Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm được nghỉ học sau khi hoàn thành xong việc nhà Lâm Ý Hiên liền theo giờ đã hẹn trước bắt xe buýt đến nhà của Lưu Thanh Di.

Trên đường đi cũng không quên ghé qua chợ mua ít trái cây tới biếu. Lúc đứng mua trái cây trùng hợp làm sao, Lâm Ý Hiên nhìn thấy một đoàn làm phim đang quay ở cuối chợ.

Trong nhóm người đông đúc, cô nhìn thấy một người mặt mũi lắm lem quần áo sọc sệt hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi đến như vậy. Nhưng Lâm Ý Hiên vẫn nhận ra đó là Dương Hạc Hiên.

Cậu ấy đang đóng phim sao? Đúng rồi nhỉ đây là tạo hình của phim.....

.....

Tại sao mình lại không nhớ được tên phim cậu ấy đóng chứ?!

Lâm Ý Hiên không biết làm sao lại nhứt đầu và choáng như muốn ngã. Nếu không phải có bà chủ bán trái cây đứng gần kịp đỡ có lẽ cô đã ngã rồi.

"Ây du không sao chứ"

"Dạ không sao, tự nhiên nó choáng tí thôi lát là phẻ ý mà"

"Ui trời coi sao đi khám nhá"

Cảm ơn bà chủ xong liền xách đồ rời đi, trước khi khuất bóng Lâm Ý Hiên vẫn ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai đang nhập tâm diễn xuất kia một cái mới rời đi.

Tại sao có cảm giác mình đã quên gì đó ấy.

Nhưng thắc mắc ấy rất nhanh cũng bị Lâm Ý Hiên quên bén vì sự xui xẻo đã liên tục đến với cô.

Vừa ra khỏi chợ liền bị một chiếc xe chạy ngang vũng nước bắn lên đũng quần.

"....cũng hên hôm nay mang giày đen"

Sau thì bị lỡ xe buýt vì bận giúp một bà lão đẩy xe ve chai của bà lên dốc, lúc chạy về trạm xe buýt cũng vừa rời khỏi thành ra Lâm Ý Hiên phải đợi 15 phút nữa.

Khi lên tới xe buýt thì vướng vào vụ cãi vã giữa một bà cụ với một phụ nữ mang thai. Có lẽ do cơ địa nên bụng người phụ nữ dù đã năm tháng nhưng không quá lớn nên bà cụ tưởng do chị kia mập. Bà cụ muốn người phụ nữ nhường chỗ cho mình nhưng người phụ nữ mang thai không chịu. Lâm Ý Hiên thấy thế cũng có ý tốt nhường chỗ cuối xe của mình cho bà nhưng bà giận cá chém thớt chửi cô xối xả.

Kết quả bà cụ chỉ muốn ngồi ghế của người phụ nữ mang thai vì đó là chỗ quen của bà nên mới không chịu ngồi chỗ của Lâm Ý Hiên.

Hôm nay mình bước xuống giường bằng chân gì nhỉ? Trái hay phải.

Lâu lắm rồi mới thấy lại sự đen đủi này đấy.

Mém chút là quên bản thân có số nhọ.

Mẹ kiếp!

Chật vật đến được nhà của Lưu Thanh Di cũng trễ hơn dự kiến nữa tiếng. Cũng may người cũng mới ngủ dậy chớ không cũng bị bà nhỏ càm ràm không thôi.

"Thật luôn, mày đốt phong long xả xui đi" nghe Lâm Ý Hiên kể lại chặn đường đến nhà mình. Bản thân Lưu Thanh Di cũng không biết nên nói lời gì cho phải.

Số nó đen thế là cùng.

"Mà ba mẹ và chị mày đâu?" Lâm Ý Hiên vào nhà được một lúc vẫn không thấy ai ở nhà nên có chút thắc mắc.

"Về ngoại chơi hết rồi ấy mà, mày đã ăn gì chưa vào ăn với tao luôn nè" Lưu Thanh Di cầm túi trái cây mà cô mang đến đi vào bếp rửa sẵn thấy bàn ăn nên cũng hỏi xem.

"Ăn trước khi đến rồi, mày ăn đi" Lâm Ý Hiên xua xua tay không nhìn Lưu Thanh Di mà đi thẳng đến tủ lạnh xem có gì ăn vặt không.

" Kem này của ai thế?" Lâm Ý Hiên thấy mấy hủ kem trong tủ lạnh không trực tiếp lấy mà hỏi trước vì sợ là của chị gái Lưu Thanh Di.

"Của tao mày cứ ăn đi"

"Ồ" nhận được sự xác nhận cũng chẳng thèm ngại ngùng lấy hộp kem vừa ăn vừa xem ti vi như ở nhà thậm chí còn thoải mái hơn ấy chứ.

"Mà mày giải mấy cái đề hoá chưa?" Lưu Thanh Di đang ăn cơm thì nhớ ra gì đó liền mang chén cơm ra phòng khách nơi Lâm Ý Hiên đang vui vẻ xem ti vi.

