CHƯƠNG 291 : Chuyện của riêng ai?
CHƯƠNG 291 : Chuyện của riêng ai?
Quách Đạo vừa dứt lời, lập tức có hai tên Hộ vệ bước lên gắt gao chế trụ Doanh Sở. Cổ họng Doanh Sở phát ra tiếng khô khốc như thiếu dưỡng khí trầm trọng, thở dốc liên hồi. Quách Đạo chủ động nắm chặt lấy cằm hắn, lập tức có người bưng tới một chén thang thuốc, trực tiếp rót vào trong miệng Doanh Sở, qua một hồi lâu, Doanh Sở mới dần khôi phục lại, đầu hắn lại cúi xuống, dường như tất cả mọi phẫn hận bực bội trong lòng đều phát tác đi hết, cũng không còn vẻ mặt dữ tợn điên cuồng ban nãy.
Quách Đạo khẽ thở dài :"Tiêu dao tán này phải dùng theo cách ngày, ta có thể cung cấp cho ngươi, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, đừng trách ngươi kém may mắn! Hôm nay nói tới đây đủ rồi, chúng ta đi thôi." Câu nói cuối cùng hướng về phía Lý Vị Ương.
Bước chân bọn họ còn chưa rời khỏi cửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp :"Chuyện ấy là thật chứ?"
Vương Tử Khâm nhìn Quách Đạo, cũng điềm đạm cười đáp lời :"Chúng ta việc gì phải lừa gạt ngươi? Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tự mình đi kiểm chứng."
Vẻ mặt Doanh Sở nghi ngờ lồ lộ, đôi mắt u tối nhìn vào vô định, không biết đang nghĩ điều gì. Ba người còn lại cũng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhất thời không khí trở nên trầm mặc.
Thiếu niên Thường Đức ấy thật sự có tồn tại, cũng không khác lời Vương Tử Khâm đã miêu tả m, chính là người gần đây Bùi Hậu vô cùng sủng ái. Hắn chẳng những dung mạo tuấn mỹ, hơn nữa tính tình ôn hòa nhu thuận, nhã nhặn dịu dàng, trên mặt luôn nở nụ cười vui tươi hớn hở. Hầu hạ chủ tử không nóng không lạnh, vô cùng thức thời, phản ứng đúng lúc đúng nơi, khiến cho Bùi Hậu cảm thấy rất hài lòng. Chẳng những Bùi Hậu sủng ái hắn, ngay cả nữ quan cùng cung nữ trong cung đều muốn thân cận với hắn. Bất kể là ai, hắn cũng đều cư xử đúng mực, được lòng rất nhiều người. Vào cung chưa được bao lâu, đã có lời đồn lan truyền về hắn. Nghe nói hai ngày trước Bùi Hậu ra lệnh chiêu mộ một đoàn hát hí khúc vào cung giải trí, tùy hứng ban tặng cho một ca cơ bánh ngọt trên bàn. Nhưng ca cơ này không cần bánh ngọt, cả gan xin Bùi Hậu ban chữ cho nàng, cũng may Bùi Hậu tâm tình vui vẻ, ra lệnh cho thái giám đem tới giấy và mực, đôi tay ngọc vung lên, uốn lượn viết thành một chữ "Phúc". Mà Thường Đức đứng bên cạnh nhìn Bùi Hậu viết chữ, tinh tế phát hiện nét chữ Phúc có chút sai lệch, nếu như ca cơ này treo lên, trái lại dấy lên nhiều nghị luận không đáng có, không trao không được, lấy về cũng không xong. Ca cơ ấy cũng phát giác ra điều này, lập tức lúng túng liên hồi, sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt cả tấm lưng. Bùi Hậu chỉ khẽ mỉm cười, tuyên bố muốn xem Thường Đức xử trí ra sao, hoặc có thể nói, Bùi Hậu muốn khảo nghiệm hắn. Nếu như biết rõ chủ tử làm sai mà vẫn im lặng, thì hắn cũng chỉ là một tên nô tài vô tri mà thôi. Nếu cứ thẳng thắn nói ra, thì ngay cả chức vụ nô tài này hắn cũng không xứng làm.
Lúc này Thường Đức lập tức thức thời, bật cười haha, nói :"Nương nương, phúc lợi trên đời này ai ai cũng đều ham muốn, nhưng phúc lớn nhất không phải nằm ở chữ phục hay sao?"
<Pandalord : Bùi Hậu cố ý viết chữ phước/phúc 福 thành phục 幅.
Ca cơ vừa nghe, liền quay đầu lại, vội vàng dập đầu nói :"Nương nương vạn phúc, đứng trên vạn người, nô tài thấp hèn không thể lĩnh ngộ."
Bùi Hậu nghe thế, chỉ khẽ cười, không ép buộc ca cơ nhận lấy bức thư pháp này, trái lại còn thu hồi lại, sau đó còn thăng chức Thường Đức trở thành cận thần hầu hạ bên cạnh nàng. Người thông minh lập tức nhận thấy, Hoàng Hậu vốn dĩ không có lý do để thăng chức cho Thường Đức, cho nên mới tạo cơ hội cho hắn chứng tỏ bản thân.
Điểm quan trọng nhất chính là, Thường Đức là người Thái tử dâng tặng cho Bùi Hậu, là mối ràng buộc quan trọng hàn gắn mối quan hệ mẫu tử hai người bọn họ. Bùi Hậu tiếp nhận Thường Đức, chẳng khác nào tha thứ Thái tử, thẳng tay gạt phăng Doanh Sở ra ngoài.
Doanh Sở không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Quách Đạo, chất vấn :"Làm sao ngươi nhìn ra ta có điểm bất ổn?"
