Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Bỏ mặc

Thói quen mất ngủ dường như ăn sâu vào trong xương cốt Lục Thanh.

Dù kiếp này hay kiếp trước thì những nỗi bất an luôn bao trùm nàng, nàng chỉ là đứa trẻ mang một tâm hồn già cỗi.

Có thể nói Lục Thanh dậy còn sớm hơn cả mặt trời, vì không muốn gây ra những tiếng ồn không đáng có mà nàng ngồi bần thần đến tận sáng mới ra khỏi cửa.

Khí sắc của một đứa nhóc rơi xuống một cách thảm họa, đôi mắt thâm quầng không phù hợp với độ tuổi của Lục Thanh.

Nàng vừa mở cửa, sau đó bất giác hoảng hốt không nói thành lời.

Thiếu niên y phục chỉnh tề, nụ cười cùng đôi mắt sáng rỡ khi nhìn Lục Thanh.

Không biết huynh ấy đã đứng đây từ lúc nào, sao lại có thể vừa khéo ngay lúc nàng đẩy cửa như vậy.

Ngẩn ra một chút, Lục Thanh hai tay vẫn còn giữ cánh cửa. Đang suy nghĩ có nên bước ra hay lại đóng cửa quay đầu.

Hạo Dương đã đứng ở đây từ sáng sớm, hắn không ngủ được nên quyết định đứng trước cửa để chờ Lục Thanh.

Hạo Dương không ngờ đứa nhỏ này vậy mà lại dậy sớm hơn dự tính của hắn.

Không chút chột dạ mà tiến gần đến chỗ Lục Thanh.

Lục Thanh thấy Hạo Dương tiến đến thì khuôn mặt trầm xuống, gằn giọng.

Huynh đừng đến đây.

Hạo Dương bị ghét bỏ mà khựng lại, rồi rất nhanh nở một nụ cười sâu không rõ ý tứ.

Xem muội kìa, dây buộc lưng bị lỏng như vậy thì làm sao có thể ra ngoài.

Nói rồi rất nhanh Hạo Dương quỳ một chân xuống dưới, động tác nhanh nhạy mà buộc lại dây lưng cho Lục Thanh.

Phút chốc bầu không khí lại quỷ dị đến mức đáng sợ.

Lục Thanh không tin vào con mắt của mình, nàng trợn tròn mắt.

Hạo Dương có phải quá kì lạ không, hay bởi vì rất lâu rồi nàng không còn nhớ dáng vẻ lúc nhỏ của huynh ấy.

Trong kí ức của Lục Thanh, Hạo Dương rất quan tâm nàng. Nhưng đó là sau khi cả hai trở nên thân thiết.

Còn Hạo Dương bây giờ chẳng phải mới chỉ hôm qua gặp nàng. Đến cả trò chuyện cũng không gọi là thân thiết.

Sao huynh ấy lại làm như vậy ?

Mạch não của Lục Thanh dường như ngừng lại trong giây lát.

Đến khi Hạo Dương thắt xong, hắn cũng không vội đứng lên ngay mà vẫn giữ tư thế đầy ngượng ngùng đó.

Đôi mắt như chứa một hố sâu vô tận, ngước lên nhìn Lục Thanh.

Trong vô thức, Hạo Dương làm theo bản năng. Hắn vươn tay ra chạm vào mặt của Lục Thanh.

Lúc này như kéo tất cả suy nghĩ cùng phẫn nộ của Lục Thanh trở lại, nàng dùng lực rất mạnh mà hất tay Hạo Dương ra.

Do có năng lực thần ban, nên lực tay lần này không gọi là nhẹ.

Hạo Dương bị đứa bé khước từ, bàn tay hắn đau nhói, nhưng hình như ở đâu đó còn canh cánh đau hơn.

Vừa là cảm giác khó chịu, nhiều thêm là mất mác.

Hạo Dương thu tay về, bẻ cổ cánh tay một chút. Sau đó dùng ngữ khí nhẹ nhàng cố gắng giải thích với Lục Thanh.

Lục Thanh, ta không cố ý mạo phạm muội. Chỉ là ta thấy muội có vết quầng mắt nên nhịn không được định quan sát thử.

