Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 65: Tần Phạm:Hoàng Hoàng tôi sắp trở về

Bà Dư và lão Thiết cùng nhau qua xem, thấy trên màn hình nằm trên cao gần hai mét xuất hiện hình ảnh Vương Thông lái xe lao tới, sau đó Tư Hoàng ôm Khương Nhã Tinh né tránh.

Từ đầu đến cuối, bà Dư và lão Thiết mang vẻ mặt giật mình.

Phó hiệu trưởng nhấn nút phát lại, lần này giảm tốc độ xuống, bấm dừng ở khoảnh khắc Tư Hoàng quay cuồng né tránh viên đạn. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với hai người:

"Đám học sinh ngốc kia không nhận ra, nhưng không thể lừa được tôi. Hai người cũng thấy rồi đúng không? Không phải người nổ súng bắn lệch, mà là Tư Hoàng tự tránh đi."

"Đây không phải là may mắn." Phó hiệu trưởng phân tích: "Hai người xem lúc hắn ôm Khương Nhã Tinh lăn đi, người bình thường nhất định sẽ mất lực, nhưng hắn lại đột ngột xoay người khom lưng, cứ như thể hắn biết một viên đạn sẽ bắn về phía mình vậy, và thành công né tránh."

"Đây là hồ sơ học sinh của Tư Hoàng, tố chất thân thể đúng là rất xuất sắc, khả năng tiếp thu cũng rất mạnh, thành tích thư pháp và vũ đạo đều đứng đầu, nhưng không thể đạt đến trình độ này. Hai người cảm thấy tình huống như thế nào mới có thể làm hắn trong nháy mắt bùng nổ như vậy?" Phó hiệu trưởng nói: "Hoặc là trước kia hắn luôn che dấu, hoặc là con cháu thế gia nào đó ở Thủ đô."

Bà Dư và lão Thiết im lặng nghe ông nói hết, qua hai giây, bà Dư mới nói:

"Chưa chắc, trên đời này vẫn có thiên tài xuất thân bình thường. Ai nha, thật không hổ là Tiểu Phượng Hoàng của tôi, khó trách ngay từ đầu Tiểu Kỳ Lân đã muốn hắn nhập ngũ, tốc độ phản ứng như vậy, độ nhạy bén của cơ thể, nếu huấn luyện thêm thì sẽ còn mạnh hơn nữa!"

Phó hiệu trưởng nghe được ba chữ Tiểu Kỳ Lân, vẻ mặt thay đổi, liền nghe được Thiết lão nói:

"Sự thật của đoạn phim này cần được bảo mật."

Phó hiệu trưởng tắt màn hình.

"Yên tâm đi, đám học sinh ngốc kia không biết đâu, hậu kỳ cắt nối biên tập sẽ làm mọi người lầm tưởng đó là kỹ xảo."

Bà Dư gật đầu, sau đó nháy mắt với lão Thiết.

Lão Thiết từ trong túi tài liệu lấy ra một chồng giấy A4 đưa cho phó hiệu trưởng.
Phó hiệu trưởng nghi hoặc cầm lấy xem, vài phút sau, vẻ mặt câm nín nhìn chằm chằm bà Dư.

"Tôi sắp về hưu rồi."

"Về hưu cái rắm! Lão già đáng khinh ngày nào cũng chỉ biết uống trà đùa giỡn học sinh!" Bà Dư nói chuyện không khách khí chút nào, "Bài hát này cần ông sáng tác tiếp, hiếm khi tôi có hứng thú, giọng của Tiểu Phượng Hoàng ông cũng nghe rồi đúng không? Chẳng lẽ ông không có một chút linh cảm bùng nổ nào hay sao? Ôi! Chẳng lẽ ông không phải là Giang Tân Lang? Chậc chậc."

Cái mặt già của phó hiệu trưởng bị nói lúc đỏ lúc trắng.

"Dư Thư Lan, bà giỏi lắm, lâu như vậy rồi mà miệng vẫn đủ độc! Hừ, dù sao nếu《 Hồng Nguyệt 》nổi tiếng, cuối cùng trường Nghệ thuật Hoa Tinh của tôi của tôi cũng được lợi, tôi nhận!"

