Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Cố Tích nhớ lại chuyện Trình Chước vừa rồi khiến mình mất mặt, trầm tư một lát, vẫn cảm thấy nên nói lời xin lỗi.

Một nam sinh bị gọi là "chị dâu", nói thế nào cũng không phải chuyện dễ dàng tiếp nhận.

"Cậu ấy uống nhiều rồi nói linh tinh, mong cậu đừng để bụng, đợi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ bảo hắn tự đi xin lỗi cậu."

Trình Chước vừa lên xe đã nằm vật ra ghế sau ngủ mất, ngủ còn say hơn cả heo, hoàn toàn không biết mình vừa gây ra chuyện gì.

Ngôn Tòng Du bật cười khẽ, nói: "Không sao đâu."

Quán bar cách trường học cũng không xa, xe rất nhanh đã lái vào trong trường, dừng dưới ký túc xá.

Cố Tích hơi nghi hoặc: "Cậu cũng ở khu này sao?"

Bằng không vì sao đối phương chưa hỏi họ ở đâu đã chạy thẳng tới dưới ký túc xá của bọn họ.

Ngôn Tòng Du bỗng nhiên dừng lại, nắm chặt tay lái, miễn cưỡng biện bạch: "... Tùy tiện dừng đại, trùng hợp thôi."

Cố Tích quả nhiên không nghĩ nhiều, gật đầu: "Trùng hợp thật, tiện thì dừng lại ở đây luôn đi."

Ngôn Tòng Du ngừng một chút, thấp giọng nói: "Rất trùng hợp."

Nếu không phải vì Cố Tích nói chuyện bình thản như vậy, Ngôn Tòng Du thiếu chút nữa tưởng rằng đối phương đang châm chọc mình.

Cố Tích xuống xe, mở cửa sau kéo Trình Chước: "Dậy đi, tới nơi rồi, đừng ngủ nữa."

Trình Chước lơ mơ bị lay tỉnh, ừ một tiếng rồi tự mình loạng choạng xuống xe, nhìn qua ý thức vẫn còn khá tỉnh táo.

Cố Tích hướng Ngôn Tòng Du nói lời tạm biệt: "Cảm ơn cậu hôm nay, sau này có gì cần giúp cứ tìm tôi."

"Không cần cảm ơn." Ngôn Tòng Du hỏi: "Có thể kết bạn WeChat không?"

Cố Tích sững lại một chút, mới nhớ ra hai người còn chưa có liên lạc, liền lấy điện thoại ra: "Tất nhiên rồi."

Hai người ngay tại chỗ kết bạn WeChat, WeChat của Ngôn Tòng Du chỉ là một chữ cái viết hoa "Y", Cố Tích tiện tay đổi phần ghi chú thành tên thật của cậu ta.

Cố Tích trong chuyện này hơi có chút cố chấp, anh không chịu được danh bạ điện thoại xuất hiện những biệt danh kì quái, bất kể là người thân hay bạn bè, phần ghi chú đều là tên thật.

Đời trước Lâm Thanh Nhiên là ngoại lệ duy nhất, hồi học sinh, Cố Tích từng ghi chú Lâm Thanh Nhiên là "Thanh Nhiên bảo bối", sau khi tốt nghiệp đổi thành "Thanh Nhiên".

Nhưng hiện tại cũng đã sửa lại rồi.

Ngôn Tòng Du thấy màn hình điện thoại của Cố Tích, ngừng lại hai giây, "Tôi hình như... còn chưa nói tên cho cậu thì phải?"

"..." Cố Tích không nhớ rõ vừa rồi ở phòng lô Ngôn Tòng Du có nói tên hay không, nhưng đối phương đã nói chưa nói, anh cũng không thể nói là kiếp trước đã biết rồi đi.

Cố Tích nói: "... Cậu nói đi."

Ngôn Tòng Du dường như cười nhẹ: "Vậy à? Có thể là tôi nhớ nhầm."

Cố Tích dứt khoát không nghĩ nhiều nữa: "Ừm."

Kết bạn WeChat xong, Cố Tích kéo Trình Chước đi lên lầu.

