Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 282 : Ngự giá thân chinh

CHƯƠNG 282 : Ngự giá thân chinh.

Triều đình nội ngoại tranh đấu hừng hực khí thế, mà lúc này có một bầu không khí u ám chậm rãi bao trùm khắp Việt Tây. Như Hoàng đế dự liệu, chiến tranh rồi cũng bùng phát. Trước hết là việc thành đô chốn biên ải Việt Tây liên tiếp bị quân đội Đại Lịch đánh lén, Hoàng đế lệnh cho Đại tướng quân Vương Cung dẫn năm mươi vạn đại quân, chia ra thành ba nhóm xuất binh, từ phía Đông, chính diện, từ phía Tây phản đòn đoàn quân Đại Lịch. Đại tướng quân Vương Cung thông thạo binh pháp, có nhiều năm lăn lộn sa trường, hắn ra lệnh cho đội quân phía Đông áp dụng phương pháp hành quân cường hãn, hết sức phô trương thanh thế để áp chế quân địch, chính là đội quân dẫn đầu, mà hắn làm chủ lực. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng đánh bại quân Đại lịch, bắt sống đại thống lĩnh của bọn chúng, sau đó che giấu tung tích, quay trở về thật nhanh. Không lâu sau khi chiến tranh xảy ra, Việt Tây thu phục một lúc bảy thành trì bị Đại Lịch chiếm đóng, tin mừng liên tiếp báo về.

Tin vui chưa được bao lâu, do đám quân binh trấn Đông do Thường Thắng Hầu dẫn đầu thấy Đại tướng quân Vương Cung đạt được không ít công lao, liền coi thường sức mạnh của quân Đại Lịch, thật sự không đáng để quan ngại, tự mình cho rằng mình làm chủ soái quân đội phụ trợ này sẽ chẳng đạt được bao nhiêu thành tích, liền làm trái với mệnh lệnh của Vương Cung yêu cầu, đón đánh đoàn quân chủ lực của Đại Lịch. Do hắn tham công liều lĩnh, phá hoại hết mọi kế hoạch của Đại tướng Vương Cung. Sau đó, không hiểu là do ma xui hay quỷ khiến, chiến trường như nghịch chuyển. Vốn dĩ quân đội Đại Lịch sẽ tháo chạy nhưng bọn chúng lại thôn tính cả chiến trường, tìm mọi kế sách gây trở ngại cho Vương Cung ở U Châu, làm cho hai mươi vạn quân đội do hắn dẫn đầu bị hao hụt lương thảo, nhất thời đi không được, lùi không xong, chỉ có thể tạm lui binh về lấy lương thảo. Quân đội Đại Lịch tùy cơ ứng biến đầy xảo diệu, dùng chiến thuật du kích khiến Vương Cung phải đối phó mệt nghỉ, chờ đến khi quân đội cạn sạch lương thảo, tiếp tục giáng đòn phản công, hai mươi vạn đại quân bị đáng tan tác, Vương Cung tháo chạy đến Ích Châu, đại bại truyền về Đại Đô.

Hoàng đế nghe tin vang như sấm dậy, chấn động không ngờ, vốn dĩ là do thống soái đại quân Thường Thắng ở phía Đông liên tiếp thất trận, làm bại lộ ra nhược điểm cho quân địch đánh vào. Càng nghiêm trọng hơn, Phan Quân chủ soái quân đội phía Tây chẳng khác nào ngựa mất vó, chỉ huy không đến nơi đến chốn, khiến cả đoàn quân phải thiệt mạng. Phan tướng quân cũng bị bắt sống làm tù binh. Mọi người nghe xong liền hoảng sợ, nhao nhao đầy kịch tính, vô số triều thần hướng Hoàng đế dâng lên sớ tâu, yêu cầu Việt Tây lập tức ngừng chiến với Đại Lịch, viết thư đầu hàng.

Nhưng với bản tính của Hoàng đế, hắn nào có sợ ai? Mấy chục năm qua, không ai có đủ năng lực so bì với quyền uy của hắn, huống hồ dưới cái nhìn của hắn, Thác Bạt Ngọc chẳng qua chỉ là một tên oắt con hỉ mũi chưa sạch! Nhưng dẫu hắn có cố gắng tuyển thêm nhân lực, thay mới tướng sĩ, Đại Lịch chẳng khác nào đi sớm hơn Việt Tây một bước, lần lượt ngăn chặn viện binh được phái tới phò trợ Vương Cung, đánh bại hết thảy, khiến bọn hắn không đánh mà lùi.

Suốt một đêm nung nấu suy nghĩ, Hoàng đế đột nhiên triệu Húc Vương Nguyên Liệt vào cung.

Nguyên Liệt đi theo thái giám bước vào Ngự thư phòng, không thấy bóng dáng Hoàng đế đâu, đang hoài nghi trong lòng thì nghe một tiếng ho khan, sau đó thì thấy Hoàng đế bước ra từ tấm bình phong, thân thể hắn mơ hồ toát ra mùi thuốc đông y đậm đặc. Sau một lúc lâu, Nguyên Liệt mới thấy có cung nữ nâng chén thuốc lui ra. Lúc đi đến bên cạnh Nguyên Liệt, mùi hương Đông y kia càng thêm phần dày đặc.

Nguyên Liệt ngẩn người, lập tức nhìn Hoàng đế. Ông già này thân thể luôn rất tốt, ngoài chứng đau đầu nan y ra thì chưa từng có dấu hiệu bệnh tật gì, bây giờ lại uống không ít thuốc, chẳng lẽ bị tin tức chiến sự kia làm cho đổ bệnh rồi sao? Hắn liên tưởng tới chuyện này, chợt bị tiếng Hoàng đế ho khan cắt ngang :"Tới rồi à?"

Nguyên Liệt an nhàn quỳ xuống, cung kính nói :"Vi thần tham kiến Bệ hạ."

Hoàng đế than thở, trên thân lão vận thường phục, uy nghiêm thường ngày cũng vơi bớt mấy phần, chỉ còn lại thần thái an nhiên, tay nâng lên chén trà Thái giám vừa dâng lên muốn uống bất chợt dừng lại, đôi mắt thoáng do dự.

Nguyên Liệt cúi đầu, trên thực tế hắn không hề thân cận với lão phụ thân này, cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Mới nghe tiếng Hoàng đế cười nhạt nói :"Một canh giờ trước trẫm ra lệnh triệu kiến con, nhưng bây giờ con mới có mặt, rút cuộc là đi đâu bây giờ mới xuất hiện?"

Nguyên Liệt bình tĩnh đáp :"Chỉ là xử lý một chút chuyện vặt, không đáng để thánh thượng phải bận lòng, thỉnh Bệ hạ thứ tội."

Trên mặt Hoàng đế tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt vẫn sáng ngời lạ thường :"Bình thân đi. Chứng đau đầu của ta lại tái phát, hơn nữa dưới thời tiết này lại càng nghiêm trọng, còn thêm cả bệnh phong thấp.. Ngay cả Thái y cũng không trị hết, haha, đúng là tuổi tác không chừa một ai, ngay cả trẫm cũng phải khuất phục nó!"

