Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mảnh cơ giáp cũ và đứa bé ngu ngơ


Buổi sáng ở khu phế liệu CL04 không có “mặt trời mọc” như trong truyền thuyết.
Chỉ có những đèn huỳnh quang chập chờn, ánh sáng xanh lạnh nhạt phản chiếu lên đống rác sắt khổng lồ.
Mùi nhựa cháy, dầu mỡ và khói ôzôn hòa vào nhau — thơm kiểu... muốn ngất.

Giang Chi Hạ ngồi trên một thùng thép, tay cầm một khúc ống nước rỉ sét, chân đung đưa.
Cạnh đó, cậu nhóc Lạc Tử đang lọ mọ trong đống phế liệu, đào bới như một con chuột máy nghiệp dư.

“Ê, Giang Chi Hạ, mày không giúp thì đừng ngồi đó nhìn người ta như giám sát viên chứ!” — Lạc Tử càu nhàu, lau mồ hôi trên trán.

Giang Chi Hạ hờ hững đáp:
“Ngươi đào không đúng chỗ. Ở lớp rác tầng ba mươi hai có xác cơ giáp cũ. Nếu có thể lấy lõi năng lượng, ít nhất cũng đủ đổi mười thùng thức ăn.”

Cậu nhóc trố mắt:
“Hả?! Mày biết hả? Sao mày biết?”

“Cảm nhận năng lượng dư ba.”
“Cảm nhận… cái gì cơ?”
“...À, linh cảm phụ nữ.”

Lạc Tử: “???”

Cậu nhìn Giang Chi Hạ bằng ánh mắt nghi ngờ. Con bé tám tuổi gầy nhẳng này lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu, đôi khi còn trông như một bà cô tám mươi tuổi đang đóng vai triết nhân.

Nhưng mà... linh cảm của cô chưa bao giờ sai.

Chỉ nửa giờ sau, cả hai moi được một mảnh giáp vai cũ — rỉ sét, méo mó, nhưng logo “Tổng Liên Minh Quân” vẫn còn mờ mờ.

Lạc Tử reo lên:
“Cái này bán được khối tiền! Có thể ăn dinh dưỡng hạng D một tuần luôn đó!”

Giang Chi Hạ im lặng nhìn mảnh kim loại, tay run nhẹ.
Biểu tượng đó… chính là từ đơn vị của cô kiếp trước — “Đội Cơ Giáp Chiến 07 – Thiên Lang”!

Trái tim cô khẽ nhói.
“Ngươi đúng là không thể tránh khỏi định mệnh.”

“Cái gì cơ?”
“Không có gì. Lạc Tử, đưa ta cái tua vít.”

“Ể… nhưng nó rỉ sét rồi—”

Chưa kịp nói hết, Giang Chi Hạ đã dùng... răng cắn bung ốc vít.
Cạch!

Lạc Tử suýt ngã ngửa:
“Cái… cái gì vậy trời?! Ngươi là người hay robot hả!?”

“Ta từng tháo cơ giáp giữa chiến trường. Cái này có là gì.”

Lạc Tử trố mắt:
“Chiến trường? Ở khu này chỉ có rác thôi à.”

Giang Chi Hạ nhướng mày:
“Ngươi không hiểu đâu. Đó là nơi mà ta—”

Cạch!
Một ánh sáng yếu ớt bỗng lóe lên từ trong mảnh giáp.

Một lõi năng lượng màu lam nhạt, bằng cỡ quả trứng, vẫn còn hoạt động.
Đối với dân khu phế liệu, đó là báu vật. Đối với Giang Chi Hạ — đó là hi vọng.

Cô nâng lõi năng lượng trong tay, khóe môi khẽ cong.
“Ha… vận may của ta vẫn chưa rỉ sét theo thân thể này.”

Lạc Tử há hốc miệng.
“Thứ đó… mày tính làm gì? Bán đi hả?”

Giang Chi Hạ lắc đầu:
“Không. Ta sẽ tái tạo lại cơ giáp.”

“Cái gì?! Ở đây?! Với đống rác này á!?”

“Ừ. Còn ngươi, phụ trách tìm dây dẫn, mảnh giáp, và bộ vi xử lý cũ. Đổi lại, ta chia cho ngươi 20%.”

“...Hai mươi phần trăm nghe ít ghê.”

“Ngươi có thể không nhận.”

“Không! Nhận liền!!”

Cậu nhóc nhanh như chớp chạy đi, vừa đào vừa hét:
“Ta sắp giàu rồi!!”

Giang Chi Hạ nhìn bóng lưng cậu, khẽ bật cười.
Cô siết chặt lõi năng lượng trong tay.

“Có lẽ... lần này, ta sẽ không chỉ là tướng quân.”
“Ta sẽ là người tự viết lại lịch sử tinh hệ này.”

Ngay khi cô dứt lời, từ góc xa khu phế liệu, một máy bay trinh sát mini của tập đoàn quân sự Asterion bay ngang, quét tia đỏ trên mặt đất — đúng lúc dừng lại ở vị trí của cô.

Giọng máy lạnh lẽo vang lên:

> “Phát hiện tín hiệu năng lượng cấp quân sự. Khu vực CL04, tọa độ X-27. Báo cáo khẩn.”

Giang Chi Hạ ngẩng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.

“À… có lẽ vui rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com