CHƯƠNG 280 : Phạt người vô hình
CHƯƠNG 280 : PHẠT NGƯỜI VÔ HÌNH
Hai người đang nói, Doanh Sở đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng khẩn thiết. Hắn nhìn Bùi Hậu, dè dặt nói :"Nương nương, ngài đừng quên trong việc này còn một nhân vật quan trọng."
Bùi Hậu cau mày, từ tốn hỏi :"Ngươi đang nhắc tới Liên phi?"
Doanh Sở trịnh trọng nói :"Không sai, vi thần đang muốn nhắc tới nữ tử này. Nương nương cũng đã biết, Liên phi trời sinh dung mạo đẹp tựa thiên tiên, lại xuất thân quý tộc, thông minh mà còn gian xảo, khiến Thái tử mê luyến nàng không rời. Nếu chúng ta không đề phòng nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ sớm thành công ly gián nương nương cùng Thái tử điện hạ. Đến lúc đó, sự tình càng lúc càng náo loạn!"
Bùi Hậu nhìn hắn, nhíu mi nói :"Vậy theo ngươi ta phải xử lý ả như thế nào?"
Ánh mắt của Doanh Sở lộ rõ vẻ lạnh lùng, không chút lưu tình mà nói :"Tất nhiên là phải trừ khử nàng!"
Bùi Hậu khẽ cười :"Không phải Thác Bạt Húc vẫn còn nằm trong tay ngươi hay sao?"
Doanh Sở lắc đầu, than nhẹ một hơi nói :"Đáng tiếc vi thần vừa nhận được tin báo, Thác Bạt Húc lúc trước chúng ta bắt được không phải là con ruột của nàng ta, Liên phi đã sớm đánh tráo người thật. Vi thần do nhất thời sơ suất nên bị nàng qua mặt, đứa nhỏ Thác Bạt Húc kia chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nông thôn bình thường, không có giá trị lợi dụng, càng không thể lấy nó ra uy hiếp Liên phi được."
Ấn đường giữa trán Bùi Hậu nhăn lại, lập tức liền giãn ra, khẽ mỉm cười trầm tư nói :"Ta thật không ngờ Liên phi lại mưu mô xảo quyệt tới như vậy."
Doanh Sở cúi đầu, ôn tồn nói :"Nàng là đồng minh của Lý Vị Ương, tất nhiên không phải là một nữ tử ngu xuẩn tầm thường, chính vì thế càng không thể cho phép nàng tiếp cận Thái tử lâu dài. Vi thần xin nương nương chấp thuận, cho phép vi thần tự tay trừ khử nàng ta."
Bùi Hậu nhoẻn môi cười thâm hiểm :"Không phải ngươi đã từng động thủ rồi sao? Nhưng lại bị Thái tử ngăn cản, bây giờ ngươi lại định làm gì?"
Nghe đến đó, Doanh Sở không chút lo lắng :"Ban đầu, vi thần luôn xem thường nữ tử này, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, nếu cứ tiếp tục ngoan cố sẽ tổn hại đến tình nghĩa mẫu tử giữa ngài và Thái tử điện hạ, thần đành lạt mềm buộc chặt, tùy cơ ứng biến vậy. Chẳng hạn như Thái tử phi..."
Bùi Hậu nhướng mày, lẳng lặng nhìn hắn :"Kế hay, Thái tử phi là một quân cờ tốt, được lắm, ta ân chuẩn cho ngươi, mau đi xử lý đi."
"Vi thần tuân chỉ, nương nương yên tâm! Vi thần nhất định sẽ mang tin tốt về báo cho ngài!" Doanh Sở che giấu nụ cười lạnh ở khóe môi, lập tức chậm rãi lui ra.
Bùi Hậu nhìn hắn rời đi, thần sắc chợt lạnh nhạt dần, nữ quan bên cạnh nói khẽ :"Nương nương, Doanh đại nhân lần này.."
Bùi Hậu nhìn này một cái, cắt ngang lời nói của nàng, cười như không cười đáp :"Doanh Sở vô cùng tận tâm tận lực, trung thành đối đãi với ta, làm chuyện gì cũng tươm tất, cho nên ta rất yên lòng. Chỉ là mối quan hệ của hắn và Thái tử luôn như nước với lửa. Ta biết ngươi lo rằng ta quá mức sủng ái Doanh Sở, vô tình khiến Thái tử phải lún chàm. Nhưng dù sao hắn cũng là nô tài đắc lực nhất mà ta tin tưởng, chẳng lẽ chỉ vì Thái tử ghen ghét hắn mà ta phải xua đuổi Doanh Sở sao?"
Nữ quan vội vàng cúi đầu :"Nô tì không dám, nương nương cao minh!"
Bùi Hậu đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài một hơi :"Nếu Thái tử có thể giỏi giang như Doanh Sở, ta cũng sẽ không lạnh nhạt đối xử hắn như bây giờ. Giết người là chuyện vô cùng đơn giản, đáng tiếc ngay cả chuyện dễ dàng như vậy hắn cũng làm không xong."
<Pandalord : Aiz~ thắng làm vua thua làm giặc đi.
Trong phủ Tề Quốc Công, Vương Tử Khâm tự mình đến thăm, Lý Vị Ương mời nàng ngồi xuống ghế, Triệu Nguyệt liền dâng lên chén trà. Vương Tử Khâm vội vàng nhận tiếp đãi, mỉm cười nói :"Hôm nay ta đường đột tới đây, đành thất lễ Quách tiểu thư rồi."
Lý Vị Ương cười nói :"Là ta thất lễ mới đúng, nên sớm gửi thiếp mời thỉnh Vương tiểu thư."
Nghe nàng nói vậy, Vương Tử Khâm tươi cười càng nở rộ, chỉ lắc lắc đầu nói :"Nhắc tới thiệp mời, ta đã đưa sang biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thấy ngươi tham gia."
Lý Vị Ương bất động thanh sắc đáp :"Ngươi biết ta xưa nay không thích tụ họp."
Vương Tử Khâm thân thiết nhìn nàng :"Đương nhiên ta biết chứ." Sau đó nàng đứng dậy, trịnh trọng hành lễ, quỳ bái trước mặt nàng nói :"Tỷ tỷ, thứ cho tiểu muội lỗ mãng. Sai lầm của muội, thỉnh tỷ tỷ bỏ qua, ngàn vạn lần đừng ghi ở trong lòng."
Lý Vị Ương sửng sốt, vội vàng dịu nàng dậy, nói khẽ :"Vương tiểu thư, đừng làm thế, ngươi mau đứng dậy đi."
Vương Tử Khâm sắc mặt trắng bệch, nói :"Ta lớn lên trong núi, thuở nhỏ sống trong bao bọc, chưa từng nếm trải, tự xưng thanh cao, cho rằng trên đời này không ai có thể vượt mặt được ta. Lại cả gan xem thường tài biến hóa khôn lường của Quách tiểu thư, không tin rằng ngươi lại là đối thủ xứng tầm với mình. Trải qua biết bao thăng trầm, ta mới hiểu ra, Gia Nhi, ngươi tài giỏi vượt bậc, ta không sánh nổi! Lần này ta tới đây là để nhận lỗi, nếu như ngươi không nhận, không tha thứ lỗi lầm này của ta, sau này ta chẳng còn mặt mũi nào tới gặp ngươi nữa!"
