☆Chương 18: Lần đầu đến Bắc Kinh
Hiện tại Thẩm Lưu Mộc và Kỷ Gia đều cần đến nguyên tinh tang thi B cấp, mà Thẩm Trì bởi đặc thù hệ thống trò chơi, mặc kệ là nguyên tinh cấp mấy cũng có thể sử dụng được, nguyên tinh mang đến tác dụng với hắn là nhỏ giọt tích tụ từng ngày, không phải một lần liền hiệu quả rõ rệt, tỷ như hắn dùng nguyên tinh lâu như vậy, phạm vi kỹ năng đã nâng cao từ hai mươi lên hai mươi hai thước, khả năng chịu thương tổn cũng đề cao một ít, trước kia Thẩm Trì sử dụng không thiếu nguyên tinh, hắn cũng không biết theo thời gian trôi đi mình sẽ có biến hóa như thế nào.
"Gia Gia tỉnh chưa?"
Trở lại cửa hàng trên phố kia, Minh Nguyệt còn đang trông nom nàng, "Còn chưa tỉnh."
Dị năng giả thăng cấp, thời gian phát sốt lần sau so lần trước sẽ rút ngắn hơn, nhưng đồng dạng là mang đến nguy hiểm tăng cao, ví dụ như thời điểm Thẩm Lưu Mộc thăng cấp, thời gian hôn mê phát sốt so lúc y thức tỉnh dị năng ngắn một nửa, Thẩm Trì sờ sờ cái trán vẫn nóng bỏng của Kỷ Gia, mặc dù biết nàng sẽ không có chuyện gì, nhưng hiển nhiên không thuận lợi bằng Thẩm Lưu Mộc thăng cấp ngày đó.
"Lưu Mộc." Hắn gọi.
Thẩm Lưu Mộc chạy tới nhìn về phía Thẩm Trì, Thẩm Trì nói thẳng, "Giúp Kỷ Gia một chút."
Thẩm Lưu Mộc mở to hai mắt, Thẩm Trì biết đời trước có một số dị năng giả lúc thăng cấp đi tìm Thẩm Lưu Mộc hỗ trợ, dị năng giả Mộc hệ thực đặc biệt, sở dĩ tất cả dị năng giả giai đoạn thăng cấp rất nguy hiểm, nói thẳng ra do thăng cấp chính là một loại tiến hóa, một loại chiến đấu có quan hệ trực tiếp với sinh mệnh lực, mà trong lúc này, người duy nhất giúp được chính là dị năng giả Mộc hệ.
Minh Nguyệt phi thường tự giác nói, "Ta đi ra ngoài xử lý đám tang thi này!"
Nguyên tinh không kịp đào ra trong cơ thể tang thi đó chính là lãng phí, mà bùa Phần hỏa của Minh Nguyệt lại thực thích hợp xử lý tang thi, đốt xong phần còn lại chỉ còn nguyên tinh, đồng thời có thể luyện một chút thi mỡ để tẩm bùa.
Thẩm Lưu Mộc lúc này mới cầm lấy tay Kỷ Gia, quầng sáng xanh nhạt thản nhiên thông qua tay y chậm rãi hướng tới người Kỷ Gia, thần sắc thống khổ trên mặt Kỷ Gia lập tức giảm bớt, chờ đến lúc Minh Nguyệt xử lý hết tang thi trở lại, Kỷ Gia đã tỉnh, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn còn chút tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt.
"Thẩm thúc thúc, ta không sao. Lưu Mộc, cám ơn ngươi."
Thẩm Trì cười cười, Thẩm Lưu Mộc hừ một tiếng quay đầu đi.
Đã có tang thi B cấp đầu tiên, kề bên này còn có con thứ hai, Thẩm Trì nhớ rõ đời trước tại mảnh đất này truyền tai nhau thanh danh của ba con tang thi, tang thi sau tiến hóa cũng không phải tập trung xuất hiện, có con thứ nhất rồi, những nơi khác cũng bắt đầu tiến hóa.
