Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47: Tần Phạm vô địch, Tư Hoàng ngược cặn bã

Tư Hoàng gọi điện thoại cho đạo diễn Liễu, biết được địa điểm của studio, cùng Vũ Hy chạy tới đó. Lúc bọn họ tới nơi cũng là lúc cả đoàn đang nghỉ trưa ăn cơm. Quan Li và đạo diễn Liễu đều hướng Tư Hoàng biểu đạt sự quan tâm, nghe cô nói đến chuyện kia, đạo diễn Liễu nhìn về một hướng, bĩu môi.

"Con bé đó chính là người được Dư lão sư giới thiệu, Ngu Liên Quân. Đối với chuyện cậu bỏ bê công việc suốt ba ngày, cô ta rất có thành kiến."

Tư Hoàng nhìn theo hướng đó, đúng lúc Ngu Liên Quân cũng nhìn về phía cô. Hai người hai mắt nhìn nhau, Tư Hoàng thấy rõ bộ dạng của cô gái đó, gương mặt giống hệt như trong trí nhớ, da thịt non mịn, mày ngài, mắt hơi xếch, tròng mắt dường như ướt át bao hàm làn thu thủy. Ngu Liên Quân năm nay hai mươi mốt tuổi, vào nghề chỉ mới ba năm ngắn ngủi, trước kia là nghệ sĩ đàn violon. Tướng mạo của cô rất có tính phân biệt, trong kiêu ngạo mang theo vài phần thoát tục, nhờ vào một bộ phim điện ảnh cổ trang chiến tranh mà đạt được vòng nguyệt quế dành cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Từ đó về sau, con đường ngôi sao của cô tương đối thuận lợi, giá trị tăng vọt. Đừng thấy cô còn trẻ tuổi, cũng đã là một ngôi sao mới sáng chói nhất trong giới giải trí, rất nhiều người đều suy đoán sau lưng cô có thế lực hùng hậu chống lưng. Đạo diễn Liễu nhìn Ngu Liên Quân rồi lại nhìn Tư Hoàng, sờ cằm mỉm cười hứng thú, thầm nghĩ: Ngôi sao mới sáng chói nhất? Cái hào quang này e rằng không bao lâu nữa sẽ phải đổi chủ.
Tư Hoàng không có thời gian để lãng phí, thừa dịp đám người đạo diễn Liễu đang ăn cơm, chính mình đi thay đồ hóa trang, trang điểm vẫn để Đỗ Tường làm.

"Ba ngày nay bệ hạ không nghỉ ngơi tốt phải không?"

Đỗ Tường đau lòng nói.
Tư Hoàng:

"Rất rõ sao?"

Đỗ Tường lắc đầu.

"Vẫn che được, chỉ là bệ hạ vừa mới trở về gấp, có lập tức làm việc được không? Sao không xin phép đạo diễn Liễu nghỉ ngơi?"

"Yên tâm, tôi không sao."

Đỗ Tường không khuyên nữa.

***************************

Căn cứ nội dung kịch bản (Hoàng Đồ), Tư Hoàng với Ngu Liên Quân diễn chung cũng không nhiều, đa số là nhìn thoáng qua cùng một hai lời thoại, thử thách duy nhất hai người gặp phải là cảnh nữ phụ Lăng Song Song câu dẫn Thiên Cơ công tử.

