Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Cố Tích khẽ gật đầu, mỉm cười ôn hòa: "Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định đó."

"Vậy... vậy được rồi." Nam sinh rõ ràng có chút thất vọng, "Vậy... chúc anh học hành thuận lợi."

Đồng tính vẫn là số ít, Cố Tích đối với những người cùng giới tính với mình khá thân thiện, dịu giọng nói: "Cậu rất đáng yêu, sau này nhất định sẽ tìm được bạn trai phù hợp."

Tâm trạng nam sinh lập tức bị kéo lên, hăng hái gật đầu liên tục, khẩn trương cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn anh!"

Chờ nam sinh kia đi rồi, Ngôn Tòng Du nhìn một lúc, giống như thuận miệng hỏi: "Cậu không thích kiểu đó à?"

Cố Tích thẳng thắn nói: "Không để ý."

Hắn cũng không có thói quen tùy tiện kết bạn, ở chỗ hắn chỉ có kiểu như đã quen biết trước, sau đó mới thành bạn bè, chưa từng đi ngược lại quy trình đó.

Ngôn Tòng Du lại hỏi: "Chia tay rồi cũng không định tìm người mới sao?"

"Không định." Cố Tích lắc đầu, "Thôi bỏ đi, yêu đương đâu phải nhu yếu phẩm."

Ngôn Tòng Du hơi khựng lại, "......"

Cố Tích nhiều chuyện nhắc nhở hai câu: "Tiểu Ngôn, sau này trước khi yêu ai nhất định phải nhìn cho kỹ, nếu không chắc thì nhờ bạn bè bên cạnh giúp nhìn một chút, đừng giống như tôi mắt mù."

Ngôn Tòng Du qua loa đáp: "Ừm."

"Đều là kinh nghiệm thực tế cả." Cố Tích suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng tôi cảm thấy cậu chắc chắn sẽ may mắn hơn tôi."

Ngôn Tòng Du hỏi: "Tại sao?"

Cố Tích thở dài, cười nhẹ: "Tôi xui lắm."

Nếu không phải được cho cơ hội sống lại, thì cả đời hắn chắc chỉ toàn hối hận và tiếc nuối, chẳng có gì đáng lưu luyến.

Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: "Về sau rồi sẽ tốt."

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi người bên hồ dần dần rời đi hết, Ngôn Tòng Du cũng đặt bút xuống.

"Trễ rồi, hôm nay tới đây thôi." Ngôn Tòng Du nói.

Cố Tích đứng dậy đáp lời, ngồi lâu cũng hơi nhàm chán rồi.

Hắn giúp Ngôn Tòng Du mang dụng cụ vẽ tranh ra để vào xe ven đường.

"Để xe ở đây thôi." Trong trường cũng chẳng rộng tới mức nhất thiết phải lái xe, Ngôn Tòng Du nói: "Đi thôi."

Ban đêm, con đường nhỏ trong trường rất yên tĩnh, Ngôn Tòng Du hỏi: "Cậu là tạm thời không có ý định yêu đương sao?"

Thật ra trong lòng Cố Tích hoàn toàn không có kế hoạch gì, nhưng cũng biết mọi chuyện không nên nói tuyệt đối, liền cân nhắc thời gian một chút rồi nói: "Trước mắt chắc là không có."

"Vì người kia sao?"

"Cũng không hẳn." Cố Tích nói: "Một phần cũng do bản thân tôi, có lẽ không phải ai cũng phù hợp để yêu đương."

Nếu tính cả mười mấy năm ở kiếp trước, thời gian yêu đương của Cố Tích cũng coi như khá dài. Nhưng thực tế là hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương đúng nghĩa, thậm chí chẳng biết một mối quan hệ đúng đắn nên thế nào.

Người như hắn, có khi chỉ thích hợp ở một mình, bên cạnh có vài người bạn thân là đủ.

Trong lòng Cố Tích cười khổ, có lẽ là vì ban đêm quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể do sự an tĩnh và tin tưởng khi ở bên Ngôn Tòng Du khiến hắn không đề phòng mà buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tôi không chịu nổi thêm một lần thất bại nữa, dù khả năng xảy ra rất nhỏ."

