Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bố khỉ

Chiếc Hummer màu đen đi phía trước, nối gót là chiếc Land Rover màu xám lạnh. Hai chiếc xe đi thẳng về phía huyện Minh Lộc cách huyện Võ Văn hơn năm giờ đường xe. Huyện Võ Văn ở phía đông nam thành phố L, huyện Minh Lộc lại nằm đối diện phía nó, là phía tây bắc. Trung tâm thành phố đông dân dày đặc người có rất nhiều Zombie, bọn họ đành phải lượn một vòng lớn để đi qua.

Vùng ngoại thành ít người cho nên Zombie đương nhiên sẽ ít, cộng thêm mấy ngày vừa rồi Zombie hay di chuyển về phía Trung tâm thành phố - nơi nhiều người sống sót để tụ tập. Mấy người đi thẳng tới đó, trừ Trác Nguyên sử dụng không gian nhận, Đàm Chính Lượng biến thành sơn lang áp sát Zombie rồi giết chúng ra, những người lại thay phiên nhau lái xe, hệt như đang hành quân cấp tốc. Dù sao càng lâu lắc, Chu Tử Phong càng gặp nguy hiểm, với lại có thể tới được thành phố D không cũng không chắc.

Chu Tử Khang không dám tưởng tượng em trai bị biến thành Zombie hoặc đã sớm bỏ mình, cậu chỉ cầu mong sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Ngược lại, Trác Nguyên biết Chu Tử Phong tuyệt đối không có chuyện gì, bởi vì bạn cùng lớp kiêm bạn tốt của nó, Viên Siêu luôn luôn sát cánh. Nhưng mà hai người bọn họ và Chu Tử Khang, Từ Thiên Hành giống nhau, đều thuộc nhóm dị năng giả thứ hai, và cách lúc tiến hóa tầm nửa tháng nữa, còn lúc này bọn họ vẫn là người thường.

Ngày Virus bùng nổ, nhóm dị năng giả đầu tiên thức tỉnh. Sau khi mê man hai giờ, cả Z quốc có khoảng hơn 300 người.

Một tháng sau, nhóm dị năng giả thứ hai thức tỉnh, mê man 24 giờ, cả Z quốc có khoảng hơn 1000 người.

Một năm sau, nhóm dị năng giả thứ ba thức tỉnh, mê man 48 giờ, cả Z quốc có khoảng hơn 8000 người.

Hai năm sau, nhóm dị năng giả thứ tư thức tỉnh, mê man 96 giờ, cả Z quốc có khoảng hơn 20 nghìn người.

Năm năm sau, nhóm dị năng giả thứ năm thức tỉnh, mê man 192 giờ, cả Z quốc có khoảng hơn 35 nghìn người. . . . .

Đó là số liệu Trác Nguyên lấy từ kiếp trước, 5 năm sau khi thức tỉnh có khoảng 46 nghìn dị năng giả, so với 200 triệu người sống sót thì không đáng bao nhiêu. Nhưng Z quốc là nước có số dân đông nhất thế giới, nhiều dị năng giả như vậy thì cực kỳ hiếm có, có khi sau này sẽ có càng nhiều dị năng giả thức tỉnh cũng chẳng biết chừng.

Trong số đám dị năng giả thì dị năng hệ tự nhiên là hiếm thấy nhất, càng về sau dị năng giả hệ tự nhiên thức tỉnh đã ít lại càng ít. Ngoài ra hệ lực lượng và hệ tốc độ là nhiều nhất, [Người biến hình] và người có bộ phận cơ thể được cường hóa (như thị lực hoặc thính lực nhạy bén) thì ít hơn một chút.

Trác Nguyên không nén nổi nghĩ, sáu người bọn họ đều là hệ tự nhiên - cậu hệ không gian, Thích Thiếu Dương hệ kim, Chu Tử Khang hệ lôi, Từ Thiên Hành hệ mộc, Viên Siêu hệ hỏa, Chu Tử Phong hệ thủy. Xem ra thực lực rất siêu phàm.

