Chương 76
Hứa Cảnh Nhân mất liên lạc mấy ngày, lại vào một trưa nào đó lặng lẽ quay về ký túc xá.
Trong ký túc xá như cũ chỉ có một mình Trình Chước, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu tưởng là Cố ca quay về lấy đồ, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, nói luôn:
"Cố ca --"
"Thấy rõ ràng rồi hẵng gọi." Giọng nói ôn hòa quen thuộc của Hứa Cảnh Nhân vang lên, hắn ném ba lô lên bàn, "Tôi về rồi."
Trình Chước nghe ra giọng hắn thì khó tin nổi, quay đầu nhìn lại, vừa thấy người liền bật dậy:
"Hứa! Cảnh! Nhân!"
"Cậu đúng là tên lừa đảo to đùng, hại tôi còn tưởng cậu thật sự nhớ nhà!" Cậu tức đến mức không chịu nổi, "Rốt cuộc cậu về nhà làm gì?"
Lý do "nhớ nhà" mà Hứa Cảnh Nhân nói lúc trước bị vạch trần, hắn cũng không hề bất ngờ.
Hắn vốn không để Trình Chước nói với Cố Tích, chính là bởi vì biết lý do ngô nghê này chỉ có thể qua mặt được Trình Chước, chứ không thể lừa nổi Cố Tích.
Hứa Cảnh Nhân cảm nhận rõ ràng Cố Tích đã sớm nhận ra gần đây hắn có tâm sự, có mấy lần đều muốn hỏi. Nếu còn biết hắn về nhà, tám phần là có thể đoán ra hết.
"Nhà có chút chuyện." Lần này Hứa Cảnh Nhân không giấu nữa, nói thật xong liền có cảm giác như trút được gánh nặng, "Về nhà ở với mẹ hai ngày."
Giấu bạn bè cũng không dễ chịu gì.
"Có chuyện sao không nói với tụi này?" Trình Chước xông đến trước mặt Hứa Cảnh Nhân, đầu tiên là đánh giá xem thời gian qua hắn có gầy đi không, rồi giơ nắm tay đấm hắn mấy cái, "Tụi này đâu biết có chuyện gì, lo lắng muốn chết -- gọi điện cũng không nghe."
"...... Khi đó chưa nghĩ ra, không biết có nên nói không." Chuyện xảy ra đột ngột thế này, chính bản thân Hứa Cảnh Nhân cũng không biết nên làm gì, lại trùng thời điểm cuối kỳ, áp lực lớn, việc vặt nhiều, không muốn để Trình Chước bọn họ cũng phải lo theo.
Trình Chước vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ hỏi:
"Vậy giờ chuyện giải quyết xong chưa?"
"Chưa." Hứa Cảnh Nhân bình tĩnh đáp, lần này không còn giấu giếm, "Cậu muốn nghe không?"
"Đương nhiên muốn." Trình Chước không chút do dự gật đầu, "Bọn mình là bạn tốt nhất trên đời này mà."
Ban đầu Hứa Cảnh Nhân thật sự không định nói với bọn họ chuyện này, tính tự mình giải quyết, nhưng dần dần lại thay đổi suy nghĩ.
Những ngày hắn rời đi, tin nhắn quan tâm mỗi ngày của Trình Chước và Cố Tích, những đêm trằn trọc khó ngủ, Hứa Cảnh Nhân đã đọc đi đọc lại vô số lần, lòng dần dần cũng bình tĩnh hơn.
Hứa Cảnh Nhân từng nghĩ, không nói ra sẽ không khiến bọn họ lo lắng, nhưng là bạn bè, kiểu nửa biết nửa không như vậy mới càng khiến người ta lo hơn.
"Để tôi gọi Cố ca về." Trình Chước lấy điện thoại ra, định gọi luôn.
"Tôi lúc về đi ngang hồ phía sau thấy Tiểu Cố rồi." Hứa Cảnh Nhân đè tay cậu lại, nói: "Bọn mình cùng nhau đi tìm cậu ấy, tiện ra ngoài ăn cơm luôn."
