Chương 11-15
Chương 11: Bà nội
Thấy con gái tự tin vững vàng trấn an mình, vợ chồng nhà họ Phương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ vốn đang lo con gái nghĩ quẩn, giờ thấy con không để bụng, họ cũng chẳng còn gì để giận nữa.
"Con nghĩ thông suốt là tốt rồi. Có điều, hôn ước năm đó là do ông nội con và ông lão nhà họ Lưu nói miệng thôi, chỉ sợ bà nội con mà biết chuyện, sẽ về nhà làm loạn..."
Phương Thanh hơi cau mày, sao cô lại quên mất chuyện này chứ! Ông nội mất mấy năm trước, bà nội vẫn luôn sống ở nhà bác cả, gần mộ ông hơn, suốt từng ấy năm cũng chưa từng về lại nhà cũ.
Giờ thì hôn ước ông nội đã định bị hủy, mà bà nội lại là người luôn xem trọng lời hứa, e là sẽ nổi trận lôi đình mất thôi...
Phương Thanh trằn trọc cả đêm, nghĩ xem nếu bà nội biết thì nên giải thích thế nào. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, sáng sớm hôm sau, bà nội đã được cả nhà bác cả hộ tống, hùng hổ trở về rồi!
Anh trai cô tóc tai rối bời ra mở cửa, vừa ló đầu vào đã bị bà nội mắng xối xả. Sau đó, bà cụ đi thẳng vào phòng khách, chống gậy ngồi ngay ghế chính, chờ cả nhà nhánh thứ hai đến đông đủ.
"Các người xem bây giờ là mấy giờ rồi? Cả đám còn trùm chăn ngủ say như chết! Hừ! Nếu là ngày xưa, cái nhà lười biếng như vậy thì chỉ có nước chờ đói chết thôi!"
Tuy Phương Thanh đã quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn chưa kịp rửa mặt chải đầu. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ rưỡi, cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thầm than: người già đúng là dậy sớm thật.
Bà nội mắng mỏ khắp nhà từ trong ra ngoài một lượt, rốt cuộc cũng khát nước. Phương Thanh vội pha một tách trà hoa nhài, cung kính bưng lên.
"Bà nội, uống chút nước nghỉ ngơi một lát ạ, bà có mệt không, để cháu bóp vai cho bà nhé?"
Bà cụ híp mắt nhìn cháu gái trước mặt một hồi lâu rồi mới gật đầu, nhấp một ngụm trà, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cả phòng khách yên tĩnh đứng lặng, mãi đến khi Phương Thanh bóp vai xong, bà nội cũng dần dịu lại, mới cho cả nhà nhánh thứ hai đi dọn dẹp phòng.
Bác gái nãy giờ vẫn đứng sau lưng bà từ thấy thế thì mắt tối sầm, khoé miệng cong cong bước lên cầm tay Phương Thanh, bắt đầu an ủi.
"Con bé này thật là, xảy ra chuyện lớn vậy mà chẳng nói gì với bác cả con một tiếng. Con là con gái, gặp chuyện thế này... Haiz, sau này con biết phải làm sao đây..."
Nghe đến đây, bà cụ đang ngồi bên liền sầm mặt: "Con bé Thanh làm sao vậy? Chẳng lẽ ngoài chuyện nhà họ Tôn huỷ hôn còn có chuyện gì khác mà ta không biết? Đức Tài, Xuân Hà! Hai đứa ra đây cho ta!"
Nhìn vẻ mặt như cười như không của bác gái, lòng Phương Thanh trầm xuống: cô biết mà, bác gái này không phải người hiền lành gì! Cô vẫn luôn thắc mắc sao bà nội không hỏi chuyện huỷ hôn, hoá ra là chờ cô ở đây! Đúng là bác gái tốt của cô!
"Bà nội, dạo gần đây đúng là có chút chuyện, nhưng con tưởng bác gái đã kể với bà rồi, xem ra bác cũng chỉ biết lơ mơ thôi. Thật ra mọi chuyện là bị người ta cố tình bẻ cong sự thật, chuyện là thế này..."
Phương Thanh kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc một cách ngắn gọn, cuối cùng nhắc đến nhà họ Tôn: "Có lẽ họ nghe được lời đồn nhảm, thấy con không phù hợp với yêu cầu của họ, nên mới đề nghị huỷ hôn. Nhưng con lại thấy như vậy là tốt."
Bà cụ hừ lạnh một tiếng, tay cầm gậy chống nổi đầy gân xanh: "Tốt? Con bé ngốc, con gái mà bị người ta huỷ hôn, cái tiếng xấu này sẽ theo con cả đời đấy!"
Phương Thanh ngồi xổm xuống, tựa đầu lên đầu gối bà nội, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ: "Bà nội, con biết bà tức giận là vì thương con. Nhưng nhà họ Tôn là kiểu người nghe gió thành mưa, vội vàng muốn cắt đứt như vậy, cũng đủ thấy nhân phẩm họ thế nào. Cho dù con có gả vào đó, cũng chưa chắc sống yên ổn. Khi còn sống, ông nội vẫn hay nói với con, làm người thì phẩm chất là quan trọng nhất, phẩm chất không tốt, có giỏi mấy cũng vô ích. Bà nội, bà nói đúng không?"
Nhắc đến ông cụ, bà nội có phần trầm mặc, nhìn cháu gái ánh mắt sáng ngời đang tựa vào đầu gối mình, cuối cùng cũng mềm lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô: "Ông nội con lúc còn sống thương con nhất, nếu biết con bị uất ức, ông ấy chắc cũng không đành lòng..."
Phương Thanh thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bà cụ đã nói vậy là không còn giận nữa. Cô liền đứng dậy vừa bóp vai vừa làm nũng, cuối cùng cũng khiến bà nội không nhắc đến chuyện cũ nữa.
Vừa hay mẹ Phương cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, cả nhà hiếm khi cùng ngồi ăn một bữa, bà nội thấy vậy cũng không nói thêm gì, vừa ăn vừa trò chuyện cùng cháu gái, sau đó được bác gái dìu về nhà.