Lục Thanh nhăn mày, đời này nàng không muốn dính níu đến Hạo Dương. Chỉ định đáp qua loa đại khái.

Được rồi. Ta cũng không có ý trách huynh, ban nãy ta cũng có chút hoảng sợ.

Nói rồi, Lục Thanh bước ra ngoài. Đóng cửa lại rồi định tiến lên phía trước.

Hạo Dương nhìn một loạt động tác này, không hiểu vì sao hắn lại thấy có một chút quen thuộc quay trở lại.

Đứa nhỏ này đời trước vì chiến tranh mà trở nên trầm lặng, nhưng ít nhất ban đầu Lục Thanh cũng rất năng động.

Mỗi lần nàng đóng cửa xong sẽ vui vẻ gọi Hạo Dương, sau đó nắm tay hắn nhảy nhót đến chỗ luyện tập.

Nhưng lần này, Hạo Dương chờ mãi cho đến khi Lục Thanh đã bước qua hắn được vài bước.

Hắn vẫn không thấy được hơi ấm bàn tay của nàng, lại càng không cam tâm.

Hạo Dương mím chặt môi.

Sao muội lại có thể đối xử với ta lạnh lùng như vậy chứ ?

Nội tâm Hạo Dương chua xót, nhưng rất nhanh chỉ với vài bước hắn đã theo kịp bước chân của nàng.

Rồi nhanh chóng Hạo Dương vươn tay về phía Lục Thanh. Hắn vội vàng kéo tay Lục Thanh lại.

Lục Thanh bị kéo lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt lại càng khó coi.

Tại sao huynh ấy lại cố chấp như vậy, đời này nàng và Hạo Dương đáng lẽ không thể trở thành người thân.

Vậy tại sao lại phải tự tìm đến khiêu khích nhâm tâm đã héo úa của nàng.

Lục Thanh định dùng lực hất ra, nhưng lần này Hạo Dương đã có chuẩn bị.

Hắn dùng cả hai tay mà nắm thật chặt bàn tay của nàng.

Dường như là cố gắng với lấy vật gì quý báu, chỉ sợ buông ra một chút sẽ mãi mãi mất đi.

Lục Thanh mất kiên nhẫn.

Hạo Dương, huynh hình như rất muốn bắt nạt ta ?

Hạo Dương lắc đầu, đôi mắt thành khẩn.

Ta không có ý đó. Chẳng qua ta chỉ mới đến đây, nơi này lại có chút lạ lẫm.

Nói rồi cả khuôn mặt Hạo Dương trở nên ủ rũ, hắn cúi xuống để che đi nỗi buồn man mác. Giọng nói thống khổ.

Ta bị gia tộc hắt hủi, đến đây lại không có người thân.

Ta.... chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Ta chỉ muốn trở nên thân thiết với muội hơn thôi.

Nói rồi Hạo Dương từ từ ngước lên, đôi mắt dè chừng đánh giá Lục Thanh.

Muội... muội ghét ta đến vậy sao ?

Lục Thanh bỗng chốc thở dài.

Tại sao huynh ấy lại luôn muốn người ngưỡng mộ huynh ấy phải trở thành huynh muội ruột thịt như vậy ?

Trái tim Lục Thanh đột nhiên co rút khi nghe Hạo Dương hỏi nàng ghét huynh ấy sao.

Cho dù trăm lần hay vạn lần... thì câu trả lời phải ngược lại mới đúng.

Phải chi là ghét thì tốt biết mấy, nếu ghét Hạo Dương nàng chỉ cần một lần xử lý huynh ấy.

Trước khi huynh ấy phát triển mạnh mẽ thì nàng sẽ sẵn sàng thủ tiêu.

Nhưng trái tim nàng lại mâu thuẫn, cảm giác vừa hận vừa yêu này không ngừng cấu xé nàng.

Thật chua chát và đau xót khi không thể thừa nhận. Dù đời này hay đời sau nữa, cả đời Lục Thanh mãi mãi trong tim chỉ có thể chứa được mỗi Hạo Dương.

Lục Thanh ... muội không đáp lại... chẳng lẽ... muội ghét ta đến vậy sao ?

Lục Thanh nghẹn lại cơn đắng.

Lắc lắc đầu.

Ta không ghét huynh, nhưng lại càng không thể thân thiết.

