chương 6
Trôi qua mấy ngày , hôm nay là thứ bảy và anh cũng được yên thân sau khi chịu cực hình từ anh hai và bà thím nữ chính của câu chuyện.
Đây là lần đầu anh cảm nhận được sự thoải mái khi ở nhà. Tuy nhiên đó chỉ là màn dạo đầu thôi.
" Tử Sương đi chơi với anh và bạn bè anh không?!" Đặng Thần vui vẻ xộc tới.
" Em ở nhà đọc sách được rồi " Tử Sương vừa nói , mắt nhìn vào sách.
Nước mắt cá sấu của Đặng Thần ứa ra thút thít , anh quá quen chiêu này nên phất lờ đi . Nhưng sau đó một luồng khí hắc ám tỏa ra nghi ngút . Anh liếc nhẹ nhìn lên cửa sổ tầng hai trên lầu và phát hiện ánh mắt đe dọa của người mẹ.
Trong một giây anh đóng sách lại khoác vai anh trai mình , môi cười gượng " Bữa nay ngày đẹp và tâm trạng em tốt, chúng ta đi chơi cũng không sao "
Đặng Thần tuy không biết tại sao em mình lại thay đổi nhanh như vậy, mà không sao và hai anh em dắt nhau đi chơi luôn.
" Phu nhân làm sao thế!?" Một cô hầu đứng bên cạnh hỏi.
" Không có gì , ta nhìn hai đứa làm ta nhớ đến chuyện hồi nhỏ thôi." Bà Linh Ưng mỉm cười và ngồi vào ghế nệm , cầm trên tay nhâm nhi ly trà.
=====
Quay trở lại với hai anh em họ Vong . Vừa rời khỏi nhà , anh cùng Đặng Thần bắt đầu gọi một chiếc taxi và đi một mạch đến trung tâm thành phố.
Trung tâm thành phố là một nơi náo nhiệt và nhiều cửa hàng mở bán đặc sắc và độc đáo .
" Tử Sương, nhớ đi theo sau , coi chừng lạc đó " Đặng Thần.
" Em không phải con nít đâu nên anh khỏi lo " Tử Sương nhìn anh trai mình và chớp mắt vài lần một cách mệt mỏi.
Đặng Thần bắt đầu đi kè bên cạnh anh và dẫn đường anh đi tới địa điểm đã hẹn gặp nhau .
Đối với những thanh niên thì việc đến bar là chuyện bình thường. Nói là đi chơi nhưng gia đình không hề biết Đặng Thần lén chơi ở bar cả .
Vừa bước xuống bậc thang là một vệ sĩ mở cửa ra , những âm thanh của nhạc sôi động cứ bùng lên một cách mạnh mẽ , hàng trăm người cứ điên cuồng nhảy nhót không ngừng.
" Nơi bí mật của anh và đám bạn đấy , đừng cho mẹ hay ba biết nhé em trai " Đặng Thần cười tươi.
Anh hắc tuyến nhìn sang anh trai mình " biết rồi "
Đặng Thần kéo tay anh đi đến cái bàn phía trước dãy trong . Có ba người con trai đã ngồi sẵn và hai cô gái mặc đồ rất phong cách nhưng có điều váy ngắn và ngực to quá nên không phải gu của anh .
" oh thiếu gia nhà họ Vong đến rồi , hơi trễ quá đó nha người anh em" cậu con trai tên Đinh Công vẫy Tay chào
" Vì tôi có đem người mới tới nên trễ một chút thôi " Đặng Thần.
" Người mới? Ủa đây là người em song sinh mà cậu nói đây sao! Đúng là giống nhau thật , chào cậu.... " Cậu trai Mộng Kì ngó qua.
" ..... " Tử Sương nhìn và chỉ cúi chào một cái cho lễ phép.
" Nè Đặng Thần, em cậu sao vậy? " thấy phản ứng không hoà hợp lắm nên cậu trai tên Đỗ Tường hỏi nhỏ.
" Các cậu thông cảm, em trai tớ nắng mưa thất thường lắm " Đặng thần thì thào với nguyên đám.
Nói là thì thào nhưng tai của anh lại rất thính nên đều nghe hết ráo. Mà anh cũng chả để tâm làm gì, anh ngồi bên cạnh phía ngoài và chỉ uống nước ngọt thay vì uống rượu và bia như mọi người ở đây.
Họ thấy anh lạc loài quá nên cố bắt chuyện cho vui và mời anh uống bìa nữa, anh lập tức từ chối ngay tức khắc.
" Uống một chút có sao đâu em trai " Đặng Thần cười tươi và cầm ly bia đưa cho anh uống.
" Em đã nói không rồi. Em không muốn uống nên đừng ép " Tử Sương khó chịu quay đầu đi chỗ khác.
" Đừng nói là người anh em đây không biết uống nhé " Đinh Công chống cằm cười khiêu khích.
