Chương 11
Cố Tích lần này là bị nóng mà tỉnh lại, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhắm mắt lại, đưa tay đẩy cái chăn trên người ra, lập tức cảm thấy mát mẻ.
Chưa được bao lâu, cái chăn lại bị đắp lên.
Cố Tích cảm thấy nóng, bực bội đẩy cái chăn ra lần nữa.
Sau đó, cái chăn lại được đắp trở lại trên người hắn, mang theo hơi thở ngột ngạt, oi bức.
"Nóng muốn chết rồi."
Cố Tích chịu không nổi, lúc này mới mở mắt nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, lại nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
"...Ngôn Tòng Du?" Cố Tích hiện tại chỉ muốn ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn thấy là người quen cũng không nghĩ nhiều, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đừng đắp chăn cho tôi."
Ngôn Tòng Du cũng bất đắc dĩ, hắn chưa từng chăm sóc người bệnh, nhưng hôm qua trời mưa, hôm nay nhiệt độ lại giảm, thời tiết như thế này không thể không đắp chăn.
Nhân lúc Cố Tích tỉnh được mấy giây, Ngôn Tòng Du lấy nước ấm hòa thuốc hạ sốt, đẩy đẩy nam sinh trên giường, nói: "Uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Cố Tích: "Không uống."
Ngôn Tòng Du nhìn nam sinh đang nhắm mắt, tóc mái trên trán vì nằm ngủ mà hơi rối, so với ngày thường trông mềm mại hơn mấy phần, hắn hạ giọng dịu dàng: "Uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Cố Tích không phản ứng lại hắn.
"......"
Ngôn Tòng Du thật sự không giỏi chăm sóc người bệnh, thuốc nhất định phải uống, nhưng cũng không biết trong tình huống thế này nên cưỡng ép gọi dậy hay phải làm gì cho đúng.
Tục ngữ nói mềm không được thì phải cứng rắn, nhưng Ngôn Tòng Du lại không nỡ ra tay.
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn cúi người hỏi: "Cậu có thấy nóng không?"
Cố Tích: "...Nóng."
"Vậy thì uống thuốc đi." Ngôn Tòng Du xé hộp thuốc thành một miếng bìa cứng, coi như cái quạt, quạt cho Cố Tích mấy cái, "Tôi quạt gió cho cậu."
Đúng là có làn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, Cố Tích do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn chịu thua vì quá nóng bức.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng, thấp giọng hỏi: "Thuốc đâu."
Thuốc đã được pha sẵn với nước ấm ở nhiệt độ vừa phải, Ngôn Tòng Du đưa cái ly cho hắn. Thuốc đắng, Cố Tích một hơi uống cạn, nhíu mày lại, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cố Tích nhắm mắt lại, lười nhác thúc giục: "Phải quạt gió."
Ngôn Tòng Du bật cười khẽ, vốn dĩ định cho Cố Tích uống thêm nước ấm, nhưng nghĩ lại thôi, giữ đúng lời hứa, tiếp tục quạt gió cho hắn.
......
Lần nữa tỉnh lại, cảm giác mê man trong người đã đỡ hơn rất nhiều, Cố Tích vừa ngồi dậy, khăn mặt ướt trên trán rơi xuống.
"Cậu tỉnh rồi, thấy đỡ chút nào chưa?" Một giọng nói mát lạnh vang lên.
Cố Tích ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn thấy Ngôn Tòng Du, suýt nữa cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, do dự hỏi: "Tiểu Ngôn, sao cậu lại ở đây?"
Ngôn Tòng Du ngồi trên ghế cạnh giường, nói: "Sáng nay biết cậu phát sốt, bạn cùng phòng của cậu phải đi học, đúng lúc hôm nay tôi không có tiết, nên qua đây xem thử."
Lúc đó, Ngôn Tòng Du còn nhắn tin hỏi Trình Chước có tiện không để hắn qua thăm, Trình Chước cầu còn không được, lập tức bảo hắn qua ngay.
Sáng nay Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân đều có tiết, cũng không yên tâm để Cố Tích sốt một mình trong ký túc xá, trong tình huống này, Ngôn Tòng Du xuất hiện vừa đúng lúc.
Cố Tích sững sờ, phát hiện Ngôn Tòng Du còn tốt bụng hơn hắn tưởng rất nhiều, hai người tổng cộng mới quen biết vài ngày, đối phương vậy mà lại tới thăm hắn lúc ốm.
Khó trách đời trước, lúc hai người chưa thân thiết, đối phương cũng từng giúp hắn không ít chuyện.
Cố Tích nói: "Cảm ơn-"
Nói được nửa câu thì ngừng lại, bởi vì hắn bỗng nhìn thấy trong tay Ngôn Tòng Du cầm cái hộp thuốc đã mở.
Nếu không nhớ lầm thì hình như lúc nãy hắn từng tỉnh lại một lần? Không những không chịu đắp chăn còn nhất quyết bắt Tiểu Ngôn quạt gió cho mình?