Nghe được đáp án này, Hạo Dươmg cả khuôn mặt đều trầm xuống.

Hắn biết vốn dĩ quay trở lại, hắn không có nhiều thời gian để lo nghĩ những chuyện này.

Nhưng hắn vẫn muốn quay trở lại những ngày tươi đẹp với Lục Thanh, ít nhất đó là kí ức quý giá mà hắn có.

Bàn tay nắm lấy Lục Thanh của Hạo Dương trở nên run run.

Nếu như không có Lục Thanh thì lần quay lại của hắn còn có ý nghĩa gì.

Khi bàn tay của Hạo Dương không còn giữ mạnh như trước, Lục Thanh định cứ vậy rời đi.

Nhưng nhìn hình ảnh thiếu niên cúi gằm mặt xuống, thân hình nhỏ bé pha lẫn sự hiu quạnh.

Làm sao Lục Thanh có thể bỏ mặc con người này.

Bàn tay nàng khẽ động, rồi chủ động nắm lấy tay Hạo Dương.

Hạo Dương không tin được mà ngước mắt lên, nghi hoặc hắn có phải sinh ra ảo giác.

Được rồi. Huynh cũng mới đến đây, ta sẽ dẫn huynh đến chỗ sư phụ.

Hạo Dương mừng rỡ, đây là lần đầu tiên muội ấy đáp lại hắn.

Rất nghe lời mà đi theo phía sau Lục Thanh.

Cả quãng đường, Hạo Dương đều nhìn chăm chú từng bước đi của muội ấy.

Hắn quên luôn cả việc quan sát cảnh vật xung quanh, rất yên tâm mà tín nhiệm một đứa trẻ 4 tuổi.

Vì trong mắt Hạo Dương, nếu cho Lục Thanh có dẫn hắn đi lạc. Thì hắn cũng sẽ vui vẻ gật đầu đi lạc cùng muội ấy.

Chỉ cần ở đâu có Lục Thanh, thì gia đình của hắn chính là ở đó.

Lục Thanh quẹo qua hết trái rồi phải, băng qua cả bao nhiêu ngã rẽ cuối cùng cũng đến vị trí tập hợp.

Lục Thanh sau khi ý thức bàn tay nàng vẫn còn giữ chặt tay Hạo Dương thì tinh thần không khỏi trầm xuống.

Tại sao nàng lại dễ mềm lòng với Hạo Dương như vậy.

Huynh ấy có là một đứa trẻ thì dù sao cũng là đứa trẻ lớn hơn Lục Thanh.

Làm sao có thể sợ đi lạc mà cần nàng kéo theo như vậy. Chỉ cần nói huynh ấy đi theo sau không phải là được rồi sao.

Càng nghĩ Lục Thanh càng giận bản thân mình.

Trái tim ngu ngốc lại không ngừng nhảy lên chỉ vì tiếp xúc với một đứa trẻ như huynh ấy.

Lục Thanh nghĩ rồi cũng không muốn Hạo Dương có thêm tổn thương tâm lý, chỉ thở dài sau đó nhẹ nhàng rút tay lại.

Bàn tay trống rỗng, cảm giác mất mác một lần nữa lại ùa về.

Nhưng rồi Hạo Dương cũng không làm khó Lục Thanh nữa. Ít nhất hôm nay như vậy với hắn đã là quá đủ.

Nếu tiếp tục tiến tới, hắn chỉ sợ hắn sẽ mãi mãi không thể đến gần được Lục Thanh.

Cám ơn muội, muội thật thông minh.

Lục Thanh gật gật đầu, coi như đáp lại.

Rồi rất nhanh đi về vị trí tập hợp.

Lần này không nắm tay Lục Thanh nữa, nhưng Hạo Dương vẫn là rất tự giác mà đi theo Lục Thanh.

Cho đến khi một tên kì đà xuất hiện ở giữa.

Mộc Viễn ban nãy còn oán giận mỗi ngày phải dậy sớm.

Trạng thái ngáp ngáp uể oải, nhưng khi vừa nhìn thấy Hạo Dương và Lục Thanh thì tự nhiên hắn tỉnh cả ngủ.

Rất nhanh cơ thể theo phản xạ mà nhào đến chỗ Hạo Dương.

