Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50


Tim Ngôn Tòng Du như ngừng mất nửa nhịp.

Hắn dùng một tay ôm chặt cổ Cố Tích, như thể đang hứa hẹn: "Chỉ hôn một chút thôi."

Giọng rất nhỏ, không biết là nói cho ai nghe.

Cố Tích nghiêng mặt đi, "Ừ."

Ngôn Tòng Du ngồi dưới đất, hơi hơi cúi người, một tay chống sàn, mặt gần sát vào Cố Tích.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt, mang theo nhiệt độ và độ ẩm.

"......"

Ánh mắt Cố Tích cụp xuống, dừng lại nơi hàng mi dài của người đối diện khẽ run, trong lòng hơi ngẩn ra.

Trong trí nhớ của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Tòng Du là ở đêm tuyết kiếp trước, khi đó Ngôn Tòng Du dẫn hắn rời khỏi mùa đông chật vật, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Vận mệnh là thứ không thể nắm chắc.

Cố Tích không đoán được tương lai, nhưng ít nhất hiện tại, hắn biết mình không làm chuyện gì trái với lương tâm.

Vinh Thành sang thu bắt đầu trở lạnh, sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh như băng, ngồi lâu chân đều tê cứng.

Cố Tích vốn tưởng nụ hôn sẽ chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, cùng lắm thì cũng chỉ chạm môi một cái.

Nhưng đối phương không chỉ nắm tay theo cách khác biệt, mà ở chuyện này cũng càng thêm kỳ quái.

Ngôn Tòng Du sau khi khẽ chạm môi, vẫn không kìm được tim đập nhanh, nhịn không nổi lại há miệng ngậm lấy mặt Cố Tích.

Cố Tích: "...... Ngươi nhả ra."

Ngôn Tòng Du cực kỳ không tình nguyện mà buông ra.

"......"

Cố Tích không biết nên nói gì, dứt khoát bỏ qua chuyện này, đứng lên rồi kéo đối phương dậy theo: "Bên ngoài lạnh, vào trong đi."

Đôi mắt Ngôn Tòng Du sáng rực, sợ Cố Tích lại đổi ý, lập tức kéo hắn vào nhà.

Cửa lớn khép lại sau lưng, khắp phòng tràn ngập hoa hồng đỏ, đứng ngoài cửa nhìn càng khiến người kinh diễm hơn vài phần, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.

Cố Tích chưa từng trải qua cảm giác rung động như vậy.

Tuy hắn từng yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy.

"Tiểu Ngôn......" Cố Tích quay đầu tìm hắn, lại thấy đối phương vẫn đứng yên ở cửa chưa bước vào.

Phòng khách dưới ánh đèn vàng ấm áp rực rỡ, khiến khuôn mặt người đối diện càng thêm dịu dàng. Ngôn Tòng Du từ lúc bước vào đã đứng ở huyền quan, dáng người thon dài, ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cố Tích ý thức được điều gì, dừng bước, nói với hắn: "Tiểu Ngôn, lại đây."

Ngôn Tòng Du lắc đầu, ánh mắt rơi vào vật phẩm phủ vải nhung đen ở giữa phòng khách, ý bảo hắn đi qua, hủy đi lễ vật đó.

Phòng khách được bố trí sẵn từ trước, hoa hồng đỏ cũng chuẩn bị từ rất lâu, những bông không đẹp đều đã bị bỏ đi, từng bước từng bước đều do Ngôn Tòng Du tự tay hoàn thành.

Hắn không nhớ rõ đã mất bao lâu để cắm hoa, nhưng mỗi phút mỗi giây khi nhìn những bông hoa, trong lòng hắn đều nghĩ đến Cố Tích, nên hoàn toàn không thấy thời gian lâu.

Cảnh tượng trước mắt là hoàn mỹ, cả người lẫn vật, Ngôn Tòng Du không muốn bước vào phá vỡ.

Hắn quen nhìn Cố Tích từ xa mấy năm nay, nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng với việc hiện tại đã có thể đứng bên cạnh hắn.

Cố Tích đứng yên, đưa tay về phía hắn, rất kiên nhẫn mà lặp lại: "Lại đây."

Sao hắn lại không biết Ngôn Tòng Du đang nghĩ gì chứ.

Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích, rồi lại nhìn bàn tay hắn đang đưa ra, mang theo ý mời gọi.

Tim hắn đập rộn ràng, khó lòng khống chế.

