Chương 10
"Thiên Nhi, tới nhà rồi em"
"Trần tổng, xin phép nhưng điều kiện lúc nãy tôi không thể thực hiện, tôi mong tôi và anh, nên dừng ở mức hợp tác, nhưng nếu anh thấy tôi không thể đáp ứng được điều kiện đó và anh muốn hủy hợp đồng cũng được, chỉ cần anh nói, hợp đồng có thể không cần ký"
Cô lấy hết can đam mà nói ra, dù hậu quả có như thế nào, nhưng cô vẫn muốn cô và hắn mãi mãi không thể cùng một chổ.
"Được như ý em, điều kiện em có thể không đồng ý, nhưng hợp đồng cứ để vậy đi, vậy thì lên xe, để anh đưa em về Trịnh gia"
Cô bất ngờ, không ngờ hắn lại có thể thỏa hiệp như vậy, con người này đúng là cô không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì
"Phiền quá, tôi có thể tự bắt taxi về" Cô chuẩn bị quay mặt đi, thì bị hắn nắm tay kéo lại
"Trần Hạo Vũ tôi không thích lập lại lời nói, một là em lên xe tôi đưa em về Trịnh gia, hai là em mãi mãi ở lại đây, và đừng mong thôi thả em về, em chọn đi"
Người hắn như toát ra hàn khí, có ngu đi chăng nữa cô cũng không mong muốn mình mãi mãi ở lại chổ này.
"Vậy làm phiền anh, Trần tổng"
"Lúc nãy tôi đã nói cái gì, em là lập lại thêm một tự Trần tổng, em đừng mong có thể quay về Trịnh gia"
"Tôi biết rồi". Cô lũi thủi chuẩn bị mở cửa xe sau, đã bị hắn chặn lại
"Trịnh Thiên Nhi, hình như em rất thích làm cho tôi tức điên lên, lên ghế trên ngồi, ngoãn ngoãn mà làm theo"
Đáng sợ quá, không ngờ khi hắn tức giận lại đáng sợ như vậy, sau này cô phải thận trọng rồi.
[Trịnh gia]
"Ngày mai tôi chạy qua rước em đi làm, ngoãn ngoãn mà làm theo"
Chạy qua rước cô làm gì, cô đâu có cần
"Trần tổng,...". Lời nói chưa dứt đã bị tiếng hừ của hắn làm cho hoảng sợ.
"À không, Hạo Vũ, tôi đã nói tôi mong tôi và anh dừng lại ở mức hợp tác, anh cũng đã đồng ý rồi, vậy nên anh không cần nhất thiết phải chạy qua rướt tôi"
"Tôi đồng ý với em lúc nào, tôi chỉ đồng ý cho em về Trịnh gia, chứ còn muốn tôi với em dưng lại ở mực hợp tác, em ngủ cùng đừng có mà mơ, ngoan ngoãn mà làm theo"
"Anh, vô liêm sỉ"
Hắn nở nụ cười quay qua kéo cô vào lòng
"Liêm sỉ đâu có ăn được, ngoan vô nhà, mai tôi qua rước em".
Trước khi đi hắn còn hôn nhẹ vào chán cô như lời tạm biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com