Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 276 : Xuất kỳ bất ý

CHƯƠNG 276 : Xuất kỳ bất ý.

Bên kia đang náo nhiệt, A Lệ Công lại lặng lẽ chu chu môi, nói :"Ngươi xem, Vương Tử Khâm có bao nhiêu đắc ý! Xem ra không ai là không biết nàng văn võ song tuyệt, là đệ nhất hào môn thiên kim tiểu thư!"

Lý Vị Ương chỉ khẽ cười đáp :"Mỗi người mỗi tính, A Lệ Công chúa cần gì phải để tâm!"

A Lệ Công chúa hết lòng kinh ngạc, nàng luôn nghĩ rằng Lý Vị Ương hết sức hờ hững, cái gì cũng không hứng thú, xem ra quả thực chẳng sai. A Lệ khẽ cúi mắt, nhìn xuống bàn ăn đầy mỹ thực. Trên bàn bày một vòng chén bát sứ đầy hoa lệ, tuy là bát sứ nhưng trên nắp chén lại cẩn mã não bảo thạch, còn dĩa viền vàng ròng sáng chói mắt, cùng xứng với đôi đũa ngà voi khảm ngọc. Vô cùng bề thế hào hoa, xa xỉ đến mức phô trương khiến A Lệ Công chúa cũng phải kinh ngạc đến há hốc mồm.

Thấy dáng vẻ nàng nhìn ngắm đến ngưỡng mộ, Lý Vị Ương cười nói :"Lần này Bệ hạ quả nhiên vung tay không ít, nghe nói tiên đế xưa kia mỗi khi tổ chức yến hội, liền khói lửa triền miên ba ngày ba đêm, còn bưng bàn bê ghế bày binh bố trận ở Quảng trường mà nhảy múa linh đình, mỗi lần tàn tiệc chẳng khác nào một bãi dầu lênh lánh."

A Lệ Công chúa chau mày nói :"Vung tay quá trớn như vậy thì có gì là hay? Chỉ tổ lãng phí mồ hôi nước mắt của dân chúng mà thôi."

Lý Vị Ương không ngờ A Lệ Công chúa có thể nói ra lời hay ý tốt như vậy, bất ngờ xoay đầu nhìn nàng, vẻ mặt khen ngợi :"Nếu Hoàng đế tương lai có thể nghĩ như ngươi, dân chúng không phải sống trong lầm than nữa."

A Lệ thoáng nhìn Thái tử mà nói :"Đáng tiếc ta thấy vị đương kim Thái tử này, trình độ tiêu tiền như nước, hào hoa xa xỉ so với đương kim Bệ hạ chỉ có hơn chứ không kém, nếu có một ngày hắn thực sự bước lên ngôi vua, không biết còn có thể phô trương khuếch đại đến cỡ nào!"

Lý Vị Ương nghe vậy, nụ cười càng nồng đậm, nàng nhẹ giọng đáp :"Không có tuyệt đối, chỉ có tương đối, ngươi thấy hắn đứng trên cao, nhưng không nghĩ tới có ngày lầu cao mái sập, ai mà đoán trước được tương lai của hắn?"

A Lệ Công chúa liền trầm tư suy đoán :"Gia Nhi, ta luôn luôn không thể nhìn thấu được tâm tư của ngươi. Ngươi tuy ra vẻ là ủng hộ Tĩnh Vương, nhưng từ đầu chí cuối lại luôn giữ khoảng cách với hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn Thái tử đăng cơ? Ngay cả ta không hiểu rõ chuyện triều chính, cũng biết chuyện này tuyệt đối sẽ chẳng tốt lành với Quách gia!"

Lý Vị Ương nhẹ cười nhìn nàng, thần sắc an tĩnh đáp :"A Lệ Công chúa, mặc kệ là Tĩnh Vương hay Thái tử, bọn hắn tranh ngôi đoạt vị, thiện ác bất phân, ai làm Hoàng đế cũng không can hệ đến ta. Tuy Tĩnh Vương mang huyết thống Quách thị, nhưng kể cả phụ mẫu hay là ta, ai cũng không nói sẽ đứng về phía Tĩnh Vương. Bọn hắn muốn tranh, muốn đấu, muốn cướp đoạt, thì cứ để bọn họ làm đi, chúng ta ở một bên xem là đủ." Nàng nói vậy, nhưng lại nuốt lấy câu chữ cuối cùng. Thái tử đấu đá với Tĩnh Vương có thể xem là vỏ bọc bên ngoài, sau lưng vẫn còn vô số kẻ ẩn nấp như hổ rình mồi nhìn long ỷ, Hoàng đế một lòng muốn Nguyên Liệt kế vị, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu!

Lúc này một toán cung nữ nối đuôi nhau bước vào, trên tay nâng cái khay, bưng hạnh nhân, phật thủ, táo đỏ, gà phỉ thúy, vịt bát bảo, mực xào, nem công,.. Hết thảy cao lương mỹ vị, bày biện trên bàn không còn một khe hở. Bữa tiệc hoa lệ đương nhiên không thể thiếu vũ cơ xinh đẹp đến biểu diễn, khung cảnh thập phần náo nhiệt, cảnh tượng thái bình hưng thịnh hiếm có khó tìm!

Trong lúc ấy, một tên thái giám từ ngoài điện tiến vào, kính cẩn bẩm báo :"Bệ hạ, sứ giả Đại Lịch xin cầu kiến."

Mọi người nhất loạt im phăng phắc, Hoàng đế lạnh lùng giương mắt, chậm rãi nói :"Cho hắn vào."

Trong vài khắc ngắn ngủi, nhóm vũ cơ lập tức âm thầm lui xuống, nhạc sư cũng ngừng diễn tuấ, mấy trăm đôi mắt chăm chú nhìn cửa đại điện rộng mở, chỉ trong chốc lát, một quan viên diện áo bào đỏ bước nhanh tới.

Lý Vị Ương liền nhận ra người đó chính là phụ tá đắc lực năm ấy mà Thác Bạt Ngọc vô cùng tin cậy, Cẩn Khang. Năm đó hắn chỉ là một tên hàn sĩ trong phủ Thất Hoàng tử. Bây giờ, hắn đã được phong làm Lễ bộ Thượng Thư, tục ngữ có câu nòi nào giống nấy, xem ra quả thực chẳng sai.

<Pandalord : convert để tên hắn là 'Cảm ơn Khang', phiên dịch ra là 'Găn' hay còn gọi là 'Cảm'. Đặt tên thật là quái, tên họ Cảm Khang nghe không xuôi tay, đọc thành Khang Cẩn như người khác dịch thì sai bởi vì họ của hắn là Cẩn chứ không phải Khang.. mọi người đọc vài lần thế là quen thôi~

Cẩn Thượng Thư đi tới trước mặt Hoàng đế, khom mình hành lễ, rồi nói :"Tham kiến Hoàng đế bệ hạ Việt Tây, thần phụng chỉ bệ hạ đặc biệt mang tới một phần lễ vật, cung chúc bệ hạ thọ tỷ nam sơn." Hắn chưa nói hết, thân thể bất chợt run run rẩy rẩy, vẻ mặt có chút khác thường, có thể thấy lần này thăm viếng thập phần chông gai.

Lý Vị Ương nâng mắt nhìn hắn, ấn đường chợt bất giác chau lại, A Lệ Công chúa thấp thỏm nói nhỏ :"Sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Khoảng khắc như ngưng đọng lại, Lý Vị Ương bất ngờ có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, lễ hộp kia vừa mở ra, mọi người hít lấy một hơi thật sâu, bên trong hộp gấm đỏ tươi ấy, có một con chim nhạn, cánh rủ xuống che kín đầu cổ, chỉ là một tiêu bản chẳng còn hô hấp, dáng vẻ vô cùng thương tâm.