Lăng Song Song không chịu nổi khi Thiên Cơ công tử chẳng thèm ngó tới mình, lại muốn được hắn trợ giúp, mấy lần tìm cơ hội tiếp xúc cũng không có biện pháp rung động trái tim của Thiên Cơ công tử, cuối cùng nàng phóng tay một lần. Biển hoa dài đằng đẵng, trăng lên đỉnh đầu, ảo ảnh mê tung, gió mát đưa đẩy màn lụa ngọc lưu ly, leng keng thùng thùng dễ nghe trong đêm thu. Cảnh tượng này được thiết kế có thể so với tác phẩm điện ảnh lớn, trình độ tinh mỹ khiến cảnh đẹp ý vui, tiếng đàn cổ theo gió truyền tới. Thiên Cơ công tử vận bạch y (y phục màu trắng) ngồi giữa biển hoa màu tím, mặc cho biển hoa diễm lệ, cũng không sánh bằng người này hào hoa phong nhã tuyệt thế. Gió mát thổi tới, một bóng hình xinh đẹp thuận gió rơi xuống đất, váy dài tím nhạt, tóc đen như bộc, mặt như vầng trăng, lông mày kẻ đen mắt phượng, đôi môi nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhảy múa. Gió cùng người phụ trợ lẫn nhau, mỹ lệ như yêu như tiên. Nàng càng múa càng đến gần Thiên Cơ công tử, cánh tay ngọc mềm mại nâng lên tay áo, eo thon hơi gấp, cúi đầu, đôi mắt ôn nhu rủ xuống, một lọn tóc đen chảy xuống bên tai, bên trong đôi mắt nhẹ nhàng chớp nhoáng làn thu thủy, phô bày hết nhu tình mị ý.

Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, nói không sai.
Đáng tiếc, trên đời lại thật sự có nam nhân đối với mỹ nhân muốn dựa vào lòng mà tâm vẫn không loạn, thậm chí cự tuyệt.

"Công tử, ta thật tâm ái mộ ngài."

Giọng nói như châu rơi khay ngọc, mềm mại vang lên, phối hợp đôi mắt đẹp ẩn tình ưu thương của mỹ nhân, làm người ta không đành lòng.

Thiên Cơ công tử lạnh nhạt nói:

"Trên đời này nữ tử ái mộ ta không chỉ có một mình ngươi."

Lời nói kiêu ngạo như vậy bị hắn lạnh nhạt nói ra, lại làm cho người đời không thể nào chán ghét, còn cảm thấy là đương nhiên. Lăng Song Song bị tổn thương lòng tự tôn, nữ tử trong thiên hạ nào có ai có thể so sánh với nàng? Câu nói đầu tiên của Thiên Cơ công tử giáng nàng xuống thành nữ tử bình thường. Trong mắt nàng chợt lóe qua vẻ xấu hổ, dựa gần hơn công tử tuyệt thế tựa trích tiên không lây nhiễm trần thế này.

"Công tử, Song Song chỉ mong cùng ngài một đời một kiếp một đôi. Chúng ta mặc kệ thế tục, tìm một chỗ yên tĩnh, trải qua cuộc sống nam cày ruộng nữ dệt lụa có phải rất tốt không?" (Shin: không biết tác giả có nhầm chỗ nào không, bị liệt thì làm sao cày ruộng nhỉ?)

Xe lăn lui về phía sau, khiến Lăng Song Song lảo đảo, vẫn không thể chạm đến dù chỉ là ống tay áo của Thiên Cơ công tử. Trong chớp mắt, hắn đã đi xa. Lăng Song Song đề khí vận khinh công muốn đuổi theo, tiếng nói như muốn khóc:

"Công tử, đến cùng ta có chỗ nào không tốt?"

Xe lăn của Thiên Cơ công tử dừng lại. Lăng Song Song vui mừng, nhìn một bên mặt người nọ, ánh trăng tham luyến gò má trắng ngọc của hắn, lưu luyến không rời tựa như một tầng lụa mỏng mơ hồ. Đôi mắt hắn xanh linh, nhàn nhạt nói:

"Ta bình sinh không đánh nữ nhân, lại sẽ giết người."

Lăng Song Song cứng đờ tại chỗ.

Đêm trăng mê ly, biển hoa lãng mạn. Nam tuấn nữ mỹ vốn nên là hình ảnh thần tiên quyến lữ, bầu không khí lại lạnh thấu xương. Lăng Song Song phát huy mị lực của bản thân đến cực hạn, nước mắt trong suốt lưu chuyển tràn đầy vành mắt, tình càng sâu, thương càng nặng. Gió mát nhẹ thổi, tóc đen tung bay, cánh hoa rơi lả tả, tuyệt thế hồng nhan cắn chặt môi đỏ mọng, tay áo bị gió thổi bay phất phới, phác hoạ ra dáng người tuyệt đỉnh của nàng, mảnh mai thuần khiết. Một màn này ở ngoài màn ảnh đã xinh đẹp đến mức khiến người ta rung động, áp súc đến màn ảnh Lăng Song Song càng da thịt như ngọc, mặt mày như vẽ, trong mắt ngưng tụ nước mắt óng ánh trong suốt, tuyệt đại giai nhân kết hợp giữa tiên và yêu như thế, thế gian chỉ sợ không có mấy người đàn ông có thể cự tuyệt nàng chủ động yêu thương nhung nhớ.