Trước khi đi, bà nội nắm tay Phương Thanh nói nhỏ một câu, rồi mới lên chiếc xe ba bánh cũ kỹ, dần dần biến mất nơi cuối con hẻm.
Phương Minh tò mò đi đến, khẽ huých vào em gái: "Này, lúc nãy bà nội nói gì với em thế?"
Phương Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: "Bà bảo, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."
...
Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, nhà họ Phương cảm thấy đám mây u ám trong lòng cũng tan biến theo. Ba Phương vui mừng, sai con trai đi mua hai lạng rượu, làm vài món ngon, cho cả nhà vui vẻ một bữa để xua đuổi xui xẻo.
Mẹ Phương cũng muốn làm ít đồ ăn ngon để cảm ơn gia đình nhà họ Ôn đã giúp đỡ suốt thời gian qua. Nếu hôm đó ở văn phòng hiệu trưởng không có sở trưởng Ôn ra mặt làm chứng, không biết còn phải dây dưa với phụ huynh đến bao giờ, con gái ở trường chắc chắn cũng sẽ bị ấm ức.
Thời buổi này chẳng có gì quý giá để làm quà, tự tay làm chút món ngon đem tặng mới thể hiện được tấm lòng. Thế là mẹ Phương chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau đã nổi lửa nhóm bếp, chiên một chậu lớn thịt viên và nem rán, bảo Phương Thanh mang đến tận tay hai anh em nhà họ Ôn.
Phương Minh đạp xe đưa em gái đến nơi rồi vội vã đi làm, Phương Thanh chỉnh lại áo quần, nhẹ nhàng gõ cửa.
Ôn Ninh mở cửa thấy gương mặt cô gái nhỏ đỏ ửng vì lạnh thì vội mời vào nhà.
"Em tìm Ôn Linh à? Con bé còn chưa dậy, vào ngồi đợi chút nhé, để anh gọi con bé."
Phương Thanh vội ngăn lại, giơ chiếc hộp cơm trong tay: "Đừng gọi cậu ấy dậy. Em chỉ đến để đưa đồ rồi đi ngay. Đây là thịt viên với nem rán mẹ em làm, mang cho hai người nếm thử..."
Ôn Ninh dừng bước, liếc nhìn hộp cơm trong tay cô, mỉm cười nhận lấy: "Phiền bác gái quá."
Thấy đối phương không chê bai, Phương Thanh cũng yên tâm hơn, vừa quay người muốn rời đi thì từ trong nhà, Ôn Linh tóc tai rối bời chạy ra, kéo tay cô nói hôm nay muốn dẫn đi chơi, còn năn nỉ cô giúp buộc tóc.
Ôn Ninh đứng đó nhìn Phương Thanh dịu dàng giúp em gái mình chải đầu, chỉ cảm thấy thiếu nữ trong ánh nắng sớm thật giống một bức tranh, vô thức bị thu hút ánh nhìn. Đến khi hai người rời khỏi, anh mới giật mình nhận ra bản thân có hơi thất thố. Nhưng rồi lại cảm thấy rất bình thường—mình chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi, có gì phải ngại?
Nhìn hộp cơm được bọc trong khăn tay màu xanh trên bàn, anh mở ra, nếm thử một viên thịt, hương vị thơm lừng khiến người ta phải bất ngờ. Khuôn mặt xưa nay luôn điềm tĩnh của Ôn Ninh cuối cùng cũng hiện lên chút thỏa mãn.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lấy hộp cơm của mình ra, gắp một ít sang, lúc này mới hài lòng mỉm cười.
Chương 12: Thiếu tiền
Sáng sớm cuối tuần, nắng vàng rực rỡ. Khi đi đến trước một căn nhà nhỏ, hai chị em đã mồ hôi nhễ nhại vì trời nóng.
Ôn Linh đi đến trước cổng sắt, gõ mấy cái. Sau tiếng lạch cạch vang lên, một con chó nhỏ giống chó Nhật chạy ra, áp sát cửa ngửi ngửi mùi bên ngoài.
"Nữu Nữu à, mau mở cửa cho chị đi." Ôn Linh nghe được tiếng động, vui vẻ cúi đầu gọi khe khẽ qua khe cửa.
Quả nhiên, sau một tiếng "cạch", cánh cửa mở ra. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Phương Thanh, Ôn Linh bế con chó nhỏ chạy nhanh vào sân: "Thanh Thanh, mau vào, tớ dẫn cậu đi gặp cô giáo Khưu."
Phương Thanh vừa đi theo vừa tò mò quan sát xung quanh. Sân nhỏ vuông vức, diện tích không lớn nhưng lát toàn bằng đá xanh mài bóng, căn gác xép được xây tinh tế. Trên tường không chỉ có lớp đá sỏi màu ghi xám, còn được ghép thêm các viên gạch sứ tráng men tạo thành một bức tranh, hài hòa với cả kiến trúc ngôi nhà.
Góc phía tây của sân có một cây nhỏ, không rõ là giống gì, dưới cây có một chiếc ghế bập bênh phủ tấm chăn dày, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ với một quyển sách còn đang mở và một ấm trà thơm...
Lúc này hai người đã đến cửa nhà, Ôn Linh thành thạo thay đôi dép đi trong nhà, quay lại đưa cho Phương Thanh một đôi khác: "Thay dép vào nhé, cô giáo Khưu không thích ai mang giày vào nhà."
Phương Thanh gật đầu, từ bên ngoài cũng có thể cảm nhận được chủ nhân nơi này là người yêu thích sự sạch sẽ, gọn gàng, làm khách thì phải tôn trọng chủ nhà.
Tầng một là phòng khách, có hai chiếc ghế sofa cũ dài đặt đối diện nhau. Sau lưng là một hàng cây xanh tươi tốt khiến cả căn phòng lập tức trở nên sinh động. Trên tường treo tranh thủy mặc, khiến người ta cảm thấy như thoát khỏi bụi trần. Phương Thanh đi theo Ôn Linh lên tầng hai, đi thẳng đến một căn phòng rộng rãi, sáng sủa. Ôn Linh gõ cửa rồi bước vào: "Cô giáo Khưu, em đến học rồi ạ."
