Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Huyết Thanh*

*Huyết thanh: Kháng huyết thanh có vai trò tương tự vacxin, nghĩa là tạo sự miễn dịch để phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Nếu như vacxin cần một thời gian khá dài để giúp cơ thể thiết lập "hàng rào bảo vệ" thì kháng huyết thanh lại làm được điều đó rất nhanh, cứu sống bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp.

Cửa nhỏ quân nhân nói quả thực rất hẹp, trên cơ bản chỉ có thể cho một chiếc xe tải đi qua.

Sau khi tụi Trác Nguyên bước vào quân khu, dưới sự hướng dẫn của quân nhân, bọn họ lái xe đến trước hai tòa nhà tám tầng rồi dừng lại. Xung quanh còn đỗ hơn mười chiếc xe có hư có hại, mỗi chiếc đều vấy đầy máu đen và não Zombie đông đặc lại. Mấy người bước xuống xe, yên lặng bắt đầu quan sát quân khu này.

Nằm ở trước mặt họ là hai tòa nhà, nhìn như là ký túc xá. Có điều tòa nhà đó cực kỳ yên ắng, không có một thanh âm. Nếu không có mấy người ló đầu khỏi cửa sổ nhìn họ thì họ còn tưởng rằng bên trong chẳng có ai.

Trác Nguyên thấy, sau khi những người đó nhìn thấy bọn họ liền thất vọng rụt đầu về, cậu mới rõ ràng những người đó muốn coi xem mình có phải bạn bè hay người thân của mình hay không, nếu không liền không thèm quan tâm nữa.

Trừ hai tòa nhà này ra, phía bắc còn có ba tòa nhà năm tầng khác, có vẻ là khu vực hành chính; và băng qua bãi tập rộng rãi cách bọn họ khá xa ở phía đông, thường xuyên nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ở một tòa kiến trúc có diện tích khá rộng. Trác Nguyên suy nghĩ một lát, xác định đó là căn tin.

Quân nhân dẫn đường chỉ chỉ ký túc xá trước mặt, lãnh đạm nói: "Nơi này là chỗ ở của người nhà và quân sĩ của chúng tôi, những kẻ chạy nạn giống như các cậu đều thống nhất ở căn tin bên kia, dễ quản lý. Các cậu nói chuyện xong xuôi thì nộp đồ đạc lên cho chúng tôi, sau đó tự đi căn tin đi!"

Cứ tưởng nộp 500 cân lương thực lên rồi bọn họ sẽ cho mình ở ký túc xá, té ra đến đây chỉ để nộp đồ đạc lên thôi?

Thích Thiếu Dương hiểu 500 cân lương thực quá gây chú ý, đương nhiên phải tìm chỗ an toàn lấy ra. Nếu bị kẻ chạy nạn khác thấy chẳng phải bị cướp hết hay sao? Anh không nói gì, nói mấy câu với Đàm Chính Lượng rồi hai người lập tức tách ra lấy năm bao tải to từ hai chiếc xe, những người khác đi theo dọn dọn bê bê, rất nhanh góp 500 cân giao cho quân nhân.

Quân nhân nọ huýt sáo, lập tức bốn quân sĩ đeo súng cao to lực lưỡng chạy từ ký túc xá ra. Thấy mười cái bao tải to ánh mắt họ lập tức sáng rực, nhất là mấy cái bao tải bên ngoài viết chữ 'gạo Đông Bắc', chúng nó chiếm nhiều ánh mắt nhất,

Bốn người nhanh chóng thực thi nghiêm chỉnh bốc bao tải lên đầu vai, chạy về tòa nhà hành chính phía bắc.

Vưu Chí và Lộc Kiệt cực kỳ đau lòng, những thứ bọn họ liều mạng giành được từ miệng Zombie, cứ thế biến mất!

Chắc là dáng vẻ xoắn xuýt của họ xóa tan nghi ngờ của quân nhân, bằng không nếu như lấy 500 cân lương thực mà vẫn còn không đau không ngứa, vậy gã sẽ đánh giá thực lực của đám người kia lần nữa.