Đời trước bị ngã đau vì tình cảm, kiếp này nếu không chắc chắn tuyệt đối, hắn không dám mạo hiểm nếm thử thêm lần nào.

Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng thất bại.

Ngôn Tòng Du nghe vậy lòng lạnh nửa nhịp, có chút muốn khuyên Cố Tích đừng đánh đồng tất cả mọi người chỉ vì một lần tổn thương, nhưng lại biết mình không có tư cách nói ra những lời đó.

Cậu chỉ im lặng lắng nghe.

Trên đường đi, Cố Tích vẫn vừa đi vừa trò chuyện, đi được nửa đường, nhìn thấy biển chỉ đường liền nhắc nhở: "Ký túc xá của cậu không phải ở bên kia à? Cậu đi nhầm rồi."

"Tôi đưa cậu về trước." Ngôn Tòng Du nói.

Cố Tích hơi ngẩn ra, ở bên Ngôn Tòng Du, hắn cảm nhận được rất nhiều sự quan tâm khác biệt, là thứ hắn chưa từng cảm nhận qua.

Giúp hắn mở cửa xe, thắt dây an toàn cho hắn, lúc vẽ tranh còn mua đồ ăn cho hắn, bây giờ lại đưa hắn về tận nhà, đến cả Hứa Cảnh Nhân, người vốn tỉ mỉ kín đáo, cũng chưa từng làm được những chuyện này.

"Sau này cậu chắc chắn sẽ là một người bạn trai rất tốt." Cố Tích chân thành khen ngợi.

Ngôn Tòng Du khẽ cong môi cười: "Hy vọng là vậy."

Ký túc xá 3042 vì ban ngày ngủ nguyên ngày, dẫn tới buổi tối cả bọn đồng loạt mất ngủ, bốn người chơi game suốt nửa đêm mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức vang lên, không ai bò dậy nổi.

Cuối cùng vẫn là Trình Chước không chịu nổi tiếng báo thức, lờ đờ bò xuống giường, lại lay thêm hai đứa khác dậy, nhưng tụi nó quấn chăn chặt cứng, đến tiếng báo thức cũng không nghe thấy.

"Thằng Trăn đâu, kêu nó dậy chưa?"

"Nó không có tiết học!"

"Không công bằng chút nào! Bảo sao tối qua nó chơi game tới tận khuya."

Ba người dậy muộn, cũng không kịp nhiều lời, vội vã thu dọn rồi chạy đến lớp, ngồi ở mấy hàng ghế cuối cùng.

"...... Mệt chết đi được." Trình Chước buổi sáng chưa kịp chải tóc, đầu tóc rối bù như tổ quạ.

Hứa Cảnh Nhân cũng thở dài, lấy kính ra đeo: "Lần sau đừng thức đêm kiểu đó nữa, khổ chết."

Bình thường hắn sinh hoạt rất điều độ, hôm qua bị quấy rầy giờ giấc, hôm nay tinh thần chắc chắn sa sút.

Cố Tích cũng thế, giáo viên đang giảng trên bục, mí mắt hắn díp lại muốn khép.

Sáng nay vội vàng ra khỏi phòng, bọn họ cũng chưa kịp ăn gì. Hứa Cảnh Nhân từ ba lô lấy ra ba cái túi bánh mì, chia cho mỗi người một cái.

Trên bục giảng, thầy giáo nói thao thao bất tuyệt, Cố Tích cầm bánh mì trong tay, vốn không thấy đói bụng nên cũng chẳng muốn ăn, chỉ là ngồi gật gù ngủ gà ngủ gật.

Bên cạnh, Trình Chước vừa ăn xong liền đỡ mệt hẳn, ba miếng đã giải quyết xong cái bánh mì, vẫn còn thấy đói.

Hắn lén lút định bẻ một miếng bánh mì của Hứa Cảnh Nhân, lập tức bị đối phương phát hiện, gõ tay hắn xuống.

Trình Chước lại quay sang bẻ trộm bánh mì của Cố Tích.

Cố Tích lúc này buồn ngủ quá, chống đầu, hoàn toàn không phát hiện động tác của Trình Chước.