Trác Nguyên tính toán, nửa tháng vừa rồi hấp thu nguyên tinh nên Thích Thiếu Dương đã sắp thăng cấp, số lượng nguyên tinh anh ấy hấp thu cũng kha khá. Nhưng tư chất còn tại đó, phải chậm lại một chút. Theo tốc độ đi đến huyện Minh Lộc bây giờ thì tầm ba tiếng sau sẽ đến, nếu như Thích Thiếu Dương có thể thăng lên cấp 2 trước khi tiến vào quân khu thì quá tốt.

Nghĩ như vậy, cậu lấy bản đồ ra thầm nhớ lộ tuyến, rồi bảo với Chu Tử Khang đang lái xe: "Tìm một nơi an toàn dừng chân chút, tớ muốn xuống xe đi tìm nguyên tinh, hai tiếng sau sẽ quay lại thôn Hồi hội họp với các cậu."

"Sao thế?" Từ Thiên Hành nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người.

Trác Nguyên ngập ngừng, nói: "Chúng ta chưa tới quân khu bao giờ, không quen lối trong đó, vì lý do an toàn, tớ cảm thấy tốt nhất nên thăng dị năng lên cấp 2 trước đã."

"Dị năng mà còn thăng cấp nữa hả?"

"Có thể lắm. Dạo này tớ loáng thoáng cảm giác dị năng của mình đến ngưỡng đột phá rồi, chỉ cần tí ti nữa là có thể tăng thêm một nấc nữa thôi. Cậu thấy thế nào?" Cậu hỏi Thích Thiếu Dương.

Thích Thiếu Dương có cảm giác vô cùng mãnh liệt với thứ cậu đang hình dung, dường như toàn thân anh có tinh lực xài không hết, có thể tung ra dị năng hùng hậu cuồn cuộn, như đang gào thét cần thật nhiều năng lượng. "Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà quá nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng đi?"

Trác Nguyên sớm đoán được anh sẽ nói như thế, lí do từ chối cậu đã nghĩ kỹ rồi: "Hai người thì mục tiêu càng lớn, vả lại dị năng không gian của tớ hợp với quần sát (giết cả bầy), một người sẽ chủ động hơn, chạy trốn dễ hơn so với hai người."

Lời cậu nói là thật, nếu không lưỡng lự về bạn bè, cậu đối phó với Zombie cấp một càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Thích Thiếu Dương chấp nhận đề nghị của cậu. Anh không phải mẹ người ta, tuy anh lo lắng nhưng có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Chu Tử Khang dừng xe ở nơi ít Zombie. Trác Nguyên chỉ nói súng săn đã chuẩn bị đạn ống đầy đủ rồi, cậu lập tức một mình lên đường. Trong con xe phía sau bốn người mặc dù khó hiểu với cách làm của cậu nhưng không nói gì thêm, tiếp tục đi theo Hummer đi tiếp.

Trác Nguyên chui vào căn nhà nhỏ ba tầng gần đó, vùng ngoại thành hoang vắng, phòng ốc thế này có không ít. Nơi đây ngay sát huyện Minh Lộc, Zombie càng ngày càng nhiều, đợi đến lúc cậu đứng trước bệ cửa sổ, gài sẵn súng săn thì dưới tầng đã chật ních zombie, có tầm hơn ba bốn mươi con.

Súng săn cậu dùng không có kính ngắm, cho dù có dùng cũng không dùng được. Kiếp trước cậu đã từng xài đủ loại súng ống, dị năng không gian có thể định vị và uốn nắn hướng bay viên đạn ra ngoài cực kỳ tinh chuẩn, hầu như có thể bách phát bách trúng (trăm phát trúng cả trăm).

Điều hòa hô hấp, Trác Nguyên đem súng săn nhắm ngay vào con Zombie tiếp cận gần nhất, đồng thời không gian quanh tòa nhà vặn vẹo trên diện rộng. Cuồng phong gào thét, thổi bay vô số bụi bặm và lá rụng, thổi cho bước chân nhóm Zombie ngập ngừng.

Tiếp theo bầu không khí đột nhiên thay đổi, sóng năng lượng từ bốn phương tám hướng tập trung lại đánh về phía Zombie - không gian nhận!

Tiếng súng nổ ầm ầm và tiếng va chạm của không gian nhận đâm vào cơ thể Zombie vang lên, đan vào nhau tạo thành khúc ca đoạt mệnh.

