên Liệt hít một hơi sâu, nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của Lý Vị Ương, ôn nhu nói :"Vị Ương, nàng đang động lòng trắc ẩn với bọn họ sao?"

Lý Vị Ương chợt nhắm mắt lại :"Bọn họ vốn dĩ phải từ bỏ cố hương mà an cư lạc nghiệp nơi đất khách quê người này, lăn lộn ngược xuôi bao năm mới tích góp được bao nhiêu đó tài của. Bao nhiêu năm sống khổ sở vì Việt Tây, bỗng chốc bị trục xuất như thế, điền sản, nô bộc, gia đình, của cải, mọi thứ đồng loạt vụt khỏi tầm tay, nhìn bộ dáng Hộ Bộ Quốc khố đủng đỉnh như thế, khoản tiền này.. Tương lai sẽ dùng để mở rộng quân doanh rồi."

Nguyên Liệt nghe tới điểm mấu chốt trong lời nói của nàng, liền mỉm cười đáp :"Không sai, ta nghĩ Hoàng đế cũng nghĩ như nàng, hắn muốn lợi dụng tiền của của Đại Lịch để đối phó chính Đại Lịch, tâm ngoan thủ lạt như hắn, chưa hề thay đổi."

Lý Vị Ương nhẹ nhíu mi nói :"Kỳ thật ta không thể tán đồng với động thái lần này của Bệ hạ, tuy bọn họ mang nguyên quán Đại Lịch, nhưng đã sinh sống ở Việt Tây nhiều năm, cống hiến không ít để Việt Tây phồn vinh đến tận bây giờ, bây giờ đột nhiên trục xuất bọn họ, chỉ khiến mối quan hệ giữa hai nước càng thêm phức tạp, đồng thời còn điên đảo chúng sinh, gây nhiều biến động, chẳng lẽ hắn không thấy có biết bao nhiêu hài tử đang kêu gào dưới kia sao? Chứng tỏ bọn họ đã thành thân, an cư lạc nghiệp ở Việt Tây, Bệ hạ trục xuất bọn họ, thê tử nhi tử cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Vài người còn giữ huyết thống Việt Tây, việc gì tuyệt tình đến nhường này? Hắn còn chưa thấy cảnh tượng con khóc đòi mẹ, vợ khóc tiễn chồng, con thơ bị vứt bỏ nằm bơ vơ, dân chúng tiễn đưa có hơn phân nửa người đồng loạt căm phẫn với triều đình Việt Tây.. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, dân chúng bất mãn tuyệt đối không phải là nước cờ tốt, ắt sẽ dẫn tới kết cục càng thêm rối rắm."

Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng :"Bùi Hậu đã sớm đoán được tính tình của Hoàng đế như vậy, biết hắn là kẻ tiền trảm hậu tấu, thấy kẻ phản bội càng không thể thứ tha. Vốn dĩ quan hệ giữa Đại Lịch và Việt Tây không tệ, lần này đột nhiên Việt Tây kết minh với Đại Chu, đối với hắn mà nói chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt, cực kỳ nhục nhã, hắn đương nhiên dốc lòng báo thù, có lẽ hắn biết rõ làm như vậy sẽ mất lòng dân nhưng vẫn ương ngạnh làm theo ý mình, càng hiện rõ bản tính cố chấp đến ngang ngược của hắn."

Lý Vị Ương nghe xong, ánh mắt vẫn an tĩnh nhìn dòng người chầm chậm dời đi :"Có lẽ đây là kết cục Bùi Hậu muốn thấy, nghe nói bà ta còn ra sức khuyên can, ra lệnh cho phụ thân ta tới làm quan viên chấp hành giám sát lệnh đuổi người lần này."

Nguyên Liệt sửng sốt, ý tứ có ba phần kinh ngạc nói :"Chuyện này ta cũng đã biết sơ qua, Tề Quốc Công chẳng phải đã từ chối khéo rồi sao?"

Lý Vị Ương lắc lắc đầu :"Phụ thân mãnh liệt phản đối lệnh đuổi người của Bệ hạ, đương nhiên không chịu chấp hành, mọi sự liền rơi lên đầu Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh. Nhắc tới cũng buồn cười, đường đường một vị tướng quân lại không đi đánh giặc, mà lại bị sai đi giám sát lão nhược phụ nữ và trẻ em bị trục xuất oan, đời người đúng là oan trái mà."

Gương mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời lại mang vẻ tối tăm tĩnh mịch :"Xem ra Bùi Hậu không chỉ hướng mũi dùi tới Quách gia, mà còn nhìn chòng chọc Vương thị, hai nhà các ngươi đều bị trói chung một giuộc, ai cũng chạy không thoát."

