Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Còn một tháng nữa là tới kỳ thi sắp lớp chính thức cho ba năm cấp ba này của các em. Mong rằng lớp chúng ta sẽ cố gắng giữ vững đội hình này của lớp" thầy Trần nhắc nhở cả lớp chuyên tâm học tập và thông báo thời gian thi cử. Cả lớp nghe thầy Trần nói xong đồng thanh bảo vâng có vài bạn trả lời yếu ớt vô cùng. Dù bọn họ lúc cấp hai điều là học sinh giỏi nhưng lên cấp ba mới biết bản thân nhỏ bé như nào khi so với các đại thần. Nên vài người học lực sắp cuối lớp điều bắt đầu lo lắng dù sao bọn họ điều là học sinh giỏi hồi cấp hai nên khá là cao ngạo nếu giờ bị tách ra khỏi lớp chuyên thật sự là đã kích.

Tuy nhiên trong số đó vẫn có vài trường hợp như Lâm Ý Hiên, may rủi sao lại thi đậu vào lớp chuyên. Những người này không quá quan trọng thành tích như các học bá khác họ cứ tàn tàn chỉ cần thi không quá kém là được.

"Thầy ơi vậy chắc em phải tạm biệt thầy và các bạn quá haha" bạn học ngồi gần cuối lớp cười giả lả nói với thầy Trần cũng không ngừng đùa ngịch viết trong tay. Cậu ta học hành cũng khá tốt nhưng nếu so với lớp thì chính là một học sinh dở chỉ thích trốn học đánh nhau.

"Hừ em lo mà cố gắng ôn tập thi cử cho tốt đi đừng ở đó mà cười nói vô lại nữa" thầy Trần liếc xéo nữa đùa nữa thật trả lời bạn học " tôi thực sự không muốn phải nhớ lại tên học sinh của lớp mình đâu nghe chưa"

"Dạ"

Cả lớp cười đáp lại lời thầy Trần sau khi thông báo cho lớp thì thầy cũng rời đi nhường lớp lại cho người khác vào dạy môn tiếp theo. Vừa học xong hai môn tiếng Anh địa ngục thì chính là giờ nghỉ trưa, học sinh không ngừng tranh nhau chạy đến nhà ăn xếp hàng nếu không muốn không còn gì để ăn. Việc tranh hàng Lâm Ý Hiên luôn là người làm bởi vì cô lạng lách rất nhanh hầu như thường xuyên giành được chỗ đứng tốt không phải chờ quá lâu còn Lưu Thanh Di với dáng người nhỏ con chạy không lại ai chỉ có thể đi tranh chỗ ngồi trước.

"Má ơi mày chạy nhanh phét ý lúc nãy tao cũng chạy theo mà có cảm giác bị mọi người đánh bậc trở lại không cách nào chen vào đoàn người luôn má" Lưu Thanh Di thấy Lâm Ý Hiên bưng hai khây cơm đi lại liền nhanh chóng cầm lấy miệng cũng không ngừng oán trách tại sao ai cũng chen được trừ mình. Lâm Ý Hiên chỉ có thể cười trừ chứ cũng không biết nói sao với người bạn nhỏ con của mình.

"Hôm nay mày lại ăn rau xanh nữa hả như vậy sao được phải có thịt mới đủ chất chứ" Lưu Thanh Di nhìn vào khây cơm của cô không khỏi nhíu mày

