Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49: Tần Phạm tặng quà, Tư Hoàng chụp ảnh

Tư Hoàng ở trong phòng tìm tới rượu đỏ, rót ra một ly, rồi đem bột thuốc bên trong lọ thủy tinh rót vào trong ly rượu. Tay cô nắm ly chân dài, ngón tay thon dài mang bao tay và chân ly trong suốt, cùng với chất lỏng màu đỏ nồng đặc xinh đẹp trong ly phụ trợ lẫn nhau, ưu nhã phảng phất như quý công tử cổ xưa.

"Mấy người đến đây, giữ chặt hắn, cầm cốc đổ vào miệng hắn."

Tư Hoàng nói với bốn nam sinh còn khỏe mạnh:

"Ngay từ đầu muốn đối phó với tôi như thế nào thì cứ làm như thế ấy với hắn, nếu không làm tốt, sẽ dùng chính các cậu để trả nợ."

Đưa ra cái ly chân dài trong tay.

Bốn nam sinh do dự một giây, gặp vẻ mặt Tư Hoàng hơi động, bốn người cũng không dám nghĩ gì khác, đứng lên bao vây Tư Hoa, nam sinh trước đó nói chuyện tiếp nhận ly rượu.

"Bọn mày dám!"

Tư Hoa vừa sợ hãi vừa tức giận trừng bọn họ,

"Con mẹ nó một đám phế vật, hôm nay bọn mày nếu dám đụng đến tao, ngày mai tao muốn mạng cả nhà mày!"

Vẻ mặt bốn người biến đổi, nam sinh cầm ly rượu cắn răng nói:

"Tư thiếu, việc này thực sự không thể trách chúng tôi, cậu cũng thấy đấy, nếu bọn tôi không làm, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Cậu muốn trách... thì nên trách..."

Hắn mịt mờ nhìn Tư Hoàng một cái, sau đó nháy mắt với ba nam sinh khác.
Ba nam sinh lập tức ra tay giữ lấy Tư Hoa, một người nói:

"Tư Hoa, Chung Lượng nói không sai, bọn tôi cũng là người bị hại! Thuốc này cậu đã nói, không chết người, bằng không bọn tôi nào dám cùng cậu làm việc này, còn có thể trợ hứng không phải sao? Cậu ngàn vạn không nên nhớ kỹ bọn tôi!"

Kỳ thật họ không sợ Tư Hoa thực sự sẽ giết bọn họ, mười mấy tuổi không lớn lắm, đối với việc giết người bọn họ không dám, cảm thấy khẳng định Tư Hoa cũng không dám. Thứ hai, hôm nay việc này tất cả mọi người đều thấy, nếu một người trong bọn họ xảy ra chuyện, cũng có thể nghĩ đến là do Tư Hoa, để một người đi trình báo, bối cảnh của Tư Hoa có lớn hơn nữa thì giết người cũng phải ngồi tù.

"Ưm ưm ưm!" Tư Hoa liều mạng giãy giụa.
Thuốc này đúng là không chết người, nhưng hắn biết nó có khả năng gây nghiện, nên không muốn để Tư Hoàng thực hiện được. Hai tay hắn bị trói, bốn nam sinh đồng thời áp chế, không bao lâu một ly rượu đỏ kèm theo thuốc hơn phân nửa đều rót vào miệng hắn.

"Tư Hoàng... Tao với mày thề không đội trời chung!"

Tư Hoàng không để ý Tư Hoa rống giận, hỏi Chung Lượng trong bốn nam sinh:

"Máy chụp ảnh chuẩn bị chưa?"

"Đều ở trong phòng trên lầu." Chung Lượng liếc cô một cái rồi lại cúi đầu.
Tư Hoàng nói:

"Dẫn hắn đi lên." Nhìn hướng Hoắc Vũ Chi, "Các cô cũng đi lên luôn."

Hoắc Vũ Chi cười gượng.

"Chúng tôi đi lên làm gì?"

"Mặc kệ các cô chơi như thế nào, chụp ảnh có hiệu quả là được."

"Bệ hạ... Trái tim của chúng tôi chỉ có anh thôi!"

Tư Hoàng cười nhìn các cô gái.

"Chẳng phải chỉ là chơi đùa đàn ông thôi sao?"