Mọi người không khỏi chấn kinh trong lòng, lập tức có kẻ giận đến sùi bọt mép, đứng dậy trách mắng quát :"To gan! Hoàng đế Đại Lịch các ngươi có ý đồ gì, dám dâng lên lễ vật thất kính như vậy!"

Hồng Nhạn là biểu tượng của sự kết giao, của mối quan hệ bền chặt, khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, giữa núi quà chồng chất không thể thiếu một con chim nhạn làm tượng trưng. Nhưng hiện tại Hoàng đế Đại Lịch lại đem đến một con chim nhạn đã chết, tuyên bố này chẳng khác nào đang chọc phải ổ kiến lửa, khó trách Cẩn Thượng Thư sợ hãi đến tái mét mặt mày. Lần này chủ ý của hắn rõ ràng là muốn triệt để tuyệt giao với Việt Tây, thậm chí muốn làm nhục hoàng tộc Việt Tây giữa bàn dân thiên hạ.

Hoàng đế Việt Tây thoáng cười khẩy lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy giận dữ đến nghiêm trọng, cuối cùng khóe môi dậy lên ý cười sắc bén, phẫn nộ mà thốt :"Một tên tiểu tử tóc mao chưa rụng, hỉ mũi chưa sạch, mông đít còn chưa yên vị như hắn mà dám khiêu khích bổn tọa trước mặt dân chúng, thật là to gan!"

Thác Bạt Ngọc so theo vai vế còn thua hơn một bậc, nhưng hắn lại cả gan đem lễ vật như thế làm quà mừng thọ cho hắn, xem hắn chẳng khác nào một tên dân đen mà chế nhạo. Chưa kể gần đây mối quan hệ giữa hai nước đã sớm bên bờ vực sâu, nếu Thác Bạt Ngọc thực sự có tâm ý hắn liền hòa hoãn, nhưng lễ vật lại là một con nhạn chết! Cẩn Thượng thư rơi từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, hắn cương quyết tỏ vẻ mạnh mẽ can trường, nhưng từ trong đáy lòng đã dậy lên niềm sợ hãi đắn đo, không khỏi thấp giọng nói :"Bệ hạ, quà đã trao tận tay, xin thứ cho vi thần cáo lui"

Nói xong, hắn liền xoay người muốn thoát, Thái tử liền cười lạnh một tiếng, cả giận nói :"Còn không mau ngăn hắn lại!"

Lập tức có hộ vệ ngăn trước cửa đại điện, Cẩn Thượng thư quay đầu, trên mặt dán đầy nỗi sợ hãi, chợt cười lớn một tiếng nói :"Việt Tây là cường quốc hưng thịnh, đất đai trải dài nghìn dặm, uy tín phải giữ! Hai nước giao tranh không thể chém sứ giả, huống hồ.. Ta, ta chỉ phụng theo lệnh Hoàng đế dâng lễ hộp mà thôi, nếu Bệ hạ chỉ vì thế mà trách móc một tên quan viên hèn mọn. Người trong thiên hạ liền trách Bệ hạ không có tấm lòng bao dung, thật là mất khí độ của quân chủ đại quốc!"

Hắn nói lời này, kéo theo cả quan liên quyền quý đang tại vị trong điện. Nếu Hoàng đế Việt Tây thật lòng muốn trừ khử hắn, đó chính là phạm phải tục lệ 'hai nước giao tranh không chém sứ giả', hơn nữa không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Tất cả mọi người liền chuyển sắc mặt thập phần khó coi, bọn họ không ngờ Hoàng đế Đại Lịch không chịu ngồi yên tại vị, điều đầu tiên hắn làm lại là phái người tới thị uy. Tuy Việt Tây đã hạ lệnh truy đuổi thương gia Đại Lịch, nhưng hai nước vẫn chưa chạm tới bờ vực chiến tranh. Xem ra từ nay về sau, chiến sự bùng nổ là điều khó tránh khỏi.

Thái tử cười lạnh một tiếng :"Hôm nay phụ hoàng tổ chức lễ mừng thọ, khắp chốn đều mừng vui ngày đại lễ, thế nhưng ngươi dám cả gan mang tới lễ vật đại nghịch bất đạo như vậy, rõ ràng là đang cố tình khiêu khích! Trong tình huống này, giết ngươi thì có gì là đáng chê trách? Cố ý thả người mới sẽ khiến người đời cười chê!"

Hắn vừa muốn mệnh người bắt lấy Cẩn Thượng thư, đột nhiên nghe tiếng Hoàng đế Việt Tây giơ tay lên nói :"Không cần, mau thả hắn đi."

Mọi người đồng loạt nhìn Hoàng đế, hết sức kinh ngạc, một kẻ động một chút liền giết người như chém dưa chặt dứa như hắn, nào có thể bất thình lình đổi danh đổi tính nhân từ độ lượng như thế được.

Lý Vị Ương khẽ lắc lắc đầu, hai quốc gia giao tranh đương nhiên là phải thể hiện ở chiến trường, nào phải ra uy chém giết một tên sứ giả cỏn con, dẫu hắn có bao nhiêu phần cuồng vọng vô lý, nếu ngươi giết hắn liền tự tay đánh đổ quốc uy ngàn năm gầy dựng, là một hành động vô cùng bất lợi, Cẩn Thượng Thư đổ mồ hôi lạnh như suối, nghe vậy liền lặng lẽ thoái lui. Thái tử chợt nhíu mi, lộ ra vẻ mặt không vui. Nhưng Bùi Hậu chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu nhẹ hớp một ngụm rượu thơm, thần sắc an nhiên tự tại.

Hoàng đế nhìn sứ giả Đại Lịch rời đi, cao giọng nói :"Trẫm từ lúc kế vị đến nay, luôn tận tâm tận lực phát huy thịnh đức của Hoàng đế Thái tổ, có thể an ủi phụ hoàng lẫn các tiên đế, tự xưng làm một đấng minh quân. Tuy rằng những năm gần đây thời vận không tốt, hằng năm gặp phải thiên tai giáng họa, nhưng trẫm vẫn gắng lòng gắng sức làm một quân chủ tốt. Đáng tiếc nước láng giềng không thể ngồi yên, rục rịch ngóc đầu dậy. Mật báo vừa mới truyền tai, tấu xưng Đại Lịch ở chốn biên ải tập trung hỏa lực, gầy dựng doanh trại, có ý đồ tiến công. Vừa rồi tên Hoàng đế vừa mới đăng cơ còn dám dâng tử nhạn đến khiêu khích! Nay mượn cơ hội này, trẫm cùng chư vị quần thần cùng nhau bàn bạc, có nên xuất binh hướng Đại Lịch, đánh đòn phủ đầu, bảo vệ an nguy xã tắc!"

Nghe ý kiến như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nhất thời không ai dám thưa tấu, bầu không khí lạnh ngắt như tờ, bọn họ không thể đoán được một lần sứ giả của Đại Lịch, lại có thể khiến Hoàng đế nảy lên ý đồ chiến sự, thậm chí còn tự mình nói ra.

Bùi Hậu lộ ra nét cười đạm mạc, bất động thanh sắc mà thu mọi vẻ mặt của mọi người vào đôi mắt.

Hoàng đế thấy mọi người nhất loạt trợn mắt há mồm, đột nhiên chuyển đổi ngữ điệu, ngữ khí mang chút thân thiết quỷ dị :"Chư vị đại thần có kiến nghị nào, không cần phải ngại cứ thẳng thắn mà tấu, trẫm đã nói trước, giả sử có gì không đúng, trẫm liền tự mình khuyên giải, theo hướng thiện mà làm! Các ngươi không cần phải kiêng dè cố kỵ, cứ việc nói thẳng!"

Mọi người dáo dác nhìn nhau, Hoàng đế đột nhiên muốn gieo cờ khởi binh, rốt cuộc là đang thăm dò, hay còn mang ý khác?