Đạo diễn Liễu rất tỉnh táo, hắn chăm chú nhìn hình ảnh trên màn ảnh, đặc tả khuôn mặt lập tức chuyển từ 'Lăng Song Song' tới 'Thiên Cơ công tử'. Nếu như Tư Hoàng tuổi còn trẻ bị sắc đẹp tuyệt đỉnh này hấp dẫn, lộ ra một tia sơ hở thì chẳng khác gì phá hỏng cảnh này.

Hình ảnh chuyển một cái.

Từ tuyệt đại giai nhân thương tâm đến tuyệt thế công tử lãnh đạm bạc tình.

Đáy mắt Thiên Cơ công tử không hề có sự thương tiếc, đôi mắt vẫn thanh linh sáng ngời, thanh thanh đạm đạm phảng phất cả thế gian chỉ có hai màu đen trắng không thú vị. Dưới ánh mắt của hắn, Lăng Song Song không cách nào chống đỡ nước mắt trầm trọng, hai hàng lệ chảy xuống gò má non mịn. Lúc này, khóe miệng Thiên Cơ công tử nhẹ nhàng nhếch lên.

Quân tử như ngọc, bạch bích không tỳ vết. Nhiếp tận Phong Hoa.

Nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, từ "ôn nhu" tuyệt đối cũng không đủ để diễn tả. Không có ai hiểu, nhưng lại không ngăn được mọi người mất phương hướng bên trong nụ cười này.

Trong màn ảnh, chỉ còn lại hình bóng Thiên Cơ công tử xoay người rời đi không dừng lại, càng lúc càng xa. Lăng Song Song nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, phiền muộn mất mát, ẩn nhẫn không cam lòng. Nàng lòng sinh ra tình yêu với vị tuyệt thế công tử từ nhỏ tàn tật lại hào hoa phong nhã ấy, khát vọng được hắn yêu, dù biết mình ích kỷ nhưng vẫn muốn chinh phục để hắn trợ giúp chính mình đạt được mọi thứ. Nếu như thật sự muốn nàng buông tha cho thế gian phồn thịnh, chỉ cùng hắn quy ẩn điền viên, nàng không thể. Nhưng vì sao hắn có thể vì Thủy Linh Tâm rời núi, vì sao không thể vì nàng cũng làm những việc này? Lăng Song Song nội tâm phức tạp ngưng đọng đều được ánh mắt diễn dịch.

"Cắt!" Đạo diễn Liễu dùng sức vỗ tay một cái, cười to nói: "Tốt!"

Những người khác như bừng tỉnh từ trong mộng, cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, không chút keo kiệt lời ca ngợi. Cảnh này không dài không ngắn, muốn diễn tốt không khó, nhưng diễn xuất tinh tế lại càng khó hơn, đặc biệt là có tính khảo nghiệm khả năng của diễn viên. Khi hai người diễn cùng nhau đều tài năng xuất chúng, hơi chút không ổn là sẽ bị đối phương áp chế mị lực, một khi bị áp chế, sẽ khiến nhân vật đó trong cả bộ phim thấp xuống một tầng. Nhưng mà Tư Hoàng và Ngu Liên Quân thể hiện ngoài dự tính của đạo diễn Liễu. Một người dốc hết sắc đẹp câu dẫn, một người lạnh nhạt cự tuyệt, tranh phong mị lực trong im lặng, khiến một cảnh này đủ để kinh diễm cặp mắt người xem.

**************************

"Cậu vượt qua kiểm tra rồi." Ngu Liên Quân nói với Tư Hoàng.

Tư Hoàng khom người.

"Để tiền bối chờ lâu, thật xin lỗi."

Ngu Liên Quân cười nói:

"Tôi đã nói trước, nếu như cảnh này cậu bị NG, tôi sẽ không buông tha cho cậu. Cậu đã vượt qua, chuyện này coi như xong."