Trình Chước thành công bẻ được nửa cái, nhét luôn vào miệng.

Chỉ là động tác hắn nhét nửa cái bánh mì vào miệng quá lộ liễu, khiến thầy giáo trên bục giảng chú ý.

Thầy giáo là một ông lão cứng nhắc, đẩy kính viễn thị lên, nghiêm mặt nói: "Đi học còn ăn cái gì, thằng tóc đỏ kia, đứng lên trả lời câu hỏi."

Bị điểm danh bất ngờ, Trình Chước suýt nữa sặc.

Cố Tích vì tiếng thầy giáo bỗng nhiên lớn lên mà tỉnh một nửa, mơ màng chớp mắt, sau đó phát hiện Trình Chước bên cạnh đã đứng dậy.

Trình Chước mặt khổ sở, nhỏ giọng lầm bầm: "Đề gì vậy trời?"

Thầy giáo nghiêm mặt thúc giục: "Lề mề cái gì, biết thì nói, không biết thì thôi."

Trình Chước còn chưa kịp nghe đề, định bụng thành thật nói không biết, ai ngờ lại nghe Cố Tích nhỏ giọng nhắc đáp án.

Trình Chước biết rõ vừa rồi Cố ca cũng ngủ gật, nhưng giờ chỉ còn cách này cứu vãn tình thế, có chút chột dạ mà đọc ra: "17."

"Đúng." Thầy giáo nghiêm mặt nói: "Ngồi xuống đi, trên lớp không được ăn uống, nghiêm túc nghe giảng."

Trình Chước ngồi xuống với vẻ mặt mừng rỡ: "Cố ca, cậu giỏi quá, sao nhanh vậy tính ra được?"

Cố Tích cúi đầu nhìn cái bánh mì của mình, nghi hoặc hỏi: "Sao chỉ còn nửa cái?"

"......" Trình Chước né tránh ánh mắt, "... Có khi nãy cậu buồn ngủ quá, ăn một miếng mà không nhớ."

Cố Tích vẫn nghi ngờ: "Nhưng miệng tôi đâu có mùi bánh mì."

"...... Thôi được rồi." Trình Chước tự tin không đủ, đành phải thừa nhận: "Nửa cái còn lại nằm trong bụng tôi rồi."

Cố Tích: "......"

"Cố ca, cậu thật sự giỏi lắm, cứu mạng tôi luôn." Trình Chước vội vàng nịnh nọt: "Rõ ràng vừa rồi cậu còn đang ngủ, vậy mà lập tức nghĩ ra đáp án được. Nếu không thì tôi phải đứng cả tiết học, không chịu nổi đâu."

Cố Tích sau khi tốt nghiệp làm công việc liên quan chuyên ngành, năm hai đại học những bài cơ bản thế này đối với hắn chẳng đáng gì, huống chi câu hỏi vừa rồi đơn giản như vậy.

Sắp hết tiết, điện thoại vang lên hai tiếng, Cố Tích liếc nhìn, phát hiện là ghi chú "Lộ Trì" gửi tin tới.

Cái tên này vừa xuất hiện, Cố Tích liền hoảng hốt.

Lộ Trì chính là em trai cùng cha khác mẹ kéo chân sau của hắn, là con riêng mẹ kế mang tới, nhỏ hơn hắn ba tuổi, hiện tại đang học lớp 11.

Thằng nhóc này tính tình có thể dùng từ "trầm lặng" để hình dung, ít nói ít giao tiếp, ngày thường cũng không nói chuyện với Cố Tích nhiều, số lần nhắn tin lại càng hiếm.

Đặc biệt là năm ngoái ăn Tết, hắn dẫn Lâm Thanh Nhiên về nhà, mâu thuẫn với gia đình bùng nổ không nhỏ, hắn còn dạy dỗ thằng em này một trận. Từ lần đó đến nay, hắn gần như chưa từng nói chuyện lại với mẹ kế và em trai.

Hắn click mở tin nhắn ra nhìn.