Từ Thiên Hành ngồi ở đằng sau lục lọi túi nhựa màu đen một hồi rồi móc ra bao thuốc lá. Đang muốn xoay người xuống xe liền thấy túi tiền bên cạnh run lên, lộ ra một khối thịt mông khỉ màu đo đỏ. Từ Thiên Hành híp mắt nở nụ cười, nhanh chóng vỗ đít khỉ một cái. Từ Thiên Hành đón lấy cái trợn mắt của Bố Khỉ, nó còn nhe răng với hắn.

Hả hê nhăn mũi, Từ Thiên Hành cầm bao thuốc xuống xe.

Đi tới trước mặt quân nhân, Từ Thiên Hành cực kỳ lễ phép đưa điếu thuốc trong tay cho quân nhân, rồi hắn cười tươi nói: "Đại ca, chúng tôi mới đến nên cái gì cũng không biết, xin anh chỉ bảo thêm?"

Quân nhân giờ này càng lúc càng có thiện cảm với bọn họ, tuy rằng bản thân gã không hút thuốc nhưng đem đi hiếu kính lãnh đạo thì lại vô cùng hữu dụng. Ai mà chả biết mạt thế là thời điểm như thế nào, mấy thứ như thuốc lá cứ hút một điếu thì sẽ ít đi một điếu.

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Mạt thế tới quá kỳ lạ, bùng nổ một cách khó hiểu, nhiều người đột nhiên biến thành Zombie như thế. . . . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi biết nhưng chẳng rõ lắm, nghe nói là mấy năm trước sau một trận mưa sao băng rơi xuống phía Nam Thái Bình Dương, một viên thiên thạch nào đó trên đảo mang theo loại virus kỳ lạ. Loại virus này có thời kỳ ủ bệnh khá lâu, cư dân nơi đó đã sớm bị lây nhiễm nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào, cũng không xảy ra chuyện khủng bố gì cho nên không ai phát hiện ra nó. Đến ngày 26 tháng trước virus bùng nổ diện rộng, nhanh chóng cuốn sạch toàn cầu, nó chính là nguyên nhân dẫn đến mạt thế.

Ở giai đoạn đầu mạt thế quân khu chúng tôi có liên lạc với chính phủ, có người bảo viện khoa học trung ương đã chính thức đặt tên cho loài virus ấy là virus α. Virus α lan truyền trong không khí, 75% người mắc phải sẽ biến thành Zombie, bây giờ trên toàn cầu đã có hơn 56 trăm triệu người biến Zombie rồi.

Sau đó Zombie phá hoại quá nặng nề, đã cắt đứt thông tin của quân khu và chính phủ, tình huống bên ngoài thế nào thì tôi khó lòng giải đáp."

Vừa nói xong, xung quanh liền vang lên một trận hít khí. Ngay cả ba người Thích Thiếu Dương cũng không ngờ nổi lại gay go tới mức này! Toàn thế giới có 75 trăm triệu nhân khẩu, mà bây giờ lại có tận 56 trăm triệu con Zombie!

"Điều. . . điều này quá mức kinh khủng rồi? Chính phủ không có cách nào chữa được virus này sao? Bây giờ y học phát triển như vậy, tại sao lại không trị được !?" Lộc Kiệt khàn giọng hỏi.

Quân nhân thở một hơi nặng nề, nói: "Virus α là kiểu virus mới, tốc độ lây truyền lại nhanh, lan truyền rộng rãi. Bây giờ chả riêng gì con người, ngay cả động vật cũng chẳng thể trốn thoát."

Mặc dù chỉ có 3/4 người biến thành Zombie, những người khác vẫn bình thường, thế nhưng chắc mấy cậu cũng biết, phàm là người bị Zombie cắn thì cho dù vết thương bé tẹo nào cũng nhất định bị lây nhiễm biến thành Zombie. Tốt bụng nhắc nhở một câu, nếu trong các cậu có người bị lây nhiễm thì phải nhanh chóng giết chết - tim Zombie không đập, mục đích duy nhất chỉ để đuổi theo khí tức người sống để ăn thịt người. Bọn họ đã không còn là con người mà là quái vật! Tuyệt đối không thể nhân nhượng, bằng không bị hại sẽ là tất cả người sống sót!"