Tư Hoàng cũng nhẹ nhàng khoan khoái cười một tiếng. Ngu Liên Quân thưởng thức nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Tư Hoàng, bỗng nhiên nói:

"Tư Hoàng, cậu rất may mắn."

"Hửm?"

"Cậu có được những thứ mà phần lớn những người khác phấn đấu cả đời cũng không đạt được, dung mạo, chỗ dựa vững chắc, tài nguyên, nếu cậu đi trên con đường này, nhất định sẽ có ngày trở thành siêu sao."

Ngu Liên Quân nói cực kỳ ung dung.

Cặp mắt Tư Hoàng chợt lóe, cười nói:

"Tôi đúng là hết sức may mắn."

Có thể được trọng sinh, đây là may mắn lớn nhất của cô, mọi thứ sau đó, bất kể là mạng sống hay là cái khác, cô đều sẽ toàn lực chiếm lấy.

Ngu Liên Quân vươn tay.

"Hy vọng về sau chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác."

Tư Hoàng thân sĩ cùng cô tay bắt tay, ngắn ngủi một giây Ngu Liên Quân liền buông tay ra, xoay người rời đi. Trong mắt Tư Hoàng chợt lóe qua tia sáng, nhẹ giọng nói với Vũ Hy đi đến bên cạnh cô:

"Khăn ướt."

Vũ Hy từ trong túi móc ra một túi cho cô.

"Sao vậy?"

Tư Hoàng không lên tiếng, đưa cho hắn tờ giấy nhỏ nhét trong tay, rồi rút ra khăn ướt, lạnh nhạt lau chùi lòng bàn tay của mình. Là câu dẫn, đầu ngón tay của Ngu Liên Quân lướt qua lòng bàn tay cô vẫn còn cảm giác tê dại, khiến cho cô không thể giữ lại chút hảo cảm nào với Ngu Liên Quân này. Cô chán ghét kẻ lấy thân thể làm ám hiệu dụ dỗ vị thành niên!

Vũ Hy ngẩn ra, mở tờ giấy, lập tức nghĩ đến người lúc nãy đứng cùng Tư Hoàng, trong chớp mắt ý nghĩ chuyển qua trong đầu lại là: cô ta câu dẫn Tư Hoàng! Sau một phút, lông mày Vũ Hy hơi run, nhìn Tư Hoàng muốn nói lại thôi. Tư Hoàng dùng ánh mắt hỏi anh có gì muốn nói. Vũ Hy cuối cùng vẫn lắc đầu không nói ra miệng. Cái này bảo anh nên nói như thế nào đây? Đột nhiên nhớ tới giới giải trí nhìn như ngăn nắp, thật ra tràn ngập vô tận hắc ám và mê hoặc. Đối với một người còn chưa trưởng thành, không biết có thể chịu đựng được hay không?

Kết thúc một ngày làm việc, Tư Hoàng có chút mệt mỏi trở về khách sạn. Đêm khuya yên tĩnh là lúc cô mới có thời gian đi suy tư chuyện khác. Bên trong weibo phong ba giới giải trí còn chưa kết thúc, vẫn có không ít anti-fan làm ầm ĩ, nhất là Tư Hoàng ba ngày nay không xuất hiện, khiến đám anti-fan kia giống như con chó đói nhìn thấy miếng thịt béo, hung hăng cắn không nhả, hoặc là nói cô sợ, hoặc là nói cô trốn đi. Đoàn phim (Hoàng Đồ) giữ bí mật rất tốt, ít nhất người ngoài vẫn không biết ba ngày nay cô đi đâu. Tư Hoàng quét qua khu bình luận, sau đó mở ra tin nhắn riêng. Cô ngẩn người ba giây, mới lựa chọn theo dõi ID 'Cánh đồng chờ ngươi dừng chân', hơn nữa còn trả lời tin nhắn riêng của hắn.

**************************

Tại một doanh trại phía xa.