Bên hồ sau trường, Cố Tích và Ngôn Tòng Du đang đào hố.
Đại học Vinh Thành có truyền thuyết lưu truyền từ lâu rằng, các cặp đôi yêu nhau có thể viết điều ước lên giấy, chôn dưới gốc cây sau hồ, như vậy tình cảm sẽ mãi mãi như thuở ban đầu, cũng có thể viết điều ước của riêng mình.
Tuy chỉ là lời đồn, không có căn cứ, dù có chôn giấy đi chăng nữa, nên ở bên nhau thì ở bên, nên chia tay thì vẫn chia tay, thậm chí có người chia tay xong còn cố tình đào giấy lên.
Nhưng dù sao cũng là một chuyện thú vị.
"Cậu viết gì thế?" Cố Tích tò mò hỏi bâng quơ.
Ngôn Tòng Du siết chặt mảnh giấy trong tay, "Không cho cậu xem."
"......" Cố Tích vốn chỉ hỏi cho có, nhưng thấy Ngôn Tòng Du như vậy, liền hơi nhướng mày:
"Cậu có phải viết xấu tôi gì không?"
"Không có." Ngôn Tòng Du cẩn thận nhét mảnh giấy vào lọ thủy tinh, không để Cố Tích nhìn thấy chút nào, sau đó liếc sang mảnh giấy trong tay Cố Tích, "...... Thế cậu viết gì?"
Thực ra Cố Tích không viết gì đặc biệt, nhưng nhìn Ngôn Tòng Du giấu diếm thần bí như thế, hắn cố ý giơ mảnh giấy lên, "Bí mật."
"Một bí mật to lắm, cậu không biết được đâu."
Ánh mắt Ngôn Tòng Du dán chặt vào mảnh giấy, tò mò ngứa ngáy, lén kéo tay Cố Tích:
"Cho tôi xem đi."
"Không cho." Cố Tích cố tình làm ra vẻ thần bí, "Đây là bí mật của tôi."
Ánh mắt Ngôn Tòng Du càng sáng rực --
Tiểu Cố Kỷ có bí mật!
"Xem một nửa cũng được mà?" Ngôn Tòng Du cò kè mặc cả.
Cố Tích vốn chẳng viết gì to tát, chỉ là muốn trêu chọc Ngôn Tòng Du, bèn thuận nước đẩy thuyền:
"Vậy mình trao đổi?"
"......"
Ngôn Tòng Du ngẩn ra, gương mặt đầy do dự, hồi lâu mới lắc đầu:
"Vậy tôi không xem."
Cố Tích bất ngờ, không ngờ Ngôn Tòng Du dù rất muốn xem mà còn có thể cưỡng lại cám dỗ.
-- Vậy rốt cuộc tờ giấy của Tiểu Ngôn viết gì, mà phải giấu kín như vậy?
Hắn thầm suy nghĩ.
Cố Tích và Ngôn Tòng Du chôn lọ thủy tinh dưới gốc cây sau hồ xong, vừa mới lấp đất lại, Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân đã tới.
Sau hồ rất rộng, Trình Chước vốn định gọi điện, nhưng liếc mắt một cái đã thấy người, liền hét lớn:
"Cố ca!"
Cố Tích nghe tiếng Trình Chước sau lưng, đang định quay đầu lại chào hỏi, liền trông thấy Hứa Cảnh Nhân đứng cạnh Trình Chước, không khỏi sững người hai giây.
"...... Cảnh Nhân? Cậu về khi nào?"
Hứa Cảnh Nhân cười đáp:
"Vừa mới về."
Cố Tích nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên giống hệt Trình Chước, lập tức đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xác định không có gì lạ mới thở phào:
"Mấy ngày nay ổn chứ?"
"Tạm ổn." Hứa Cảnh Nhân nói nhẹ nhàng, "Để các cậu lo rồi."