Lúc này bên ngoài chợt vang lên một tràng vỗ tay, Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đồng loạt giật nảy mình, Triệu Nguyệt khẩn trương rút kiếm, lại nghe tiếng vang từ ngoài cửa truyền tới :"Hai vị không cần phải khẩn trương, vừa rồi ở bên ngoài nghe Húc Vương điện hạ cao đàm khoát luận, hai người chúng ta cũng âm thầm tán đồng, chẳng biết có thể vào trong bàn luận thêm hay không?"

Lý Vị Ương nghe vậy, liền nhẹ gật đầu với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt lập tức dẫn hai kẻ lấp ló ở bên ngoài vào trong, chính là Vương Quý cùng Vương Tử Khâm. Vương Tử Khâm thân vận váy dài xanh nhạt, trên môi giữ nụ cười khoan thai nhàn nhạt bước tới, thân hình như liễu yếu đào tơ, trên mặt điểm trang son phấn, duy chỉ nét mặt căng đến bức người. Nàng chậm rãi bước tới hành lễ trước mặt hai người Lý Vị Ương, đạm đạm nói :"Hai vị, đã thất lễ rồi."

Ánh nhìn lãnh đạm rơi xuống trên mặt đối phương, Lý Vị Ương bất động thanh sắc đáp :"Không ngờ chỗ này mà cũng đụng độ Vương tiểu thư, kể từ tháng Giêng đến nay, xem ra đã lâu không gặp rồi."

Nụ cười đạm mạc chợt phai chút tươi tắn, vẻ mặt vẫn trầm ổn, nàng mỉm cười bước tới ghế dựa cạnh bên, an nhiên nói :"Quách tiểu thư, đã lâu không gặp."

Con ngươi trong mắt nàng vẫn lạnh lùng không đổi, tiếng thoáng chút không thông nói :"Dâng trà."

Triệu Nguyệt lập tức nhận lệnh, không lâu liền có tỳ nữ dâng lên hai chén trà trong suốt. Vương Tử Khâm cùng Vương Quý an ổn ngồi xuống, chưa chạm nửa khắc đã có tiếng phát ra :"Ta đã sớm biết Quách tiểu thư hôm nay sẽ tới đây xem cảnh người bị trục xuất."

Lý Vị Ương vẫn giữ tầm nhìn xuống đường phố ngoài cửa sổ, thần sắc thoáng chút thương cảm :"Ta vốn chỉ tò mò nên mới tới đây nhìn xem, Vương tiểu thư cũng không phải là ngoại lệ đi?"

Đôi mắt đẹp của Vương Tử Khâm lướt nhẹ ý cười yếu ớt :"Ta đương nhiên không thể so sánh với Quách tiểu thư tâm hướng triều chính, ưu quốc ưu dân như vậy, hôm nay chúng ta đặc ý tới đây đương nhiên là để tìm ngươi."

Ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt Lý Vị Ương như nổi lên ánh lửa đỏ, thần sắc lạnh lùng :"Ta còn nhớ lần đó trong cung từ biệt, Vương tiểu thư vẫn khẳng định không muốn nhìn thấy ta."

Vương Tử Khâm khẽ than nhẹ một hơi, gương mặt mỹ lệ biểu lộ sắc khí ảm đạm :"Trải qua chuyện lần trước ta đã ý thức được khoảng cách chênh lệch với Quách tiểu thư, về sau ta sẽ không vọng tưởng ganh đua với ngươi thêm lần nào nữa, dù sao ngươi và ta hai người đều có chung chí hướng, vốn chuyện xảy ra sẽ không lớn như vậy, tuy rằng Húc vương điện hạ đã sớm kết xuống hiềm khích, hôm nay ta đem cả tâm tư mình đến đây, đối Quách tiểu thư chưa từng có nửa điểm chán ghét, chẳng qua có chút không khuất phục mà thôi."

<Pandalord : Nói xạo không chớp mắt -_-

Lý Vị Ương nào ngờ Vương Tử Khâm lại thẳng thừng thừa nhận như vậy, nàng nhẹ cười đáp "Vương tiểu thư đã thẳng thắn không kiêng kị như vậy, rút cuộc là đang muốn nói điều chi?"

Trái tim Vương Quý chợt nảy lên một hồi thán phục, mặc kệ tình thế có xoay chuyển đến nhường nào, Quách Gia vẫn giữ cho tâm mình trấn tĩnh, nhìn mặt đoán ý thâm sâu, lại thêm một lần vạch trần không khoan nhượng, khiến một nam tử hán như hắn cũng phải tự thẹn cúi đầu.

Vương Tử Khâm hé mắt nhìn hắn, có chút ngập ngừng.

Nguyên Liệt đem mọi cử động của ba người bọn họ vào mắt, đạm mạc nói :"Hai vị lần này tới để kết minh?"