"Nói nhảm nhiều thế làm gì, ký tên." Bà Dư bày ra bộ dạng nữ hoàng.

Phó hiệu trưởng rút bút máy, ở trên giấy A4 ký tên của mình.

Bà Dư lập tức giật lại đưa cho lão Thiết, cười lạnh với vị phó hiệu trưởng mang vẻ không cam.

"Đừng có giả bộ, chút tâm tư của ông tôi còn không biết chắc? Kỳ thật đã sớm có ý rồi, mỗi ngày không có việc gì làm không phải rất nhàm chán ư? Không kiếm cho ông chút việc để làm, lỡ biến thành một lão già đáng khinh thì làm sao bây giờ?"

Phó hiệu trưởng dở khóc dở cười, cho lão Thiết một ánh mắt 'ông vất vả rồi'. Có một bạn già thế này.

Lão Thiết liếc mắt xem thường, làm lơ.

¤¤¤¤¤¤

Ba lão nhân kết thúc mật đàm, cùng nhau đi tới chỗ Tư Hoàng quay phim.
Trước mắt đoàn phim đã di chuyển tới sân thể dục của trường Nghệ thuật Hoa Tinh, quay phần kết của tập một.

Nguyệt từng nếm máu của kẻ tập kích vào đêm mặt trăng máu, trong phạm vi nhất định có thể ngửi được mùi của tên đó. Không bao lâu sau hắn phát hiện kẻ tập kích này lại ở trong trường của Đinh Hồng, là một kẻ vô hình, cực kỳ tương tự Đinh Hồng.

Trải qua một trận đánh nhau gay cấn, nói đúng hơn là nghiêng về phía một bên, Nguyệt ôm thái độ đùa bỡn đánh bại nam sinh.

Ba người bọn họ đứng trong căn phòng nhỏ chất đống bàn ghế đằng sau sân thể dục, Phó Hỉ vào vai con Quỷ Xui Xẻo chỉ vào một nữ sinh trên sân thể dục, thì thào:

"Huyết nguyệt hiện, ác quỷ thức tỉnh, huyết nguyệt làm chúng ta thức tỉnh, cũng có nghĩa thọ mệnh ngắn ngủi của tôi đã tới hồi kết. Vương, tôi thích cô ấy, trước khi thức tỉnh, tôi đã quyết định, cùng cô ấy đi học, cùng cô ấy tốt nghiệp, rồi cầu hôn cô ấy, tôi không muốn biến mất, tôi sợ quên cô ấy."

Mặt nạ kì lạ bị gã gỡ xuống, cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Tôi là Quỷ Xui Xẻo, người tới gần tôi đều sẽ bị vận đen quấn thân, chỉ duy nhất cô ấy không ghét bỏ tôi, tôi không muốn quên cô ấy! Tôi không muốn biến mất!"

Giọng nói dần dần điên loạn, đột nhiên gã lại lần nữa vươn móc vuốt tới Đinh Thất vẻ mặt phức tạp ngồi xổm một bên, tuy vậy giữa chừng vẫn bị Nguyệt dễ dàng tóm được.

"Aaaa--"

Môi Nguyệt khẽ mở.

"Kết."

Kết giới hư vô ngăn cách tiếng kêu thảm thiết của Quỷ Xui Xẻo.

Thiếu nữ xinh đẹp đang đánh tennis trên sân thể dục như có cảm giác nhìn qua phía bên này, nhưng không thấy gì kì lạ, còn bị banh tennis nện trúng đầu, bị đồng đội oán trách. Cô ảo não xin lỗi, tiếp tục chơi bóng.

Quỷ xui xẻo mắt đỏ bừng, nước mắt đong đầy. Gã lần nữa để mặt nạ bao trùm gương mặt mình, che khuất mọi biểu tình, chỉ có nước mắt từ gò má chảy xuống cổ, tiếng nói rất nhỏ từ sau mặt nạ truyền tới:

"Vương, ngài khổ hơn tôi rồi."

Ánh mắt Nguyệt nhoáng lên, không rõ gã muốn nói gì.

Nhưng người đối diện đã rơi vào giấc ngủ say.

