Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Trước khi đi tới nhà cũ lấy đồ, hai người quay về chung cư một chuyến, để Ngôn Tòng Du thay bộ quần áo khác trước.

Xe dừng ven đường, Cố Tích từ ghế phụ bước xuống, khép lại áo khoác, đi được hai bước lại đột nhiên nhớ ra điều gì.

Hắn dừng chân, chờ Ngôn Tòng Du đuổi kịp rồi kéo tay người kia lại bên cạnh mình.

Cố Tích đúng là chưa quen việc lúc nào cũng phải thân mật, nhưng nếu Tiểu Ngôn thích như vậy... thì hắn chậm rãi làm quen cũng được.

Về đến nhà, Ngôn Tòng Du vào phòng ngủ thay quần áo, Cố Tích ngồi ở sofa phòng khách chờ cậu.

Vài phút sau, cửa phòng mở ra, Ngôn Tòng Du đã thay xong quần áo đi ra.

Cố Tích vẫy tay gọi cậu.

Thật ra không cần sờ cũng biết, lần này Ngôn Tòng Du thay bộ đồ nhìn thôi cũng thấy rất ấm áp.

"Còn quần thì sao?" Cố Tích hỏi.

Quần có dày hay không từ bên ngoài khó mà nhìn ra.

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng chớp mắt, nửa ngồi trên tay vịn sofa, hơi cúi đầu nhìn Cố Tích, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:
"...... Muốn sờ thử không?"

Cố Tích ngẩng đầu liếc nhìn cậu.

Ngôn Tòng Du ngồi trên tay vịn, nhờ vào chỗ cao hơn Cố Tích một đoạn, cúi người xuống, đến khi trán sắp chạm vào nhau thì dừng lại, nói:
"Thế nào --"

Cố Tích thuận tay giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, nhân lúc Ngôn Tòng Du buông cảnh giác, khóe môi cong lên, lực tay bỗng nhiên mạnh hơn, kéo cậu xuống một phát.

Đôi mắt Ngôn Tòng Du hơi trừng to, chưa kịp phản ứng, lại không tìm được chỗ chống đỡ, cứ thế bị Cố Tích kéo khỏi tay vịn sofa, nửa người ngã vào lòng đối phương.

Vừa rồi còn kiêu ngạo bao nhiêu, giờ phút này liền chật vật bấy nhiêu.

Ngôn Tòng Du: "......"

Cố Tích lúc kéo người đã căn chỉnh tư thế, vừa vặn đón được, không để cậu ngã xuống đất.

Hắn đè sau gáy Ngôn Tòng Du, hỏi:
"Muốn làm gì?"

Vừa nãy giọng điệu của Tiểu Ngôn, thật sự rất giống mấy tên lưu manh.

Ngôn Tòng Du như thể bị tóm trúng nhược điểm, ngoan ngoãn nói:
"Không làm gì."

Cố Tích chậm rãi buông tay, Ngôn Tòng Du đang định gồng người ngồi dậy thì cảm giác được nơi đùi gần hông bị người ta nhéo một cái.

Ngôn Tòng Du không nhịn được kêu khẽ một tiếng, từ bỏ ý định ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ Cố Tích, tựa đầu vào người hắn.

Cố Tích cong môi, cảm thấy Tiểu Ngôn quá dính người, liền giơ tay xoa xoa tóc cậu.

Ngôn Tòng Du ghé sát bên tai hắn, cánh môi khô ráo lướt qua vành tai, giọng nói mang theo chút ám muội không rõ:
"Sờ loạn như vậy là phải chịu trách nhiệm đó......"

Cố Tích cười khẽ:
"Chịu trách nhiệm gì?"

Lúc này Tiểu Cố đồng học còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng.

Mãi đến khi Ngôn Tòng Du nắm tay hắn, đặt lên đùi mình.

Ngay tức khắc, Cố Tích như bị điện giật, nhanh chóng rút tay lại.