【Lộ Trì: Anh, mẹ hôm nay hầm canh, anh có uống không? Nếu uống thì em mang qua cho anh.】

Cố Tích còn nhớ rõ kiếp trước vào thời điểm này, hắn chưa từng nhận được tin nhắn như vậy. Lúc đó, quan hệ giữa hắn và gia đình rất căng thẳng, mẹ kế và em trai tuy từng chủ động nhắn tin vài lần, nhưng Cố Tích trước nay không hồi âm, lâu dần, tự nhiên cũng cắt đứt liên lạc.

Lần này Lộ Trì chủ động nhắn tin cho hắn, hẳn là vì biểu ca bên ngoại nhắn cho mẹ kế, nói hắn có khả năng sẽ về nhà.

Bà ấy tuy là mẹ kế, nhưng đối xử với hắn thật sự là có tình cảm chân thành. Em trai tuy không cùng huyết thống, nhưng tình cảm cũng coi như thân thiết.

【Cố Tích: Hôm nay em không đi học à?】

Lớp 11 tuy chưa phải giai đoạn áp lực nhất, nhưng cũng không phải dễ dàng mà được nghỉ học.

【Lộ Trì: Anh, hôm nay em có thi đấu, xin nghỉ rồi.】

【Lộ Trì: Không phải trốn học đâu.】

【Cố Tích: Mẹ ở bên cạnh em sao?】

【Lộ Trì: Có. Là mẹ kêu em mang cho anh, nói anh học hành vất vả.】

【Cố Tích: Vậy em tới tìm anh đi, anh gửi định vị cho em.】

【Lộ Trì: Vâng!】

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, ba người chuẩn bị xuống lầu, Cố Tích thuận miệng nói: "Đợi lát nữa em trai tôi sẽ tới tìm tôi."

"Em ruột hả?" Trình Chước kinh ngạc không tin nổi, "Cố ca, anh vậy mà có em trai sao?"

Cố Tích cười nói: "Tính là em ruột đi, ngạc nhiên vậy làm gì?"

Trước đây Lộ Trì chưa từng tới trường hắn, lại thêm trước kia lòng có khoảng cách, Cố Tích cũng chưa từng nhắc đến em trai trước mặt bạn bè.

Trình Chước cảm thán: "Lâu vậy rồi, tôi vậy mà giờ mới biết anh có em trai. -- Cố ca, sau khi anh có em trai rồi, còn yêu tôi nữa không?"

Cố Tích đẩy Trình Chước ra, cười mắng: "Tránh ra một bên."

Hứa Cảnh Nhân cũng cười theo, hỏi: "Em trai cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay chắc 17-18 tuổi." Cố Tích đáp.

"Vậy cũng không nhỏ." Trình Chước xoa mặt nói, "Cố ca, anh thấy em trai anh đáng yêu, hay tôi đáng yêu?"

Nghe câu hỏi này, Cố Tích nhất thời không biết trả lời thế nào, hơi có chút khó nói, "Em trai tôi... chắc không giống như các cậu tưởng tượng đâu."

"Có thể khác biệt đến mức nào?" Trình Chước chẳng để tâm, phẩy tay nói, "Chẳng lẽ lớn lên giống hệt anh?"

"Đương nhiên không phải." Cố Tích lười giải thích, dứt khoát nói: "Lát nữa các cậu nhìn sẽ biết."

Lúc này trước cổng trường người qua kẻ lại đông đúc, Trình Chước tò mò nhìn đông nhìn tây: "Ai là em trai cậu? Tôi không thấy đứa nhỏ nào hết."

Hứa Cảnh Nhân gõ đầu Trình Chước: "17-18 tuổi rồi, đâu phải trẻ con nữa."

Người quá đông, nhất thời Cố Tích cũng không thấy được Lộ Trì, liền nói: "Các cậu giúp tôi nhìn thử xem, mặc nguyên một bộ đồ đen, thấp hơn tôi nửa cái đầu."

Một lúc sau, đám đông thưa bớt, Cố Tích thấy được cậu thiếu niên quen thuộc mặc đồ đen gần bồn hoa, trên tay xách túi giữ nhiệt.

Cố Tích vẫy tay gọi: "Lộ Trì, bên này."