Giọng nói hoa lệ dùng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra lời nói mạnh mẽ bạo phát, khiến da mặt bốn nữ sinh đột ngột ửng hồng, các cô chơi bời đến điên loạn, tuổi không lớn lắm, nhưng đúng là đã chơi đùa đàn ông. Chỉ là bị Tư Hoàng nhìn rồi nói như vậy, không hiểu sao cảm thấy ngượng ngùng, có chút xấu hổ lại có chút ít hưng phấn. Hoắc Vũ Chi nhận ra trong ánh mắt lạnh lùng của Tư Hoàng không có vui vẻ.

"Có phải nếu chúng tôi làm xong, anh sẽ tha thứ cho chúng tôi?"

Tư Hoàng ngồi trở lại ghế sô pha.

"Chuyện của các cô xóa bỏ."

Hoắc Vũ Chi cười tươi:

"Bệ hạ cứ chờ tin tốt của chúng tôi!"

*********************

Trong phòng khách chỉ còn lại Tư Hoàng, Lý Đoàn đã hôn mê cùng với tên nhóc bị đánh không dậy nổi kia. Tư Hoàng tháo xuống bao tay dính máu, lấy điện thoại di động ra, vào blog, gửi tin nhắn riêng.

Tư Hoàng V: Tôi vừa mới đánh nhau.

Cây ngô đồng chờ ngươi dừng chân V: Ai làm phiền cậu? Đánh thắng không? Bị thương không?

Tư Hoàng V: Đánh thắng, không có bị thương [kiêu ngạo]

Cây ngô đồng chờ ngươi dừng chân V: Đại đại giỏi quá! [hưng phấn]

Tư Hoàng hé miệng cười một tiếng, trong mắt chợt lóe qua một luồng hào quang, ngón tay gõ nhanh một đoạn chữ.

Tư Hoàng V: Nếu đã khen tôi giỏi, vậy có định tặng tôi cái gì không?

Lần này bên kia vài phút vẫn chưa trả lời. Tư Hoàng cũng lạnh nhạt chờ đợi, nhưng điện thoại di động đột nhiên sáng lên biểu hiện cuộc gọi đến, làm cho nụ cười của cô phai nhạt.

"Alo?"

"Đi chơi với Tư Hoa như thế nào?"

"À, rất vui."

"Sao tao lại không gọi được cho Tư Hoa?"

Tư Hoàng nhìn miếng sắt vụn cũng là điện thoại di động của Tư Hoa.

"Nó chơi quá vui, chắc vô ý ném đi điện thoại."

"... Vậy à, mày kêu Tư Hoa cầm lấy điện thoại đi."

"Được, đợi lát nữa."

Cúp điện thoại, Tư Hoàng lại không có ý định đứng dậy đi gọi Tư Hoa.

"Leng keng" một tiếng, tin nhắn riêng trên Weibo có hồi âm. 

Cây ngô đồng chờ ngươi dừng chân V: Cậu muốn cái gì? Ở chỗ tôi khá vắng vẻ, không có thức ăn ngon đồ chơi hay.

Tư Hoàng V: Anh tặng là được rồi.

********************

Quân khu yếu địa.

Tần Phạm nhìn chằm chằm hồi âm vừa mới nhận được trên điện thoại, nghiền ngẫm năm chữ này, lông mi bất giác nhu hòa chút ít. Hắn suy nghĩ, đây xem như là lần đầu tiên hắn tặng quà cho thiếu niên, còn là em trai mình mở miệng muốn quà tặng vì đánh nhau thắng!

Ở tuổi này thiếu niên rất hiếu động, đánh thắng luôn muốn lấy được sự công nhận của trưởng bối... Vật kỷ niệm này không thể tùy tiện!

Tần Phạm 'cạch cạch cạch' gõ chữ hồi đáp.

Cây ngô đồng chờ ngươi dừng chân V: Hôm nay đánh nhau dùng tay hay là chân đánh người?

Tư Hoàng V: Tay [nắm đấm][nắm đấm]

Cây ngô đồng chờ ngươi dừng chân V: Được rồi, chờ tôi tặng quà. [tìm ra manh mối]

Cất điện thoại, Tần Phạm chỉ mặc áo ba lỗ màu quân lục, lộ ra cơ bắp khiến người ta hâm mộ ghen ghét, ra cửa hướng xưởng công binh mà đi.

"Thủ trưởng, muộn như vậy rồi, sao ngài lại tới đây?"