Triệu Nguyệt nhìn thấy nàng tha thiết nói, lập tức nhận ra, Vương Tử Khâm đúng là quá gian xảo, ở trước mặt mọi người nàng giả bộ thay mặt Vương gia kết minh với Quách Gia, sau lưng liền đơn độc hướng Lý Vị Ương thỉnh tội, buông lời xua nịnh, nữ tử này tâm tư thật quá thâm hiểm.
Lý Vị Ương làm sao không biết ý định của nàng, thấy Vương Tử Khâm thành khẩn nhìn nàng, vội cười nói :"Được rồi, dọa ta sợ rồi, ngươi mau đứng lên trước đã."
Vương Tử Khâm thấy nàng không hề nóng nảy, có vẻ lưỡng lự, lập tức lưu tâm trong lòng, mỉm cười nói :"Vậy thì, ngươi không cần gọi ta Vương tiểu thư xa cách như vậy nữa, sau này chỉ cần gọi hai chữ Tử Khâm là đủ."
Lý Vị Ương thầm nghĩ Vương Tử Khâm tuy lòng dạ có chút hẹp hòi, nhưng lại vô cùng khéo léo ứng xử. Kết đồng minh với nàng, có thể lợi dụng được mọi ưu điểm, lại vẹn toàn cho cả đôi bên, nhưng để khống chế được đối phương thì cần phải xem lại. Nghĩ tới đây, nàng liền chuyển giọng thân thiết :"Tử Khâm, ngươi đừng khách khí như vậy, ta không dám nhận đâu!"
Vương Tử Khâm ngồi xuống, do dự nói :"Gia Nhi, ta nghe nói đêm qua trong phủ ngươi gặp chuyện?"
Lý Vị Ương khẽ cười :"Chỉ là tai nạn nho nhỏ, không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy."
Vương Tử Khâm vội vàng phân bua :"Gia Nhi ngươi chớ hiểu lầm, ta không phái người giám sát hành tung của Quách phủ, nhưng mà náo loạn đêm qua động tĩnh rất lớn, mọi người xung quanh đều đã biết."
"Tường cao không chắn được gió lùa, ta cũng không tiện giấu giếm." Lý Vị Ương rõ ràng không thèm để tâm, "Đêm qua có thích khách đến ám toán ta, may mà Hộ vệ ở Tề Quốc Công phủ thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, kịp thời ngăn chặn được hung thủ."
Vương Tử Khâm khẽ gật đầu, nụ cười trên môi đầy dịu dàng :"May quá, Gia Nhi từ nay về sau ngươi phải thật cẩn thận, đừng để hung thủ có cơ hội ra tay!"
Lý Vị Ương cười an nhàn nói :"Tất nhiên rồi, đa tạ ngươi quan tâm."
Vương Tử Khâm đột nhiên nhớ tới một chuyện, khẽ nói :"Hôm qua còn xảy ra một đại sự, Doanh Sở kia..."
Lý Vị Ương nhướng mi :"Ngươi cũng biết Doanh Sở bị người ta ném vào sông Đào?"
Vương Tử Khâm thấy nàng nhắc tới chuyện này mà vẫn an nhiên không xao động, tỏ vẻ như không can hệ đến mình, không khỏi giật mình thốt :"Đúng vậy! Đêm qua rõ ràng hắn bị người ta ném xác vào sông Đào, rõ ràng là một thi thể lạnh ngắt, thế mà sáng nay hắn vẫn ngông nghênh trên kiệu khệnh khạng tiến cung!"
Mật thám Vương gia thật không phải dạng tầm thường, Lý Vị Ương rũ mắt, cười nhạt đáp :"Có lẽ, kẻ muốn giết ta hôm qua cũng chính là hắn."
Vương Tử Khâm bị từng câu chữ như băng tuyết ngàn năm truyền vào tai, đầy sợ hãi nói :"Chuyện này, sao có thể?"
Gương mặt Lý Vị Ương toát ra vẻ lạnh lùng, phân phó cho Triệu Nguyệt :"Đem ám khí kia mang tới cho Tử Khâm xem thử."
Triệu Nguyệt nghe xong lập tức đáp lại một tiếng, nhanh chóng đem ám khí đả thương Hộ vệ hôm qua mang tới cho Vương Tử Khâm nhìn. Vương Tử Khâm vừa thấy, thần sắc liền ngưng trọng :"Ám khí này được tẩm kịch độc."
Lý Vị Ương trịnh trọng nói :"Đúng thế, chính là loại độc cực phẩm, nếu độc ngấm vào da, lập tức thối rữa, lan ra khắp cơ thể. Chất độc này không đại phu nào có thể chữa được, trong vòng ba giờ đồng hồ, liền oan uổng mà chết."
Vẻ mặt của Vương Tử Khâm nhăn nhó, nàng nhìn đăm đăm ám khí kia, dáng vẻ như đang nhớ tới chuyện gì, liền nói với Lý Vị Ương :"Gia Nhi, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi sớm hơn, Doanh Sở hắn tinh thông vu thuật tà giáo, giết người vô cùng lợi hại, độc dược này không người bình thường nào có thuốc giải, ngươi nên tránh xa cạm bẫy của hắn!"
Lý Vị Ương quơ quơ tay, Triệu Nguyệt liền đem cái khay đỏ mang xuống, nàng mới nói khẽ :"Ta sẽ không lơ là đâu."
Vương Tử Khâm lông mày vẫn luôn dựng đứng, giả chết, rồi lại ám toán, nàng xâu chuỗi hai sự kiện này lại, lắc đầu nói :"Thì ra là hắn cố tình giả chết, để lừa ngươi mắc bẫy, thừa dịp ngươi sơ sẩy mà ra tay."
Lý Vị Ương cười đáp :"Nói chuyện với người thông minh đúng là giảm bớt nhiều phiền toái. Không tệ, hành động của hắn chính là muốn dẫn ta mắc câu, một kẻ đang đắc ý sẽ buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà hắn không đoán được ta đã sớm chuẩn bị mọi thứ, dù sao trên đời này không có cái gì gọi là tuyệt đối cả, ta không tận mắt xác nhận cái chết của hắn, dĩ nhiên sẽ chẳng lơ là, ngươi nói đúng không?"
Vương Tử Khâm than nhẹ một hơi :"Doanh Sở này đúng là lợi hại! Khó trách bao nhiêu năm như vậy rồi, vô số người cho rằng hắn đã chết, vậy mà hắn vẫn sống phây phây. Nhưng nếu chúng ta muốn trừ khử Bùi Hậu, đối tượng đầu tiên phải tiêu diệt chính là cánh tay đắc lực của bà ta, mà làm thế nào để thành công mới là câu hỏi khó."
Lý Vị Ương khẽ cười, đáp :"Chuyện này, còn phải nhờ vả Thái tử điện hạ."
Vương Tử Khâm sắc mặt đại biến :"Thái tử? Ngươi thật sự nắm chắc phần thắng chứ?" Nhìn Lý Vị Ương, nàng chợt lắc lắc đầu. "Ta không biết ngươi muốn làm cái gì, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Thái tử điện hạ đã sớm động thủ bất thành, muốn hắn đi vào vết xe đổ, việc này vô cùng khó khăn."
Lý Vị Ương an nhàn nói :"Tử Khâm, ta hỏi ngươi một câu nhé?"
Vương Tử Khâm sửng sốt, nhìn Lý Vị Ương, nói: "Việc gì thế?"