Nguyên Liệt chỉ khi trước mặt Quách gia mới lộ vẻ mặt dịu dàng hiếm có, đối đãi người khác đều thập phần lãnh ngạo, thậm chí có thể nói là cổ quái quái gở, chưa từng giữ thể diện, lưu chút tình cảm với ai, Vương Quý ấp a ấp úng nói :"Đúng vậy.. Chúng ta, lần này đích xác tới đây để kết minh."

Đôi mắt sáng như ánh tinh quang của Lý Vị Ương chợt lóe, ý cười mơ hồ thấp thoáng :"Chẳng lẽ Vương gia đã quên mất hai vị công tử đã chết sao?"

Tiếng nói không trầm bổng chẳng hối tiếc của Vương Tử Khâm phát ra :"Mọi chuyện hôm đó xảy ra sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng chúng ta, có chết cũng không quên! Nhưng chúng ta cũng đã biết thủ phạm gây nên không phải là Quách gia các người, mà chính là Bùi Hậu, vốn dĩ chúng ta chưa hề muốn gây hiềm khích gì với bà ta, nhưng hành động của ả lại đi ngược với lời nói của mình, để hai nhà Quách Vương xung đột, không tiếc oan hai mạng vô tội của huynh trưởng Vương thị, người mang dã tâm ác độc như bà ta, chúng ta nào có thể cõng rắn cắn gà nhà thêm lần nữa? Là nàng cố tình bức chúng ta từng bước từng bước đối đầu với Quách gia, làm sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta được!"

Lời nói trôi chảy như suối nguồn, quả nhiên đã bị trục xuất lệnh lần này kích thích mà tới. Lý Vị Ương thản nhiên cười đáp :"Vương tiểu thư ngươi đã từng phản bội Quách gia, ngươi cảm thấy ta sẽ bước vào vết xe đổ kia sao?"

Vương Tử Khâm nở nụ cười bình thản, nàng tựa hồ như nắm được tâm tư Vương Tử Khâm, chỉ lẳng lặng nói :" Quách tiểu thư độ lượng từ bi như thế, nào có phải hạng người so đo nhỏ nhen? Vương gia tuy đã suy yếu, nhưng lực lượng trọng yếu vẫn chưa hề hao tổn, có ta cùng đại bá phụ chống đỡ, Vương gia phục hưng cũng chẳng còn xa. Mà Quách gia cũng không tránh được số phận, Tề Quốc Công còn một ngày tiến triều, Bùi Hậu liền thêm sức chèn ép các ngươi, đã như thế, chúng ta hai nhà liên hợp lại cùng nhau đối phó bà ta, còn hơn đơn thương độc mã đối đầu với Bùi thị."

Lý Vị Ương lắc lắc đầu, thở dài một hơi đáp :"Sợ rằng mọi chuyện sẽ chẳng dễ như nói ra."

Vương Tử Khâm nghe xong, ánh mắt kinh ngạc tới hốt hoảng :"Ta chưa từng thấy dáng vẻ lo âu như thế của Quách tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lý Vị Ương nâng mắt nhìn Vương Tử Khâm, đối phương mắt nhìn nàng đầy chân thành, còn có loại cảm xúc mà ngôn từ khó lòng truyền tải hết. Vương gia vốn chỉ hi vọng đứng ngoài tranh đấu giữa Quách thị cùng Bùi thị, thừa nước đục thả câu, ngư ông liền thủ lợi. Tình thế đảo ngược, Vương thị hiện tại chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, bọn họ nhất định phải nhảy ra, đây là bước đường cùng Bùi Hậu trao cho Vương thị, mà không phải do chủ ý của Lý Vị Ương... Lý Vị Ương nghĩ tới đây, ngữ khí thập phần bình thản đáp :"Bên người Bùi Hậu còn có một vị Doanh đại nhân, Vương tiểu thư biết được mấy phần?"

Vương Tử Khâm nghe nàng nhắc tới hai chữ Doanh Sở, vẻ mặt liền lộ rõ vẻ chán ghét :"Người này có thể xem là tâm phúc của Bùi Hậu, bà ta cơ hồ xem trọng hắn còn hơn cả Thái tử. Nghe nói Bùi Hậu hết lòng xem trọng hắn, nói gì nghe nấy, mà hắn càng trung thành và tận tâm với nàng. Những năm gần đây hắn giúp bà ta làm không ít chuyện xấu, âm ngoan xảo trá như hắn, hết thảy mọi thủ đoạn đều do một tay hắn soạn ra. Kẻ này giỏi nhất là bày mưu tính kế, cùng với tính tình xảo quyệt kia" Nói tới đây, nàng thoáng dừng phút chốc, lập tức hướng mắt nhìn Lý Vị Ương, mỉm cười đáp :"Quách tiểu thư, ta không phải đang nói ngươi đâu"

<Pandalord : Ồ.. chán sống ròi =))

Lý Vị Ương chẳng chút để tâm :"Tự ta biết Vương tiểu thư không đề cập tới ta, ta độ lượng khoan hồng cũng không nhỏ nhen hạn hẹp, mời người tiếp lời."