Nguyên Liệt thầm nghi ngờ, đem ánh mắt kinh ngạc nhìn đăm đăm Hoàng đế. Hắn không hiểu vì sao lão Hoàng đế luôn hăng hái lại lộ vẻ mặt âu sầu như thế trước mặt mình, nhớ tới tính tình trước sau như một của lão, đáng lý ra lão phải nổi giận đùng đùng chỉ trích mình đến trễ mới phải chứ? Nhưng dáng vẻ của lão bây giờ, lại còn tự nhận mình đã già, chuyện này là thật sao? Nguyên Liệt nghiêm túc nhìn đối phương, đôi mắt màu hổ phách thoáng nghi ngờ.

Hoàng đế liếc mắt liền hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ đành nghiêm nghị mà nói :"Năm đó sự tình của mẫu thân con, con vẫn còn trách trẫm sao?"

Từ lúc Nguyên Liệt hồi cung, Hoàng đế chưa từng nhắc tới Tê Hà Công chúa trước mặt hắn, chẳng khác nào xem nàng như một mảng kí ức mơ hồ mà quên đi, nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động nhắc tới, chuyện này đúng là kỳ quặc, không giống với tính tình của lão chút nào. Nguyên Liệt vẫn giữ nét mặt ngưng trọng, lại cương quyết, không hề có chút cảm tình, chỉ lặng lẽ đem đôi mắt phượng dài đánh giá Hoàng đế, dường như đang âm thầm phán đoán đối phương có ý đồ gì.

Thấy Nguyên Liệt vô cùng căng thẳng, Hoàng đế chậm rãi nói tiếp :"Trẫm biết dẫu con không tự mình nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn trách cứ trẫm, năm đó, trẫm thực lòng xin lỗi mẫu thân con, không thể bảo vệ con, lại còn cho người đem con ra ngoài lẩn trốn. Tất cả mọi chuyện làm cho trẫm hết sức hổ thẹn trong lòng, đã nhiều năm trôi qua, chẳng lẽ con vẫn không thể quên được sao? Trẫm đối xử với con không tệ, chẳng lẽ không thể bù đắp nổi lỗi lầm năm xưa được hay sao?"

Nguyên Liệt cúi đầu xuống, đôi bàn tay đang nắm chặt run rẩy chợt buông lòng, chỉnh lại cổ tay áo nhăn nhúm, gương mặt tuấn mỹ đầy lạnh lùng nói :"Bệ hạ, ngài nói quá lời rồi, Nguyên Liệt tuyệt đối không dám hận thù Bệ hạ!"

Hoàng đế nở nụ cười nhạo báng :"Con là nhi tử của trẫm, không lẽ trẫm không biết! Cá tính của con vô cùng quật cường, y hệt như nàng." Lão nói xong, đọt nhiên dừng lại, theo sau mới nở nụ cười điềm đạm, "Không, vẫn không giống nhau lắm, nàng bề ngoài quật cường, nhưng bên trong lại rất yếu đuối, con thì khác, tính tình không những cứng rắn can trường, bên trong lại thập phần bướng bỉnh lỳ lợm, thật không biết giống ai!" Lão nhìn chăm chú Nguyên Liệt, như lưu luyến tìm lại bóng dáng năm xưa. Nhưng Nguyên Liệt đứng thẳng người, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn lão.

Hoàng đế đành than thở một hơi, nói :"Trẫm đã từng nói, sẽ bù đắp lại tất cả cho con."

Nguyên Liệt cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão, đôi mắt lạnh lẽo, trên mặt treo nụ cười ý vị :"Bù đắp? Bệ hạ muốn bồi thường, bồi thường bằng vinh hoa phú quý sao?"

Hoàng đế ngẩn ra, hỗn loạn nhìn hắn, không nói nên lời. Lúc lão hoàn hồn, liền nghiêm túc nói :"Vinh hoa phú quý còn chưa đủ, vẫn còn có ngai vàng này đây, chỉ cần con muốn, ta liền trao tay!"

Nguyên Liệt cong vành mắt, nhưng đáy mắt không cười :"Bệ hạ thật sự nghĩ vậy? Vẫn muốn ta đối đầu với Thái tử, để giành giật ngôi vị Hoàng đế này sao?"

Hoàng đế tối tăm mặt mũi :"Trên đời này, không có chuyện gì là dễ dàng, chỉ có chông gai, ngươi có biết năm đó trẫm đã làm gì để bước lên ngôi vị Thái tử hay không? Tiên hoàng chưa từng để mắt tới ta, luôn ném ta vào lao để mặc tự sinh tự diệt, bạn bè của ta là thằn lằn, là rắn rết, trước khi gặp mẹ của ngươi, ngay cả một người nói chuyện ta cũng không có! Dù cho sau này hắn có đem ta tiếp cung, cũng rất lâu sau đó mới quyết định chọn ta làm Thái tử, lại lạnh lùng theo dõi ta nửa năm trời, thậm chí còn cố ý đả kích khảo nghiệm ta, cuối cùng mới yên tâm giao vị trí Hoàng đế này giao phó cho ta! Ngôi vị này chỉ đứng sau ông Trời, có thể một tay định xã tắc, là một chức vị vô cùng cao cả, lại vô ngần khó khăn, khiến trẫm càng trâm quý nó vô vàn! Hôm nay cũng thế, trẫm làm vậy đều có lý do riêng của nó, cho dù lúc hiểm nguy trẫm không ra tay tương trợ con, nhưng tất cả là vì tốt cho con. Nếu trẫm muốn phò trợ Thái tử, thì hắn đã sớm bề đăng cơ!"

Nguyên Liệt bật cười, ý cười như chế nhạo, nhưng tuyệt đối không hề vui vẻ :"Mặc kệ Bệ hạ có dụng tâm làm gì, Nguyên Liệt đều không có hứng thú, ngôi vị Hoàng đế này ngài muốn truyền cho ai thì truyền cho người đó đi!"

Nghe Nguyên Liệt thẳng thắn nói vậy, Hoàng đế nổi giận bừng bừng, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhịn lại khí tức gằn giọng :"Trẫm đón ngươi trở về, lại một lòng bảo hộ cho ngươi, để ngươi an toàn khỏi đôc thủ của Hoàng hậu, trẫm hiện tại không thể lập tức truyền ngôi cho ngươi, cũng là lo lắng sẽ có nhiều người bao vây lấy ngươi, tiểu nhân lại dẫn ngươi lầm đường ngược lối, ngược lại sẽ làm hại ngươi! Bây giờ nghĩ lại nếu năm đó trẫm sớm lập làm Thái tử, chẳng khác nào mật ngọt để đám ruồi bao vây, cho nên hành động của trẫm tất cả là để cho ngươi trở thành một vị quân chủ anh minh mà thôi."

Nguyên Liệt bất vi sở động, thậm chí mí mắt cũng không cử động, vô cùng mất hứng đứng bần thần.

Hoàng đế rút cuộc nhịn không được, phẫn nộ quét sạch mọi thứ xuống sàn, tức giận quát :"Ngươi, không lẽ chỉ vì một nữ tử mà dám đối đầu với ta?"