Lý Kiếm Phong mặt mũi đầy râu ria kinh ngạc. Kỳ thật hắn càng muốn nói, buổi tối khuya gọi người ta đến là có ý gì?
Tần Phạm:

"Vật liệu CK làm áo chống đạn còn nữa không?"

"Còn."

"Làm một đôi bao tay đi."

Tạm ngừng, trong đầu Tần Phạm hiện lên Tư Hoàng, nhíu mày, lại thêm một câu:

"Làm xinh đẹp chút."

Vẻ mặt Lý Kiếm Phong cứng đờ, nhìn tới nhìn lui bàn tay của Tần Phạm, chần chừ hỏi:

"Xinh đẹp chút là xinh đẹp như thế nào?"

Ngài một boss bự, muốn xinh đẹp á?!

"Không phải làm cho tôi."

Tần Phạm quét mắt nhìn phòng làm việc, đi đến trước một cái bàn, cầm bút vẽ một đôi tay trên bản vẽ.

Nếu như Tư Hoàng ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc Tần Phạm lại phác họa ra tay của cô gần như không sai khác chút nào.
Tần Phạm để bút xuống.

"Dựa theo kích thước này, thiếu niên, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, người trẻ tuổi thích dạng xinh đẹp gì thì cậu làm như thế đó."

"Thiếu niên à, tay này rất thanh tú, học đàn dương cầm?" Lý Kiếm Phong quan sát vài lần

, "Người trẻ tuổi yêu thích cũng có mấy loại, ngài xem là khốc soái, hay là ưu nhã quý tộc tốt hơn?"

Cặp mắt chuyển động nhìn chằm chằm Tần Phạm. Trước kia không gặp thủ trưởng để tâm người nào như vậy nha, vậy mà lại dùng tài liệu CK làm bao tay, còn muốn làm xinh đẹp! Vì bát quái, hao chút sức lực cũng không thiệt thòi!

Tần Phạm nói:

"Dùng để đánh nhau phòng thân."

Lý Kiếm Phong:

"..." Biết ngay mà, những tên liên quan đến họ Tần không một ai chịu sống yên ổn.

"Vậy thì khốc soái tốt hơn, thanh thiếu niên đều thích loại này."

Hắn cầm bản vẽ nhìn lại một chút,

"Đôi tay này mà dùng để đánh nhau cũng thật là đáng tiếc, lần trước về nhà, con gái tôi còn la hét với tôi cái gì mà trên nhạc hội tay đàn vi-ô-lông nào đẹp mắt nhất."

Nói đến con gái mình, trên khuôn mặt râu ria nở nụ cười từ ái.

Tần Phạm bị nói có chút để tâm, trong đầu suy nghĩ về Tư Hoàng một lần, cau mày nói:

"Đàn ông con trai xinh đẹp thì có ích lợi gì."

"Thủ trưởng ngài lạc đơn vị rồi! Phụ nữ bây giờ không thích đàn ông thô lỗ, chỉ thích kiểu sạch sẽ xinh đẹp, tốt nhất là biết chơi nhạc cụ!"

Lý Kiếm Phong nói, quay đầu nhìn mặt và dáng người Tần Phạm, ánh mắt càng ngày càng phức tạp, giọng điệu mang một ít bỉ ổi nói,

"Kỳ thật người như thủ trưởng ngài, nếu có thể thu liễm khí thế, cũng sẽ có nhiều phụ nữ theo đuổi ngài, hầu hạ như hoàng đế!"

Trong đầu Tần Phạm nghĩ đến gì đó, ánh mắt đen kịt quét tới như lưỡi cưa.

"Ít nói nhảm, trong ba ngày tôi đến lấy hàng."

Lý Kiếm Phong bị nhìn đến phát rét, cũng không dám phản bác Tần Phạm cho thời gian quá ngắn. Đợi người đi rồi, mới tự đánh mình một cái.

"Trêu ai không trêu, lại dám trêu chọc quái thú này! Tự tìm tội chịu đi!"

*********************

Hơn mười giờ tối.

Đám người Hoắc Vũ Chi từ trên lầu đi xuống.

Hoắc Vũ Chi đem một xấp ảnh đã rửa giao cho Tư Hoàng, dõng dạc nói:

"Bệ hạ, chúng tôi đã cố gắng thực hiện, anh xem hiệu quả như thế nào?"