Gã biết, khi gã tỉnh lại gã sẽ quên mất mọi chuyện, mọi chuyện thuộc về Quỷ Xui Xẻo: tình yêu của gã, nỗ lực của gã và cả mộng tưởng của gã.

"Nguyệt?" Đinh Thất kêu.

Nguyệt buông Quỷ Xui Xẻo ra, bế lên con mèo đen đang chơi đùa trên cỏ, gãi gãi cằm nó. Gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, lạnh nhạt vô tình, như thể mọi chuyện xảy ra trước mắt hắn đều không thể lưu lại dù chỉ một gợn sóng trong lòng.

Trên màn hình, thiếu niên mang mặt nạ kì quái ngủ say, thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu nhìn chàng trai lãnh khốc, chàng trai một lòng đùa nghịch với mèo con, động tác vuốt ve đầy ôn nhu đối lập với sự thờ ơ lạnh nhạt với thiếu nữ.

"Cắt--"

"Chết tiệt! Mau cho tớ nước, cả khăn lông nữa!" Phó Hỉ nằm trên cỏ là người thứ nhất nhảy lên, quơ chân múa tay như con khỉ, nháy mắt quét sạch bầu không khí ưu thương vừa vất vả xây dựng được.

Các nữ sinh tức giận nhìn chằm chằm cậu ta, khăn lông đâu không thấy, xem thường thì lại có một đống. Chỉ có người cùng giới tính mới thương tiếc cậu ta, đưa khăn lông ướt cho cậu ta.

Phó Hỉ vừa lau mắt, vừa oán giận:

"Tớ phải quyết tâm lắm đấy nhé, mắt cay chết đi được!"

"Vậy mà lúc nãy tớ còn vì cậu ta mà cảm động, mắt mù rồi!"

"Nói cũng đúng, mắt tớ cũng bị mù."

"Hừ, cay chết cậu ta là đáng đời, nếu không phải cậu ta khóc mãi không đạt, thì đã chẳng cần bệ hạ cùng cậu ta NG nhiều lần như vậy, cuối cùng còn phải dùng mặt nạ, quá đủ rồi."

Phó Hỉ bị châm chọc vẫn rất lạc quan, nâng lên cặp mắt hồng như thỏ.

"Hứ, các cậu cứ ở đó mà hâm mộ ghen tị đi, còn tớ có thể tiếp xúc với Tư Hoàng đó."

Kết quả của việc khoe khoang là gì? Phó Hỉ rất nhanh phải trả giá cho sự phản kháng của mình, sự thật chứng minh một nam sinh tuyệt đối không phải là đối thủ của một đám nữ sinh.

Mấy người bà Dư nhìn không khí đầy vui vẻ, trên mặt cũng nở nụ cười.

"Các cháu ai phụ trách nhạc phim?"

Giọng nói của bà lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhóm học sinh chưa chắc biết đến bà, các giáo viên lại hai mắt mở to, vẻ mặt đầy tôn kính.

"Là cháu." Lục Ninh Ninh nhận ra bà Dư, có chút căng thẳng bước ra.

"Cô bé giỏi giang, bài hát chủ đề các cháu đã sáng tác chưa?" Bà Dư hiền lành hỏi.
Lục Ninh Ninh lập tức đáp:

"Đang chuẩn bị ạ."

Bà Dư:

"Vậy thì, không ngại giao nhiệm vụ này cho bà chứ? Bà có một bài rất muốn Tiểu Phượng Hoàng hát."

Lục Ninh Ninh sửng sốt, Tư Hoàng đang đi tới cũng ngạc nhiên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Ai cũng biết Dư Thư Lan là ngôi sao sáng trong giới âm nhạc. Bắt đầu từ khi bà bắt đầu sáng tác âm nhạc, chưa nói đến tác phẩm như thế nào, chỉ cần có tên của bà, đã đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt.

"Bà à." Tư Hoàng nhẹ giọng kêu, bất đắc dĩ nói: "Đừng nói với cháu, đây là chuyện bà muốn cháu giúp nhé."

Bà Dư cười tủm tỉm nói:

"Chứ còn gì nữa! Cháu biết bà đã lâu chưa có tác phẩm mới mà, vất vả tìm được linh cảm từ cháu, ngàn vạn lần phải đồng ý với bà đấy."