Mộc Viễn không hổ thẹn lớn tuổi bắt nạt một đứa con nít. Bàn tay kéo áo Hạo Dương, tức giận quát mắng.

Tên khốn, sao lại dám bám theo muội muội của ta. Ngươi rốt cục có ý định gì ?

Hạo Dương khuôn mặt bình tĩnh, mặc cho Mộc Viễn xách áo của hắn.

Hắn đảo mắt về phía Lục Thanh, sau đó nhếch khóe miệng nên theo độ vòng cung khá nhẹ mà không ai nhìn thấy.

Sau đó ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Mộc Viễn.

Ta không có ý định gì cả, chỉ là không biết đường nên mới nhờ Lục Thanh dẫn ta đến chỗ sư phụ.

Nghe đến đây thì gân xanh của Mộc Viễn lại giật mạnh thêm vài cái.

Rõ ràng sáng nay Mộc Viễn thấy rất nhiều đứa trẻ muốn giúp Hạo Dương tìm đường.

Hắn đều lắc đầu từ chối, nói đã nhớ rõ đường đến chỗ tập hợp.

Vậy mà giờ lại nói bản thân không nhớ sao, hoang đường như thế đến cả một đứa không có não như Mộc Viễn cũng nhìn thấy vấn đề.

Mộc Viễn không nén được cơn thịnh nộ, dùng một lực rất mạnh mà đập thẳng xuống bên má phải của Hạo Dương.

Hạo Dương bị nắm đấm giáng xuống thì khuôn mặt lệch hẳn sang một bên. Cười lại càng thêm sâu.

Tên khốn, vậy mà hắn ta không né tránh nắm đấm của mình. Lại còn cười được sao ?

Cơn tức giận của Mộc Viễn dâng lên đỉnh điểm. Hắn không kiềm chế mà tiếp tục đánh Hạo Dương.

Lục Thanh nhìn thấy một màn này thì cả trái tim đều như ngừng lại.

Đời trước cả nàng và Hạo Dương đều bị Mộc Viễn bắt nạt. Quay trở lại vốn dĩ đã tưởng rằng có thể tránh khỏi.

Nhưng cảnh tượng này vẫn xuất hiện, Lục Thanh thấy Hạo Dương bị đánh thì quên mất tất cả mọi ý nghĩ.

Nàng không do dự mà nhào về phía Mộc Viễn. Lực rất mạnh, đôi mắt lóe nên sự sắc lạnh khiến người khác khiếp sợ.

Sức lực của một đứa trẻ 4 tuổi mà lại có thể đè ngã cả một thiếu niên 11 tuổi như Mộc Viễn.

Dường như Hạo Dương luôn là ngòi nổ kích phát năng lực kiểm soát của Lục Thanh.

Nàng cũng ra tay rất mạnh mà đòi lại công đạo cho huynh ấy. Càng đánh thì năng lực lại càng mất kiểm soát.

Đến khi loạn thành một đoàn, thì ở xa xa có tiếng hét uy nghiêm phát ra.

Dừng tay.

Chủ nhân của tiếng hét không ai khác chính là Mặc Danh.

Sư phụ không dùng chút sức lực nào mà có thể tách 3 đứa trẻ ra.

Phút chốc Mặc Danh đen mặt.

Các ngươi hôm qua mới được ta khen ngợi bây giờ lại không chút phép tắc như vậy sao ?

Đánh giá một lượt.

Trông cả 3 đứa trẻ đều khó coi.

Đứa trẻ Hạo Dương khuôn mặt bên phải xanh tím, bên trái cũng không khá hơn là bao. Nhưng ít nhất quần áo còn chỉnh tề.

Còn Lục Thanh và Mộc Viễn, đúng là không thể nhìn tiếp.

Mộc Viễn thì mắt phải bị đánh tím một mảng, má trái có thêm vết xước. Quần áo bám đất bụi bẩn.

Còn Lục Thanh có lẽ là người chiến thắng, nhưng quần áo lại rách đến mức không thể nói đây là của nữ nhi.

Mặc Danh thở dài, day day trán. Tại sao số kiếp của hắn lại phải mệt mỏi như vậy, không có thê tử nhưng lại có thật nhiều trẻ con.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com