Quách Đạo biết đối phương đã mắc câu, nhẹ thở dài một hơi :"Ta đã từng sầu não vô vàn vì tiêu dao tán, tất nhiên biết triệu chứng của người mắc bệnh, hôm đó ta ở bên ngoài quan sát thấy vẻ mặt của ngươi vô cùng quen thuộc, cho nên mới hoài nghi ngươi đã sớm bị tiêu dao tán khống chế. Chỉ là, ta cảm thấy rất kỳ lạ, tiêu dao tán là công cụ quen thuộc Bùi Hậu, vì sao ngay cả ngươi cũng bị hạ độc cơ chứ?"
Doanh Sở cười khổ sở, nói :"Một năm trước, nương nương ban tặng cho ta một món quà, thứ dược liệu ấy sinh trưởng nơi Tuyết Sơn ngàn năm, cực kỳ quý hiếm. Loại dược liệu này dùng để bồi bổ nguyên khí, rất tốt cho thân thể. Ta chưa từng hoài nghi nàng, nàng ban thưởng bất cứ thứ gì, ta đều ăn hết không để thừa. Kể từ đó, nàng sẽ định ngày đưa tới cho ta chút dược liệu bồi bổ thân thể, ta cũng cần thiết những thứ như vậy, bởi vì nội công tâm pháp tu luyện tiêu tốn rất nhiều thể lực... Sau đó ta mới phát hiện, ta dần trở nên phụ thuộc vào nó quá nhiều, rõ ràng nàng đã sớm có ý định muốn giết ta." Doanh Sở cúi đầu, lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt bâng khuâng bất định.
Quách Đạo khẽ cười :"Doanh đại nhân, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ, ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi, rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu rõ rằng, đi theo Bùi Hậu cuối cùng cũng chỉ có một kết cục thảm, vẫn còn chưa quá muộn, ngươi có thể tìm cho mình một con đường khác." Nói xong, bọn họ liền rời khỏi gian thạch thất.
Vừa thấy ánh mặt trời chói chang chiếu rọi vào mắt, Lý Vị Ương khẽ dừng bước chân, sắc mặt hòa hoãn :"Ngũ ca, ca đã sớm lên kế hoạch mọi việc rồi phải không?"
Quách Đạo khẽ cười :"Sao thế? Muội không hài lòng với kế hoạch của ta à?"
Lý Vị Ương nhìn về phía thạch thất, nhỏ giọng nói :"Muội biết huynh nóng lòng muốn thu phục Doanh Sở, nhưng theo ý muội thì, kế hoạch này có chút mạo hiểm."
Sắc mặt Quách Đạo trở nên âm trầm :"Trên đời này không ai có thể dứt khỏi tiêu dao tán hoàn toàn, ta cũng không phải là ngoại lệ, Doanh Sở càng không. Ngay cả bản thân ta, tuy đã dứt hẳn cơn nghiện, nhưng mỗi đêm hồi mộng, ác mộng kia vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức, ám ảnh ta dai dẳng không ngừng, ta vĩnh viễn không thể nào quên nỗi đau như xé gan xé thịt nó mang tới. Doanh Sở yêu sâu sắc Bùi Hậu, nhưng hắn cũng chỉ là nam tử, đối với nữ nhân yêu không được, lại tìm mọi cách lợi dụng rồi vứt bỏ như Bùi Hậu, đương nhiên sẽ sinh hận ý. Chỉ cần chúng ta khéo léo xử lý mọi chuyện, ngày tàn của Bùi Hậu rồi cũng sẽ tới."
Lý Vị Ương khó thấy Quách Đạo quyết tâm như vậy, làn môi nàng khẽ động, dường như muốn mở miệng khuyên can, nhưng nàng nhớ tới lúc trước Quách Đạo có bao nhiêu khổ sở, liền hiểu rõ lý do vì sao hắn làm như vậy. Nàng nghĩ ngợi một hồi, đành dịu dàng nói :"Ngũ ca, muội không có ý gì khác, Doanh Sở đã yêu sâu đậm Bùi Hậu, tất nhiên chúng ta có thể lợi dụng điều này để diệt trừ bà ta, nhưng nếu mọi việc không ổn thỏa.. Hệ quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mọi thứ cần phải được bàn bạc thật kỹ càng rồi hãy làm, muội hi vọng huynh không mạo hiểm như lần này nữa."
Quách Đạo nhíu mi, hắn nhìn Lý Vị Ương nói :"Gia Nhi, muội cũng cẩn thận quá nhiều rồi. Mạo hiểm cũng chẳng có gì to tát, Doanh Sở dù sao cũng đã rơi vào tay chúng ta, không lẽ chúng ta còn phải sợ đánh rắn động cỏ, bị bọn chúng quản chế hay sao? Ta không thể đứng cam chịu được nữa, ta chỉ muốn vì chính mình, vì Quách gia đòi lại công đạo!" Nói xong, hắn nhanh bước rời đi.
Lý Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt khẽ động, trong lòng thoáng bất an lạ lùng. Nàng chưa từng thấy Quách Đạo như thế, phảng phất như Ngũ ca mất khống chế xưa kia mơ hồ quay về...
Mắt nhìn Quách Đạo rời đi, Vương Tử Khâm mới mở miệng nói :"Gia Nhi, ngươi không nên trách hắn, dù gì hắn cũng có khổ tâm."
Lý Vị Ương chấn động, quay người nhìn về phía nàng, liền gặp đôi mắt trong suốt kia lộ rõ vẻ đồng tình, trong lòng nàng xoay chuyển, không khỏi khẽ cười :"Tử Khâm, từ khi nào ngươi bắt đầu đồng tình với huynh ấy vậy?"