Lý Vị Ương thản nhiên nói: "Ta nghe nói mèo rất sợ ớt, nhưng làm cách nào để con mèo ăn hết một cây ớt đây?"
Vương Tử Khâm cúi đầu suy ngẫm, chợt nói :"Cưỡng ép con mèo, nhét trái ớt vào miệng nó, nếu nó không chịu ăn, liền lấy roi vọt đánh nó."
Lý Vị Ương bật cười :"Phương pháp này tuy hữu hiệu, nhưng lại quá mức thô bạo!"
Vương Tử Khâm lại suy tư vài giây rồi mới nói :"Nếu đã đành thế, bỏ đói con mèo suốt ba ngày ba đêm, bắt nó đói đến meo mốc, sau đó quấn thịt quanh trái ớt. Nếu như con mèo đó vô cùng đói bụng, nó liền một hơi nuốt sạch, sẽ không tài nào phát hiện trái ớt đó cay tới mức độ nào."
Lý Vị Ương tươi cười thâm trầm :"Phương pháp này cũng tốt, nhưng chỉ là lừa gạt nhất thời, không phải là cách tốt nhất. Kế sách nào cũng vậy, người tham gia phải tình nguyện mới lâu dài."
Vương Tử Khâm nhìn nàng, dáng vẻ thoáng nghi ngờ, nhưng nàng vắt óc cũng không nghĩ ra kế sách nào đáp ứng được tiêu chí của nàng.
Lý Vị Ương nhẹ nhàng bưng lên chén trà, nhăn mày cáu kỉnh nói với Triệu Nguyệt :"Trà này pha thật chẳng ra gì, để khách quý như nàng phải uống, đúng là thất lễ!" Nói xong đứng dậy mỉm cười nói :"Tử Khâm nếu ngươi không ngại, ta tự mình pha trà cho ngươi."
Vương Tử Khâm vui vẻ đồng ý, nàng theo Lý Vị Ương vào trong viện, tỳ nữ liền dâng lên sương sớm chưa tan hơi. Lý Vị Ương nhận lấy, nhẹ nhàng cho nước vào ấm, đặt lên bếp lò, thêm mảnh than nhỏ, nung lửa lên càng lúc càng lớn. Sau đó, nàng lấy ra một khay trà vô cùng tinh mỹ khắc hình hoa sen, rồi đặt hai chén trà lên, lại lấy ra một cái cối xay, đem lá trà để vào, nhẹ nhàng đảo qua, nghiền nát, tự tay dùng màn lược sàng lọc qua một hồi, sau đó lấy một cái thìa đem lá trà đã được tinh lọc bỏ vào trong ấm Tử Sa.
Vương Tử Khâm chỉ thấy nước trong ấm đang sôi ùng ục ùng ục, nổi bọt khí, tiếp đến Lý Vị Ương dùng thanh trúc chậm rãi quấy, dần dần chờ nó sôi trào. Nhưng nàng đã thấy được màu trà loang ra trên bề mặt, ở giữa lại có một chút bọt khí nho nhỏ tinh tế, kỳ diệu biến thành hình dạng của cánh hoa mẫu đơn, lại chuyển thành vầng bán nguyệt, mùi hương thư thái, nhẹ nhàng len lỏi vào trong cơ thể. Lý Vị Ương đảo tới đảo lui bảy lần mới thành công. Cuối cùng nàng dùng thìa vớt bọt khí để vào trong chén trà, bưng lên bàn nhỏ đưa cho Vương Tử Khâm nói :"Nếm thử xem."
Vương Tử Khâm không ngờ Lý Vị Ương còn tinh thông cả trà nghệ, nàng cười, tiếp nhận chén trà, trước hết ngửi mùi thơm từ chén trà tỏa ra, sau đó mới uống một hớp nhỏ, trà hòa tan trong miệng, cảm giác như một dòng suối mát thanh lọc cả cơ thể. Ngụm trà vừa đi xuống cổ họng, lan ra khắp tứ chi, chỉ thấy trong lòng dần ấm lên, không khỏi tấm tắc khen ngợi :"Trà ngon! Không ngờ Gia Nhi ngươi lại tài cán như thế."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói: "Ta trước kia rất thích pha trà, lúc đó phần lớn là để khiến cho người khác được vui vẻ, hiện giờ lại không có tâm trí làm vậy nữa."
Vương Tử Khâm cũng chấn động, sau đó nàng nhìn đối phương nói: "Ta chẳng hề tinh thông trà nghệ, nhưng lại thích uống trà, nhưng tuyệt đối không tùy ý khen ngợi người khác. Học trà đạo không quan trọng thời gian ngắn hay dài, mà quan trọng là phải có tâm. Sư phụ đã từng nói, tâm niệm của ta chưa đạt cảnh giới thuần thục, khó có thể đạt tới trình độ cao siêu. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội thưởng thức chén trà tuyệt phẩm như vậy, đủ thấy ngươi khí chất bất phàm. Chính sư phụ đã từng nói, ngươi là một người có tấm lòng thật rộng lớn!"
Nàng không phải có tấm lòng rộng rãi, mà còn tính toán chi li, Lý Vị Ương tất nhiên không tin vào lời khen ngợi này, ngược lại bật cười nói: "Tử Khâm, ngươi khen nhầm người rồi!"
Mà lúc này Vương Tử Khâm không nhịn được, tiếp tục hỏi: "Vừa rồi ngươi nhắc tới chuyện cho mèo ăn ớt, nếu đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào?"
Bản tính tò mò trỗi dậy, Vương Tử Khâm cực kỳ muốn biết đáp án của nàng, bởi vì nàng biết thực lực của Lý Vị Ương so với nàng chênh lệch rất lớn. Thật khiến người ta khó mà thừa nhận.
Lý Vị Ương cười nói: " Biện pháp tốt nhất là đem trái ớt sát lên cặp mông của con mèo, khi nó cảm thấy nóng hừng hực, nó sẽ theo thói quen mà liếm sạch trái ớt, càng liếm càng hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, liền triệt để hóa bị động thành chủ động, không phải rất tốt sao?"
<Pandalord : Ta biết LVU muốn hù dọa, nhưng mà dùng cách này để hù dọa VTK thì... =))
Vương Tử Khâm nghe đến đó, sững sờ nửa ngày, không nói nên lời, lại cúi đầu nhìn lá trà mỹ lệ chao đảo trong chèn trà, đành than thở một hơi nói :"Xưa kia, sư phụ đã dặn dò rằng, mọi việc muốn xử lý ra sao, ta đều phải tìm cách xử lý cho ổn thỏa nhất. Ngươi nói đúng, cường ngạnh cùng lừa gạt đối thủ chỉ là nhất thời, tốt nhất là phải khiến cho người ta tình nguyện bước vào bẫy của mình, xem ra ta lại bại trận dưới tay ngươi rồi!" Nói xong, nàng đặt xuống chén trà, trịnh trọng cúi người thi lễ với nàng :"Từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ trung thành tận lực với ngươi, không bao giờ phản bội ngươi nữa, hi vọng hai chúng ta hợp tác vui vẻ lâu dài."
Lý Vị Ương nhìn đối phương chỉ nhẹ nhàng cười, nàng trước giờ không tin tình bằng hữu có thể kéo dài thiên trường địa cửu, một khắc gọi nhau thân thiết, quay đầu liền đâm sau lưng không chút lưu tình. Nhưng nàng chỉ dìu Vương Tử Khâm dậy, ôn hòa tươi cười nói :"Ta đương nhiên tin vào ngươi, chỉ mong sau khi mọi chuyện thành công, chúng ta còn có thể ngồi chung một chỗ đàm đạo thưởng trà."