Câu nói cuối cùng khiến mọi người giật nảy, cảm giác khủng hoảng và kinh sợ như bão lũ dâng lên, ép người ta đến nỗi không thở nổi.

Có lẽ Trác Nguyên là người duy nhất không bị ảnh hưởng, tình cảnh này cậu đã trải qua một lần rồi. Cậu mở miệng hỏi: "Vậy chuyện huyết thanh lúc trước là sao? Có thể trị được virus hả?"

"Không thể trị được, chỉ là ngăn ngừa hoặc trị liệu cho những người chưa biến thành Zombie."

"Ý là cho dù bị Zombie cắn chỉ cần không biến thành Zombie hoàn toàn là có thể dùng huyết thanh chữa trị?"

"Phải."

"Vậy trước mắt các anh đã chữa cho bao nhiêu người rồi? Xác định nó như thế nào? Trong cơ thể những người này không còn virus nữa sao?"

Quân nhân không kìm được bĩu môi: "Trị được tất nhiên đã không còn virus."

Trác Nguyên cẩn thận nhìn sắc mặt của gã, phát hiện gã bị cậu truy vấn chỉ sốt ruột chứ không chột dạ hay né tránh, có lẽ gã không nói láo.

Nhưng Trác Nguyên biết chắc gã tuyệt đối đang nói bậy, bởi vì đời trước đến tận lúc cậu chết viện khoa học còn chưa nghiên cứu ra phương phát giết chết hoàn toàn Zombie trong cơ thể - bất kể người thường hay là dị năng giả, trong cơ thể đều có virus!

Sở dĩ không biến thành Zombie và không biểu hiện triệu chứng lây nhiễm là bởi vì bình thường trong cơ thể mình gien và virus đã tạo thành thế cân bằng cực kỳ vi diệu. Thời gian trôi qua nếu virus chiến thắng gien người sẽ bùng nổ và hình thành Zombie mới; còn nếu gien người thắng virus sẽ biến thành dị năng giả.

Trác Nguyên dám khẳng định, sở dĩ quân khu bây giờ cho rằng virus có thể bị tiêu diệt hoàn toàn bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có Zombie là người bị nhiễm, chứ những người còn lại là những người có sức đề kháng tương đối tốt không bị lây nhiễm, mà họ không biết có dị năng giả.

Đến ngày nào đó họ biết dị năng giả tồn tại thì sẽ phủ định hoàn toàn kết luận bây giờ -- có thể chống lại virus α không phải thân thể con người và loại kháng thể nào đó mà chính là gien!

Gien là thứ vô cùng huyền diệu, đều tồn tại trên cơ thể con người và động thực vật, trên cá nhân là một gien khác nhau. Cũng chính vì loại huyền diệu và thần bí này, các nhà khoa học còn may mắn sống sót trên toàn thế giới nghĩ đau đầu cũng không tìm nổi cách phá giải.

Nhưng mà, quân khu này làm sao xác định huyết thanh chữa được những người đã bị cắn? là bởi vì qua mấy ngày không còn ai biến thành Zombie nữa ư? Hay có cách nào khác?

Thích Thiếu Dương liếc Trác Nguyên đang lâm vào trầm tư, không biết anh có bị ảo giác hay không mà luôn cảm thấy Trác Nguyên biết một vài chuyện bọn họ không biết.

Nhìn thấy quân nhân muốn bỏ đi, Thích Thiếu Dương giành thời cơ hỏi: "Đại ca, anh cũng biết chúng tôi muốn đi thành phố D, trên đường không biết sẽ gặp phải bao nhiêu Zombie. Thú thực, chúng tôi muốn chút vũ khí nóng mới tới quân khu, anh coi. .. . "

Quân nhân thế mà nhìn hai người với ánh mắt đầy hứng thú, dường như cảm thấy mới lạ khi họ dò hỏi vũ khí nóng. Dẫu sao mạt thế còn chưa đến bao lâu mà đã có người đến quân khu nhà nước đòi súng ống ngay ban ngày ban mặt rồi!