Trình Chước khoác vai Hứa Cảnh Nhân, hừ mạnh một tiếng:
"Cậu đi mà không biết tụi tôi lo chết đi được à? Cố ca, Cảnh Nhân muốn kể chuyện cho tụi mình nghe."
Cố Tích sững người.
Hắn tưởng Hứa Cảnh Nhân vẫn sẽ giống kiếp trước, không chịu nói gì, tự mình gồng gánh đến khi giải quyết xong chuyện. Tính cách Cảnh Nhân là vậy, gặp chuyện khó sẽ không mở lời.
Hứa Cảnh Nhân nhìn thấy vẻ mặt Cố Tích thì cười, giải thích:
"Ban đầu đúng là định tự mình giải quyết, vì chuyện này... Thực ra các cậu cũng không giúp được gì, nói ra chỉ thêm lo."
Nhưng những ngày qua, xem tin nhắn của Trình Chước và Cố Tích gửi cho mình, hắn mới nhận ra, so với việc thực sự giúp được gì, điều quan trọng của bạn bè là có thể ở bên, dù chỉ vài câu nói cũng đã tốt rồi.
"Không thể nói vậy." Trình Chước vỗ ngực, "Cậu chưa nói, sao biết tụi này không giúp được."
Hứa Cảnh Nhân liếc cậu một cái, bình thản nói:
"Mẹ tôi muốn ly hôn với ba tôi."
Ai cũng không ngờ Hứa Cảnh Nhân lại nói thẳng ra như vậy.
"......" Trình Chước chớp chớp mắt, lui hẳn một bước, cậu muốn thu hồi lời vừa rồi, chuyện này hình như đúng là không phải cậu giúp nổi.
Cố Tích tuy đã đoán được, nhưng chính miệng Hứa Cảnh Nhân nói ra, lại là cảm giác hoàn toàn khác, hắn dịu giọng nói:
"Tìm chỗ ngồi rồi nói tiếp."
Hứa Cảnh Nhân cũng có ý đó:
"Được."
Trình Chước đề nghị:
"Ra cổng trường, vào nhà hàng kia đặt phòng riêng đi, cũng vừa đúng giờ cơm trưa."
Ngôn Tòng Du khẽ kéo tay áo Cố Tích, nói nhỏ:
"Vậy tôi về trước nhé."
Cố Tích sững người, ban đầu chưa hiểu vì sao Tiểu Ngôn lại muốn về trước, sau đó lập tức hiểu ra, theo bản năng nhìn về phía Hứa Cảnh Nhân.
Hắn đương nhiên tin Tiểu Ngôn, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của Hứa Cảnh Nhân, phải xem cậu ấy có muốn Ngôn Tòng Du nghe hay không.
"Cùng đi đi." Hứa Cảnh Nhân vừa rồi nói chuyện cũng không tránh mặt Ngôn Tòng Du, bản thân cũng không định giữ bí mật gì, tuy không thân thiết, nhưng đối phương là bạn trai Tiểu Cố, đáng để tin tưởng.
"Cũng không phải chuyện gì to tát."
......
Trong phòng riêng nhà hàng, nhân viên phục vụ dọn xong đồ ăn liền rời đi, khép cửa lại.
"Ba tôi từng ngoại tình khi tôi còn nhỏ." Chuyện này không phải bí mật trong ký túc xá, Hứa Cảnh Nhân từng kể một lần, "Khi đó mẹ tôi đã từng muốn ly hôn, có lẽ là vì tôi còn nhỏ, hoặc vì mềm lòng trước sự nhận lỗi tha thiết của ông ấy. Nguyên nhân cụ thể không quan trọng, dù sao cũng không ly hôn."
Sau đó chuyện có thể đoán được, loại chuyện ngoại tình này nếu đã xảy ra một lần thì chẳng bao giờ là lần cuối.
