Chương 81
Ngôn Tòng Du hoàn toàn không nghĩ tới Cố Tích sẽ tìm tới hắn, đồng tử hơi co lại, ánh mắt ngây dại dừng lại trên người đối phương, mà sức lực trên tay lại không buông lỏng, càng siết càng chặt.
Cố Tích thấy hắn không nói gì, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự quên mất mình rồi? Còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị Ngôn Tòng Du cúi người mạnh mẽ hôn lên.
Đó là một nụ hôn vô cùng bá đạo, ẩn chứa nỗi nhớ nhung chất chứa bao ngày không gặp, cảm xúc đè nén rốt cuộc cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời.
Không hề phòng bị, Cố Tích nhất thời không kịp phản ứng, ngón tay miễn cưỡng bám vào thân cây bên cạnh mới có thể đứng vững.
Hắn còn xách theo hộp bánh kem, tuy rằng bánh kem không nặng, nhưng không thể lung lay tùy ý, lại phải giữ thăng bằng. Mà bên môi lại bị cắn đau, như ngọn lửa đốt cháy giữa mùa đông lạnh giá.
Cố Tích rốt cuộc cũng mặc kệ cái gì bánh kem, trực tiếp ném hộp xuống đất, vòng tay ôm lấy eo Ngôn Tòng Du, xoay người đẩy hắn tựa lên thân cây, cúi đầu cắn lên môi đối phương.
Khoảng cách ngắn ngủi chia xa luôn khiến người ta thêm phần khắc khoải nhớ nhung.
Đôi môi mềm mại quen thuộc mang theo hơi thở nóng bỏng đã lâu không gặp. Cố Tích chạy xe thẳng từ Vinh Thành tới, suốt quãng đường đầy suy nghĩ, may mắn là đã chuẩn bị tâm lý khi gặp lại Ngôn Tòng Du.
Nhưng Ngôn Tòng Du hoàn toàn không biết gì, vốn dĩ chỉ việc có thể ăn bánh kem Cố Tích tự tay làm đã là bất ngờ lớn nhất đối với hắn, càng không dám nghĩ đối phương sẽ vượt hơn mấy trăm cây số, đích thân mang bánh kem tới.
Ngôn Tòng Du giơ tay ôm chặt cổ Cố Tích, nụ hôn nóng bỏng ướt át quấn quýt không rời, nước mắt làm ướt lông mi, chảy xuống gương mặt, nhưng cũng không thể nào diễn tả hết nỗi nhớ nhung mấy ngày xa cách.
Giữa mùa đông giá lạnh, tình cảm lại nóng bỏng như lửa.
Cố Tích nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt Ngôn Tòng Du, dịu dàng vỗ lưng an ủi hắn. Xung quanh trống trải không có gì che chắn, gió lạnh tùy ý thổi qua người, sợ đứng lâu sẽ cảm lạnh, anh thấp giọng nói:
"...Lên xe đi."
Ngôn Tòng Du hôn hôn cằm Cố Tích, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào, "Được..."
Sau đó hắn mới chợt nhớ ra cái gì, "...Bánh kem đâu?"
Lúc này Cố Tích mới nhớ ra hộp bánh kem vừa bị mình ném qua một bên, anh cúi người nhặt từ bên sườn dốc lên.
Hộp bánh kem bị xốc nảy như vậy, bề ngoài càng thêm lộn xộn, kem bơ trét lung tung, trái cây cũng xô lệch hết vị trí.
Cố Tích nhìn qua phần hộp trong suốt, không chút che giấu sự ghét bỏ, "Xấu quá."
Ngôn Tòng Du ngước mắt lên nhìn, không biết đã nhìn bánh kem này bao nhiêu lần, dù thế nào cũng thấy thích, nhẹ nhàng nhận lấy, "Đẹp."
Lên xe rồi, Cố Tích nắm lấy tay Ngôn Tòng Du nhéo nhéo, "Em định ở lại bao lâu rồi về?"
Ngôn Tòng Du không trả lời ngay.
Theo lý mà nói, hôm nay hắn không thể ở ngoài lâu, nếu không Hạ nữ sĩ rất dễ phát hiện hắn vắng mặt.