"Đại ca, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Những quái vật kia thật đáng sợ, dựa vào dao bầu gậy gộc của chúng tôi tuyệt đối không tới nổi thành phố D. Em trai tôi năm nay mới học năm thứ hai đại học, em ấy còn trẻ như vậy. . . Tôi van anh ấy!" Chu Tử Khang vẫn luôn trầm mặc ít nói, lạnh lùng đã không còn bóng dáng trong ngày hôm nay.

"Tôi có thể giúp các cậu hỏi sếp nhưng kết quả thế nào thì phải xem vận may rồi." Quân nhân sâu xa cong khóe miệng.

Nghe thấy câu trả lời, Thích Thiếu Dương liền biết việc này có thể thương lượng, anh nói: "Nếu như các anh cho chúng tôi đầy đủ súng ống và đạn dược chúng tôi muốn, giá bao nhiêu cũng được. Mạt thế tới quá bất giờ, vật tư trong quân khu cũng thiếu thốn, về sau còn nhiều người đến nương tựa, mấy người chúng tôi không bằng nhưng được cái sức lực lớn lá gan to, các anh cần cái gì cứ việc nói."

Ở thế cục còn chưa công khai như bây giờ, người may mắn sống sót đều biết phải tránh khu vực trung tâm đông người, những nơi nhiều Zombie nhất, và nó cũng là nơi nhiều vật tư nhất. Thích Thiếu Dương nói như vậy nghĩa là có thể đi thu gom vật tư để đổi súng ống. Nhưng vũ khí nóng là vật tư quan trọng của quân khu, cơ mà không biết lãnh đạo của nơi này có đáp ứng trao đổi hay không.

"Nếu được thì chúng tôi muốn đổi chút máu sạch." Trác Nguyên lập tức bổ sung.

Quân nhân không nhanh không chậm gật đầu, xoay người rời đi.

Xác nhận gã đã đi xa, Từ Thiên Hành lập tức mày ủ mặt ê bảo: "Sao thế giới lại thành thế này!"

Mấy người khác cũng cau có không kém, nhất là Chu Tử Khang, lúc trước khi chưa biết tình hình hiện nay cậu còn đủ lòng tin đi thành phố D tìm Chu Tử Phong, mà bây giờ. . . chỉ đành theo ý trời.

Thích Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hai người, nói: "Kinh khủng đến mức nào cũng phải sống tiếp, xốc lại tinh thần đi."

"Nói đúng lắm." Trác Nguyên gật đầu: "Trước tiên chúng ta đi căn tin bên kia coi thế nào."

"Ừm."

Tám người mỗi người lên xe mình, đi về căn tin ở phía đông.

Bố Khỉ thấy bọn họ đi lên lập tức rúc vào trong lòng Trác Nguyên. Trác Nguyên cười híp mắt ôm lấy Bố Khỉ, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, đổi lấy cái cọ cọ đầy thoái mái của Bố Khỉ.

Từ Thiên Hành vừa lái xe vừa nói: "Câu anh quân nhân kia vừa nói các cậu thấy thế nào? Là cái chuyện virus ấy?"

"Khó mà nói được." Chu Tử Khang cau mày: "Thông tin chúng ta có vẫn quá ít."

"Hắn ta không nhắc tới dị năng, là không biết hay biêt mà không thể nói?" Từ Thiên Hành lẩm bẩm.

"Đi một bước nhìn một bước vậy! Chuyện quan trọng bây giờ là lấy vũ khí nóng đi tìm Tử Phong, những cái khác bàn sau."

Mà trên một chiếc xe khác bốn người cũng đang thảo luận quanh vấn đề này.

Đồ Khang Dật lá gan nhỏ, không hay nói, mang mắt kính rất nặng dẫn trước bảo: "Nếu không thì chúng ta ở lại đây đi !? Quân khu này xây dựng vô cùng ổn, kênh rạch phía ngoài có thể ngăn cản không ít Zombie. Với lại tớ nghĩ đạn dược của họ chắc chắn rất sung túc, quản lý nghiêm ngặt, thêm nữa họ còn có cả huyết thanh!"