"Là Tiểu Linh à, mau vào đi. Đúng lúc cô muốn nói với em về bài tập lần trước." Một giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút già nua vang lên khiến Phương Thanh lập tức sững người. Giọng nói này... sao mà giống hệt giọng của bà cụ xấu xí ở kiếp trước, người duy nhất từng mang lại cho cô hơi ấm?
Thấy Phương Thanh ngẩn người trước cửa, Ôn Linh kéo tay cô đi đến phía sau giá vẽ. Một người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc, gương mặt hiền hậu xuất hiện trước mắt. Tuy không giống hẳn ký ức kiếp trước, nhưng ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp ấy khiến Phương Thanh run lên.
Không thể sai được, chính là bà cụ xấu xí đã từng dạy cô vẽ, từng an ủi cô!
Tuy không hiểu tại sao kiếp trước bà lại bị hủy dung, lưu lạc vào trại tâm thần, nhưng đây là lần đầu tiên cô được thấy khuôn mặt thật sự của bà ấy, nước mắt không kìm được cứ lặng lẽ tuôn rơi. Bà ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật tốt biết bao.
Phương Thanh đứng lặng quá lâu khiến cô giáo Khưu vốn nhiệt tình hiếu khách cũng để ý. Bà ấy ngẩng đầu nhìn qua kính lão, thấy một cô bé rất xinh đang ngắm mình, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng.
"Cô bé, cháu thấy không khỏe sao? Muốn ngồi nghỉ một chút không?"
Sự quan tâm của cô giáo Khưu kéo Phương Thanh về hiện thực. Cô vội lau nước mắt, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi ạ, vừa rồi có chút bụi bay vào mắt. Chào cô, cháu là Phương Thanh, rất vui được gặp cô."
Cô giáo Khưu quan sát Phương Thanh, càng nhìn càng thấy thích, liền vẫy tay gọi cô lại gần, chỉ vào giá vẽ phía trước: "Cháu có muốn học vẽ không? Nếu muốn học, cô dạy miễn phí cho cháu."
Ôn Linh lập tức hùa theo: "Đúng rồi đó, Thanh Thanh học đi, vậy sau này tụi mình có thể vẽ tranh với nhau mỗi ngày!"
Tất nhiên là Phương Thanh muốn học, nhưng nghĩ đến chi phí học vẽ thường rất cao, lòng hơi chùn lại. Cô giáo Khưu không vội, chỉ mỉm cười bảo cô cứ tham gia cùng trước, khi nào quyết định thì nói sau.
Nhà cô giáo Khưu chỉ có một mình bà ấy sống. Chồng mất sớm, con gái duy nhất đi du học, nghe nói có một đứa cháu ngoại rất lanh lợi, mỗi dịp Tết đều gửi quà về. Trên tường có mấy tấm ảnh, là cô giáo Khưu thời trẻ—khuôn mặt rạng rỡ như vậy, cô chưa từng thấy trên nét mặt bà cụ xấu xí trong ký ức.
Phương Thanh nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, nhìn bà cụ đang nghiêm túc giảng dạy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Ở kiếp trước, bà ấy từng dạy cô những nét vẽ cơ bản nhất, đó là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong "nhà giam". Cô chưa từng nghĩ rằng bà ấy thật sự là một cô giáo dạy vẽ. Vậy rốt cuộc bà ấy đã trải qua những gì mà cuối cùng lại kết thúc cuộc đời trong trại tâm thần?
"Thanh Thanh, mau lại đây xem, tranh của tớ có đẹp không?"
Tiếng gọi của Ôn Linh kéo cô trở về thực tại. Cô mỉm cười đi về phía bạn, hòa vào bầu không khí ấm áp đó...
Buổi chiều, vừa bước vào nhà, cô đã thấy cô út đang giúp mẹ muối dưa cải trong sân. Vừa thấy cô, cô út hớn hở chỉ vào phòng: "Vào mà xem, ba lô mới của con làm xong rồi!"
Làm xong rồi ư? Phương Thanh chạy vào phòng, lập tức nhìn thấy một chiếc ba lô hồng hai quai được đặt ngay ngắn trên giường. Chất vải dày dặn, dây đeo mềm mại, đeo lên vừa đẹp vừa tiện.
"Cô út đúng là giỏi quá! Hồi đó con chỉ vẽ sơ sơ thôi, cứ sợ cô làm không được cơ đấy." Phương Thanh ôm lấy ba lô, không rời tay, tựa vào khung cửa nhìn cô út cười rạng rỡ.
Cô út vừa làm việc vừa đắc ý nhướng mày: "Thế nào, một cái ba lô mà cũng làm khó được cô út của con chắc?"
Phương Thanh nhìn chiếc ba lô, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Cô út, cô thấy cái ba lô này người khác có thích không? Nếu mình làm hàng loạt rồi đem bán thì sao?"
Phương Thúy Anh dừng tay, nghĩ lại toàn bộ quá trình làm từ chọn vải, xử lý, cắt may..., rồi lắc đầu: "Cái ba lô này đúng là đẹp thật, nhưng từ khi chọn vải đến khâu cuối cùng, cô tốn đúng năm ngày trời. Nguyên liệu thì không bao nhiêu, nhưng công làm thì khó mà lời được..."
Nghe xong, Phương Thanh hơi nản lòng, ôm ba lô ngồi suy nghĩ mãi. Bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh dây chuyền sản xuất trong phim kiếp trước, cô như nghĩ ra gì đó.
"Cô út, nếu chia nhỏ từng công đoạn, mỗi người chỉ làm một phần việc, tốc độ sản xuất có phải sẽ nhanh hơn không?"
PhươngThúy Anh ngạc nhiên nhìn cháu gái: "Con từng làm ở xưởng à? Mấy xưởng may là làm kiểu đó đó. Nhưng dù làm được đi nữa, con có chắc sẽ có người mua không?"
Phương Thanh bị câu hỏi làm cho nghẹn lời. Đúng là thế, không có đầu ra thì có hay đến mấy cũng không kiếm được tiền. Xem ra muốn dựa vào làm ba lô để kiếm sống vẫn còn xa vời.
Cô thở dài, đặt ba lô xuống rồi xắn tay áo phụ cô út làm việc, nhưng trong đầu vẫn đang không ngừng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề...
