Sáng ngày hôm nay khi tỉnh dậy, Trí nghiên thấy cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, ngáp dài 1 tiếng hắn liền rời khỏi chiếc giường và đi xuống dưới.
- Trí nghiên, ngươi khỏe.
4 người Lệnh Hồ Xung đang ngồi tán gẫu, trông thấy Trí nghiên liền lên tiếng chào hỏi.
- Cảm tạ.
Trí nghiên gật đầu rồi cùng ngồi xuống.
- Tiểu nhị.
Yên Tử thấy đã đông đủ liền gọi tiểu nhị.
- Khách quan dùng gì, chỗ ta sơn hào hải vị nào cũng có.
Chốc lát 1 tiểu nhị mặt mày tươi cười chạy ra nói.
- Có món gì ngon cứ đem hết lên cho bổn cô nương.
Yên Tử lấy ra 1 linh tệ đưa cho tiểu nhị.
Tiểu nhị trông thấy linh tệ 2 mắt liền sáng rực lên, miệng nói rối rít:
- Được được, các vị xin đợi 1 chút.
Tiểu nhị nói xong liền chạy vào trong nhà bếp.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian 1 bàn tiệc thịnh soạn đã được bày lên.
- Các vị thong thả.
Vị tiểu nhị đi vào phòng bếp, trên miệng xuất hiện 1 nụ cười gian tà.
- Mọi người tự nhiên.
Lệnh Hồ Xung nói rồi bắt đầu động đũa.
Mọi người ăn hết món này tới món kia, nhất là Yên Tử, tuy nàng là nữ nhi nhưng ăn uống không hề để ý cái gọi là lễ nghĩa a.
- Trí nghiên, ngươi sao vậy?
Mọi người bắt đầu để ý Trí nghiên, nãy giờ hắn chỉ ngồi im chứ không hề ăn bất cứ gì.
- Ta không sao, thức ăn này có mê dược nên ta không có ăn.
- Hả???
Mọi người trợn tròn mắt nhìn Trí nghiên.
Bỗng Trí nghiên biến mất sau đó 1 tiếng kêu la vang lên:
- Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng.
Tiểu nhị ban nãy núp sau bức tường trong nhà bếp bị Trí nghiên tóm lôi ra ngoài.
- Giao ra giải dược, bằng không để mạng lại.
Trí nghiên hờ hững đáp.
- Ta sai, ta sai, giải dược ta giao, thiếu hiệp tha mạng.
Tên tiểu nhị hoảng sợ lấy ra 1 cái lọ màu trắng, trong đó có mấy viên đan nhỏ bằng đầu ngón tay màu trắng đục.
- Vào bên trong bảo đồng bọn của ngươi làm 1 vài món ăn khác đem ra, ta khuyên ngươi đừng dùng mê dược không hậu quả...
- Tiểu nhân rõ rồi, tiểu nhân rõ rồi, các ngài chờ 1 chút.
Thấy Trí nghiên không có giết mình, tên tiểu nhị dập đầu mấy cái rồi chạy thẳng vào trong bếp.
- Các ngươi mỗi người 1 viên.
Trí nghiên lấy ra 4 viên trong lọ đưa cho 4 người.
Uống xong thì có 1 tên tiểu nhị khác sợ sệt ra thu dọn những thức ăn có mê dược.
- Trí nghiên, sao ngươi biết trong thức ăn có mê dược?
Lệnh Hồ Xung thắc mắc hỏi, thật sự hắn rất tò mò.
Trí nghiên nhìn hắn 1 lát sau đó hờ hững giải thích:
- Các ngươi thử nghĩ xem, 1 quán trọ lớn như vậy tại sao không có lấy 1 bóng người?
- Đúng là có chút lạ, nhưng có thể do dạo gần đây có ít khách qua lại nên trong quán trọ không có khách.
Hoàng Mạc Tà nói.
Trí nghiên hắn gật đầu tiếp tục nói:
- Cứ cho là ngươi nói đúng, vậy các ngươi có thấy ánh mắt của tên tiểu nhị khi Yên Tử lấy ra 1 linh tệ đưa cho hắn không?
4 người nghe Trí nghiên hỏi nhất thời chỉ biết gãi đầu, họ không để ý nhiều tới vậy a.
- Ánh mắt hắn không giống 1 tiểu nhị bình thường, nếu hắn là 1 tên tiểu nhị bình thường thì khi thấy có người nhiều tiền hắn đương nhiên sẽ vui vẻ đón tiếp, nhưng ta nhận thấy ánh mắt toát ra sự tham lam.
Trí nghiên từ từ nói.
Sau đó cả 4 người nhìn Trí nghiên như 1 tên kì lạ, chỉ bằng ánh mắt hắn cũng nhận ra được, thật khó tin a.
Trí nghiên mặc kệ ánh mắt của họ tiếp tục nói:
- Còn các ngươi biết tại sao họ lại không cho các ngươi ăn độc dược mà lại là mê dược hay không?
- Cái này...
Cả 4 người lại ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, ngươi không biết, ta cũng không biết.Đều là mục đích cướp của, vậy bọn chúng tại sao không sợ đám người Trí nghiên quay lại tính sổ?
Trí nghiên chán nản tiếp tục giải thích:
- Đây là đường đến Thiên Sơn tông, hẳn không ít người phải qua quán trọ này, mà đến Thiên Sơn tông chỉ có 1 mục đích là khảo nghiệm trở thành đệ tử Thiên Sơn tông, mà đã đến để khảo nghiệm thì ắt bọn họ không phải người thường. Các ngươi nghĩ 1 loại độc dược không màu không mùi không vị có thể kiếm ra ở 1 trấn nhỏ như nơi này sao, ta chắc chắn là không thể. Còn mê dược vốn dĩ đã không màu không mùi không vị, 1 số loại còn có mùi thơm nên chúng mới dùng mê dược. Lúc nãy ta còn thấy trên vạt áo của tên tiểu nhị, ta đoán chúng lấy hết tài sản rồi ra tay, 1 đao coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nghe xong cả 4 người thực sự phục Trí nghiên hắn sát đất, họ không ngờ rằng Trí nghiên lợi hại như vậy.
- Ha ha ha, không tệ, không tệ, lời ngươi nói quả thực nói không sai nửa chữ.
Bỗng từ nhà bếp phát ra tiếng cười, 1 nữ phụ từ từ bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com