Thái tử chau mày đến căng thẳng, tuy rằng vừa rồi Hoàng đế buông tha cho vị sứ giả kia, nhưng không thể nói hắn không phẫn nộ. Nhất là vị sứ giả kia trước mặt công chúa nhục nhã Việt Tây, dâng lên một con nhạn chết, theo tính tình phụ hoàng mà suy đoán, nhất định là kiềm chế lửa giận trong lòng, xem ra lần này hắn thật lòng muốn xuất chiến.

Bùi Hậu lướt mắt nhìn Hoàng đế, tươi cười trên môi đầy dịu dàng mỹ lệ, nhưng chẳng có chút ấm áp tình người.

Hoàng đế vẫn tiếp tục thấy mọi người chần chừ không dám nói, không khỏi trầm tiếng :"Nếu lần này giữa yến hội các ngươi không dám nói, sau lưng lại xì xào bàn tán, một khi trẫm tra ra được, liền phạt tội khi quân!"

Lời vừa dứt, Binh bộ Thượng thư lập tức đứng dậy, ngay sau cái nhìn đầy chủ ý của Bùi Hậu, Binh Bộ Thượng thư liền thức thời, lớn tiếng nói :"Bệ hạ, vi thần có lời muốn nói!"

Hoàng đế liền thăm hỏi :"Ngươi có gì muốn tâu?"

Binh bộ Thượng thư đối với tình hình quân sự đương nhiên thập phần quen thuộc, quỳ im một chỗ lớn tiếng tấu :"Vi thần cho rằng việc này không thể hấp tấp. Chính như Bệ hạ vừa bày tỏ, gần mười năm nay Việt Tây đụng độ không ít thiên tai, một là lũ lụt, hai là hạn hán, dân chúng mưu sinh đều dựa vào cứu tế của triều đình, chưa kể còn nhiều tỉnh lẻ dấy lên nhiều nghịch thần mưu phản cần quân đội trấn áp, có thể nói thiên tai nhân họa đã hao tổn nghiêm trọng tới binh quyền khí vượng nước ta, đồng thời ảnh hưởng tới sĩ khí quân doanh. Nếu vào ngay lúc này khai chiến với Đại Lịch, dựa vào tình thế của quân đội hiện nay, khó lòng tốc chiến tốc thắng. Nếu kéo dài chiến sự, lại cần tiếp tế rất nhiều lương thực, quân lương, cùng binh lính. Một khi nguồn cung thiếu hụt, chẳng những gây bất lợi cho phe ta, mà còn khiến lòng dân thay đổi. Bởi vậy thần cả gan tấu rằng không thể xuất binh!"

Hoàng đế vừa nghe, ấn đường vừa chau lại, lửa giận ngấm ngầm bùng phát, Binh bộ Thượng thư tim đập càng mạnh, nhưng vừa rồi hắn đã tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của Bùi Hậu, những lời này hắn không nói không được.

Lời vừa dứt, liền nghe thấy trấn Đông Tướng quân Vương Quỳnh dõng dạc tấu :"Binh bộ Thượng thư nói sai rồi, Đại Lịch đóng quân nơi biên ải, chúng ta còn ở đây nói lý, chẳng khác nào chối bỏ trách nhiệm với bá tánh nhân dân. Chỉ cần bọn chúng đồng loạt khởi binh, chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Nếu không sớm chuẩn bị, nhất định sẽ khiến vô số dân chúng chịu khổ, ngươi làm sao có thể so sánh lương thảo, quân lương với dân chúng trong vòng vây dầu sôi lửa bỏng? Lương thảo, quân lương, cùng lính tráng không đủ đại khái có thể tìm mọi phương pháp chiêu mộ, nếu cái gì cũng không làm được, ngươi đoán xem Lục Bộ để làm gì!"

Nghe hắn nói vậy, Tề Quốc Công cũng đứng dậy, cao giọng nói :"Bệ hạ, Hoàng đế Đại Lịch vừa kế ngôi vị chẳng bao lâu, lại vội vã muốn dập tắt mâu thuẫn nội bộ, cách nhanh nhất chính là khởi binh! Hắn cùng Đại Chu đã sớm cấu kết với nhau, lần này nhất định muốn mượn tử nhạn chọc giận Bệ hạ. Theo vi thần thấy, tuy rằng không nên lập tức khởi binh, nhưng cần phải sớm chuẩn bị mọi thứ! Không nên đợi tới lúc đại quân đã đến đà tiếp cận mới hối hả chuẩn bị lương thảo, việc ấy mới chính là đẩy dân chúng vào trong biển lửa!"

Lý Vị Ương nhìn hai người, khẽ gật đầu. Vương gia cùng Quách gia bất tri bất giác hợp lực, mọi người đều nhìn rõ Tề Quốc Công cùng trấn Đông Tướng quân có chung ý tứ. Nhưng lại không thể âm thầm nghi hoặc, trấn Đông Tướng quân mất đi hai trưởng tử, Quách gia không tránh khỏi can hệ, hai nhà này còn có thể cùng chung chiến tuyến được hay sao?

Bùi Hậu mặt lạnh nhìn, dựa theo kế hoạch của nàng, Quách gia cùng Bùi gia hai nhà nhất định trở mặt thành thù, như nước với lửa. Nhưng vì Thái tử hết lần này đến lần khác làm lỡ kế hoạch của nàng, lại do Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm làm rối loạn, khiến kế hoạch không theo ý muốn, trái lại còn khiến mối liên kết giữa hai nhà càng thêm phần bền chặt. Mặc kệ, dù sao trong hai nhà người khiến nàng chướng tai gai mắt nhất, không ai khác chính là Lý Vị Ương, chỉ có thể là nàng mà thôi, người khác không đáng để nàng bận tâm. Cho dù hai nhà có cùng chiến tuyến thì sao? Điều cố kỵ đáng lo ngại nhất chính là quân đội hai bên đội lên rất nhiều. Nắm trọn binh quyền lại cùng chung chí hướng, là một chuyện đại hệ trọng, nàng nghĩ tới đây, mâu quang càng thêm phần giá lạnh.

Binh bộ Thượng thư vừa nói, Thái tử lập tức hiểu ra ý tứ của Bùi Hậu, lập tức bất động thanh sắc ra hiệu cho Công bộ Thượng thư, Công bộ Thượng thư lập tức đứng dậy tấu :" Bệ hạ, vi thần cũng đồng tình với lời của Binh bộ Thượng thư, không nên dụng binh đối đầu với Đại Lịch! Vừa rồi trấn Đông Tướng quân cùng Tế Quốc Công nói không sai. Để phòng bị Đại Lịch khởi binh, Bệ hạ chỉ cần ra lệnh cho binh sĩ canh phòng cẩn mật chốn biên ải, nhưng vi thần lại cảm thấy không nhất thiết phải chuẩn bị cho chiến tranh. Tề Quốc Công cũng đã đề cập tới, Hoàng đế Đại Lịch vừa mới lên ngôi chưa lâu, tuổi trẻ khí thịnh, cho nên hắn mới muốn diễu võ giương oai, chẳng khác nào miệng cọp gan thỏ, không có sức cũng chẳng làm nên thân. Bây giờ hắn bất quá chỉ có thể dâng lên một con nhạn chết mà thôi, cũng không có gì là quá to tát. Về phần hỏa lực tập trung ở biên ải, mục đích trọng yếu là để chúng ta phải kiêng dè hắn mà thôi. Nếu hắn thực sự đồng loạt khởi binh, căn bản không có thực lực để làm nổi! Chúng ta việc gì phải tính trước tính sau, chỉ cần binh quyền vừa động, liền ảnh hưởng tới dân chúng! Thật sự không phải là ý hay, hi vọng Bệ hạ minh xét!"