Bên ngoài cổng trường cấp hai huyện Kính Đàm, Lưu Tú Tú tạm biệt vài người bạn, trang điểm lộng lẫy rồi nhanh chân đi về phía nhà họ Tôn. Nhưng vừa rẽ qua một con hẻm, một bàn tay to bất ngờ vươn ra, kéo mạnh cô ta vào trong.
Tiếng hét của Lưu Tú Tú bị bàn tay kia chặn lại. Đến khi nghe thấy giọng cười khàn khàn quen thuộc và thấy một lọn tóc xoăn ló ra từ phía sau, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em gái Tú Nhi à, lâu rồi không gặp."
Chương 13: Cặp sách
Sự xuất hiện bất ngờ của Tóc xoăn khiến Lưu Tú Tú hoàn toàn không kịp phản ứng. Trước đó cô ta từng nghe nói đám lưu manh đó đã bị bắt vì dính líu đến mấy vụ cưỡng hiếp, không ngờ tên Tóc xoăn này lại dám quay về!
Thoát khỏi sự khống chế của hắn, Lưu Tú Tú cuối cùng cũng mở miệng:
"Không phải anh bỏ trốn rồi sao? Dạo này cảnh sát làm căng lắm, sao còn dám quay lại?"
Tóc xoăn trông tiều tụy như một tên ăn mày, chẳng còn chút dáng vẻ phong lưu như xưa. Hắn nheo mắt đầy hiểm độc nhìn Lưu Tú Tú đang ăn mặc sang chảnh trước mặt, nhếch môi cười đầy khinh khỉnh:
"Ha, tôi đã thành ra thế này rồi, còn gì phải sợ nữa? Cảnh sát bắt tôi vào, ít ra còn có cơm ăn, có chỗ ngủ, còn hơn phải trốn chui trốn lủi ngoài kia, đúng không, em gái Tú Nhi?"
Mặt Lưu Tú Tú tối sầm lại, tay siết chặt chiếc túi xách: "Nói đi, anh tìm tôi làm gì?"
Tóc xoăn gãi mái tóc bù xù, ngáp một cái: "Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn để cảnh sát bắt thôi. Nếu tôi ngoan ngoãn khai ra ai là người sai khiến tôi làm chuyện đó, thì vừa được lập công, lại có chỗ tử tế qua đông. Biết đâu sang xuân lại được ra rồi..."
Lưu Tú Tú nghiến răng, cố hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh. Cô ta biết rõ tên vô lại này đang uy hiếp mình. Giận đến run người, cô ta chỉ mong tên này khi đó chết luôn ở bên ngoài!
"Nói điều kiện của anh đi."
Tóc xoăn nheo mắt, giơ lên một ngón tay đen đúa: "Tiền. Cho tôi tiền thì tôi sẽ im lặng."
Lưu Tú Tú nhíu mày: "Ý anh là... mười đồng?"
Tóc xoăn lắc đầu, Lưu Tú Tú tiếp tục đoán: "Một trăm?"
"Không, là một nghìn."
"Anh điên rồi sao? Tôi chỉ là học sinh, lấy đâu ra nhiều tiền thế cho anh!"
Nghe vậy, Tóc xoăn cười nhạt, xỏ tay vào túi định bỏ đi. Lưu Tú Tú vội kéo lại: "Khoan đã! Một nghìn tôi thật sự không có, chỉ có chưa đến một trăm. Tôi đưa anh hết, nếu thấy ít thì tôi cũng hết cách. Cùng lắm tôi chết cũng không nhận, cảnh sát chẳng làm gì được tôi đâu!"
Tóc xoăn dừng bước, nhìn cô ta một lúc lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu. Nhận tiền xong, hắn nhanh chóng biến mất.
Lưu Tú Tú nhìn theo hướng hắn rời đi, giận dữ giẫm nát đám cỏ ven đường. Mãi đến khi trút hết bực tức, cô ta mới chỉnh lại phong thái, tiếp tục đi về phía nhà họ Tôn.
...
Phương Thanh đeo chiếc cặp mới đến trường liền trở thành tâm điểm chú ý. So với những chiếc cặp màu xanh lá cũ kỹ của học sinh khác, chiếc cặp hồng của cô đúng là sang chảnh hết phần người ta. Dù các nữ sinh có phần e ngại tính "nóng nảy" của cô, vẫn có vài người gan dạ tiến lại gần hỏi han.
Một cô bạn nhỏ bé, mũm mĩm rụt rè đến gần, vừa trò chuyện vừa len lén nhìn chiếc cặp nổi bật, theo sát Phương Thanh đến tận cửa lớp mới dám kéo tay hỏi giá cặp sách.
Phương Thanh đảo mắt: "Cậu nghĩ chiếc cặp này trị giá bao nhiêu?"
Cô bạn mập mạp chớp mắt, nhìn chiếc cặp một lúc rồi dè dặt nói: "Năm... năm hào?"
Phương Thanh hơi thất vọng, xem ra giá này vẫn chưa đạt kỳ vọng của cô, vậy thì chỉ có thể giảm bớt chi phí nhân công thôi. Vừa nghĩ vừa quay về lớp, hoàn toàn quên mất cô bạn vẫn đang nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối.
Sau một thời gian khảo sát và tính toán, cuối cùng Phương Thanh cũng đưa ra được một quy trình sản xuất hợp lý, tiết kiệm tối đa công đoạn và thời gian. Giờ chỉ còn thiếu chỗ gia công, công nhân và kênh tiêu thụ thì chuyện này cũng sắp hoàn thành rồi.
Nhưng mà lấy đâu ra kênh tiêu thụ bây giờ?
Cả hai kiếp, Phương Thanh chưa từng tiếp xúc lĩnh vực này chứ đừng nói đến chuyện bảo cô tìm được thị trường tiêu thụ. Nhìn sách vở trước mặt, cô chỉ biết than: quả nhiên, thực hành mới là chân lý!
Đúng lúc Phương Thânh đang mặt mày ủ rũ thì cô bạn mũm mĩm lại tìm đến.
"Phương Thanh à, cậu vẫn chưa nói cho mình biết, cái cặp đó cậu mua ở đâu thế?"