Trái tim Vương Tử Khâm đập mạnh, nhìn đôi mắt trong trẻo như nước của Lý Vị Ương, chỉ khẽ thở dài nói :"Lần đầu tiên ta biết Ngũ Công tử chính là nạn nhân của tiêu dao tán. Thứ độc dược này, một khi đã dính phải, muốn bỏ hẳn, chẳng khác nào thay da thay máu, chưa từng ai có thể cai nghiện hoàn toàn tiêu dao tán nổi. Nhưng thấy dáng vẻ của Ngũ công tử, dường như chưa từng bị nó ảnh hưởng, có vậy mới biết, hắn đã trả giá biết bao khổ tâm khổ lực mới có thể làm được. Ngoài ra, hắn cũng không vì quá khứ sa ngã xưa kia, mà sống phóng túng, thậm chí gương mặt luôn giữ nụ cười vui vẻ, thông minh lại biết điều, nam tử như hắn, phải nói là hiếm có khó tìm. Có bao nhiêu nghị lực ấy, cũng đủ để người kính nể! Nhưng bất luận hắn có tỏ vẻ tiêu sáo ra sao, vết thương lòng cũng chẳng thể xóa mờ, sở dĩ hắn nóng lòng như thế, cũng là vì phẫn uất trong lòng mà thôi!"
Lý Vị Ương đương nhiên hiểu điều này, nàng biết cá tính Quách Đạo vô cùng tiêu sái, hơn nữa còn có chút cố chấp. Hắn vẫn luôn ôm hận Bùi Hậu đã hại hắn mất đi khả năng cầm kiếm, từ một quý công tử văn võ song toàn trở thành một thứ phế vật bất tài. Dẫu hắn không trực tiếp nói ra, không có nghĩa trong lòng không phẫn hận. Một người càng tỏ vẻ phóng khoáng sáng sủa bao nhiêu, sau lưng càng có nhiều vết thương ẩn giấu bấy nhiêu. Lý Vị Ương có thể cảm thông cho tâm tình của Quách Đạo, nhưng nàng vẫn cảm thấy mọi việc có điềm bất ổn.
Vương Tử Khâm thấy nàng thoáng do dự, không khỏi nói :"Gia Nhi, không lẽ ngươi còn lo lắng điều gì sao?"
Lý Vị Ương quay đầu nhìn về phía thạch thất phía xa, ngữ khí thoáng chút đình trệ, chậm rãi nói :"Doanh Sở trung thành với Bùi Hậu bao nhiêu, sẽ không dễ dàng phản bội bà ta. Ngũ ca dường như rất tự tin, trái lại không phải là dấu hiện tốt."
Vương Tử Khâm khẽ cười nói :"Ngươi phải tin Ngũ công tử, hắn sẽ không dám mạo hiểm cả Quách gia đâu."
Lý Vị Ương khẽ gật đầu, dẫu mọi việc không thành công cũng không gây nhiều thiệt hại, cũng chỉ là một lần thử nghiệm mà thôi. Huống hồ thiên tính nàng đa nghi, mọi việc đều suy tính cẩn thận, có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.
Chạng vạng ngày hôm sau, Lý Vị Ương đang cùng Quách Đạo, A Lệ Công chúa nói chuyện phiếm, đột nhiên có người đưa tin :"Ngũ công tử, người đó muốn gặp ngài."
Quách Đạo đang chờ tin tới, đột nhiên bật dậy, trên mặt không che giấu nổi cao hứng, hắn trở về nói với Lý Vị Ương :"Ta đi một chút sẽ trở lại."
Lý Vị Ương vội vàng đứng lên, nàng thấp giọng nói :"Ngũ ca, chúng ta cùng nhau đi đi."
Quách Đạo nhìn nàng, cười nói :"Muội muốn đi thì đi, bất quá đừng cản trở chuyện của ta là được."
Lý Vị Ương chỉ cười không nói. Hai người lần nữa trở vào thạch thất, nhìn thấy Doanh Sở nằm ngửa trên đất, vẻ mặt tang thương như chó lạc chủ, ánh mắt lộ rõ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Quách Đạo cười, tươi cười sâu đến tận đáy mắt :"Nghĩ thông rồi chứ?" Tiếng của hắn rất nhẹ, lại rất kiên định.
Doanh Sở chỉ đạm mạc nói :"Mọi thức bắt đầu từ khi ta trở thành gia nô Bùi gia, lúc đó ta không thích thân phận thấp hèn ấy. Kể từ nhỏ, ta đã có dã tâm, muốn nhanh chóng thăng chức, muốn làm kẻ đứng trên vạn người, nhưng do tổ tiên mang ân tình với Bùi gia, không thể không cung phụng hầu hạ cho Bùi gia, chấp nhận phận nô tài từ đời này sang đời khác. Dẫu ta không tình nguyện, ta biết mình có thiên chất bẩm sinh, sớm tinh thông vu thuật phụ mẫu truyền dạy, một cuốn sách tầm thường, ta chỉ cần nhìn sơ qua, cũng có thể đọc làu làu. Nếu như ta không phải gia nô Bùi thị, có lẽ vận mệnh của ta đã khác. Nhưng mà.. Ta đã gặp nàng, nàng là hòn ngọc quý trên tay Bùi gia, là đóa hoa quý giá nhất Bùi thị gia tộc. Lúc ta còn nhỏ, thân thể bạc nhược, luôn bị hội cùng trang lứa bắt nạt. Có một lần bị người cười nhạo trách mắng, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt, nói với ta rằng, khóc không thể giải quyết được gì, chỉ có thể nỗ lực vực dậy, từng bước, từng bước một, leo lên đỉnh núi cao nhất, mới có thể thay đổi được số phận của mình, nếu không thì cứ chết đi cho xong. Kể từ ngày hôm ấy, ta đã hạ quyết tâm, dù chỉ phận gia nô hèn kém, cũng có thể đứng trên vạn người, trở thành người quan trọng nhất bên cạnh nàng."
Nghe Doanh Sở hoài niệm chuyện xưa, vẻ mặt hắn khẽ chuyển biến, khiến cho đường nét trên gương mặt thoáng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lý Vị Ương nhìn hắn, sắc mặt trầm tĩnh, cũng không cắt đứt mạch tâm tư của hắn.