Thái tử đứng dậy, hắn nhìn Bệ hạ rồi cao giọng tấu :"Phụ hoàng, đường đi Việt Tây hơn ngàn dặm, trên đường còn vô số núi cao trùng điệp, đường hẹp quanh co. Đại quân một khi xuất phát, ngựa, lương thực, chiến xa hỏa lực muốn di chuyển cũng là vấn đề lớn, hơn nữa muốn chiêu mộ binh lính cần tiêu tốn không ít ngân lượng. Triều đình trích cấp chỉ sợ như muối bỏ biển, nhi thần có chút suy nghĩ, nếu đối đầu với Đại Lịch, chỉ riêng việc trưng binh, cần chi tiêu trên trăm vạn lượng bạc, khoản tiền này thực sự không biết tìm đâu ra, chẳng lẽ vơ vét trên đầu bá tánh nhân dân?! Điều này đối với ý niệm thương dân như con của phụ hoàng là hoàn toàn trái ngược, cho nên.. Đại Lịch lần này đúng là khinh người quá đáng, nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi, chúng ta không nên quá nóng vội."

Binh bộ Thượng thư nói xong, các Thượng thư khác cùng nhao nhao đứng lên phối ứng, khiến Bệ hạ sắc mặt càng lúc càng khó nhìn.

Lý Vị Ương nâng mắt nhìn Thái tử, thần sắc thoáng chút lạnh lùng, nàng biết Bùi Hậu sắp xếp như vậy nhất định còn có chủ đích, tuyệt đối không chỉ cho Hoàng đế thấy cục diện đang hoàn toàn nghiêng về một bên. Quả nhiên Trương Ngự Sử đứng dậy, ôn tồn nói :"Bệ hạ, việc khẩn cấp trước mắt là phải trục xuất tất cả người Đại Lịch!"

Hoàng đế cau mày :"Trương Ngự sử này là có ý gì?! Trẫm đã hạ lệnh cho trục xuất tất cả người Đại Lịch, triệt để đoạn tuyệt không để bọn chúng lai vãng!"

Trương Ngự sử đột nhiên nhìn Tề Quốc Công, liền lớn tiếng tấu :"Vâng, theo ý chỉ của Bệ hạ, mọi dân chúng Đại Lịch đều đã bị trục xuất. Thế nhưng theo vi thần được biết, có người từ Đại Lịch âm thầm trốn vào biên ải, lén lút trao đổi hàng hóa với thương nhân. Chưa kể còn một ít gián điệp Đại Lịch không ngừng lẻn vào Việt Tây thăm dò, khó nói vô số việc triều chính, quân sự đều sớm lọt ra ngoài. Bởi vậy vi thần cho rằng cần phải nghiêm lệnh thủ quân, ngăn cản người Đại Lịch xuất nhập cảnh, nha môn tỉnh lẻ cũng phải hết sức cẩn trọng, phát hiện người Đại Lịch lập tức truy bắt thẩm vấn. Nếu là dân thường liền trục xuất, nếu làm gian tế lập tức tử hình, hơn nữa đối với những nghi can liên quan, phải gán tội mưu nghịch phản quốc, để bày tỏ lập trường hai nước Việt Tây Đại Lịch không đội trời chung!"

Nghe Trương Ngự sử nói vậy, Tề Quốc Công lập tức chau mày, hắn âm thầm cảm thấy đối phương đang ngấm ngầm ngáng chân.

Hoàng đế lạnh giọng nói :"Không sai, trẫm đã sớm ra lệnh, đem tất người Đại Lịch trục xuất, còn ai dám cố chấp lợi dụng sơ hở thu lưu, liền trừng trị không tha!"

Nghe hắn nói vậy, Trưng Ngự sử hưng trí tiếp lời :"Bệ hạ, vi thần vâng theo ý chỉ của người, có chuyện trọng yếu cần bẩm báo."

Hoàng đế nhẹ nhíu mi nói :"Trẫm đã ân chuẩn thỉnh cầu của ngươi, còn có chuyện gì sao?"

Lúc này đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn mặt Trương Ngự sử thoáng ngưng trọng, hắn phảng phất cảm giác được Bùi Hậu đang muốn mượn tay hắn động thủ, như vậy cũng tốt, hắn vui mừng xem náo nhiệt.

Trương Ngự sử lạnh giọng nói :"Vi thần nhận được tình báo rằng. Thật ra năm ngày trước huynh trưởng của vi thần bị tiểu thiếp cấu kết gian phu giết chết trong phòng ngủ, gian phu dâm phụ cuốn hết vàng bạc lẩn trốn, vi thần báo án với Kinh Triệu Doãn, hơn nữa còn lập tức chầu công văn, cho châu huyện nha môn phái người tứ phía hết lòng điều tra. Bọn chúng trốn không thoát cửa lớn, liền lén lút chạy trở về, trên đường quay lại không thoát khỏi tay nha sai, liền sa vào lưới. Trong lúc vô ý vi thần phát hiện được một chuyện kỳ lạ."

Mọi người thấy vẻ mặt Trương Ngự sử tỏ vẻ hốt hoảng, hắn tiếp tục nói :"Trong lúc điều tra, vi thần phát hiện trong xe ngựa Tề Quốc Công có một nữ tử vô cùng kỳ quái, luôn mang mạng che mặt, ngồi cạnh tiểu thư Tề Quốc Công. Nha sai vừa đến hỏi thăm, luôn bị Quách tiểu thư từ chối ngoài cửa. Không chỉ có vậy, nàng tìm cách thoái thác lai lịch nữ tử này, qua loa tắc trách. Vi thần nhận được tin tức, có thể thấy nữ tử này chính là gian tế của Đại Lịch, cũng là bằng hữu cũ của Quách tiểu thư. Tuy rằng huyết thống của Quách tiểu thư là người Việt Tây, nhưng trước đó lớn lên chốn Đại Lịch, không thể không nghi vấn, thế nên vi thần muốn mời Quách gia giải thích một phen!"

Nghe xong, tất cả mọi người đều hồ nghi nhìn Lý Vị Ương.

Lý Vị Ương nghe xong mấy câu, khóe môi dần vươn cao, quả nhiên chuyện đã tới, thì ra mọi chuyện đều chỉ hướng về nàng! Xem ra lần này sứ thần Đại Lịch xuất hiện dâng tử nhạn, kích thích Hoàng để nổi giận, sau đó để mọi người diễn một vở tuồng, nói một phen lời hay ý đẹp, cuối cùng là để Trương Ngự sử kết án, khiến mọi người cùng chung mối đại hận, khiến cho Hoàng đế đồng ý đem việc thu lưu người Đại Lịch là tội mưu phản, từng bước từng bước dẫn chính mình vào bẫy. Nhìn tưởng tầm thường, nhưng vô cùng toan tính. Đối phương đã sớm dự liệu rằng nàng nhất định sẽ lưu giữ Liên phi, cũng đoán được rằng nàng nhất định sẽ bảo hộ nữ tử này. Bởi vì đối phương biết quá nhiều bí mật của nàng, nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ mặc Liên phi rơi vào tay kẻ địch, cho nên xoay chuyển càn khôn, để sự bảo hộ làm đòn công kích nàng.

Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt như từng đợt tên băng như khoét từng lỗ trên ngực nàng phóng tới.

Lý Vị Ương mỉm cười như có như không, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Hoàng đế quay đầu, lạnh nhạt nói :"Tề Quốc Công, có người cáo trong phủ ngươi lưu giữ gian tế Đại Lịch, ngươi có cái gì để nói không?"

Tề Quốc Công vội vàng đứng dậy hướng Hoàng đế hành lễ, nói :"Bệ hạ, đây là vu cáo, vi thần nào dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?"

Hoàng đế cười đến âm trầm, nhìn Trương Ngự sử nói :"Ngươi có chứng cớ khiến Tề Quốc Công khâm phục khẩu phục chứ?"

Trương Ngự sử lập tức bẩm báo :"Thưa bệ hạ, vi thần có chứng cớ."