Lão Hoàng đế cái gì cũng muốn đổ lên đầu Lý Vị Ương, một mực khẳng định rằng lỗi không phải là do hắn. Nguyên Liệt nhìn Hoàng đế, mắt phượng chao nghiêng, ngữ khí bình tĩnh nói :"Bệ hạ, trước giờ Nguyên Liệt chưa từng muốn làm Hoàng đế, không phải là vì ý nguyện của người khác mà làm theo, mọi hành động đều xuất phát từ thật tâm!"

Nụ cười trên môi Hoàng đế bất chợt đông cứng, cổ như mắc nghẹn :"Ngươi không nên đánh giá thấp trẫm, trên đời này không có nam nhân nào không có dã tâm! Ngươi là nhi tử của trẫm, tất nhiên sẽ giống trẫm. Cái ghế này.." Hắn vỗ vỗ lên long ỷ, tươi cười đầy lạ lùng :"Trên đời này có biết bao người muốn ngồi lên cái ghế này, ngươi lại nói mình không muốn? Không muốn hay không dám muốn? Hay là vì nữ nhân lỡ hứa hẹn với nữ nhân kia nên không dám ngồi?"

Nguyên Liệt lạnh lùng chằm chằm nhìn hắn, bước lên một bước nói :"Ngài phái người theo dõi ta và Vị Ương?"

Nghe xong, Hoàng đế cười đến lạnh nhạt :"Trẫm có thể cho ngươi tất cả, cũng có thể đòi lại mọi thứ. Nếu không tin, ngươi tự mình khảo nghiệm đi!"

Nguyên Liệt nghe liền hiểu ý tứ của hắn, con ngươi hổ phách căng tràn như muốn tẩy rửa trần đục trong mắt lão :"Nếu vậy thì Bệ hạ cứ thu hồi lại đi!" Nói xong, hắn không chút lưu luyến quay người rời đi.

Hoàng đế lớn tiếng nói: "Đứng lại!"

Nguyên Liệt quay đầu muốn rời đi, lúc này Thái giám ngoài cửa vội vàng ngăn lại. Nguyên Liệt liếc mắt nhìn hắn, Thái giám kia như bị từng cơn gió lạnh ào tới, không nói cũng biết bị uy nghiêm của hắn áp đảo, nhưng hắn vẫn cương quyết nhìn Hoàng đế, không dám mở cửa.

Hoàng đế đứng lên như muốn nói gì, đột nhiên ho khan đến kịch liệt., Nguyên Liệt lập tức quay đầu lại, cau mày nói :"Rút cuộc ngài bị bệnh gì?"

Hoàng đế không biểu tình nhìn hắn, trong lòng khẽ động, trên mặt vẫn kiềm chế, "Không sao, chỉ là cảm mạo thông thường thôi." Hắn nói vậy, nhưng trên mặt thoáng biểu lộ thanh sắc bất thường, Nguyên Liệt thở dài, ra lệnh cho Thái giám bên ngoài :"Ngươi lui ra đi, ta còn có chuyện muốn bẩm báo với Bệ hạ."

Thái giám nhìn Hoàng đế, Hoàng đế phất phất tay một cái, có vậy mới lặng lẽ lui xuống.

Nguyên Liệt quay lại đại điện, đối mặt với Hoàng đế :"Bệ hạ, rút cuộc bệnh tình của ngài ra làm sao? Vì sao không thể nói ra?"

Hoàng đế cười tự giễu :"Bệnh cũ tái phát cũng không phải ngày một ngày hai, mấy ngày nay luôn cảm giác tâm hoảng khí đoản, lồng ngực khó chịu, lúc nửa đêm còn bị ác mộng dọa tới bừng tỉnh, có lúc còn mơ tới mẫu thân của con." Hắn nói tới đây đành ngừng lại, nụ cười phảng phát tang thương.

Nguyên Liệt liền phát hiện, một lão Hoàng đế không gì lay động nổi, bây giờ lại bộc lộ vẻ già nua, gương mặt vô cùng tuấn mỹ kia đã sớm bị sương giá ngày đêm hao mòn. Phong thái uy lẫm trước kia, bây giờ lại trở nên như thế này đây.. Hắn không khỏi liên tưởng, rồi ai cũng sẽ già, cho dù ngươi có bao nhiêu quyền lực tiền tài, cũng không chống lại sức mạnh của thời gian! Lúc này hắn liếc mắt sang nhìn tới tấu chương bên cạnh Hoàng đế, hắn biết đó là gì, cũng biết mọi chuyện đang chuyển biến phức tạp đến nhường nào. Trong phút chốc, hắn bất chợt nhận ra, chậm rãi hỏi :"Bệ hạ dự tính xử trí vấn nạn Đại Lịch như thế nào?"

Hắn mắt ngọc mày ngài, phượng mâu trong suốt, có thể thấy lờ mờ bóng dáng Tê Hà trong hắn, nhưng nàng luôn luôn ôn nhã, cử chỉ lời nói hết sức dịu dàng thư thái, hoàn toàn khác hẳn lòng dạ như băng giá của đứa trẻ này. Hoàng đế ngữ khí lạnh nhạt :"Trẫm muốn Ngự giá thân chinh."

Nghe xong, ngay cả Nguyên Liệt cũng phải thất kinh, hắn trợn mắt nhìn Hoàng đế, không nói nên lời, Ngự giá thân chinh, cái gì? Hoàng đế muốn tự mình ra trận? Sao có thể được? Hắn kinh ngạc nói :"Ngài điên rồi sao?"

Hoàng đế chỉ cười lạnh mà đáp :"Tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, đã rời khỏi thủ đô, tự mình ngự giá, vì sao ta không thể?"

Hoàng đế quyết định Ngự giá thân chinh, thái độ lại vô cùng bình thản, chẳng khác nào bàn chuyện tầm thường, thần thái lại nhẹ nhàng. Nguyên Liệt biết nhất định Hoàng đế suy xét việc làm này rất lâu rồi mới quyết định, hắn gắng sức kiềm chế nội tâm hỗn loạn, ôn tồn nói :"Bệ hạ, xin thứ cho vi thần cáo lui."

Hoàng đế nhếch mép, muốn nói thêm nhưng chỉ đành thôi, đành gật đầu đáp :"Ngươi đi đi."

Nguyên Liệt lúc quay đầu bước ra cửa, đôi mắt đọng lại dáng vẻ Hoàng đế ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái tựa lạc lõng bi thương. Trong khoảng khắc, Nguyên Liệt lại rành mạch thấy rõ, không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên cảm thấy buốt giá tay chân. Dưới thời tiết này Hoàng đế lại muốn tự mình thân chinh, rút cuộc là để làm gì, nhất định mọi người sẽ chấn kinh...

Nhưng Nguyên Liệt biết rất rõ, sự tình này nếu cứ tiếp diễn.. sẽ gây ra náo động rất lớn.