Tần Phạm mặc quân phục, ẩn núp trong rừng rậm hoang vắng, hắn tựa như một con báo đen, im hơi lặng tiếng ngồi xổm trên một thân cây. Lúc này dưới tàng cây, một người đàn ông cường tráng dè dặt đi ngang qua chỗ hắn ẩn núp. Người đàn ông bước đi rất nhẹ nhàng, không hề phát ra âm thanh, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, nghiêm túc.

Xoạt!

Tần Phạm đột nhiên từ bên trên nhảy xuống, cánh tay nhanh như tia chớp ôm cổ của người đàn ông, trong chớp mắt khiến người đó bị siết đến choáng váng. Lấy đi trang bị của người này, cột người lên trên cây, Tần Phạm bước đi lên xuống vài cái, liền chạy toán loạn vào trong rừng không gặp thân ảnh...

Ầm!

Binh sĩ đáng thương bị đánh trúng ngay cả hung thủ ở đâu cũng không nhìn thấy, giữa đầu in hằn một điểm trắng, đau đến mức thiếu chút nữa chảy nước mắt...

Ba người kết đội quan sát bốn phía, kết quả nhìn cũng chưa kịp nhìn, bóng dáng cao lớn hung mãnh rơi xuống từ phía trên, vài cái quyền cước đã đập choáng rồi đá bay bọn hắn...

Bên trong phòng quan sát.

Một người đàn ông đeo kính, mặc áo khoác trắng nhìn chằm chằm màn hình camera, lắc đầu nói:

"Đám người kia cũng đủ xui xẻo, bị thủ trưởng tự mình huấn luyện."

Bên cạnh đứng một người đàn ông đầu trọc, từ trang phục cho thấy là cấp thượng úy, tiếp miệng nói:

"Tôi lại cảm thấy đám người kia hết sức may mắn."

"Sao lại nói vậy?" Người đàn ông đeo kính hỏi.

Đầu trọc nói:

"Không gặp được thời điểm thủ trưởng thực sự điên cuồng."

Người đàn ông đeo kính cảm thán:

"Nói vậy cũng đúng."

Lập tức anh kêu một tiếng ngạc nhiên, chăm chú nhìn màn hình.

Nơi huấn luyện này giống như rừng mưa nhiệt đới. Tần Phạm vừa mới giải quyết xong năm tiểu đội, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên rung lên. Trong lòng hắn nhảy dựng, leo lên một cành cây, lấy ra điện thoại. Trong điện thoại chỉ có vài số điện thoại đặc thù, tình hình chung là sẽ không ai gọi cho hắn, huống chi chỉ là rung một cái, khả năng lớn là tin nhắn. Trong đầu Tần Phạm nhanh chóng dạo qua một vòng, bỗng hiện lên một gương mặt xinh đẹp tinh xảo, hắn lấy một loại cảm xúc không rõ ràng nhìn về phía điện thoại di động, lại không nhìn thấy số điện thoại gửi tin nhắn, vậy là tin nhắn weibo?

Cảm xúc của hắn có hơi trầm xuống, nhưng vẫn mở weibo - toàn bộ weibo hắn chỉ chú ý một mình tài khoản của Tư Hoàng. Kết quả phát hiện không phải là Tư Hoàng phát động thái mới, trái lại là thêm một người theo dõi và một tin nhắn riêng. Tâm trạng a, lại trầm xuống một lần nữa. Tần Phạm chuẩn bị nhấn từ chối, lập tức cặp mắt dừng trên cái tên gửi tin nhắn riêng.

Tư Hoàng V? Hả?

Ngón tay to dài nhấn mở tin nhắn riêng. Một cái avatar là ảnh chân dung của Tư Hoàng, một hình chữ nhật hẹp, bên trong là một câu trả lời.

Tư Hoàng V: Vâng, tôi trả lời anh đây ~[emoji mặt hưng phấn]

Thình thịch!

Tần Phạm nhìn chằm chằm kí tự hình gợn sóng cùng với emoji, trong nháy mắt đồng tử co rút nhanh, trái tim cũng đập nhanh đến độ cảm giác được một tia đau nhức khó chịu, một gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng đỏ bừng. Hắn cứ như vậy ngẩn người nhìn chằm chằm tin nhắn này qua năm giây. Trong năm giây, những ý nghĩ lung tung lộn xộn đều xuất hiện trong đầu.
Chẳng phải là người nổi tiếng bị chú ý sẽ không trả lời tin nhắn riêng sao?