Nhưng Tiểu Cố xa như vậy chạy đến tìm hắn, Ngôn Tòng Du căn bản không nỡ rời đi lúc này.
Cố Tích nhìn ra sự do dự của hắn, nghiêng người tới hôn nhẹ lên khóe môi hắn, "Anh chỉ tới nhìn em một cái thôi, em bận gì thì về trước đi."
Ngôn Tòng Du đứng dậy ngồi lên người Cố Tích, ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm áp phả ra, giọng trầm thấp nói:
"Không về."
Khoảnh khắc này, chẳng ai quan trọng bằng Cố Tích.
Cố Tích hơi bất ngờ: "Còn nhà em..."
"Mặc kệ." Trong xe bật sưởi đủ ấm, Ngôn Tòng Du xoa xoa tay, duỗi tay kéo khóa áo khoác lông vũ của Cố Tích.
"Em..." Cố Tích cười khẽ, giữ lấy tay hắn, "Tự nhiên chút đi."
Ngôn Tòng Du ngồi trên đùi Cố Tích, cao hơn anh một đoạn, cúi đầu dụi dụi mặt vào cổ anh, thẳng thắn nói:
"Cho em sờ anh một chút."
Đã lâu rồi hắn chưa được chạm vào Cố Tích.
Cố Tích nuốt khan một cái, hơi nghiêng đầu qua, tay cũng từ từ buông lỏng, xem như ngầm đồng ý. Anh cúi đầu hôn lên môi Ngôn Tòng Du, hỏi nhỏ:
"Vừa rồi sao lại không nhận ra anh?"
Đây là câu hỏi chí mạng.
Ngôn Tòng Du không dám động tay, cẩn thận trả lời:
"Anh đội mũ, còn đeo khẩu trang."
Ban đầu hắn hoàn toàn không nghĩ người đó là Cố Tích, trên điện thoại cũng chỉ nói là nhân viên giao bánh kem tới. Khi tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không để ý đến dáng người hay diện mạo, trong lòng chỉ nghĩ tới hộp bánh kem.
"Chỉ đeo khẩu trang mà nhận không ra?" Cố Tích trêu chọc, "Có phải tình cảm nhạt rồi không?"
Những câu hỏi này đều là Ngôn Tòng Du từng hỏi anh khi chia tay tạm thời trước đó, khi ấy hắn không yên tâm, cứ lặp đi lặp lại hỏi anh mấy lần. Không ngờ giờ đổi vai, người hỏi lại là Cố Tích.
Ngôn Tòng Du có chút chột dạ, kéo kéo tay áo, nhỏ giọng nói:
"Không có nhạt."
"Em đâu biết anh sẽ tới."
Cố Tích nhéo cằm hắn, cố ý trách cứ:
"Đối mặt cũng không nhận ra, ngày nào cũng nói nhớ anh, toàn lừa người."
"Không có lừa anh." Ngôn Tòng Du vừa oan ức vừa bất lực, mặc dù có bao nhiêu lý do đi nữa, nhưng chuyện không nhận ra Cố Tích là sự thật. Hắn dụi trán vào trán anh, chân thành nói:
"Em thật sự rất nhớ anh."
Cố Tích nhéo má hắn, "Thật không?"
Ngôn Tòng Du lập tức gật đầu.
Khóe môi Cố Tích cong lên ý cười mềm mại, ôm hắn hôn tiếp.
Bên trong xe hẹp kín, không khí càng lúc càng nóng, cách biệt hoàn toàn với cái lạnh và gió rét bên ngoài. Từng lớp quần áo bị cởi bỏ, khoảng thời gian chia xa khiến cả hai hận không thể lập tức bù đắp tất cả.
Môi Ngôn Tòng Du đỏ ửng, sau gáy bị để lại hai dấu hôn nhàn nhạt, mà dưới lớp quần áo che đậy, làn da trắng nõn đã phủ đầy những dấu đỏ chồng lên nhau, hai điểm anh đào sưng tấy rõ rệt.
Điện thoại vẫn không ngừng vang lên, Ngôn Tòng Du cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, tiện tay với lấy tắt nguồn.
Cố Tích liếc nhìn, đầu ngón tay vuốt ve eo hắn, nhắc nhở:
"Không nhìn thử sao? Nhỡ đâu có chuyện thì sao?"