Đồng tử hắn hơi co lại, cắn răng nói:
"...... Ngươi sao lại thế này?"

Tối qua không phải mới vừa rồi sao? Tính thời gian còn chưa qua mười hai tiếng đồng hồ.

Ngôn Tòng Du mím môi, nói:
"Em là một người đàn ông bình thường."

Cố Tích hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại:
"Không, em không bình thường."

Người ta nói ăn mặn rồi thì sẽ thèm, huống chi Cố Tích đối với Ngôn Tòng Du, bản thân vốn khó lòng kháng cự.

Tình cảm và dục vọng dồn nén bao nhiêu năm, đến ngày hôm nay, cho dù Ngôn Tòng Du có tự chủ mạnh mẽ thế nào, cũng không thể khống chế được bản năng cơ thể.

Ngôn Tòng Du dụi mặt vào Cố Tích, khẽ nói:
"...... Em bình thường."

Cố Tích còn chẳng tự nhận ra, nhu cầu của bản thân với phương diện này vốn rất nhạt. Kiếp trước chịu đủ tra tấn bệnh tật và sinh tử, đã chẳng còn tâm tư để bận lòng mấy chuyện khác.

-- có thể sống sót đã là không tồi rồi.

Vì nhiều lý do, Cố Tích không quen thân mật thái quá, kể cả đang yêu, cũng không cảm thấy hai người nhất thiết phải luôn quấn lấy nhau.

Mà Ngôn Tòng Du hoàn toàn ngược lại.

Về mặt này, Cố Tích như một tảng băng, nhưng Ngôn Tòng Du chưa từng thấy hắn lạnh nhạt, luôn nhịn không được muốn sát lại gần.

Dục vọng đến từ tình yêu.

Ngôn Tòng Du quá thích Cố Tích, đến mức thân thể cũng sẽ theo đó biểu đạt tình cảm.

......

Cố Tích dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên trán Ngôn Tòng Du, đẩy cậu ra xa một chút.

"Hiện tại là mười giờ rưỡi sáng, ban ngày ban mặt." Cố Tích hơi ngừng lại, "Tiểu Ngôn, em phải nhịn."

"......"

Ngôn Tòng Du nhìn hắn, chú ý thấy vành tai hắn hơi đỏ lên, khẽ cụp mắt cười, nói:
"Được rồi."
Vậy thì em nhịn một chút là được.

Mười phút sau.

Cố Tích hỏi:
"Ổn chưa?"

"......"

Ngôn Tòng Du đứng dậy khỏi sofa:
"Em vào phòng ngủ một lát."

Ngồi cạnh Cố Tích, cậu thật sự không bình tĩnh nổi.

Không biết qua bao lâu, Cố Tích nghiêng người trên sofa gần như ngủ thiếp đi, Ngôn Tòng Du cuối cùng mới từ trong phòng đi ra.

Cố Tích tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, chỉ nói:
"...... Đi thôi."

Lát nữa phải đi mua ít trà giải nhiệt cho Tiểu Ngôn uống.

......

Ngôn Hồi đã dọn dẹp nhà cũ, dự định lần này về nước sẽ ở tạm chỗ này.

Hắn ở Vinh Thành cũng có nơi ở khác, nhưng trước tiên lại nghĩ tới nơi này, dù điều kiện kém hơn chút nhưng chỉ có ở đây mới khiến người ta cảm thấy an ổn.

Nhà cũ rất bình thường, nhưng đối với hắn lại có ý nghĩa không giống ai.

Ban đầu Ngôn Hồi dọn tới đây là vì cháu trai, khi đó Ngôn Tòng Du muốn học ở Nhất Trung Vinh Thành, nên cần mua nhà gần trường để thuận tiện đi học.

Nhưng tiểu cháu trai lại thuận miệng nói thích nơi yên tĩnh, Ngôn Hồi tuy không có con cái, nhưng cũng biết giáo dục trẻ con quan trọng nhất, liền nhờ bạn bè để ý quanh trường xem có phòng nào không.

Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần yên tĩnh là được.

Bạn bè nghe vậy rất vui, nói vừa khéo gần trường có căn nhà độc lập, có sân riêng, ưu điểm lớn nhất là yên tĩnh.

Ngôn Hồi lập tức đồng ý, mua lại từ tay bạn.

Kết quả không ngờ được là, khi khảo sát xung quanh đúng dịp nghỉ Tết, mấy con phố quanh đó đều đóng cửa, hàng xóm phần lớn về quê ăn Tết. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, Ngôn Hồi rất hài lòng.

Chờ tới khi dọn tới cùng cháu trai và hành lý, mới phát hiện hai chữ "yên tĩnh" hoàn toàn là vô nghĩa.

Nhà mấy phố bên náo nhiệt vô cùng, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt, cũng may cách âm còn tạm, chỉ đứng trong sân mới nghe rõ. Nhưng điều khiến người ta chịu không nổi nhất là, cứ tới bữa cơm, sân nhà liền đầy mùi thức ăn của nhà khác bay sang.

Nhà nào trưa hầm móng giò, nhà nào tối nướng sườn, Ngôn Hồi đều biết rõ mồn một!

Sau một thời gian ở đây, chính hắn thì thích nghi được, nhưng lại lo cháu trai học hành bị ảnh hưởng, liền nghĩ tới chuyện đổi nhà.

Kết quả bị Ngôn Tòng Du từ chối, cậu nói ở đây rất tốt, dọn nhà phiền phức.

Ngôn Hồi cũng vui vẻ đồng ý.

Bởi vì hàng xóm nơi này thật sự rất nhiệt tình, thường xuyên nấu ăn cũng chia cho một phần.

......

Ngôn Tòng Du cùng Cố Tích tới đầu ngõ nhà cũ, nơi này giờ đã vắng vẻ hơn nhiều, từ sau khi rộ lên tin đồn chỗ này sẽ bị dỡ bỏ, mấy năm nay nhiều hộ dân cũng dọn đi dần.

Ban đầu mấy con phố náo nhiệt gần đó, cũng vì cách đây không xa khai trương khu phố thương mại tổng hợp, lượng khách và thương nhân đều chuyển đi, bên này cũng yên tĩnh hẳn.

"...... Tòng Du?" Ngôn Hồi đang dọn dẹp, theo lý mà nói mấy năm không ở đây phòng chắc rất bụi bặm, nhưng hắn lại dọn không bao lâu đã xong, nhìn một cái liền biết tiểu cháu trai thường xuyên qua đây quét dọn.

"Sao con tới giờ này?" Ngôn Hồi từ nước ngoài mang về mấy bộ dụng cụ vẽ tranh, tính đặt ở đây, chờ cháu trai rảnh thì qua lấy, không ngờ hôm nay cậu đã tới.

"Nếu con nói gấp thì sáng sớm ta đã mang qua cho con rồi." Hắn đặt chổi xuống.

"......"

Cố Tích vẫn đứng bên cạnh, Ngôn Tòng Du nào dám nói thật nguyên nhân, chỉ qua loa gật đầu:
"Con vào lấy đồ đây."

"Đều để trong phòng." Sân tràn đầy nắng, Ngôn Hồi kéo ghế ngồi xuống, duỗi người, trong giọng nói có chút tiếc nuối khó phát hiện:
"Nơi này thật sự yên tĩnh."

Lúc mới tới hắn còn tưởng mình đi nhầm, sao sân lại yên tĩnh thế này? Hai bà phía đông phía tây sao hôm nay không cãi nhau? Còn không có mùi đồ ăn?

Tới gần rồi mới thấy cửa từng nhà đều khóa lớn cũ kỹ, mới hiểu ra.

Hắn mấy năm nay ở nước ngoài, chẳng rõ tình hình nơi này, hỏi quanh mấy ông chủ tiệm xung quanh mới biết phần lớn đều dọn đi cả rồi.

