Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong mỗi giấc mơ của Khưu Khánh Chi,  Lý Bính đều xuất hiện cùng với khuôn mặt đầy bi thương.

Ánh mắt nhìn hắn như chất chứa hàng nghìn câu hỏi vì sao, vì sao lại đối xử với y như vậy, vì sao lại quay lưng đi xem y như chưa từng quen biết.

Trải qua ba năm dài, hắn mang trong mình nỗi nhung nhớ về người kia, thế nhưng lại chẳng thể nói cho y biết.

Hắn muốn gia nhập Vĩnh An Các, muốn tìm ra chân tướng những kẻ đã hãm hại  phụ thân y .

Vì thế hắn phải khoác lên mình vỏ bọc một Khưu tướng quân lạnh lùng vô tình, vì danh lợi mà không màng tình thân.

Hắn khiến mọi người xung quanh ghét bỏ, lại khiến đám người kia có thể hoàn toàn tin tưởng mình.

Đợi đến khi hoàn thành mọi việc, hắn có thể danh chính mà đi tìm y .

Thế nhưng chính Khưu Khánh Chi cũng không ngờ giờ phút này lại có thể nhìn thấy Lý Bính ở ngay trước mặt, ngoan ngoãn như mèo nhỏ dùng điểm tâm.

Dáng vẻ thân thuộc khiến hắn lập tức muốn đem giấu vào trong lòng, vĩnh viễn không để y rời đi nữa .

" Ngươi mấy năm qua thế nào ?" Khưu Khánh Chi đắn đo hồi lâu vẫn là tự mình lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước mặt.

"Chẳng phải vẫn sống khỏe đó sao, chỉ là người muốn ở cùng lại chẳng thể kề bên."

Khưu Khánh Chi nghe vậy liền cho rằng Lý Bính đang nhắc đến phụ thân đã quá cố của y, thở dài một tiếng nói.

"Tuy rằng bá phụ không thể ở bên cạnh ngươi thế nhưng ta tin ông vẫn luôn dõi theo ngươi từ trên cao..."

Lý Bính một bên bày ra bộ dạng chán nản . Nội tâm một nghìn lần muốn đem đầu Khưu Khánh Chi ra gõ cho một trận .

Khưu Khánh Chi trời phú tư chất thông minh hơn người, thế nhưng đối mặt với chuyện tình cảm liền như  biến thành kẻ ngốc.

Không lẽ phải để người ta tự chạy vào trong lòng ngài kêu meo meo thì mới chịu hiểu ra hay sao ?

Nhìn thấy Lý Bính như rơi vào trầm tư, lại cũng không có đáp lời, Khưu Khánh Chi  không biết nên nói gì , nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hỏi y.

"Ngươi.. định tiếp theo sẽ đi đâu? "

Câu truyện của chúng ta đến đây hoàn toàn đi vào ngõ cụt !

"Ngươi..... "

Lý Bính quay qua , dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Khưu Khánh Chi.

" Muốn đuổi ta đi sao ? "

" Không có ... không có..."

Khưu Khánh Chi hoàn toàn không có ý nghĩ trên, hắn ngàn vạn lần còn muốn đem Lý Bính giấu đi làm của riêng, thế nhưng cái miệng không nghe lời mỗi lần đều là đem mấy lời khó nghe mà nói ra.

"Ta chỉ không biết ngươi tiếp theo muốn làm gì, sao bỗng nhiên lại tìm đến ta như vậy.. không đúng .... ta ..."

Khưu Khánh Chi  càng nói càng rối, mà bên kia  sắc mặt lý Bính cũng ngày một đen đi.

Hắn thế nào lại không nhớ ngay giây phút đầu tiên gặp lại Lý Bính đã liền lao vào lòng mình mà khóc đến tê tâm liệt phế, ngoài miệng không ngừng nói ba chữ " ta nhớ Ngươi " .

"Ta không phải ý đó... "

Khưu Khánh Chi còn đang bận nghĩ xem nên hay không nói gì dỗ dành mèo nhỏ đang bốc hỏa kia thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến .

Hắn khôi phục dáng vẻ uy nghiêm lãnh đạm , trực tiếp ra mở cửa .

Có công sự cần giải quyết gấp, người nọ thấy trong phòng không chỉ có một người cũng không dám tiến vào, chỉ đứng ở cửa bẩm báo.

Khưu Khánh Chi quay trở lại , chỉ kịp dặn dò Lý Bính một câu sau đó liền lập tức rời đi.

Lý Bính cảm giác lửa giận trong lòng đã cháy lên đến đỉnh đầu , tên Khưu Khánh Chi kia thật biết cách làm người khác phát điên mà, nói cũng chưa nói rõ ràng liền bỏ y lại một mình.

Hơn nữa còn mỗi lần đều nói y ngoan ngoãn ở yên trong phòng đợi hắn về .

Đợi hắn về chọc tức mình nữa hay sao ?

Y tất nhiên đời nào thèm nghe hắn , sau khi Khưu Khánh Chi đi không lâu cũng liền rời khỏi Khưu Phủ.

Khưu Khánh Chi bận rộn cả một ngày trời, đến tối trở về liền lập tức trở về thư phòng.

Quả nhiên không ngoài suy đoán ,Lý Bính đã biến mất.

Ban sáng hắn làm y tức giận như vậy, lại cũng chưa nói được lời nào đã rời đi.  sớm đã đoán được chuyện này , thế nhưng vẫn bất lực mà thở dài , đem tướng phục mệt mỏi gỡ xuống .

" Lý Bính ngươi bỏ đi thật sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com