Nghe thấy tiếng anh gọi, Lộ Trì quay người lại, vừa nhìn thấy Cố Tích, đôi mắt lập tức sáng lên, bước nhanh đi tới.

Trình Chước trợn tròn mắt: "Em trai cậu... đẹp trai vậy luôn sao?"

Lộ Trì ăn mặc rất thống nhất, toàn thân trên dưới đều là màu đen. Cố Tích từng xem qua tủ đồ của cậu ta, gần như toàn bộ đều là màu tối hoặc đen tuyền, cũng nhờ vậy mà giữa đám đông dễ dàng nhận ra cậu ta.

Cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen đi tới, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Anh."

Cố Tích giới thiệu với cậu: "Đây là anh Chanh Tử, còn đây là anh Cảnh Nhân."

Sau đó lại quay sang giới thiệu với Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân: "Đây là em trai tôi, Lộ Trì."

Trình Chước còn đang ngây người nhìn chằm chằm Lộ Trì, hoàn toàn không để ý tới gì khác. Chỉ có Hứa Cảnh Nhân nghe ra, Cố Tích và Lộ Trì không cùng họ, nhưng cũng không nói gì.

Lộ Trì từng người một chào hỏi: "Anh Chanh Tử, anh Cảnh Nhân."

"Cậu ngầu quá, thật sự luôn." Trình Chước chớp mắt nói, "Nói thật, cảm giác tôi nên gọi cậu là anh."

Lộ Trì bình thường vốn ít nói, gặp phải kiểu người nói nhiều như Trình Chước đúng là không biết theo kịp thế nào, cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới gần Cố Tích hai bước.

Cố Tích nhìn thấy hành động của Lộ Trì, khẽ cười giải thích với Trình Chước: "Em tôi bình thường ít nói lắm."

Trình Chước gật đầu tỏ vẻ hiểu, thần bí nói: "Tôi hiểu, mấy người ngầu ngầu đều không thích nói nhiều."

Tai Lộ Trì hơi đỏ lên, muốn phủ nhận mình không phải kiểu đó, nhưng lại mím môi dưới, dịch thêm hai bước về phía Cố Tích.

Tính cách em trai này, Cố Tích rất hiểu rõ, kiểu người như Trình Chước cơ bản chính là thiên địch của Lộ Trì.

Hắn cười cười, đổi đề tài hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

Lộ Trì chậm rãi lắc đầu: "Mẹ nấu rồi, lát nữa về ăn."

"Về rồi thì canh nguội hết." Cố Tích nói: "Tiện thể ở lại đây ăn luôn, nếm thử cơm căn-tin Đại học Vinh Thành."

Lộ Trì hơi do dự: "Có được không?"

"Sao lại không được?" Cố Tích cong môi cười, "Nếu em lo mẹ không đồng ý thì anh gọi cho mẹ."

Lộ Trì vốn không ngờ Cố Tích sẽ giữ mình ở lại trường ăn cơm, cậu chỉ sợ làm phiền anh nên mới do dự, chứ không phải sợ mẹ không đồng ý.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn anh."

Trên đường tới căn-tin, Trình Chước dường như rất hứng thú với anh chàng đẹp trai lạnh lùng Lộ Trì, suốt dọc đường đều muốn kéo cậu nói chuyện. Nhưng Lộ Trì thật sự không quen kiểu nhiệt tình này, cứ liên tục cầu cứu nhìn về phía Cố Tích.

Trước kia Cố Tích cũng cảm thấy tính cách Lộ Trì hơi quá hướng nội, đối với người quen thì còn ổn, nhưng gặp người lạ thì cơ bản không chủ động mở miệng, thêm kiểu ăn mặc toàn đồ tối màu khiến người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách.

Tính cách Trình Chước và Lộ Trì tuy nói là có thể bổ sung cho nhau, nhưng hiện tại bắt hai người ở cùng nhau chẳng khác nào thả một bức tượng đá trước mặt kẻ nói nhiều. Trình Chước nói luyên thuyên như nước chảy, hoàn toàn giống như đàn gảy tai trâu, lại thành ra đang tra tấn Lộ Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com