Mà đôi mắt Quách Đạo chẳng khác nào thanh kiếm sắc lạnh rét buốt, chỉa thẳng vào đối phương, thận trọng nói :"Sau đó ngươi luôn hầu hạ bên cạnh Bùi Hậu?"
Doanh Sở khẽ thở dài nhẹ nhõm, gương mặt hiện nụ cười hiếm thấy. Nửa gương mặt kia lúc nở nụ cười, một nụ cười giảo hoạt xinh đẹp, lại đầy âm ngoan ma mãnh. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại hàng mi, thần trí mơ hồ không rõ ràng. Hắn vừa rồi lơ đãng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Vị Ương, dung nhan của nàng thanh lãnh, khí chất lạnh nhạt, dáng vẻ chẳng khác với bóng dáng người nào đó trong lòng hắn. Tuy rằng Bùi Hoài Trinh dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng xét về trình độ mà nói, thì các nàng đều là nữ nhân vô tình bậc nhất.
Dường như, nhiều năm trước, vào một buổi trưa hè gay gắt, lúc đó thân thể vừa bẩn lại vừa dơ, là hài tử vô dụng nhất trong phủ. Mấy tên tiểu tử bắt lấy hắn, lấy gậy đập hắn, đánh hắn đến chảy máu, tay chân cũng chẳng lành lặn, lúc đó hắn mơ hồ nhìn thấy một đôi hài tinh xảo đi về phía hắn, quần lụa mỏng trắng tinh quét đất nhẹ nhàng tiếp cận, trên đất tuy đầy cát bẩn, nhưng hắn chưa từng thấy một đôi chân nào xinh đẹp tới nhường này. Tiếng thiếu nữ ấy thập phần lạnh nhạt, nhưng rất dễ nghe, chẳng khác nào tiếng mật rót vào tai, tiếng đàn thanh thúy vang vọng, tuy rằng ngữ khí nàng nói không chút dịu dàng, nhưng nàng vẫn mệnh người giải cứu cho hắn, còn đem hắn tới hậu viện tắm rửa sạch sẽ. Từ đó về sau, mỗi lần hắn thấy bóng lưng của nàng, tâm linh chỉ cảm giác một loại nhiệt huyết dâng trào, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất sùng bái nàng, tôn nàng làm thần thánh.
Hắn xưa nay lạnh lùng, tính tình cổ quái, hận kẻ khác xem hắn như hèn hạ, lại xem thường kẻ xót thương hắn. Nhưng nữ tử ấy không xem hắn như kẻ thấp hèn, cũng không thương hại hắn, còn khuyên bảo hắn : muốn đứng lên chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước từng bước, học cách trở nên kiên cường, trở thành kẻ cường đại đứng đầu cả thế giới. Chính là do nàng, hắn mới có động lực, có quyết tâm, chỉ cần có thể đứng bên cạnh nàng, hắn có chết cũng cam lòng, nhưng dẫu là thế, hắn vẫn biết, vẫn biết trong lòng nàng, hắn chỉ là một con tốt thí vô dụng. Bùi Hoài Trinh sát phạt quyết đoán, vô tình vô nghĩa, nhưng lâu ngày, Doanh Sở ngược lại càng trở nên sùng bái nàng, tin tưởng nàng nhiều hơn. Vì trở thành thần tín tâm phúc nhất của nàng, hắn nguyện tiêu tốn cả đời chứng thực, Nhưng vì sao? Vì sao nàng xem hắn không khác nào một con chó, muốn vứt bỏ lúc nào cũng được cơ chứ?
Doanh Sở không phát ra tiếng động nào, nhưng ánh mắt của hắn chẳng khác nào dã thú bị thương, âm thầm than khóc, thấu khổ tận cam lai.
<Pandalord : =)) Vừa dịch vừa nghe nhạc mr.siro, đừng hỏi tại sao ta dịch thảm.
Trong lòng Quách Đạo vừa động, hắn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Doanh Sở, biểu lộ vẻ mặt oán hận rõ ràng. Không khỏi thầm cười trong lòng, nói :"Hi vọng nhiều bao nhiêu, tuyệt vọng hết bấy nhiêu. Doanh đại nhân, ngươi gọi ta tới đây, không phải chỉ để nhìn ngươi thống khổ bi thương thôi chứ?"
Doanh Sở rút cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh dị thường :"Ngươi không cần phải dò xét ta, phản bội lời thề với các ngươi mà nói không hề quan trọng, nhưng đối với nhà vu y chúng ta mà nói, là chuyện vô cùng trọng yếu, nếu như đã hứa, thì chỉ có thể giữ lời, tuyệt đối không được phản bội lời thề, không được đổi ý, trừ phi..."
Quách Đạo liền cắt ngang lời hắn :"Trừ phi đối phương làm trái với lời thề trước, người như thế không xứng được ngươi trung thành tín nhiệm."
Doanh Sở không ngờ Quách Đạo hiểu rõ tín điều gia tộc vu y như vậy. Hắn khẽ cười nói :"Không sai, ta tuy là gia nô Bùi thị, nhưng Doanh thị chúng ta lưu lại ở Bùi gia, thứ liên kết không chỉ có tờ giấy bán thân đơn thuần. Thứ đó, bộ tộc chúng ta không đếm xỉa tới, thứ chúng ta xem trọng nhất chính là ân tình, lưu lại chỉ để báo ân. Ước hẹn nàng cũng đã hủy, ta cũng chẳng cần phải bán mạng vì nàng làm gì nữa."
"Đây chính là yêu càng sâu, hận càng đau đúng không?" Quách Đạo dứt khoát lộ ra nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt Doanh Sở trắng nhợt, hắn cảm thấy chẳng khác nào mình bị thương máu tươi đầm đìa, mà Quách Đạo còn không ngừng dùng lời khinh miệt, trực tiếp xát muối vào vết thương của hắn không thôi.