Ở giai đoạn đầu mạt thế, dị năng không gian rất hữu dụng, vì không gian chỗ nào cũng có, đi tới đâu cũng lợi dụng được, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hệ mộc, hệ kim và hệ lôi yêu cầu môi giới nhất định mới dùng được, hệ thủy và hệ thổ năng lực quần sát yếu kém, dẫn đến việc hệ không gian ở giai đoạn đầu cực gây chú ý.

Đáng tiếc loài người hầu như chỉ coi hệ không gian làm việc cho kho hàng, ở các tiểu đội dị năng đều thuộc loại đối tượng được bảo vệ. Có lẽ vật tư quá quan trọng, trái lại đã hạn chế nghiêm trọng bản lĩnh của dị năng giả hệ không gian khi đối đầu với kẻ địch.

Đến khi các dị năng giả khác càng ngày càng lớn mạnh, yêu cầu với người mang không gian từng bước giảm bớt, cộng thêm chuyện phản bội nên dị năng giả hệ không gian từ từ bị xa lánh.

Trác Nguyên chỉ dùng hơn 20 phút là giải quyết hết Zombie tưới tầng. Cậu nhân cơ hội xuống lầu tìm kiếm nguyên tinh. Thời gian trôi qua, nguyên tinh trong óc Zombie bắt đầu tăng nhiều, các loại Zombie cấp 2 bắt đầu xuất hiện, nguyên tinh của Zombie cấp một càng nhiều hơn. Không ai biết vì sao trong đầu Zombie lại hình thành nguyên tinh, vì sao nguyên tinh có thể đề cao và bổ sung dị năng. Chỉ cần giải quyết vấn đề nguyên tinh này, sẽ tìm ra virus Zombie hình thành thế nào!

Hơn ba mươi con Zombie chỉ có hai viên, Trác Nguyên bĩu môi, trở lại tầng ba trang bị súng đạn chuẩn bị tiếp tục săn bắn - vừa rồi cậu gây tiếng vang lớn như vậy, chắc chắn Zombie xung quanh đang chạy tới.

Cứ liên tục giết rồi nhặt, dị năng không đủ thì bổ sung nguyên tinh. Trong nửa giờ Trác Nguyên đã dùng hết hai viên, còn lại mười viên nguyên tinh. Cậu nhìn đồng hồ, xuống tầng tìm chiếc xe máy rồi chạy về nơi giao hẹn. Không biết trong óc Zombie trên đường cậu giết có nguyên tinh hay không? Trác Nguyên thở dài, giá như có nhiều thời gian hơn cậu nhất định sẽ lật đầu từng con Zombie một, cứ thế bỏ mặc không quan tâm quả thực quá lãng phí.

Vòng qua một ngã rẽ, Trác Nguyên đột nhiên đạp phanh, ngừng xe máy lại. Phía trước cậu không xa, một con sói xám bị rỉa ăn chỉ còn nửa người đang mở miệng chảy nước dãi, nhìn chằm chằm một con khỉ đực lông vàng thành niên bé chừng bàn tay.

Con khỉ lông vàng con sợ hãi rụt rè sáp gần tường, cả người run run rẩy rẩy. Đôi mắt to đen láy ầng ậc nước, trong miệng rên rỉ như tiếng trẻ con.

Trác Nguyên nhíu mày nhìn con Zombie hóa sói kia, động vật chạy trốn từ bầy Zombie ra không nhiều, có động vật hóa Zombie cũng có động vật tiến hóa. Kiếp trước Trác Nguyên đã từng thấy một con mèo Garfield tiến hóa, là hệ lực lượng cấp ba, nó dùng một móng vuốt trực tiếp đập vỡ Zombie. Con mèo Garfield kia là thú nuôi của một dị năng giả hệ tốc độ, sau khi tiến hóa bà chủ nó vô cùng đắc ý.

Lấy lại tinh thần trong dòng suy nghĩ, Trác Nguyên lập tức thấy con sói xám đã tụ lực xong xuôi nhào về phía con khỉ lông vàng! Ung dung lấy ra không gian nhận xẹt qua cổ sói xám, bởi vì tốc độ sói xám quá nhanh mà đầu của nó theo quán tính bay ra phía ngoài hơn 10m! Máu đen bắn tung rơi đầy người khỉ nhỏ, mùi hôi xông lên mũi khiến nó ngã ngửa xuống đất.