Các cô có chơi đến điên hơn nữa, thì vẫn thẹn thùng vì cùng nam sinh khác làm chuyện đó trong khi nam thần của lòng mình đang ở tầng dưới. Đầu óc Hoắc Vũ Chi xoay chuyển, biết rõ mục đích thực sự của Tư Hoàng là cái gì, cho nên dù không làm chuyện đó cũng có thể chụp ra những tấm ảnh khiến Tư Hoàng hài lòng.

Tư Hoàng lần lượt liếc nhìn từng tấm ảnh có 'nội dung đặc sắc'. Trong tấm ảnh thân thể và khuôn mặt của Tư Hoa đều lộ rõ, vẻ mặt mơ mơ màng màng, có cùng một nữ sinh ôm nhau ngã xuống giường, cũng có cùng mấy nữ sinh ôm nhau, nhưng một điểm giống nhau chính là khuôn mặt của nữ sinh không bị lộ, đến cuối cùng còn có tấm ảnh thác loạn... Thậm chí ngay cả nam sinh cũng gia nhập. Mặc dù Tư Hoàng biết rõ họ không làm thật, nhưng chỉ thấy cần nhìn vài ảnh chụp, đã quá dâm dục làm người ta giận sôi.

"Không sợ sau này bị Tư Hoa trả thù?"

Tư Hoàng thu lại ảnh chụp có hiệu quả tốt ngoài dự liệu của bản thân.

Bốn nam sinh mặt lo lắng, Hoàn Tiểu Điểm vẻ mặt thành thật hô:

"Vì bệ hạ lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ hãi... Oái!" Đầu liền bị Hoắc Vũ Chi dùng sức vỗ xuống.

Hoắc Vũ Chi coi thường ánh mắt oán niệm của Hoàn Tiểu Điểm, nói với Tư Hoàng:

"Gia cảnh chúng tôi so ra kém tập đoàn Phong Hoa, nhưng nếu liên hợp lại cũng không sợ một Tư Hoa, huống chi việc này vốn chính là lỗi của cậu ta, thực sự có can đảm trả thù chúng tôi, cùng lắm thì liều mạng, bà đây không sợ! Chỉ cần cậu ta còn là học sinh như chúng tôi, sẽ không thể ngồi lên vị trí cao trong Phong Hoa."

Tư Hoàng không cho Hoắc Vũ Chi 'tương lai' nào kiểu như Phong Hoa nhất định là của tôi, các người không cần sợ tôi thất hứa. Nhặt lên bao tay đã cởi ra lúc trước rồi đi ra ngoài.

"Ôi chao? Bệ hạ! Anh đi rồi, chúng tôi làm sao bây giờ?" Hoắc Vũ Chi kêu.

"Tùy mấy người." Bóng dáng Tư Hoàng biến mất ngoài cửa lớn biệt thự.

Trong phòng khách bốn nam bốn nữ nhìn trộm nhau, cái gì gọi là tùy bọn họ chứ? Bọn họ căn bản cũng không biết nên làm thế nào mà!

Yên tĩnh bị một tràng chuông điện thoại đánh vỡ.

Chung Lượng cầm điện thoại lên, vừa nhìn, mặt liền trắng bệch.

"Là cha của Tư Hoa gọi tới, nên nói thế nào đây?"

Sau ba giây trầm tư, Hoắc Vũ Chi đe dọa, ác thanh ác khí nói:

"Cái gì mà nói thế nào! Cậu nói gì thì nói, dù sao chúng ta đứng về phía bệ hạ. Cậu tốt nhất nên hiểu, đừng nghĩ như trước kia nữa, dựa theo bộ dạng của bệ hạ và Tư Hoa bây giờ, cậu cảm thấy về sau tập đoàn giải trí Phong Hoa cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Tốt nhất hiểu rõ ràng rồi hãy nói chuyện!"

Chung Lượng khóc không ra nước mắt, câu đầu nói cái gì mà 'Cậu nói gì thì nói', đằng sau liền đến một câu uy hiếp ai cũng nghe rõ, hắn còn có thể tùy tiện trả lời sao?!

*****************

Tư Hoàng dùng xe của Tư Hoa về đến nhà đã là mười giờ rưỡi.

Trong nhà phòng khách còn mở đèn, Vũ Hy ngồi trên sô pha thấy cô trở về mới buông xuống trái tim lơ lửng. Tư Hoàng nhìn anh, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa, chủ động nói:

"Tôi không sao, đi ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu phải làm việc."