"Ồ, chứng cớ gì?" Tề Quốc Công đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc Trương Ngự sử nói :"Chẳng lẽ cũng vì trong phủ ta có một cô gái trẻ tuổi xuất hiện, liền khiến ngươi cho rằng chúng ta thu lưu gian tế Đại Lịch sao? Không có bằng chứng, Trương đại nhân, ta khuyên ngươi không nên nói xằng nói bậy!"

Trương Ngự sử chẳng mảy may yếu thế :"Ta đương nhiên không dám xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt Bệ hạ. Tề Quốc Công, nữ tử kia rút cuộc có thân phận gì, ngươi dám giải thích với mọi người sao? Hoặc là dứt khoát cho cấm quân đến nhà điều tra một phen, nhìn xem bạch y nữ tử kia rút cuộc là người nào?"

Tề Quốc Công giận tím mặt, nói :"Ngươi thật to gan, còn dám muốn điều binh động tướng đến nhà ta điều tra!" Sau đó lão quay đầu nói :"Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không dám làm trái lệnh ngài, càng không dám thu lưu gian tế Đại Lịch, tất cả mọi chuyện là do Trương Ngự sử hồ ngôn loạn ngữ, trời xanh chứng giám vi thần trong sạch, thỉnh Bệ hạ minh xét!"

Hoàng đế đảo mắt nhìn hai người bọn họ, lòng càng thêm phần giá lạnh.

Bùi Hậu bên cạnh từ tốn nói :"Phải hay không phải, chỉ cần điều tra phủ Tề Quốc Công, chân tướng liền có thể tiết lộ. Tề Quốc Công, ngươi là thần tử trung thành dưới trướng Bệ hạ, chắc hẳn sẽ không để ý việc điều tra chứng minh sự trong sạch của ngươi chứ!"

Tề Quốc Công mặt mũi càng lúc càng âm lãnh, hắn nhìn thẳng vào mắt Bùi Hậu, ánh mắt bắn ra vô số mũi tên lạnh lùng, mà Bùi Hậu không chút để tâm, tươi cười càng thêm phần dung hòa cao nhã, dáng vẻ hiền từ. Thái tử liền nói :"Sao vậy, Tề Quốc Công lo sợ sẽ tra ra cái gì sao?" Nói vậy, hắn cười nhẹ nhàng nói :"Nghĩ cũng không ngờ kẻ luôn tự xưng trung thành và tận lực nhất Tề Quốc Công lại là hạng người lừa đời lấy tiếng, nếu trong lòng không có quỷ, vì sao lại kháng cự điều tra?"

Thái tử vừa nói hết, mọi người liền xôn xao bàn tán, nhất loạt khuyên nhủ Tề Quốc Công chấp nhận tra xét, chứng minh mình thanh bạch.

Tề Quốc Công lạnh nhạt mà nói :"Dám hỏi Thái tử điện hạ, nếu không điều tra ra cái gì hết thì sao?"

Thái tử nhìn Trương Ngự sử một cái, tuy rằng hắn không biết mẫu hậu vì sao lại nhất mực tra xét Quách phủ, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng phán đoán của người, lập tức nói :"Nếu không điều tra được cái gì, ta sẽ hướng Tề Quốc Công ngươi xin lỗi, về phần Trương đại nhân.." Hắn vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy có điều không đúng, Trương Ngự sử có nhắc đến một nữ tử.. Không, không thể nào! Hắn vô thức nắm chặt bàn tay, tươi cười chậm rãi tan biến.

Trương Ngự sử thấy Thái tử nhìn mình, lập tức tiến lên một bước, ưỡn ngực hiên ngang nói :"Về phần ta, tình nguyện lấy mệnh hướng Quốc công gia bồi tội!"

Nghe vậy, mọi người giật nảy mình. Vương Quỳnh vội vàng nói :"Trương đại nhân, ngươi việc gì phải hùng hổ dọa người như thế, cái gì lấy mạng đền mạng, hôm nay là đại lễ mừng thọ Bệ hạ. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ khiến Bệ hạ phải khó chịu hay sao?"

Trương Ngự sử cười lạnh một hơi, dáng vẻ trung thành vô hạn, ngạnh cổ ra mà nói :"Ta thân làm Ngự sử dưới quyền Bệ hạ, chịu trách nhiệm giám sát mọi lời nói hành động của bá quan quần thần, Tề Quốc Công nếu thực sự có lưu giữ gian tế, chính là tội phản quốc, vi thần dù không cần tánh mạng, cũng nhất định phải thay Bệ hạ bài trừ nịnh thần gian tế!" Nói xong hắn bước lên ba bước, tháo xuống nón quan trên đầu, quỳ rạp trên đất nói :"Thỉnh Bệ hạ ra lệnh điều tra Tề Quốc Công phủ, nếu cái gì cũng không điều tra ra, chứng minh Tề Quốc Công thanh bạch, vi thần xin lấy mạng làm gương, chết ngay tại chỗ!"

Nghe hắn khư khư quyết liệt như vậy, Lý Vị Ương thoáng chút trào phúng, A Lệ Công chúa chợt ngẩng đầu, thấy Lý Vị Ương giấu ý cười trong mắt như thế, lòng không khỏi âm thầm kinh hoảng, thầm nghĩ Gia Nhi ngốc đến váng đầu rồi, tình huống nguy cấp như thế mà vẫn cười cho được! Nếu như Lãnh Liên sinh bệnh kia bị người phát hiện nhất định hỏng hết đại sự!

Hoàng đế gật đầu nói :"Đã như vậy, ta lệnh cấm quân tới Tề Quốc Công phủ điều tra một phen! Nếu không phát giác được hiềm nghi, Thái tử phải cúi đầu xin lỗi, còn Trương đại nhân, ngươi chỉ có thể lấy mệnh mà bồi tội!"

Trương Ngự sử thất kinh, lập tức cúi đầu ứng biến :"Vâng, bệ hạ."

Một lời vừa xuất, bữa yến hội liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mọi người yên lặng uống rượu, ngẫu nhiên mới có tiếng trò chuyện âm thầm, nhưng ai ai cũng giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Mỗi lần Bệ hạ tổ chức yến hội, đều xảy ra chuyện lớn, khiến ai cũng khiếp đảm trong lòng. Thế nhưng người Quách gia, thần sắc đều tự nhiên không dao động. Mà lúc này Doanh Sở đứng âm u một chỗ, thăm dò mọi phát sinh chốn đại điện, lãnh đạm thoáng cười. Hắn đã sớm nhận tin tức, Lãnh Liên vẫn còn đang ở trong phủ Tề Quốc Công.

Chỉ cần cấm quân vừa tới, nhất định có khả năng tìm ra nàng! Lý Mẫn Chi bất quá chỉ là một đứa nhỏ, hiện tại không có chứng cớ rõ ràng không thể vội vàng kết tội, nhưng Lãnh Liên thì khác. Đến lúc đó dẫu Lý Vị Ương có ngụy biện ra sao, Tề Quốc Công phủ thu lưu gian tế Đại Lịch là trọng tội nàng không sao tránh khỏi, hơn nữa gian tế này còn đến từ Hoàng thất Đại Lịch. Tội này Hoàng đế tuyệt đối không thể khoan hồng, mặc kệ Tề Quốc Công là nhân gia trọng quyền trọng thế đến cỡ nào, bọn họ có chạy cũng không thoát tội quản quốc!