Vương Tử Khâm nhìn tách trà kia, cười khổ, nhẹ giọng nói: "Đã đạt được mục đích, ta cũng đành cáo từ, nếu ngươi có kế hoạch đối phó Doanh Sở, ta liền phối hợp mọi lúc mọi nơi."
Lý Vị Ương gật đầu nói: "Tử Khâm đã quyết, ta cũng không tiện giữ lại. Ngươi đi thong thả, không tiễn."
Nhìn Vương Tử Khâm đi xa, Triệu Nguyệt tiến lên nói với Lý Vị Ương: "Tiểu thư, người hôm nay làm như vậy, là vì sợ hãi nàng sao?"
Lý Vị Ương tươi cười nhàn nhạt: "Vương Tử Khâm thông minh xuất chúng, nhưng người thông minh đều có chung một nhược điểm là vô cùng tự cao tự đại, ta hi vọng nàng biết đạo lý "Núi cao còn có núi cao hơn", chỉ khi nàng tâm phục khẩu phục, mới có thể quy phục khấu đầu mà đứng về phía ta. Ngươi nói ta sợ hãi cũng đúng, dù sao ta còn phải nhờ vả thế lực của Vương gia, lúc nan giải bọn họ có thể giúp đỡ một tay, ta cũng dễ thở hơn một chút!" Nàng nói vậy, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng.
Buổi chiều, Lý Vị Ương đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt lại vội vàng đi vào, đem một tờ giấy đưa cho nàng.
Lý Vị Ương nhìn một cái, ánh mắt ngưng tụ lại :"Là Lãnh Liên, nàng muốn ta định ngày hẹn gặp."
Triệu Nguyệt sửng sốt, nói: "Ngay bây giờ sao? Không phải đã nói nếu không có chuyện gì quan trọng, không cần gặp mặt rồi sao?"
Lý Vị Ương khẽ cười nói: "Xem ra nàng gặp phải chuyện lớn rồi!"
Lý Vị Ương có thể đoán trước được Lãnh Liên gặp phải tai ương gì. Doanh Sở vẫn chưa chết, mục tiêu dễ dàng để hắn tiếp cận nhất chính là nàng. Hắn tuyệt đối không cho phép Lãnh Liên ẩn náu bên cạnh Thái tử, cho nên Lãnh Liên sẽ đứng ngồi không yên! Đương nhiên đây là một cơ hội cực kỳ tốt, Lý Vị Ương sẽ không để nó vụt mất khỏi tầm tay. Nàng liền phó ước, ngồi đợi ở nhã phòng trong chùa, thuận lợi nhìn thấy gương mặt đầy hốt hoảng của Liên phi xông tới.
Liên phi gặp được nàng, lập tức liền tiến lên, giọng khàn khàn, trong lòng rối như tơ vò, đầy hoang mang lo sợ, dường như thảng thốt chẳng nên câu.
Lý Vị Ương vội vàng nâng nàng dậy, nói: "Ngươi làm sao thế?"
Lãnh Liên thân thể run rẩy liên hồi, dường như vô cùng sợ hãi, đôi mắt nàng giàn giụa nước mắt, bắt lấy tay Lý Vị Ương, gắt gao nắm chặt nói :"Ta sắp mất mạng rồi, Gia Nhi, ngươi nhất định phải cứu ta!"
Lý Vị Ương nhìn nàng, ánh mắt như đã hiểu ra :"Lãnh Liên, ngươi sợ Doanh Sở tìm ngươi tính sổ?" Một lần khích tướng Thái tử giết Doanh Sở thất bại, không cần đoán cũng biết Lãnh Liên rất hoảng sợ, bây giờ phải nói nàng vô cùng bất an.
Lãnh Liên gắt gao bắt lấy cổ tay Lý Vị Ương, nắm chặt đến không còn chút máu: "Thái tử không thể giết hắn! Gia Nhi, ngươi không biết cái người kia có bao nhiêu khủng bố đâu, trước đó hắn đố phó với Hộ vệ bên cạnh ta, ra tay không hề khoan nhượng! Ta chưa từng thấy ai đáng sợ như hắn, lần này không giết được hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha cho ta!"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười một cái, dìu Lãnh Liên lên ghế ngồi, nhẹ nhàng lau nước mắt thay nàng, lại ra lệnh cho Triệu Nguyệt dâng trà nóng tới, lúc này mới nhẹ giọng trấn an :"Lãnh Liên, bao nhiêu sóng to gió lớn ngươi đều đã vượt qua, trước kia ngươi nước mất nhà tan, cũng chưa từng bị khuất phục; lúc bị Thác Bạt Chân vạch trần thân phận, ngươi cũng không chùn bước; khi bị Thác Bạt Ngọc báo thù, hãm hại, ngươi cũng không bị hắn thu phục! Bây giờ đối mặt với một Doanh Sở bé nhỏ, ngươi liền bị hắn chế ngự sao?"
Lãnh Liên cắn chặt răng, rõ ràng đang sợ hãi đến cực hạn. Nàng nhìn Lý Vị Ương nói: "Nhưng, nhưng ngươi không biết, hắn đáng sợ đến cỡ nào đâu!"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng sờ mu bàn tay của nàng, nói: "Ta đương nhiên biết, hắn rất đáng sợ, nhưng nào có làm sao, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chẳng lẽ chúng ta phải thua hắn?"
Lãnh Liên nghe câu này, bất chợt an phận thêm vài phần. Sau đó, thấy Lý Vị Ương ra hiệu, uống một hớp trà, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vơi đi, lúc này mới ngẩng đầu lên nói :"Vậy bây giờ ta phải xử lý như thế nào?"
Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn đối phương nói: "Ta nghe nói ngươi đã mang thai?"
Lãnh Liên sửng sốt, lập tức thấp thỏm mà nói: "Thật sự ta không thể khẳng định chắc chắn được.. Nhưng mà kỳ nguyệt san vẫn chưa đến, tám chín phần là thật."
Lý Vị Ương bật cười nói: "Mặc kệ là thật hay giả, đây không phải là kim bài miễn tử lớn nhất cho ngươi rồi sao?"
Trông cậy vào một hài tử còn chưa thành hình để bảo vệ tính mạng, đâu có dễ! Lãnh Liên lắc lắc đầu :"Ta sợ Thái tử cũng không ngăn được hắn, Doanh Sở sớm muộn gì cũng sẽ giết ta!"
Lý Vị Ương thấy nàng vô cùng sợ hãi, vẻ mặt nghiêm nghị thoáng ẩn lui, trở nên vô cùng điềm tĩnh mềm mại :"Không thể nào, ngươi được Thái tử vô cùng ân sủng. Hắn bây giờ thủy hỏa bất dung với Thái tử, tất nhiên không có cách nào trực tiếp trừ khử ngươi. Hơn nữa hắn muốn mượn dao giết người, ngươi cũng có thể mượn thanh đao này đâm ngược về phía hắn!"
Lãnh Liên sợ mất mật, nhìn Lý Vị Ương nói :"Ngươi có cách để đối phó hắn?"
Lý Vị Ương mỉm cười nói :"Cơ hội rồi cũng sẽ tới, ngươi phải biết nắm bắt thời cơ."