Trác Nguyên đi tới chỗ đầu sói xám bị vỡ, nhặt lên, lau sạch nguyên tinh bên trong, bỏ vào túi đeo bên hông. Cậu quay về xe máy chuẩn bị rời đi, nhưng nhận ra con khỉ lông vàng be bé kia nhanh chóng bò lên ngồi phía sau cậu, hai móng vuốt mềm mềm nắm lấy vạt áo cậu, làm bộ đáng thương nháy mắt nhìn cậu.

Trác Nguyên giật mình, bé con này quá thông minh! Trước ánh mắt nhìn chòng chọc của bé làm cho Trác Nguyên quả thực không cách nào từ chối. Cậu thích động vật nhỏ cutoe chu choe nha! Trác Nguyên đã từng rất rất muốn nuôi một con Tiny & Teacup Poodle* nhưng lại sợ mình sơ ý làm nó chết nên cậu vẫn chưa dám nuôi.

Nhưng con này là khỉ lông vàng đó nha, là động vật bảo vệ cấp quốc gia đó! Sau này bọn họ đi thành phố F mà mang theo con khỉ lông vàng này thì quá phách lối rồi, dù sao rất có thể sẽ bị ra lệnh trả nó cho quốc gia. Đến khi ấy cậu đã có tình cảm rồi mà bảo cậu giao cho người khác, chẳng khác chi bị M??

Vì vậy cậu khẽ cắn môi, cương quyết kéo móng vuốt khỉ lông vàng con xuống, ai ngờ tên nhóc kia lập tức chảy nước mắt ròng ròng.

Trác Nguyên phát rồ đến nơi, người có thể không chút do dự giết chết một đám Zombie giờ đây trong lòng đang loạn cào cào. Con khỉ lông vàng co ro tứ chi ngồi đằng sau chảy nước mắt, thỉnh thoảng kêu rên tiếng khóc nức nở, làm cho tim Trác Nguyên mềm nhũn.

"U u . . .. chi. . . " Khỉ lông vàng con thấp giọng rầm rì.

Trác Nguyên khẽ cắn môi, cậu hoàn toàn bị nó đánh bại! Cậu thực sự không yên tâm về nhóc con này, vả lại cậu không tin cậu không bảo vệ nổi con khỉ bé như thế!

Lấy ra một cái khăn bông lau máu đen khắp người nó, tìm trong không gian một bộ quần áo trẻ em rồi qua quýt đưa cho nó. Trác Nguyên không thèm để ý nó có nghe hiểu hay không, nhắc đi nhắc lại: "Mày có thể theo tao nhưng nhất định phải ngoan nhá, nếu không tao sẽ vứt mày đi." Nói xong ôm lấy nó, kéo khóa áo khoác ra mặc lên người nó rồi kéo khóa vào.

Trác Nguyên mặt đầy ý cười bảo: "Đặt cho mày cái tên nha! Gọi là . . . .Bố khỉ thế nào? Rất khí phách đúng không? ! Tên này êm tai nhở !?"

Con khỉ lông vàng ghé trước ngực cậu, toàn thân bọc trong đám đồ rằn ri, chỉ lộ ra cái đầu lông xù. Dường như không hiểu Trác Nguyên nói gì, nó gật đầu như thật.

"Aha! Nói loài linh trưởng thông minh nhất quả nhiên chẳng ngoa chút nào, nhắc đến mới nhớ tao với mày cũng coi như là nửa đồng tộc. Được rồi, Bố Khỉ chúng ta đi thôi!" Tâm trạng Trác Nguyên rất tốt, không ngờ trọng sinh một đời lại hoàn thành được tâm nguyện nuôi thú cưng khi xưa.

Bởi vì bị trễ nải làm lỡ thời gian, một đường tiếp theo Trác Nguyên tiêu diệt Zombie không kịp, chỉ lo lắng lái xe chạy như điên, cuối cùng cũng chạy về thôn Hồi đúng thời gian giao hẹn.

