Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


5 năm sau

Tại tòa nhà lớn nhất của thành phố X, có một người đàn ông với bộ vest đen trên người, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay.

Không ai khác hắn chính là Trần Hạo Vũ, sao 5 năm hắn đã có một thành tựu nhất định, buổi sáng hắn là tổng tài của Trần Thị, tối đến hắn lại là Lão Đại của thế giới ngầm.

Đây là cuộc sống mơ ước của bao nhiêu con người ngoài kia, muốn danh vọng có danh vọng, muốn tiền tài có tiền tài.

Nhưng cái thứ hắn cần không phải là vật chất xa hoa, hắn chỉ cần cô vợ nhỏ Thiên Nhi của hắn, nhưng người đã tìm tận 5 năm vẫn chưa thấy tung tích.

Chống 2 tay lên thành cửa, mi mắt nhăn lại, hắn mệt mỏi rồi, thật sự bây giờ Thiên Nhi cô ấy đang ở đâu.

Năm năm trước khi nghe đàn em báo về, bọn chúng đã tới tận Trịnh gia để tìm người, nhưng câu trả lời của ông bà Trịnh lại là không biết.

Từ người hầu đến ông bà chủ điều nói tiểu thư của họ đi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về nhà.

Lúc đó nghe được câu đó, thật sự hắn rất lo lắng,  vậy cô đi đâu, cô đi đâu cho được, khi sự tìm kiếm của hắn chỉ cách không lâu khi cô rời khỏi khách sạn.(Tác giả: cái này mày tự nghĩ không lâu thôi, chứ mày ngủ như chết, con gái t đi hồi nào mày hay mới sợ)

Hắn kêu đàn em lục tung thành phố, đến cả những chuyến bay, trạm xe vẫn không tìm thấy người, giống như cô đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Cốc Cốc

"Ai đó vào đi"

Đút hai tay vào túi quần, hắn tiêu soái bước đến bàn làm việc.

Lúc này người ở ngoài nghe được sự đồng ý của hắn mới dám mở cửa bước vào.

"Dạ thưa tổng tài, tiểu thư Hạ Trang ở ngoài cửa cần gặp ạ"

"Nói với cô ta, hôm nay tôi không muốn gặp"

"Dạ, nhưng mà...."

Lời nói chưa dứt, thì Hạ Trang đã mở cửa tiến vào, dù thư ký ở ngoài đã ngăn lại.

"Tiểu thư, tiểu thư....cô không được vào".

"Các người buông ra, tôi là Trần thiếu phu nhân tương lai, mà các ngươi dám cản không cho tôi vào"

"Xin lỗi Trần tổng, tôi không cản được cô ấy"

Cô thư ký sợ hãi, mồ hôi chảy ngày càng nhiều.

"Không còn việc của hai người nữa ra ngoài đi"

Hai người nhanh chân bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên này Hạ Trang chỉnh chu lại trang phục, bước đi tới trước mặt hắn.

"Hạo Vũ anh biết người ta nhớ anh lắm không hả?"

"Tôi nhớ đã nói rõ với cô là tôi và cô không còn liên quan mà, hôm nay còn đến đây làm gì?".

Hạ Trang vòng qua bàn làm việc, có định sẽ ngồi lên đùi hắn, mông chưa tiếp đến chân Hạo Vũ, thì đã bị hắn không thương tiếc đẩy một cái té nhào xuống đất.

"Đừng có chạm vào người tôi" .

Mi tâm hắn nhăn lại, đầy tự khó chịu.

Hạ Trang tức giận đứng lên.

"Trần Hạo Vũ, anh hãy nhớ, anh nợ tôi, ít nhất anh phải có trách nhiệm với tôi".

Hắn đưa mắt nhìn ả.

"Tôi nợ cô, tôi nợ cô cái gì, nghe thật buồn cười".

"Nếu không phải cái âm mưu ghê tởm của con đ** Thiên Nhi, thì mắt tôi cũng không bị mù suốt 2 năm, mặt tôi cũng sẽ không để lại vết sẹo này vĩnh viễn".

*Chát*

"Anh dám đánh tôi"

Ả ôm mặt, trừng mắt nhìn hắn.

"Cô không có quyền xúc phạm cô ấy, cô nên nhớ mắt cô hôm nay được sáng lại là nhờ tôi đã chạy khắp nơi để tìm, với yêu cầu khi cô sáng mắt thì tôi và cô từ đây chấm dứt, cô đây là muốn lật lọng".

"Vậy còn vết sẹo, anh nhìn đi".

Ả chỉ lên vết sẹo dài trên mặt mình.

"Anh định chịu trách nhiệm làm sao đây".

