phần 3
Hôm nay là cuối tuần, số học sinh ở lại trường học cũng không nhiều, vậy nên số học sinh đi trong sân rất là thưa thớt.
Lý tiểu nhiễm một thân mồ hôi nhễ nhại kéo hành lý hướng đến tòa nhà kí túc xá.
Lại nói tui thân mình của lý tiểu nhiễm không hề thấp, cậu năm nay mới hơn mười tám tuổi, lại có chiều cao lên đến một mét bảy lăm. Nhưng mà cân nặng lại hơn một trăm kg khiến cho ngoại hình của cậu nhìn qua không khác gì một cái thùng phi biết gi chuyển vậy.
Thêm vào tính cách hướng nội, luôn tự ti, suốt ngày trốn ở trong phòng nên làn da của cậu vừa trắng lại vừa hồng. Cậu chỉ gi chuyển có một đoạn đường ngắn thôi thế mà thân thể lại ướt sũng giống như vừa mới bị gội nước, nhìn qua thì thật là chật vật.
Khi lý tiểu nhiễm kéo hành lý đứng dưới kí túc xá thì bản thân đã cảm thấy không xong rồi.
Kí túc xá nam sinh của trường đại học A có năm tầng, mà phòng của cậu lại là ở tầng bốn. Lý tiểu nhiễm ngửa mặt lên trời nhìn vào tòa nhà kí túc xá mà cảm thấy toàn thân run rẩy.
Lý tiểu nhiễm đang nghĩ biện pháp để nâng cái va ly hành lý này của cậu lên tầng thì từ phía sau lưng cậu có tiếng người nói" là học sinh năm nhất sao"
Lý tiểu nhiễm giật mình quay người lại. Trước mặt của cậu xuất hiện một chàng trai trẻ, cậu ta giáng người cao gầy, khuôn mặt hiền lành đang nhìn cậu. Trên khuôn mặt của chàng trai xuất hiện một nụ cười rất là ấm áp.
Lý tiểu nhiễm xuất thần trong giây lát, cậu khụ một tiếng rồi nâng khuôn mặt mập mạp của mình lên, hướng chàng trai cười một tiếng nói" xin chào. Em là học sinh năm nhất, hôm nay mới vừa chuyển vào kí túc xá"
Trầm giai minh nhìn cậu nam sinh trước mặt, bởi vì thân hình quá mức mập mạp mà đổ một tầng mồ hôi. Làn gia trắng lại hồng hồng, đặc biệt là đôi mắt phượng to tròn,khi nhìn vào vừa sáng lại lung linh thì có chút ngẩn người. Hắn chưa từng gặp qua một người có cặp mắt đẹp như vậy. Mặc dù cậu nam sinh trước mặt này thoạt nhìn béo đến mức không thể nhận ra được ngũ quan, nhưng mà vừa nhìn vào đôi mắt kia, trầm giai minh đã có một cảm giác thực là có hảo cảm với chàng trai này. Vì vậy hắn liền nhiệt tình mở miệng giới thiệu.
" Xin chào,anh là Trần giai minh. Anh là học trưởng năm ba, khoa ngoại ngữ."
Trầm giai minh liếc nhìn lý tiểu nhiễm một cái, rồi lại nhìn sang cái va ly bên cạnh thì bừng tỉnh." Để anh giúp em mang cái valy này lên phòng vậy." Hắn nói xong lời này liền cầm lấy va li trong tay của lý tiểu nhiễm đi về phía kí túc xá.
Lý tiểu nhiễm không thể từ chối đành đi theo phía sau hắn. Kỳ thật là cậu cũng không hề muốn từ chối gì đó, nhưng mà hành động này của trầm giai minh thật sự là làm cho cậu rất cảm động. Thiếu chút nữa là lý tiểu nhiễm đã lệ rơi đầy mặt mà gọi hai tiếng đại ca.
Sau khi lên đến Cửa phòng của mình, lý tiểu nhiễm liền cúi đầu cảm ơn Trần giai minh ,sau khi hứa sẽ mời hắn ăn cơm xong liền mở cửa tiến vào phòng.
Trong phòng lúc này chỉ có một mình trương vĩ kỳ là đang ở trước máy tính chơi điện tử. Sau khi cậu ta nghe thấy tiếng động ở cửa thì chỉ nhìn ra một cái,sau khi thấy người tiến vào là cậu thì chỉ gật đầu xem như chào hỏi,sau đó liền quay người sang chơi game.