Bà ấy đã nói như thế, ở đây ai còn không biết bà cố ý phủng Tư Hoàng.

Lục Ninh Ninh vội vàng kêu:

"Không ngại, không ngại chút nào! Như vậy chúng cháu có thể chuyên tâm vào phần âm thanh hậu kỳ, cô Dư có công lớn!"

Bà Dư vừa nghe liền vỗ tay, cười lớn nói với Tư Hoàng:

"Ôi cháu à, cháu xem người ta cũng đồng ý rồi, cháu đừng chút việc này mà cũng không giúp bà nha, bằng không bà sẽ giận cháu đó."

Tư Hoàng có thể nói gì nữa đây? Nội tâm cô ấm áp, mỉm cười nói:

"Về nhà cháu nấu món ngon cho bà ăn."

Trái tim thiếu nữ của bà Dư lại sôi trào, mặt mày hồng hào.

"Tốt, rất tốt!" Bà thật sự vui mừng. So với việc Tư Hoàng nói lời cảm ơn, hoặc là đưa tiễn, vẫn không bằng việc hắn tự tay làm một bữa cơm cho bà.

Lão Thiết hừ lạnh một tiếng.

"Khôn lỏi." Không hiểu bằng cách nào mà tên nhóc này lại được Thư Lan thích nữa.
Xung quanh các nữ sinh hâm mộ ghen tị, ngạc nhiên. Ôi trời, nam thần bệ hạ biết nấu ăn? Huhuhuhu! Vì cái gì không phải là nấu cho tôi ăn chứ?

"Bệ hạ, nhà anh có thiếu người giúp việc không?" Một nữ sinh không kìm lòng được nói ra tiếng lòng, vừa nói xong khuôn mặt đỏ chót, xung quanh vang vọng tiếng cười.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền trên Weibo, các fan không thể không biết xấu hổ làm ầm Weibo của Tư Hoàng, cho nên chỉ có thể chạy đến chỗ Vũ Hy, uy hiếp dụ dỗ muốn anh đăng ảnh Tư Hoàng nấu ăn hôm nay.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Vũ Hy không chịu nổi chiến lược cây gậy và củ cà rốt, một lần nữa chụp lén.

Tư Hoàng không phải không phát hiện, nhưng chỉ nhìn anh một cái mà không ngăn cản.

Cô thái rau, Vũ Linh làm trợ thủ cho cô, trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói của Ngũ Bảo:

【Bệ hạ có hứng thú với nấu nướng à?】

Tư Hoàng dùng ý thức nói chuyện phiếm với nó.

"Không hẳn là hứng thú."

【Vậy mà tôi cứ tưởng bệ hạ không thích nấu ăn, kỳ thật chỗ tôi có vài công thức không tồi đấy! Muốn bắt lấy trái tim của Vàng óng, trước hết phải bắt lấy dạ dày của hắn nha~ Bệ hạ, ngài có muốn xem thử không?】

"Vàng óng trong miệng cậu là ai?"

【Bệ hạ ngài biết mà, trên đời này được mấy Vàng óng đáng giá để ngài đích thân nấu ăn chứ?】

Tư Hoàng ngó lơ nó, nhưng mà câu nói kế tiếp của Ngũ Bảo khiến cô chú ý.

【Ngoài công thức bình thường, còn có dược thiện, không chỉ hương vị tuyệt hảo, còn có thể dưỡng thân tiêu hỏa.】

Động tác của Tư Hoàng khựng lại.

"Có dược thiện có thể cải thiện sức khỏe của bà ấy không?"

Ngũ Bảo không nói gì.

Tư Hoàng chăm chú xào rau.

Nấu xong một món, Ngũ Bảo hết kiên nhẫn trước.

【Nếu bệ hạ chịu đi bắt dạ dày của Tần Phạm, thì tôi sẽ nói cho bệ hạ biết công thức dược thiện cải thiện sức khỏe của bà của ngài.】

Tư Hoàng cười khổ.

"Cậu uy hiếp tôi?"