Ngôn Tòng Du không nhúc nhích, Cố Tích cũng không thúc giục, vẫn luôn đứng đó đợi.

Cuối cùng, sự tự chủ của Ngôn Tòng Du tan rã, vỡ vụn từng mảnh từng mảnh, hắn cất bước đi về phía Cố Tích.

Đến bên cạnh Cố Tích, hắn dừng lại nửa giây, rồi đưa tay đặt vào lòng bàn tay đối phương.

Cố Tích nắm lấy tay hắn, vẻ mặt không có gì thay đổi, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau, khác hoàn toàn với kiểu nắm hờ vừa rồi khi ra ngoài.

Ngôn Tòng Du cúi đầu nhìn, cả người như mất đi tiết tấu.

Hắn nghĩ thầm, mềm quá.

Về sau có thể mỗi ngày đều được nắm tay như vậy không?

Hoa hồng trải đầy mặt đất, chỉ chừa lại một con đường nhỏ vừa đủ hai người cùng đi, dẫn thẳng vào trung tâm phòng khách. Từ độ rộng con đường có thể đoán được, lúc sắp xếp không phải chỉ nghĩ đến việc một người bước đi.

Một người đi thì rộng rãi, hai người cùng đi sẽ hơi chật, đến bên cạnh phòng khách mới rộng rãi trở lại.

Chính giữa phòng khách để trống một khoảng tròn, xung quanh đầy hoa, ở giữa đặt một vật phủ vải nhung đen, nhìn không ra là gì, nhưng đến gần thì thấy giống giá vẽ lớn.

Cố Tích đại khái đoán được là gì.

Hắn vừa định vén tấm vải nhung lên, ánh mắt vô tình lướt qua những đóa hoa hồng bên cạnh, liền tiện tay cầm lên một đóa.

Cánh hoa đỏ rực, cành lá xanh biếc, nhưng tất cả gai nhọn đã được xử lý sạch sẽ, vuốt ve không có chút gì vướng tay.

Lúc này Cố Tích mới phát hiện, hoa hồng gần phòng khách đều bị cắt sạch gai nhọn.

Ngôn Tòng Du khẽ giải thích: "Lúc đầu ta định cắt hết, nhưng không đủ thời gian."

Số lượng hoa nhiều như vậy, việc xử lý hết gai nhọn là một khối lượng khổng lồ, Ngôn Tòng Du lại không muốn nhờ tay người khác, nhưng một mình thì không kịp, cuối cùng chỉ có thể cắt vòng quanh phòng khách trước.

Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Cố Tích cầm đóa hoa, nhìn cánh hoa đầy đặn tươi đẹp, trong lòng khó nói rõ cảm giác, giống như có lông chim nhẹ nhàng lướt qua.

Hắn cúi đầu, bất chợt cúi người hôn nhẹ lên khóe môi nam sinh.

Không ai có thể không bị chân tình lay động.

Ngôn Tòng Du sững sờ, yết hầu lăn nhẹ.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn ấy đã nhanh chóng kết thúc, chỉ còn lại cảm giác ấm áp mơ hồ, như hạt mưa đầu thu đọng trên người, chưa tới hai giây đã biến mất.

Nhưng lại không thể phủ nhận nó vừa mới tồn tại.

Tim Ngôn Tòng Du như bị chọc nhẹ, theo bản năng nắm lấy tay Cố Tích.

Cố Tích mặt không biểu cảm, một tay kéo hắn lại gần, tay còn lại vén tấm vải nhung đen trước mặt lên.

Dưới lớp vải đen, trên giá vẽ bằng gỗ là một bức tranh lớn được đóng khung kính, kích cỡ vượt xa tranh bình thường.

Trong tranh là một mảng hoa hồng đỏ rực, nằm giữa những cánh hoa là thiếu niên, tuy không mặc quần áo, nhưng phần lớn cơ thể đều bị cánh hoa che đi, mơ hồ để lộ làn da trắng nõn mịn màng càng thêm nổi bật dưới sắc đỏ hoa hồng.

Hình ảnh rất đẹp, hoàn toàn không mang theo ý vị dung tục.

Ngôn Tòng Du liếc nhìn sắc mặt Cố Tích, trong lòng căng thẳng, sợ hắn không thích bức tranh này. Bức tranh này hắn thật sự rất do dự, ban đầu còn nghĩ thêm quần áo, nhưng vẽ thế nào cũng không hợp.