Lý tiểu nhiễm cùng với ba chàng trai ở trong phòng kí túc xá này, dù đã trải qua hai đời nhưng mà cậu cũng không hề quen thuộc, đời trước số lần cậu ở lại trong kí túc xá là rất ít, lại thêm cậu là khoa ngoại ngữ, còn những người này thì đều học ở khoa công nghệ thông tin. Tính tình trước đây của cậu lại quá nhút nhát, trầm lặng. Nên số lần nói chuyện với những người này là rất ít, cậu chỉ biết ở trong phòng bốn linh năm này ngoài cậu ra thì có thêm ba người nữa.
Người ngồi ở trước máy tính kia là trương vĩ kỳ , cậu ta rất mê chơi game, tính tình rất là hoạt bát đặc biệt là rất bát quái. Cậu ta có ngoại hình rất là non nớt, một bộ giống như học sinh cấp ba vậy. Nghe qua thì gia thế của cậu ta cũng rất giàu có , lại ở ngay thành phố A. Nhưng mà cậu ta lại thích chơi game, vì không muốn người trong nhà quản việc chơi game của cậu, nên cậu ta liền ở lại trong trường học, đến cuối tuần cũng không thèm về nhà.
Còn có người mà lúc lý tiểu nhiễm vừa sống lại đã gặp ở trong phòng học là phó bưu. Cậu ta có ngoại hình rất đúng chuẩn của công tử thế gia, ngoại hình văn nhã, cậu ta luôn Trưng ra một nụ cười ôn hòa nhã nhặn. Nhưng mà lý tiểu nhiễm biết,con người này kì thực là một tên phúc hắc xấu xa. Cậu ta luôn đánh lừa mọi người bằng một nụ cười vô hại, nhưng mà nếu ai đó đắc tội với cậu ta thì sẽ biết được, mỗi Khi cậu ta cười ôn hòa lại càng nguy hiểm. Gia thế của phó bưu luôn là một bí mật, lý tiểu nhiễm chỉ biết là nhà của cậu ta rất là quyền thế. Cậu ta cũng ở thành phố A giống như cậu và trương vĩ kỳ, cậu ta lại giống với lý tiểu nhiễm là không thường xuyên ở lại kí túc xá.
Còn người còn lại là Vương hạo hiên . Con người này lại là một người rất chính trực, quê của cậu ta không phải ở thành phố A này, mà là ở thành phố s xa xôi nơi mà cậu đã sống trong sáu năm đau khổ ở đời trước. Vì gia đình của cậu ta không được khá giả nên suốt ngày phải đi làm thêm để lo cho tiền học phí và sinh hoạt của bản thân. Ngoại hình của cậu ta rất giống với tính cách của mình, một thân cao lớn rắn chắc, tóc đầu đinh rất đúng chuẩn của quân đội. Tính tình lại rất thẳng thắn và chân thành, vậy nên mọi người không hề vì xuất thân của cậu ta mà chê cười. Ngược lại là rất khâm phục và thân thiện với cậu ta.
Lý tiểu nhiễm sắp xếp xong đồ đạc của mình thì cũng đã đến giờ cơm trưa, cậu liếc nhìn Trương vĩ kỳ một cái, lại thấy cậu ta vẫn còn ở trong trò chơi game chơi rất vui, không có ý định đi mua cơm. Lý tiểu nhiễm đành phải cầm ví tiền của mình đến nhà ăn mua hai suất cơm cho hai người.
Lý tiểu nhiễm một thân mồ hôi về đến kí túc xá thì thấy phó bưu đã ở trong phòng, cậu ta đang nói chuyện gì đó với trương vĩ kỳ, thái độ đó có vẻ không vui.
Sau khi nhìn thấy cậu mỡ Cửa phòng, phó bưu có vẻ giật mình nhìn về phía cậu, có vẻ nghi hoặc hỏi " cậu sẽ chuyển đến trong kí túc xá ở sao"
"Um, từ giờ tôi sẽ chuyển vào kí túc xá ở " nói xong cậu liền bước vào phòng.