Doanh Sở đành nói :"Nếu Ngũ công tử tín nhiệm ta, ta đồng ý thay ngươi chỉ chứng người kia."
Quách Đạo nhíu mày, đa nghi hỏi :"Điều kiện của ngươi là gì?"
Doanh Sở khẽ cười, thản nhiên nói :"Ngũ công tử quả nhiên thông minh, nói thật ra thì điều kiện của ta cũng không quá phận, chỉ là hi vọng tới thời khắc quan trọng nhất, ngươi có thể giao nàng cho ta xử trí."
Quách Đạo quay người nhìn Lý Vị Ương, thấy nàng không phản đối, nắm lấy thời cơ nói :"Tốt lắm, ta đáp ứng điều kiện của ngươi." Hắn chỉ muốn đả đảo Bùi Hậu, sinh tử của nàng không liên quan tới hắn.
Từ đầu tới cuối, Lý Vị Ương vẫn luôn lẳng lặng dõi theo Doanh Sở, không nói một lời. Nàng chỉ đứng quan sát hắn, âm thầm phán đoán tính chân thực trong lời nói của hắn.
Doanh Sở phát giác điều này, hắn quay đầu nói với Lý Vị Ương :"Có lẽ Vương tiểu thư vẫn không tin tưởng ta, không ngại, ta có cách khiến các ngươi phải tín nhiệm ta."
Lúc này, trong phủ Thái tử, Thái tử sắc mặt vui vẻ bước vào cửa, Lãnh Liên vội vàng nghênh đón, cười nói :"Điện hạ hôm nay tâm tình rạng rỡ, không biết là có tin vui gì?" Bây giờ Lãnh Liên đã không còn là thị thiếp hèn mọn như xưa, trải qua lần giáo huấn nghiêm khắc trước kia, Thái tử phi không dám tùy tiện khai đao với nàng nữa, ngược lại Thái tử phi còn tự mình tới biệt viện mời Lãnh Liên về phủ, để lấy lòng Thái tử. Nhưng kết quả, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, vốn dĩ Thái tử phi còn có thể ở trong phủ làm vị chính thê cao quý, nhưng Lãnh Liên vừa tới, Thái tử liền thất sủng nàng, một cái liếc mắt cũng không nhìn tới nàng.
Nghe Lãnh Liên nói thế, Thái tử liền nắm lấy tay nàng, tươi cười đầy mặt, nói :"Là hỉ sự, hỉ sự! Nàng muốn nghe ta liền kể hết cho nàng."
Thái tử cao hứng kể hết mọi chuyện ra, Lãnh Liên liền lộ vẻ mặt vui thích :"Nói vậy, Doanh Sở đã mất tích biệt tăm rồi phải không?"
Thái tử bật cười to, nói :"Đúng thế, tên cẩu nô tài cuối cũng cũng biến khỏi mắt ta, trong lòng ta cũng thư thái nhiều lắm!"
Lý Vị Ương hành tung vô cùng cẩn thận, Lãnh Liên chẳng hề biết tung tích Doanh Sở đang nơi nào, mặt mày không khỏi lo âu :"Nhưng điện hạ, Doanh Sở vô duyên vô cớ mất tích, có lẽ đang ở đâu đó âm thầm toan tính trả thù thì sao?"
Điều này liên quan tới một chuyện, do Doanh Sở bị bắt cóc, sát thủ Thái tử phái đi không thể phục mệnh, đành phải nói Doanh Sở bị trọng thương còn bị một nhóm người đuổi giết, nhất định lành ít dữ nhiều. Thái tử đã biết nhược điểm của Doanh Sở, luôn tin tưởng vào điều này, đột nhiên nghe Lãnh Liên nói thế, không khỏi sửng sốt, lập tức nói :"Không, không thể nào! Tuy rằng ngày đó sát thủ ta phái đi không thể đem thi thể hắn mang về, nhưng kẻ thù hắn không thiếu, cho nên hai nhóm người mới chạm trán nhau. Đối phương cũng không có ý cứu mạng hắn, hắn rơi vào tay bọn chúng đương nhiên không thoát khỏi tử nạn. Liên nhi nàng vẫn chưa biết, Doanh Sở biết bao năm qua, đã làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm, kết thù chuốc oán rất nhiều người, ngoại trừ ta muốn đoạt mạng hắn ra, khắp nơi đều có mặt cừu nhân của hắn!"
Lãnh Liên nghe Thái tử nói xong, nhoẻn môi cười khẽ, trong mắt giấu hoài nghi :"Nếu vậy... Hoàng hậu nương nương phản ứng ra sao?"
Thái tử sửng sốt :"Mẫu hậu? Đương nhiên rất là phẫn nộ, phái người tứ phía tìm kiếm cũng không thu hoạch được gì. Cho nên ta phán đoán nếu như đối phương không che giấu Doanh Sở cực kỳ cẩn thận, thì hắn đã sớm tử mạng."
Lãnh Liên không tin Doanh Sở chết dễ dàng đến thế, nàng cảm thấy trước khi Thái tử vốn rất đa nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện này, nhưng do lâu ngày kiềm nén quá lâu, tức nước vỡ bờ, nhất thời mù quáng, nàng liền mở miệng nhắc nhở :"Điện hạ đừng quên, Doanh Sở mang bất tử chi thân."
Thái tử bật cười ha hả :"Cái gì mà bất tử chi thân? Nhược điểm của hắn chính là ở bên ngực phải, cũng chẳng có gì to tát."
Nghe Thái tử nói như chém đinh chặt sắt, sắc mặt Lãnh Liên khẽ đổi :"Điện hạ nói thật chứ?"