Ngũ Bảo:

【Người ta chỉ muốn tốt cho bệ hạ thôi mà, giúp bệ hạ bước ra bước chân quan trọng nhất!】

Sau cuộc tranh cãi lần trước, Ngũ Bảo càng lúc càng to gan tùy ý, nếu là trước đây chắc chắn không dám nói lời này, sợ làm Tư Hoàng phản cảm.

Nếu là Tư Hoàng trước kia, không biết chừng sẽ cự tuyệt, hoặc dùng cách khác cạy miệng Ngũ Bảo. Lần này trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên ID quen thuộc nào đó, vệt u ám nơi đáy mắt nhoáng lên, khẽ cười nói:

"Được."

Cô không biết rằng lúc mình tán gẫu với Ngũ Bảo, tuy không mở miệng nói chuyện, biểu tình vẫn sẽ có chút biến hóa.
Giương mi, nhếch môi, ánh mắt hoặc bất đắc dĩ hoặc ôn nhu hay vui vẻ, đều được Vũ Hy dùng di động quay lại.

Anh nhìn chằm chằm hình ảnh trên di động, Tư Hoàng mặc đồ ở nhà, động tác xào nấu nước chảy mây trôi, mỗi một bước ưu nhã lại ngay ngắn trật tự, cảnh đẹp ý vui.

"......" Nhìn vài phút, Vũ Hy cảm thấy vì an toàn của em gái nhà mình, chỉnh sửa, cắt bỏ hình ảnh trợ thủ Vũ Linh.

Anh đăng video lên Weibo chưa quá một phút, lập tức được một đám fan nhiệt liệt khen ngợi.

Fan thiếu nữ bán manh bán nhị bán si liếm màn hình, bên cạnh đó thì hội các bà mẹ bắt đầu nhiệt liệt bàn luận về thức ăn giàu dinh dưỡng, hoặc là về tuổi, dung mạo, nhân phẩm con gái nhà mình như thế nào, tranh nhau làm mẹ vợ của Tư Hoàng.

(manh: đáng yêunhị: ngốc)

Chỉ cần nhìn bình luận là có thể phân biệt ra hai kiểu fan khác nhau, mục bình luận trên Weibo của Tư Hoàng náo nhiệt đến mức làm người qua đường cũng thấy hứng thú.

Nửa tiếng trôi qua, Tư Hoàng bưng lên bàn vài món ăn gia đình, di động bỗng nhiên rung lên.

Lúc Tư Hoàng cầm lấy nó không thể phủ nhận rằng nội tâm có chút chờ mong, nhưng phát hiện chỉ là An Dật Nguyên đăng một bài Weibo.

Có hắn mở đầu, tiếp theo Quan Li và Khương Nhã Tinh cũng share bài viết, không gì ngoài chuyện Tư Hoàng nấu ăn, rồi tin nhắn của Hạ Tê Đồng cũng được gửi tới, ngoài ra còn có một dãy số cô vô cùng quen thuộc gửi tin nhắn, nội dung là:

"Tôi là Trang Tẫn, ngày hôm qua gặp gỡ liệu cậu có còn nhớ? Không ngờ cậu còn biết nấu ăn, tôi rất có hứng thú với điều này, lần sau gặp mặt nói chuyện đi."

Tư Hoàng nhìn chằm chằm tin nhắn, không hỏi gã làm sao biết số điện thoại của cô, chậm rãi nhắn lại một chữ:

"Được."

Lúc này Trang Tẫn đang ở trong văn phòng thị trưởng nhìn tin nhắn gần như ngay lập tức phản hồi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra ánh mắt chiếm đoạt bằng mọi giá.

Tư Hoàng xóa đi tin nhắn của gã, nhìn chằm chằm di động nửa ngày, đến khi bà Dư kêu to, mới cất điện thoại cùng bọn họ dùng bữa.

*************

Suốt nửa tháng, Tư Hoàng vội vàng quay《Hồng Nguyệt》, tập hai đã quay xong hơn phân nửa, mắt thấy sắp đến Nguyên Đán, mấy người Trương Niệm Mộng muốn tổ chức dạ tiệc trường Nghệ thuật Hoa Tinh, vì thế việc quay《Hồng Nguyệt》phải tạm hoãn.