"Không sao đâu." Ngôn Tòng Du chẳng cần nghĩ cũng biết là ai gọi, không muốn bị quấy rầy. Hắn kéo thêm áo khoác, ngực bị chạm nhẹ còn hơi đau, chau mày lại.
Cổ Cố Tích cũng để lại dấu hôn nhạt màu, môi hồng ướt át, anh nhẹ giọng nói:
"Lần sau anh nhẹ tay hơn."
"Không cần nhẹ." Ngôn Tòng Du động tác hơi dừng lại, thấp giọng nói:
"Em thích anh để lại dấu vết."
Ít nhất sau khi chia xa hôm nay, những dấu vết đó vẫn có thể giữ được vài ngày.
Ánh mắt Cố Tích thêm phần thỏa mãn, chỉ vào sau gáy hắn, "Có nhìn thấy không?"
Không biết từ khi nào, dục vọng chiếm hữu của Cố Tích đối với Ngôn Tòng Du ngày càng rõ rệt.
Ban nãy anh còn cố ý kiềm chế, chỉ hôn lên những chỗ được quần áo che đậy, nhưng phần sau gáy lại sơ ý để lại dấu vết, dễ dàng bị người khác nhìn thấy.
Ngôn Tòng Du tiện tay sờ một cái, chẳng mấy để tâm, "Mặc áo cổ cao là che được."
Cố Tích bỗng thấy buồn cười:
"Sao lại có cảm giác giống yêu đương bí mật thế này?"
Không ngờ lúc còn đi học thì chẳng cần giấu giếm gì, nghỉ về nhà lại phải lén lút. Vừa nãy còn trải nghiệm cảm giác yêu xa qua mạng, giờ lại đổi thành yêu đương bí mật, yêu với Tiểu Ngôn, một lần được nếm đủ các kiểu loại hình khác nhau.
Ngôn Tòng Du chớp mắt, bỗng thấy áy náy:
"Em không tốt với anh."
"Hửm?" Cố Tích còn chưa kịp phản ứng, "Sao vậy?"
"Là em không xử lý tốt." Ngôn Tòng Du càng nghĩ càng thấy có lỗi, nếu không phải tại hắn, hai người đã không phải yêu xa, cũng không phải lén lút, càng không phải để Cố Tích lái xe xa như vậy tới tìm hắn.
"Chuyện này có gì đâu." Cố Tích dịu dàng an ủi, "Anh không ngại."
Ngôn Tòng Du kéo tay anh, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần:
"Anh yên tâm đi, em sẽ không để anh phải chịu ấm ức."
Khóe môi Cố Tích cong lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng:
"Anh không ấm ức."
Nói thật lòng, mối quan hệ này chưa từng khiến Cố Tích cảm thấy bất an hay khổ sở. Anh từng có mối tình thất bại, từ lúc quyết định đồng ý thử quen Ngôn Tòng Du nửa tháng, vốn dĩ không ôm kỳ vọng quá cao.
Khi đó, dù hai người làm bạn rất vui, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy, bạn bè và người yêu là hai chuyện khác nhau.
Nếu nói lúc đầu kỳ vọng của anh dành cho Ngôn Tòng Du chỉ có sáu mươi phần, thì sau thời gian ở bên nhau, hành động của đối phương đã vượt xa sự mong đợi ấy, chỉ có hơn chứ không kém.
"Anh tới tìm em cũng là tự nguyện." Giọng Cố Tích rất nhẹ, "Anh vui, em cũng vui."
Khoảnh khắc nhìn thấy Ngôn Tòng Du, niềm vui ấy cùng với sự nhiệt tình đáp lại của đối phương đã sớm xua tan hết mệt mỏi trên quãng đường dài bôn ba.
Ngôn Tòng Du hốc mắt hơi đỏ lên, "...Ta..."
Cố Tích lau lau khóe mắt hắn, dịu dàng nói:
"Gặp mặt thì vui vẻ lên chút."
"Sao giờ, muốn ăn bánh kem không?" Sợ Ngôn Tòng Du lại khóc, anh cố ý chuyển chủ đề.
Ngôn Tòng Du nhỏ giọng đáp, khẽ gật đầu:
"...Ăn."