Tĩnh Vương nhìn một màn vừa hạ, trong mắt thoáng chút lo lắng, hắn biết Lý Vị Ương có quan hệ với hoàng thân quốc thích Đại Lịch. Nếu Lý Vị Ương thực sự thu lưu người Đại Lịch, sự tình muốn nhỏ có nhỏ, muốn lớn càng xé lớn. Chắc hẳn Bùi Hậu cùng Thái tử đã sớm bắt được nhược điểm này, sắp xếp nhiều phần tử trong phủ Tề Quốc Công. Một khi Tề Quốc Công ngã xuống, Tĩnh Vương hắn cũng ngóc đầu dậy không nổi. Hắn không khỏi nhìn hướng Thái tử, liền nhìn thấy trên gương mặt tuấn mỹ mang nét cười lạnh đầy mưu toan. Kỳ lạ là Nguyên Liệt ngồi một bên luôn giữ vẻ mặt ung dung không để ý, thậm chí không lên tiếng cản trở, căn bản không để ý đến.

Tĩnh Vương trong lòng chuyển biến, không khỏi trấn an mấy hồi, hắn mơ hồ cảm nhận được chuyện này không đơn giản như thế.

Thái tử dường như đứng ngồi không yên, hắn đem chuỗi sự kiện lên suy xét một hồi, càng nghĩ càng thấp thỏm..

Nửa canh giờ trôi qua, cấm quân quả nhiên đem một nữ tử tiến vào đại diện. Cấm quân thống lĩnh cúi người tấu trình Hoàng đế :"Bẩm Bệ hạ, vi thần đã tra xét đám người phủ Tề Quốc Công, cuối cùng tại Trần Lưu Công chúa trụ sở tìm ra nữ tử này, nàng không phải là nô tì của Quách gia, mời Bệ hạ tự kiểm nghiệm!"

Thật sự có gian tế! Mọi người nghe xong đồng loạt hướng mắt nhìn Quách gia, ánh mắt chất chứa phẫn hận cùng xem thường. Sứ giả Đại Lịch dâng tử nhạn vũ nhục Việt Tây còn chưa nguôi, còn chưa kể vị đại tiểu thư Tề Quốc Công phủ đã từng có biết bao mối quan hệ mờ ám với Đại Lịch, chuyện nàng thu lưu gian tế nhất định là có khả năng, tuyệt đối không thể khoan hồng!"

Bạch y nữ tử trên mặt đeo tấm khăn trắng, hướng Bệ hạ uyển chuyển phủ phục nói :"Dân nữ tham kiến Bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Bùi Hậu nhíu mi, dáng vẻ thoáng chút kinh ngạc nói :"Ngươi là người phương nào?"

Lý Vị Ương đứng dậy, khe khẽ mỉm cười, thần sắc thong dong nói :"Bẩm nương nương, đây là cháu gái bà con xa của mẫu thân ta Quách phu thân, từ Thanh Châu đến đây ở nhờ vài hôm ở Quách phủ."

Bùi Hậu từ tốn mà cười :"Đã vậy, vì sao lại lấy mạng che mặt, không chịu lộ rõ mặt thật cho người ta xem?"

Kỳ thật dung mạo Lãnh Liên, không mấy ai nhận ra thân phận thật của nàng, nhưng vẻ đẹp tuyệt mỹ như thế sẽ sớm truyền cáo khắp thiên hạ. Dung mạo của nàng một khi đã lộ diện, tất nhiên sẽ có người rắp tâm hãm hại, cho nên mặc kệ là đi đâu, nàng đều phải mang mạng che mặt, dẫu là hạ nhân Quách gia cũng không có bao nhiêu người gặp qua bộ mặt thật sự của nàng. Lúc này A Lệ Công chúa đè nén bất an trong lòng, Lãnh Liên thật sự đã bị tìm ra, kế tiếp Quách phủ nên làm thế nào bây giờ? Gia Nhi muốn xử lý ra sao? Đây đều là lỗi tại nàng, nếu lúc trước không tự ý cứu mạng Lãnh Liên mới phải! Nàng vô thức muốn mở miệng, Lý Vị Ương liền đúng lúc liếc mắt ra hiệu cho nàng, khiến nàng phải thu hồi lại suy tính.

Lúc này, Thái tử đã mở miệng nói :"Cho nàng gỡ khăn che mặt xuống đi."

Lý Vị Ương chủ động rời bàn tiệc, tiến lên một bước, khẽ cười nói :"Bệ hạ, vị biểu muội của ta trên mặt có sẹo, sợ rằng sẽ dọa tới chư vị cùng nương nương, thỉnh Bệ hạ khai ân, không để nàng gỡ mạng che xuống!"

Bùi Hậu cười đến băng lãnh, thần sắc dung hòa thầm chế nhạo :"Nghe Quách tiểu thư nói vậy, dường như là đang cố ý che giấu thân phận thật sự của nàng."

Thái tử nhìn chòng chọc bạch y nữ tử kia, ngầm suy đoán mình đã bắt đi Lãnh Liên chân chính, Lý Vị Ương sẽ tìm một người mới thay thế, nếu đúng là như vậy, gian tế Đại Lịch kia chẳng phải đang ở biệt viện của mình hay sao?! Lý Vị Ương kia liệu có đoán được không, Bùi Hậu cố ý thiết hạ cạm bẫy này, hay là còn toan tính khác? Có khả năng, Lãnh Liên chỉ là một mỹ nhân kế? Không! Sẽ không!

Quách Huệ phi nhắm hờ mắt, thản nhiên nói :"Hoàng hậu nương nương, ngài không có chứng cớ có thể chứng minh Tề Quốc Công thu lưu gian tế Đại Lịch, thỉnh nương nương thận trọng lời nói của mình!"

Bùi Hậu lãnh mắt liếc nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ lộ ra tia điên cuồng, ngang ngược đến bừa bãi. Nàng cười khẩy nói :"Huệ phi nương nương, ngươi không cần phải bao che cho Tề Quốc Công. Trương đại nhân đã thề độc, nhất định là có chứng cớ xác thực. Ngươi nên hết lòng khuyên nhủ Quách tiểu thư sớm nhận tội, tránh liên lụy đến nhiều người!"

Lúc này bạch y nữ tử nhẹ nhàng run lên, tựa hồ như bị dọa khiến run lẩy bẩy.

Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Nương nương đã kiên trì như vậy, ngươi mau gỡ lụa trắng xuống đi."

Nữ tử ấy ngẩn ra, sau đó hơi gật đầu, bàn tay trắng nõn vừa động, đem lụa trắng trước mặt gỡ xuống, mọi người nhìn lên, nhất thời hốt hoảng không nên lời. Thì ra trên gương mặt thanh tú của nữ tử ấy, lại là vô số chấm đỏ lấm tấm, giống như tổ ong líu nhíu gập ghềnh, không nhìn rõ dung mạo!

Bùi Hậu lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm, nàng nhìn chòng chọc đối phương không tin nổi. Ánh mắt nàng liền lướt sang một góc đại điện, chính là nơi ẩn thân của Doanh Sở, hắn ngồi trong góc khuất không ai để ý tới, gương mặt cũng hốt hoảng chẳng kém.

Mà bạch y nữ tử kia đã lệ rơi đầy mặt, tiếng khóc ai oán :"Thỉnh Bệ hạ cùng nương nương xá tội! Dân nữ hàn danh Liễu thị, bị bệnh ngoài da, cho nên mới không thể không che lấp. Lần này tới Kinh thành, cũng chỉ vì tìm kiếm danh y chữa bệnh mà thôi. Dân nữ quê quán Thanh Châu, tất cả đều được chứng thực, Bệ hạ có thể phái người điều tra. Dân nữ gọi là Liễu Xuân Tuyết, gia tộc có họ, có phụ, có mẫu, có tộc nhân, tuyệt đối không phải là gian tế Đại Lịch."

Hoàng hậu nghe xong liền hiểu, trong phút chốc nàng cảm thấy chính mình chẳng khác nào một con rối, còn bị đối phương vui vẻ trêu chọc một phen, rõ ràng đã sớm phát giác ý đồ bọn hắn, lại còn cố ý ra vẻ mắc lừa, đem Lãnh Liên giữ trong phủ, xuất kỳ bất ý* mà phản đòn. Quả thực, chuyện này đúng là ngoài ý muốn "Kinh hỉ", một ả tiện nhân sống sờ sờ như thế lại trốn tới chỗ nào rồi, vì sao tìm mãi không ra!