Thái tử ôm lấy nàng, đặt lên đùi, nhu tình mật ý nói :"Tiểu mỹ nhân của ta, nếu người khác hỏi, ta tuyệt đối không hé nửa lời, nhưng người đó lại là nàng, ta đương nhiên không giấu giếm."
Lãnh Liên làm như thở dài một hơi, cười nói :"Nếu vậy, kể từ hôm nay, Điện hạ có thể gối cao đầu mà ngủ, không lo sợ điều gì nữa."
Nhưng tươi cười trên môi Thái tử chậm rãi kéo dài :"Ta vốn cho rằng thu dọn Doanh Sở, ta liền có thể chiếm lấy vị trí nho nhỏ của hắn, nhưng Doanh Sở đã biến mất, cũng chẳng có gì thay đổi."
Tâm tình Thái tử không vui, Lãnh Liên vội nói :"Điện hạ, thu dọn Doanh Sở thành công, ngài phải vui vẻ mới phải, có việc gì không như ý ngài sao?"
Thái tử không khỏi cắn răng nói :"Nàng không biết, gần đây tâm tình Mẫu hậu không tốt, thường xuyên đem ta ra trút giận, dẫu ta có làm gì cũng gây chướng mắt nàng, ta thực sự không biết nên làm thế nào để lấy lòng Mẫu hậu."
Lãnh Liên lại cười nói :"Không phải điện hạ vừa đưa tới một người bên cạnh nương nương rồi sao, tuy hiện tại hắn không phát huy tác dụng gì, nhưng đợi thêm mấy ngày nữa, nương nương sủng hạnh hắn nhiều hơn, thế cục liền xoay chuyển. Điện hạ nếu như muốn tâm tình nương nương tốt lên, chi bằng xây dựng tặng ngài ấy một tòa cung điện, dùng để nghỉ dưỡng."
Thái tử nghe thế, thoáng ngây người, sau đó hắn liền nhớ ra ở vùng ngoại ô, Bùi Hậu quả thật có một tòa Thúy Hoa điện dùng để nghỉ mát, nhưng Thúy Hoa điện diện tích nhỏ hẹp, nếu như có thể xây dựng thêm có thể khiến Bùi Hậu thoải mái nghỉ ngơi hơn, sao hắn không nghĩ ra chuyện này cơ chứ? Hắn khẽ gật đầu, cười rồi hôn lên gò má mềm mại của Lãnh Liên một cái, rồi nói :"Nàng nói đúng lắm, Mẫu hậu biết được sẽ rất vui." Theo sau hắn đánh giá bốn phía một hồi, đành nói :"Bích An viên này thật sự quá nhỏ, đã khiến nàng phải ủy khuất rồi."
Lãnh Liên mỉm cười nói :"Điện hạ lại nói đùa rồi, thiếp chỉ là thị thiếp vô danh, được lưu giữ ở đây cũng nhờ Thái tử phi ân điển."
Thái tử ôm chặt nàng, nói :"Ta hận không thể đem vị trí Thái tử phi thưởng cho nàng được! Chẳng qua tình thế có chút rối rắm, ta tạm thời không thể phong nàng làm trắc phi, thấy nàng ẩn nhẫn cam chịu như vậy, ta cũng không đành lòng!"
Tươi cười trên môi Lãnh Liên càng trở nên nhu mỹ :"Nghe Thái tử nói thế, thiếp ngược lại không để ý tới chức vị cao sang, thiếp chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ cần có thể ở bên cạnh điện hạ, cho dù làm phận nô tì còn hơn nhận lấy hư danh kia. Nhưng mà, điện hạ, trong phủ này do Thái tử phi làm chủ, nếu ngài tới đây, chỉ sợ nàng sẽ không thích.."
Thái tử cười lạnh nói :"Thách nàng ta cũng không có lá gan đó!"
Thái tử quả nhiên càng thêm quyết tâm muốn lập Lãnh Liên làm trắc phi, chỉ vì nàng chẳng những tâm tính thức thời, còn thường xuyên chỉ điểm đúng nơi đúng lúc cho hắn. Cùng ngày, hắn liền đề xuất với Thái tử phi chuyện phong Lãnh Liên làm trắc phi. Thái tử phi vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, đành nói :"Lãnh Liên nàng quả thật mỹ mạo khuynh quốc, không ai bì kịp, đừng nói điện hạ, ngay cả thần thiếp cũng động lòng với vẻ đẹp của nàng. Về lý lẽ mà nói, Thái tử ân sủng nàng, muốn tặng thưởng quà vật cho nàng, đấy là chuyện đương nhiên, Thái tử có toàn quyền làm chủ. Nhưng Thái tử đã hỏi tới ý kiến của thần thiếp, chứng tỏ điện hạ vẫn còn để ý tới Thái tử phi này, thần thiếp đành phải nói một câu, Lãnh Liên hầu hạ Thái tử rất tận tâm, bình thường cũng rất biết điều, dẫu được Điện hạ sủng ái nhiều hơn nữa, cũng không ai dám nhiều lời. Thế nhưng, xuất thần của nàng thập phần đặc biệt, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa rõ thân phận của nàng ra sao, cho nên..."
Thái tử nghe thế, sắc mặc liền đổi, lại nghe nàng tiếp tục nói :"Nếu là nữ tử tầm thường thì thôi, dường như nàng có chút vướng mắc với Đại Lịch. Những trắc phi hầu hạ Bệ hạ, Diêu trắc phi xuất thân hiển hách, Đỗ trắc phi là do nương nương tự mình tuyển chọn cho Điện hạ, nàng lại vừa mang thai. Ngay cả Lư trắc phi.. Cũng vừa hạ sinh Lân nhi cho Điện hạ. Các nàng đều có đầy đủ thân phận cùng địa vị mới có thể đảm nhận vị trí trắc phí, dám hỏi Điện hạ một câu, Lãnh Liên như vậy - một nữ tử không gia thế chống lưng, không chiến công hiển hách, với bàn tay trắng làm sao nàng đảm đương nổi vị trí trắc phi? Điện hạ dẫu có muốn phong cấp cho nàng, sẽ đối mặt với không ít lời dèm pha, chế giễu, Điện hạ nâng nàng lên càng cao, ngã sẽ càng đau! Thần thiếp không phải ghen tị với nàng, chỉ muốn nghĩ cho nàng mà thôi!"
