Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Ngày đại hội thể thao cũng rất nhanh đã tới, sân vận động được dựng sẵn khu vực thi đấu, bảng hiệu vận động viên giăng khắp nơi, giữa sân mọi người đang khởi động làm nóng người, trên khán đài số lượng khán giả cũng ngày càng đông.

Sau khi lễ khai mạc đơn giản kết thúc, mục thi 400 mét còn ở phía sau, Cố Tích và Ngôn Tòng Du ngồi ở dãy ghế phía sau khán đài, phần lớn khán giả đều ngồi hàng trước, xung quanh hai người vắng vẻ không mấy ai.

Người thi đấu là Cố Tích, nhưng người căng thẳng lại là Ngôn Tòng Du.

Cố Tích thì hoàn toàn không có cảm giác gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bản thân vốn không phải vận động viên chuyên nghiệp, cuối cùng chạy thành cái gì cậu đều có thể chấp nhận.

Ngôn Tòng Du vốn cũng coi như bình tĩnh, nhưng liên tục nhìn thấy mấy vận động viên vì đủ loại nguyên nhân mà bị thương rời sân, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Hắn nghe thấy tiếng uống nước của Cố Tích, không nhịn được nhắc nhở:
"Cậu uống chậm thôi, kẻo đau bụng."

Cố Tích nuốt nước trong miệng, yết hầu khẽ chuyển động, thuận miệng đáp:
"Không sao đâu."

Thể chất của cậu cũng không đến mức kém như vậy.

Ngôn Tòng Du lại vô cùng nghiêm túc, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối không phải đang hù dọa:
"Bên kia thi nhảy cao, có người vừa nhảy đã nôn ra đấy, nghe nói ăn nhiều quá."

Người khác xem thi đấu, riêng Tiểu Ngôn đồng học thì cứ chăm chăm nhìn mấy người bị thương mà lo lắng.

"Cậu không có gì làm thì nói chuyện với tôi đi." Cố Tích nâng cằm hắn lên, để mặt hắn quay về phía mình, giọng nói dịu dàng:
"Đừng nghĩ linh tinh."

Ngôn Tòng Du an tĩnh được hai phút, nhưng cuối cùng vẫn không ngồi yên được, lát sau, không biết từ đâu lôi ra một cái ống hút.

Hiển nhiên hắn vẫn là không yên tâm.

Cố Tích:
"............"

"Không cần đâu." Cố Tích đè tay hắn lại, "Tôi sẽ uống từng ngụm nhỏ."

Cậu không biết Ngôn Tòng Du có phải cố ý không, nhưng rõ ràng, muốn làm người khác tiếp thu ý kiến nhanh nhất, chính là đưa ra một cái ý kiến còn khó nghe hơn.

Loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở vận động viên thi 400 mét chuẩn bị vào khu vực.

"Đừng căng thẳng." Ngôn Tòng Du vươn tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, sau đó cẩn thận vuốt lại cổ tay áo, dặn dò:
"Chạy không được thì bỏ, đừng cố quá sức."

Cố Tích sững lại hai giây, bất đắc dĩ nói:
"Bảo bối à, tôi chạy có 400 mét chứ không phải 4000 mét."

Đúng lúc này, một vận động viên bị thương ở chân được dìu ngang qua bọn họ.

Bên cạnh có người hỏi:
"Sao vậy? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, chỉ là bị chuột rút, sau đó không cẩn thận va vào người ở làn bên cạnh."

Ngôn Tòng Du theo bản năng nhíu mày, định nói gì đó.

Cố Tích nhanh tay bịt miệng hắn, mắt nhanh tay lẹ mà cắt ngang:
"Tuyệt đối sẽ không sao, tôi thề."

"Nếu không, tôi thi xong về liền đổi họ theo cậu."

Cậu sợ Ngôn Tòng Du đột nhiên bật ra câu gì như: "Nếu không thì đừng thi nữa."
Quan tâm quá sẽ loạn, đây chính là chuyện Ngôn Tòng Du có thể nói ra.