Hai ngày sau, tin Bệ hạ Ngự giá thân chinh, một lời vừa xuất ra liền dọa cả triều náo động. Đám triều thần kiệt lực ngăn cản đến cỡ nào, thậm chí có đầu rơi máu chảy, Hoàng đế cũng không lay chuyển. Hai canh giờ liên tục trôi qua, hắn không dễ dàng thoát khỏi đám người kia, vừa mới hạ triều đi đến cửa liền bắt gặp Bùi Hậu dẫn đầu đám người khác quỳ trên đất.

Hoàng đế sửng sốt, mặt mày tối tăm :"Hoàng hậu, nàng đang làm gì vậy?"

Bùi Hậu bình tĩnh đáp :"Bệ hạ, cổ ngữ có câu quân tử bất lập nguy tường dưới (quân tử khi gặp phải hiểm nguy liền lập tức né tránh), huống hồ ngài thân làm Thiên tử, tính mạng của ngài can hệ đến vạn dân. Ngự giá thân chinh, đây là chuyện vô cùng hệ trọng, văn võ bá quan đều phản đối, Bệ hạ nào có thể quyết định qua loa, khư khư cố chấp, ngài xem nhóm triều thần ra sao, đặt vạn dân bá tánh ở chỗ nào?"

Hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng :"Hậu cung không được tham gia triều chính, Hoàng hậu lẽ nào đã quên?"

Bùi Hậu lạnh nhạt đáp :"Thần thiếp nào dám can thiệp, nhưng vì an nguy của Bệ hạ, thần thiếp không thể không ra hạ sách này. Các phi tử này cũng không phải là do thần thiếp triệu tập, chính các nàng chạy tới cung thần thiếp, Bệ hạ nếu không tin có thể tra hỏi."

Quách Huệ phi tiến lên phía trước nói :"Bệ hạ, Ngự giá thân chinh không phải chuyện nhỏ, văn võ bá quan cùng trăm vạn tướng sĩ là để bảo vệ an nguy đại quốc, lúc lâm đại nạn để Hoàng đế phải tự mình chinh chiến, thì bọn họ còn có tác dụng gì? Mong Bệ hạ suy nghĩ lại a!" Nàng nói xong, đôi mắt giàn giụa nước mắt. Không chỉ có Quách Huệ phi, ngay cả Bùi Hậu không hòa thuận cùng đám phi tần đều quỳ rạp trên đất, một lòng muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Hoàng đế chỉ lạnh lẽo cười nói :"Tất cả bình thân đi, một lời trẫm đã định, ai còn nhiều lời thì xuất cung đi!"

Quách Huệ phi nhìn Hoàng đế, muốn đuổi kịp hắn, miệng lẩm bẩm đầy ai oán :"Bệ hạ, bệ hạ!" Nhưng Hoàng đế không hề quay đầu, Quách Huệ phi thân thể vô lực, lập tức xụi lơ trên đất. Trần Quý phi thấy thế vội vàng đi tới đỡ nàng, quan tâm hỏi :"Huệ phi, ngươi không sao chứ?"

Quách Huệ phi thở dài, ngã vào trên người Trần Quý phi, than trách nói :"Ta không sai, chỉ tiếc chúng ta tổn hao biết bao tâm tư, đều không ngăn được Bệ hạ."

Bùi Hậu từ tốn cười, nói :"Hồi cung" Thấy Bùi Hậu muốn đi, Trần Quý phi vội vàng truy vấn :"Nương nương, chẳng lẽ ngài trơ mắt đứng nhìn Bệ hạ Ngự giá thân chinh sao?"

Bùi Hậu lạnh lùng đáp :"Bệ hạ đã quyết, chúng ta cũng làm hết chức trách được giao, ngoài ra thì làm được gì đây? Các ngươi nên nhanh chóng trở về đi."

Trần Quý phi cùng Chu Thục phi liếc nhau, Trần Quý phi sắc mặt biến đổi, nàng nhịn không được lớn tiếng nói :"Nương nương, không lẽ người không quan tâm đến an nguy Bệ hạ sao?"

Bùi Hậu quay ngoắt lại, ánh mắt băng lãnh :"Vô lễ! Ngự giá thân chinh là đại sự triều đình, vừa rồi ngươi không nghe thấy Bệ hạ nói gì sao? Hậu cung không được tham dự triều chính! Bệ hạ xả thân vì dân vì nước, ngươi không có quyền can thiệp! Nếu dao động lòng quân, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao?"

Trần Quý phi khẩn trưởng, mồ hôi lạnh túa ra, nhìn Bùi Hậu lạnh lùng mà tụt cả lưỡi vào, Quách Huệ phi vội vàng nói :"Quý phi, ngươi lại lỡ lời, còn không mau thỉnh tội với nương nương!"

"Không cần !"Bùi hậu lạnh lẽo rét buốt nhìn thoáng qua các nàng, cũng không nói thêm lời nào xoay người phượng giá rời đi.

Lúc này ở Tề quốc công phủ, Lý Vị Ương đang dạy cho Lý Mẫn Chi vẽ tranh. Họa xong một gốc cây tùng, chuẩn bị tô điểm lá xanh, vừa ngước mắt liền thấy Nguyên Liệt vẻ mặt mất tập trung, Lý Vị Ương đành nhẹ cười nói :"Từ nãy tới giờ không chịu nói một câu, chàng làm sao thế?"

Nguyên Liệt khép hờ mắt, bĩnh tĩnh nói :"Bệ hạ muốn Ngự giá thân chinh. Nàng nghĩ chuyện này là vì sao?"

Lý Vị Ương ngẩn ra :"Biết bao đời trước tới nay, chưa từng có Hoàng đế nào làm vậy. Lần này ý tưởng đột phá, xem ra nhất định có duyên cớ."

Nguyên Liệt ngưng thần hiếm thấy, gương mặt tuấn mỹ phảng phất bi ai. Lý Vị Ương chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, có thể nói nàng chưa từng thấy hắn yếu ớt đến nhường này, nam tử này luôn mang vẻ khoan khoái, vui vẻ, lại có chút phúc hắc, đủ kiểu, chưa từng suy sụp tinh thần bao giờ. Bây giờ trước mắt nàng lại là dáng vẻ trầm lặng của hắn, trắng đen lẫn lộn không rõ ra làm sao, khiến người ta phải thấp thỏm không yên, nàng không khỏi nhẹ giọng nói với Mẫn Chi :"Tỷ tỷ có đôi điều muốn nói với đại ca, đệ ra ngoài chơi một lát đi."

Mẫn Chi biết điều gật đầu, không khỏi hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Liệt.

Nguyên Liệt tâm ý phiền loạn đứng lên, đi ra thư phòng, đứng ở hành lang không biết nghĩ gì. Lý Vị Ương thuận mắt nhìn theo, liền thấy một cây sơn trà nở rộ, gió lạnh vờn đùa bay qua, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Nguyên Liệt dao động, dáng vẻ như hạ quyết tâm.

Lý VỊ Ương phút chốc lòng sáng như gương :"Chàng muốn thay Bệ hạ xuất chinh?"

Nghe nàng nói vậy, Nguyên Liệt ngẩn người, quay đầu nhìn Lý Vị Ương, nói :"Nàng không phản đối?"