Tử Sương biết đây là chiêu khích tướng nên anh không dễ dàng bị lừa bởi trò này làm gì, anh kiếp trước bị thằng bạn thân khiêu khích mãi nên chai lì luôn rồi.
" Chiêu này tôi chả thấy gì mới mẻ nữa, đừng ép không thì tôi thiến hết " Tử Sương liếc mắt nhìn họ.
" Ấy da uống một ly có sao đâu hahaha " Đặng Thần cười lớn và cho nguyên lon vô miệng anh uống ừng ực.
Mặt anh xanh lại và rồi ngất đi ngay sau đó. Dù họ lay động anh cỡ nào cũng không xi nhê gì, họ thấy anh không biết uống bia thật , mới một lon bia đã khiến anh như vậy.
Vô tình có vụ ồn ào ở vị trí nhảy múa. Thấy nhộn nhịp nên nguyên đám đi lại xem, để hai cô gái canh Tử Sương.
" Chuyện gì vậy?...ủa " Đặng Thần và ba người bạn của mình chen vào.
" Tránh xa bạn ta ra...... Ủa " Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang giận dữ che chắn cho bạn mình.
Đúng lúc hai bên nhìn qua nhau và đơ trong năm giây.
" Trời tía tên bóng lộ / con bánh bèo" Cả hai đồng thanh.
Vì cả hai la hét lên nên tất cả cứ thế nhìn về phía họ. Thấy bản thân làm lố rồi nên chỉnh cảm xúc lại
" Cậu biết cô ấy hả? " Đỗ Tường hỏi.
" Chuyện này..... " Đặng Thần hắc tuyến.
** Sao tên này lại có mặt ở đây chứ ** Tố Phượng cắn răng và nghĩ trong bụng.
Họ cứ luyên thuyên cho đến khi nhóm ba tên tóc tai hơi cầu kì đứng trước mặt Tố Phượng và bạn của cô ấy lên tiếng.
Tên tóc vàng khè mà tóc lại chẻ hai bên cau mày " Này cô em, bọn anh chỉ làm quen thôi có cần phải đến mức này không? "
" Xạo hả, rõ ràng tôi thấy anh đánh vào mông của bạn tôi rõ ràng . Biến thái thì đúng hơn " Tố Phượng lớn giọng nói tên đó lập tức.
Bạn của cô ấy cũng vì thế mà núp sau lưng sợ hãi. Ba tên đó không những không thấy xấu hổ mà còn làm tới hơn nữa. Dù chuyện này lớn cỡ nào thì tất cả xung quanh không ai dám xen vào do sợ thế lực của tên tóc vàng chẻ hai mái đó .
Hắn là con trai của chủ quán bar này nên hắn muốn làm gì thì làm và ai cũng sợ không xen vào. Tuy nhiên Đặng Thần và ba người bạn của anh ta lại không sợ hắn chút nào, có điều anh ta không nghĩ mình sẽ giúp bánh bèo đâu.
" Anh chuối tiếp tục đi. Bọn này ngồi xem kịch góp vui đủ rồi " Đặng Thần cười tươi và ngồi ăn chuối, mặc dù không biết chuối đâu ra.
" Anh chuối cố lên " Ba người bạn của Đặng Thần cũng cầm chuối ăn.
" Này, ta có tên đàng hoàng nhé. Ta là Lâm Vô Cầu. Con trai của quán bar này " Hắn tự tin mà nói.
Lập tức bốn người họ phun ra hết chuối và cười sặc sụa " Há há há cái tên tức cười quá "
" Mấy tên kia có gì mắc cười hả? " Đàn em của tên Vô Cầu hỏi .
" Lâm Vô Cầu mà ta nghe xong còn tưởng tên Đâm Vô Cầu nữa mà " Đinh Công lau nước mắt do cười nhiều quá.
" Bảo sao đầu hắn vàng đến thế " Mộng Kì che miệng nhịn cười.
Nghe xong ai cũng mất tự chủ mà cười lấn át cả nhạc. Quá tức giận nên tên Vô Cầu triệu tập đồng bọn của mình xử lí nhóm của Đặng Thần.
" Để xem bốn tên khỉ các ngươi làm được gì " Vô Cầu mặt nham nhở ra lệnh thuộc hạ.
Mười bốn tên xung quanh tụ lại quanh nhóm Tố Phượng và Đặng Thần.
" Tại má mà bọn này cũng bị luyên luỵ đấy " Đặng thần hắc tuyến.
" Chứ không phải do miệng thúi của ngươi hả " Tố Phượng đứng sau lưng bốn người con trai che cho bạn mình luôn.
" không biết xuân này về ăn tết được không nữa " Đinh Công.
" Mọi người nên cẩn thận " bạn của Tố Phượng lên tiếng.
" TẤT CẢ LÊN CHO TA " Vô Cầu hô lên và tất cả cầm vũ khí xông lên hết.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com