"Giảm cân, mày không thấy tao hơi mập mạp quá sao" Lâm Ý Hiên cười cười trả lời cho qua chuyện. Không phải tiền ăn trưa ở trường quá đắt chỉ là cô muốn tiết kiệm một chút với lại đây cũng là trường trọng điểm giá cả đối với cô thật sự là có hơi hơi nhỉnh nên cô luôn phải tiết kiệm chi tiêu sao cho hợp lý. Lưu Thanh Di nghe cô nói vạy thì thở dài gấp vài miếng thịt kho bỏ qua khây cơm của cô. Làm bạn thân lâu như vậy còn không biết cô nghĩ gì chắc. Mặc dù đúng là Lâm Ý Hiên có hơi bự con so với các bạn nữ chút nhưng cũng không phải béo này là do gen thôi vì bên nội Lâm Ý Hiên ai cũng cao lớn mập mạp hết. Con cháu tất nhiên cũng thừa hưởng mà thôi biết làm đẹp sửa soạn thì vẫn xinh đẹp như thường. Do bệnh gan mà làn da của Lâm Ý Hiên hơi vàng cộng thêm to con nên mọi người tưởng cô không xinh đẹp nhưng thật ra cô có khuôn mặt ngũ quan sắt xảo nét nào ra nét đó thuộc tuýp người quyến rũ. Nhưng dù sao thì vẫn là học sinh cấp ba gia cảnh cũng không dư dả để sửa soạn làm đẹp cho bản thân cộng thêm Lâm Ý Hiên rất để ý bản thân không nhỏ bé như các bạn nữ khác lại còn hơi đen thậm chí cũng không giỏi gian nên rất tự ti, đi đường luôn nhìn xuống đất tóc tai cũng che đi đôi mắt điểm đẹp nhất khuôn mặt của bản thân nên mọi người cũng chưa mấy ai thật sự nhìn rõ khuôn mặt cô cộng thêm cô khá cao nên nhìn chung nhận định của mọi người về cô là một người khá hung dữ nên Lâm Ý Hiên ít bạn bè có lẽ là do vậy.

"Giảm cân!? Chắc tao tin cho mày vui mà cuối tuần mày có đi làm thêm ở chợ không" Lưu Thanh Di vừa gấp đồ ăn cho cô vừa hỏi thâm bạn mình

"Mày để ăn cho mau lớn đi tao thật sự là không muốn ăn dạo này miệng cứ nhạt mồm" Lâm Ý Hiên gấp thịt trả lại cho bạn mình vừa suy nghĩ không biết cuối tuần nên đi làm thêm hay tới thư viện ôn bài. Nếu mà làm thêm ở chỗ khác thì còn có thể học trong lúc làm nhưng ở chợ thì hơi khó nên cũng ậm ừ chưa trả lời câu hỏi của Lưu Thanh Di

"Moẹ" Lưu Thanh Di thấy cô trả lại thịt tức đến trợn mắt chửi thề

"Ăn đi má ơi, chắc cuối tuần tao đến thư viện học mày thì sao" sau một hồi đắng đo thì cuối cùng Lâm Ý Hiên quyết định đến thư viện nếu tới chợ thì chả khác gì kiếp trước bán mạng làm việc cả. Mặc dù nếu không đi làm thêm vào cuối tuần thì tiền sinh hoạt tháng này chắc sẽ hơi khốn đốn nhưng trước tiên thì cứ vậy cho tới thi tháng xong đã. Khi có kết quả thì cô sẽ tính đến việc tìm một nơi nào đó xin làm thêm vào cuối tuần hoặc là làm theo giờ cũng được. Mới là đầu năm cấp ba nên tạm thời lịch học không dầy đặc như cuối cấp, các lớp tự học buổi tối cũng không quá nhiều một tuần chỉ có hai buổi tự học thôi tối cô có thời gian để làm thêm. Nhưng lần này cô sẽ chú ý đến việc học hơn sẽ không như trước học cho có nữa.

"Tao cũng đi...mà nè tao mắc hỏi từ bữa rồi mà quên nên giờ cho tao hỏi là sao nay lại quyết tâm học tập thế" Lưu Thanh Di nhìn cô chầm chầm xong liền hỏi thắc mắc của bản thân. Trước đó Lưu Thanh Di luôn khuyên cô chú tâm việc học hơn nhưng lúc nào Lâm Ý Hiên cũng cười cho qua còn bảo " ui tao không lưu ban thì đã may mắn lắm rồi" riết Lưu Thanh Di cũng bất lực không khuyên nữa. Không phải là Lưu Thanh Di không biết hoàn cảnh gia đình khiến cho Lâm Ý Hiên rất khó để chú tâm đến việc học nhưng vì biết rõ nên mới muốn cô học thật tốt để sau này tìm việc dễ hơn cũng dễ thay đổi hoàn cảnh sống nữa. Ở đây không nói là bố mẹ Lâm Ý Hiên không lo cho chị em cô học tập chỉ là bản thân Lâm Ý Hiên bị tâm lý mỗi lần xin tiền của mẹ mình vì bà luôn than vãn không có tiền nên đâm ra một người nhậy cảm như Lâm Ý Hiên rất để ý do đó nếu không phải quan trọng và thực sự cần thì cô sẽ không xin. Với bản thân Lâm Ý Hiên sống trong gia đình nội khá cổ hủ nên cô luôn có một ý nghĩ là bản thân mình không quan trọng được đi học đã rất tốt rồi nên cô hoàn toàn không dám làm phiền bố mẹ mình.