Cố Tích đột nhiên trầm mặc.
Tìm đâu ra cái hầm để chui vào cho rồi.
Ngôn Tòng Du cũng không để ý mấy chuyện đó, đưa nhiệt kế trên bàn cho hắn, nói: "Đo lại nhiệt độ xem sao."
Cố Tích nhận lấy, vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, mặt liền nóng lên, do dự mấy giây, giọng nói có chút mất tự tin hỏi: "Vừa rồi... tôi có phải làm phiền cậu lắm không?"
Ngôn Tòng Du khẽ cười, giữa chân mày mang theo chút ý cười nhàn nhạt, nói: "Không đâu."
Hắn cảm thấy bộ dáng Cố Tích lúc đó rất thật, còn biết đưa điều kiện ra, uống thuốc cũng rất ngoan.
Cố Tích thở dài trong lòng, ngượng ngùng là đương nhiên, nhưng chuyện đã xảy ra thì biết làm sao.
"Cậu đừng nói với người khác." Cố Tích nghiêm túc thương lượng, "Điều kiện gì cũng được, nhất định đừng nói với người khác, đặc biệt là Trình Chước."
-- nếu không hắn sẽ bị chọc cười chết mất.
Ngôn Tòng Du không ngờ Cố Tích cả nửa ngày chỉ đưa ra cái yêu cầu như vậy, hắn cười nói: "Không nói với ai hết, miệng tôi kín lắm."
Cố Tích cảm thấy tính cách Ngôn Tòng Du cũng không giống kiểu người hay đi rêu rao khắp nơi, lúc này mới hơi yên tâm, kéo cổ áo áo ngủ, nhét nhiệt kế vào trong áo.
Không ngờ động tác này để lộ ra nửa bờ vai trắng, lông mi Ngôn Tòng Du khẽ run, vội dời mắt đi chỗ khác.
Một lát sau, Cố Tích lấy nhiệt kế ra, nhìn rồi nói: "37 độ, chắc sắp khỏi rồi."
Trong ấn tượng, hắn vốn ít khi ốm, lần này bị sốt cũng là ngoài ý muốn, sớm biết thế tối qua đã không lên ban công hóng gió.
Nhưng bình thường ít ốm nên hồi phục cũng nhanh, sau khi ngủ một giấc, hiện tại Cố Tích cảm thấy mình đã không sao rồi.
Cố Tích mồ hôi ra khá nhiều, liền xuống giường, nói: "Cậu cứ ngồi tự nhiên, tôi đi tắm cái đã."
Ngôn Tòng Du gật đầu.
Cố Tích cầm quần áo tắm đi vào phòng tắm.
Ký túc xá cách âm không tốt, tiếng nước từ phòng tắm lách tách truyền ra, Ngôn Tòng Du cố ý giữ bình tĩnh, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị tiếng nước bên tai làm rối lòng.
Một lát sau, Ngôn Tòng Du đi ra khỏi ký túc xá, lúc này mới miễn cưỡng hạ nhiệt độ trên mặt xuống. Ước chừng Cố Tích còn tắm một lúc nữa, hắn liền không vội quay lại, mà đi đến quán ăn gần nhất mua chút đồ.
Lúc Cố Tích lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, Ngôn Tòng Du đã mang theo đồ ăn đóng gói quay về.
"Tôi mua chút đồ thanh đạm, có cháo rau."
Cố Tích ngạc nhiên: "Cảm ơn, cậu chu đáo thật."
Đối với một người mới quen chưa lâu mà làm được những chuyện thế này, Cố Tích thật sự cảm động.
"Tuy rằng chúng ta quen chưa lâu, nhưng tình cảm cũng không cạn." Cố Tích vỗ vai Ngôn Tòng Du, nói: "Sau này nếu cậu cần giúp gì, cứ tìm tôi."
Ngôn Tòng Du hỏi: "Gì cũng được hả?"
"Trừ mấy chuyện phạm pháp ra thì không thành vấn đề." Cố Tích sảng khoái đáp, "Còn lại cậu cứ nói thẳng."
"Tháng sau có cuộc thi nghệ thuật, tôi muốn mời cậu làm người mẫu, được không?" Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói.
"......" Cố Tích do dự.
Ngôn Tòng Du thầm thở dài trong lòng, nghĩ mình đúng là nóng vội, vội nói: "Không tiện cũng không sao-"
"Không phải không tiện." Động tác lau tóc của Cố Tích dừng lại, cẩn thận hỏi: "...Là người mẫu đàng hoàng chứ?"
Ngôn Tòng Du không nhịn được bật cười: "Đương nhiên, rất đàng hoàng."
Cố Tích vẫn chưa có giác ngộ hi sinh vì nghệ thuật, hỏi tiếp: "Không cần cởi đồ chứ?"
"Không cần." Trong giọng nói Ngôn Tòng Du mang theo ý cười, "Nếu cậu để ý, chỉ vẽ bóng dáng cũng được."