Lý Vị Ương nhẹ cười, tươi cười thanh lãnh rồi lại dịu dàng :"Nếu như chàng đã quyết, tất nhiên ta không ngăn cản."

Vừa dứt lời, lại nghe thấy Quách Đạo lớn tiếng cản :"Không được!"

Bọn họ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Quách Đạo nhanh chân bước tới, vẻ mặt lạnh lùng, Quách Đạo lạnh giọng đáp :"Với cục diện hiện tại, ngươi sẽ không sống sót nổi!"

Lý Vị Ương bất đồng nhìn hắn, quay đầu nói với Nguyên Liệt :"Người muốn đi liền phải đi, cứ mặc cho người ta nói."

Quách Đạo sắc mặt đầy lo âu, hắn muốn mở miệng can ngăn. Lại bị Lý Vị Ương phất tay cắt ngang, nàng đạm mạc nói :"Ngũ ca, ai cũng có chuyện phải làm. Nguyên Liệt thân làm nam tử hán đại trượng phu, hắn không thể suốt ngày lả lướt xung quanh ta được, nếu không thể kiến công lập nghiệp, há có thể đối mặt chính mình?"

Quách Đạo nhìn nàng, lòng rối như tơ vò, hắn không hiểu nổi nàng muốn làm gì, thời điểm này còn cho phép Nguyên Liệt tùy ý rời khỏi Đại Đô! Không lẽ nàng không thấy mọi việc biến chuyển rất kỳ lạ sao?

Lý Vị Ương tươi cười ôn hòa, an nhiên nói :"Ta lặp lại, chàng muốn đi thì cứ đi đi, không cần lo lắng cho ta. Nếu ta không có năng lực tự bảo vệ mình thì sẽ chẳng thể sống sót tới tận bây giờ. Huống hồ còn có Quách thị, có mọi người, không đến mức bị người ta ức hiếp đâu!"

Nghe vậy, lòng hắn như lửa đốt quặn đâu, hận không thể đem nàng theo bên người, nhưng hắn biết chốn chiến trường hỗn loạn, đao kiếm nào có mắt đâu, đó mới là nơi nguy hiểm nhất. Nếu hắn nghĩ cho nàng, thì nên để nàng ở lại Tề quốc công phủ mới tốt. Dù sao có Tề quốc công ở đây, hơn nữa Lý Vị Ương mưu lược lại thông minh, sẽ không dễ dàng bị hãm hại. Chỉ cần hắn tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc chiến tranh trở lại bên cạnh nàng, tất cả liền bình an vô sự. Hắn không mong quản lão già kia, vốn dĩ hận thù đã ăn sâu vào máu mủ, nhưng hắn lại thấy dáng vẻ già nua, suy sụp tinh thần của lão, hắn bất chợt dao động.

Hắn gánh vác thân phận Húc Vương cao quý này, cũng phải báo đáp chút công ơn, hắn tự nhủ. Nhưng trong tim hắn vẫn lo lắng đập liên hồi, hắn cắn chặt răng nói :"Không, ta không thể rời khỏi Đại Đô, càng không thể để mặc nàng một mình được!"

Lý Vị Ương chớp chớp mắt :"Không dám đi làm tròn bổn phận, một Nguyên Liệt như thế, sẽ khiến ta phải khinh thường."

Quách Đạo càng thêm nôn nóng, hắn không ngờ Lý Vị Ương lại nghiêm khắc tới vậy, chẳng khác nào ép buộc Nguyên Liệt phải xông pha vào chiến trường. Hắn muốn xen vào, nhưng vừa há miệng, chẳng khác nào hóc xương nghẹn họng, trân trối đứng nhìn hai người bọn họ.

Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, đáy mắt thâm tình vô hạn :"Nàng thật sự muốn ta đi sao?"

Lý Vị Ương nhìn thẳng vào tâm tư hắn :"Đúng vậy, ta muốn chàng làm theo ý nguyện của mình, muốn đi thì cứ đi đi, lúc nào trở về cũng được, ta cam đoan với chàng rằng sẽ không ai ức hiếp được ta đâu."

Nguyên Liệt dao động trong lòng, vô thức cầm tay Lý Vị Ương, Quách Đạo bên cạnh liền quay đầu đi chỗ khác, cảnh tượng này không phải cho hắn xem.

<Pandalord : bóng đèn chíu chíu chíu.

Nguyên Liệt gắt gao nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng thủ thỉ :"Ta cũng cam đoan với nàng, nhất định sẽ bình an trở về, ngày đêm ở bên cạnh nàng, một khắc cũng không rời."

Lý Vị Ương khẽ gật đầu, thật lâu sau không nói gì, cuối cùng nhìn theo bóng dáng Nguyên Liệt khuất xa.

Nàng biết Nguyên Liệt muốn tiến cung thỉnh cầu Hoàng đế, mà chuyến đi này, nhất định sẽ thành công.

Quách Đạo tức giận nói :"Muội biết Hoàng đế làm thế là để khích tướng Nguyên Liệt, sao lại cho hắn đi?"

Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, chỉ nhẹ giọng đáp :"Cái người kia dù sao cũng có quan hệ máu mủ với hắn, dẫu hắn có cường ngạnh tới đâu, huyết thống vẫn chảy trong máu, trong người hắn, ta chưa từng thấy hắn lưỡng lự như vậy."

Lý Vị Ương đương nhiên biết Hoàng đế đang vận khổ nhục kế, nhưng lần này mục đích của hắn là để Nguyên Liệt có cơ hội lăn lộn chốn sa trường. Để bước lên ngôi vị, điều này vô cùng mật thiết. Hơn nữa Nguyên Liệt cũng chưa từng tiếp xúc với binh quyền, nếu hắn có khả năng lãnh đạo quân binh, liền có thể dùng thế lực bắt ép Bùi Hậu.. Các Vương gia khác, thậm chí cả Thái tử đều đã tiến cung muốn thay Hoàng đế thân chinh, đều bị lão một tay gạt phăng, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Quách Đạo mở miệng nói: "Ta thật sự không hiểu nổi muội nghĩ cái gì trong đầu, thiếu đi Nguyên Liệt, sẽ có nhiều thành phần bất hảo vây quanh muội, ta lo lắng nhất là an nguy của muội."

Lý Vị Ương bật cười, nói :"Không phải còn có phụ thân cùng các ngươi ở bên cạnh muội sao? Muội thì khác, chỉ hi vọng Nguyên Liệt có thể bình an trở về."

Lý Vị Ương đoán không sai, Hoàng đế quả nhiên chuẩn tấu cho Nguyên Liệt, thậm chí còn mặc cho triều thần phản đối, phong chức Nguyên soái cho hắn, hơn nữa còn lệnh cho Trấn đông tướng quân Vương Quỳnh làm chủ soái, cùng nhau đi cứu viện giải vây cho Đại tướng Vương Cung.

