Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Cuộc cãi cọ của hai nhân vật Đặng Thần và Tố Phượng dần dần chuyển thành cuộc cào cấu như chém giết lẫn nhau,  ngay cả Tử Sương cũng bị lôi ngay vào cuộc. 

Sau mười phút thì Tử Sương cũng tách họ ra được và còn hiện rõ khuôn mặt không hài lòng chút nào. 

" Hai người nghĩ mình vừa làm gì vậy hả!? " Tử Sương tức giận dậm chân và liếc mắt nhìn họ.

" Tại cô ta gây sự trước chứ ai " Đặng Thần chu mỏ chỉ tay về phía Tố Phượng.

" Ai bảo dám nói tôi là bánh bèo vô dụng làm gì tên bóng lộ kia" Tố Phượng.

" Cái gì hả!!" Đặng Thần lại tức giận .

Cả hai tia điện nhìn nhau và rồi quay mặt đi chỗ khác mà cọc.  Tử Sương thấy cuốn tiểu thuyết mà anh coi trước kia có lẽ viết sai hoàn toàn rồi. 

Đúng lúc đó tiếng chuông của trường reo lên,  mọi người vội vàng tập trung vào lớp đã được xấp xếp .

Anh và anh trai ngồi cùng bàn,  may là nữ chính Tố Phượng ngồi ở cách xa vị trí,  nếu không chẳng biết bao giờ hai người này mới chịu ngừng chiến. 

Việc xếp chỗ ngồi đã xong,  giáo viên chủ nhiệm bước vào và đứng trên bục giảng với khuôn mặt điển trai của mình.

" Thầy là Trương Tư Minh,  sẽ là chủ nhiệm của các em đến hết năm học " Thầy Trương mỉm cười.

Nụ cười toả sáng như một vị thần,  các phái nữ không ngờ lại cứ "kyaaa" rồi hỏi thầy ấy đủ điều.  Thật khiến anh cật lực móc khăn tay để chùi mồ hôi trên mặt.

" Ông thầy này nhìn cũng trẻ thiệt ha Tử Sương " Đặng Thần. 

" ... Em không Quan tâm " Tử Sương nhìn một lúc và mang cuốn vở với bút viết ra chuẩn bị.

Anh biết thầy giáo này khá nổi tiếng trong trường nhưng đáng tiếc chỉ là nhân vật phụ trong các nhân vật phụ.  Nói thẳng ra là không một ấn tượng nhiều về ông ấy đối với anh lắm. 

Bỗng nhiên anh có cảm giác ai đó đang nhìn về phía mình nên liền ngước lên xem xung quanh. 

Một cậu con trai tóc tai khá gọn gàng một chút và trông dáng vẻ hơi nhút nhát,  cậu ta thấy anh nhìn mình là mỉm cười ngại ngùng. 

Trông cậu ta cũng xinh xắn đấy chứ,  nhưng mà anh càng quan sát càng mới biết đó là nam nhân thứ tư của nữ chính .  Cậu trai Võ Thiên Sư,  nghe cái tên là biết con nhà võ đường rồi , nhìn bề ngoài ngoan hiền và đáng yêu nhưng bên trong là một quái thú đang ẩn thân. 

Tử Sương đưa tay chào một cái và quay trở lại .

" Tại sao con mắm đó lại ở lớp này chứ,  gừ gừ " Đặng Thần hậm hực , nhăn mặt như con khỉ vậy.

" Anh nên cảm thấy may mắn khi không ngồi cùng thì hơn." Tử Sương cười nhẹ. 

Đặng Thần thấy cũng đúng,  anh ta im lặng và lấy vở ra chuẩn bị.  Sau hai tiết học , giờ giải lao cũng đến. Ai cũng hai chân chạy vèo vèo chơi đùa,  mua đồ. 

" Tử Sương, đi xuống căn tin với anh đi " Đặng Thần ngồi dậy.

Anh gật đầu đi theo anh trai mình vào căn tin.  Đến nơi anh không nghĩ cái trường danh giá lại có một cuộc tranh giành đồ ăn ngay trong căn tin thế này. 

Đồ ăn rồi bàn ghế bay tứ tung,  người xé áo người kia,  người kia thì nắm quần người khác để chui lọt vào mua đồ cho được. 

" Đây là....  Căn tin? " Tử Sương đen mặt muốn quay lại lớp luôn.

" đó chỉ là ngày đầu thôi,  lần sau nhà trường sẽ sấp xếp lại " bỗng dưng một cô gái tóc ngắn màu tím và đôi mắt tím xuất hiện đứng cạnh Tử Sương.

" vậy à,  mà bạn là... " Tử Sương nhìn xuống.

" Đồng Mỹ Hảo,  đó là tên của tôi " Cô ấy nhìn anh mà nói với khuôn mặt không cảm xúc nào.

Nghe cái tên mà anh nghĩ ngay tới mì hảo hảo rồi.  Anh không có kí ức gì về cô bạn này nên nghĩ rằng chỉ là nhân vật phụ như ông thầy thôi. 

" Thôi được,  anh đây sẽ xông vào đó " Đặng Thầm xắn quần lên và cởi giày ra cho anh giữ.  Một mình nhảy vào đó mà tranh mua đến mức xém tét luôn cái quần rồi. 

Năm phút sau Đặng Thần mua được đồ ăn,  mặc dù cái quần hơi bị bẩn nhưng còn may chưa bị rách trừ cái áo là bị đứt nút thôi " Ăn đi Tử Sương,  bánh mì em thích đó.  Còn cái hộp sữa cho bạn nè Mỹ Hảo "

Mỹ Hảo ngạc nhiên " Cho mình hả? "

" Ừ,  coi như quà gặp mặt đó mà hehe " Đặng Thần cười tươi đưa tận tay.

Mỹ Hảo cảm ơn và cầm lấy uống. Ba người họ tìm một chỗ ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. 

Khi tiếng chuông vang lên tiếp tục vào học,  hai anh em họ tạm biệt Mỹ Hảo mà về lớp mình. 

Vừa vào lớp,  ánh mắt chán ghét của Tố Phượng và Đặng Thần tia nhau lần nữa . Giờ anh mới thấy căn tin tuy ồn nhưng được cái yên bình,  còn đỡ hơn ngồi trong lớp thấy hai người này trao nhau ánh mắt khinh bỉ.  Nhiều lúc giáo viên đang giảng bài họ còn chọi đồ nhau và anh cũng là người hưởng hết. 

" Mình muốn chuyển lớp quá " Tử Sương.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com