Ánh mắt Vũ Hy chợt lóe, ý cô ấy là việc riêng đã xử lý xong?

"Ừ." Anh không hỏi nhiều, xoay người trở về phòng của mình.

Lầu hai là không gian cá nhân thuộc về Tư Hoàng. Cô tắm sạch sẽ, trên đầu tùy ý quấn một cái khăn tắm, ngồi trước máy vi tính, trên websites nhập một chuỗi địa chỉ, sau đó phía dưới tự động xuất hiện một cửa sổ hội thoại.

Nặc danh: Có công việc, làm không?

Hùng: Làm.

Nặc danh: Phát tán mấy ảnh chụp này ra ngoài. [File]

Đang ở Cầu Thành nghỉ phép Quách Thành Hùng thiếu chút nữa một ngụm nuốt vào chân gà chiên, anh đau khổ đưa tay rút đùi gà từ cổ họng ra, lại kịch liệt ho khan vài cái. Cặp mắt ươn ướt nhìn tập ảnh mới tải xuống.

"Fuck, nặc danh này chẳng lẽ là vị mà boss thích?"

Anh không kìm được hiếu kỳ, ngón tay linh hoạt gõ thật nhanh trên bàn phím, sau đó giật ra địa chỉ IP của đối phương,

"Là thật! Cậu ta làm thế nào biết được trang web này!... Nói không chừng là boss cho cậu ta biết? Ài, boss sẽ không bại lộ hoàn toàn chứ? Hóa đơn này không thể không nhận, khoản thu nhập thêm lại không thể kiếm chác!"

Tư Hoàng không biết người nọ đã hiểu lầm, trên thực tế trang web này là kiếp trước cô 'vô tình' biết được, cùng người này hợp tác mấy lần, đối với tính giữ bí mật, năng lực làm việc và đạo đức nghề nghiệp của anh ta đều rất hài lòng. Hồi lâu không nhận được hồi đáp của 'Hùng', Tư Hoàng lạnh nhạt gõ một hàng chữ.

Nặc danh: Trả trước 10 vạn, xong việc thêm 10 vạn.

Hùng: Tiểu huynh đệ thật có tiền.

Nặc danh: Đây là giao dịch đầu tiên, sẽ còn có giao dịch tiếp theo.

Hùng:... Kỳ thật hôm nay tôi mở sự kiện, đúng lúc cậu trúng thưởng, có thể giảm giá cho cậu nha ~

Tư Hoàng ngẩn ra, nhìn chằm chằm câu này, vẻ mặt khó hiểu. Sau khi sống lại, vẫn như trước tiếp xúc với một đám người kỳ quái.

Nặc danh: Không cần, tiền tốn vào những việc này, tôi vui.

Hôm nay bí thư Vương đưa thẻ tới, Tư Hoàng cũng không có ý định dùng vào sinh hoạt của mình, cho dù tiền trong thẻ rất nhiều có thể làm cho người bình thường sống vài chục năm. Từ lúc tiếp nhận tấm thẻ này, Tư Hoàng đã nghĩ kỹ tác dụng của số tiền bên trong.

Hùng: Cậu có tiền, cậu tùy hứng!

Nặc danh: Số tài khoản.

Tư Hoàng xem số tài khoản gửi đến, giống như đúc kiếp trước, cô trực tiếp chuyển khoản trên web.

Nặc danh: Ngày mai tôi muốn thấy thành quả.

Hùng: Tôi làm việc cậu cứ yên tâm.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc. Bên kia Cầu Thành Quách Thành Hùng sờ cằm, tự hỏi:

"Có nên báo cáo việc này cho boss không nhỉ? Nhưng mà hiện tại boss rất bận, hơn nữa địa chỉ trang thu nhập thêm của mình là boss cho, boss nhất định biết rõ cậu ta có chuyện tìm mình giải quyết. Lỡ như boss thực sự biết việc này, mình lại lấy nó đi tìm hắn, tuyệt đối sẽ bị dạy dỗ một trận!"

Một phen suy tư, Quách Thành Hùng quyết định nhận lấy việc của Tư Hoàng, làm thật tốt, cần phải làm xong mới không làm thất vọng ai đó.

*****************

Sáng sớm.