Phương Thanh đang đau đầu tìm đầu ra, thấy cô bạn mũm mĩm đến liền nói thẳng: "Không phải mua đâu, là nhà mình...ừm, nhà mình tự làm đấy. Sao? Cậu cũng muốn có một cái à? Nhưng giá không rẻ đâu..."
Cô bé mập vừa nghe mắt lập tức sáng rỡ, rút ra năm đồng đập "phịch" lên bàn: "Thế này... có đủ không?"
Phương Thanh sững người, không ngờ cô bạn mũm mĩm này lại ra tay hào phóng vậy. Nhưng nhìn tiền trên bàn, cô vẫn chần chừ, nghĩ một lát rồi đẩy lại:
"Nếu cậu thích thật, mình có thể nhờ người nhà làm giúp một cái, cậu chỉ cần tự chuẩn bị vải và phụ kiện là được. Dù gì cũng là bạn học, mình không thể lấy tiền của cậu được đâu."
Thấy tiền bị đẩy lại, cô bạn luống cuống, vội đẩy lại lần nữa: "Vậy thì không được! Ba mình nói rồi, công sức người khác bỏ ra phải được trả công. Cậu đưa tiền này cho người làm cặp giùm mình nhé, coi như tiền công!"
Nhìn cô bạn mũm mĩm ngốc nghếch mà lại biết lý lẽ như thế. Hai người trò chuyện qua lại, Phương Thanh càng nói càng thấy hứng thú, thì ra ba của cô bạn này là dân buôn sỉ, đặc biệt là ở Quảng Châu. Thảo nào cô bạn chi tiền không hề do dự, hóa ra là như vậy...
"Vậy thế này nhé, coi như đây là tiền đặt cọc. Mình về nhờ người làm cho cậu, xong rồi thối lại phần còn dư."
Cô bạn mũm mĩm cười tươi đến mức mắt híp lại: "Được được! Mình tên là Vương Tuyết Phi, lớp 4. Làm xong chỉ cần gọi tên mình là được!"
Cầm năm đồng trên tay, tim Phương Thanh đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cầm trong tay số tiền lớn đến vậy. Nhìn đồng tiền, cô càng thêm quyết tâm, lập tức xin nghỉ học, về nhà bàn với cô út chuyện mở xưởng gia công.
Đợi đến tối, cô út mới vội vã về đến nhà, hai người liền chui vào phòng bắt đầu tính toán. Bởi vì cô út làm trong nhà máy dệt, việc nắm giá vải trên thị trường rất dễ. Dựa theo mức tiêu hao vật liệu khi may chiếc cặp của Phương Thanh, hai người miệt mài tính đến tận đêm, cuối cùng cũng ra được bảng chi phí vật liệu và công làm.
Gõ bàn tính liên tục, hai người càng tính càng phấn khích, cho đến khi Phương Thanh chợt tỉnh ra: "Cô ơi... tiền vốn của mình đâu ra?"
Tay Phương Thúy Anh đang tính toán đột nhiên sững lại, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng: "Sao cô lại quên mất chuyện này chứ... Ai da, không có vốn, hai cô cháu mình hào hứng thế để làm gì chứ... Thôi kệ, ngủ đã, vốn để mai tính!"
Cả đêm Phương Thanh trằn trọc không yên. Sáng hôm sau, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cô ngồi lên xe đạp của anh trai.
Phương Minh nhìn quầng thâm của em gái, vừa đạp xe vừa cười. Nghe nói em gái muốn làm cặp sách để bán, phản ứng đầu tiên của anh là cho rằng em gái lại đang bày trò vớ vẩn. Nhưng rồi bỗng phanh gấp dừng xe lại:
"Em nói gì? Mượn tiền? Thanh à, nghe anh khuyên một câu, làm ăn buôn bán là chuyện lớn, không phải việc dễ đâu! Em chỉ cần học hành chăm chỉ là được rồi, mấy chuyện khác đừng lo. Mà nếu để mẹ biết, chắc chắn em sẽ bị lột da đấy..."
Nhưng Phương Thanh đã hạ quyết tâm. Chuyện này, cô nhất định phải thử!
Chương 14: Đầu ra
Ngay trong ngày, Phương Thanh đã tìm gặp Vương Tuyết Phi, nói rõ mong muốn tìm đầu mối buôn sỉ, hy vọng cô ấy có thể hỏi giúp trong nhà. Cô còn kể về xu hướng phát triển của thị trường tương lai, mong rằng những lời này có thể thuyết phục được ba của Vương Tuyết Phi.
Tưởng rằng chuyện này phải kéo dài lâu lắm, không ngờ ngay hôm sau, Vương Tuyết Phi đã mang về phản hồi của ba mình:
"Ba mình nói, ở các thành phố ven biển bây giờ đã có người làm loại cặp như bạn rồi, hơn nữa giá lại rẻ, mẫu mã đa dạng nữa. Cặp của cậu cũng đẹp đấy, nhưng không có lợi thế về giá cả, nên là..."
Phương Thanh gật đầu tỏ ý hiểu, trước kia là cô quá cố chấp, chẳng hiểu gì về thị trường. Dù kế hoạch nhìn thì hoàn hảo, nhưng chỉ cần một mắt xích trục trặc, hậu quả cuối cùng cô không gánh nổi.
Lúc trước, trong lòng cô vẫn luôn ôm chút may mắn, chỉ đến khi ba của Vương Tuyết Phi chỉ ra từng điểm rủi ro, cô mới thật sự nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình ngây thơ thế nào.
"Giúp mình cảm ơn ba cậu. Nếu không có lời ông ấy nhắc nhở, có khi mình thật sự sẽ lỗ nặng."
Vương Tuyết Phi cười hiền lành, dúi cho cô một nắm kẹo: "Nhưng mà ba mình còn khen cậu đó. Ông ấy nói đầu óc cậu rất được, dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng sau này chắc chắn làm nên chuyện. Mà ba mình ấy, đâu có tùy tiện khen ai đâu, cho nên cậu đừng có nản."
Phương Thanh cảm động cười nhẹ, rồi từ dưới gầm bàn rút ra một chiếc cặp: "Đây là cặp mình hứa làm cho cậu, xem có hài lòng không?"
