chương 11
Cao Lãnh Minh . Chú họ của Túc Đằng, một người rất có trách nhiệm trong công việc và là một phó giám đốc đầy tín nhiệm.
Dù đi du lịch hay ở trên giường ngủ , chỉ cần hú một cái liên quan tới công việc thì chú ấy cũng "đào mộ" sống dậy để làm cho được.
À thì nói có hơi quá cho vui thôi . Ngay khi màn chào hỏi kết thúc , Tử Sương đã tự động lại gần chú ấy và bắt tay, thế nhưng trông sắc mặt của chú ta không được tốt khi liên tục đắn đo nhìn tay của anh .
Tử Sương nhớ ra trong tiểu thuyết, Cao Lãnh Minh có chứng bệnh từ nhỏ đó là sợ người khác chạm vào mình . Đối với chú ấy thì việc bắt tay không khác gì truyền vi khuẩn.
Ủa rồi không lẽ đến lúc chết ổng cũng tự lết vô hòm chứ không cho ai khiêng xác mình luôn à ? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi .
Anh rút tay lại và cười " Xin lỗi vì đột ngột muốn bắt tay với chú như vậy "
" Không sao , tôi cũng xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu " Lãnh Minh hạ tay mình xuống.
" À đúng rồi chú Minh , số hồ sơ mới mà ba của cháu có nói để cho chú được đặt tại phòng làm việc riêng của ông ấy, có gì chú mở cửa lên lấy nhé " Túc Đằng.
" Vậy không làm phiền nữa, chú lên lấy rồi đi liền " Lãnh Minh .
Mới đó mà đã bật chế độ trách nhiệm công việc rồi. Chẳng khác gì một cái máy, tuy nhìn bên ngoài chú ấy lạnh lùng nhưng thật ra cũng tràn đầy tình thường, chỉ là không biết cách bộc lộ mà thôi .
Tử Sương ngã người xuống cái ghế Sofa và thở phào , Túc Đằng lết mông lại gần và choàng tay qua " Gì mà thở dài vậy?"
" Tao vẫn không thể nghĩ ra cách khiến mẹ huy hôn ước được, tao thật sự bó tay rồi đấy. Chắc cả đời này tao với mày ăn bám nhau rồi " Tử Sương.
" Hahaha thì thôi kệ đi có sao đâu, tao chẳng phiền hà gì nếu người đó là mày " Túc Đằng quay đầu ghé sát tai của anh mà nói khẽ khàng.
Anh liếc nhẹ một cái , khuôn mặt lạnh như tiền lộ ra. Vì mới tỉnh lại nên có chút lười biếng trong việc la mắng và đánh nhau , Tử Sương mặc kệ thằng bạn mình và muốn nói sao thì nói.
Lãnh Minh lúc này vừa lấy hồ sơ xong và đi xuống, chú ấy bắt gặp hình ảnh khá là ân ái của cháu mình và Tử Sương. Không phải khó chịu gì mà là có cảm thấy bản thân đi ngang qua như vậy sẽ khiến hai đứa ngại ngùng thì mệt.
Đúng lúc Tử Sương đứng dậy và muốn đi ra ngoài dạo mát một chút. Túc Đằng Đồng ý và khoác vai kéo anh đi thật nhanh .
Lãnh Minh từ từ đi xuống " Giới trẻ bây giờ thật là phóng thoáng mà...."
.
.
.
.
.
.
" Sao mày đi xe đạp vậy?" Túc Đằng.
" đi dạo mát không lẽ đi bằng cái xế hộp của mày , tao không muốn thành tâm điểm chú ý đâu nhé " Tử Sương.
Túc Đằng gật đầu hiểu ý và leo lên phía trước xe đạp để chở anh đi. Tử Sương không phản kháng mà leo lên cho cậu ta chở mình .
Gần đây có một công viên rộng có thể đạp xe thoải mái ở đó . Cậu ta quyết định đi tới đó để khỏi bị mấy cái xe hộp tông bừa bãi.
Lúc tới nơi thì rất bình thường, nhưng anh lại cảm thấy không ổn lắm " Ê, do tao hay là mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta vậy?"
" À mày đừng để ý làm gì " Túc Đằng mỉm cười.
Không để ý mới lạ ấy. Hai thằng con trai ngồi chung một chiếc xe đạp đi tới công viên chỉ có hai người. Không gây chú ý mới lạ .
Bỗng nhiên một người đsng trượt patin lao tới và hét lên " TRÁNH RAAA"
Túc Đằng không kịp thắng lại thế là tông vào nhau . Đứa nào đứa nấy cũng ngã sấp mặt.
" Đi mà không nhìn đường hả !!?" Túc Đằng tức giận nhìn lại .
" Xin lỗi , tôi không cố ý "
" Chậc!! Mày chí ít phải báo cho tao biết trước chứ , tên ôn thần này " Tử Sương ngồi dậy rút chân ra khỏi xe đạp.
" ủa !"
" Hử !?"
Tử sương tròn mắt nhìn người phía trước. Đó không phải là Đồng Mỹ Hảo hay sao !?
Sau một lúc anh với Túc Đằng tự nhiên ngồi chung với gia đình của Mỹ Hảo . Ra là cả nhà cô ấy cùng nhau đi chơi một ngày với gia đình cho vui . Lúc nãy cô ấy đang tập đi patin mà thằng bạn của anh lại không nhìn đường cho kĩ mới xảy ra sự cố thế này .
Phải công nhận gia đình cô ấy thú vị thật, cha tên Lẩu Thái , mẹ tên Cung Đình, em trai tên Xào Tiểu Nhị . Chắc dì chú bác cũng tương tự quá .
" các cậu cứ ăn tự nhiên đi " Mỹ Hảo đưa dĩa trái cây cho hai người.
" hai cậu là bạn của con gái bác hả ?" bà Cung Đình hỏi.
" Chỉ có người này thôi, còn cháu thì mới lần đầu gặp thôi ạ " Túc Đằng vừa ăn nho vừa nói.
Anh tức thì đánh nhẹ vào đầu thằng bạn mình " Lịch sự chút đi "
" người này là Vong Tử Sương, con trai của tập đoàn nhà họ Vong đó mẹ " Mỹ Hảo.
" Vậy sao !? Nhìn cậu Tử Sương trông giản dị nên ta không biết. Thật xin lỗi " ông Lẩu Thái.
" Không sao đâu ạ , cháu cũng chẳng quan tâm chuyện đó làm gì " Tử Sương cười gượng.
" Mà người này là bạn của cậu luôn hả ?" Mỹ Hảo nhìn lại .
" Ừ là bạn của tôi..."
Tử Sương đang nói thì Túc Đằng lại chen ngang vào mà còn cười rất tự nhiên nữa " chào hai bác , cháu lai Cao Túc Đằng. Bạn của Tử Sương và cũng là hôn phu tương lai của cậu ta "
.
1 giây
.
.
2 giây
.
.
3 giây
"HÔN PHUUUUU !!!" Cả gia đình Mỹ Hảo kinh ngạc .
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com