Thẩm Trì quyết định chờ cho "báo hoa" của bọn hắn hoàn toàn xử lý xong liền xuất phát hướng Bắc Kinh đi, một đường đi lại nghỉ, nghỉ lại đi, chuyên chọn thành thị tang thi dày đặc cùng rừng núi chưa được khai thác đi qua, chậm rãi đến Bắc Kinh cũng tốn thật lâu đi?
Người khác không cách nào biết được cái loại thống hận vô tận cùng sốt ruột lại phải cố gắng áp chế trong lòng hắn này, phải tự nhủ không được sốt ruột cùng tâm lý phức tạp.
Kỷ Gia bắt đầu chậm rãi đem rối gỗ báo hoa đào rỗng, sau khi thăng cấp hai, tốc độ nàng xử lý rối gỗ so trước kia không chỉ nhanh gấp đôi, Thẩm Trì cảm thấy được riêng lực cánh tay của nàng thôi đã vượt qua người thường nhiều lần rồi... Dù sao khí lực một cô bé bình thường không thể giống như cắt đậu phụ mà đào rỗng gỗ hoa lê cả.
Rối gỗ báo hoa lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất trừng một đôi mắt to, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, cửa vào ở trên lưng có thiết kế khóa chặt từ bên trong, không gian trong lòng so với cỗ xe việt dã kia phải lớn gấp đôi, bốn người trưởng thành nằm xuống cũng không chen chúc, bên trái chia làm hai tầng cao thấp, giống như trên xe giường nằm, lúc ngồi cần hơi hạ lưng, có điều đối với trẻ con thì hoàn toàn là không gian thoải mái, nằm thẳng hết sức vừa vặn, Thẩm Trì đem da báo hoa tiến hóa lột ra cất kỹ, đến trời mùa đông lạnh giá có thể mang ra trải lên trên, dưới gầm còn có thể nhét vào một ít thùng tạp vật, không có nửa phần lãng phí không gian.
Nằm trên gỗ hoa lê có thể ngửi được hương thơm tự nhiên của nó, Kỷ Gia cẩn thận còn lắp thêm lan can nhỏ bên cạnh giường, dù có xóc nảy chấn động cũng không ngã xuống, lại còn đảm bảo độ chắc chắn của giường nữa, đào rỗng sau các mặt được làm dạng phẳng, trên thực tế thân báo hoa là hình tròn, cho nên tại phần thừa phía sau, đào một ô nhỏ một mét vuông, sâu sáu bảy cm, cạnh sau cũng khoét hình bán nguyệt, đổ vào nước sạch, Thẩm Lưu Mộc lại bỏ vào hạt giống thúc đẩy sinh trưởng.
Thực vật thủy sinh này thích sinh trưởng tại nơi âm u, không những có thể làm nước trong mùa đông không bị đóng băng, mà còn có năng lực lọc nước, cung cấp dưỡng khí, chẳng sợ bên trong rối gỗ báo hoa có kín thế nào, dựa vào những cây thủy sinh này cũng không khiến bọn họ ngạt thở, làm cho bọn họ thỏa mãn nữa là, do nhiệt độ nước cùng thực vật ổn định, nên trong không gian sẽ đông ấm hè mát, tại mạt thế đông lạnh đến chết cóng, hè nóng muốn thiêu đốt quả thực là điều kiện người người mong đợi.
