Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Trên mặt Ngôn Tòng Du hiện lên biểu cảm khó mà hình dung nổi, "...Em trai trong nhà?"

"Chứ còn gì nữa?" Cố Tích cười, "Chẳng lẽ là nhặt em trai trên đường về?"

Ngôn Tòng Du lập tức có chút xấu hổ, hóa ra chính mình vừa nãy tự mình suy nghĩ lung tung, nhưng lại chẳng thể mở miệng thừa nhận mình vừa rồi hiểu lầm.

"...Em trai cậu nhìn chẳng giống cậu lắm." Ngôn Tòng Du cố ý hòa hoãn bầu không khí.

"Bởi vì không cùng ba mẹ." Cố Tích đơn giản giải thích, rồi giới thiệu: "Em trai tôi, Lộ Trì."

Biết được nam sinh này là em trai của Cố Tích, tâm trạng bực bội ban nãy trong lòng Ngôn Tòng Du cũng tan biến, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Em trai cậu đáng yêu thật."

"Đúng không." Cố Tích cười một tiếng, vừa định quay đầu giới thiệu thì nhìn thấy nhóc con kia đang yên lặng nhìn Ngôn Tòng Du, bộ dáng như muốn nói gì đó mà lại thôi.

Ánh mắt Cố Tích đảo qua hai người họ, nghi hoặc nói: "Hai người gặp rồi à?"

Lộ Trì nói: "Em biết Ngôn học trưởng, vẫn luôn nghe thầy cô nhắc tới anh ấy... Anh thật lợi hại, trong trường còn có ảnh của anh."

Ngôn Tòng Du ngẩn ra, "Cảm ơn."

Cố Tích chớp mắt, quay sang nhìn Ngôn Tòng Du, tò mò nói: "Cậu không phải học mỹ thuật sao?"

Ngôn Tòng Du quay đầu lại giải thích: "Trước kia cũng từng tham gia vài cuộc thi."

"Thảo nào nó biết cậu." Cố Tích gật đầu nói.

Ngôn Tòng Du còn định nói gì đó nhưng sau cùng cũng rời đi, Lộ Trì lúc này mới do dự mở miệng hỏi: "Anh, anh thân với Ngôn học trưởng lắm hả?"

Cố Tích nghi hoặc: "Tạm được, sao vậy?"

Lộ Trì cẩn thận mở lời: "Anh có thể nhờ học trưởng cho em mượn hai bộ tài liệu thi đấu được không, em muốn xem anh ấy thi viết cái gì."

Cố Tích: "..."

Là một người chẳng mặn mà gì với chuyện học hành, Cố Tích thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Lộ Trì.

"Lúc nãy người ta còn ở đây, sao không tự hỏi luôn?" Cố Tích khó hiểu.

Lộ Trì nhỏ giọng nói: "Em hồi hộp."

"...Được rồi." Cố Tích nói: "Lát nữa anh giúp em hỏi."

Ăn cơm xong, Cố Tích lái xe đưa Lộ Trì về nhà. Tới dưới lầu, Lộ Trì cứ dây dưa mãi không chịu xuống xe, ngập ngừng một hồi mới nói: "Anh, anh không lên nhà sao?"

"Để hôm khác đi." Cố Tích gõ tay lên vô lăng, thúc giục: "Tới rồi, mau lên đi."

"Được thôi." Lộ Trì quyến luyến không rời, "Vậy khi nào anh về nhà?"

"Sao em giống mấy đứa nhỏ bị bỏ lại thế?" Cố Tích thấy buồn cười, "Rảnh là anh về, mau lên đi, có gì thì gọi điện thoại."

"Vâng."

Nghe thấy có thể gọi điện sau này, Lộ Trì mới gật đầu, cuối cùng cũng chịu xuống xe.

Lộ Trì đứng dưới lầu, cứ nhìn theo xe rời đi mãi tới khi nó biến mất ở cuối đường, lúc này mới yên tâm đi lên nhà.

Trong phòng, người phụ nữ trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa, lau tay đi ra hỏi: "Tiểu Trì, gặp anh con rồi sao?"

Người phụ nữ trạc hơn bốn mươi tuổi, tuy được chăm sóc tốt nhưng trên mặt vẫn có chút dấu vết của thời gian.

"Dạ." Lộ Trì đặt cà mèn lên bàn, "Anh nói canh ngon lắm."

"Sau đó thì sao?" Vưu Lan Thục cười tươi, cầm cà mèn định mang vào bếp, "Chuyện Tết năm đó, Tiểu Tích còn giận không? Có nói gì con không?"