"Làm được kha khá rồi, sao có đề nào không ổn hả"

"Câu 10 của đề 4 mày làm chưa chỉ tạo với"

"Làm rồi, mày ăn xong đi tao chỉ cho"

Nói là nói thế chứ vừa ăn xong Lưu Thanh Di liền kéo Lâm Ý Hiên tới bãi gửi xe dưới khu chung cư xem xe điện.

"Sao được không? Cũng hên chị họ tao không thích sặc sỡ nên chiếc xe màu be không kén người thích" Lưu Thanh Di biết bếu chiếc xe này màu hồng hay đỏ gì đó là Lâm Ý Hiên sẽ không thích nếu bất đắc dĩ có thể sẽ sơn lại.

"Xe còn mới lắm luôn á" nhìn chiếc xe đã được lau chùi sạch sẽ tới bóng loáng cảm thán.

"Hôm bữa tao mới lau chứ xe để được mấy tháng không ai chạy bụi lắm" Lưu Thanh Di vỗ ngực bắt đầu tranh công.

"Mày làm gì cho cực không biết"

"Ui trời có gì đâu, sao ưng không?"

"Ưng chứ sao không má nhìn còn mới quá trời" Lâm Ý Hiên sờ chiếc xe nhìn đến là vui mắt

Quá trời ưng luôn á chứ.

"Vậy chốt nha" Lưu Thanh Di thấy Lâm Ý Hiên mắt cong cong liền cảm thấy tự hào bản thân quá ư là giỏi kiếm được chiếc xe trước kì nghỉ đông.

"Tao chuyển qua wechat"

Xong xuôi Lưu Thanh Di chuyển lại tiền cho người chị họ bán xe thì cả hai tâm tình vui vẻ lái xe mới đi mua trà sữa ăn mừng.

Tất nhiên là Lâm Ý Hiên bao, dù sao cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của Lưu Thanh Di nếu không nhờ bà nhỏ chưa chắc đã mua được chiếc xe điện cao cấp với giá hời thế.

Đến quán trà sữa thì cả hai gặp lớp trưởng lớp mình Vương Tiêu.

"Ý trùng hợp ghê lại gặp lớp trưởng ở đây" Lưu Thanh Di thấy Vương Tiêu đang đứng ở quầy thu ngân bất ngờ không thôi.

"Chào hai cậu, cả hai mua trà sữa hay gì" Vương Tiêu thấy hai người cũng cười lịch sự

"Đúng vậy cho tụi tớ order 2 ly mang về nhé"

"Được, đợi một chút nhé" Vương Tiêu vừa in đơn liền nói cả hai chờ chút.

Thấy cũng không có thêm khách nên Lưu Thanh Di tiếp tục nói chuyện với lớp trưởng đẹp trai của lớp mình.

"Mà cậu mới làm thêm ở đây hả? Sao mấy lần tớ ghé mà có thấy đâu" Vì quán này gần nơi Lưu Thanh Di ở với trà sữa ngon nên cũng thường xuyên ghé qua mấy lần.

"À hôm nay do chủ nhật quán đông mà mẹ tớ có việc nên nhờ tớ sang đây phụ" Vương Tiêu nhẹ nhàng từ tốn giải thích.

"Hoá ra đây là quán của nhà cậu sao? Thích thật đấy vậy là ngày nào cũng được uống trà sữa mà không sợ tốn tiền" Lưu Thanh Di nghe nói thế liền hâm mộ không thôi.

Còn Vương Tiêu nghe thế cũng chị cười không trả lời.

"Mày ngày nào cũng uống sẽ thành heo đấy" lúc này Lâm Ý Hiên cũng cười cười chọc Lưu Thanh Di.

"Haha tớ biết con gái rất thích trà sữa nhưng ngày nào cũng uống là không tốt đâu" Vương Tiêu thấy bà nhỏ bị Lâm Ý Hiên doạ thành heo mặt đang phụng phịu tìm chữ để phản bát nhịn không được tiếp lời.

"Hứ tớ thích trà sữa thật nhưng không phải ngày nào cũng uống đâu à nha" Lưu Thanh Di dậm dậm chân phản bát lại

"Ừ không phải mỗi ngày, một tuần bảy ngày uống sáu ngày thôi"

"Nói quá chỉ có năm ngày thôi!" Lưu Thanh Di trợn mắt đính lại khi bị nói trúng tim đen.

"Ít ghê ha"

"Mà tính ra nhà cậu bán trà sữa mà dám nói uống nhiều không tốt luôn, không sợ mất khách à" Lâm Ý Hiên nhìn bà nhỏ đang khoanh tay nhìn chỗ khác giả bộ giận dỗi cũng chỉ cười cười xong lại quay sang nói chuyện với Vương Tiêu.

"Tớ nói đúng mà, tớ cũng phải quan tâm sức khỏe khách hàng để khách hàng còn khoẻ mạnh mà ủng hộ nữa chứ" Vương Tiêu nữa đùa nữa thật nói.

"Cũng đúng ha"

Nói được một lúc thì có khách vào nên cả hai cũng không làm phiền Vương Tiêu làm việc nữa mà đi đến chỗ ngồi đợi nước.