Ngôn Tòng Du kéo tay cậu xuống, đặt vào lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve, ấm áp nơi đầu ngón tay khẽ chạm lên cổ tay, cuối cùng đem những lời muốn nói nuốt trở vào.

Hắn biết Cố Tích có năng lực, nhưng trong lòng luôn tồn tại bản năng muốn bảo vệ "Tiểu Cô Kỉ" của mình.

Ngôn Tòng Du thở ra một hơi, ngược lại hỏi:
"Cậu có khởi động chưa? Tôi giúp cậu xoa bóp chân."

"Yên tâm đi, tôi không sao đâu."

400 mét chỉ chạy một vòng, hơn nữa thời gian chuẩn bị cũng chỉ cần vài phút là xong.

Cố Tích tiện tay xoa rối tóc hắn hai cái, mái tóc hỗn độn khiến Tiểu Ngôn càng thêm vài phần lười biếng cùng đáng yêu, đỉnh đầu còn dựng lên hai sợi tóc con ngốc nghếch.

Ngôn Tòng Du còn không biết hình tượng của mình lúc này ra sao.

"Cậu chỉnh lại đầu tóc đi, tôi quay lại liền đẹp rồi." Cố Tích cố tình tìm việc cho hắn làm, đối với xấu hổ mỹ nhân như Tiểu Ngôn mà nói, đủ để khiến hắn bình tĩnh được một lúc, cười nói:
"Ở đây chờ tôi là được, tôi xuống dưới trước."

Ngôn Tòng Du còn chưa phản ứng kịp:
"Đầu tóc gì cơ?"

"Cậu soi gương đi."

Ngôn Tòng Du nhìn theo bóng lưng Cố Tích rời đi, lúc này mới cầm điện thoại bên cạnh soi thử, sau đó, đôi mắt chậm rãi trừng to, khó tin.

Hư Cô Kỉ.

Khu vực thi đấu được hàng rào bao quanh, chỉ có nhân viên và vận động viên có bảng số mới được vào.

Vì đảm bảo an toàn và trật tự, tránh để học sinh đi lung tung, lát nữa Cố Tích sẽ rời khỏi sân vận động từ cửa bên kia cũng chưa chắc, thế nên Ngôn Tòng Du ở lại trên khán đài chờ.

Khi khởi động đơn giản, Cố Tích gặp Trình Chước giữa sân.

Trình Chước thi đấu ở phía sau, bây giờ ở lại để xem Cố Tích thi. 400 mét thi xong cũng không tốn bao lâu, cậu ta còn kịp trở về thi tiếp.

"Cố ca, em giúp anh chụp ảnh." Trình Chước cười nói, "Cố lên nhé."

Cố Tích cong khóe môi cười nhàn nhạt.

400 mét chia tổ, mỗi tổ 6 người.

Cố Tích tùy ý chọn một làn.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, sân vận động trống trải yên tĩnh.

"Anh bạn, đổi làn với tôi đi." Một nam sinh nhuộm tóc vàng bước tới, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, loại người mặt mũi giống tiểu bạch kiểm thế này luôn khiến hắn ngứa mắt, chỉ biết dựa vào khuôn mặt túi da đi lừa tình, còn tới cả đại hội thể thao làm gì.

Giọng điệu của hắn mang theo ý trào phúng mập mờ:
"Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, cậu cũng chẳng lấy được thứ hạng đâu."

Cố Tích thực sự chẳng quan tâm, nếu đối phương nói năng tử tế, cậu đổi cũng được, nhưng kiểu người này, cậu lại càng không có kiên nhẫn.

Cố Tích nhướng mày, nhàn nhạt buông một chữ:
"Biến."

"M* kiếp, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Hoàng mao vén tay áo, tỏ vẻ uy phong:
"Tin không, ông --"

Câu uy hiếp chưa kịp nói hết, đã bị một tiếng mắng lớn đánh gãy.