Vì sao emoji bị tên nhóc sử dụng... lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái đến thế!
Trong đầu không hiểu sao hiện lên khuôn mặt Tư Hoàng cũng tươi cười với mình như cái emoji đó, sau đó dùng giọng nói vừa đặc biệt vừa nhu thuận cười nói: Vâng, tôi trả lời anh đây.

Tần Phạm:

"... Quá yếu!" Yếu đến không thể yếu hơn, bộ dạng kia quả thực làm người ta muốn bắt nạt!

Nhưng mà, khóe miệng hắn lại không kìm được nhếch lên một chút.

Bên trong phòng quan sát.

Người đàn ông đeo kính cùng đầu trọc trừng to mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú được phóng to trên màn hình, một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi kiểu như 'mặt trời mọc từ phía tây'.

Một viên đạn nhanh chóng hướng về Tần Phạm đứng ở trên cây. Tần Phạm giơ tay, đồng thời nghiêng đầu, dưới ánh mắt kinh hãi của người tập kích trong bóng tối đang mừng thầm - tay không chụp lấy đạn huấn luyện. Sự rèn luyện hàng ngày khiến tay súng bắn tỉa lập tức bừng tỉnh, mang súng thật nhanh rời đi vị trí bắn lén trước đó. Chỉ là anh vừa mới chuyển động đã cảm thấy sau lưng đau nhói, không cần quay đầu lại cũng biết mình 'trúng đạn'.

"F*ck! Khó trách được gọi là quái thú!"

Tay súng bắn tỉa cúi đầu nói thầm một tiếng, lại không nói nổi tiếng nào nữa, không cam lòng ngã xuống đất mà 'chết'.

Không bao lâu, Tần Phạm đã đi tới bên cạnh anh ta, nhặt lên khẩu súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa đã 'chết' mở miệng

"Theo lẽ thường, tay phải của ngài đáng lẽ phải bị thương."

Ủng quân nhân một cước đá vào eo anh ta.

"A!" Tay súng bắn tỉa trẻ tuổi ho ra một ngụm nước miếng.

Tần Phạm lạnh lùng nói:

"Cậu đã chết, là thi thể."

Tay súng bắn tỉa không còn lời nào để nói. Sau đó anh ta chứng kiến trưởng quan quái vật cũng nằm xuống như anh, súng bắn tỉa bị ẩn giấu giữa cây cỏ. Người đàn ông dùng nửa bên bả vai đỡ súng, ngay cả hơi thở dường như cũng biến mất. Nếu như không phải ở ngay bên cạnh, tay súng bắn tỉa nghĩ chính mình tuyệt đối sẽ không biết ở đây ẩn nấp một người, kĩ năng ẩn giấu thật sự quá mạnh mẽ. Đột nhiên, người đàn ông cử động, tay trái của hắn nhanh nhẹn, trong thời gian một cái chớp mắt, hoàn thành một loạt động tác mở ra súng bắn tỉa, bóp cò.

Đoàng - -

Một viên đạn bắn đi.

Xa xa một bóng người ngã xuống đất.
Tay súng bắn tỉa trừng to mắt, chỉ dùng một tay, ngay cả nhắm bắn cũng không đến một giây?

Tần Phạm ném cho 'thi thể' vẻ mặt phong phú này một cái ánh mắt lãnh khốc khinh bỉ, tay trái cầm súng bỏ đi.

Vốn đây nên là một cuộc chiến mô phỏng để đám binh sĩ tận tình phát huy kỹ năng của bản thân, Tần Phạm chỉ phụ trách bị động phòng thủ. Loại mô hình này, ít nhất còn có thể khiến đám binh sĩ kiên trì lâu chút, cũng phát huy được sở trường.

Nhưng mà nếu làm con quái thú nào đó thức tỉnh, không bị động nữa mà chủ động xuất kích, một cuộc chiến mô phỏng sẽ biến thành một phía đồ sát. Bóng người cao lớn xuyên qua cánh rừng ẩm ướt, căn cứ những dấu vết rất nhỏ đã có thể tìm tới vị trí 'kẻ địch' ẩn núp, sau đó chủ động đi tới tiêu diệt.