Trình Chước rất lễ phép, còn vẫy tay với Ngôn Tòng Du: "Tạm biệt chị dâu!"

Cố Tích lập tức vỗ vào đầu Trình Chước một cái, cảm giác mình muốn tức chết rồi: "Đừng nói nữa!"

Ngôn Tòng Du cong nhẹ khóe môi dưới, vui vẻ nói: "Tạm biệt."

Dưới ký túc xá chỉ có vài ngọn đèn đường nhạt nhòa, ánh sáng mờ vàng hắt lên người Cố Tích, chiếu rõ đường nét và bóng dáng anh. Ngôn Tòng Du nhìn theo bóng lưng Cố Tích rời đi, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác mất mát nhàn nhạt.

Ngôn Tòng Du rất chắc chắn bản thân chưa từng nói tên với Cố Tích, cũng không có khả năng Cố Tích nhận ra cậu từ trước.

Bởi vì trước hôm nay, cậu từng gặp Cố Tích rồi, nhưng ánh mắt đối phương nhìn cậu vĩnh viễn xa lạ lạnh nhạt, hoàn toàn là ánh mắt dành cho người dưng nước lã.

Vậy thì chỉ có thể là người khác nói cho Cố Tích biết.

Là Lâm Thanh Nhiên nói sao?

Ngôn Tòng Du đã sớm biết tới Cố Tích, cũng biết anh có bạn trai, hai người tình cảm rất tốt. Vì vậy cậu mới cố ý tránh mặt, không muốn bản thân không kiềm chế được mà quấy rầy đối phương.

Cho đến hôm nay, tình cờ nghe thấy Lâm Thanh Nhiên nói chuyện chia tay, Ngôn Tòng Du mới chủ động bước ra một bước. Nếu không có cơ hội hôm nay, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ nhịn xuống, không quấy rầy Cố Tích.

Không nghi ngờ gì, quyết định của hôm nay là chuyện cả đời này Ngôn Tòng Du sẽ cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn. Nếu không phải buổi tối hôm nay, cậu đã không biết, hóa ra tình cảm của hai người họ không giống như cậu tưởng tượng, thân mật bền chặt như vậy.

Trước đây, trong mắt Cố Tích dường như chỉ có thể nhìn thấy mỗi Lâm Thanh Nhiên, hai người tình cảm sâu đậm không gì lay chuyển được. Ngôn Tòng Du sẽ không đi phá hoại tình cảm người khác, vậy nên vẫn luôn đứng xa xa mà nhìn là đủ rồi.

— Nhưng hiện tại là bọn họ đã chia tay.

Nhìn bóng dáng Cố Tích khuất sau cầu thang, Ngôn Tòng Du khẽ liếm nhẹ khóe môi, môi dường như vẫn vương lại chút ngọt lạnh như kem.

---

Trong ký túc xá không có thang máy, phòng lại ở tầng bốn, nhưng Trình Chước mới lên đến tầng ba đã sống chết không chịu đi nữa.

Cố Tích kiên nhẫn nói: "Không đi nữa thì tôi xách cậu lên bây giờ."

Trình Chước nghe vậy, theo bản năng ôm chặt lấy lan can: "Không được."

Bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua cầu thang, đến lúc đó lại mất mặt nữa.

Cố Tích đau đầu: "Cậu... lên đến ký túc xá rồi thì muốn làm tên ngốc thế nào cũng được, giờ chịu khó chút đi."

Trình Chước giơ một ngón tay, nghiêm túc nói: "Tôi có một điều kiện."

Cố Tích mặt không cảm xúc: "Nói đi."

Trình Chước nhớ mãi không quên: "Vừa rồi quên nói với chị dâu một chuyện, tôi phải gọi điện cho cậu ấy."

Cố Tích mặt đen như đáy nồi: "Cậu không có chị dâu."

Trình Chước dựa vào lan can nghĩ nghĩ: "Vậy thì tôi muốn gọi cho anh đẹp trai vừa nãy."

Cố Tích: "Cậu đâu có quen cậu ta, gọi điện nói gì?"

Trình Chước ngồi xổm xuống đất, nghiêm túc nói: "Tôi gọi để xin lỗi."