Lộ Trì lắc đầu: "Không có, anh nói chia tay rồi."

Vưu Lan Thục kinh ngạc, tay đang làm việc cũng dừng lại, "Cái gì cơ?"

Lộ Trì nói: "Anh ấy chia tay bạn trai rồi, nói chuyện cũ qua rồi, cũng không nhắc lại nữa."

"Vậy thì tốt quá, mẹ lo lâu như vậy, cuối cùng cũng thở phào." Vưu Lan Thục nói lời thấm thía: "Đừng trách mẹ lắm lời, Tiểu Tích thích con trai cũng chẳng sao cả, chuyện rất bình thường. Nhưng cái cậu bạn trai kia nhìn qua đã thấy không tốt lành gì, liếc mắt một cái là biết không thật lòng..."

"Đúng rồi, Tiểu Tích có nói bao giờ về nhà không?"

Lộ Trì: "Anh vừa đưa con về nhưng không lên nhà."

Vưu Lan Thục vội buông đồ trên tay, chạy ra cửa sổ nhìn xuống: "Đâu? Ở đâu?"

"Đi rồi, anh nói hôm nay không lên." Lộ Trì uống ngụm nước, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng: "Lần sau nghỉ sẽ về, lát nữa con đem chăn trong phòng anh ra phơi."

Vưu Lan Thục hơi tiếc nuối: "Vậy lần sau con hỏi trước Tiểu Tích về lúc nào, mẹ làm thêm mấy món nó thích."

---

Buổi tối, lúc mọi người trong ký túc xá cùng nhau chơi game, điện thoại Cố Tích vang lên hai tiếng, anh cầm lên nhìn thử, phát hiện là Ngôn Tòng Du gửi tới một bức tranh.

【Ngôn Tòng Du: Vẽ xong rồi, có chỗ nào cần chỉnh sửa không?】

Hình ảnh là cảnh buổi tối, bầu trời sơn màu lam, nam sinh một tay chống xuống ngồi trên cỏ, mắt cụp xuống, như đang yên tĩnh nhìn mặt hồ. Cho dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, Cố Tích cũng bỗng thấy hơi hoảng hốt, có cảm giác như lạc vào cảnh trong tranh.

Lần trước sau khi vẽ ở hồ, Cố Tích chỉ xem qua bản phác thảo, lúc đó không chú ý lắm, không ngờ thành phẩm lại đẹp đến kinh ngạc như vậy.

"Cố ca -- đi đi đi, sao cậu không động đậy gì thế?" Trình Chước gõ bàn phím lạch cạch, quay đầu nhìn thì thấy Cố Tích đang mải nghịch điện thoại, khóc không ra nước mắt: "Tới vòng chung kết rồi đó tổ tông ơi, cậu làm gì thế?"

Cố Tích bị Trình Chước gọi tỉnh, lập tức dồn sự chú ý về trò chơi, may mà đã tới vòng cuối, không tới hai phút đã kết thúc.

Ra khỏi trò chơi, Cố Tích mới cầm điện thoại lên trả lời nghiêm túc: 【Vẽ đẹp thật.】

Anh nghĩ không ra từ ngữ hoa mỹ gì, nhưng cho dù là người ngoại đạo như anh, nhìn bức tranh này cảm giác đầu tiên chính là -- đẹp quá.

【Ngôn Tòng Du: Cảm ơn.】

【Ngôn Tòng Du: Vì người mẫu đẹp.】

【Cố Tích: Cậu vẽ còn đẹp hơn tôi nhiều.】

"Cố ca, sao không chơi tiếp?" Trình Chước lại tò mò thò đầu qua: "Đang xem gì thế?"

Cố Tích nghiêng điện thoại cho Trình Chước nhìn.

Người trong tranh rất dễ nhận ra là Cố Tích, diện mạo gần như y hệt, nhưng ánh sáng trong tranh và bầu không khí lại vô cùng độc đáo. Rõ ràng chỉ là tranh vẽ, nhưng lại khiến người ta không dời nổi mắt.

Trình Chước ngẩn ra nhìn chằm chằm, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lau nước miếng không tồn tại, "Ai vẽ vậy?"

Cố Tích nói: "Đoán xem?"

"Đoán không ra." Trình Chước ghé sát lại: "Gửi bức này cho tôi, đẹp quá."

Trình Chước chống cằm nhìn Cố Tích, đột nhiên vô duyên vô cớ thốt ra: "Giá như cậu là con gái thì tốt rồi."