Lãnh Liên vội vàng gật đầu nói :"Mọi chuyện đều nghe theo phân phó của ngươi."
Lý Vị Ương thấp giọng nói, đôi mắt đầy âm u :"Ngươi cát nhân thiên tướng, có quý nhân phù trợ, dẫu Doanh Sở có muốn giết ngươi, ngươi đều né tránh được tai họa."
Lãnh Liên vốn đang vô cùng rối loạn, nhưng nghe một câu này xong trong lòng đột nhiên yên ổn. Nàng nhìn Lý Vị Ương, dáng vẻ vô cùng tin cậy. Doanh Sở tuy là một người vô cùng tàn nhẫn, nhưng Lý Vị Ương dù gì cũng từng dạo bước qua Quỷ Môn Quan, tuyệt đối sẽ không nhường đường cho hắn, có lẽ mình dựa vào nàng, liền bảo vệ được cái mạng nhỏ này.
Nội tâm Lãnh Liên vạn phần hối hận chính mình tự nhảy vào hố sâu, nhưng bây giờ có nuối tiếc cũng đã muộn, kẻ đáp ứng Doanh Sở đi Việt Tây cũng là nàng, chấp nhận lời Lý Vị Ương đi tiếp cận Thái tử cũng là nàng, người ham mê vinh hoa phú quý không chịu sống an nhàn cũng là nàng, bây giờ nàng phải tự mình gánh lấy hậu quả, không phải ai cũng được ông trời sủng ái đâu! Nàng biết rõ điểm này, cho nên không thể không đáp ứng điều kiện của Lý Vị Ương, chợt do dự nói :"Nhưng bây giờ ta phải làm sao."
Lý Vị Ương cười thong dong :"Không được đánh rắn động rừng, đợi."
Một chữ 'Đợi' này vừa phát ra, chẳng khác nào chém đinh chặt sắt, đâm thẳng vào nội tâm rối loạn của Lãnh Liên. Nàng nhìn đối phương, Lý Vị Ương không hề xoay chuyển, thẳng thắn đối diện nhìn nàng, đôi mắt đầy u tĩnh, sâu không thấy đáy. Lãnh Liên không dám lên tiếng, cuối cùng đành khẽ gật đầu.
Hai ngày sau, Thái tử vừa mới xuất cung, Hộ vệ lập tức vội vàng chạy tới, kinh hoảng quỳ xuống đất bẩm báo :"Điện hạ, Lãnh cô nương bị Thái tử phi mang đi!"
Nghe vậy, Thái tử giận đến tím mặt, quay đầu thúc ngựa hối hả chạy về, vội vã vào cửa, đã thấy Thái tử phi cho người quất roi đánh Lãnh Liên, tâm tư hắn đảo điên, nhất thời tức giận quát :"Còn không mau ngừng tay!"
Thái tử phi sửng sốt, hít một hơi kiềm chế lại đa nghi phẫn hận nói :"Điện hạ, ả ta chính là một con hồ ly tinh, ngài sao có thể giữ lại bên người?"
Từ khi Thái tử sủng ái Lãnh Liên, không chỉ một mình Thái tử phi, mà các phi tần khác đều bị hắn quăng ra sau đầu. Trách thì trách Lãnh Liên quá mức yêu kiều xinh đẹp, lại vô cùng quỷ kế đa đoan, khiến Thái tử như trúng phải bùa mê thuốc lú, thần hồn điên đảo yêu nàng, khiến Thái tử phi trong lòng sinh oán hận. Đáng tiếc Thái tử ngày xưa vô cùng cẩn trọng, sẽ không cho ai phát hiện hắn lưu giữ nữ tử trong biệt viện, nếu không nhờ công Doanh Sở tiết lộ, e rằng Thái tử phi vẫn còn đang buồn bực, tự hỏi tại sao Thái tử không để mắt đến nàng. Nàng phái người bắt Lãnh Liên, hòng muốn âm thầm trừ khử nàng ta. Không ngờ Lãnh Liên miệng lưỡi cay độc, lại còn khích tướng khiến Thái tử phi nổi cơn tan bành, cho nên mới lệnh người ra tay hành hạ!
Chuyện này so với Thái tử phi mà nói không phải là chuyện khó, trong phủ có thê thiếp được ân sủng, nhưng dẫu có là ai đi chăng nữa cũng không thể đối địch lại nàng, bởi vì nàng là chính phi. Thái tử đương nhiên dành cho nàng ba phần mặt mũi.
Mà bây giờ Thái tử lại nhanh chân bước tới, một phen bắt lấy roi trong tay Hộ vệ, sau đó gắt gao ôm lấy Lãnh Liên, Lãnh Liên không khỏi mừng thầm trong lòng, xem ra người mình sắp xếp quả nhiên thông báo kịp lúc, tuy nhiên sắc mặt của nàng lại yếu ớt tận cùng, hấp hối như suýt tắc thở, làm cho Thái tử cực kỳ tức giận! Thái tử trong lòng lạnh buốt, chợt ngửi được một mùi huyết hôi tanh. Hắn cúi đầu nhìn, liền phát hiện trên người nàng máu chảy không ngừng, váy áo đều bị nhuộm đỏ.
Thái tử nhớ tới việc nàng mang thai, mặt liền trắng bệch, kiểm tra hơi thở của nàng, hô hấp như có như không. Thái tử vội vàng ôm nàng dậy, ra lệnh cho người mời đại phu tới. Thái tử phi thấy hắn không mảy may để ý tới mình, phẫn nộ dâng trào, bất chấp thi lễ bước tới chặn trước mặt Thái tử :"Một nữ tử yêu mị như nàng ta, Thái tử tuyệt đối không nên giữ bên người! Điện hạ, nữ tử này không rõ lai lịch, thỉnh điện hạ xem đại cục làm trọng, không nên giữ nàng ở bên người, tránh hậu hoạn về sau!"
Thái tử chấn động, trợn mắt cả giận quát :"Không đợi ngươi quản, cút sang một bên cho ta!"
Thái tử phi cười lạnh nói :"Điện hạ là Thái tử một Quốc, ta làm sao dám quản ngài, nhưng mà Bệ hạ sẽ không như thần thiếp khuyên bảo nhẹ nhàng như thế đâu. Chuyện này một khi truyền vào trong cung, Phụ hoàng cùng Mẫu hậu liền trách ta phụng dưỡng không chu đáo!"
Thái tử nghe vậy liền cười đến ngây dại nói :"Ngươi không cần đem Phụ hoàng, Mẫu hậu ra dọa nạt ta. Được lắm, ta liền làm theo lời ngươi, cái gì cũng nói cho ngươi biết! Ta chính là thích nữ tử này, cực kỳ thích nàng, mà nàng lại mang cốt nhục của ta! Ta vốn cực kỳ mong chờ đứa bé này hoàn thai, nhưng bây giờ thì sao, hài tử đã mất, nàng sống chết còn chưa rõ! Kết quả như vậy, ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta không ngờ một trạch nữ như ngươi, thường ngày nhu nhu nhược nhược, tỏ vẻ vô cùng rộng lượng hào sảng, cuối cùng lại trở thành một ác nữ vô cùng ngoan độc! Nhi tử của ta bị ngươi hại chết, ngươi còn thấy chưa đủ sao? Sao không tiến cung bẩm báo cho Mẫu hậu, xem xem nàng có vì mấy câu khiêu khích của ngươi mà chém đầu ta? Nếu không, nói cho Phụ hoàng càng tốt, để hắn phế đi ngôi vị này của ta, xem ngươi có còn ngồi đây làm Thái tử phi nữa hay không!" Hắn càng nói càng kích động, khóe mắt như tóe lửa nứt ra, từng bước từng bước dồn ép Thái tử phi.