"Chỉ là muốn tương lai tìm việc dễ hơn một chút"

"Suy nghĩ đúng đắng đấy, tạo sẽ cùng mày cố gắng" Lưu Thanh Di nghe cô nói liền cười híp mắt vui vẻ hứa hẹn cũng quên mất vụ bạn mình trả thịt lại không ăn.

Sau khi ăn xong Lâm Ý Hiên cùng Lưu Thanh Di trở về lớp cả hai bắt đầu lên kế hoạch học tập chung. Vì đã lâu không học nên những kiến thức của Lâm Ý Hiên không tốt nên trước mắt Lưu Thanh Di sẽ giảng lại các kiến thức cơ bản lại cho cô nào không hiểu nữa sẽ tìm giáo viên giúp đỡ. Cả hai lo trò chuyện nên Lâm Ý Hiên hoàn toàn không để ý có một người mặc thường phục vừa đi ngang qua mình. Lúc Lâm Ý Hiên giật mình quay lại thì người đã đi mất cứ như là ảo giác của bản thân

"Sao vậy" Lưu Thanh Di thấy cô đột nhiên quay đầu lại thắc mắc hỏi

"Không có gì, tụi mình đi vào lớp thôi" Lâm Ý Hiên lắc đầu cười lấy lại tâm trạng cùng Lưu Thanh Di trở lại lớp

Chắc không phải người đó đâu dù sao thứ hai tuần sau mới chuyển đến mà.

Lâm Ý Hiên cũng không phải bận tâm quá lâu vì môn sau chính là môn lý. Giáo viên Lý dạy bài mới nữa giờ đầu nữa giờ sau bắt đầu giải đề để chuẩn bị cho thi tháng. Lâm Ý Hiên cùng Lưu Thanh Di chật vật giải đề lý, câu nào dễ thì làm trước câu khó thì cả hai cùng nhau bàn luận tìm cách giải cũng giải được hai câu khó mặc dù không biết đúng hay sai. Vẫn còn hai câu không biết Lâm Ý Hiên với Lưu Thanh Di đang tù tì với nhau coi ai đi hỏi bài lớp phó học tập. Đã là bạn thân thì sẽ có tính giống nhau và tính đó chính là hay ngại ngùng không dám bắt chuyện với người lạ. Dù vậy Lưu Thanh Di vẫn cởi mở hơn Lâm Ý Hiên rất nhiều không tới nổi đợi người khác bắt chuyện trước với mình như cô.

"Hà hả tao thắnh mày thua rồi đi hỏi đi" Lưu Thanh Di dơ hai ngón tay cười vui vẻ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Ý Hiên.

Lớp phó học tập thì ngồi bàn trên họ nên muốn kêu thì rất dễ sẽ không làm ồn tới bạn khác với giáo viên sẽ không để ý. Lớp phó học tập lớp họ tên là Ngô Hân cô là một cô gái sinh đẹp dáng người cao, tính cách cũng cởi mở thường xuyên trò chuyện với các bạn cùng lớp cũng có lần chào hỏi với Lâm Ý Hiên nhưng không thấy Lâm Ý Hiên chào lại mặt còn đang lại ít cười như đang tức giận hay khó chịu liền hơi sợ nên cũng không dám bắt chuyện nữa. Nhưng thật ra thì lớp phó học tập hiểu lầm rồi khuôn mặt của Lâm Ý Hiên bẩm sinh khi không cười thì trông khá hưng dữ chắc cũng là do làn da hơi ngâm nên nhìn thì hơi khó ở chứ sự thật thì đó Lâm Ý Hiên ngại bắt chuyện với người ta còn là học sinh giỏi sợ mình học dở bị khinh thường nên mới không biết phải trả lời như nào cho phải.

Nhưng đó là chuyện quá khứ bây giờ cô sẽ không như vậy nữa. Không phải chỉ là hỏi bài thôi sao, cô sẽ làm được không gì phải ngại.