Cố Tích tức cười, đá hắn một phát: "Cậu nói gì vớ vẩn thế."

"Ái chà, cậu mà là con gái, tôi chắc chắn theo đuổi cậu." Trình Chước không né, chỉ thở dài: "Nhưng thôi, làm anh em cũng không tệ."

Hứa Cảnh Nhân cũng tò mò: "Cái gì mà khiến Chanh Tử nói mấy lời sến súa thế? Cho tôi xem."

Tống Kim Trăn cũng quay đầu: "Tôi cũng muốn xem."

Cố Tích đưa điện thoại cho họ.

Một lát sau.

Hứa Cảnh Nhân im lặng hai giây rồi khen: "Tiểu Cố quả thực đẹp trai."

Tống Kim Trăn cảm thán: "May là xu hướng giới tính của tôi không phù hợp, không thì tôi bỏ bao nhiêu tiền cũng muốn theo đuổi cậu."

Cố Tích vội lùi lại, kháng cự nói: "Mấy người đừng dùng cái giọng đó nói chuyện, nghe kỳ quái lắm."

Trình Chước vòng tay ôm cổ Cố Tích từ sau lưng, bàn bạc: "Cố ca, cậu có hứng thú cosplay không?"

Hắn khoa tay múa chân: "Loại tỷ tỷ ngầu ngầu ấy."

Cố Tích lạnh nhạt đẩy Trình Chước ra: "Không có, một chút cũng không có."

Đang nói chuyện, màn hình điện thoại lại hiện tin nhắn mới.

【Ngôn Tòng Du: Cậu để tôi dùng bức tranh này đi thi được không?】

【Cố Tích: Không sao, tranh cậu vẽ, cậu tự quyết định là được.】

Cố Tích thu điện thoại về, lại liếc nhìn bức tranh một lần nữa. Có lẽ là do tự mình nhìn mình không ra sự khác biệt, anh vẫn cảm thấy phản ứng của đám Trình Chước hơi khoa trương.

Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo. Cố Tích tưởng là Ngôn Tòng Du nhắn tin, mở ra xem mới phát hiện là đội trưởng đội bóng rổ nhắn tới.

【Tạ Chử: Có ở đó không? Huynh đệ, tuần sau có trận đấu với trường ngoại ngữ, cậu có rảnh đánh một trận không?】

Cố Tích dừng một chút. Trình độ bóng rổ của anh tính ra trong đám người bình thường thì cũng coi là tạm ổn, nhưng so với tuyển thủ chuyên nghiệp thì còn kém xa, vốn dĩ chỉ chơi cho vui, huống hồ đời trước cũng đã lâu không động vào bóng.

Ngày thường chơi với bạn bè thì được, nhưng kêu anh đi thi đấu chính thức thì hơi liều.

Cố Tích thật thà đáp: 【Thôi bỏ đi, tôi không được đâu, miễn cho thua.】

【Tạ Chử: Thi đấu hữu nghị thôi, thắng thua không quan trọng, chủ yếu là thể hiện phong thái đội bóng.】

【Cố Tích:...Thể hiện phong thái?】

Anh sao không biết, cái người đội trưởng suốt ngày coi trọng thắng thua như Tạ Chử lại có thể nói ra mấy lời này.

Đầu dây bên kia, Tạ Chử phát hiện Cố Tích khó dụ, nghĩ nghĩ rồi nói thật.

【Tạ Chử: Dạo này cậu nổi quá, nhiều người hỏi tôi bao giờ cậu thi đấu.】

【Tạ Chử: Nên tôi nghĩ sắp xếp cho cậu một trận, tiện thể quảng bá đội bóng rổ luôn. Biết đâu còn được Hội học sinh tăng thêm chút kinh phí.】

【Cố Tích:...】

【Tạ Chử: Quỳ cầu.jpg】

【Tạ Chử: Thắng thua tất nhiên quan trọng, nhưng tiếng tăm cũng rất quan trọng, đội bóng rổ năm nay có đoạt được danh hiệu xã đoàn số một hay không là trông vào cậu đấy. Coi như anh cầu cậu, chỉ đánh một trận thôi, một trận là được!】

Lúc đầu Cố Tích là tự nguyện vào đội bóng rổ, đánh bóng là sở thích, hơn nữa đội trưởng đã nói thế, anh cũng không nỡ từ chối.

Anh nghĩ nghĩ, kiểm tra lịch rảnh cuối tuần, hỏi: 【Thứ mấy?】

【Tạ Chử: Thứ bảy hay chủ nhật đều được, xem thời gian của cậu, cậu tới là được.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com