Sáng sớm hôm nay Tư Hoàng không chạy bộ ở ngoài, lựa chọn tập luyện trên máy chạy bộ bố trí trong phòng tập thể thao ở nhà.

Vũ Hy ở bên cạnh trước tiên chụp cô mấy tấm ảnh, theo thường lệ đăng lên Weibo, rồi cũng bước lên máy chạy bộ bên cạnh cô. Bất quá anh kiên trì 20 phút đã hết sức, uống một ngụm nước sau đó lại tắm rửa sạch sẽ, đi ra mới thấy Tư Hoàng từ máy chạy bộ xuống. Cầm lấy tài liệu trên bàn, nói với cô:

"Đã bàn bạc thời gian gặp mặt và địa điểm hôm nay với người phụ trách RB, ở ngay trong trường Hoa Tinh Nghệ."

Tư Hoàng gật đầu, vừa lau mồ hôi, vừa đi ra ngoài. Vũ Hy đuổi kịp, đẩy kính mắt.

"Lần này phong cách chủ đề của RB là học đường, có bóng rổ, đàn dương cầm và tình yêu." Mắt nhìn Tư Hoàng ở phía trước,

"Tổng thể chính là cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem, chỉ là kết cục cuối cùng cũng không hoàn mỹ. Cậu vị hoàng tử này không chỉ giỏi thể thao, am hiểu đàn dương cầm, còn là một học sinh xuất sắc, phù hợp với ảo tưởng hoàn mỹ của thiếu nữ."

Bước chân Tư Hoàng dừng lại một chút.

"Dựa vài tư liệu của tôi để lựa chọn?"

"Ừ." Vũ Hy để xuống cặp tài liệu,

"Tôi có phân tích tài liệu cậu đưa cho tôi, cậu đối với thể thao hoàn toàn không thành vấn đề, đàn dương cầm cũng là lĩnh vực cậu am hiểu, tiêu chuẩn học bá cậu cũng đạt tới, hoàn toàn là tài năng diễn xuất bẩm sinh... Có vấn đề gì không?"

Tư Hoàng quay đầu lại nhìn anh, một giây sau nở nụ cười tươi tắn, hất tóc ướt mồ hôi.

"Không thành vấn đề."

Vũ Hy nhìn bóng lưng đi vào phòng, có chút thắc mắc. Anh nói sai gì sao? Đích xác là có tài năng diễn xuất mà, chỉ hành động hất tóc vừa rồi đã có thể đui mù mắt người ta đó!

Ở trong phòng mình tắm rửa xong, Tư Hoàng đứng trước gương toàn thân.

Người trong gương cũng nhìn cô, tứ chi thon dài, da thịt trắng nõn như ngọc, ngực không lớn lại cùng thân thể hình thành tỷ lệ vàng, hai chân thẳng tắp, đường cong tươi đẹp. Có lẽ bởi vì có một phần huyết thống ngoại quốc từ Lý Ly Tư, cốt cách của cô so với nữ giới Châu Á bình thường kiện mỹ hơn chút ít, thân cao 1m77 cùng nhiều năm dưỡng thành khí chất, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, ai cũng sẽ không hoài nghi đến giới tính chân thật của cô. Đầu ngón tay Tư Hoàng vuốt ve bụng bằng phẳng của mình. Kiếp trước cô mười sáu tuổi là đến kinh nguyệt, nhưng cũng chỉ hai năm, sau mười tám tuổi Tư Trí Hàn liền cho cô uống thuốc vô sinh do nhà họ Bạch nghiên cứu phát triển, cô mất đi năng lực mang thai, đồng thời cũng vĩnh biệt kinh nguyệt.

《Ngài chết mà sống lại, hiện tại lại là thuần âm thể, âm khí quá nặng, muốn có kinh nguyệt trừ phi ngài tích góp đủ giá trị tín ngưỡng mười năm tuổi thọ,》

Ngũ Bảo mơ màng,

《hoặc là lấy dương bổ âm.》

Tư Hoàng thả tay xuống, xoay người đi buộc ngực, mặc quần áo.

"Ngũ Bảo, gần đây cậu hết sức xuất quỷ nhập thần."

Ngũ Bảo không lên tiếng.

Một câu nói của Tư Hoàng trong nháy mắt làm nó giật mình.

"Trước kia lúc nào cũng cho tôi xem số lượng vàng óng, dùng thứ này khích lệ tôi cố gắng hơn."