"Đồ gà ngu tóc vàng!" Trình Chước vốn đứng ở giữa bãi cỏ cạnh làn đường, bước lên phía trước hai bước, mặt lạnh quát to:
"Nói thì cứ nói đi, có giỏi thì mày thử vênh váo thêm lần nữa xem, buồn nôn chết đi được."

Khác với kiểu dựa vào lời lẽ thô tục để hù dọa của hoàng mao, Trình Chước mắng người có một loại cảm giác sẵn sàng lao vào chém người thật sự. Ngày thường luôn cười tươi, nhưng khi tàn nhẫn lên lại khiến người ta bất ngờ.

Cố Tích cũng sững lại hai giây.

Vừa rồi giọng hoàng mao cũng chỉ cỡ bình thường, ý định châm chọc vài câu trước mặt Cố Tích để tìm chút cân bằng. Nhưng Trình Chước mắng thẳng mặt hai câu, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh.

Khí thế của hoàng mao yếu đi một nửa ngay lập tức:
"Làm gì đấy, tao nói gì nào?"

Trình Chước trực tiếp sải hai bước lên làn đường, khiến hoàng mao hoảng hốt lùi lại hai bước liên tục.

"Cậu muốn làm gì?!"

"Đồ ngu còn thích làm bộ." Trình Chước cười chế giễu, giọng điệu hoàn toàn không che giấu: "Tôi còn chưa động vào cậu, run cái gì?"

Có một số người căn bản không đáng để nói lý, chỉ cần mắng cho một trận là được.

Hoàng Mao mắng không lại Trình Chước, lại muốn chọn quả hồng mềm mà bóp, định trào phúng vài câu rồi tìm đồng minh là Cố Tích, nào ngờ vừa chạm phải ánh mắt Cố Tích, ánh mắt đối phương lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc nào, lập tức khiến hắn cứng đờ, nửa ngày không nói được câu gì.

Cố Tích cũng là lần đầu thấy Trình Chước có sức chiến đấu mạnh như vậy, còn chưa kịp nói gì với cậu ta, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy vì động tĩnh bên này quá lớn, có người mặc áo khoác đỏ của nhân viên công tác đang đi tới.

Cậu kéo Trình Chước lại, thấp giọng nói:
"Cậu đi trước."

Tuy nói không đến mức đánh nhau gây gổ, nhưng trường đại học Vinh Thành quản mấy chuyện này rất nghiêm, bình thường thì không sao, nhưng nếu phát sinh ngay tại đại hội thể thao thì lại khác, kiểu gì cũng bị kéo đi phê bình một trận.

Trình Chước còn có thi đấu, nếu bị kéo đi thì hoặc là chậm trễ thời gian, hoặc là ảnh hưởng tâm lý.

"Tôi sợ gì chứ." Trình Chước còn chưa phát hiện nhân viên công tác tới, tưởng Cố ca không tin mình, "Tối về tôi kể cho anh chuyện huy hoàng hồi cấp ba của tôi, mấy ông già quản lý còn chẳng phải đối thủ của tôi."

"Nhân viên công tác tới rồi." Không biết ai hô lên.

Sắc mặt Hoàng Mao lập tức thay đổi, vội vàng chạy tới trước mặt nhân viên công tác mặc áo đỏ, giọng oang oang báo cáo:
"Cái thằng tóc đỏ kia phá rối thi đấu!"

Hoàng Mao tự thấy mình có lý, dù cho là hắn khiêu khích trước, nhưng hắn chưa động tay, không tính là gì. Còn thằng tóc đỏ kia rõ ràng không phải vận động viên của lượt này, tự tiện xông vào khu vực đường chạy, đó chính là vi phạm quy định.

Trình Chước nhịn không được tức giận.

"Sao thế?" Tạ Chử nhìn về phía người tóc đỏ trong lời Hoàng Mao, lại thuận tiện nhìn sang nam sinh cao ráo bên cạnh, "Ồ, Tiểu Cố?"

Đúng là trùng hợp, Tạ Chử vừa hay là một trong những người phụ trách đại hội thể thao lần này.