Thái tử phi thấy hắn lạnh lùng nhìn nàng, lời lẽ lại vô cùng cay độc, toàn thân liền trở nên run rẩy, từng bước một thoát lui về phía sau :"Điện hạ, ngài đừng như vậy, thần thiếp.. Thần thiếp tuyệt đối không dám hại người, thiếp nào biết nàng đang mang thai!"
Thái tử cười lớn :"Hay cho câu không có ý hại người! Ngươi vừa hại chết nhi tử của ta!"
Thái tử phi thấy sắc mặt của hắn, sợ hãi đến tái mặt, nàng chưa từng thấy Thái tử sủng ái nữ nhân nào đến thế, lại còn đổ hết mọi tội lỗi cho mình chịu đựng! Nàng lắc đầu chối bay chối biến :"Không liên quan đến thiếp, không phải là thiếp muốn hại nàng, là Doanh Sở hắn..."
Lời còn chưa nói hết đã kích thích khiến phẫn nộ trong lòng Thái tử tuôn trào! Thái tử lạnh lùng buông câu :"Được lắm! Ngươi cấu kết với Doanh Sở giết hại ái thiếp của ta! Các ngươi cứ chờ xem, nếu như Lãnh Liên có mệnh hệ gì, xem xem ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào!" nói xong, hắn cười khẩy một cái, ôm Lãnh Liên phẩy tay áo bỏ đi.
<Pandalord : Chị chảy máu, anh đứng nói chuyện tỉnh queo, người bình thường đã mất máu mà chết rồi =)) vô cùng ngưỡng mộ Lãnh Liên nhẫn nại chờ Thái tử nói xong rồi mà vẫn còn sống =))
Thái tử phi duỗi tay muốn bắt lấy ống tay áo của hắn, nhưng lại chụp hụt. Từng trận gió lạnh ùa vào, gương mặt nàng cắt không còn một giọt máu, trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng cầu xin, nhưng lại bị nỗi phận hận nuốt vào, cơ thể té ngã xuống đất. Đích Lô trắc phi thấy vậy, mới từ từ bước tới, trong lòng phát ra tiếng cười lạnh, quay đầu dịu dàng nói :"Còn không mau dìu Thái tử phi vào trong phòng!"
Phủ Thái tử rối loạn, chẳng khác nào một vở tuồng đầy kịch tính.
Lúc Thái tử đem Lãnh Liên hồi biệt việt, mời đại phu đến bắt mạch. Đáng tiếc, Lãnh Liên không thể giữ được hoài nhi. Thái tử đầy phẫn nộ, hận đến mức không thể lập tức lóc từng miếng thịt trên người Thái tử phi. Lúc Lãnh Liên mơ hồ tỉnh dây, không chịu uống thuốc, càng im lìm không nói chuyện. Thái tử nhìn nàng, vô cùng đau lòng, nhẹ giọng gọi :"Liên nhi."
Lãnh Liên vẫn không dao động, nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống quai hàm tuyệt mỹ, run rẩy nói :"Điện hạ, hài tử của ngài.. Thiếp xin lỗi, trách thân phận của thiếp quá hèn mạc.. Liên lụy đến ngài."
Thái tử vô cùng chua xót, không ngờ Lãnh Liên đến giờ phút này vẫn nhớ tới mặt mũi của mình, vô cùng cảm động nói :"Là ta không tốt, nên mới không thể bảo hộ chu toàn cho nàng."
Lãnh Liên nhắm mắt lại, ngăn cản tiếng nức nở :"Không! Là thiếp không biết tự lượng sức mình! Cả gan phản bội Doanh Sở. Nếu sớm biết vậy, thiếp thà chết trong tay hắn." Đôi mắt của nàng ướt đẫm, từng giọt nước mắt mong manh chảy dài, như chạm tới đáy lòng hắn.
Thái tử nổi giận đến đỉnh điểm, hắn tuyệt đối không dễ dàng bị động tâm, nhưng Lãnh Liên lại có thể đi vào trong trái tim hắn, trở thành người hắn thân mật nhất. Bây giờ lại nhìn thấy nàng bị Thái tử phi cùng Doanh Sở làm hại. Hắn không khỏi cắn chặt răng, giọng đầy căm hận nói :"Hay cho tên Doanh Sở, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn!"
Nước mắt của Lãnh Liên rốt cuộc kìm chế không được, lặng yên chảy xuống.
Ánh Mặt trời từ bên ngoài soi rọi vào trong, phủ lên trên gương mặt tái nhợt mỹ lệ. Hàng lông mi dài của nàng thoáng rung động, giọt nước mắt dưới ánh mặt trời tỏa hào quang, mỹ mạo như vậy, dịu dàng như thế, lại bị người ta vùi dập chẳng tiếc thương. Thái tử tức hận đến cùng cực.. Âm thầm muốn đem Doanh Sở băm thành trăm mảnh!
Chuyện đã xảy ra, Thái tử không thể tiếp tục để Lãnh Liên một mình ở biệt viện, hắn phái rất nhiều Hộ vệ canh chừng cẩn mật, chặt chẽ thủ hộ biệt viện này, ngày đêm bảo vệ Lãnh Liên, trong lòng chỉ chờ cơ hội để báo thù Doanh Sở!
Thời điểm này lại xảy ra vô số chuyện kỳ lạ. Một buổi chiều mưa xối xả như trút nước, rửa trôi sạch bùn đất ở khu rừng trúc phía sau Hoàng cung, lộ ra một cái quan tài cũ nát, trong quan tài gỗ mục còn có một thi thể. Nhiều năm bào mòn, thi thể chỉ còn lại xương trắng loang lổ, quần áo thối rữa lờ mờ nhận ra đây là xác của một cung nữ.
Chuyện này cũng khó trách, trong cung người chết vô danh vô số kể. Nhưng có lẽ Hậu cung hết sức nhàm chán, mà cung nữ này tóc dài bị nhét vào lồng ngực, tay chân đều bị bẻ gẫy, chết vô cùng thảm thiết, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Hậu cung. Mọi người nhao nhao tò mò nhìn xem thi thể của nữ tử này, đồng thời truyền lại lời đồn đãi vô cùng lạ lùng..
Trong cung Hoàng hậu, Bùi Hậu đột nhiên xoay người, giận tím tái mặt mày nói :"Bọn chúng nói cái gì?"
Doanh Sở sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thấp giọng nói :"Hồi bẩm nương nương, bọn chúng đồn rằng thi thể này chính là cung nữ năm đó nương nương trừ khử.. Thậm chí còn có người nói, cung nữ này chính là mẹ đẻ của Thái tử."
Nghe xong, Hoàng hậu càng tức giận, nàng 'Phang' một tiếng, đem hết mọi chén trà ly tách trên bàn quạt ngang xuống đất. Mảnh sứ rơi vụn khắp nơi, chút hơi trà còn sót lại lan đến chân Doanh Sở. Hắn cúi đầu, không dám mở lời.
