Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ninh Gia Dật?"

Nghe cái tên này thốt ra từ miệng Lục Chi Chiêu, Tô Lương không kiềm được mà mở to mắt.

Gương mặt tinh tế và rạng rỡ chậm rãi hiện lên trong đầu anh, cuối cùng chồng lên khuôn mặt Omega xinh đẹp kiêu kỳ tại lễ cưới trong ký ức của anh.

Tô Lương tất nhiên biết Ninh Gia Dật.

Giống như Lục Chi Chiêu với Lục gia, Ninh Gia Dật cũng là tiểu thiếu gia được cưng chiều hết mực của Ninh gia.

Quan trọng hơn, Ninh Gia Dật vừa mới bước vào tuổi dậy thì, các chỉ số cơ thể đã cho thấy khả năng rất cao cậu ta sẽ phân hóa thành Omega đỉnh cấp. Nhưng cũng chính vì vậy mà cơ thể cậu ta không ổn định. Lại thêm một nguyên nhân đặc biệt nào đó, Lục gia sở hữu thiết bị chăm sóc tin tức tố hàng đầu trong toàn Liên Bang. Để đảm bảo Ninh Gia Dật có thể thuận lợi bước qua giai đoạn phân hóa, Ninh gia đã gửi cậu ta đến sống tại Lục gia từ khi còn nhỏ, định kỳ được nhận các liệu pháp chăm sóc cơ thể.

Ninh gia thậm chí còn là một dòng họ lâu đời hơn cả Lục gia. Một tiểu thiếu gia như vậy sống tại Lục gia, tất nhiên sẽ trở thành bạn thân của Lục Chi Chiêu.

Cậu ta là bạn thân, thanh mai trúc mã của Lục Chi Chiêu...

Và bây giờ Tô Lương nhớ lại, có lẽ cậu ta cũng chính là vị hôn thê được hai nhà Lục - Ninh âm thầm chấp thuận của Lục Chi Chiêu.

Chính sự ngu xuẩn của bản thân ở kiếp trước đã khiến cậu tin vào những lời giải thích hời hợt của Lục Chi Chiêu.

"Anh với Ninh Gia Dật? Thôi mà, giữa bọn anh chỉ có mối quan hệ anh em trong sáng nhất mà thôi! Anh vẫn còn nhớ rõ quá khứ đáng thương từ thời thanh xuân của em ấy, lúc đó em ấy khóc như mưa trong chăn suốt cả nửa ngày... Chỉ có như vậy thôi, làm sao còn cảm giác gì khác được cơ chứ."

Khi đó, Lục Chi Chiêu nhăn mặt, đưa tay ra bắt Tô Lương phải nhìn kỹ lớp lông tơ dựng đứng trên tay mình.

"Nhìn đi, anh nổi hết cả da gà rồi! Anh với Ninh Gia Dật đời này làm sao có thể tiến đến mối quan hệ kiểu đó được chứ! Ghê tởm quá! Hơn nữa em ấy còn dọa nếu anh có ý gì với em ấy thì phải coi chừng bị xử lý."

Vẻ mặt của Lục Chi Chiêu tràn đầy chán ghét.

"Hừ, em ấy nghĩ nhiều quá rồi! Ai thèm để ý đến loại người như em ấy đâu. Anh đã có người mình thích từ lâu rồi."

Những lời cuối cùng đó, lúc Lục Chi Chiêu nói ra, ánh mắt dịu dàng đến mức làm người đối diện rung động.

Ánh mắt hắn khi đó trực tiếp dừng lại trên người Tô Lương, khiến cậu không tự chủ mà đỏ mặt.

Có lẽ vì thái độ của Lục Chi Chiêu khi đó quá mức thuyết phục, nên cậu đã hoàn toàn tin tưởng.

Tin rằng giữa Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật chỉ có mối quan hệ thân thiết của hai người bạn tốt, chỉ vậy mà thôi.

Hơn nữa, từ khi bắt đầu quan hệ thân mật với Tô Lương, Lục Chi Chiêu thường xuyên dẫn cậu đến gặp Ninh Gia Dật. Trước mặt Tô Lương, Ninh Gia Dật cũng không hề giống như những gì Lục Chi Chiêu miêu tả – khó ưa hay tùy tiện.

Thậm chí, có vẻ cậu ấy còn rất thân thiện.

So với Tô Lương, Ninh Gia Dật trẻ tuổi hơn nhiều. Cậu ấy luôn ngọt ngào mỉm cười và gọi anh:

"Anh Tô Lương, anh có thể giúp em mua một chiếc bánh kem nhỏ được không? Người trong nhà không cho em ăn đồ bên ngoài, nhưng em thật sự rất thèm bánh kem... Em nghe nói các anh đều mua bánh kem từ tiệm bên ngoài về đúng không? Thật tốt quá, em chưa từng được ăn thử."

"Anh Tô Lương, thật xin lỗi vì em không biết ngày mai là buổi hẹn của anh với A Chiêu... Được rồi, không phải hẹn hò, nhưng em vẫn lo lắng nếu em xuất hiện sẽ làm phiền hai người."

"Anh Tô Lương, hôm qua A Chiêu ở lại với em, thực sự xin lỗi anh. Ở Lục gia, em không có bạn bè nào, mỗi lần bệnh, em đều rất sợ hãi. A Chiêu biết điều đó nên mới luôn ở bên em..."

---------

Ngẫu nhiên, Tô Lương vẫn có thể cảm nhận được sự ngạo mạn ngầm của Ninh Gia Dật qua từng hành động nhỏ. Nhưng lúc ấy, cậu luôn nghĩ rằng, một tiểu thiếu gia lớn lên trong sự nuông chiều như thế, kiêu căng một chút cũng là điều dễ hiểu.

Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Ninh Gia Dật, đó là vào sinh nhật thứ mười bảy của Lục Chi Chiêu. Cậu ta đeo một chiếc kính râm màu đen, quần áo hàng hiệu trên người lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu ta đứng giữa đám đông, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại dễ dàng thu hút ánh nhìn. Khi ấy, Tô Lương còn có chút ngưỡng mộ, cảm thấy rằng Ninh Gia Dật quả thật là một người nổi bật hơn người.

Nhưng sự ngưỡng mộ đó chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Từ sau khi làm quen, cậu nhận ra rằng sự lạnh lùng kia không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là tính cách thực sự của cậu ta. Ninh Gia Dật dường như luôn coi thường những người xung quanh, chỉ ngoại trừ Lục Chi Chiêu. Cậu ta có thể không thèm quan tâm đến ai khác, nhưng chỉ cần Lục Chi Chiêu nói một câu, cậu ta liền lập tức cười nhạt mà nghe theo.

Lần đầu tiên, Tô Lương cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên dư thừa.

"Tiểu Lương, em cũng biết Gia Dật tính tình như vậy. Hơn nữa, bác sĩ nói em ấy đã bước vào giai đoạn phân hoá, khoảng thời gian này hắn rất khó chịu, cả người cứ như mê mê hoặc hoặc..." Lục Chi Chiêu vẫn đang lải nhải bên tai.

Nghe đến đây, Tô Lương mới chậm rãi nhớ ra chuyện mà Lục Chi Chiêu đang nhắc đến. Đúng vậy, đời trước đã từng có một việc như thế - món quà sinh nhật mà cậu tặng cho Lục Chi Chiêu đã bị Ninh Gia Dật phá hủy.

Đó không phải món đồ quá đắt đỏ, nhưng là một mô hình phiên bản giới hạn mà Lục Chi Chiêu từng nhắc đến rất nhiều lần. Để mua nó, Tô Lương đã phải làm việc cực nhọc và tích góp trong thời gian dài. Cậu cẩn thận gói ghém món quà với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng Lục Chi Chiêu sẽ thật vui khi nhận được.

Thế nhưng, điều mà cậu nhận lại được không phải là sự vui mừng hay cảm kích. Món quà ấy bị Ninh Gia Dật tiện tay đưa cho một đứa trẻ, để rồi bị phá hỏng tan tành.

Khi đối diện với sự việc, Ninh Gia Dật lại tỏ vẻ vô tội, đôi mắt mở to như thể chẳng hiểu chuyện gì

"A? Đó là quà anh tặng sao? Xin lỗi, em không biết. Em còn tưởng đó chỉ là một món đồ A Chiêu để lung tung. Mỗi năm anh ấy nhận rất nhiều quà, hầu hết đều chẳng buồn mở. Em nghĩ cái này cũng thế nên mới lấy cho đứa trẻ chơi. Nếu anh muốn, em có thể mua lại một cái khác để bồi thường."

Lục Chi Chiêu, dù ngoài miệng mắng Ninh Gia Dật vài câu, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút trách cứ nào. Thậm chí, hắn còn cười hì hì, không ngừng bênh vực cho cậu ta.

"Tiểu Lương, đừng để ý. Em ấy không cố ý đâu. Anh sẽ bắt em ấy bồi thường, lấy tài khoản của em ấy ra mà trả!"

Tô Lương khi đó, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, để mọi chuyện trôi qua. Dường như cậu đã quá quen với những việc như thế, quen với việc bản thân phải đứng ngoài mối quan hệ của hai người kia. Thậm chí, cậu còn tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để bận tâm.

Nhưng đời này, mọi chuyện đã khác.

Nhìn Lục Chi Chiêu vẫn đang thao thao bất tuyệt giải thích, Tô Lương không kìm được mà nở một nụ cười tự giễu. Rốt cuộc, cậu cũng nhận ra - mình và Lục Chi Chiêu vốn không thuộc về cùng một thế giới. Những lần đau lòng trong quá khứ, cậu chưa từng nhận ra sự khác biệt ấy.

Cậu hít một hơi sâu, cất giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:

"Lục Chi Chiêu, anh và Ninh Gia Dật rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Lục Chi Chiêu ngẩn người, sau đó ngập ngừng trả lời:

"Không phải đã nói rồi sao? Bọn anh chỉ là bạn tốt."

Tô Lương cười lạnh:

"Bạn tốt? Vậy nên Ninh Gia Dật có thể tuỳ ý phá hủy đồ vật trong phòng anh, còn anh lại đến đây thay cậu ta xin lỗi tôi?"

"Tiểu Lương, em ấy không cố ý mà..."

"Những lời này, anh đã nói quá nhiều lần rồi, Lục Chi Chiêu."

Giọng nói của Tô Lương không lớn, nhưng lại khiến Lục Chi Chiêu cảm thấy hoang mang. Lần đầu tiên, hắn nhận ra Tô Lương thật sự đang tức giận.

"Như anh thấy, tôi đang rất tức giận." Tô Lương quay đầu, mở toang cửa sổ, để làn gió lạnh bên ngoài ùa vào căn phòng.

 "Lần này, bảo Ninh Gia Dật tự mình đến tận nơi xin lỗi tôi, vậy nhé?"

"Tiểu Lương..."

"Còn nữa, món quà ấy là do tôi mua. Anh nghĩ Ninh Gia Dật không biết sao? Hay là do cậu ta cố ý làm vậy?"

Sau khi nói xong, Tô Lương chỉ tay ra ngoài cửa.

"Được rồi,anh có thể đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com