Nhân gia không thèm liếc mắt, tâm ý bất thiện như bị vạch trần, Vương Tử Khâm thầm than thở, chợt nói tiếp :"Một năm trước có vụ án lớn phát sinh.. Lúc ấy Giang Hạ Hầu xưa nay không hòa thuận với Bùi Hậu, đã từng công khai đắc tội Bùi Hậu, thậm chí còn lén hướng Bệ hạ khuyên can hắn phế Hậu, có thể nói Bùi Hậu xem hắn chẳng khác nào cái gai trong mắt cái đinh trong thịt. Doanh Sở thủ đoạn độc ác, lòng như rắn rết, hắn thêu dệt đủ mọi tội danh, khiến vị Hầu gia kia khốn đốn còn chưa đủ, còn khiến tôn tử Hầu gia vì nhận lấy liên lụy mà đầu rơi máu chảy, vụ án lúc ấy làm chấn động cả thiên triều!"

Vương Tử Khâm vốn dĩ không tận mắt chứng kiến, nàng chỉ có thể sơ lược mọi chuyện, Vương Quý bên cạnh liền bổ sung nói :"Nghe nói Doanh Sở này chiêu mộ khắp Việt tây một đám lưu manh thổ phỉ, muốn đả đảo ai, liền lệnh đám người này đến vu cáo, cuối cùng bức ép kẻ thù phải tự mình kết liễu, đây chính là cái gọi là thêu dệt tội danh. Kẻ bị hắn hại đều kêu oan, nguyền rủa hắn, ai cũng xem hắn là Quốc tặc, là rác rưởi ô uế cả triều đình. Ấy vậy mà hắn vẫn yên ổn sống đến tận bây giờ, xem ra công ơn còn phải dập đầu cảm tạ Bùi Hậu."

Vương Tử Khâm chợt ngưng vài chốc mới nói :"Không chỉ có thế, lúc trước thủ đoạn giết người tàn ác đến vô nhân tính, hắn thích nhất là móc mắt lột da thi thể, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng chẳng tha, nếu ngươi nhìn thấy một lần, liền ấn tượng cả đời, cho nên ngay cả Hoàng đế cũng phải cố kỵ hắn vài phần."

Lý Vị Ương có vậy mới lộ vài ý vị :"Bệ hạ sao?"

Vương Tử Khâm mỉm cười đáp :"Bệ hạ sở dĩ cố kỵ hắn là do thân phận đặc thù của hắn, Doanh Sở là một vu y."

"Vu y?" Lý Vị Ương nghe tới hai chữ này, không khỏi quay sang nhìn Nguyên Liệt, cái gọi là vu y, chính là vu thuật Nam Man, đương nhiên chẳng thể so với thái y tầm thường.

Vương Quý gật đầu :"Đúng vậy, nghe nói hắn hướng Bệ hạ tiến dâng một đơn thuốc giải cơn đau đầu thường niên của lão, nhưng nhất định ngày nào cũng phải dùng. Còn nhớ biết bao Thái y phải lắc đầu bó tay, một đơn thuốc này hắn dâng lên, đánh đổi biết bao oan mạng trước đó, đến lúc đó chỉ sợ Bệ hạ đau đầu đến phát điên, đây chính là nguyên nhân trọng yếu, cũng là bảo mệnh phù của Doanh Sở."

Lý Vị Ương nghe vậy không khỏi lắc đầu :"Xem ra tên Doanh Sở này cũng là kẻ thật ý tứ."

Vương Tử Khâm than thở :"Chính là vì vậy, cho nên Quách gia cùng Vương thị phải cùng nhau kết minh, không để cho hắn lợi dụng sơ hở một lưới bắt hết mới tốt, cho dù ta đã một lần lầm lỡ, nhưng hi vọng Quách tiểu thư sẽ không niệm tình, cùng nhau vượt cửa ải gian nan này."

Lý Vị Ương trầm ngâm thật lâu không nói, từng khắc trôi qua khiến hơi thở Vương Tử Khâm không khỏi căng thẳng. Lý Vị Ương chợt bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng êm ái, như làn gió xuân thoáng mát vui vẻ :"Nếu Vương tiểu thư đã nói vậy, ta làm sao có thể khước từ." Nói xong nàng nâng chén trà trong tay, hướng Vương Tử Khâm nói :"Lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác thành công!"