Bùi Hậu cảm thấy một dòng khí như tăng xông, nghẹn lại ở cổ họng, thân thể run run, nàng lảo đảo lui về hai bước, hai tay nắm chặt thành quyền, chỉ có thể miễn cưỡng mà đứng thẳng. Nàng gượng cười nói :"Tốt, tốt lắm!" Nói xong câu này, nàng ở trong điện đi quanh quẩn mấy bước, cáu giận đến cực độ, sau một hồi mới ngừng lại, nhưng không khỏi tốn hơi thừa sức mà than :"Lý Vị Ương đúng làm làm rất tốt!"
Doanh Sở giật mình, hắn chưa từng thấy dáng vẻ Bùi Hậu như vậy. Sắc mặt trắng bệnh chưa nói, cả người nàng như đánh mất đi sự kiềm chế, hắn không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ rơi mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ tính tình của nàng, Bùi Hậu không thích mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, không đoán được rằng Lý Vị Ương lại đem điểm ấy làm trọng, lời đồn đãi sẽ không dễ dàng nguôi ngoai, chỉ cần có thế, châm dầu vào lửa, lửa càng thêm lớn.. Hắn hiểu ra, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói :"Nương nương, thỉnh người bảo trọng thân thể."
Bùi Hậu chưa từng bị lửa giận làm đánh mất lý trí, lại bị tin tức này làm cho trong lòng nàng đau đớn, đầu đau như muốn nứt, nàng che ngực, nhất thời như bị gió lành cào xé đến tận xương, thật lâu sau đó mới thở dài một tiếng, nói :"Không thể ngờ nàng lại dám làm chuyện như vậy!"
Lúc này cung nữ dâng tới khăn ấm, hết sức lo sợ bước lên lau lau tay Bùi Hậu, thấy Bùi Hậu giãn mặt giãn mày, Doanh Sở mới tự mình dâng lên trà nóng. Bùi Hậu lắc lắc đầu, đẩy ra.
Doanh Sở cung kính nói :"Nương nương, ngài luôn luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện, đây chỉ là một cơn sóng nho nhỏ, thì có là chi?"
Bùi Hậu cuối cùng mới an vị trên ghế, nhẹ nhàng thở dài nói :"Trước khác nay khác, ta vẫn luôn xem thường nàng ta, nàng lại có thể đem một chuyện giả dối hư ảo nháo đến dư luận cũng phải xôn xao. Bây giờ ai nhìn ta cũng ngấm ngầm đánh giá, bọn chúng đều suy đoán rằng ta hại chết cung nữ kia, đoạt nhi tử của nàng, hơn nữa còn đem nhi tử thân phận thấp hèn của nàng sắc phong lên làm Thái tử, phù trợ hắn thừa kế ngai vàng! Chỉ với lời đồn nhảm nhí như vậy, lại biến ta thành trò cười cho thiên hạ, nàng giỏi lắm! Cân đo đong đếm lòng người, thủ đoạn xảo trá âm hiểm, đúng là học tới nơi tới chốn!"
Doanh Sở thấy nàng nói vậy, đôi mắt chuyển sang nắm đấm trong tay áo nàng căng cứng, đôi lông mày nhíu chặt, trong lòng hắn liền dao động, dường như muốn bước lên an ủi nàng, cuối cùng chỉ cúi đầu, nói :"Nương nương, ngài không nên lo lắng quá nhiều, lời đồn giả dối như vậy sẽ không qua mặt được kẻ sáng suốt.."
Bùi Hậu lạnh lùng cắt ngang :"Nói bậy! Nàng đây là đang bức ta tới đường cùng! Trên đời này quyền thế có thể ngăn cản mọi thứ, nhưng miệng thiên hạ vô luận ngươi có là ai cũng không ngăn cản nổi! Ngươi dù có làm vua một nước, bọn chúng cũng sẽ đứng phía sau ngươi nghị luận. Những lời này ta còn chưa dám tin, bây giờ tới lúc gặp nạn, chẳng khác nào một nhát đoạt mạng!"
Bùi Hậu trước giờ không sợ hãi bất kỳ ai, Doanh Sở dẫu tim gan sắt đá cũng thất kinh trong lòng. Hắn thật sự không hề kinh sợ Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy nữ nhân này vô cùng xảo quyệt, có thể tự mình bày ra kế hoạch vô cùng âm hiểm như vậy. Trước đem Lãnh Liên đến bên cạnh Thái tử, hòng châm ngòi ly gián, sau đó mượn tay Lãnh Liên bức ép Thái tử thống hận chính mình, cuối cùng lại tung tin đồn Bùi Hậu không phải là thân sinh của Thái tử.. Bây giờ càng tốt hơn nữa! Tự nhiên đào ra một cái xác không rõ danh tính, vật chứng nhân chứng đã đầy đủ! Thận trọng mà bước, thâm độc đến cùng cực, khiến người ta phải gai người! Chính là một cao thủ thủ đoạn vô biên! Có thể biến Bùi Hậu từ một người thanh danh trong sạch trở thành một ác phụ nhẫn tâm cướp đoạt con người khác, hơn nữa còn biến ngôi vị của Thái tử trở nên danh bất chính, ngôn bất thuận, nhận lấy không ít chỉ trích! Lúc này cung nữ lớn tiếng nói :"Điện hạ, người không thể vào trong!"
Không kịp ngăn trở, đã thấy Thái tử hùng hổ xông vào trong đại điện. Hắn thở hồng hộc, quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt nói :"Mẫu hậu, nhi thần biết ơn người nhiều năm nuôi dưỡng, vốn không nên đến đây chất vấn, nhưng nhi thần không thể nào hiểu nổi vì sao người lại đối đãi với thân sinh của nhi thần nhẫn tâm tới như vậy! Người có biết bà chết thảm đến nhường nào không? Bị người ta trói chặt tay chân hiếp chết, còn bẻ gẫy tứ chi, nhét tóc vào ngực hạ táng! Đáng thương trước khi bà chết trong tay còn nắm chặt một khóa trường mệnh a!"
Nghe hắn nói vậy, Bùi Hậu sắc mặt biến đổi, vừa rồi vẻ mặt vừa an ổn một chút liền trở nên vô cùng đáng sợ, hàm răng của nàng nghiến chặt đến rung động, tức giận đến choáng váng mặt mày.
Thái tử thấy Bùi Hậu như thế, trong lòng như khua chiêng gõ mõ, lập tức vội vàng thỉnh tội nói :"Mẫu hậu, nhi thần nhất thời nóng vội, thỉnh người thứ tội! Chỉ là.. Nếu bà là thân sinh của con, mong người nể mặt con cho nàng một nơi an táng cho đàng hoàng, để bà có thể an nghỉ! Nhi thần chỉ mong có thế, sau này sẽ không đề cập tới nữa!"
Bùi Hậu giận muốn nứt toát đầu ra, nàng xưa nay cao ngạo, không thèm để tâm đến những chuyện vớ vẩn như vậy, nào ngờ càng để mặc sóng đánh càng to, ngay cả Thái tử cũng mơ hồ tin tưởng, hắn là con trai ruột của nàng mà! Nàng giơ tay lên giáng một đòn thật mạnh vào mặt Thái tử, Thái tử dường như bị nàng đánh đến lệch mặt, hoảng sợ ngẩng đầu, không chịu hối cải nói :"Mẫu hậu, nhi thần không cầu xin gì nhiều, chỉ xin cho thân mẫu một cái mồ an ổn thôi mà. Việc gì người phải tức giận! Người có công ơn nuôi dưỡng con, con tuyệt đối sẽ không vì thân mẫu mà đối chất với người!"