Hai người trong phòng sau khi nhìn thấy hai suất cơm trong tay cậu thì đều bị giật mình. Phải biết con người lý tiểu nhiễm từ khi hai người gặp cho đến nay, tính tình của cậu ta cứ như người tàng hình vậy. Ban đầu khi mới gặp mặt, các cậu cũng muốn bắt chuyện làm bạn, dù sao cũng là bạn cùng phòng, thế nhưng mà lý tiểu nhiễm lại như không cùng thế giới với con người vậy, cậu ta chỉ biết cúi đầu, suốt ngày im lặng không hề nói một câu nào. Không hề để ý đến những người xung quanh, lâu ngày sự nhiệt tình của các cậu cũng không còn, cứ xem cậu ta là người tàng hình mà đối xử.
Nhưng mà hôm nay sự khác thường của cậu ta lại thể hiện rất rõ ràng, cứ như là thay đổi thành một con người khác vậy. Tui vẫn là một chàng trai mập mạp đến mức không thể nhìn ra được ngũ quan, thế nhưng bây giờ cậu ta lại ngẩng cao đầu, không khí xung quanh người lại tươi sáng hơn, đặc biệt là cặp mắt sáng rực long lanh kia của cậu ta lại làm cho hai người ở trong phòng cùng ngẩn người.
Lý tiểu nhiễm thấy hai người này không phản ứng lại với câu nói của cậu, ngược lại thì có vẻ ngây người. Không lẽ hai người này không muốn cậu chuyển vào ở sao . "Hai cậu không muốn tôi vào ở trong này sao. " cậu bật thốt ra lời ở trong lòng mình đang nghĩ.
Phó bưu lúc này mới hoàn hồn vội xua tay nói "không , không phải không muốn. Mà chỉ là thấy ngạc nhiên mà thôi. Không phải nhà của cậu cũng ở thành phố A hay sao, tại sao lại chạy tới trong này"
" Không vì sao cả, tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác ở kí túc xá mà thôi. Đây mới là chân chính học đại học a."lý tiểu nhiễm nhỏ giọng nói, cậu giống như đang nói với chính mình vậy.
Lý bưu nghe cậu nói vậy, sui nghĩ một chút nói" đúng vậy, tôi đã sui nghĩ lại rồi. Nếu đã như vậy tôi cũng muốn giọn vào kí túc xá để ở "
Trương vĩ kỳ im lặng từ ban nãy đến giờ bỗng nhiên hét to một tiếng nói, "như vậy thì tốt quá,hai người anh em. Hai cậu cùng nhau chuyển vào kí túc xá thì tôi đây sẽ không còn cô đơn nữa,haha... Thật là vui mừng mà. Nhân dịp này chúng ta phải ăn mừng một bữa mới được."
Phó bưu ở một bên liền lên tiếng phụ họa" đúng vậy " nói xong liền rút điện thoại gọi cho vương hạo hiên, sau đó liền Lưu số cho lý tiểu nhiễm.
Xung quanh trường đại học A có rất nhiều quán ăn giành cho sinh viên, mà trong phòng lại có một người sành ăn như trương vĩ kỳ vậy nên bốn người không mất bao lâu đã chọn được một quán ăn rất là không tệ.
Lại nói đầu bếp của quán này có vẻ là người quen của trương vĩ kỳ, sau khi các cậu chờ không lâu thì các món ăn đã được bưng lên. Trương vĩ kỳ một câu nói cảm ơn anh với anh chàng đầu bếp, một bên thì lôi kéo anh ta muốn mời anh ta ngồi cùng.
Thái độ này ba chàng trai cùng ngồi trên bàn liếc nhau, trong mắt đều là í cười gian có thể hiểu thấu.
Cuối cùng anh chàng kia không có ngồi xuống, trương vĩ kỳ có vẻ thất vọng nhưng mà sau khi thấy thức ăn được bưng lên thì một chút thất vọng đóliền bay sạch.
Thường nói tình hữu nghị của đàn ông là ở trên bàn nhậu không có sai, từ lúc ban đầu bốn người còn xa lạ nhưng mà sau khi có chút men say liền giống như là anh em lâu ngày, không khí càng thoải mái cởi mở.
Đến cuối cùng ai nấy đều say mèm, bốn người khoác vai nhau vừa đi vừa cười, một đường liêu xiêu trở về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com