Bên trái là giường ngủ, bên phải liền trực tiếp đóng cái giá dính vào vách cùng cái bàn ngồi bệt nhỏ, Thẩm Trì nhìn những cái ghế tựa ngây thơ đáng yêu kia, có chút dở khóc dở cười, nhưng Kỷ Gia quả thật là tâm tư tinh tế, những gì cần đều cân nhắc đến, thậm chí trong lúc nhàn rỗi còn làm ra một bộ trọn vẹn bát đũa thìa, đặt trên giá treo tường, không gian nhỏ còn thừa phía đầu giường có một tấm gỗ ngăn cách, tạo nên kiểu bình phong, đằng sau chính là nơi thay đồ, khiến Thẩm Trì cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, trong không gian thay đồ nhỏ này nàng còn tạo nên một cái thùng nhỏ gì đó ——
"Trước đây lúc đi xe lửa ta có hỏi qua mụ mụ, cái WC kia xong sẽ xả đi đâu." Kỷ Gia nghiêm túc nói, "Mụ mụ bảo lúc tàu chạy mới có thể sử dụng WC, bởi vì những thứ đó sẽ xả trực tiếp trên đường." Cho nên, nàng theo xem mèo vẽ hổ, bên trong cũng làm một cái...
Và mình tưởng tượng nó ntn, mỗi tội phải lộn ngược con báo lại =))))))) cơ mà lười không muốn sửa

Không gian tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, đây chính là rối gỗ báo hoa bọn họ sẽ dựa vào mà sinh tồn.
Địa phương duy nhất có thể từ bên trong rối gỗ báo hoa xem bên ngoài chính là miệng hơi hé của nó, một tấm ván gỗ tạo ra để di động mở ra hoặc đóng lại, cũng có thể làm nơi thông gió thông khí, hơn nữa từ bên trong có thể nhìn cảnh bên ngoài, bên ngoài lại không thấy được bên trong, sau khi khép lại tấm gỗ bên trong trở thành một không gian kín như bưng.
Vì gia tăng trình độ thoải mái, Thẩm Trì tìm tới một hạt giống cây chanh giao cho Thẩm Lưu Mộc, trực tiếp trồng trong góc, chanh thích ấm áp, chịu âm u, không chịu được rét, cũng sợ nóng, chanh vốn có sáu tới tám mét, gốc chanh nhỏ này chỉ có chưa đến hai mét, lại có thể trong nháy mắt kết rất nhiều quả nặng trĩu, có Thẩm Lưu Mộc là dị năng giả Mộc hệ ở, duy trì tình trạng sinh trưởng của một gốc chanh nhỏ là điều dễ dàng.
Nếu như vậy, Thẩm Trì thực hy vọng có thể tìm được một gốc chanh tiến hóa thì tốt hơn nhiều, nhưng hiện tại gốc này cũng đủ dùng rồi.
Ngay chính giữa trên trần gỗ, được khảm một loạt đèn LED nhỏ, bởi vì thật lâu trước kia đã tồn tại pin quả chanh, dưới tình huống mạt thế này, dị năng giả Mộc hệ như Thẩm Lưu Mộc còn hữu dụng ở thêm một phương diện khác, thực vật có thể phát điện không thiếu, nhưng phức tạp Thẩm Trì lại không biết làm, duy chỉ biết pin quả chanh thực hiện đơn giản nhất, cho dù là loại pin quả chanh này, hắ cũng phải thí nghiệm nhiều lần mới thành công.
Pin quả chanh, đây nhé https://vi.wikipedia.org/wiki/Pin_qu%E1%BA%A3_chanh , với cả chanh Thẩm Trì kiếm về ở đây là chanh vàng, nên nó bình thường cao 6-8m, chứ chanh xanh của mình không cao thế đâu.
Hiện tại rối gỗ báo hoa là nơi nghỉ ngơi đông ấm hạ mát, có thể mang theo bọn hắn chạy nhanh trên đường, so với ô tô còn muốn nhanh hơn một bậc, lại có thể che mưa che gió, cuối cùng tại trên người rối gỗ cỡ lớn này Kỷ Gia tự mình phun phủ lên sơn chống cháy chống nước, nàng biết làm rối gỗ, ở hội họa là thiên phú không cần phải nói, hoàn toàn là cô bé khéo tay, rối gỗ sau khi phun lên sơn xong tuyệt sẽ không để người ta nhận sai nó đích thị là một con báo hoa tròn vo, hoa văn giống trên người báo hoa đến bảy tám phần, nhìn qua còn tưởng đây là một phòng xe thiết kế đặc biệt đâu!
