Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Lưu ý : Truyện có thể sẽ sai sót và ghi trẻ con,  do con tác giả đang luyện viết nữ phụ,  Nam phụ.

Chương 1 : trọng sinh.

Đinh Tử Sương 24 tuổi,  anh là một sát thủ của thế kỉ 22.  Một nền kinh tế đầy phát triển về máy móc  . Anh là một trong những người tài năng nhất của sát thủ với cái danh ai cũng nghe là phải mím môi lại.

" Sương sung sướng "

Tại sao anh lại có cái danh kì cục này đều do thằng bạn thân của anh , tên đó mỗi lần thấy anh là cứ gọi,  anh hỏi tại sao lại đặt như vậy mà hắn chỉ thản nhiên trả lời là do nói cho có vần.

Thật sự lúc đó anh mém chút nữa là đem thằng bạn ra nấu lẩu luôn rồi. Mặc dù anh khi chiến đấu rất lạnh lùng nhưng lúc bình thường thì anh lại rất thân thiện và hoà đồng. 

Hầu như cả tổ chức ai cũng quý mến anh và anh cũng quý họ.  Chưa ai ngấm ngầm ghét anh hoặc muốn loại bỏ anh khỏi tổ chức cả.

" Sương sung sướng , Đi làm nhiệm vụ với tao đi " Bạn thân của anh, Túc Đằng chạy lại .

Lập tức anh bóp ngay cái mỏ của thằng bạn và cười nguy hiểm " Mày nói thêm cái từ sung sướng nữa đừng trách tao cho mày sung sướng thăng thiên trên nồi lẩu "

Túc Đằng giẫy giụa cố thoát và xin lão đại tha mạng nữa.  Chỉ là Túc Đằng muốn chọc anh chơi cho đỡ buồn mà thôi.  Khi anh được Túc Đằng cho xem nhiệm vụ thì cả hai đã cùng nhau thực hiện và trở về trụ sở đầy vẻ khoái chí. 

Khoảng thời gian đó là điều đáng quý của anh cùng những người bạn,  kể cả thằng bạn thân nhất của anh.  Túc Đằng. 

Nhưng điều gì đến cũng phải đến,  trong một lần tình báo,  anh nghe được rằng người bạn thân của anh đã chết trong nhiệm vụ bốn người khi ấy. 

Hầu như bốn người chỉ có hai người thoát được và trọng thương. Hai người đó đã được mang đi cấp cứu kịp thời sau đó. 

Anh thì cứ như bị kim đâm vậy. Anh không ngờ rằng người bạn của mình lại chết như vậy.  Và lúc đó cũng có nhiều người làm đám tang cho hai người đã hi sinh ấy,  anh cũng đã đứng khá lâu và rời đi khỏi đó. 

Anh cũng chẳng khóc làm gì. Vì nghề sát thủ vốn như vậy rồi, tiếc thương cũng vô ích,  người chết làm sao sống lại chứ. 

Anh trở lại công việc của mình,  cho đến 3 năm sau anh rời khỏi nghề sát thủ của mình làm bấy lâu nay và rồi sống một cuộc sống bình thường. 

Cứ nghĩ là sẽ không sao,  nhưng nào ngờ một nhóm bí ẩn nào đó đã đến tận nhà của anh và tấn công.  Anh cũng đã cố gắng đánh trả lại bọn họ,  tuy nhiên vì quá sơ hở mà đã để một tên khác đâm lén sau lưng. 

Anh ngã xuống đất và cố gắng gượng dậy cho được,  kết cục bọn chúng đã chặt lấy đầu của anh. 

Mắt anh đen dần và không còn thấy hay cảm giác gì nữa. Tưởng chừng vậy là kết thúc,  anh cũng bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ khi còn sống ấy .

[ Nam chủ Đinh Tử Sương. Giới tính Nam . Thiết lập con người mới,  đã xác nhận vị trí trọng sinh. Bắt đầu kết nối ]

" Nghe như cái giọng robot thế?? " Anh mơ hồ mà không hề để ý việc cơ thể của anh đang bị tan ra như bong bóng. 

Oe.... Oe.... Oe....