Ngày hành quân, hàng trăm, hàng ngàn dân chúng đứng chen chúc hai bên kín mít, các lầu các xung quanh đầu chật ních người xem. Lý Vị Ương đứng ở trên cao nhìn xuống, tinh tường nhìn thấy đại quân vô cùng rầm rộ, một tiếng kèn trầm thấp lại nghiêm trang vang lên, phút chốc cả Đại Đô trở nên vô cùng trang trọng, dưới ánh mặt trời gay gắt, không khí bỗng chốc ngưng đọng.

Nguyên Liệt mặc trọng giáp, vác bội kiếm, ngồi thẳng lưng trên lưng chiến mã, nghe tiếng kèn ra hiệu, hắn đột nhiên kéo cương ngựa, nâng tay phải lên, đoàn quân phía sau lập tức dừng lại, hành động vô cùng quả quyết. Do chủ soái Vương Quỳnh làm đại biểu, tướng sĩ liền lần lượt xuống ngựa quỳ bái cửa thành, hòng cáo biệt quân chủ. Thái tử thay cho Hoàng đế kính rượu tiễn đưa, đội ngũ quân hành phía sau không khỏi nhao nhao chuẩn bị, Nguyên Liệt dẫn đầu cưỡi ngựa đi trước, đoàn quân phía sau rầm rộ bước đi, từng bước từng bước, tiếng vó ngựa dồn dập lẫn nhau vang vọng cả bầu trời. Hắn cách khá xa Lý Vị Ương, gương mặt mờ mờ không rõ, đoàn quân binh giáp dưới ánh mặt trời lóe ra ánh hàn quang, khí thế bức người.

Lúc này Nguyên Liệt, dáng vẻ đã hoàn toàn khác với xưa kia. Trên thân hắn toát ra khí chất dũng mãnh lại sắc bén, khiến người ta phải kính sợ mà khiêm nhường. Lý Vị Ương không nói câu nào, chỉ lặng im nhìn mọi chuyện diễn ra, ngón tay nắm chặt lấy thành gỗ lan can, đầu ngón tay trắng bệch, trong lòng nàng bất chợt dao động, có chút thẫn thờ, lại khá vui mừng, cảm xúc lẫn lộn khôn cùng.

Quách Đạo lẳng lặng nhìn nàng, thở dài một hơi nói :"Bây giờ mới hối hận?"

Lý Vị Ương phục hồi tinh thần, khẽ cười :"Trước giờ ta quyết định bất cứ chuyện gì, chưa từng biết hai chữ hối hận."

Quách Đạo lắc đầu, đạm mạc nói :"Lần này Trấn đông Tướng quân Vương Quỳnh làm chủ soái dẫn hơn ba mươi vạn đại quân đi giải vây nơi biên ải, Vương Quý cũng đi theo. Nhưng theo ta được biết Vương Tử Khâm không đi theo, nàng vẫn còn ở lại."

Lý Vị Ương khẽ gật đầu :"Đại tướng vắng mặt, Vương Quỳnh cũng đã rời khỏi, kẻ trấn thủ Vương gia chỉ còn lại một mình Vương Tử Khâm, nàng dẫu có muốn đi cũng không đi được."

Nghe nàng nói thế, chứng tỏ đã có tính toán từ trước, Quách Đạo cười khẽ.

Lý Vị Ương nhìn đoàn quân chậm rãi rời đi, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Nguyên Liệt dẫn đoàn quân đi xa, do đường xá xa xôi nên tình báo không thể đến kịp thời. Mà lúc này ở Đại Chu xảy ra dị động, Đại Quân vừa nhậm chức ở thảo nguyên bất chợt bị người tru sát, thủ phạm lại chính là kẻ từng bị Hoàng đế xua đuổi đến thảo nguyên năm xưa - Tam Vương tử. Nghe vậy, A Lệ Công chúa hoảng hốt, lắp bắp nói :"Gia Nhi, ta nên làm sao bây giờ?"

Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, nói :"A Lệ Công chúa việc gì phải kinh ngạc như vậy, Tam ca của ngươi, hắn không phải dạng tầm thường, hắn làm sao có thể an phận thủ thường chốn khỉ ho cò gáy đó được, sớm hay muộn rồi cũng sẽ diễn ra thôi."

A Lệ cắn răng nói :"Nhưng hắn tuyệt đối không thể động thủ với Đại Quân được, là ngài động lòng trắc ẩn cho nên mới thu nạp hắn, lại tín nhiệm giao ba ngàn thiết kỵ cho hắn cai quản. Không ngờ hắn vừa được giao trọng trách, lập tức cấu kết Vương thúc giết huynh đệ ruột thịt của mình để giành lấy ngôi vị, Tam ca sao lại trở nên tàn nhẫn đến thế? Nhưng.. Ngươi nói xem, liệu ta có thể ở lại Quách gia nữa hay không?" Nàng đang lo sợ mình sẽ mang tới tai họa cho Tề quốc công phủ.

Lý Vi Ương mỉm cười đáp :"Vĩnh Ninh Công chúa thân làm Yến Vương phi, lại là Đại Lịch Công chúa, nhưng lúc hai nước giao tranh Bệ hạ chưa từng lấy danh phận này ra để trừng phạt nàng, thậm chí lúc ra lệnh xua đuổi người Đại Lịch còn đặc biệt khai ân. Ngươi dù sao cũng chỉ là nữ tử, không có can thiệp với bên ngoài, chính sự càng chẳng liên quan đến ngươi, an tâm ở lại là được."

A Lệ Công chúa nghe nàng nói xong, thần sắc liền dịu lại, giương mắt thấy Quách Đôn mặt mày nghiêm trọng đứng một bên, không khỏi hỏi :"Chàng làm sao vậy?"

Quách Đôn thất kinh, bỗng ngẩng đầu nhìn đối phương, thoáng lưỡng lự không nói nên lời. Quách Trừng bên cạnh liền chủ động thay hắn nói :"Thảo nguyên Tam Vương tử can đảm đoạt lấy ngôi vị, được nhân dân Đại Chu ủng hộ, hơn nữa trước kia Việt Tây cũng đã từng kết minh với Thảo nguyên... Sợ rằng sự tình không ổn!"

<Pandalord : Lại bắt đầu chiến tranh~ Ta đọc không hiểu ý nên dịch khá lú lẫn (do ta đoán), mọi người bỏ qua~

A Lệ Công chúa nhíu mày, nàng kinh hoảng nhìn Lý Vị Ương khẩn trương hỏi :"Gia Nhi, chúng ta làm sao bây giờ?"

Ánh mắt nàng thoáng chút tiếc thương :"Việc quân sự ta không hiểu biết lắm, có lẽ lần này phụ thân cùng các ca ca sẽ phải ra chiến trường!"

Nghe nàng nói xong, A Lệ liền ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Quách Đôn. Quách Đôn có  vẻ như không dám đối diện với ánh mắt của nàng, cúi đầu do dự. Mối quan hệ giữa A Lệ và Quách Đôn đang chuyển biến tích cực, như đôi uyên ương quấn quít, Quách phu nhân đã dự tính sau hôn sự của Quách Trừng liền tác thành cho cặp tiên đồng ngọc nữ này.. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nếu như Tề quốc công thỉnh cầu với Bệ hạ, Quách Đôn đương nhiên phải đi theo phụ trợ, hôn sự này cũng vì thế mà trì hoãn, khó trách A Lệ Công chúa biểu lộ bất an.

