chương 1: phản bội
Mặt trời vừa lặn xuống màn đêm bao phủ không gian, một tòa thành thị choáng ngợp trong vàng son bắt đầu cuộc sống về đêm, hôm nay là kỉ niệm ngày tổng thống TRung Quốc lên ngôi, tất cả các nhân vật nổi tiếng đều tập trung ở đây, bao gồm cả sát thủ
Trong giai điệu chát chúa kích động, dưới ánh đèn lung linh sáng chói, tất cả mọi người đều chìm đắm trong một thế giới xa hoa trụy lạc, chỉ có mỗi người con trai đang ngồi tại góc khuất của bữa tiệc là không dõi theo các tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu . So với những người đàn ông ăn mặc sặc sỡ thì anh ta lại chỉ mặc mỗi một màu đen trên người,nhưng anh ta toát lên một vẻ cao quý và hấp dẫn hơn bất kỳ người đàn ông nào khác
Chiếc bluetooth trên tai anh bỗng phát ra giọng nói
- Mục tiêu là tổng thống Trung Quốc, cướp lấy chiếc nhẫn trên tay trái ông ta !!! sống hay chết tùy cậu sử lí !
Lúc này ánh mắt hắn tựa như một con chim đang săn mồi. Lấy trong túi quần ra một khẩu súng ngắn kèm theo đó là một chiếc mặt nạ đi thẳng đến mục tiêu
"PẰNG"
Tiếng súng đã vang lên, trước mặt bao nhiêu người anh nghênh ngang bắn chết vị tổng thống, máu tràn ra khắp sàn, vị tổng thống chết không nhắm mắt. Bao nhiêu người toán loạn, la hét, chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy mùi tanh của máu, bao cảnh vệ chĩa súng vào anh,đạn bắn tung tóe nhưng vẫn không một viên đạn nào chạm được người hắn, hắn cứ đi như không có chuyện gì mà lấy đi chiếc nhẫn, miệng lẫm bẫm
- Hoàn thành nhiệm vụ
Khi nói xong cơ thể anh đã biến mất không dấu tích
------------Bên ngoài tòa thành--------------
'' Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi á !! nhanh thế !!''
'' Chuyện thường ngày mà, có gì ngạc nhiên''
Khi đã thấy Mạc Thiên đi qua hắn,khuôn mặt hắn tối sầm lại trên môi nở nụ cười nham hiểm
'' Mạc Phàm này !!''
Khi nghe hắn nói, Mạc Thiên quay lại theo bản năng. Một viên đạn lướt qua khuôn mặt bỡ ngỡ của anh, không sai người vừa nổ súng chính là cậu bạn thân nhất của anh Nhất Phàm, vốn không phải cố ý mà là Cố Tình vì trên môi hắn còn đang nở nụ cười thích thú. Thân thể anh cứng lại, vì sao một người như anh lại sợ khi viên đạn chỉ mới sượt qua da, một người ưu tú, chưa bao giờ thất bại trong lần ám sát nào. Anh không phải đang sợ mà là bất ngờ vì sao người bạn mà anh gắn bó nhất lại nổ súng vào anh. Không kịp để ý thì anh đã bị bao vây bởi đám người che mặt
Không còn sự lựa chọn, anh chạy thật nhanh về phía ngọn núi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một người con trai đang liều mạng chạy trên ngọn núi cao. Phía trước là vách núi đen sâu thẳm anh không thể nào chạy tiếp được. Anh xoay người lại, đám người rượt đuổi phía sau đang tiến đến ngày một gần. Thân ảnh nổi bật dưới ánh trăng hết sức xinh đẹp.
''Tại sao ?''Lâm Mạc Thiên hỏi người dẫn đầu, là bạn thân của anh, Trần Nhất Phàm.
''Tại sao ? Anh còn hỏi tại sao?''Trần Nhất Phàm bật cười một tiếng, '' Người anh em tốt của tôi, anh được xưng là đệ nhất sát thủ, thông minh tài trí, sao lại không biết lí do vì sao? thiên phú của anh , mỹ mạo của anh khiến cho ánh mắt của mọi người vĩnh viễn chỉ hướng về phía anh.Từ lúc anh gia nhập hiệp hội, tôi luôn là cái bóng của anh !. Mọi thứ đều bị anh cướp đi mất !!''
Lâm Mạc Thiên nhìn Trần Nhất Phàm đang điên cuồng, đau đớn vô cùng. Không nghĩ đến người anh em đồng cam cộng khổ cùng mình bấy lâu nay lại có những suy nghĩ đó.'' Tại sao ngươi......''. Lâm Mạc Thiên ngã quỵ xuống đất, anh cảm giác được công lực đang tiêu hao rất nhanh, thân thể đau đến vô lực, miệng phun ra một vũng máu
''Ha ha !!! Mạc Thiên có phải rất đau không, tôi quên nói với anh là ở phát súng ban nãy, tôi có chế một ít bột VX đó !!''
VX là một loại thuốc trừ sâu, nguy hiểm nhất trên thế giới chỉ sử dụng trong chiến tranh hóa học, chỉ cần một giọt chạm vào da thì sẽ chết ngay lập tức còn khi hít phải, nhẹ nhất giống cảm cúm và nặng dẫn đến tê liệt hệ hô hấp.
Lâm Mạc Thiên oán hận người đàn ông đang đến gần , đi đến bên cạnh Mạc Thiên nắm chặt tay anh, hắn nói' ''Anh quá mạnh vì vậy hãy chết đi để kiếp này mình tôi là đủ rồi !''
Nói xong, hắn lấy chân đá thẳng anh xuống vách núi trong đêm tối mù mịt.
''Trở về thôi ! hắn ta đã trúng VX vã lại còn rơi xuống vách núi cao vạn trượng, hắn tuyệt đối không có con đường sống.''
"Mạc Thiên, về sau không có ngươi, thế nhân sẽ chỉ còn biết đến phong thái của Trần Nhất Phàm ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com