Vưu Chí lắc đầu đáp: "Bọn họ không phát hiện Zombie tiến hóa được. Cái mà bọn họ bảo là huyết thanh cũng chẳng thấy đâu, ai biết nó có bị thổi phồng hay không? Thế nhưng mà! Bọn họ quản lý nơi đây quả thật không tệ, kiểm soát rất tốt."

"Chính Lượng cậu thấy thế nào?" Là người duy nhất thức tỉnh dị năng, ba người còn lại vẫn rất tôn trọng ý kiến của Đàm Chính Lượng.

Đàm Chính Lượng mấy ngày nay học không ít thứ liên quan đến dị năng từ chỗ tụi Thích Thiếu Dương nên hắn cực kỳ biết ơn bọn họ. Nhưng vừa nghĩ tới việc bọn họ muốn đi thành phố D cứu người, còn muốn lặn lội đường xa đến thủ đô thành phố F, nói không sợ thì là nói dối: "Zombie càng ngày càng lợi hại, nếu như chúng ta theo bọn họ đến thành phố F, phải đi qua hơn mười thành phố loại lớn loại nhỏ, tớ cảm thấy không lạc quan cho lắm. Tớ có dị năng nên năng lực tự vệ còn mạnh hơn chút, nhưng các cậu chỉ là người thường, bị Zombie bao vây hơn phân nửa không chạy nổi."

Ba người khác nghe thấy thế càng sợ hãi và mâu thuẫn đối với Zombie bên ngoài quân khu. Cái loại cảm giác lúc nào cũng sát vai với tử thần quá kinh hãi! Bọn họ có thể sống đến giờ này là do may mắn, người bọn họ thấy khi bị ăn sống nuốt tươi chỉ nhiều chứ không có ít.

Mấy người liếc nhau, quyết định lưu lại nơi an toàn này, không rời đi nữa.

Đàm Chính Lượng coi như có chút lương tâm, không định trì hoãn hay giấu giếm, sau khi đến phòng ăn hắn lập tức xuống xe đi với cạnh cửa Hummer rồi mở cửa xe bước vào chỗ ngồi phía sau, nói thẳng dự tính của họ.

Thích Thiếu Dương vẫn điềm tĩnh như trước, anh không nói thêm gì, chỉ tỏ vẻ tôn trọng quyết định của bọn hắn.

Trên đường đi từ huyện Võ Văn đến huyện Minh độc đến tận quân khu này, bốn người Đàm Chính Lượng không khiến tụi Thích Thiếu Dương phải bận tâm điều gì. Vậy nên bọn họ coi tụi hắn cùng lắm là bạn đồng hành, không có chuyện người nào phải nghe lệnh người nào, cũng chả liên quan mấy đến nhau.

Đàm Chính Lượng quay về Land Rover, không bao lâu sau bốn người cùng xuống xe đi về phía phòng ăn.

Từ Thiên Hành không khỏi lắc đầu thở dài, vẫn quá non nớt, vậy mà lại đặt xe ở chỗ này.

Trác Nguyên nhìn Bố Khỉ bị quấn trong áo khoác đang dùng hai móng vuốt nhỏ nắm chặt eo cậu, duỗi người thành một tấm da khỉ. Cách lớp quần áo nhìn ra ánh mắt không vừa ý của hầu gia, Trác Nguyên giơ tay làm dấu "suỵt" một cái ra hiệu chớ có lên tiếng, sau đó vác balo leo núi lên lưng của mình, đi theo phía sau Từ Thiên Hành và Thích Thiếu Dương vào trong căn tin.

Căn tin chỉ có 100 mét vuông hiện nay đang đông nghịt đầy người. Trác Nguyên vừa bước vào liền ngửi thấy mùi hôi chân và mùi mồ hôi gay mũi. Trung tuần tháng bảy tiết trời rất nóng bức, cộng thêm nơi đây chen chúc mấy ngàn người, loại cảm giác như đang trong phòng tắm hơi ấy khiến người ta khó chịu.