Vương Tử Khâm nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nâng chén trà đáp trả, tươi cười cũng đồng nhất tuôn ra, đặc biệt mỹ lệ :"Hi vọng Quách tiểu thư không quên hứa hẹn của mình, chờ đến ngày đả đảo Bùi Hậu, Quách Vương hai nhà cùng giữ triều chính."

Lý Vị Ương nghe vậy chỉ mỉm cười đạm đạm, cũng không đáp lại lời nàng.

Nguyên Liệt ngồi im lặng nghe, trên mặt phút chốc mây đen bao trùm, Vương Tử Khâm này khẩu khí cũng thật lớn, muốn một tay phân hai thiên hạ, cho dù thu dọn được Bùi Hậu cùng Thái tử, Tĩnh Vương còn có thể đăng cơ, còn chưa kể Tần Vương bọn hắn, đến lúc đó ai nắm vững triều chính còn chưa biết được đâu! Vương Tử Khâm cấp bách như vậy, chẳng lẽ nàng đang có chủ ý gì.. Nghĩ vậy, mâu quang Nguyên Liệt không khỏi trở nên thâm trầm.

Mục đích đã đạt được, Vương Tử Khâm đứng dậy, khẽ cười đáp :"Chuyện nên nói ta đã nói xong rồi, Quách tiểu thư, xin phép cáo từ."

Lý Vị Ương đạm mạc cười mỉm, hơi gật đầu :"Được rồi, không tiễn."

Nhìn đối phương đi ra cửa, Nguyên Liệt mới nói khẽ :"Nàng thật lòng tin tưởng ả ta sao?"

Cái gì là tin tưởng đây? Lý Vị Ương vĩnh viễn không toàn tâm toàn ý tin tưởng ngoại nhân như nàng, nhưng Vương Tử Khâm thông minh lanh lợi, hợp tác trước mắt này lại không có chút giả dối. Lý Vị Ương cười mỉm đáp :"Thực tức là giả, giả tức là thực, Vương Tử Khâm dẫu không thể tin tưởng toàn phần, nhưng hiện tại Bùi Hậu thế công trước mặt, ép nàng đứng không ổn ngồi chẳng yên, nàng cần trợ giúp của ta, ta cũng cần nàng."

Nguyên Liệt có vậy mới yên lòng, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, đặc ý nhắc nhở :"Ta nghe nói Doanh Sở có quan hệ không tốt với Thái tử, có lẽ chuyện này chúng ta có thể lợi dụng."

Lý Vị Ương làm như lần đầu nghe tới chuyện này, có chút kinh ngạc đáp :"Chuyện này thực hư thế nào?"

Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng :"Thâm cung bí sử ta cũng không tường tận, chỉ là nghe nói mỗi lần Doanh Sở gặp Bùi Hậu, Thái tử sẽ là người đầu tiên rời đi, xem ra hắn cũng không vừa mắt vị sủng thần này của Bùi Hậu. Kể ra Doanh Sở cũng quá mức kiêu ngạo, đối với Thái tử chẳng chút kiêng kị, khó trách đối phương không nhìn lọt mắt hắn."

Lý Vị Ương nghe vậy, vẻ mặt thoáng hiện suy nghĩ sâu xa :"Chàng nói không sai, chuyện này với chúng ta ngược lại là một tin tốt."

Lúc này, đám đông bên dưới đột nhiên huyên náo một trận, có một nữ tử bị người ta đẩy ngã xuống đất, đầu tóc rối tung, thân hình đơn bạc, bi thương đến cùng cực, Lý Vị Ương từ trên cao nhìn xuống thoáng qua, khó lòng nhìn rõ diện mạo của nàng, vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn lại thấy đám cấm quân càng lúc càng kiêu ngạo, thậm chí còn nhẫn tâm vun roi lên lưng nữ tử ấy, trong thoáng chốc một thân ảnh nữ tử đột nhiên lao ra, quát một tiếng nói :"Còn không mau ngừng tay!"

Lý Vị Ương nhẹ nhíu mày, nhận ra thân ảnh quen thuộc kia chính là A Lệ Công chúa, chỉ thấy A Lệ Công chúa phất tay đem đối phương quát lui, sau đó tự mình nâng đỡ nữ tử tội nghiệp kia, quay người tiến vào tửu lâu. Lý Vị Ương khẽ cười :"A Lệ thật là nhiều chuyện, chưa biết rõ thân phận đã dẫn người vào trà lâu!"

Nguyên Liệt mỉm cười đáp :"Nếu không thích nàng, nàng sẽ không nhọc công quản thúc vậy đâu."

Đây là đang cười nhạo chính mình miệng cứng lòng mềm, Lý Vị Ương bật cười :"Đơn thuần chỉ muốn xem xem, nhìn xem lúc nào nàng cứu nhầm người mới đúng!" Ngay sau đó, A Lệ Công chúa đã hùng hổ xông tới, một thân sắc váy hỏa hồng lóe lóe, phảng phất ánh tinh quang mặt trời, người cũng tươi đẹp thêm vài phần, phía sau còn có một nữ tử áo quần rách rưới đang khép nép đứng.