Anh ta đảo mắt nhìn qua bảng số trên người mấy người, để dễ quản lý, bảng số của từng hạng mục đều có màu khác nhau. Rất rõ ràng, Cố Tích và Hoàng Mao đều là vận động viên của lượt thi này, chỉ có thằng tóc đỏ là khác màu.

Tạ Chử đi tới bên cạnh Cố Tích, cho rằng chỉ là chuyện cãi vã giữa Hoàng Mao và thằng tóc đỏ, liền dự định hỏi Cố Tích cho chắc:
"Tiểu Cố, vừa rồi cậu thấy tình hình thế nào?"

Hoàng Mao sắp tuyệt vọng:
"Đại ca, anh đừng hỏi hắn! Hắn là đồng bọn với thằng tóc đỏ đấy!"

Tạ Chử hơi khựng lại, nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm, theo bản năng quay đầu hỏi Cố Tích:
"Hắn nói ai là đồng bọn?"

Cố Tích:
"Tôi."

"......"

Tạ Chử lui sang bên hai bước, giữ vững lập trường trung lập, hỏi tiếp:
"Sao thế, chuyện gì xảy ra?"

Hoàng Mao lập tức đánh đòn phủ đầu:
"Không thấy rõ à? Cái thằng tóc đỏ này rõ ràng không phải vận động viên lượt này, còn cố ý tới gây chuyện."

Trình Chước không nhịn được chửi thề:
"Cậu đúng là đồ ngu."

Hoàng Mao lập tức quay đầu đáp trả:
"Cậu mới là đồ ngu!"

"Đủ rồi đủ rồi." Tạ Chử ôm đầu đau khổ, "Cậu ta chửi cậu tôi nghe thấy rồi, vậy đồng bọn làm gì?"

Hoàng Mao nghẹn họng, người kia hình như đúng là chưa làm gì thật, cùng lắm chỉ nhìn hắn vài cái, nhưng hắn cũng không thể nói là bị người ta trừng mắt nên ức chế.

"Hắn cũng chửi tôi." Hoàng Mao cứng cổ nói.

"Hả?" Tạ Chử hiếm khi nhìn Cố Tích một cái, mới hỏi tiếp:
"Hắn chửi cậu cái gì?"

Hoàng Mao:
"Hắn cũng chửi tôi ngu."

Trình Chước nhỏ giọng tiếp lời:
"Nhưng mà cậu đúng là đồ ngu mà."

Tạ Chử muốn chịu không nổi nữa rồi, ba câu không rời từ 'ngu', may mà xung quanh không có thầy cô.

Hơn nữa, anh ta cũng không tin miệng Cố Tích có thể nói ra câu như vậy.

"Thôi." Mắng nhau cùng lắm giáo huấn vài câu, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, Tạ Chử hỏi tiếp:
"Ai động tay trước?"

Hoàng Mao lập tức chỉ Trình Chước:
"Hắn!"

Trình Chước trợn trắng mắt.

Tạ Chử lại hỏi mấy vận động viên xung quanh, nhưng vì động tĩnh lúc đầu không lớn, nên cơ bản chẳng ai rõ sự tình.

Lúc này, nam sinh đường chạy số ba bỗng nhiên mở miệng:
"Tóc vàng."

Hoàng Mao lập tức hoảng loạn, kích động nói:
"Cậu dựa vào đâu mà nói tôi! Cậu có chứng cứ gì?"

Nam sinh đường ba không để ý tới hắn, chỉ đơn giản chỉ rõ người gây sự rồi đứng sang một bên.

"...... Chứng cứ?" Trình Chước lẩm bẩm, bỗng nhớ ra gì đó, chạy lại nhặt điện thoại đặt trên bãi cỏ, chức năng quay phim vẫn còn đang bật.

Cố Tích hơi bất ngờ:
"Cậu quay lại?"

"Vừa rồi tôi tính quay lại cảnh anh xuất phát." Trình Chước liếc nhìn Hoàng Mao đang hoảng hốt.