Quách Đôn cuối cùng hạ quyết tâm, hắn quả quyết nói :"Nam tử hán đại trượng phu, nào để tư tình nhi nữ chắn đường! Công chúa, hi vọng nàng có thể chờ ta trở về, nếu như ta không giữ được lời hứa, nàng có thể tìm cho mình một mai mối khác."

Hắn thẳng thắn nói một mạch, mặt A Lệ liền đỏ ửng lên, trong mắt chứa chan lệ ướt, nàng đột nhiên dậm chân một cái, quay đầu bỏ chạy. Quách Đôn nhìn theo bóng dáng của nàng, vẻ mặt hết sức phiền muộn.

Lý Vị Ương khẽ thở dài, trách cứ hắn :"Tứ ca, sao ca lại nói ra những lời như vậy, có ai đi an ủi con gái như huynh đâu? A Lệ Công chúa cũng chỉ là một cô gái nhu nhược, dẫu nàng có phóng khoáng, vô lo vô nghĩ tới đâu, nhưng nàng vẫn luôn mong chờ đại sự của hai người. Ca không kêu nàng ngoan ngoãn chờ người quay về thì thôi đi, lại còn kêu nàng chọn người khác thay thế, thật là..."

Quách Đôn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, Lý Vị Ương bèn ra lệnh :"Còn không mau đuổi theo!" Quách Đôn không thể tiếp tục do dự, nhanh chân đuổi theo. Quách Trừng cùng Quách Đạo liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu cười khổ.

Người Quách gia dự liệu không sai, chỉ hai ngày sai Hoàng đế liền ban ý chỉ sắc phong Tề quốc công làm Chinh Tây Nguyên soái, đẫn dầu bốn mươi vạn đại quân, cùng người con cả là Trấn quốc Tướng quân Quách Nhung, hội họp với nhau đánh vào phía Tây quân địch. Thật sự so với đội quân của Đại Lịch, lần này Đại Chu tiến công chỉ có thể xem là phụ trợ, bọn chúng không phải là đội quân chủ lực, quân đội chính là quân đoàn thiết kỵ Thảo nguyên dũng mãng cùng thiện chiến. Người Đại Chu phái tưới chẳng qua là chút ít quân đội tiếp viện mà thôi, cho nên so với trước kia cũng không lấy làm nguy hiểm. Nhưng lần này, Tề quốc công vô cùng sầu não, thậm chí còn đặc biệt triệu kiến Lý Vị Ương tới. Lý Vị Ương thấy lão dáng vẻ lo lắng không nói nên lời, nhẹ giọng thăm hỏi :"Phụ thân, vì sao người lại lo lắng như vậy?"

Tề quốc công thoáng nhìn Lý Vị Ương, nhẹ thở dài nói :"Lần này xuất chinh vô cùng vội vã, có nhiều lời muốn căn dặn con. Bây giờ người trong nhà đều tin tưởng con, nhất là Mẫu thân luôn tín nhiệm vào lời nói của con. Nhưng Gia Nhi, Phụ thân nhất định phải nói, con đã từng tuổi này rồi, cũng phải lấy chồng, sinh con, làm con dâu hiếu thảo, làm người mẹ dịu dàng. Tuy rằng Húc vương vô cùng thâm tình với con, nhưng hắn cũng chỉ là một tên vương giả tôn sư, thiên chi kiêu tử, con đường hắn đi đã được định sẵn, sẽ không dễ đàng. Nếu con thực sự lựa chọn nó, phải chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ! Không thể tùy hứng mà làm, nhất cử nhất động đều phải cân đo đong đếm, không thể vì oán hận nhất thời mà làm khờ làm dại."

Tề quốc công xưa nay uy nghiêm lại nói ra lời này, Lý Vị Ương không khỏi sững sờ, nàng nào ngờ Tề quốc công lại tận tình khuyên bảo nàng đến thế, còn lo lắng cho tương lai số phận của nàng. Nàng nhẹ nhoẻn môi cười, chậm rãi nói :"Phụ thân người cứ việc yên tâm đi, Gia Nhi không phải kẻ hồ đồ, sẽ nhớ kỹ lời dặn dò của phụ thân."

Tề quốc công khẽ gật đầu, liếc nhìn nàng một cái, lưỡng lự nói :"Sau khi ta đi, con phải chăm sóc cho Mẫu thân thật tốt, đừng để mẹ con lo lắng quá nhiều."

Mỗi lần Tề quốc công thân chinh, Quách phu nhân đều lo lắng vô cùng, Lý Vị Ương nói khẽ :"Nữ nhi đã biết, xin cha cứ yên tâm!"

Tề quốc công không nói gì thêm, lão biết nữ nhi này vô cùng thông minh, so với lão còn lanh lợi hơn vài phần. Nàng biết xử sự thế nào, nhưng liệu nàng có đoán được, Hoàng đế đã sớm hạ quyết tâm, nhất định bắt ép Nguyên Liệt bước lên ngôi vị cho bằng được? Tề quốc công tuy là người trung hậu, nhưng lão không phải là kẻ ngu đần. Ngay cả lão cũng hiểu chuyện, thì Bùi Hậu cùng Thái tử liệu có nhắm mắt làm ngơ? Bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ tử chiến với Nguyên Liệt một phen, đến lúc đó Lý Vị Ương sẽ lựa chọn ra sao đây. Nếu nàng thực sự trợ giúp cho Nguyên Liệt thừa kế ngôi vị, chẳng khác nào đạp lên trên vạn hài cốt để mở đường. Lão lờ mờ thấy được, tương lai của nàng có bao nhiêu gian nan trắc trở. Tề quốc công chỉ đành lắc đầu, xoay người rời đi.

Quân đội Tề quốc công rời đi không được bao lâu, trong cung liền loan một hung tin, lúc tin tức ấy truyền tới, Lý Vị Ương đang cùng Vương Tử Khâm ở trong đình thưởng trà. Triệu Nguyệt vội vàng lao tới, nói nhỏ :"Tiểu thư, Bệ hạ lâm trọng bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi."

Lý Vị Ương đảo chén trà trong tay, sau đó trao đổi với Vương Tử Khâm một ánh mắt.

Vương Tử Khâm khẽ hỏi :"Bệnh gì?"

Triệu Nguyệt nhẹ nhíu mày, nói :"Chuyện này, nô tì thật sự không rõ. Chỉ nghe nói có cung nhân tình báo rằng, chứng bệnh đau đầu nan y của Bệ hạ lại tái phát. Lần này phát tác vô cùng lợi hại, hoàn toàn khác với thường ngày, thậm chí ngay cả đứng dậy cũng không dậy nổi, càng không thể thượng triều nhiếp chính.."

Vương Tử Khâm trầm ngâm nói: "Nếu vậy, triều chính bây giờ do Bùi Hậu cai quản?"