Lý Vị Ương chưa kịp nhìn thoáng qua, cũng sửng sốt đến ngưng trọng, Nguyên Liệt thuận theo ánh mắt nàng nhìn theo, thần sắc vô cùng chấn động, trong tích tắc ngắn ngủi, hắn cũng đã nhận ra thân thế của nữ tử này.

Nữ tử ấy phảng phất như giật điện, thân thể nhỏ run rẩy liên hồi, tay đang lơ lửng trong tà áo liền nắm chặt, rất lâu sau mới hoàn hồn buông lỏng, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, hốc mắt rưng rưng đầy lệ, làn môi run rẩy, ngập ngừng không dám nói, dáng vẻ kích động đến cực điểm.

Lý Vị Ương khẽ hốt hoảng, mới xán lạn cười :"Nguyên lai là cố nhân, lâu rồi không gặp, Liên phi nương nương."

Liên phi nghe xong chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, thúc giục bước nhanh, phủ phục trước chân Lý Vị Ương, không che giấu nội tâm kích động :"Vị Ương, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi! Nếu chậm thêm một bước nữa, chỉ sợ không giữ nổi mạng."

Một màn này vừa hạ có chút nhanh, A Lệ Công chúa nghe xong sửng sốt đứng nhìn.

Nhìn thấy cố nhân phải là chuyện vô cùng cao hứng mới phải, nhưng tình cảnh này thật khiến lòng người chấn kinh, Lý Vị Ương không khỏi cau mày nói :"Liên phi nương nương đáng lý ra phải ở Hoàng cung đợi, như thế nào lại chạy tới Việt Tây?"

Liên phi nghe vậy, lồng ngực càng thêm phập phồng :"Còn không phải do Thác Bạt Ngọc hắn!"

Lý Vị Ương chợt nâng mày nhìn, phân phó Triệu Nguyệt mang tới khăn sạch sẽ, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt, có vậy nàng mới thấp giọng hỏi :"Liên phi nương nương không cần phải gấp gáp, đem sự tình cẩn thận lượt ra đi."

Liên phi lau nước mắt, tiếng nói trầm thấp :"Ta vốn cho rằng Thác Bạt Ngọc là đồng minh, cho nên ta mới luôn phò trợ hắn, nhưng chính hắn nhu nhược, không thể giành được ngôi vị Hoàng đế, sau đó, ta cũng không liên hệ gì với hắn nữa, sau không biết như thế nào đột nhiên trở về, không những vậy, hắn còn muốn mượn tay ta dâng Hoàng đế một hộp hít thuốc."

Lý Vị Ương chợt nhíu mi :"Mượn tay ngươi dâng một hộp thuốc, vì sao hắn không tự mình làm đi?"

Liên phi lướt mắt nhìn xung quanh, tựa hồ có chút cảnh giác. Lý Vị Ương cười nói :"Nơi này đều là người của ta, không cần phải lo lắng." Liên phi cuối cùng không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói :"Bởi vì trong hộp thuốc lá kia có quỷ! Ta tìm người lặng lẽ tra qua, bên trong cất chứa độc dược mãn tính, chứng tỏ hắn nào muốn lấy lòng bệ hạ, còn muốn giết cha đoạt vị!"

Lý Vị Ương nghe vậy, cùng trao đổi ánh mắt với Nguyên Liệt : Thác Bạt Ngọc tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ giết chết Vua cha của mình được?

Truyền tới tiếng Liên phi nuốt một ngụm trà, mới như hoàn hồn lại, tiếp tục nói hết :"Từ khi Vị Ương rời khỏi kinh đô, Thất Hoàng tử lâm vào hoàn cảnh không tốt, Bệ hạ không tin cậy hắn, Thái tử cố kỵ hắn, triều thần trong cung né tránh hắn, ngay cả tâm phúc cũng phản bội hắn! Chính vì vậy, tính tình hắn mới nên cổ quái đến lạ lùng như thế, ngay cả ta cũng phải cân nhắc mọi việc. Cho nên hắn vừa đem tới hộp thuốc kia, ta vô luận ra sao cũng không dám hiến tặng Bệ hạ. Ta liền lén lút đem giấu diếm hộp thuốc kia, âm thầm chờ đợi mọi chuyện kết thúc, dù sao ta đã từng có minh ước với hắn, tuy rằng không muốn giúp một tay trừ khử Bệ hạ, nhưng cũng không đành lòng trở mặt với hắn." Lý Vị Ương nghe nàng nói xong liền hiểu rõ mọi chuyện, Liên phi chính là đang lo sợ bị Thác Bạt Ngọc phát giác, ngược lại còn bị tố cáo kết cấu với Thác Bạt Ngọc, âu cũng là thói thường của con người. Liên phi khẽ than nhẹ một hơi :"Nhưng nào ngờ hắn lại oán hận ta.. Không lâu sau đó, Bệ hạ vẫn chết, chết trong cung Trương Mỹ nhân, hơn nữa còn chết vô cùng kỳ quặc."