Lâm Ý Hiên hơi run khều khều Ngô Hân ngồi phía trước ấp a ấp úm nhỏ giọng gọi "ưm....Ngô Hân... lớp phó học tập.." Ngô Hân nghe có người gọi tên mình theo tiếng gọi quay lại nhìn liền thấy Lâm Ý Hiên cười cười nhìn. Ngô Hân có chút bất ngờ vì giọng của Lâm Ý Hiên nghe rất thanh tú dễ nghe vô cùng hoàn toàn không giống với giao diện hung dữ của bản thân chút nào. Cũng không trách Ngô Hân kinh ngạc bởi dù ngồi phía trước nhưng Lâm Ý Hiên cùng Lưu Thanh Di nói chuyện rất nhỏ hoàn toàn không có nghe bọn họ tám chuyện với nhau nên lúc này Ngô Hân có đơ chưa kịp trả lời Lâm Ý Hiên.

Nhưng lúc này Lâm Ý Hiên cũng không quá tốt, cô thấy Ngô Hân nhìn mình không trả lời có chút thấp thỏm không biết bản thân có làm phiền người ta không biết vậy không nên hỏi mới đúng. Nhưng rất nhanh Ngô Hân đã có phản ứng cười tươi rói với Lâm Ý Hiên " sao? Cậu gọi tớ à"

"À vâng, tụi tớ có câu không hiểu cậu có tiện hướng dẫn tụi tớ được không" Lâm Ý Hiên thấy Ngô Hân cười liền hít một hơi nhanh chóng hỏi bài, chỉ sợ bản thân không hỏi liền mất cơ hội

"Được a hai cậu không hiểu câu nào, đưa tớ xem, tớ biết tớ chỉ cho"

"Đây này câu này..."Thấy Ngô Hân vui vẻ đáp ứng Lưu Thanh Di lập tức đứa đề qua

"Tớ biết hai câu này để tớ hướng dẫn cho không khó lắm đâu" Ngô Hân xem câu hỏi liền bắt đầu hướng dẫn cả hai, chỉ vô cùng tận tịnh. Lâm Ý Hiên thấy như vậy liền thở phào chú tâm vào nghe Ngô Hân giảng bài còn ghi chép rất tỉ mỉ "Sao, hai cậu có chỗ nào không hiểu không"

"Bọn tớ hiểu rồi cảm ơn lớp phó học tập nhé" Lưu Thanh Di cười cười rối rít cảm ơn. Lâm Ý Hiên cũng nghe tới thích ý cười nhe cả răng cảm ơn không ngừng còn không quên nói vài câu

"Cảm ơn tớ cũng hiểu rồi, mà cậu xem câu này tớ đã làm đúng chưa " Lâm Ý Hiên tiện cũng hỏi luôn hai câu trên xem mình đã làm đúng chưa

"Đúng rồi, đáp án giống tớ nè mà cậu giải còn ngắn hơn cả tớ giỏi thật đấy" Ngô Hân nhìn bài giải của Lâm Ý Hiên không khỏi xuýt xoa bài giải của cô ngắn gọn dễ hiểu vô cùng nên thật tâm khen ngợi. Lâm Ý Hiên nghe thế cũng ngại ngùng gãi mũi

"Quá khen tớ chỉ làm đại thôi"

"Thật nè, giải vô cùng ngắn gọn luôn á mấy câu khác cũng vậy nè" nghe Ngô Hân khen ngợi bạn cùng bàn của Ngô Hân là Trương Mẫn cũng quay xuống nhìn liền cảm thán một câu. Cũng không phải khen ngợi suông vì nếu đi thi mà giải vừa nhanh nhưng cách thức đúng nữa thì thật rất tiết kiệm thời gian luôn như vậy thì không phải là có thêm giờ để giải những câu khó sao.

"Nói mới để ý nha công nhận mày giải ngắn thật" Ngay cả Lưu Thanh Di cũng bất ngờ

"A..." Lâm Ý Hiên chớp chớp mắt suy nghĩ này chắc là do lúc trước cô từng học Cao đẳng chăng vì lên lớp cao mấy dạn đề như này những phần không quan trọng sẽ giản lượt bớt chỉ ghi những ý chính và đáp án thêm nữa là thi trắc nghiệm nên bắt buộc phải tính nhẫm ngoài ngáp mà đã là tính nhẩm thì phải nhanh để tiết kiệm thời gian còn làm câu khác.

"Này bốn đứa em chụm đầu lại làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trongsinh