Một phần vì nhà cửa quá cũ, phần khác vì khu này sắp bị giải tỏa, nhà đều phải phá đi xây lại, mấy ông bà lớn tuổi cũng được con cái đón đi ở cùng, chỉ còn lại ít hộ gia đình bám trụ.

Ngôn Tòng Du đã sớm biết chuyện này.

Vinh Thành ngày càng phát triển, những khu sân vườn như thế này sớm muộn gì cũng không còn phù hợp, bị dỡ bỏ là chuyện sớm muộn.

"Con vào trước đây." Cậu trầm mặc hai giây, không nói gì thêm.

Ngôn Hồi tùy tiện đáp một tiếng, quay đầu cười nhìn Cố Tích đi cùng cháu trai:
"Bạn nhỏ, vừa nãy đi đường quên hỏi, con tên gì?"

Cố Tích nói tên mình.

Ngôn Hồi đứng dậy kéo ghế ra, nhiệt tình mời hắn lại gần:
"Tòng Du vào lấy đồ rồi, ta nói chuyện với con một chút."

Ngôn Tòng Du bước chân hơi dừng lại, rõ ràng không muốn cho lắm.

"Chẳng lẽ ta còn ăn thịt bạn trai của cháu?" Ngôn Hồi quá quen thuộc tính cách cháu trai, biết cậu nghĩ gì, buồn cười nói:
"Mau vào lấy đồ đi."

Cố Tích cũng gật đầu ra hiệu cho cậu cứ yên tâm.

Ngôn Tòng Du dừng lại hai giây, biết tiểu thúc cố tình tìm cơ hội tách hai người ra. Lần này là vậy, lần sau chắc chắn tiểu thúc cũng sẽ lại tìm cách nói chuyện riêng với Cố Tích.

Dù không tình nguyện, cậu vẫn vào nhà.

"Tiểu Cố, ta gọi con vậy nhé?" Ngôn Hồi cười nói:
"Thật ra ta rất muốn gọi con là cháu rể."

Cố Tích sững người, nhất thời không biết nói gì:
"......"

"Đùa chút thôi." Ngôn Hồi vốn tính cách đã thân thiện, biết trước mắt là bạn trai cháu trai mình, càng nhìn càng vừa mắt.

Tiểu cháu trai nhiều năm như vậy ngay cả một người bạn tốt cũng không có, vậy mà đột nhiên lại có bạn trai, thật sự khiến người ngoài bất ngờ.

"Tuy ta là tiểu thúc của Tòng Du, nhưng đó là tính theo cái vai vế loằng ngoằng kia thôi, chứ thật ra ta hơn các cậu không bao nhiêu tuổi, mới có ba mươi thôi." Ngôn Hồi cười nói, "Ta biết để cậu gọi ta là tiểu thúc thì hơi đột ngột, nếu không quen thì gọi ta một tiếng anh cũng được."

Cố Tích bình tĩnh đáp:
"...... Vẫn là gọi tiểu thúc đi."

Gọi anh thì càng kỳ quặc. Ngôn Tòng Du gọi Ngôn Hồi là tiểu thúc, hắn lại gọi Ngôn Hồi là anh, vậy chẳng phải bối phận loạn hết rồi sao.

Ngôn Hồi có chút bất ngờ, vui vẻ nói:
"Vậy tức là cậu đồng ý làm cháu rể nhà tôi rồi --"

"Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu." Giọng điệu của hắn còn mang theo vài phần ngỡ ngàng, "Để tôi nghĩ xem, nhà họ Ngôn chúng tôi có cái gì đồ gia truyền......"

Cố Tích nhất thời không phản ứng kịp:
"...... Không phải."

Nhưng Ngôn Hồi lúc này hoàn toàn không nghe lọt vào tai, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Đồ gia truyền lát nữa tôi đi tìm, trước tiên nói chuyện của Tòng Du đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com