Vương Tuyết Phi ôm cặp vui sướng xoay vòng vòng tại chỗ. Nhưng khi thấy Phương Thanh không nhận tiền thì lại quýnh lên, cuối cùng cố chấp nhét lại một đồng coi như tiền công, rồi ôm cặp chạy mất.
Sau chuyện này, giấc mộng kinh doanh độc lập của Phương Thanh tạm thời tan thành mây khói, mấy ngày liền cô đều buồn rầu không vui. Cho đến cuối tuần khi về nhà, vừa vào sân thì thấy chú đang đi cùng một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, Phương Thanh bỗng giật mình.
Kiếp trước, chính vì người bạn gái này mà chú bị đánh nhau vướng vào lao lý, đến tận khi nhiều năm sau khi Phương Thanh vào trại tâm thần mới gặp lại. Khi ấy người chú đã từng rất hăng hái đã bạc trắng nửa đầu, còn cô thì chưa kịp chờ chú tới đón, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian ở chỗ đó...
Dù chú cô có hơi lông bông, nhưng đối với hai anh em Phương Thanh thì luôn quan tâm, vậy nên lần này, cô nhất định không thể để chú đi vào vết xe đổ nữa. Cô phải thay đổi vận mệnh của chú cô!
Nhưng phải làm thế nào đây, cần tính toán cẩn thận...
Nhìn chiếc cặp trên giường, nhớ lại lời của ba Vương Tuyết Phi, trong đầu Phương Thanh bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Cô nhớ ở huyện có một người đàn ông tên là Vương Đại Lực, thường xuyên chở hàng đi khắp các tỉnh thành. Nghe nói người này thật sự rất ngay thẳng phóng khoáng, làm ăn có nguyên tắc. Nếu chú cô có thể theo chú ấy đi buôn, không chỉ tránh được tai họa sắp tới, mà còn có việc làm ổn định.
Sau bữa tối, chú lại sang nhà buôn chuyện. Phương Thanh kéo kéo tay áo của chú, ra hiệu bằng ánh mắt rồi bước ra ngoài sân.
"Nhóc con, sao vậy? Lại có đứa nào bắt nạt cháu à? Không sao, nói với chú, chú đòi lại công bằng cho!" Chú ấy vừa gặm quả táo héo vừa vỗ ngực đùng đùng như thật.
Phương Thanh lắc đầu, nhăn mặt nói về kế hoạch kiếm tiền vừa tan tành: "Chú à, dạo này càng ngày cháu càng thấy tiền quan trọng. Không có tiền, làm gì cũng khó. Cháu mà không phải còn đi học, thật muốn ra ngoài kiếm tiền giúp nhà..."
Phương Đức Lực phá lên cười, xoa đầu cháu gái: "Một nhóc con như cháu, cả ngày nghĩ mấy chuyện này làm gì? Giờ nhiệm vụ của cháu là học hành chăm chỉ, sau này thi đậu đại học, lấy được bằng cấp về cho nhà họ Phương chúng ta nở mày nở mặt! Tiền bạc ấy à, cháu muốn vàng muốn bạc, chú cũng đào cho cháu mang về!"
Phương Thanh chu môi: "Chú lại xạo rồi. Nếu chú giỏi thế, thì bây giờ lấy ra tờ một trăm cho cháu coi thử đi?"
Phương Đức Lực bị chua gái hỏi đến nghẹn họng, chợt cảm thấy quả táo trong tay cũng không còn ngon nữa, giơ tay ném luôn ra xa:
"Chú... chẳng qua là chưa có cơ hội thôi. Nếu có cơ hội kiếm tiền, chú đảm bảo có thể kiếm đầy tiền trở về!"
Phương Thanh thầm lườm trong lòng: chú đúng là chú của cháu, còn giỏi chém gió hơn cháu nữa.
"Cháu không tin đâu! Người ta như chú Vương bên khu Đông Tam, tuần nào cũng đi chở hàng, nghe nói mỗi lần cũng kiếm được cả trăm đồng, bây giờ người ta giàu tới mức thành phú hộ rồi! Còn đang tuyển người làm nữa đó! Nếu chú giỏi thật thì đi thử đi, không thì đúng là gạt con nít!"
Phương Đức Lực lần đầu thấy cháu gái mình khó đối phó như vậy, nhưng lời đã nói ra sao có thể để đứa nhỏ nói mình khoác lác chứ?
"Được rồi, chờ đó! Nhìn chú của cháu mang nhiều tiền về cho mà xem!" Sau khi hỏi kỹ tên đối phương, Phương Đức Lực chẳng còn tâm trạng tiếp tục tán dóc, liền chào anh hai và chị dâu rồi chạy xồng xộc ra ngoài.
Đợi chú ấy đi xa, Phương Thanh mới chợt nhớ ra, chú ấy chẳng mang đồng nào theo, cũng chưa nghĩ kỹ kế hoạch, cứ vậy mà đi à? Phương Thanh lắc đầu, chỉ đành ngẩng đầu cầu nguyện với trăng sáng, mong chú ấy bình an, thật sự tìm được việc mà an phận làm ăn.
Dù việc bán cặp sách thất bại, nhưng lại gợi mở cho Phương Thanh rất nhiều ý tưởng. Ngày thường, cô lại tiếp tục mày mò nghĩ cách kiếm tiền, đặc biệt là những buổi cuối tuần đến nhà cô Trương học vẽ cùng Ôn Linh. Tay cầm bút vẽ, trong lòng cô càng thêm quyết tâm phải làm ăn kinh doanh.
Cho đến một hôm, anh cả bị rách tay khi làm việc trong xưởng, nhìn đôi găng tay cũ rách nát kia, cuối cùng Phương Thanh cũng biết mình nên bán gì rồi.
Huyện Kính Đàm tuy là huyện nhỏ, nhưng quanh vùng có rất nhiều nhà máy. Ngoài nhà máy dệt, nhà máy rượu, nhà máy thép còn có vô số xưởng nhỏ. Người dân làm việc chân tay nhiều, vì thế nhu cầu về găng tay là rất lớn.