"Thời gian trước mẹ tôi lại phát hiện, mấy năm nay ba tôi cũng không thật thà. Lão cáo già giấu giếm giỏi, giờ mới lộ sơ hở." Hứa Cảnh Nhân nói tới đây, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
"Mẹ tôi lần này rất kiên quyết, muốn ly hôn."
Lần này hắn về nhà là để ở bên mẹ, giúp bà xử lý chút chuyện.
Đúng là không phải đại sự, chỉ là liên quan tới tình cảm, mọi thứ liền rối rắm khó dứt.
Sau khi mẹ Hứa quyết định ly hôn, điều đầu tiên bà đối mặt là sự phản đối từ hai bên gia đình. Ba Hứa thì lại giở trò cũ, nhận lỗi thành khẩn, cam đoan không có lần sau.
Rất nhiều họ hàng bạn bè đóng vai người hòa giải, khuyên nhủ bà không nên kích động như vậy.
"Bà cũng gần 50 rồi, ly hôn thì sau này biết tìm ai? Hai người ly hôn, ảnh hưởng con cái lớn lắm đó, rồi con cái cảm giác về hôn nhân thì sao?"
"Sống với nhau ngần ấy năm đâu dễ dàng gì, có chuyện gì không vượt qua được đâu, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, nói rõ là ổn thôi."
"Ly hôn là xúc động, quyết định trong lúc tức giận, sau này hối hận thì sao?"
"......"
Mẹ Hứa vốn dĩ đã rất áp lực, bao năm qua sống chẳng dễ dàng gì, nghe mấy lời đó càng thêm mệt mỏi.
Bà chẳng quan tâm những lời khuyên nhủ hay hậu quả gì, chỉ lo duy nhất là con trai.
Con trai bà, Cảnh Nhân.
Cuối cùng, sau một đêm trằn trọc, mẹ Hứa gọi điện cho con trai, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Cảnh Nhân, mẹ muốn ly hôn, được không?"
"Ly đi." Hứa Cảnh Nhân không chút do dự:
"Mẹ muốn ly thì cứ ly."
Lẽ ra nên ly từ lâu rồi.
Trong giọng mẹ Hứa có tiếng nghẹn ngào, nhưng xen lẫn là sự nhẹ nhõm:
"Cảnh Nhân......"
Chỉ cần con trai ủng hộ, bà không cần phải lo nghĩ gì nữa, cũng không phải do dự thêm.
"Ba tôi giờ không đồng ý, rất phiền toái. Mẹ tôi nhiều thứ cũng không biết, tôi về giúp bà ấy." Hứa Cảnh Nhân giải thích.
Quyết định ly hôn mới chỉ là bước đầu, nếu ba Hứa kiên quyết không đồng ý, có thể phải kiện ra tòa, rồi phân chia tài sản và nhiều vấn đề khác, phức tạp không tưởng, mẹ Hứa không dễ gì giải quyết nổi.
Còn phải chịu thêm áp lực từ họ hàng hai bên.
Hứa Cảnh Nhân nói xong, trong phòng riêng rơi vào im lặng chốc lát.
Cố Tích im lặng hai giây, rồi hỏi:
"Bác gái thế nào rồi?"
"Cũng ổn, thật lòng mà nói." Hứa Cảnh Nhân cười nhạt, "Ly hôn với bà ấy là chuyện tốt."
Trình Chước gãi đầu, phương diện này đúng là cậu giúp không nổi, chỉ có thể nói:
"Vậy cậu chuyển lời cho bác gái, bọn tôi ủng hộ bà ấy."
"Ừ." Hứa Cảnh Nhân nói ra lời này cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, "Mẹ tôi biết chắc chắn sẽ rất vui."
Ngôn Tòng Du vẫn im lặng nãy giờ, lúc này mới phá vỡ sự yên tĩnh, nói:
"Tiểu thúc tôi là luật sư, nếu cần thì có thể giúp cậu."
Cố Tích khẽ giật giật vành tai, "Ai?"
"Cậu gặp rồi." Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhắc nhở, "Ngôn Hồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com