Ngồi đợi không lâu thì cũng đến lượt họ, khi nhận mới biết bọn họ được nhận thêm một phần bánh ngọt do Vương Tiêu tặng. Cả hai cảm ơn xong liền vui vẻ mang trà sữa cùng bánh ngồi trên con chiến mã mới trở về.

---------Vương Tiêu là nam nhá, ko biết mấy chap trước nam hay nữ nhưng từ nay về sau là nam---------

Về đến nhà của Lưu Thanh Di bọn họ ngồi nghỉ ngơi ăn hết cái bánh được tặng xong liền cùng nhau giải đề.

"Mới đó mà đã tới giờ rồi, thôi tao chuẩn bị về đi làm nữa" Lâm Ý Hiên nhìn giờ hiển thị trên điện thoại thấy đã tới giờ đi làm nên dừng việc giải đề lại.

"Nhanh thế cơ á, mày xuống ăn chút gì rồi đi" Lưu Thanh Di đóng tập sách lại thì đứng dậy chợt nhớ vẫn chưa ăn cơm trưa sợ Lâm Ý Hiên không có sức nên tính xuống hâm lại đồ ăn.

"Thôi khỏi uống trà sữa tao đã no rồi, giờ bụng đầy nước ăn không nỗi nữa đâu" Lâm Ý Hiên xua xua tay nói mình đã no khỏi cần phiền hà.

"Mày làm tới tối lận đó ba"

"Đói thì tao biết kiếm gì ăn mà, giờ bụng căng quá ăn không nỗi thật.

"...." Lưu Thanh Di

"Được rồi, đói thì mua gì ăn nhé đừng có mà tiếc tiền " Lưu Thanh Di thở dài biết có nói nữa Lâm Ý Hiên cũng không nghe nên thôi để cô còn đi làm không lại trễ.

"Biết rồi, hôm nay cảm ơn nhé" Lâm Ý Hiên dọn dẹp xong thì ra cửa nhà mang giày cũng không quên cảm ơn vì chuyện hôm nay.

"Ơn nghĩa gì, đi lẹ đi không trễ lại đổ lỗi tao" Lưu Thanh Di tỏ vẻ không để ý mấy giục cô đi mau không lại nói cảm ơn hoài.

"Vậy bái bài, gặp ở trường sau nha" Lâm Ý Hiên vẩy tay chào tạm biệt xong liền đi tới thang máy xuống hầm gửi xe.

Ngô Hân:[ |hình ảnh| nè nè tớ săn được vé thành công rồi nè]

Trương Mẫn:[ Lớp phó tuyệt nhất, tớ nghe bảo fan cậu ấy tranh nhau dữ lắm không ngờ cậu thế mà giành lại đấy]

Lưu Thanh Di:[ Quả không hổ danh fan ngầm của cậu ấy haha]

Ngô Hân:[ |thỏ con tự hào| fan lâu năm phải khác bọt dị chứ sao]

Trương Mẫn:[ Mà tính ra sắp thi tháng luôn mà cậu vẫn có thể mua được vé. Đỉnh!]

Lưu Thanh Di:[ Bao nhiêu thế tớ phát lì xì nè]

Ngô Hân:[ Giá bao học sinh sinh viên 45 ngàn]

Lưu Thanh Di:[|lì xì| tớ trả giúp của Ý Hiên nhé, giờ này nó đang vô ca làm.]

Trương Mẫn:[|lì xì|]

Ngô Hân:[ Ok đã nhận]

Ngô Hân:[ Thế là chỉ chờ đến ngày đi thôi nhé đừng quên đó]

Trương Mẫn:[ Đã biết]

Lưu Thanh Di:[ Hôm đó ai mà ngủ quên chắc Ngô Hân cạo đầu người đó quá]

Ngô Hân:[ haha]

Trương Mẫn:[haha]

Tới lúc Lâm Ý Hiên mở điện thoại lên kiểm tra xem có ai gọi điện nhắn tin gì không. Thì ngoài tin nhắn đặc hàng ra thì chính là tin nhắn của nhóm bốn người bọn họ.

Thấy cũng đã khuya nên không nhắn lại mà sang tin nhắn với Lưu Thanh Di phát lì xì trả lời tiền vé lúc chiều bà nhỏ trả giùm.

Ui một ngày bận rộn nha!

Giường của mình là nhất.

Sau khi từ chỗ làm về thì Lâm Ý Hiên nhanh chóng tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi lên bàn học tiếp tục giải tiếp đề, tới tận 11 giờ mới lên giường nằm nghỉ ngơi.

Vừa nằm vừa trả lời tin nhắn khách hàng, nhắc bọn họ sẽ chuyển đổi mặt hàng khác trong tương lai và hạn chế nhận đan túi nữa.

Để tránh phải tiếp tục trả lời từng người nữa nên Lâm Ý Hiên đã post bài lên trang bán hàng của mình thông báo tạm ngừng lo cho kì thi giữa kỳ.

Xong! Đi ngủ thôi, một ngày vất vả rồi.

Chúc chính mình ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trongsinh