Thái tử nghe xong, phẫn nộ bừng bừng, hắn hận không thể hung hăng giáng cho Thái tử phi một bạt tai. Nhưng dù sao nàng vẫn thân phận cao quý, Thái tử cố gắng cưỡng chế lửa giận trong lòng, băng lãnh cười nói :"Ngươi không cần phải nhiều lời, chuyện này ta sẽ tự mình làm chủ!" Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng chưa bước khỏi cửa đã nghe Thái tử phi cất cao giọng nói :"Điện hạ, thần thiếp khuyên ngài không nên đi hỏi chủ ý của Mẫu hậu đâu. Nếu như ngài dám nhắc lại chuyện này trước mặt Mẫu hậu, không chừng lại bị nàng mắng chửi té tát!"
Nghe bốn chữ này, Thái tử càng giận dữ đùng đùng, phất tay đi thẳng không thấy bóng dáng.
Thái tử phi nhất thời nộ khí xung thiên, như bị nghẹn một cục tức trong cổ họng, nuốt không xong, phun không được. Cuối cùng tỳ nữ bên cạnh bước lên đỡ nàng, nói :"Nương nương, ngài cần gì phải nổi giận với Thái tử chứ?"
Thái tử phi chỉ tay về hướng Thái tử rời khỏi, bàn tay run rẩy liên hồi :"Từ khi có con hồ ly tinh kia dụ dỗ, hắn không để tâm đến bất kỳ ai nữa, ngay cả chính phi là ta, tất cả muội muội trước kia được sủng hạnh, hắn cũng không thèm đếm xỉa tới! Bây giờ còn muốn sắc phong cho con hồ ly tinh kia, nó là cái gì chứ, xuất thân không có, tuổi cũng đã lớn, rút cuộc hấp dẫn ở chỗ nào chứ?" Nàng nói đầy toan tính, lại đầy phẫn hận.
Tỳ nữ vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời.
Thái tử vội vàng tiến cung. Lúc hắn tới nơi, thái giám Thường Đứ đang chải mái tóc dài của Bùi Hậu, dùng dầu bóng thoa lên mái tóc óng ả của nàng, chẳng khác nào dải lụa đen thượng hạng trài dài xuống đất, sáng long lanh tỏa hào quang chói mắt. Thái tử khom người nói :"Mẫu hậu, nhi thần có thỉnh cầu quá đáng."
Bùi Hậu lướt mắt nhìn hắn, đạm mạc nói :"Đã biết là quá đáng, vậy thì không cần nhiều lời."
Thái tử sửng sốt, vội vàng nói :"Nhi thần cảm thấy ở vùng ngoại ô, tọa Thúy Hoa điện thật sự quá nhỏ hẹp. Hằng năm, Mẫu hận muốn đi nghỉ mát đều phải cắt giảm nhân thủ mới có thể sắp xếp được, người cũng không cảm thấy thoải mái, nhi thần muốn cẩn thận tu sửa một phen."
Bùi Hậu nghe vậy liền giật mình, nói :"Tu sửa? Chẳng lẽ ngươi muốn dụng tiền quốc khố? Thôi đi, đến lúc đó lại có người nói ngươi mượn cơ hội này trục lợi kiếm lời riêng, đến lúc đó lại mang phiền toái tới cho ta."
Nghe nàng nói thế, Thái tử vội vàng đáp :"Không đâu, Mẫu hậu, lần này xuất phát từ tận đáy lòng hiếu thảo của nhi thần, nhi thần nguyện ý dùng tiền mình chi trả."
Bùi Hậu từ trong kính nhìn tới gương mặt của nhi tử mình, có chút kinh ngạc. Thái tử liền 'rèn sắt khi còn nóng', liền nói :"Mẫu hậu, nhi thần là thật lòng, xin ngài đừng lấy làm hoài nghi."
Bùi Hậu chợt bật cười lớn, quả thật Thái tử tự mình ra tiền thay nàng tu sửa, xây dựng thêm Thúy Hoa điện cũng không có gì quá phận, những tên Ngự sử hà khắc kia cũng không có cớ để bắt bẻ. Chẳng những có thể bộc lộ tấm lòng hiếu thảo của Thái tử, hơn nữa lúc nàng đi nghỉ dưỡng, cũng từng cảm thấy Thúy Hoa điện quá mức sơ sài. Nghĩ vậy, nàng cũng nhẹ cười nói :"Coi như ngươi cũng còn lòng hiếu thảo."
Đây là lần khích lệ hiếm hoi từ Bùi Hậu, Thái tử không khỏi cao hứng vô vàn, càng thêm cảm kích Lãnh Liên. Hắn thấy tâm tình Bùi Hậu có vẻ tốt, đành thấp giọng khẽ nói :"Mẫu hậu... Nhi thần vẫn còn lời muốn nói."
Bùi Hậu liếc hắn một cái, tươi cười dần tan biến :"Là về thị thiếp trong phủ của ngươi?"
Thái tử ngạc nhiên, bất giác biến sắc hỏi :"Chẳng lẽ Thái tử phi đã tới nói xằng nói bậy gì đó với Mẫu hậu rồi sao? Ả tiện phụ!" Lúc hắn nói hai chữ cuối cùng, con mắt trở nên vô vàn nghiêm nghị.