Hai người trong phòng quan sát im lặng không lời, trơ mắt nhìn nguyên một đám binh sĩ đáng thương bị đồ sát, một vài tên ngay cả 'chết' cũng không biết mình chết như thế nào. Hai người còn tưởng rằng Tần Phạm lại phát bệnh nên mới chủ động đi đối phó binh lính. Kết quả hắn lại không đánh người nào đến tàn phế, tỉnh táo mà hung tàn từng bước một hạ gục từng binh sĩ tinh nhuệ. Đầu trọc nhắc nhở người đàn ông đeo kính:

"Hôm nay cậu sẽ bận rộn."

Người đàn ông đeo kính hừ nói:

"Nguyên một đám đàn ông da dày thịt béo chịu chút da thịt đau nhức thì tính cái gì, như vậy mà đã muốn tiếp nhận điều trị? Không có cửa đâu!"

Đầu trọc nhún vai.

**************************

Tần Phạm đối phó người đều có tính toán, sau khi chắc chắn đã 'giết chết' tất cả, hắn liền giơ tay lên ra hiệu trận tập luyện này kết thúc. Hắn đi rất ung dung, nhưng không biết có bao nhiêu nhân tài bị đả kích đến độ sắp hoài nghi bản thân. Trở lại ký túc xá, Tần Phạm ngay cả tắm cũng không vội làm, cầm điện thoại ra, nhập một hàng chữ vào khung trả lời phía dưới tin nhắn riêng kia, gõ vào một nửa hắn lại nhíu mày, xóa đi. Tới tới lui lui gõ vào lại xóa bỏ mấy lần, lông mày Tần Phạm càng ngày càng nhíu chặt lại, cuối cùng ném điện thoại đi, xoay người đi tắm. Giữa mùa thu tắm nước lạnh, đầu óc Tần Phạm không rối rắm nữa, một lần nữa cầm điện thoại lên, mặt không chút thay đổi trả lời tin nhắn riêng.

Cánh đồng chờ ngươi dừng chân V: Bệ hạ trả lời tôi, thật là cao hứng.

Tin nhắn này vừa gửi đi, đồng tử Tần Phạm co rụt. Hắn quên mất emoji. Sau đó, hắn yên lặng lại gửi một tin nhắn nữa.

Cánh đồng chờ ngươi dừng chân V: Thật là cao hứng. [cười 'ha ha']

Sau khi gửi tin nhắn đi chờ mười mấy phút mà không nhận được tin nhắn hồi đáp, Tần Phạm nhìn đồng hồ, đã là thời gian nên đi ngủ. Thanh thiếu niên cần phải ngủ đủ giấc. Tần Phạm nghĩ ngợi, xác định mình không có công việc khác phải làm, liền lựa chọn đọc sách lưu trong điện thoại.

**************************

Ngày hôm qua Tư Hoàng đúng là ngủ rất sớm, ngày hôm sau thức dậy tinh khí thần liền khôi phục, dung nhan toả sáng làm cho mỗi người đi qua không kìm được nhìn nhiều hơn. Hôm nay vẫn diễn đôi với Ngu Liên Quân, không biết là bởi vì ngày hôm qua Tư Hoàng không có gọi điện thoại cho cô ta, hay là vì cố ý làm bộ, thái độ của Ngu Liên Quân đối với Tư Hoàng so với ngày hôm qua lúc mới gặp gỡ lại không lạnh không nhạt. Bất luận quan hệ đời thực như thế nào, đến khi đóng phim hai người lập tức biến thành nhân vật trong phim. Một buổi sáng công tác trừ đạo diễn Liễu cảm thấy có vài cảnh còn chưa đủ hoàn hảo, một lần nữa quay chụp, thì tất cả đều rất thuận lợi. Thời gian nghỉ trưa, Tư Hoàng cơm nước xong lại mở ra V bác, thấy được tin nhắn riêng hồi đáp của 'Cánh đồng chờ ngươi dừng chân'.

Từng chút một xem tin nhắn đầu tiên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com