Cô út cầm chiếc găng tay nhìn mãi không nói, rồi ngẩng đầu nhìn cháu gái: "Thanh à, cháu không đùa cô út đấy chứ? Găng tay này chỗ nào chẳng bán, mình chẳng có gì hơn người ta cả..."
Phương Thanh chống cằm hỏi lại:"Cô ơi, cháu hỏi cô, giờ một đôi găng tay bán bao nhiêu?"
Cô út không tình nguyện nói: "Dưới công chào bán năm mao một bó, mười đôi."
Phương Thanh gật đầu: "Vậy cô ước lượng xem một mét vải có thể may ra bao nhiêu đôi? Vải của mình có bền hơn, chịu lực giỏi hơn không?"
Cô út hiểu ý Phương Thanh, ước lượng sơ bộ, rồi lập tức sửng sốt:
"Lại có thể làm được nhiều thế? Nếu bán đúng giá thị trường, còn lời hơn lương một tháng của cô nữa đó! Nhóc con, cách này mà cũng nghĩ ra được..."
Cô út kích động vỗ vai Phương Thanh liên hồi, vỗ đến nỗi cô tê cả người. "Nhưng mà, bán ra ngoài thế nào mới là vấn đề. Nếu mỗi lần xuất được số lượng lớn thì mới hoàn vốn được."
Cô út ngậm bút suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhờ bạn bè thân thích hỏi thăm các nhà máy xem có muốn đặt mua găng tay hay không. Lên kế hoạch xong, cô ấy liền mua mấy mét vải, tranh thủ buổi tối về nhà may găng tay, rồi nhờ chồng và mấy đứa cháu mang vào xưởng dò hỏi nhu cầu.
Một tuần sau, Phương Minh hớn hở chạy về, hét to: "Tin vui! Xưởng tụi anh đúng lúc đang định nhập một lô găng tay, mà loại tụi mình làm vừa bền lại giá hợp lý, bên phòng thu mua đã duyệt rồi đó!"
Chương 15: Đối thủ cạnh tranh
Trải qua một tuần tăng ca liên tục, cuối cùng cô út và mấy người bạn thân cũng làm xong hai ngàn đôi găng tay. Số còn lại cũng lần lượt được bán hết thông qua các mối buôn sỉ. Tính toán tổng thể, sau khi trừ hết nhân công và chi phí, vậy mà Phương Thanh và cô út lời đến hơn bốn mươi đồng!
Cầm tờ tiền giấy mười đồng màu xanh trong tay, Phương Thanh cảm thấy đặc biệt vững dạ. Cô đưa hết tiền cho cô út, nhưng cô út lại nhất quyết chia một nửa cho cô: "Cầm lấy đi. Nếu không nhờ cháu nghĩ kế hoạch, cô út còn chẳng dám mơ tới số tiền này. Đây là phần cháu đáng được nhận, cầm lấy đi!"
Phương Thanh từ chối rất lâu, cuối cùng cũng đành cẩn thận nhận lấy. Nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay, càng nhìn càng thấy yêu thích, bỗng cô lại nhớ ra điều gì, vội kéo tay cô út: "Cô ơi, mấy miếng vải vụn còn dư sau lần may găng tay trước còn không?"
Cô út gật đầu: "Còn nhiều lắm, có thể ghép lại làm nệm ghế, sao cô nỡ vứt chứ? Này, con nhóc này, cháu lại nghĩ ra trò gì nữa đây?"
Phương Thanh bèn bày tỏ hết kế hoạch của mình. Cô út nghe xong thì không ngừng khen ngợi, khen rằng cháu gái học không uổng công, cất tiền xong thì đi ngay để tìm Triệu Cường bàn bạc việc này.
Nhà họ Phương, giữa những lời đàm tiếu của người khác, vẫn đang âm thầm cố gắng vươn lên.
Triệu Cường nhanh chóng liên hệ được mấy xưởng cưa, đặt mua một đợt gậy gỗ, rồi tới cửa hàng đồ sắt mua thật nhiều dây kẽm. Tất cả đem về chất đầy sân, mấy người liền bắt đầu gia công.
Triệu Cường chịu trách nhiệm mài nhẵn các cây gậy. Phương Thúy Anh và mấy người còn lại thì phân loại vải vụn, dùng dây kẽm buộc lại, rồi gắn vào đầu cây gậy, dùng đinh ngắn cố định, sửa sang lại hình dáng, một cây cây lau nhà bằng vải bông liền ra đời.
Ngay khi vừa ra mắt, cây lau nhà của họ đã thu hút sự chú ý ở huyện Kính Đàm. Trên thị trường đúng là có bán cây lau nhà, nhưng đều là hàng vận chuyển từ nơi khác về, nên giá cả đắt hơn đôi chút.
Còn sản phẩm của đám người Phương Thanh thì do người địa phương sản xuất, lại ép chi phí xuống mức thấp nhất, rất nhanh đã lọt vào mắt các tiểu thương. Chẳng bao lâu sau đã có nhiều người tới hỏi mua. Trước Tết, toàn bộ sản phẩm trong tay Phương Thanh đã bán sạch!
Ba người ngồi trong điểm sản xuất nhỏ hẹp tồi tàn, đếm những tờ tiền giấy một đồng màu cam, càng đếm càng phấn khởi. Triệu Cường gãi đầu ngượng ngùng khi nhận tiền từ tay Phương Thanh. Khuôn mặt tưởng như hung dữ ấy, lúc này lại có chút ngại ngùng:
"Cái này... Cái này không hay lắm đâu, Thanh à, dượng chỉ giúp chút việc vặt thôi, cầm tiền thấy ngại ghê..."
Phương Thanh thấy dượng út ngay thẳng bèn nhét tiền vào tay dượng ấy, rồi quay sang nhìn cô út: "Lần này mà không có cô út với dượng út, một mình cháu cũng chẳng làm nổi. Lần này cháu chỉ nhận phần nhỏ thôi, phần lớn cho cô và dượng. Coi như tiền mừng trước cho các em tương lai của cháu nhé!"
Cô út bị nói tới đỏ mặt, véo Phương Thanh một cái rồi mới sung sướng ngắm nghía tiền trong tay. Tuần trước khi đang làm cây lau nhà, cô ấy bỗng choáng váng ngất xỉu, đi khám mới biết mình đã có thai.