Nghe vậy, Cố Tích mới yên tâm, ngồi xuống, nói: "Không sao, đàng hoàng là được."
"Sẽ không tốn của cậu nhiều thời gian." Ngôn Tòng Du cong môi cười, "Đến lúc đó tôi sẽ trả thù lao theo giá thị trường, nếu trong lúc vẽ có chỗ nào khiến cậu không thoải mái, có thể từ chối bất cứ lúc nào."
Cố Tích khoát tay: "Toàn là bạn bè với nhau, không cần tiền bạc gì đâu."
Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Phải trả, không thể phá hỏng quy tắc."
Nếu là chuyện tình cảm, hắn sợ Cố Tích vì ngại mà không dám từ chối. Nhưng nếu là giao dịch tiền bạc rõ ràng, bỏ qua quan hệ bạn bè, hắn hi vọng Cố Tích sẽ cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn.
Cố Tích cũng không rõ quy tắc ngành họa sĩ thế nào, chỉ nói: "Cậu quyết định đi, có gì cần thì gọi tôi là được."
Cố Tích thể chất tốt, chẳng bao lâu liền khỏi hẳn, cũng không để lại di chứng gì.
Vài ngày sau, khi tâm trạng vừa mới thoải mái lại, Cố Tích nhận được điện thoại của Lâm Thanh Nhiên.
Lâm Thanh Nhiên ở đầu dây bên kia nói với giọng rất nhạt: "Tối nay tôi tổ chức sinh nhật, cậu đến không?"
...Tổ chức sinh nhật?
Cố Tích nhìn ngày tháng, mới phát hiện hôm nay đúng thật là sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên, nghĩ đến chuyện gì đó, hứng thú lập tức nổi lên.
Nếu hắn không nhớ nhầm, đời trước lần đầu tiên hắn phát hiện Lâm Thanh Nhiên và nam nhân khác quá mức mập mờ, chính là ở tiệc sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên.
Chỉ là chuyện đã lâu lắm rồi, nhất thời hắn không nhớ rõ là sinh nhật năm nào, chỉ chắc chắn là thời đại học. Nhưng nếu tính đến những chuyện phát sinh sau đó, rất có khả năng chính là sinh nhật năm nay.
Năm nay bọn họ học năm hai đại học, sinh nhật hai mươi tuổi của Lâm Thanh Nhiên.
Vậy nên hắn nhất định phải đi, bất kể lý do là gì.
Nếu bỏ lỡ lần này, lần sau không biết phải chờ đến khi nào.
Cố Tích nói: "Tôi đi, địa chỉ đâu?"
Lâm Thanh Nhiên nghe được đối phương đồng ý, tâm trạng cũng tốt hơn, nếu Cố Tích không đi, mặt mũi hắn cũng không giữ nổi.
"Địa chỉ lát nữa tôi gửi cho cậu." Lâm Thanh Nhiên nói chậm rãi: "Nếu bạn cùng phòng của cậu cũng muốn đi, cậu dẫn theo luôn."
"Đúng rồi, hôm nay khỏi cần cậu đến đón tôi, tự cậu đi đi, đừng đến muộn."
Hiện giờ biết được tin tốt, tâm trạng Cố Tích cũng không tệ, vui vẻ đáp: "Được."
......
Ngôn Tòng Du cũng nhận được lời mời sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên, lời mời được gửi qua tin nhắn, thời gian là tối nay.
...Sinh nhật.
Ngôn Tòng Du căn bản không quan tâm chuyện sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên, hắn chỉ để ý Cố Tích có đi hay không.
Suy nghĩ rất lâu, Ngôn Tòng Du soạn một tin nhắn WeChat gửi cho Cố Tích.
【 Tối nay cậu có rảnh không? Tiện để tôi thử vẽ luôn không? 】
【 Cố Tích: Ngại quá, tối nay tôi có việc rồi, để mai đi. 】
Ngôn Tòng Du gõ gõ điện thoại, mím môi, nhịn không được hỏi tiếp: 【 Là cậu đi dự sinh nhật Lâm Thanh Nhiên sao? 】
【 Cố Tích: Gật đầu.jpg 】
Ngôn Tòng Du đặt tay trên màn hình điện thoại, mãi vẫn không soạn nổi câu nào, trong lòng khó tránh khỏi trào lên chút bực bội âm u.
Không phải đã cãi nhau rồi sao? Sao còn đi dự sinh nhật hắn ta?
Nhưng Ngôn Tòng Du không có tư cách hỏi mấy chuyện này, cũng biết mấy tin nhắn vừa rồi của mình có phần vượt giới hạn, hắn thở ra một hơi, xóa hết nội dung vừa soạn, rồi lại gõ lại từ đầu.
Điện thoại bên kia, Cố Tích nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." hiện trên màn hình, chờ một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn mới.
Cố Tích có chút nghi hoặc, liền hỏi: 【 Cậu cũng đi sao? 】
Ngôn Tòng Du xóa hết mấy câu trong khung soạn tin, gửi lại: 【 Ừm. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com