Đoạn video tuy quay cả đống thứ vô dụng, nhưng đoạn giữa ghi lại rõ ràng cảnh Hoàng Mao chủ động khiêu khích.

"......"

Cãi vã nho nhỏ có thể nhắm mắt cho qua, nhưng loại cố ý gây hấn thì lại không đơn giản như vậy.

Tạ Chử đã hiểu rõ, nói:
"Trước tiên cứ thi đấu đi."

Ánh mắt anh ta rất không tốt nhìn về phía Hoàng Mao:
"Cậu, thi xong thì tới tìm tôi."

Hoàng Mao mặt xám như tro tàn, đứng ở mép ngoài đường chạy, trong lòng thầm oán, lát nữa thi đấu, hắn nhất định cho tên tiểu bạch kiểm kia biết tay.

Tiếng còi lệnh vang lên.

Hoàng Mao xuất phát ở làn ngoài cùng, ban đầu còn tạm dẫn đầu, nhưng vừa tới khúc cua, tất cả mọi người đều vượt qua hắn.

Hết sạch rồi!

......

Cố Tích ổn định ở vị trí thứ hai, dẫn đầu là nam sinh đường số ba vừa rồi giúp cậu nói chuyện, khoảng cách không xa.

Đối phương không chỉ nhanh mà động tác còn rất chuẩn, giống như sinh viên khoa thể dục.

Cuối cùng qua vạch đích, Cố Tích vẫn giữ vị trí thứ hai, đứng lại tại chỗ điều chỉnh hơi thở, đợi trọng tài ghi xong thành tích mới xoay người rời sân, hướng về phía khán đài.

Hoàng Mao vốn bội phục kẻ mạnh, vừa rồi mở miệng thô lỗ là vì tưởng Cố Tích là 'gà yếu', giờ chần chừ muốn tiến lên nói lời xin lỗi.

Kết quả đối phương chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cứ thế rời đi.

......

400 mét tuy không dài, nhưng toàn bộ quãng đường không được giảm tốc, chạy xong vẫn rất mệt.

Hô hấp Cố Tích còn hơi dồn dập, tóc mái vì mồ hôi mà hơi ướt, gió thổi qua toàn thân đều nóng hừng hực.

Mấy bạn học phát nước bên ngoài sân, nhưng cậu lắc đầu không cần.

Tiểu Ngôn nói muốn đích thân đưa nước cho cậu.

Về lại chỗ ngồi vừa nãy, đồ đạc vẫn còn đó, nhưng "Ngôn Tiểu Ngư" to đùng lại không thấy đâu.

Cố Tích ngồi nghỉ ngơi, định chờ thêm chút nữa, đoán chắc mỹ nhân nhỏ kia đi toilet soi gương sửa tóc.

Hôm nay trời rất đẹp, nhiệt độ cũng ấm áp hơn mấy hôm trước. Nắng tươi chiếu xuống chói mắt, Cố Tích nhắm mắt lại, mồ hôi mỏng phủ trên cổ do vừa vận động xong.

Tiếng nói chuyện trên khán đài không ngừng vang lên, âm thanh ồn ào bên tai, bởi vậy cậu cũng không để ý tới tiếng bước chân rất nhỏ phía sau.

Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên vai cậu, Cố Tích theo bản năng quay đầu lại, không cẩn thận cọ phải khóe môi đối phương, mang theo chút ngứa ngáy xa lạ.

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng đỡ lấy sườn mặt Cố Tích, cũng không rời đi, mà trực tiếp sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Hơi thở nóng rực quấn quýt, như truyền thẳng tới đáy lòng, mang theo rung động tê dại.

Cố Tích còn chưa kịp uống nước, môi mang theo chút khô ráp, lại bị từng chút từng chút liếm ướt, đôi môi nhạt màu dần dần đỏ bừng.

Tiếng nói như muốn tan chảy nơi đầu môi, Ngôn Tòng Du khẽ hỏi:
"Tiểu Cô Kỉ, sao cậu cứ hay bị người ta bắt nạt vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com