Nửa tháng nay Tư Hoàng ngoại trừ việc quay《Hồng Nguyệt》, thì cũng chỉ tấn gẫu với bà Dư, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo.

Tỉ lệ lộ diện bình bình đạm đạm, không cao không thấp. Vẻ bình tĩnh thong dong ấy lại làm fan Tư Hoàng thấy không quen, khoảng thời gian trước nơi nơi đều là tin tức về Tư Hoàng, còn giờ sao ai cũng khiêm tốn hết vậy?

Tập đoàn giải trí Phong Hoa không gây sự, Chân Thật Ngu Thanh bị tạm đình chỉ, trên mạng cũng không có antifan tiếp tục sủa bậy, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy là thế giới hoà bình? Đột nhiên thấy hơi nhàm chán rồi đó! Nhàm chán thì tất nhiên các fan sẽ bắt đầu ép buộc Vũ Hy, bắt anh đăng ảnh đời thường của Tư Hoàng nhiều hơn, sắp coi Tư Hoàng thành tác phẩm hoàn mĩ mất rồi, mặc kệ là chân dung hay là toàn thân, chụp đại mấy tấm cho bọn tôi đỡ thèm cũng được.

Yêu cầu của các fan đã nhắc nhở Vũ Hy, anh thương lượng với Tư Hoàng.

"Có hứng thú chụp ảnh không?"

Tư Hoàng biết lý do anh hỏi như vậy, trên thực tế gần đây mọi người bình luận phía dưới Weibo của cô cũng tỏ vẻ rất muốn xem. Nhưng thay vì oanh tạc như với Vũ Hy, người ở chỗ cô đều mềm mại đáng yêu.

"Bệ hạ, bệ hạ~ thần đã khao khát bấy lâu nay, rất muốn biết《Hoàng Đồ》 hoặc 《Hồng Nguyệt》khi nào mới công chiếu vậy? [♡][♡]"

"Bệ hạ! Cầu phúc lợi! Không cần nhiều, chỉ cần một câu ngọt ngào anh yêu em là đủ rồi ạ!"

"Giọng bệ hạ thật sự rất dễ nghe, nếu hát e là cũng nổi ấy chứ, hay là thử tiến vào giới ca nhạc đi ạ, người ta nhất định sẽ mua album! Mua mười cái! Mua một trăm cái album!"

Vũ Hy yên lặng nhìn chằm chằm cô xem máy tính bảng, sau đó khổ tâm nói:

"Phải tìm người phụ trách PR thôi."

"Được đó." Tư Hoàng bật cười, sau đó nói:

"Ảnh thì chưa cần đâu, poster quảng cáo RB sắp được tung ra rồi."

"Vậy sao anh ta không nói cho tôi biết?"

"Dương Tất Tiên lén thuyết phục tôi ém hàng lâu hơn."

"...... Kết quả là?"

"Đại khái về sau không bao giờ chủ động gọi cho tôi nữa."

"......" Vũ Hy rất muốn hỏi: rốt cuộc cậu đã nói gì? Thế nhưng nhìn Tư Hoàng nhếch môi cười khẽ, anh quyết định nuốt nghi vấn vào bụng.

Sau đó Tư Hoàng nói:

"Về âm nhạc, tôi định......" Mới nói được một nửa, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Là số điện thoại suốt hơn nửa tháng chưa từng xuất hiện, làm Tư Hoàng khựng lại, nhưng vẫn ấn nghe.

"Tướng quân! Sếp lại phát tác rồi!"

Một giọng nói sốt ruột kêu lên, âm lượng cực lớn dù không mở loa thì Vũ Hy cũng nghe thấy được.

Vũ Hy kinh ngạc nhìn qua.

Tư Hoàng nhìn anh một cái, đối phương đè nén lòng hiếu kỳ, biết điều tránh mặt, ra chỗ khác xử lí công việc.

"Tướng quân?" Người ở đầu dây bên kia không nhận được đến hồi đáp, thắc mắc gọi một tiếng. Giây tiếp theo liền nghe được tiếng kinh hô lớn hơn,

"Tiểu Phượng Hoàng? Tên này là gì vậy chứ?"