Nhưng vì bản thân thiếu niên trong tranh vốn xinh đẹp, nên dù chẳng để lộ gì, vẫn khiến người nhìn khó tránh khỏi suy nghĩ mông lung.

Cố Tích giữ nguyên tư thế vén vải, hồi lâu không nói gì.

Ngôn Tòng Du càng thêm căng thẳng.

Một lát sau, Cố Tích rốt cuộc hoàn hồn, mở miệng hỏi: "...... Đây là ta sao?"

Lòng bàn tay Ngôn Tòng Du nóng lên, "Đúng vậy."

"Đẹp, ta rất thích." Cố Tích nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi vẽ bao lâu rồi?"

Bức tranh này dù là về kích cỡ hay mức độ tinh tế đều không thể hoàn thành trong vài ngày.

Ngôn Tòng Du không nhớ rõ cụ thể, xoa nhẹ tay Cố Tích: "Hình như từ tháng trước."

Bức tranh quá lớn, không tiện mang tới trường học vẽ, nên Ngôn Tòng Du thường xuyên tranh thủ thời gian qua căn hộ bên này để vẽ.

Hắn đã sớm dự định tặng Cố Tích món quà này.

Chỉ là không ngờ sinh nhật Cố Tích lại đến sớm hơn dự tính, lúc đó tiến độ vẽ cũng không còn bao nhiêu, tính toán tháng sau là vừa khéo hoàn thành.

Nhưng đúng lúc hai tuần trước, Cố Tích luôn lạnh nhạt với hắn, hắn rảnh rỗi hơn, vẽ nhiều được một chút. Thêm mấy ngày trước gần như đêm nào cũng thức khuya vẽ tranh, mới có thể hoàn thành đúng lúc.

"Tháng trước... Ngươi đã biết sinh nhật ta rồi?" Cố Tích nhớ rất rõ ràng, tuần này hắn mới nói với Ngôn Tòng Du về sinh nhật mình.

Rõ ràng là nói trong nhà ăn.

Ngôn Tòng Du mới nhận ra mình lỡ lời, nhất thời cứng họng.

Giọng Cố Tích mang theo ý cười trêu chọc: "Khi nào biết vậy?"

"......" Ngôn Tòng Du mím môi, "Hồi cấp ba."

"Trong văn phòng, ta nhìn thấy bảng thông tin của ngươi, trên đó có sinh nhật."

"Cấp ba..." Cố Tích hơi dừng lại, "Lúc đó ngươi không nghĩ tới tìm ta sao?"

Nếu hồi cấp ba đã biết Ngôn Tòng Du -- nếu hắn gặp Ngôn Tòng Du sớm hơn Lâm Thanh Nhiên --

Vậy kiếp trước có lẽ đã không xảy ra những chuyện đau lòng đó.

"Ban đầu từng nghĩ." Ngôn Tòng Du nói, "Nhưng sau đó ngươi......"

Nửa câu sau hắn không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu rõ, nói ra chỉ càng phá hỏng bầu không khí.

Về sau Cố Tích có người yêu, Ngôn Tòng Du hụt hẫng suốt một thời gian dài, từng định ép mình từ bỏ, nhưng thực sự không làm được, sau đó chỉ có thể đứng từ xa nhìn Cố Tích.

Cho đến học kỳ này, có một lần hắn ở phòng vẽ tranh nghe Lâm Thanh Nhiên nói chuyện, nội dung là hắn và Cố Tích xảy ra mâu thuẫn, vậy nên tối hôm đó hắn mới đánh liều tới tham gia buổi tụ họp.

Vì vậy, cuối cùng hắn cũng có thể ở bên Cố Tích, cũng liền có hết thảy những chuyện sau này, những chuyện mà trước đây hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Kỳ thật --" Cố Tích giơ tay chỉ xuống, đầu ngón tay rơi trên làn da sáng mịn của thiếu niên trong bức tranh, như thể màu sắc của ngón tay và làn da kia hòa vào làm một, "Ta chỗ này có một nốt ruồi."

Vị trí hắn chỉ, bị cánh hoa che khuất, ở gần phần bụng dưới bên hông.

Hô hấp của Ngôn Tòng Du khựng lại, lập tức rối loạn vài phần, trong đầu không kìm được mà hiện lên những hình ảnh tương ứng.

Giây tiếp theo, vành tai hắn liền hơi ửng đỏ.