Bùi Hậu chỉ điềm đạm nói :"Trên đời này, có mấy nữ nhân chịu đựng nổi trượng phu đối xử lạnh nhạt với mình, ta còn chưa từng thấy qua. Thái tử phi đương nhiên không phải ngoại lệ, huống hồ Lãnh Liên xuất thân mơ hồ, không rõ danh tánh, giữ lại bên người chẳng khác nào một mối tai họa ngầm. Nếu như ngươi muốn sắc phong nàng làm trắc phi, chẳng khác nào chọc miệng đời chỉ trích? Thị thiếp có thể trốn tránh trong phủ, không ai phát hiện, một khi đã sắc lập thành phi liền không thể vắng mặt, đây không phải chuyện để đùa vui. Nếu để cho người khác biết Lãnh Liên là thái phi Đại Lịch, mặt mũi thanh danh của ta chẳng phải đều đi theo ngươi xuống vực thẳm hết hay sao?"
Sớm biết Bùi Hậu sẽ không dễ dàng đáp ứng, Thái tử vốn chỉ muốn thử thời vận, nghe thế vội vàng nói :"Vâng, Mẫu hậu, nhi thần lỗ mãng."
Bùi Hậu nhìn gương mặt Thường Đức tuấn tú trong gương, cười lạnh nói :"Ngươi lỗ mãng còn chưa đủ, còn một chuyện nữa!"
Trong lời Bùi Hậu vẫn còn ngụ ý, trái tim Thái tử đập mạnh, nói :"Mẫu hậu, nhi thần không biết là chuyện gì?"
Bùi Hậu chẳng hề hồi đáp, ngược lại chau lại hàng lông mày, lạnh lẽo rét buốt nói :"Thường ngày ngươi luôn chải đầu cẩn thận dè dặt, sao hôm nay thô lỗ như thế?"
Thường Đức kinh hãi hít lấy một hơi, nhìn thấy trên chiếc lược có một sợi tóc đen, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nói :"Nương nương, nô tài có tội!"
Bùi Hậu hừ lạnh một tiếng, nói :"Cút!"
Thường Đức không dám nhiều lời, hầu hạ Bùi Hậu không bao lâu, nhưng hắn đã biết vị chủ tử này hỉ nộ vô thường, giờ phút này biến sắc không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn lặng lẽ lui xuống, đồng thời phân phó cho nữ quan cùng nhau rời đi, giữa đại điện chỉ còn lại Bùi Hậu cùng Thái tử. Bùi Hậu nhìn dung nhan mơ hồ trong gương, tinh tế nghiền ngẫm một hồi, đành nói :"Mẫu hậu đã lớn tuổi rồi, ngươi xem, tóc mai lại có sợi bạc."
Thái tử hiếm khi thấy Bùi hậu than thở, vội vàng nói :"Mẫu hậu tuổi vẫn còn trẻ, chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi!"
<Pandalord : Chọc cười chết ta rồi =)))
Bùi Hậu quay người lại nhìn Thái tử, thần sắc khẽ động :"Coi ngươi kìa, lời hay ý đẹp nói không xong, nói câu nào câu nấy đều vô duyên hết sức. Nếu như không có ta phù trợ ngươi, cả đời này ngươi chỉ có thể làm Thái tử, làm hòn đá kê chân cho người khác!" Nói xong, nàng nhẹ nhàng đứng lên.
Thái tử kinh hoảng nói :"Mẫu hậu, nhi thần thật không hiểu ý của Mẫu hậu là gì?"
Bùi Hậu đột nhiên lạnh lùng nói :"Chuyện của Doanh Sở ngươi điều tra được gì?"
Thái tử không khỏi quỳ rạp mà nói :"Nhi thần đã tìm mọi cách, lục tung khắp Đại Đô, bất đắc dĩ không tìm ra kẻ bắt cóc là ai. Ngày xưa hắn đắc tội không ít người, xác suất sống sót không bao nhiêu, xin Mẫu hậu đừng quá thương tâm."
Bùi Hậu nghe thế, không khỏi cười khẩy mấy tiếng :"Tất nhiên ta biết chủ mưu là ai, chỉ là ta không biết bọn chúng sẽ dùng phương pháp gì để ép Doanh Sở mở miệng!"
Thái tử ngẩn ra, có chút lo lắng, chất vấn :"Mẫu hậu cảm thấy sẽ có người dùng Doanh Sở để vạch tội chúng ta hay sao?" Trong lòng hắn càng thêm thấp thỏm, hắn thấp thoáng cảm thấy mình đã quá vội vàng, đúng thế, Doanh Sở biết quá nhiều bí mật của Bùi Hậu, hắn tuyệt đối không thể lưu lại. Nghĩ đến đây, hắn liền 'mất bò mới lo làm chuồng', lập tức nói :"Mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra Doanh Sở, diệt cỏ tận gốc."
Bùi Hậu nhìn Thái tử, thần sắc đầy nhạo báng :"Chỉ bằng ngươi thôi sao?" Nàng thẳng thừng chỉ điểm mình không tín nhiệm Thái tử.
Thải tử không dám nhiều lời, nghiêm túc mà nói :"Xin Mẫu hậu tin tưởng nhi thần lần này nữa thôi."
Bùi Hậu quơ quơ tay :"Chuyện khác thì không cần, chỉ cần trở về tu sửa Thúy Hoa Điện thật tốt đi, coi như cũng tính lòng hiếu thảo của ngươi."
Thái tử khom người nói :"Vâng, Mẫu hậu."
Bùi Hậu khẽ thở dài, tiện tay cầm lên chiếc lược trên bàn trang điểm, vẻ mặt hờ hững nói :"Lý Vị Ương không phải người thích lãng phí tài nguyên, Doanh Sở không dễ dàng mới rơi vào tay nàng, nàng sẽ vận dụng thật tốt, chúng ta liền chống mắt chờ xem."
------ đề lời nói với người xa lạ -----
<Pandalord : Lưu ý những chương cuối 294 295 sẽ rất dài, mọi người kiên nhẫn chờ ta dịch nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com