Nghe đối phương gọi cái tên đó, vẻ mặt Tư Hoàng hơi khựng lại, cơ mà nghĩ đến mình cũng đổi "Tần Phạm" thành "Tiểu Kỳ Lân", đúng là cô không có tư cách trách người khác đặt cái tên kì quặc như vậy thật.

"Có chuyện gì?" Tư Hoàng nói.

Cô vừa mở miệng, đầu dây bên kia lập tức rơi vào trầm mặc, nhưng dựa vào thính giác nhạy bén của Tư Hoàng, cô vẫn nghe được tiếng tranh cãi cách đó không xa.

"Ê? Dương Tử, gọi tướng quân đi chứ? Cậu còn lề mề cái gì nữa!"

"Mẹ nó! Mấy người bọn tôi không phải đối thủ của ngài ấy đâu, nếu cứ cố nữa......"

Dương Tử cầm điện thoại vẻ mặt chần chờ, nhỏ giọng:

"Không phải các anh nói số 1 chắc chắn là tướng quân à? Tại sao nhận điện thoại lại là một tên nhóc?"

Không đợi bên kia tiếp tục nghi vấn, Tư Hoàng đã nhận ra tình thế khẩn trương, chủ động mở miệng nói:

"Đưa điện thoại cho Tần Phạm đi."

Dương Tử nghe cô vừa mở miệng đã gọi thẳng tên của sếp, tức khắc yên tâm không ít, hô lớn với mấy người đang khống chế Tần Phạm:

"Tiểu Phượng Hoàng bảo đưa điện thoại cho sếp."

"Tiểu Phượng Hoàng là ai?"

"Đưa làm gì? Bây giờ sếp hoàn toàn không nghe lời người ta nói đâu!"

"Trước kia tướng quân làm thế nào để khống chế sếp vậy?"

Tư Hoàng nghe âm thanh truyền tới, khẽ nhíu mày. Bị một người xa lạ gọi là Tiểu Phượng Hoàng, cô không thích cho lắm. Bình tĩnh mở miệng nói:

"Mở loa ngoài đi."

Dương Tử gần như lập tức làm theo, một hồi sau mới nhận ra động tác của mình, trong lòng kinh ngạc: mình bị một tên nhóc dọa sợ á?

Không đợi anh ta nghĩ nhiều hơn, chỉ thị của Tư Hoàng lại lần nữa vang lên.

"Đưa điện thoại tới gần Tần Phạm."

Dương Tử lại lần nữa làm theo.

Tư Hoàng đợi trong chốc lát, nghe thấy tiếng ồn ào của mấy người khác, ngay sau đó giọng Dương Tử vang lên:

"Không được, tới gần chút nữa sẽ bị đánh đó!"

Tư Hoàng không để ý đến anh, cao giọng kêu lên:

"Tần Phạm!"

Tư Hoàng ngồi trong phòng khách không thấy rằng, lúc này ở sâu trong rừng, Dương Tử cùng những người khác kinh ngạc nhìn người đàn ông mới vừa rồi còn đang nổi điên có thể đoạt mạng họ bất cứ lúc nào lại thay đổi sắc mặt.

"Tần Phạm, nếu anh nghe thấy, thì hãy nghe tôi nói, bình tĩnh lại." Giọng nói của Tư Hoàng truyền ra từ điện thoại.

Cô sử dụng giọng gốc, tiếng nói nghiêm túc lại thuần mỹ có tác dụng an thần, đặc biệt đối với Tần Phạn thì hiệu quả càng gấp bội.

Dương Tử còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt tối sầm, di động trong tay đã bị người khác cầm lấy.

"Ai...... Hả!" Thấy sếp cầm di động, anh thất thanh.

"...... Alo?"

Tiếng nói nam tính trầm thấp khàn khàn bất ngờ truyền vào lỗ tai, làm Tư Hoàng cũng sửng sốt. Cô xem nhẹ cảm xúc kì lạ trong lòng, tiếp tục bình tĩnh nói:

"Tỉnh táo chưa?" Nửa ngày không thấy Tần Phạn trả lời, Tư Hoàng không giống như trước kia cùng hắn trầm mặc. "Hơn nửa tháng trước anh mới gọi cho tôi."