"...... Đợi lát nữa ta sửa thêm." Ngôn Tòng Du vừa nói vừa đỏ tai, hạ giọng xuống.

Nói đến đây, Cố Tích còn có chuyện muốn hỏi, vốn định tìm chỗ ngồi nói chuyện, nhưng vừa phát hiện trên ghế sofa cũng trải đầy hoa hồng đỏ, dùng giấy bọc hoa gói thành dáng vẻ đẹp mắt.

Bàn ghế trong phòng ăn cũng đều đầy hoa hồng, đến chỗ đặt chân dư ra cũng không có, càng đừng nói chỗ ngồi.

"............"

Xem ra bạn học Tiểu Ngôn cũng không tính tới nhu cầu ngồi xuống của bạn học Tiểu Cố.

Ngôn Tòng Du lúc này cũng nhận ra mình quả thực suy nghĩ chưa chu toàn, tai càng đỏ hơn, "Vậy... vào phòng ta đi."

Phòng khách tạm thời không có chỗ trống.

Cố Tích đáp: "Ừ, được."

Trước cửa phòng ngủ không có bày hoa hồng.

Ngôn Tòng Du đặt tay lên tay nắm cửa, đang định mở cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Phòng ngủ...

Lúc ra khỏi nhà hắn có thu dọn không?

Cố Tích thấy hắn dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"

"......"

Ngôn Tòng Du không nhớ rõ mình có thu dọn đồ đạc chưa, nhất là hôm nay còn vội vã ra ngoài, nếu để Cố Tích vừa vào cửa đã thấy phòng bừa bộn, ấn tượng sẽ kém đến mức nào chứ.

Hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt hiện rõ sự rối rắm.

Cố Tích lập tức hiểu ra đại khái, có thể là trong phòng có gì đó không tiện, nhịn cười nói: "Hay là đổi phòng khác ngồi?"

Trong căn hộ có mấy phòng, nhưng Ngôn Tòng Du thường dùng chỉ có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng vẽ tranh, một phòng chứa đồ. Còn lại đều để trống lâu ngày, cũng chưa dọn dẹp.

Phòng vẽ tranh... Lại càng không thể đi vào.

Phòng chứa đồ... Thì càng không thể.

"...... Không sao." Ngôn Tòng Du suy nghĩ một vòng, cảm thấy chắc cũng không bừa bộn đến mức đó, không do dự nữa, liền mở cửa phòng.

Cửa mở ra, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy trước khi ra ngoài đúng là không dọn phòng, nhưng may mắn là trong phòng cũng không loạn, giường đệm sạch sẽ tinh tươm.

"Cứ tự nhiên ngồi đi."

Ngôn Tòng Du tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, rất tự nhiên ném vào tủ quần áo.

Vậy là hoàn toàn chỉnh tề.

Cố Tích ngồi xuống ghế, tiếp tục câu chuyện lúc nãy chưa nói xong: "...... Trước kia ngươi nói ngươi thích con trai, là giả sao?"

Ngôn Tòng Du kéo một cái ghế khác lại ngồi đối diện, không hiểu sao Cố Tích vẫn hỏi vấn đề này: "Thích con trai là ngươi mà."

"Nhưng ngươi từng nói..." Cố Tích nghi hoặc nhíu mày, "Ngươi thích người đó là thẳng nam."

Từ sau khi biết Tiểu Ngôn có ý với mình, Cố Tích vẫn luôn cho rằng người trong miệng đối phương là do Ngôn Tòng Du bịa đặt ra.

Ngôn Tòng Du ho nhẹ một tiếng: "Chuyện đó là bịa ra, lúc đó sợ ngươi phát hiện."

Còn có một nguyên nhân là khi ấy Cố Tích từng nói không muốn yêu đương, so với hắn là thẳng nam còn khiến người ta tuyệt vọng hơn.

Cố Tích đã hiểu, "Vậy ngươi nói thích mười năm cũng là giả?"

Bảo sao, khi đó hắn đã cảm thấy kỳ quái. Tiểu Ngôn năm nay mới hai mươi tuổi, làm sao có thể thích ai được mười mấy năm? Khi đó còn chưa mọc đủ tóc đâu.

"Không tính là giả." Ngôn Tòng Du nhìn hắn, nhạt nhẽo cười: "Lần đầu tiên ta gặp ngươi, đúng là mười mấy năm trước."

Khi đó tuy không biết thế nào gọi là thích, nhưng đã khắc ghi trong lòng suốt bao nhiêu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com