Kỳ thật gốc gỗ hoa lê lúc đó, không thể làm rối gỗ kích thước to hơn được nữa, với lại báo hoa tiến hóa kia cao có ba mét thôi, đôi mắt nó khảm lên rối gỗ trông có vẻ vừa to vừa tròn, như kiểu mắt Q trong phong cách manga vậy, hiện tại rối gỗ cao hơn hai mét, Thẩm Trì đứng bên trong cách đỉnh có mỗi một chiều dài bàn tay, nhưng nếu làm nó kích cỡ như con voi, đi đến đâu đều rất khiến người chú ý, hoàn toàn là cái bia ngắm sống sờ sờ, ở mạt thế, sống sót mới là việc cần thiết nhất, cần gì phải đi tranh danh tiếng.
Kiêu căng là họa, lấy năng lực của bọn họ có thể không kinh sợ không tức giận, không cần lùi bước không cần trốn tránh, không phải chịu đựng không phải cho đi, nếu người nào dám khi dễ liền trả lại gấp trăm lần, nhưng làm việc khiêm tốn vẫn cần thiết, mộc tú vu lâm phong tất hồi chi (cây cao gió cả), những lời này đúng là không bao giờ sai.
Chờ cho rối gỗ báo hoa hoàn thành, lớp phun sơn chống cháy cuối cùng bên ngoài cũng đã khô, bọn hắn mới rời đi trấn nhỏ này.
"Ngươi về sau gọi Tiểu Vân." Kỷ Gia trẻ con nói.
Được rồi, Thẩm Trì chưa bao giờ ôm ấp hy vọng gì với năng lực đặt tên của nàng.
**
Tiểu Vân lắc lắc cái đuôi, cực kỳ nhanh vút qua trong màn đêm, bên ngoài sương gió bủa vây, lạnh đến muốn đông chết người.
Bên trong lại ấm áp như xuân, Kỷ Gia tựa lên đầu giường, dựa vào gối nằm mềm mại, bọc một chăn mỏng, liền hướng ngọn đèn trên trần từng tờ lật sách, Minh Nguyệt gần như dán sát bên cạnh nàng đã sớm ngủ, thậm chí còn hơi phát ra tiếng ngáy, hiển nhiên ngủ được rất sâu. Nàng không tiếng động thở dài, không khỏi có chút ưu thương, mình đã sắp mười tuổi, nếu như trước đây, như thế nào có khả năng cùng một thiếu niên mười ba tuổi ngủ chung? Nhưng đây là mạt thế, hoàn cảnh bọn hắn được như vậy đã không còn gì soi xét rồi.
Thăm dò nhìn nhìn xuống dưới, Thẩm thúc thúc nhưng còn chưa ngủ, Lưu Mộc lại sớm ngủ say như con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, Kỷ Gia cười cười, đem sách cầm trong tay thả lên giá đỡ, tiếp nhận sách Thẩm Lưu Mộc xem trước khi ngủ mà Thẩm Trì đưa lên cũng để tốt, lúc này mới nằm xuống tắt đèn.
Xuyên qua đôi mắt Tiểu Vân, nàng có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài, thân là dị năng giả cấp ba, nàng giờ đây khống chế Tiểu Vân tốn rất ít tâm lực, mà con rối gỗ Tiểu Vân này đang nhẹ nhàng nhảy lên một gốc đại thụ, thật cẩn thận che dấu chính mình, báo hoa trong núi rừng vốn là dương dương tự đắc về kỹ năng che dấu hạng nhất của nó.
Kỷ Gia cuốn chặt chăn mới ngả đầu ngủ say.