<Xuất kỳ bất ý : Bất thình lình.

Lý Vị Ương nhẹ tươi cười, giương giọng nói :"Bệ hạ, thần nữ có chuyện quan trọng cần cầu kiến!"

Hoàng đế nhíu mi nói :"Quách tiểu thư, ngươi có gì muốn nói?"

Lý Vị Ương hòa hoãn tiếng cười, khí độ ung dung :"Quả thực Trương đại nhân nói không sai. Trước kia đích xác là có gian tế Đại Lịch tìm tới thần nữ, thế nhưng đã sớm bị thần nữ nghiêm khắc từ chối, cũng đuổi nàng ra khỏi cửa." Nghe đến đó, mọi người biến sắc.

Hoàng đế nhìn Tề Quốc Công nói :"Ồ, thực sự có chuyện này sao?"

Tề Quốc Công trịnh trọng nói :"Muôn tâu Bệ hạ, tiểu nữ nói không sai. Chuyện này chúng ta đã sớm biết được, hơn nữa đã từng hướng Kinh Triệu Doãn đại nhân lập hồ sơ, để hắn đi bắt gian tế Đại Lịch kia, Kinh Triệu Doãn đại nhân không biết vì sao lại chần chừ không bẩm báo với Trương Ngự sử, nên mới xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng như vậy!"

Nguyên Liệt lướt mắt nhìn Kinh Triệu Doãn, trong mắt đầy ý cười lạnh lẽo. Kinh Triệu Doãn đành đứng dậy, hướng Bệ hạ hành lễ nói :"Bẩm Bệ hạ, Quách tiểu thư quả thực đã từng đến nha môn trình án."

Bùi Hậu nhìn chòng chọc Kinh Triệu Doãn, ánh mắt như một con rắn độc. Từ lúc Bùi gia sa cơ lỡ bước, Kinh Triệu Doãn bắt đầu cơm không lành canh không ngọt với nàng, xem ra tình huồng này hắn rõ ràng là đang nhờ vả Tĩnh Vương.

Thái tử đè nén thấp thỏm trong lòng, lạnh lùng nói :"Quách gia, ngươi tới nha môn lập hồ sơ, là chuyện lúc nào? Có chứng cớ gì?"

Kinh Triệu Doãn thầm than trong lòng, miệng nói :"Thái tử điện hạ, lúc Quách tiểu thư tới lập hồ sơ, trấn Đông Tướng quân, Hộ bộ Thượng thư, còn có Lại Bộ viên Ngoại lang ba vị đại nhân làm chứng, hơn nữa còn tường tận miêu tả dung mạo của cô gái kia. Nàng còn nhắc tới thân phận thực sự của nàng ta chính là phi tần được tiên Hoàng Đại Lịch sủng ái nhất - Liên phi. Cho nên, vi thần xin thay Quách tiểu thư đảm bảo, nàng quả quyết không cấu kết với Đại Lịch. Nếu không là thế, nàng sao có thể trình báo Liên phi?"

Lý Vị Ương đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thần sắc an tĩnh nó :"Mọi người đã biét từ nhỏ ta lưu lạc đến Đại Lịch, được phủ Thừa tướng nhận nuôi, cho nên được phong làm Quận chúa, có tiếp xúc với hoàng thân quốc thích Đại Lịch. Liên phi ta đương nhiên biết, lần này nàng bị Hoàng đế Đại Lịch truy đuổi, vô tình chạm mặt ta, liền muốn nhờ vả vài hôm, đáng tiếc Bệ hạ đã sớm ban nghiêm lệnh, không cho phép người Đại Lịch nhập cảnh, cho nên ta lập tức đuổi nàng ra khỏi cửa. Vốn dĩ muốn buộc nàng dâng cáo trạng, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, ta lại chẳng mang theo hộ vệ, sợ sẽ bứt đây dộng rừng, liền lặng lẽ họa dung nhan của nàng đem đến phủ nha môn lập hồ sơ. Bệ hạ! Ta cảm thấy vị Liên phi nương nương này đột nhiên tới Việt Tây, có lẽ không chỉ đơn giản là để chạy nạn, như lời Điện hạ đã nói, nhất định là để thăm dò chính sự, quân tình cùng dân tình, nói không chừng đang ẩn mình trong phủ của các nhân vật chủ chốt, cố ý diễn xuất tỏ vẻ thương hại, để nội bộ nháo loạn mà thôi. Xin thứ cho thần nữ hồ đồ, thỉnh Bệ hạ mau chóng phái người truy bắt nàng, tránh tai họa về sau!"

Nghe Lý Vị Ương nói vậy, Nguyên Liệt khẽ mỉm cười, đứng dậy nói :"Bệ hạ, chuyện này xin Bệ hạ giao cho thần."

Hoàng đế lần đầu tiên trịnh trọng nhìn Nguyên Liệt một hồi, trong lòng lạnh lẽo mà nhạo báng : Các ngươi chị đỡ em nâng, kẻ tung người hứng ăn ý thật tốt a, trước mặt ta còn dám lời ngon tiếng ngọt, xem ai cũng ngu si đần độn như ngươi chắc!

Hắn mơ hồ sắp xếp được chuỗi sự việc trong đầu, nhất định là Bùi Hậu đã bày mưu hãm hại, đem Liên phi vào Tề Quốc Công phủ, ném đá giấu tay, mượn cơ hội này mà làm chủ, bức Hoàng đế phải điều tra tận cùng. Ai ngờ kế hoạch đã bị Lý Vị Ương phát giác, sớm hơn một bước đem Liên phi xuất phủ, còn minh minh bạch bạch diễn trò trước mặt Hoàng đế. Kể từ đó, cho dù Lãnh Liên có bị người tìm ra, hay khai ra cái đi chăng nữa, Lý Vị Ương cũng có thể ngụy biện rằng nàng bị đuổi đi nên sớm ghi hận trong lòng, mượn cơ hội báo thù mà thôi. Lãnh Liên dẫu có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể nào tin nổi!

Lý Vị Ương nhẫn tâm rút củi dưới đáy nồi, đủ nhẫn tâm đủ thủ đoạn, không ngờ một nữ tử thanh tú lãnh đạm như nàng ta, lại có thể tâm sâu khó lường như vậy.

Sắc mặt Thái tử vô cùng khó coi, hắn dĩ nhiên đã đoán được nữ nhân kia rốt cuộc lai lịch thế nào.. Nào có ngờ đâu, nữ tử mỹ mạo như nàng, lại là hậu phi của một gã Hoàng đế! Hắn đang bị người ta xem như khỉ mà đùa giỡn sao? Chết tiệt Lãnh Liên!

Hoàng đế từ tốn cười nói :"Trương Ngự sử, lời vừa rồi của ngươi vẫn tính chứ?"

Trương Ngự sử giờ phút này run như cầy sấy, hắn quỳ dưới ngự tọa, một câu cũng không dám nói, chỉ ngước mắt nhìn Bùi Hậu.

Thái tử cắn răng nói :"Phụ hoàng, xin người niệm từ Trương Ngự sử trung thành tận tụy với Việt Tây."

"Câm mồm!" Hoàng đế đột nhiên phất tay ra lệnh cho Thái tử, gằn giọng nói :"Vu cáo hãm hại trung lương, tội không thể dung tha, ngươi còn muốn bao che cho một tử tù ngu xuẩn như hắn à?"