Bánh kem tuy rằng không được đẹp mắt cho lắm, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hương vị. Ngôn Tòng Du cầm lấy chiếc nĩa dùng một lần, không nhịn được muốn chọc ngay một miếng, đêm qua nằm mơ cũng toàn là mùi vị bánh kem này.
"Từ từ--" Cố Tích kéo bánh kem về, thu lại, lấy ra một hộp nến nhỏ, "Trước tiên phải ước nguyện."
Ngôn Tòng Du ngẩn người, nhìn Cố Tích lấy bật lửa ra, châm nến rồi cắm lên bánh kem, từ từ nhắm mắt lại.
Hắn ước nguyện rất đơn giản...
Đợi đến khi hắn ước xong mở mắt ra, vừa định tiếp tục muốn ăn bánh kem, lại bị Cố Tích ngăn lại.
Ngôn Tòng Du cắn cái nĩa, ánh mắt đều sắp bị thèm đến muốn khóc:
"Còn cái gì thủ tục nữa?"
"Em ước nguyện gì?" Cố Tích nghiêng đầu hỏi.
Ngôn Tòng Du vẫn còn do dự:
"Nói ra thì không linh."
"Ước với anh thì càng linh." Cố Tích nhích lại gần, nói khẽ.
Dù sao ông trời chưa chắc đã nghe được nguyện vọng của Tiểu Ngôn, nhưng anh có thể.
Ngôn Tòng Du bị anh thuyết phục, nhỏ giọng nói:
"Em muốn... sau này mỗi lần sinh nhật, anh đều có thể ở bên em."
Cố Tích xoa xoa tóc hắn:
"Còn gì nữa không?"
"Không có." Ngôn Tòng Du lắc đầu.
"Một năm một lần sinh nhật, chỉ cho phép ước có nhiêu đó thôi sao?" Cố Tích hơi dừng lại, khẽ thở dài, "Tiểu Ngôn, em tham lam một chút đi."
"Như vậy là đủ rồi." Ngôn Tòng Du tựa đầu lên vai Cố Tích, không nhịn được hỏi tiếp:
"...Em có thể ăn bánh kem chưa?"
Cố Tích bật cười, đưa bánh kem tới trước mặt hắn:
"Ăn đi."
Ngôn Tòng Du nếm một miếng bánh kem, đôi mắt sáng lên, còn ngon hơn trong tưởng tượng, không ngừng khen ngợi:
"Ngon quá."
"Tiểu Cố làm bánh kem ngon nhất thế giới." Ngôn Tòng Du không tiếc lời tâng bốc, hoàn toàn nói không theo logic, cứ thế buột miệng thốt ra, "Thật là lợi hại."
Ngôn Tòng Du khen người đến mức chính bản thân cũng nói không nổi nữa, ngay cả Cố Tích cũng không nghe nổi, lấy kem bơ chặn miệng hắn lại.
Bánh kem khá to, hai người ăn cũng không hết bao nhiêu, phần còn lại bị Ngôn Tòng Du cẩn thận đóng gói lại, chuẩn bị lát nữa mang về.
Thời gian bên nhau luôn trôi quá nhanh, tới lúc phải tạm biệt, dù Ngôn Tòng Du rất không nỡ, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Cố Tích trở về Vinh Thành, chẳng còn cách nào khác.
"Không bao lâu nữa là gặp lại." Cố Tích chỉnh lại cổ áo cho Ngôn Tòng Du, "Đến lúc đó mỗi ngày đều được ở bên nhau."
Sau Tết Nguyên Đán, Ngôn Tòng Du có thể rời khỏi nhà cũ, tính ra cũng chỉ còn hơn mười ngày. Nghĩ như vậy, trong lòng cả hai đều thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Em sẽ nhớ anh." Ngôn Tòng Du thuận miệng nói ra, rồi lại do dự bổ sung một câu:
"Anh đừng nhớ em quá."
Hắn từng trải qua cảm giác nhớ nhung khó chịu đó, không muốn để Cố Tích cũng phải chịu đựng như vậy.
"Cái đó thì anh không kiểm soát được." Cố Tích nghiêng đầu, khẽ cọ môi hắn, giọng nói dịu dàng:
"Ai bảo mỗi ngày Tiểu Du cứ chạy vào tim anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com