Trong bóng đêm, Thẩm Trì lại không ngủ được.
Cách Bắc Kinh đã rất gần, đoạn đường này, bọn hắn đã đi ba năm, ba năm họ đi ngang qua rất nhiều thành phố cùng núi rừng, đặc biệt cánh rừng rậm nguyên thủy tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long ở Tứ Xuyên, riêng nơi đó bọn họ ngây người hơn nửa năm, mà Thần Nông Giá bọn họ chỉ đi quanh quẩn vòng ngoài, không có xâm nhập sâu vào trong, nơi đó tuyệt đối là chỗ nguy hiểm nhất trong toàn bộ núi rừng, cũng là địa phương động thực vật tiến hóa dày đặc nhất, lấy thực lực của bốn người lúc ấy, thì không thể đi xa hơn được, không biết bên trong Thần Nông Giá tột cùng có bí mật gì, cơ hồ nơi nơi đều là động thực vật tiến hóa, nếu Thẩm Trì chỉ đi một mình, có lẽ sẽ lẻn vào nhìn xem, nhưng hắn còn mang theo Thẩm Lưu Mộc, Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt, lấy khả năng của bọn họ, đi xa hơn không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, ngay cả nơi bọn họ đi đến được, đã có thể thấy không ít động thực vật cấp ba thậm chí ngoài cấp ba.
Nhưng Thần Nông Giá cũng đồng thời là địa phương Thẩm Lưu Mộc thu hoạch được lớn nhất.
Biết rằng đất đai Trung Quốc rộng lớn, thế nhưng tốc độ tới Bắc Kinh còn chậm hơn nhiều so với hắn dự tính.
Trái tim vốn an tĩnh rất nhiều lại một lần nữa có chút sốt ruột, hắn đè ngực, nhíu mày thở dài.
Chóp mũi đều là mùi tươi mát cỏ cây, còn mang theo hương chanh thơm ngát, cảm thấy Thẩm Lưu Mộc ỷ lại mà rúc vào lòng mình, hắn khẽ cười, đem cảm xúc bị đè nén xua tan một ít, lúc này mới nhắm hai mắt lẳng lặng nghỉ ngơi.
Núi quanh Bắc Kinh không ít, tới năm thứ tư sau mạt thế, phạm vi Bắc Kinh đã muốn mở rộng rất nhiều, nó cũng là thành phố duy nhất tang thi bị xử lý sạch sẽ. Vô cùng nhiều tiểu đội sinh hoạt tại Bắc Kinh thường xuyên ra ngoài săn bắn, tại thời điểm nguyên tinh thông dụng, nguyên tinh đã tồn tại như vàng bạc trở thành hình thức trao đổi, có thể nộp lên thành Bắc Kinh đổi lấy tiền lưu thông, nhưng đại đa số người vẫn thích trực tiếp dùng nguyên tinh giao dịch. Mỗi lần ra ngoài săn bắn mọi người thật giống như đi công tác thời an bình, chậm thì một tuần, lâu thì mấy tháng, đến thành phố xung quanh săn bắn tang thi, nhất là tang thi đã thăng cấp B cấp cùng C cấp, một khỏa nguyên tinh tang thi nho nhỏ C cấp có thể đủ để một nhà không lo cơm áo cả một năm.
Đêm nay địa phương bọn hắn nghỉ ngơi là sơn khu Hắc Long Đàm gần Bắc Kinh, dưới chân núi có không ít phòng ở đơn sơ mới xây lên, hiển nhiên khu vực trung tâm Bắc Kinh đã sắp chứa không nổi nhiều người như vậy.