Thôn Hồi là một thôn trang nhỏ, cả thôn chưa tới 30 gia đình, nếu nơi đây không phải nơi nổi tiếng về mía có khi nó đã chẳng được xuất hiện trên bản đồ rồi. Trước mạt thế thôn Hồi còn được coi là phồn vinh, ngay sát mấy nhà gia công chế biến thực phẩm và xưởng kẹo, bây giờ chỉ còn tiêu điều và tan hoang. Nhà tầng sụp đổ không ít, khắp nơi đâu đâu cũng có vết tích tàn sát của Zombie. Tuy nhiên cũng có một ít dấu hiệu đã bị người xử lý, nơi này gần huyện Minh Lộc, bình thường chỉ cần hai mươi phút đường xe là tới nơi, đoán chừng quân đội đã đến đây dọp dẹp rồi cũng nên.

Hai chiếc xe dừng sát bên miếng đất trống, phạm vi bốn phía rất trống trải, bọn họ chọn một người ra để đảm nhiệm vị trí bảo vệ xe.

"Anh Trác về rồi." Đúng lúc quay về phía Trác Nguyên đi tới, Đồ Khang Dật hô lên.

Trác Nguyên đi nhanh hơn hai bước, bắt chuyện với họ rồi tiếp tục lên xe đi tiếp. Còn chưa ngồi vững liền nghe thấy thanh âm cường điệu của Từ Thiên Hành: "Thứ trước ngực cậu là. . . khỉ ? ? Tớ không nhìn lộn chớ, là khỉ lông vàng thiệt hả ! ? Cậu trộm từ đâu về thế !"

"Lúc quay về tớ thấy một con Zombie sói xám đang muốn ăn nó liền tiện tay cứu về, sau đó nó sống chết không chịu rời khỏi tớ."

"Ái da, đây chính là ân cứu mạng lấy thân báo đáp nha! Nhóc con này đáng yêu thật, đặt tên chưa ?" Từ Thiên Hành đang ngồi phía sau xe chung với Trác Nguyên, hắn nói xong liền thò tay bóp lỗ tai Bố Khỉ, Bố Khỉ cực kỳ không khách sáo nhe răng với hắn.

"Hô hô! Chơi nó vui thiệt ~~ Tử Khang cậu nhìn nè, nó đang lườm tớ !"

Chu Tử Khang đang lái xe trợn trừng mắt: "Như nhau cả thôi."

Từ Thiên Hành không nghe rõ, "Cậu bảo gì cơ?"

Chu Tử Khang kêu nhỏ một tiếng 'đần độn' rồi không nói gì nữa.

Trác Nguyên nảy lên ý đồ muốn đùa giỡn, khiến Từ Thiên Hành cạn lời: "Nó tên là Bố Khỉ."

"Bố Khỉ? Tên này buồn cười thiệt. Bố Khỉ? Bố Khỉ . .. Á, mày dám cắn tao! Qua đây tao tét đít cho trận! Tét cái mông mày đỏ hơn bóng hơn sáng hơn nhá. Ha ha ha ~~"

Bố Khỉ bị hắn trêu đến nỗi cực kỳ bực mình, nó rúc vào quần áo Trác Nguyên co người thành một quả bóng, không muốn mò mặt ra.

Từ Thiên Hành đang định vén quần áo cậu lên lập tức bị Trác Nguyên tét một cái vào bàn tay.

Trác Nguyên tức giận lườm Từ Thiên Hành, móc trong túi tiền một nguyên tinh đưa cho Thích Thiếu Dương đang ngồi chỗ cạnh tài xế: "Thiếu Dương, cho cậu nguyên tinh này. Nhân lúc thời gian còn dài hấp thu nhanh lên."

Trác Nguyên cũng không cố ý giới thiệu hai chữ 'nguyên tinh' cho mọi người, cậu nghĩ rằng tương lai quốc gia chính thức đặt tên cho nó là 'nguyên tinh' nó mới được gọi như thế. Nếu sớm nói cho bọn họ biết bọn họ cũng không thắc mắc nhiều, chỉ cảm thấy trùng hợp mà thôi.

Thật ra mỗi lần dị năng giả thăng cấp đều có hung hiểm nhất định. Nhưng Trác Nguyên trước kia đã từng nghe Thích Thiếu Dương nói anh thăng cấp không có trở ngại gì, hầu như mỗi lần tấn cấp đều rất thuận lợi. Trác Nguyên có chút ghen tỵ nghĩ, đây chính là ưu thế, khác biệt khi chống lại virus mạnh mẽ hơn ư?