Lý Vị Ương vốn vô cùng hứng thú với sự tình này, chỉ là thâm cung bí sử khó lòng tiết lộ, lại Việt Tây xa xôi tin tức không thông linh, nghe Liên phi nói vậy, nàng vô thức truy vấn hỏi :"Bệ hạ chết như thế nào?"

Liên phi hít một hơi sâu đáp :"Là bị Trương Mỹ nhân cùng mười mấy cung nữ liên hợp lặc* chết."

<Pandalord : Ta không thêm một từ nhé~ thôi xin hàng với tác giả.

Lý Vị Ương nhẹ lắc đầu khẽ, ai cũng không tưởng tượng nổi đường đường Đại Lịch Hoàng đế, một tên đa mưu túc trí cáo già như hắn lại có cái kết cục không viên mãn dưới tay nữ tử trói gà không chặt!

Nguyên Liệt vô cùng kinh ngạc :"Còn Thái tử?"

Nguyên Liệt cư nhiên đang đề cập tới Bát hoàng tử, Liên phi nghe hắn hỏi vậy, thân thể tựa hồ run rẩy một hơi :"Sau cái chết của Bệ hạ, Thái tử vì lễ hiếu mà túc trực ngày đêm bên linh cữu, theo quy củ mà ngồi ba ngày ba đêm, trong ba ngày chỉ có thể uống cháo loãng, thời hạn ba ngày còn chưa hết, Thái tử chưa uống xong bát cháo kia thì đột nhiên miệng phun một ngụm máu tươi, chết bất đắc kỳ tử. Sau đó có Thái y đến khám nghiệm, cái gì cũng không điều tra ra, bởi vì trong ba ngày đó Thái tử ngoài cháo loãng cũng không ăn uống bất cứ thứ gì, càng không có kẻ ngoại nhân xâm nhập, căn bản không điều tra ra nguồn cơn sự việc."

Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng :"Không tìm ra người hạ độc Thái tử, còn di vật Bệ hạ thì sao?"

Liên phi nghe xong, bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương, dáng vẻ ngẫm nghĩ nói :"Đúng rồi! Lúc Bệ hạ băng hà Thác Bạt Ngọc đã nhập cung, lúc đó hắn còn nói hi vọng lưu lại chút kỉ niệm, lúc ấy liền lấy đi một bộ quần áo của Bệ hạ, sau Thái tử nghe được liền không vui, mệnh người xin trả lại, nghe ngươi nói vậy, hắn nhất định đã động tay động chân!"

Lý Vị Ương gật đầu đáp :"Liên phi nương nương, sau khi Thác Bạt Ngọc lên ngôi, vì sao ngươi lại lưu lạc tới đây?"

Liên phi lúc này trên người dơ bẩn, trên mặt bám dính đầy bụi bẩn, dáng vẻ như cải trang không muốn ai nhận ra nàng. Nàng lắc đầu đáp :"Trước ta đã từng phá hỏng kế hoạch của hắn, lại biết lọ thuốc hít bí mật kia, hắn tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho ta, thừa dịp hắn bận xử trí hậu sự của Bệ hạ cùng Thái tử không để ý tới, ta liền một đường thoát khỏi Hoàng cung, nhưng trên đường lại thất lạc Húc nhi.."

Liên phi nhắc tới chính là con thơ của nàng Thác Bạt Húc, Lý Vị Ương nghe vậy, bỗng ngưng trọng vài giây rồi nói :"Vậy Liên phi nương nương, tỳ nữ bên cạnh người đâu?"

Liên phi biểu lộ giận dữ trong mắt :"Đúng là nuôi ong tay áo mà, nô tì biết ta đang thất thế, điều đầu tiên làm là phản bội ta! Không chỉ có thế, bọn chúng còn trộm sạch vàng bạc châu báu trên người ta, may mà ta đã giấu được một ít Kim Châu, nếu không dẫu có mọc cánh cũng không bay tới nổi Việt Tây!"

Lý Vị Ương không khỏi đa nghi :"Liên phi nương nương làm sao biết ta đang ở Việt Tây?"

Đúng là vậy, vừa rồi Liên phi nhìn thấy Lý Vị Ương câu đầu tiên chính là 'Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi', không phải thập phần kỳ quái sao? Lý Vị Ương tới Việt Tây lâu như vậy, trước giờ chưa từng có người Đại Lịch nào đến hỏi thăm. Liên phi cũng không hề kinh ngạc, nàng mở miệng nói :"Vị Ương, sợ rằng ngươi còn chưa biết, Thác Bạt Ngọc đã biết ngươi trở thành nữ nhi của Tề Quốc Công."