Đi tìm Hắc Long Đàm thấy bảo ở Côn Minh – Vân Nam, một bắc một nam sao phụ cận được??? Search gg chả ra cái gì cả. Xong nghĩ hay là Hắc Long Giang, thấy tít trên Nội Mông đầu đầu rìa rìa cạnh biển, sư cha, tổ bốn thằng lên đấy làm gì. Không tin thế là vào Quick Translator thấy ghi rõ là "Sơn Khu Hắc Long Đàm", đến đây bó tay =))))
Để Tiểu Vân vào một địa phương bí ẩn trong núi, chỉ cần có Kỷ Gia ở, nó có thể bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới cạnh bọn họ, mà một khi người khác phát hiện ra nó, Kỷ Gia cũng có thể mệnh lệnh nó rời đi, nên chẳng lo lắng lắm. Bốn người lúc này mới hướng khu vực trung tâm Bắc Kinh đi đến, qua thời gian lâu như vậy, Thẩm Trì cần hỏi thăm một ít tin tức, cũng không biết đời này tình huống có khác biệt gì so với đời trước không.
Khu vực trung tâm mỗi ngày giới nghiêm, nhưng người gác cổng bảo vệ trị an từ lâu đã có kinh nghiệm thông qua bề ngoài để phán đoán người, ví dụ như bốn người đang đi tới này, thái độ của gã phải tỏ đủ độ thân thiết mới tốt.
Có khả năng tại lúc này còn quần áo chỉnh tề khuôn mặt sạch sẽ, áo lông thiếu niên cao gầy cùng một nam hài một nữ hài vẫn còn mang nét mặt trẻ con kia, hiển nhiên không cùng cấp bậc với nạn dân, không cần hỏi nhiều, chỉ biết trong bọn họ có ít nhất hai dị năng giả, mới có thể bảo trì được trạng thái tốt như vậy.
Thậm chí gã cũng đã thấy qua rất nhiều dị năng giả, nhiều người còn không duy trì được bộ dáng nhanh nhẹn như vậy. Cho nên, đây nhất định là dị năng giả khá lợi hại, người thường giống như gã, nếu không bởi có ánh mắt đủ độc thái độ đủ tốt làm người đủ khéo đưa đẩy xử sự đủ làm người thỏa mãn, muốn chiếm được một phần công việc giữ cửa như này căn bản là không có khả năng, phải biết, dị năng giả không phải ai cũng có thể ăn no nuôi được người nhà, nói chi là người bình thường.
"Chào ngài, muốn vào thành trước cần ghi danh." Gã mỉm cười tiến lên đón tiếp.
Thẩm Trì vừa muốn viết, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm thoải mái du dương, "Lão Vương! Ngày hôm nay ngươi trực ban a!"
"Đúng vậy, Kỳ tiểu thư, ngài đã về rồi."
Thân thể Thẩm Trì lập tức cứng lại rồi ——
Kỳ Dung Thúy.
Nàng là Kỳ Dung Thúy, một trong những đồng bọn của hắn tại đời trước, sau lại thành bạn gái người kia, đáng tiếc, nàng không thể sống được lâu, tại chính mình xảy ra chuyện, chừng hai, ba năm trước nàng đã chết.
Nàng thật ra là một cô nương tốt, tươi cười sáng lạn hoạt bát nhí nhảnh, thân là một dị năng giả Hỏa hệ, nàng cùng dị năng giả Lôi hệ kia được xưng là kim đồng ngọc nữ thành Bắc Kinh, chỉ cần nơi có nàng, tên kia đều ——
Cây bút trong tay Thẩm Trì lập tức bị bóp nát.
"Ba ba?" Thẩm Lưu Mộc dùng một đôi mắt hắc bạch phân minh kinh ngạc nhìn hắn.
Thẩm Trì ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Thực xin lỗi, cây bút này hỏng rồi, xin hỏi có thể đổi giúp ta cây khác được không?"
====================
Suy nghĩ của tác giả: a a a a ta làm sao đây, mấy ngày nữa muốn V, một chữ tồn kho cũng không có, muốn chết – ing
TT﹏TT
Cám ơn địa lôi của Không Người Thu Thi Thể, Hủ Trạch Tiểu Ha, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com