Cố Tích cũng hơi bất ngờ, không ngờ Trình Chước say rượu còn có chút giác ngộ thế này. Dù sao vừa rồi hành động của Trình Chước đúng là mạo phạm người ta, kịp thời xin lỗi cũng là điều nên làm.

Anh vốn định chờ ngày mai Trình Chước tỉnh rượu sẽ bảo cậu ta đi xin lỗi Ngôn Tòng Du, nhưng nếu Trình Chước tự nguyện, vậy càng tốt.

Cố Tích lấy điện thoại ra, mở WeChat mới thêm bạn tối qua, bật gọi thoại đưa cho Trình Chước, thấp giọng dặn dò: "Nói xin lỗi đàng hoàng vào."

Trình Chước nghiêm túc gật đầu.

Vừa cầm điện thoại lên, bên kia đã bắt máy, giọng nói lạnh nhạt dễ nghe truyền tới: "... Cố Tích?"

Trình Chước áp điện thoại vào tai, nhỏ giọng nói: "Chị dâu, là tôi đây."

Cố Tích: "?"

Trình Chước nhanh nhẹn né tránh động tác đoạt điện thoại của Cố Tích, còn bồi thêm một câu: "... Khi nào thì cậu với Cố ca kết hôn ——"

Cố Tích lập tức đè Trình Chước lại, đoạt điện thoại về, cuối cùng cũng không để cậu ta nói hết câu.

Anh thật sự không ngờ Trình Chước say rồi còn chơi kịch bản kiểu này, ban đầu còn chưa kịp phản ứng.

"Xin lỗi, cậu ta lại nói linh tinh." Tai Cố Tích đỏ bừng, cầm điện thoại xin lỗi: "... Làm phiền cậu rồi, cậu đừng để ý, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm bồi tội."

Đầu dây bên kia, Ngôn Tòng Du còn chưa rời khỏi dưới lầu, nghe thấy giọng Cố Tích truyền tới, thở dài trong lòng, cảm giác tối nay mình chắc chắn mất ngủ rồi.

"Tôi không để ý đâu." Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: "Cậu bên đó ổn không? Có cần giúp không?"

Cố Tích liếc nhìn Trình Chước đang ôm chặt lấy lan can không buông tay: "..."

Anh đi ra một góc: "Không sao, tình hình ổn lắm."

Cúp điện thoại xong, Cố Tích định đi gọi Hứa Cảnh Nhân xuống giúp, ai ngờ không biết sao, Trình Chước đột nhiên chịu đi rồi.

Cậu ta tự mình loạng choạng leo lên cầu thang, còn đi rất nhanh.

Cố Tích: "..." Thật muốn chửi người.

---

Ngày hôm sau.

Buổi sáng không có tiết, không bị đồng hồ báo thức quấy rầy, Cố Tích ngủ tới tận mười giờ mới tỉnh, vừa xuống giường đã thấy Trình Chước đứng trước giường mình.

Bên cạnh trên bàn chất đầy đồ ăn sáng phong phú, Trình Chước vẻ mặt áy náy nói: "Cố ca, tôi có tội, tôi xin lỗi cậu."

Trình Chước sáng nay vừa tỉnh dậy, ký ức tối qua như thủy triều ập về, khiến cậu ta đứng ngây người mất một phút.

—— Cậu ta đã làm cái quái gì!?

—— Cậu ta đơn phương tìm vợ cho Cố ca!?

Cố Tích xuống giường, lạnh nhạt nói: "Tôi không phải anh cậu."

"Đừng mà." Trình Chước vội vàng biện bạch: "Uống say người ta dễ nói bậy, tôi đâu có cố ý gọi cậu ta là chị dâu."

Cố Tích thở dài: "Đừng nhắc nữa."

Trình Chước mỗi lần nhắc lại, giống như ở bên tai Cố Tích nhắc cho anh nhớ lại chuyện tối qua thêm lần nữa.

Trình Chước hỏi: "Vậy bao giờ chúng ta đi xin lỗi anh đẹp trai kia?"