Sau đó, Phương Thanh và Triệu Cường nhất quyết không cho cô ấy làm việc nặng nữa, nhưng cô ấy không yên tâm nên vẫn khăng khăng đòi ở lại giúp. Triệu Cường đành phải tìm thêm một người làm phụ, để Phương Thúy Anh giám sát chỉ đạo. Tuy làm vậy khiến chi phí tăng lên, nhưng dù sao con cái vẫn là quan trọng nhất.
Ba người chia tiền xong, ai nấy hớn hở về nhà. Nhưng chưa được mấy hôm, Triệu Cường đã hấp tấp chạy tới, mang theo một tin xấu:
"Thanh ơi, xảy ra chuyện rồi! Vừa rồi xưởng may gọi tới nói lô vải vụn dành riêng cho mình bị bán mất rồi, bán cho người khác rồi!"
Cái gì cơ?!
Phương Thanh vốn đã đoán được sẽ có người nhảy vào cạnh tranh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy! Cô bật dậy khỏi ghế, làm mực đổ tung tóe đầy bàn, cũng chẳng kịp lau, vội khoác áo khoác và quàng khăn rồi cùng dượng lao ra cửa, chạy thẳng tới xưởng may.
Tại cửa sau xưởng may, một người đàn ông thấp lùn đang bắt tay chào tạm biệt với phó chủ nhiệm. Sau lưng anh ta là một chiếc xe ngựa cũ kỹ, chất đầy ắp vải vụn.
Phương Thanh liếc một cái là hiểu ngay, chắc chắn chính người này đã cướp mất đơn hàng của họ.
"Đợi chút đã! Chủ nhiệm Vương, đợi một chút!" Dượng út và Phương Thanh chạy tới mướt mồ hôi, chặn lại chiếc xe ngựa đang chuẩn bị rời đi, lúc này mới phát hiện người đàn ông thấp bé kia chính là tên làm thuê thời vụ từng giúp họ lúc trước! Nhưng Phương Thanh chẳng buồn để tâm, vội vàng chặn cánh cửa sắt đang đóng, cố gắng chui đầu vào khe cửa: "Chủ nhiệm, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Lô vải vụn này đáng lẽ phải để lại cho chúng tôi mà, sao lại bán hết cho anh ta rồi?"
Chủ nhiệm Vương cười gượng, ngăn của chính lại không để cho hai người vào: "Chuyện này không thể trách tôi, người ta trả giá cao hơn, hơn nữa số lượng cũng lớn hơn các người nhiều. Đây là quyết định từ cấp trên, tôi là một chủ nhiệm nhỏ, cũng chỉ biết làm theo. Hai người cứ chờ đi, lô sau tôi đảm bảo giữ lại cho!"
Nói rồi ra hiệu cho hai công nhân bên cạnh, ba người cùng dập mạnh cánh cửa sắt "rầm" một tiếng, đóng chặt.
Phương Thanh đứng trước cửa vỗ mãi cũng chẳng ai mở.
Cô có chút ngỡ ngàng, việc làm ăn vừa mới khởi sắc, chẳng lẽ thế là xong rồi? Cô còn tính dịp Tết này mua cho nhà một cái TV nữa kia mà. Giờ thì đến cả nguyên liệu cũng không có...
Thấy chiếc xe ngựa chuẩn bị lăn bánh rời đi, Phương Thanh cắn răng, liều lĩnh lao tới, nắm chặt một bao vải vụn kéo mạnh xuống.
Người đàn ông thấp lùn thấy vậy lập tức quất roi, con ngựa đau quá hí vang rồi phi nhanh về phía trước. Phương Thanh bị bất ngờ, bị kéo trượt cả đoạn, cuối cùng tay không còn sức bám, ngã dúi vào vũng bùn.
Triệu Cường đuổi theo phía sau, tim như nhảy khỏi lồng ngực, đuổi kịp Phương Thanh rồi đỡ cô dậy, kiểm tra khắp lượt, thấy Phương Thanh chỉ bị trầy da, lúc này anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Con bé ngốc này, liều mạng làm gì! Có mấy miếng vải vụn thôi mà, mất thì thôi! Cùng lắm dượng lại đi tìm cho cháu. Cháu là sinh viên tương lai của nhà mình, nếu cháu xảy ra chuyện, dượng ăn nói sao với cô cháu bây giờ? Sau này tuyệt đối không được như vậy nữa nghe chưa!"
Phương Thanh bị ngã vẫn còn ngơ ngác. Nhìn chiếc xe ngựa mất hút nơi cuối con đường, cô thấy như hy vọng cũng tan biến theo.
Cho đến khi dượng lo lắng gọi, cô mới sực tỉnh. Nỗi tủi thân dâng trào: ":Dượng ơi, cây lau nhà của cháu coi như tiêu rồi... Mấy hôm trước cháu còn hứa với ông chủ Từ là sẽ để dành cho ổng thêm ít hàng, tiền cọc cũng nhận rồi, giờ không có vải vụn, phải làm sao bây giờ..."
Nhìn cô cháu gái xưa nay mạnh mẽ nay lại khóc nức nở, Triệu Cường cũng thấy xót xa. Anh ấy xắn tay áo, lau nước mắt cho cô, phủi sạch bùn đất trên quần áo rồi cười an ủi: "Không sao đâu! Chuyện này không đáng lo! Bên Hà Tây còn một xưởng may nhỏ nữa, dượng đi hỏi liền, cháu đừng lo, không sao đâu..."
Phương Thanh lau nước mắt, khập khiễng theo dượng đến xưởng may khác. Nhưng vừa tới nơi thì biết, mấy hôm nay vải vụn đang rất khan hiếm, phần lớn đã bị người ta mua trước. Thậm chí muốn đặt hàng cũng được báo giá cao hơn nhiều so với trước.
Phương Thanh ngồi thụp xuống mép đường, gió lạnh thổi đến đỏ cả mũi. Cô nhìn những mảnh vải trong tay, lòng buốt giá: "Dượng, mấy nguyên liệu đang làm dở đều trả lại hết đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com