《...》

"Đừng lẩn trốn nữa, ngoan ngoãn đi ra."

《Bệ hạ! Thật ra tôi muốn thăng cấp! Cho nên gần đây lúc nào cũng dễ buồn ngủ! Bệ hạ, chờ tôi thăng cấp xong là có thể giúp ngài nhiều hơn! Bệ hạ, ngài chờ tôi! Bệ hạ, trước hết tôi...》

"Ngũ Bảo, thăng cấp cần bao nhiêu vàng óng?"

《...》

Tư Hoàng đã buộc ngực xong, mặc quần áo vào.

Một bộ quần áo thể thao màu trắng tinh, cổ áo và ống tay áo có đường vân màu xanh ngọc, trắng và lam kết hợp không tốt sẽ hết sức bình thường thậm chí quê mùa, nhưng bộ trang phục này từ nguyên liệu đến chi tiết đều xử lý rất khá, trong sạch mang theo quý khí, nhất là người mặc nó quả thực chính là người mẫu, phối hợp khuôn mặt tỏa sáng, hoàn mỹ như bạch mã hoàng tử đi ra từ truyện cổ tích.

Bộ trang phục này là RB cung cấp, hôm nay phải đi gặp bọn họ, quay chụp quảng cáo, đúng lúc cần mặc bộ này.

"Ngũ Bảo, tôi nhớ cậu đã nói tác dụng của cậu không chỉ dừng lại ở cường hóa thân thể một lần đơn giản như vậy."

Tư Hoàng dùng khăn lông lau tóc ngắn, đi ra ngoài ngồi trên giường,

"Hoặc phải nói là, cái gọi là Ngũ Tuyệt của Ngũ Tuyệt công tử là gì?"

《Ngài đừng ép tôi! Đừng ép tôi! Đừng ép tôi! Tôi mặc kệ, tôi muốn thăng cấp! Tôi muốn thăng cấp! Tôi muốn thăng cấp!》

Giọng nói Ngũ Bảo có chút nôn nóng ủy khuất lại chột dạ.

Tư Hoàng mặt không đổi ném khăn lông lên giường, rõ ràng Ngũ Bảo không có thực thể, nhưng cô cảm giác được Ngũ Bảo hình như bị sợ đến run rẩy.

"Tôi không biết kế hoạch của cậu là gì, nhưng có một điểm không nên quên."

Giọng nói Tư Hoàng hiếm khi lạnh lùng đến nghiêm khắc,

"Tôi sống, cậu mới có thể sống ."

《... Tôi... Tôi chẳng qua là cảm thấy, bệ hạ ngài kiếm vàng óng nhanh như vậy, cho tôi thăng cấp trước nhất định không thành vấn đề! Đúng, chính là như vậy!》

"Cho nên..." Tư Hoàng khẽ cười một tiếng,

"Hiện tại tôi là công cụ kiếm vàng óng cho cậu?"

《Không!》

Ngũ Bảo biết rõ ranh giới cuối cùng của Tư Hoàng ở đâu, nào dám thừa nhận. Mặc dù ngay từ đầu nó đúng là có ý định khống chế Tư Hoàng, nhưng về sau không dám nữa,

《Tôi chỉ là tin tưởng bệ hạ thôi mà! Lấy thực lực của bệ hạ, nhất định có thể thoải mái kiếm được rất nhiều vàng óng!》

"Cậu không tin tôi."

Tư Hoàng chọc thủng lời nói dối của nó,

"Nếu cậu tin tôi, thì sẽ không vụng trộm làm vậy. Nếu cậu tin tôi, thời điểm làm chuyện này cũng sẽ không phải không dám đối mặt với tôi."

Ngũ Bảo:

《...》

"Đem số liệu hiện ra."

Ngũ Bảo trầm mặc ba giây.

Tư Hoàng cũng không thúc giục, chỉ là màu mắt chuyển thâm, một chút xanh sẫm nồng đặc hiện lên. Cuối cùng, trước mắt cô xuất hiện quả cầu thủy tinh hơi mờ quen thuộc. Tư Hoàng lông mi buônglỏng: may là cậu không khiến tôi thất vọng. Tùy ý quét qua số liệu trên quả cầu thủy tinh, tiểu phấn hồng đã lên trăm vạn, vàng óng cũng đạt tới 139 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com