Nói thật, Cố Tích bây giờ có chút bóng ma tâm lý với việc Trình Chước và Ngôn Tòng Du gặp mặt, cứ cảm thấy câu tiếp theo của Trình Chước sẽ lại thốt ra từ "chị dâu".

"Trưa không kịp, tối đi." Cố Tích nói: "Tôi nhắn tin hỏi xem cậu ta có rảnh không."

Cố Tích soạn một tin nhắn, gửi cho Ngôn Tòng Du.

Gửi xong, anh vào nhà vệ sinh, tiện tay để điện thoại lên bàn.

Một lát sau, Trình Chước chỉ vào điện thoại nói: "Kêu rồi, kêu hai lần."

Trước kia Trình Chước còn dám lén nhìn điện thoại Cố Tích, nhưng sau chuyện tối qua, cậu ta bây giờ ngoan ngoãn như cún con, không dám động vào nữa.

Cố Tích mở điện thoại ra, trên WeChat hiện hai tin nhắn mới, một cái là của Ngôn Tòng Du, cái còn lại là của Lâm Thanh Nhiên.

Hắn trước tiên nhấn mở khung trò chuyện của Ngôn Tòng Du, đối phương trả lời là có thời gian, lúc nào gọi cũng được.

Cố Tích lập tức nhắn lại một chữ: "Được."

Sau đó chính là tin nhắn của Lâm Thanh Nhiên, nói giữa trưa cùng nhau đi ăn, bảo trước tiên tới phòng vẽ tranh đợi cậu ta.

Đối với Lâm Thanh Nhiên, tuy rằng hiện tại Cố Tích cực kỳ không muốn ở riêng với đối phương, nhưng vẫn phải làm đủ mặt mũi. Dù sao bây giờ anh và Lâm Thanh Nhiên về mặt danh nghĩa vẫn là người yêu, nếu không ngày nào đó chuyện truyền ra ngoài, anh có khi lại bị nói thành thằng tra nam lạnh nhạt, bạo lực tình cảm.

Hơn mười một giờ, Cố Tích đi tới khu nghệ thuật.

Trong ký ức đời trước của Cố Tích, số lần anh đến phòng học mỹ thuật tìm Lâm Thanh Nhiên không nhiều lắm, bởi vì Lâm Thanh Nhiên không thích Cố Tích đến tìm mình trong phòng học, thường là bắt Cố Tích phải đứng dưới lầu chờ, bất kể trời mưa to gió lớn hay nắng gắt thiêu đốt.

Về phần lý do, rất có thể là vì trong phòng học, Lâm Thanh Nhiên còn có vài "mối dự phòng" cần giữ khoảng cách ái muội.

Nhưng lần này không biết vì lý do gì, Lâm Thanh Nhiên lại nhắn tin báo cụ thể phòng học nào, trực tiếp bảo Cố Tích lên phòng học tìm cậu ta.

Ánh mặt trời xuyên qua dãy hành lang, Cố Tích vừa thất thần tìm phòng học, vừa nghĩ xem làm sao nhanh chóng thoát khỏi Lâm Thanh Nhiên, ánh mắt vừa nâng lên, lại ngoài ý muốn chạm phải một ánh mắt hơi mang theo kinh ngạc.

Cửa sau phòng học đang mở, Ngôn Tòng Du ngồi trước bàn vẽ, một tay còn cầm bảng pha màu, vừa rồi chỉ thuận miệng liếc ra ngoài cửa một cái, lại không ngờ trông thấy Cố Tích, trong nháy mắt tim cậu ta như ngừng đập nửa nhịp.

Cố Tích ngược lại cũng không thấy ngoài ý muốn, hôm qua đã biết Ngôn Tòng Du cũng học ngành mỹ thuật. Anh đứng ngoài hành lang, vẫy tay chào hỏi Ngôn Tòng Du

Ngôn Tòng Du hơi rũ mắt xuống, trực tiếp buông đồ vật, đứng dậy đi từ cửa sau ra ngoài.

Cố Tích nghiêng đầu nhìn vào trong phòng học: "... Không có giáo viên sao?"

"Không có, tự mình vẽ thôi." Ngôn Tòng Du hỏi tiếp: "Cậu... sao lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com