Hắn cười trừ, nhìn ả.

"Tôi đã một mắt nhắm, một mắt mở, cho qua mọi chuyện, nhưng cô hình như không muốn như vậy".

Hắn từng bước tiến lại gần biết ả, lúc này ả chỉ biết sợ hãi mà lùi về sau.

"Cô đừng nghĩ năm đó cô nhờ người diễn màng kịch tai nạn thì không ai biết.Mẹ kiếp! Cô đang xem tôi là con nít 3 tuổi à".

Ả giật thót tim, sao hắn lại biết, năm đó chỉ định diễn một màng kịch nhưng không ngờ mọi chuyện đi sai dự định của ả, nên từ một màng kịch thành một tai nạn thật sự.

Đúng là gậy ông, đập lưng ông.

"Tiểu thư Hạ Trang, cô còn lời gì để nói"

"Tôi, tôi mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, mọi chuyện thật sự là tai nạn, anh phải tin em'

Nắm chặt lấy tay Hạo Vũ, ả kiên quyết phũ nhận.

"Người đâu, tiễn khách".

Bảo vệ ở ngoài bước vào.

"Tiểu thư mời".

Ả chống cự không chịu đi, liền bị bảo vệ lôi ra

"Hạo Vũ anh phải tin em, mọi chuyện không phải như vậy".

"Hạo Vũ,.....Hạo Vũ...... "

Mệt mỏi  quay lại ghế ngồi, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.

"Vào đi".

"Đã tìm được chưa".

Đàn em sợ hãi lắp bắp .

"Dạ....dạ vẫn chưa tìm được".

Hạo Vũ tức giận, đập mạnh tay lên bàn.

"Mẹ kiếp chúng mày, có một người tìm 5 năm không được, đúng là lũ vô dụng".

"Cút hết ra ngoài đi, nhanh...".

Mọi người sợ hãi bước ra.

"Trịnh Thiên Nhi, em giỏi lắm, dám chốn tôi 5 năm, tôi mà bắt được em, để tôi coi làm sao sử lý em"

Hắn nhắc  máy gọi điện cho thư ký

"Mau chuẩn bị xe, tôi muốn tới Trịnh gia một chuyến".

Hắn không tin, cô đi 5 năm mà không về thăm nhà, để tôi coi em chạy đâu cho thoát.

[....]

*Trịnh Gia*

Hắn bước vào lễ phép cuối chào ông bà Trịnh.

"Dạ, con chào hai bác"

"Dạ, mời cậu ngồi"

Ông Trịnh mỉm cười tiếp đón

"Trần tổng, quý quá, không biết hôm nay Trần tổng đến đây là có việc gì"

Hắn ngó nghiêng khắp nhà, vẫn không thấy bóng dáng Thiên Nhi, không lẽ đến cha mẹ, mà cô còn không về gặp.

"Dạ, không biết tiểu thư Thiên Nhi có nhà không ạ"

Bà Trịnh giật mình, nắm chặt tay chồng

"Dạ, không giấu gì, Thiên Nhi đã đi 5 năm rồi, vẫn chưa thấy về, con bé chỉ điện báo về là bình an, còn giờ nó ở đâu thật sự chúng tôi không biết"

Bên này thì Bà Trịnh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt

"Dạ, không biết hôn ước của con và tiểu thư Thiên Nhi đến lúc cổ về có thể thực hiện không ạ, con đã thầm thương Thiên Nhi rất lâu, chỉ muốn cùng cô ấy thành vợ chồng"

Hạo Vũ hắn vậy mà nói dối không chớp mắt, cái gì mà thầm thương rất lâu, đúng là bịa đặt.

"Dạ, vậy chờ đến lúc Thiên Nhi về thì mình tính tiếp đi ạ"

Hắn định nói gì thêm thì thư ký gọi đến.

"Trần tổng, không hay rồi, anh mau về công ty đi"

"Có chuyện gì"

"Tất cả cổ phần trong công ty chúng ta đã bị người khác mua hơn một nữa rồi"

"Cái gì, được tôi về liền"

Mua hơn một nữa, vậy chẳng khác nào, chức tổng giám đốc của hắn không còn trụ vững.

Hắn quay đầu lại nhìn ông bà Trịnh

"Thật thất lễ quá, con có việc gắp, nên không ở lại lâu được, nếu tiểu thư Thiên Nhi có liên lạc gì về, mong hai người nhất định báo cho con"

"Nhất định mà, Trần tổng đi thong thả"

Xe vừa đi không xa, trên lầu có một người con gái với ngũ quan xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn đang chậm rãi bước xuống.

"Trần Hạo Vũ lâu rồi không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com