"Cậu thì sao?" Thích Thiếu Dương xoay người lại, con ngươi đen nhánh như vũng nước sâu, hiện lên sóng nước lăn tăn, khiến trái tim người khác không kìm được mà rung rinh nhộn nhạo.

Trác Nguyên kéo khóa túi tiền, ánh mắt rơi vào khoảng không, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái.

Người đàn ông này thực sự rất có mị lực.

"Tớ đã hấp thu trên đường rồi, nhưng vẫn còn chút xíu nữa, cậu thử đi, nhanh lên."

Thích Thiếu Dương nhìn chòng chọc cậu, nhìn đến mức Trác Nguyên tê cả da đầu, rất sợ anh hoài nghi mình dối trá, chỉ có thể cố gắng giả bộ chân thành vô tư. Thẳng đến lúc Thích Thiếu Dương tiếp nhận nguyên xoay người lại, cậu mới chậm rãi yên lòng.

Thích Thiếu Dương vốn đang sát biên giới thăng cấp, nhưng anh không dám mạo hiểm làm, vẫn như cũ không chút hoang mang hấp thu từng tí một năng lượng nguyên tinh.

Cảm giác thăng cấp rất đặc biệt, ngũ giác anh vẫn thế nhưng tốc độ cảm thụ sự vật xung quanh đều trở nên cực kỳ trì trệ. Dường như tiếng vang đều từ chỗ thật xa truyền đến, mùi tanh hôi kích thích cũng rất rất nhạt, cả người cứ như đặt trong chân không, càng lúc càng xa bên ngoài.

Nhưng trong lúc chợt, tất cả cảm quan trở về, cảm giác đó cuộn trào mãnh liệt trong giây phút anh mở mắt.

Thở gấp hai cái, Thích Thiếu Dương chậm rãi yên ổn lại, lực lượng quay cuồng trong cơ thể dần dần yên tĩnh. Anh hơi ngẩng đầu, lập tức bắt gặp một đôi mắt quan tâm, trong nó không pha bất kỳ tạp chất gì, khiến anh cảm thấy thoải mái, rất ấm áp.

Trác Nguyên phát hiện Thích Thiếu Dương đang nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, cái cổ đỏ ửng lên.

Chu Tử Khang và Từ Thiên Hành thân thiết hỏi: "Đại ca cậu cảm thấy thế nào?"

Thích Thiếu Dương lấy từ túi bên hông của anh một cái dây xích đã chuẩn bị từ trước, nó lớn chừng bằng ngón tay cái, làm bằng bạc, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó dây xích trong chớp mắt biến thành bốn chiếc phi tiêu tinh xảo sắc bén. Thích Thiếu Dương cầm một cái, ném mạnh về phía đầu con Zombie cách bọn họ hơn ba mươi mét, tiếp theo 'oành' một tiếng, con Zombie kia lập tức bể đầu!

Thích Thiếu Dương giơ tay lên khẽ vỗ về phía đó, phi tiêu bay ra ngoài lại trở về tay anh.

Từ Thiên Hành không kìm nổi mừng rỡ: "Giỏi quá! Uy lực thật lớn! Còn có thể thu về, không lãng phí chút nào! Đại ca max trâu!"

Ngay cả bản thân Thích Thiếu Dương cũng cảm thấy hơi bất ngờ, anh làm một loạt động tác ấy đều là theo bản năng, không ngờ nó lại làm dễ dàng đến vậy, còn thu phóng như thường.

"Xem ra lần sau chúng ta cần phải đi kiếm một ít kim loại cho đại ca mới được, thử xem có thể cải tạo súng ống, có thể biến súng lục thành súng tự động được hay không, nếu được thì ngầu vãi đạn luôn!" Con trai không ai không yêu vũ khí nóng, cho nên Chu Tử Khang tính cách trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt cũng cực kỳ hưng phấn.

Trác Nguyên biết Thích Thiếu Dương là dị năng giả cấp hai có thể cải biến hình thái kim loại, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho anh ấy bản vẽ chính xác, nếu không anh ấy không có cơ sở để tưởng tượng.

Nhắc đến bản vẽ vũ khí mới nhớ, trong quân khu hẳn có không ít nhỉ ! ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com