Triệu Nguyệt liền nói :"Chuyện này cũng không phải, dù sao Bùi Hậu cũng chỉ có thể quản lý Hậu cung, hơn nữa còn có văn võ bá quan. Tuy rằng Tề quốc công của Trấn đông Tướng quân vắng mặt, nhưng không ít người phản đối Bùi Hậu tham gia triều chính. Các đại thế gia đều rục rịch ngóc đầu dậy, Bùi Hậu không thể lập tức lôi kéo thế lực ủng hộ mình được."

Triệu Nguyệt phân tích rất có đạo lý. Lý Vị Ương không nói gì, Vương Tử Khâm ngược lại kinh ngạc nhìn Triệu Nguyệt. Nha đầu chạy việc lại văn võ song toàn, trình độ không thua kém bất kỳ ai, thấy rõ Lý Vị Ương vô cùng đặc biệt, có thể huấn luyện tỳ nữ suy nghĩ nhanh nhẹn tới vậy, nhanh chóng đúc kết sự việc không chút đắn đo.

Quách Trừng cùng Quách Đôn hộ tống Tề quốc công đi thân chinh, chỉ còn một mình Quách Đạo ở lại quản lý Quách phủ. Hắn đương nhiên đã nắm bắt được tin tức này, vội vàng chạy tới, thở hồng hộc nói :"Gia Nhi, muội biết tin gì chưa?"

Vương Tử Khâm vừa thấy Quách Đạo, đôi lông mày liền chau lại. Nàng luôn có ác cảm với nam tử này, nhưng mấy ngày gần đây do giao hữu với Lý Vị Ương, nên không thể không chạm mặt. Nàng cười khẽ nói :"Ngũ Công tử tới trễ rồi, tin tức này đã thành chuyện cũ."

Quách Đạo nhìn Vương Tử Khâm thờ ơ, quay lại nói với Lý Vị Ương :"Chuyện này không ổn lắm, chúng ta phải nhanh chóng quyết định!"

Vương Tử Khâm thoáng nghi ngờ, không khỏi buột miệng hỏi :"Không ổn chỗ nào?"

Đôi mắt Quách Đạo tóe lên ánh lửa :"Trước hết Húc Vương Nguyên Liệt phải rời Đại Đô, Trấn đông Tướng quân lại cùng hắn xuất phát, sau đó Phụ thân cùng hai vị huynh trưởng rời đi, không phải quá sức trùng hợp sao?"

Vương Tử Khâm nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, phản bác nói :"Hai nước giao tranh, thần tử nào đứng ngoái nhìn, đương nhiên là phải song kiếm hợp bích đối đầu với quân địch. Giao tranh là lúc trọng dụng võ tướng, việc này thì có gì kỳ lạ? Phụ thân ta thân làm Đại tướng đã nhiều năm, là thần tử được Bệ hạ trọng dụng, nếu như không tự mình thân chinh, chẳng lẽ để mặc cho Húc Vương điện hạ không chút kinh nghiệm tự mình ra trận sao? Tuổi của hắn quá trẻ, hơn nữa chưa từng chinh chiến nơi sa trường, đương nhiên cần Phụ thân ta trợ thủ. Mà chiến sự phía Tây cũng không khác biệt, Thảo Nguyên dẫu số quân binh không nhiều, nhưng lại thân thuộc địa phận, vô cùng am hiểu cách đánh du kích. Có thể chiếm đoạt thành trì trong chớp nhoáng, mưu lược đầy mình, thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ có Tề quốc công, một lão tướng giàu kinh nghiệm mới có thể trấn áp được bọn chúng, đánh nhanh thắng nhanh, Bệ hạ quyết định không sai, việc gì ngươi phải hoài nghi?"

Vương Tử Khâm phân tích rất đúng, trong triều kẻ tinh thông chiến thuật không ai khác ngoài Tề quốc công cùng Trấn đông Tướng quân. Hoàng đế sắp xếp hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng Quách Đạo lại thấy mọi chuyện vô cùng mờ ám, hắn cảm thấy mọi thứ đều đi theo sắp đặt, như một âm mưu đang tiềm tàng trỗi dậy, mà âm mưu ấy đang hướng tới Tề quốc công phủ! Không! Phải nói là có liên quan mật thiết tới Lý Vị Ương, hắn quay đầu trịnh trọng nói với nàng :"Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, mọi hành tung phải hết sức cẩn thận. Theo ta thấy, muội không nên tùy ý xuất phủ!"

Lý Vị Ương còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng Vương Tử Khâm cười lạnh nói :"Cái thể loại đoán gà đoán vịt như thế này, Ngũ công tử lại có thể nói ra, thật khiến người ta phải khinh thường!"

Quách Đạo liếc xéo nàng một cái, "Mọi chuyện diễn biến vô cùng phức tạp, Bệ hạ lâm bạo bệnh, Bùi Hậu càng bành trướng thế lực. Nếu bị bà ta bắt lấy được nhược điểm, gieo rắc cạm bẫy hòng chúng ta sa lưới, Vương tiểu thư ngươi có thể gánh hết trách nhiệm sao?"

Vương Tử Khâm nghiêm trọng nhìn hắn, nói đầy lạnh lùng :"Phúc họa khôn lường, tai ương giáng tới nào ai đoán được, tránh trời không khỏi nắng, chẳng lẽ trốn ở trong nhà liền tai qua nạn khỏi sao?"

Quách Đạo giá lạnh cúi đầu, hắn không thích vị Vương tiểu thư này, bởi vì nàng hết sức kiêu ngạo. Nhất là ánh mắt sắc nhọn như diều hâu kia khiến người ta không rét mà run, cho nên hắn đành làm ngơ lời nói của nàng, chỉ khăng khăng hướng Lý Vị Ương nói :"Lời của ta Gia Nhi muội đã nghe thấy rồi chứ?"

Lý Vị Ương từ tốn gật đầu, khẽ uống một ngụm trà, yếu ớt nói :"Muội đã nghe thấy, Ngũ ca không cần phải lo lắng quá nhiều, lời Vương tiểu thư nói không sai. Cơ hội đã chín muồi, Bùi Hậu đương nhiên không bỏ qua, không, nói đúng hơn là, bà ta muốn một tay dọn sạch Tề quốc công phủ!"

Vương Tử Khâm giật mình, lắc đầu nói :"Không thể nào, ba quốc gia đại chiến, trong chớp mắt máu chảy thành sông, thây ma chất đống, ta không tin bà ta làm tất cả mọi chuyện chỉ vì một người!"

Lý Vị Ương cười, ngữ khí đầy châm chọc :"Vì ta? Tất nhiên là không, đối với bà ta mà nói, lần này tiêu diệt ta chẳng qua là thuận tay mà thôi." Nàng nói xong, bình tĩnh đặt xuống chén trà, thở dài nói :"Mọi chuyện rồi cũng sẽ tới, bà ta sẽ cho chúng ta biết rút cuộc muốn làm cái gì."

------ đề lời nói với người xa lạ ------

<Pandalord : Năm nay mưa bão dồn dập, không có một ngày yên ổn, haiz~ Ta đành làm Ngư ông đắc lợi, mỗi ngày câu một con cá tươi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com