Vẫn không nghe thấy gì, Tư Hoàng dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp,

"Anh rất bận à? Gọi điện thoại anh cũng không nhận."

"Hiện tại đã sử lý xong công việc chưa?"

"Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, anh có kịp về ăn tết không?"

"Tôi nhớ rõ anh đã nói phải về dạy dỗ nhóc con là tôi."

Cô chậm rãi nói từng câu một, giọng điệu thản nhiên không khác gì nói chuyện phiếm, lại làm Vũ Hy cách đó không xa kinh ngạc: Thật hiếm thấy! Tư Hoàng lại chủ động an ủi nhiều như vậy!

Anh không hề biết, mấy quân nhân bên kia còn giật mình hơn, biểu tình như bị sét đánh: Ai đó làm ơn nói cho bọn họ biết, người đàn ông ngồi xổm trên đất, cầm di động không nói một lời là ai? Là vị sếp vài giây trước còn như sát thần? Ngọa tào! Trở mặt có phải nhanh quá không vậy!

"Hoàng Hoàng." Người đàn ông mở miệng.
Đám người Dương Tử:

"......"

Tư Hoàng: 

"......"

Một hồi trầm mặc, lông mày người đàn ông nhíu lại thành một ngọn núi, mặt mày lo âu, toàn thân sát khí bức người, lạnh lùng làm người ta không dám lại gần.

"Nói." Giọng điệu không tính là hung ác, lại cực kỳ bực bội.

Nếu là người khác nghe hắn nói vậy, nhất định sẽ cảm thấy hắn rất ghét mình, tiếp tục nói chuyện với hắn mới là lạ.

Tuy nhiên Tư Hoàng được Ngũ Bảo giải thích, hơn nữa đã tiếp xúc với hắn một thời gian, nên cô biết tính cách của người này như thế nào. Kiểu như, muốn giận hắn cũng không tìm thấy lý do nào hết, không để ý tới hắn, thì lại giống như mình khi dễ người ta vậy. Tư Hoàng lặng lẽ thở dài một hơi, giọng nói lãnh đạm.

"Đừng gọi tôi là Hoàng Hoàng."

"......"

Dỗi rồi à? Tư Hoàng vì suy nghĩ nháy mắt hiện lên trong đầu mà cảm thấy quỷ dị.

"Tần Phạm."

"Hửm?"

"Nói cho tôi biết, anh đã tỉnh táo chưa?"

"...... Rồi."

"Có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà không?"

"Cất cái giọng dỗ con nít ấy đi."

Giọng Tần Phạm khàn khàn, nhưng đã khôi phục giọng nói Tư Hoàng quen thuộc,

"Việc của tôi đã xử lý xong rồi, không bao lâu nữa sẽ trở về."

Tư Hoàng nhướn mày.

"Có lẽ anh không còn vấn đề gì nữa nhỉ."

Tần Phạm:

"Ừ, cậu....." Hắn còn chưa nói xong, đôi mắt hơi trợn to.

Bởi vì cuộc gọi đã kết thúc, trước khi cúp máy hắn nghe được câu nói lãnh đạm của nhóc con.

"Không có việc gì thì cúp máy."

Lạnh lùng, vô tình làm người ta không tài nào tưởng tượng được trước đó cô còn dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi hắn.

"...... Sếp? Ngài không sao chứ?"

Dương Tử thấy Tần Phạn buông điện thoại xuống, biết cuộc nói chuyện đã kết thúc, đi tới thử hỏi.

Những người khác cũng hoài nghi nhìn, thật ra nhìn trạng thái của Tần Phạm lag biết hắn đã khôi phục. Chỉ là quá trình khôi phục có chút kì quái, cho nên không thể không cẩn thận.

Quan trọng nhất chính là, thoạt nhìn tâm trạng của thủ trưởng không tốt lắm thì phải!

Tần Phạm ngẩng đầu.

"Ai gọi?"

Bất cứ ai tiếp xúc đến ánh mắt hắn, trái tim không khỏi co rút, sau đó nguyên một đám nhất trí nhìn về phía Dương Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com