Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Tử Sương kiếp trước,  là một sát thủ số một của tổ chức,  là một người cởi mở với tất cả.  Mỗi nhiệm vụ anh luôn thể hiện tài năng của mình đến mức ai cũng sợ nhưng vì cái danh " Sương Sung sướng " của thằng bạn mà chả ai sợ anh nữa. Tuy một mặt anh giỏi thật nhưng lại có một khuyết điểm nhỏ chính là không biết uống rượu với bia  , nói thẳng là tửu lượng cực kì thấp và nếu một khi anh uống sẽ lại xảy ra một chuyện khủng khiếp đến mức không còn ai mời anh uống lần nào nữa. 

Tử Sương kiếp này cũng vậy,  anh vẫn không thể uống được nhưng lại bị ép uống đến mức ngất đi và giờ anh đang nằm trên đùi của một trong hai cô gái.

" Không ngờ em trai của thiếu gia Đặng Thần lại kém đến vậy " Cô gái tóc hồng cười mỉm.

" ừ,  nhưng nhìn kĩ thì em trai lại có phần dễ thương hơn người anh đó nha" cô gái tóc đen nhìn vào.

Bất ngờ mọi người lại chạy tán loạn tìm chỗ núp,  hai cô gái cũng giật mình nhìn lại và thấy thiếu gia cùng ba người con trai bị bao vây và đang gặp nguy hiểm. 

Họ là con gái nên cũng không biết nên làm gì và họ chỉ biết ngồi một chỗ run rẩy mà thôi. 

" Nguy rồi,  Thiếu gia Đặng Thần đang gặp nguy hiểm,  mau báo cảnh sát đi " Cô tóc hồng tìm kiếm điện thoại.

Tên Vô Cầu để ý và hắn ném cái ly thuỷ tinh về phía họ,  chiếc ly đâm vào tường và bể ra một tiếng xoảng. 

" KYAAAAAA " hai cô gái sợ hãi rớt luôn điện thoại.

" Con bitch kia,  mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả!! " tên Vô Cầu tức giận.

" Ư ư... " hai cô gái sợ quá không nói được gì luôn. 

Đặng Thần với đám bạn bắt đầu lo lắng hơn nhưng không làm gì được vì đang lo đánh nhau với mấy tên xung quanh. 

Tên Vô Cầu nhìn biểu cảm của Đặng Thần liền biết ngay là người quen nên hắn túm tóc hai cô gái kia ngồi dậy khiến Tử Sương bị rơi xuống đất mẹ luôn. 

" Các ngươi dám chống lại thì ta sẽ xử lí hai đứa này " Tên Vô Cầu túm tóc và đưa ra trước mặt họ.

" Đau quá " hai cô gái bắt đầu rơi nước mắt vì đau.

" Chết tiệt,  ngươi chơi bẩn quá vậy " Mộng Kì. 

" địa bàn của ta thì ta muốn làm gì chả được " Tên Vô Cầu cười lớn.

" NGỰC BỰ QUÁ " Tố Phượng để ý và hét lên.

" LIÊN QUAN DỮ VẬY MÁ " Đặng Thần  đánh chát một cái phía sau đầu Tố  Phượng.

" Hahaha thế nào hả? Một là quỳ xin lỗi và đưa hai con nhỏ đó cho ta,  hai là hai con bitch này sẽ bị ta xử lí " Tên Vô Cầu bắt đầu làm tới hơn. 

Nhóm Đặng Thần lại rơi vào thế bí.  Họ không biết mình nên làm gì .

Ngay tức khắc một bàn tay khá lớn nắm chặt đầu tên Vô Cầu và đập mặt hắn xuống bàn kính một cái khiến cái bàn vỡ ra từng mảnh.  Hắn thì trán chảy máu bất tỉnh.

Tất cả im bật nhìn đến Tử Sương,  mặc dù chính anh đánh hắn nhưng đôi mắt anh vô hồn và nhìn lên phía trước. 

" Ê,  Sao thấy em trai cậu khác quá vậy? " Đinh Công.

" Ai biết,  nhưng tớ thấy em ấy say rồi " Đặng Thần.

" Trực giác cho tớ biết là nên chạy thì hơn " Đỗ Tường bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm lập tức.

Trong phút chốc Tử Sương thay đổi sắc mặt mà lao về phía trước đám đàn em của tên Vô Cầu và thở một hơi " Hơi thở thứ nhất: bố xử hết cho lết tới tết "

Tử Sương tung một cú đá thật mạnh về phía đám đông nhất và từng tên liền bị cắm đầu vô tường hết.  Ngoài đàn em của tên kia ra thì nhóm Đặng Thần cũng đang cố né đòn để không bị dính chưởng.

" Trời tía giờ mới biết Tử Sương tại sao không uống rượu bia rồi "Đặng Thần lê lết xuống gầm bàn.

" Tại ông ép nó uống đấy " ba thằng bạn có tâm quát mắng. 

"GIỜ LÀM SAO NGĂN CẬU TA ĐÂY? KHÔNG KHÉO SẼ CÓ ÁN MẠNG ĐÓ " Tố Phượng cũng núp dưới gầm bàn bên cạnh con bạn .

Ai cũng sợ hãi và trong mắt họ thì Tử Sương đã là một con quái vật rồi. Tên Vô Cầu cũng vừa tỉnh lại rồi nhìn lên,  hắn thấy một con quái vật đang đánh đàn em mình bầm dập. Sợ quá nên hắn giả vờ ngất luôn. 

"AI ĐÓ LÀM ƠN CẢN CẬU ẤY ĐI !!! " bạn của Tố Phượng hét lên.

Thình lình một cái bóng đen đi tới né tránh và cản được hết mọi đòn đánh của Tử Sương . Khi Tử Sương bị sơ hở thì người con trai to lớn đó liền nâng cằm anh lên và hôn thật mạnh vào môi anh .

Tất cả liền tròn mắt nhìn suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài .

Tử Sương bắt đầu  lại ngủ thiếp đi lần nữa,  người con trai đó đỡ lấy và nhẹ nhàng bế anh lên.

"Này tên kia, anh là ai , định làm gì em trai tôi vậy hả ?!!!"Đặng Thần xanh mặt và đi ra .

Người con trai đó nhìn tới và cười mà thôi. 

====

Ngày hôm sau , khi vừa tỉnh lại là anh trở nên nhức đầu,  anh chả nhớ ngày hôm qua mình đã làm gì nữa và giờ anh lại ngủ trên giường của mình .

" Chuyện gì vậy nhỉ ??" Tử Sương xoa đầu.

" Tử Sương,  em tỉnh rồi "Đặng Thần bước vào và thấy anh tỉnh lại liền vui mừng.

"Ủa ,.... Hôm qua có chuyện gì vậy?" Tử Sương nhướng mày.

Nghe đến đó mặt Đặng Thần biến sắc và xin lỗi mãi chả nói lí do . Ngoài ra Đặng Thần còn mang một người nữa đi vào phòng anh lúc này .

" Sương sung sướng tỉnh rồi ha ! " Anh chàng đó đi vào và cười tươi.

Vừa thấy người đó anh liền kinh ngạc " ... T....Túc Đằng "

( Túc Đằng kiếp này con trai của tập đoàn họ Cao đứng thứ hai )

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com