Bàn ghế của căn tin đã bị dời đi, trên mặt đất rãi đầy chiếu hoặc chăn đơn. Đa số người vây chung một chỗ theo đơn vị gia đình. Càng nhiều người càng dễ sản sinh mâu thuẫn, cộng thêm giờ gần cơm tối, phòng ăn càng láo nháo không ngừng.

Đứng canh ba cửa căn tin là ba quân nhân vác súng duy trì trật tự, nhìn thấy tụi Trác Nguyên bước tới, họ chỉ bảo một câu là tự tìm nơi thu xếp.

Từ Thiên Thành nhăn mày thật chặt. Hắn không phải người chưa từng biết khổ, vì từ nhỏ đã trưởng thành ở cô nhi viện nên hắn, Thích Thiếu Dương và hai anh em Chu Tử Khang chịu không ít đau khổ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn chấn động.

Người đàn ông quần áo lam lũ, bẩn thỉu mặt mày ủ dột thường thường oán giận người đàn bà mấy câu, trẻ con hoảng sợ. Từng khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, thật khiến người ta ấn tượng khắc sâu.

Trong những người này đa số đều mang theo hành lý chạy trốn. Cơ mà hành lý đã sớm rơi rớt kha khá giữa đường chạy trốn từ bầy Zombie đến quân khu rồi, nên bây giờ căn bản quân khu đang nuôi không tụi hắn. Phải lo nghĩ một ngày ba bữa cho mấy ngàn người , thời điểm Trác Nguyên nộp 500 cân lương thực lên những quân nhân kia đều cực kỳ mừng rỡ.

Ba người thấy tụi Đàm Chính Lượng đã tìm thấy nơi nghỉ ngơi nhưng họ không hề đi qua chào hỏi, chỉ tùy ý nhìn xung quanh một vòng, không rời cửa nửa bước.

Ngay từ lúc bọn họ bước vào, phòng ăn không ít người quay đầu nhìn họ. Ba người Trác Nguyên tuy đã cố ý xé rách quần áo, dính không ít máu đen, nhưng trông không hề chật vật, trái lại nét mặt có cảm giác ung dung tự tại.

Thấy họ như thế rất nhiều người đố kị, nhất là Thích Thiếu Dương tướng mạo tuấn lãng khí phách, vừa nhìn thấy liền có cảm giác đáng tin, hấp dẫn rất nhiều chú ý của các cô gái trẻ trong mạt thế này. Nhưng ngay sau đó những người ghen ghét lập tức nhìn thấy chuôi dao rựa rộng lòng sau lưng Thích Thiếu Dương và lang nha bổng qua kẽ túi đeo lưng của Từ Thiên Hành, hai mắt họ càng thêm nóng bỏng.

Bị nhiều người nhìn chăm chú đến thế, Từ Thiên Hành hơi mất tự nhiên, hắn lui về phía sau hai bước, dùng cơ thể che lang nha bổng.

Thế nhưng Trác Nguyên lại không ngạc nhiên tí vào về bản tính tham lam của loài người. Cậu để súng săn lại cho Chu Tử Khang, không hề mang đến, nếu không sẽ càng hấp dẫn ánh mắt thiết tha hơn nữa.

Thích Thiếu Dương nhìn thoáng qua quân hàm của tám quân nhân bên người, chọn một người có quân hàm cao nhất, chắc là quân hàm tiểu đội trưởng, anh khách khí nói: "Chúng tôi có chút việc muốn hỏi thăm, không biết vị đại ca này có rảnh hay không?"

Tiểu đội trưởng thấy hắn sờ soạng túi áo, lộ ra một góc của bao thuốc lá , lập tức ngầm hiểu rồi đi t heo anh tới một góc người khác không nhìn trộm được để hàn huyên.

Lần này Thích Thiếu Dương lấy ra một bao Kiều Tử (một loại thuốc lá của TQ). Tiểu đội trưởng hài lòng nhận lấy rồi nở nụ cười khó hiểu, tham lam.

Thích Thiếu Dương híp mắt, người càng tham lam càng dễ điều khiển, tiếp xúc với người thế này, thường nhận được niềm vui bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com