Trong mơ màng anh nghe thấy tiếng em bé đang khóc,  anh nghĩ mình nghe lầm nên cứ mặc kệ . Nhưng mà âm thanh quá thật nên anh đã mở mắt ra để nhìn cho được.,  anh chợt thấy một cái trần nhà màu trắng tinh.  Ngoài ra còn có một cậu nhóc nằm kế bên anh nữa. 

Cơ mà anh thấy đứa bé này sao lại to bằng anh  và còn nằm cạnh anh nữa . Anh ngơ ngơ ra và nghe thấy giọng của đàn ông với phụ nữ. 

Hai cái bóng lớn đó tiến đến chỗ anh với đứa bé ấy mà cười hạnh phúc.

" mừng cả hai đã ra đời,  con của ta " người đàn ông trung niên đó lên tiếng xoa đầu hai đứa. 

Giờ anh mới phát hiện rằng bản thân đã trọng sinh rồi,  tuy nhiên việc kí ức kiếp trước được giữ lại thì anh không rõ tại sao. 

5 năm sau tại biệt thự của nhà Vong Gia.  Anh giờ là con trai của gia đình này rồi. 

Người cha là Vong Hạo Cung,  người mẹ Vong Linh Ưng,  anh trai song sinh  Vong Đặng Thần và cuối cùng là anh Vong Tử Sương. 

Có vẻ cái tên này có duyên với anh lắm nên mới được đặt trùng với kiếp trước hoặc con tác giả lười đặt tên mới cho anh. 

Mà dù sao anh cũng biết rằng mình vừa trọng sinh tới một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh có đọc nó rồi nên biết rõ tình tiết của nó,  mà không phải lúc nào cũng nhớ. Chính vì vậy mà anh đã bắt đầu từ tuần trước ghi lại những gì nhớ được vào một cuốn tập và cất kĩ nó không cho ai xem. 

" Tử Sương,  chơi với anh đi " Đặng Thần hồn nhiên chạy tới chỗ anh đang ngồi coi phim.

" Không!  Em lười lắm " Anh từ chối thẳng thừng. 

" Đi mà,  chơi với anh đi.  Không là anh cứ vậy hoài luôn cho em coi " Đặng Thần phồng má lên và bỉu môi. 

Phải công nhận dù ở thế giới mới hay cũ thì xung quanh anh đều luôn có một đứa phiền phức vây quanh cho dù bản thân nhạt nhẽo .

Mà không phải lúc anh trọng sinh là lười và chơi đâu,  anh cũng có lén lút học võ và luyện tập rất nhiều lúc bốn tuổi để không mất đi khả năng của sát thủ.

Chả ai biết anh lén lút làm chuyện đó sau lưng họ cả, nếu một đứa trẻ như anh lại làm mấy hành động đó không chừng họ lại kinh ngạc và sợ hãi nữa.

Mấy người của thế giới này anh cũng không đoán được đâu,  anh đường đường là một sát thủ thế kỉ 22 mà lại chui vào cái tiểu thuyết với mấy cái công nghệ cũ kĩ thế này. Mở cửa cũng phải tự tay mở thay vì cảm ứng nhận chủ , tắm cũng  phải tắm vòi sen rồi ngâm trong bồn thay vì sử dụng công nghệ tạo bong bóng tắm trong đó nhanh cấp tốc mà sạch sẽ.

" Nhanh lên Tử Sương " Đặng Thần nắm chặt tay anh và kéo thật nhanh ra ngoài sân .

" Từ từ thôi em té sấp mặt nữa! " Tử Sương cố chạy cho kịp. 

Dù Sao thì sống trong đây đối với anh còn tốt hơn nhiều khi có gia đình,  à ngoài ra  sau khi hai em trở về nhà với toàn thân bùn đất, lúc đó mẹ kính mến đã nổi sùng lên hai anh em họ khi ấy luôn.

" Tại sao mình cũng bị mắng chứ ?!" Anh trề môi chán nản.

" DÁM TRỀ MÔI VỚI MẸ HẢ! " phu nhân Linh Ưng nhìn thấy và cho anh một cú cóc đầu ngay sau đó. 

" Ui da " Anh ôm đầu run run,  anh thấy mình xui nên mới sinh vô cái nhà có bà mẹ bạo lực thế này.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com