Bùi Hậu chỉ tay vào hắn, giận đến điên cuồng cười :"Tốt! Tốt lắm! Hay cho ngươi lớn đủ lông đủ cánh, lại đi tin tưởng lời ba hoa nhảm nhí, hoang đường!" Nàng nói xong phất tay áo rời đi, không thèm nhìn tới Thái tử.
Doanh Sở vội vàng nói với hắn :"Điện hạ, ngài làm sao có thể nói vậy được chứ? Ngài nhất địnhlà con trai ruột của Hoàng hậu nương nương. Nếu không như thế, nương nương hà cớ gì phải phò trợ cho ngài? Mọi chuyện đều do Quách Gia bày mưu, người không nên tùy ý tin tưởng!"
Thái tử nghe hắn nói, càng nổi giận nói :"Ta không tin, ta cũng không muốn tin! Nhưng sự thật lại phơi bày ngay trước mắt! Trước lúc lời đồn kia nổ ra, Mẫu hậu luôn đối đãi với ta vô cùng lạnh nhạt. Sau mọi chuyện xảy ra, ta mới hoài nghi trong lòng, bây giờ tận mắt chứng kiến thi thể của thân mẫu, ta không muốn tin cũng phải tin. Quách Gia dù có thông minh, nhưng làm sao có khả năng nghĩ tới chủ ý này được, không lẽ lại là yêu ma!?"
Giỏi khuấy đảo chúng sinh như thế, không phải là yêu ma thì là gì! Nghe hắn nói thế, Doanh Sở nhìn Thái tử dở khóc dở cười. Người này thật sự quá ngu ngốc, hắn thật sự tin lời đồn nhảm! Muốn trách thì trách Quách Gia thủ đoạn hết sức tinh vi, đem một chuyện giả dối trở nên vô cùng chân thực!
Doanh Sở nhảy dựng trong lòng, bây giờ an ủi Thái tử mới là việc hệ trọng. Con trai trưởng cùng dưỡng tử là hai địa vị hoàn toàn khác nhau, nếu hắn không yên ổn tại vị, tùy ý tin vào lời đồn nhảm như thế, nháo sự với nương nương, e rằng chức vụ này không kéo dài bao lâu!
Thái tử hoài nghi nhìn hắn, không nói thành lời, chòng chọc nhìn hắn hết nửa ngày, rút cuộc thở dài nói :"Doanh đại nhân, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, là ta sai! Chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, sẽ không khiến Mẫu hậu phải sinh khí nữa."
Doanh Sở buông lỏng ánh mắt :"Điện hạ không bị người ngoài lay chuyển, thật là tốt quá."
Hai người cùng bước ra khỏi Hậu cung, Doanh Sở đi trước rời khỏi, Thái tử nhìn hắn, lạnh lùng cười thầm :"Doanh Sở, ngươi cho rằng ta dễ dàng bị lừa bịp như thế sao? Ngay cả Mẫu hậu phù trợ ta đăng cơ, thì đại quyền nàng cũng nắm lấy trong tay, làm một Hoàng đế bù nhìn thì có gì khác đâu? Huống chi mỗi một ngày có ngươi ở bên cạnh Mẫu hậu, là một ngày ta sống không an ổn!" Hắn nói thầm, ánh mắt tràn đầy oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trong phủ Tề Quốc Công, Lý Vị Ương kiên nhẫn tỉ mỉ dạy cho Mẫn Chi viết chữ. Nguyên Liệt ở một bên nhìn sang, nhàn hạ thay nàng mài mực, thỉnh thoảng vui vẻ cười nói. Lúc Quách Đạo xông vào, thấy hai người cười đùa vui vẻ mà sửng sốt, bước chân bất chợt chậm lại.
Lý Vị Ương ngẩng đầu, thấy Quách Đạo lặng lẽ đứng ngoài cửa, chỉ cười cười nhìn hắn. Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương, hôm nay nàng tóc búi cao, tuy mặt mày không chút phấn son, nhưng làn da lại căng tràn sức sống, căn phòng ấm áp sưởi lên hai má nàng ánh hồng đào, càng nổi bật vẻ hồng nhan, mỹ lệ hơn xưa.
Gặp Quách Đạo, Lý Vị Ương cười hỏi :"Đã tới, sao không vào đi?"
Quách Đạo giữ nụ cười điềm đạm trên môi, bước vào cửa nói :"Ta vốn có một chuyện quan trọng cần nói, nhưng xem ra lại tới hơi sớm!" Nói xong, hắn liếc mắt sang nhìn Nguyên Liệt.
Nguyên Liệt giả vờ như không nghe thấy, dõng dạc hỏi :"Trong tử trúc lâm ở Hoàng cung phát hiện một thi thể?"
Quách Đạo sửng sờ, há hốc mồm hỏi :"Xem ra ngươi còn biết sớm hơn cả ta!"
Đôi mắt màu hổ phách của hắn lay động :"Cũng không hẳn, mà cũng chẳng đúng, thi thể kia là do ta đào hố chôn, mà cũng tìm mọi cách để không một vết tích mà trồi dậy. Là người khởi xướng, ta làm sao không biết được?"
Quách Đạo trợn tròn con ngươi, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền quay sang nhìn Lý Vị Ương hỏi :"Vì sao trước đó nàng không chịu tiết lộ?" Lý Vị Ương giao trọng trách cho Nguyên Liệt, là bởi vì nàng không tín nhiệm chính mình sao?
Lý Vị Ương bật cười: "Nói như thế nào đây? Chuyện này để Húc Vương lo liệu mới ổn thỏa, dù sao thân phận của hắn cũng khá đặc thù."
Quách Đạo hiểu ra, nhẹ nhàng thở phào. Lý Vị Ương tính cách ôn hòa, dáng người không cao không thấp, thần thái lại cao nhã, lúc này đứng chung một chỗ với Nguyên Liệt, tuy thân không mặc lễ phục xa hoa, trên mặt cũng mang nét cười điềm đạm. Hai người từng cử chỉ đều vô cùng thân mật, lời nói lại ăn ý với nhau, làm một đôi oanh yến tụ hợp. Quách Đạo cuối cùng đành kết luận : Thì ra hai người bọn họ lại xứng đôi vừa lứa tới vậy, ngay cả mình không chịu chết tâm, cũng phải từ bỏ ý định làm bóng đèn đi thôi! Hắn nghĩ vậy, liền tiến tới một bước, cười nói :"Thì ra là do hai người tự ý dàn xếp, bây giờ lời đồn đãi lan truyền đi rất xa a! Nếu cứ như vậy, xem ra Thái tử sẽ không ngồi yên ổn!"
Lý Vị Ương thấy Mẫn Chi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn bọn họ, liền khẽ cười nói :"Mẫn Chi, đệ luyện viết cũng mỏi tay rồi, đi ra ngoài chơi đi."
Mẫn Chi vừa nghe xong lập tức đặt viết xuống bàn, khoan khoái chạy ra ngoài. Lý Vị Ương nhìn hắn dáng vẻ khoái hoạt, chỉ lắc lắc đầu cười, quay đầu nói với Quách Đạo :"Không nên đắc ý quá sớm, Bùi Hậu sẽ không nhắm mắt làm ngơ! Chúng ta cần phải tìm mọi biện pháp triệt để thúc đẩy bọn chúng!"
------ đề lời nói với người xa lạ ------
<Pandalord : Ngồi 1 lượt dịch hết, ta chóng mặt a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com