Trương Ngự sử lập tức lớn tiếng than khóc nói :"Bệ hạ, vi thần chỉ là nhất thời thiếu sót trong khâu kiểm duyệt, mới bị người khác tính kế hãm hại, không phải muốn vu cáo Tề Quốc Công!" Lời hắn chưa nói xong, liền bị Bùi Hậu cắt lời không khoan nhượng :"Trương Ngự sử, dám làm làm chịu! Sự tình đã chuyển biến tới mức độ này, Tề Quốc Công đã được trả lại sự minh bạch, ngươi cũng nên biết mình phải làm gì mới phải!"

Trương Ngự sử nghe Bùi Hậu lạnh lùng mà phán, như bị dội một thau nước đá từ trên đầu xuống chân, toàn thân lạnh buốt thấu xương, xuyên đến tận đáy lòng. Hắn biết Bùi Hậu đã phế bỏ quân cờ là mình, hắn không thể thoát khỏi số phận! Nghĩ tới đây, hắn không nói một lời đứng dậy, không nói không rằng đập đầu vào ngọc trụ. Mọi người bị một màn này dọa đến kinh hãi tột độ, trong khoảng khắc ngắn ngủi, trên thành trụ kiên cố đã vương vết máu loang lổ, cả người ngã xuống đất, trên đầu còn khắc một lỗ thủng thật lớn, xem ra đã dùng hết hơi tàn mà tự sát, hộ vệ bước lên xem xét, thấp giọng bẩm báo nói :"Bệ hạ, chết."

Chết dễ dàng như vậy? Lý Vị Ương thầm cười lạnh, sự tình không ổn liền giết người diệt khẩu, quả không hổ danh Bùi Hậu! Nàng thật sự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Lầm tưởng không ít đi.

Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, lên tiếng nói :"Tề Quốc Công phủ chẳng những vô tội, Quách tiểu thư còn lập công lớn, nàng dám tự mình khai báo gian tế Đại Lịch, trẫm sẽ trọng thưởng nàng!" Nói xong hắn vỗ vỗ tay, mấy cung nữ nhận lệnh lập tức bước vào, trên tay dâng mười mấy cái khay, phía trên phủ tơ lụa, dưới ánh nến mơ hồ lấp ló ánh vàng.

Mọi người không khỏi hốt hoảng, Bệ hạ tự mình ban thưởng đúng là không thuộc dạng vừa đâu!

Lý Vị Ương nhẹ cười, tạ ơn nói :"Thần nữ đa tạ Bệ hạ ân điển." Sau đó, nàng quay về vị trí.

Hoàng đế lại ban một chén rượu ngon, do cung nữ phụng bồi, Lý Vị Ương liền dập đầu khấu tạ, tiện đà nâng chén ngưởng cổ một hơi cạn sạch. Trong khoảng khắc bờ môi vừa chạm chén rượu, xuyên qua thành chén, hai mắt nàng giao với ánh nhìn của Hoàng đế. Song ánh nhìn vẫn giá lạnh tựa hàn băng, không chút giao tình.

Lý Vị Ương âm thầm cười lạnh, chẳng hề bận tâm.

Đối phương mặt mũi căng thẳng như đóng băng, rét buốt giá lạnh, để Lý Vị Ương thấy được thì có hề chi? Hắn càng tức giận bực bội nàng càng phải giữ nụ cười niềm nở, gã Hoàng đế này ngàn năm vẫn vậy, cười hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng!

A Lệ Công chúa nhìn tứ phía một hồi, khẽ thở dài một hơi :"May quá, thật là may quá, vừa rồi ngươi suýt nữa dọa chết ta! Liễu Xuân Tuyết này từ đâu tới vậy?"

Lý Vị Ương mỉm cười nói :"Ngươi không lẽ không biết, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong phủ sao?"

A Lệ nhíu mày, dường như bâng khuâng không dám hỏi, nhưng lập tức phản ứng, không khỏi cúi thấp người, thấp giọng lặng lẽ nói :"Chẳng lẽ ngươi đánh tráo người?"

Lý Vị Ương lại cười nói :"Giữa đại điện này, có ai mà chẳng có mưu đồ? Bùi Hậu có thể hại ta, ta chẳng lẽ không thể lấy gậy ông đập lưng ông hay sao? " Nàng nói tới đây, trong lòng càng thêm giá lạnh, nếu Bùi Hậu biết được Lãnh Liên thật sự đang tá túc ở biệt viện phủ Thái tử, thực lòng tò mò muốn xem biểu hiện của nàng ra sao, có khi tức đến hộc máu chết! Bất quá bây giờ không phải là thời cơ tốt, chờ tới lúc thích hợp, nàng sẽ tự mình chứng minh cho Bùi Hậu thấy, bà ta đã phạm phải sai lầm lớn đến nhường nào.

Lý Vị Ương yên lặng ngẫm, Lãnh Liên, kế tiếp còn phải trông chờ vào ngươi, tâm tính thủ đoạn ngươi không sánh bằng ta, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đối phó với nam nhân. Nếu Thái tử đã biết thân phận thật sự của ngươi mà vẫn chấp nhận giữ cái mạng của ngươi lại, ngươi mới thật sự có giá trị, nếu không, ngươi chỉ là một con tốt thí xinh đẹp mà thôi!

A Lệ Công chúa nhìn Bùi Hậu, thoáng bất an trong lòng :"Ngươi xem đôi mắt của bà ta kìa, mỹ lệ xinh đẹp như thế, nhưng lại lạnh lùng như tuyết như băng, thật khiến người ta phải dè chừng!"

Lý Vị Ương chẳng hề nhìn Bùi Hậu, cũng không đáp lại ánh mắt như đổ lửa của Thái tử. Ánh mắt của nàng ngược lại hướng tới giữa đám người lặng lẽ, có một Doanh Sở đang âm thầm dõi theo nàng, nàng biết kế hoạch này, quá nửa là do hắn sắp đặt. Doanh Sở không phải kẻ ngu ngốc, đối phó với người khác chưa hẳn hắn sẽ thành công, thế nhưng để trừng trị Lý Vị Ương tuyệt đối có hiệu quả. Bởi vì hắn có thể nhìn rõ yếu điểm của đối phương, lại tính toán dựa theo tính cách đa nghi của nàng, chắc chắn sẽ không buông tha cho Lãnh Liên, thế nhưng hắn nào ngờ rằng Lý Vị Ương lại tận tay giao miếng mồi ngon cho đối thủ là Thái tử.

Nhưng nào ai có khả năng đoán được trong lòng nàng đang thật sự tính toán cái gì?

Nguyên Liệt từ xa nhìn Lý Vị Ương, nhẹ nhoẻn môi cười, giơ lên chén rượu một hơi cạn sạch. Giữa chốn yến hội xa hoa này, người có thể hiểu được lòng nàng chỉ có thể là hắn, nhưng lần này, hắn thực lòng không thấu hiểu hết tâm tư của nàng. Thái tử à Thái tử, ngươi có biết Vị Ương đem một người như thế nào vào vòng tay của ngươi rồi chứ? Chỉ sợ quả bom này sẽ nổ cho ngươi tan xác!

Trong lúc ấy, Thái tử lòng đầy nghi hoặc, nếu Lý Vị Ương cố tình sắp đặt mọi chuyện, tất nhiên sẽ bị bại lộ nơi ở của Lãnh Liên, chạy trời không thoát tội, nhưng vì sao nàng không làm thế, chẳng lẽ là đang tương kế tựu kế, thật sự không biết Lãnh Liên đang mất tích ở đâu.. Nếu không vì sao một nhược điểm tốt như vậy lại không lợi dụng triệt để?! Hắn không thể hiểu nổi! Chỉ có thể giải thích rằng, trước đó Lãnh Liên và nàng không cấu kết với nhau, hôm nay chẳng qua là vì cùng đường hết cách mà thôi...

------ đề lời nói với người xa lạ ------

<Pandalord : Cảm thấy văn phong dịch không được mượt cho lắm, hôm nay cố tình sửa đổi ^^ mọi người cảm thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com