Lý Vị Ương nhẹ nhàng chau mày :"Ngươi nói hắn luôn ngấm ngầm theo dõi ta sao?"

Liên phi khẽ gật đầu, trịnh trọng nói :"Không sai! Hắn luôn âm thầm quan sát ngươi, hơn nữa ta còn biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, ta không biết hắn lấy thông tin từ đâu, nhưng đại sự Bệ hạ hôm đó, ta đích thân nghe được hắn cùng Phích Đình Quận chúa phát sinh tranh chấp, Phích Đình Quận chúa còn nói Lý Vị Ương hiện đang ở Việt Tây, sự tình này không giấu được người ngoài nữa. Thác Bạt Ngọc lại nói chuyện này không can hệ tới nàng ta. Hai người trong lúc tranh chấp xảy ra xô xát, Phích Đình Quận chúa bị thương, chuyện này lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng ta, ta sẽ không nhớ lầm đâu! Hơn nữa ta cũng chẳng còn thân nhân để nhờ vả, chút giao hảo còn sót lại kia đã biết dã tâm của Thác Bạt Ngọc, cả đám tránh ta như tránh tà, cho nên ta mới tới đây thử thời vận, hi vọng Vị Ương ngươi còn lưu chút tình cũ, giúp ta tìm Húc nhi."

Lý Vị Ương khẽ thở dài :"Liên phi năm đó giúp ta rất nhiều, ơn nặng như núi, ta làm sao có thể quên, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta sẽ hết lòng giúp người tìm người, ngươi yên tâm đi."

Liên phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáy mắt chất chứa cảm kích vô hạn :"Nếu đã như vậy, ta đành cảm tạ ngươi trước."

Lý Vị Ương chợt nhìn tới đám đông tụ tập phía dưới, không biết đang trầm tư cái gì, Liên phi đột nhiên đứng lên nói :"Ta biết sự tồn tại của ta chính là sự phiền toái lớn cho ngươi, vừa mới vào thành đã nhận lệnh xua đuổi, ta dù sao cũng là người Đại Lịch, không tiện nán lại trong thành lâu, ta có thể đi ngoại thành trốn đi chờ tin tức của ngươi"

Lý Vị Ương quay đầu lại, nhìn quần áo rách rưới của đối phương :"Chỉ e là không được, Liên phi nương nương thân phận đặc thù, nếu bị người bắt được sẽ bị gán tội gian tế Đại Lịch, ngươi nghĩ kỹ xem, bây giờ Việt Tây Hoàng đế muốn trục xuất hết tất cả người Đại Lịch, nhưng phạm vi không chỉ mỗi thành trì kiên cố này, cho dù ngươi có trốn tới đâu đi chăng nữa cũng có tác dụng gì đây?"

A Lệ Công chúa nghe xong, tựa hồ rõ ràng mọi chuyện, nàng vội vàng nói :"Gia nhi, hay là chúng ta đem vị cô nương này mang về giấu ở Quách phủ đi, trong phủ có rất nhiều địa đạo, rất thích hợp giấu người, cũng khó mà phát hiện được, ngươi quên sự tình của Quách nhị ca rồi sao?" Lý Vị Ương liếc nửa mắt nhìn A Lệ Công chúa, A Lệ lập tức ngậm miệng, nàng cũng biết chính mình dẫn người lạ vào nhà cũng hết mức đường đột, nhưng dù sao nàng tâm địa hiền lành, nhìn thấy Liên phi một cô gái yếu đuối, thân vận không đủ, mạng vơi chẳng còn bao nhiêu, đáng thương như vậy, làm sao có thể là người xấu được, cho nên mới nghĩ mang nàng lên đưa nàng một ít vàng bạc để nàng làm lại cuộc đời, nào ngờ lại hoàn thành ý nguyện của nàng, quả thực mệnh người nhiều duyên! A Lệ cũng không dám nhiều lời thêm, chỉ dám lúng ta lúng túng nói :"Gia nhi, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ?"

Ngươi chính là nhiều chuyện, nhưng lần này lại vô cùng hữu dụng! Lý Vị Ương âm thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ nụ cười nhẹ :"Đã như vậy, Liên phi nương nương nếu không ngại cùng ta về Quách phủ đi"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Pandalord : Đọc tới chương 272, có một điều mà tác giả đã dạy ta, đó chính là không được tin bất cứ ai, ngay cả nữ chính cũng không được tin, không được tin, không được tinnnnn!!!!!! (điều quan trọng phải lặp lại ba lần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com