Chăn gấm chưa ấm, đã muốn đi cùng nhau đến tận chân trời
Cánh cửa sổ khẽ lay động trong gió sớm.
Trác Dực Thần nằm sấp trên nệm, tóc dài rối loạn phủ nửa gương mặt tái nhợt. Một cánh tay y buông thõng xuống giường, hơi thở mỏng nhẹ, đôi mắt nặng trĩu hé mở, mơ hồ thấy người nọ vẫn quỳ gối nơi sàn, từ đêm đến giờ chưa từng nhúc nhích.
Y khẽ thở ra, thanh âm khàn khàn như chưa tan giấc mê:
"...Triệu Viễn Chu... ngươi... mang nước lại đây."
Nghe y gọi, Triệu Viễn Chu như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Mắt hắn đỏ hoe, thần sắc phức tạp, thoáng lộ vẻ hoảng hốt rồi vội vàng đứng dậy, bước đến bên giường. Hắn rót nước, cẩn trọng nâng y dậy, động tác nhẹ đến mức không dám dùng sức.
Trác Dực Thần chỉ uống một ngụm nhỏ, cổ họng khô khốc được làm dịu mới khẽ rên khẽ, nhưng cả người vẫn mềm oặt, đầu lại tựa vào hõm vai hắn, hơi thở rối loạn.
Y thì thào: "Ngươi còn quỳ làm gì... ta đã bảo đừng... sao lại không nghe..."
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ lặng lẽ đỡ y nằm lại, đắp chăn cho y, trong mắt đầy áy náy cùng thương xót.
Y nhìn hắn, ánh mắt nhợt nhạt nhưng bình thản:
"Chuyện đêm qua, ta đã nói rồi, là do ta tự nguyện. Ta không trách ngươi, ngươi còn tự trách làm gì?"
Triệu Viễn Chu mím môi, tiếng nói trầm khàn, như nghẹn trong lồng ngực:
"Dù là ngươi tự nguyện... ta cũng không thể tha thứ cho bản thân. Ta lẽ ra phải khống chế được, nhưng..."
Hắn cúi đầu, giọng thấp gần như run:
"Tiểu Trác, ta nhất định sẽ mang kiệu hoa, sính lễ đầy đủ đến cưới ngươi, cho ngươi danh phận đàng hoàng. Là Triệu phu nhân, hay là thủ lĩnh phu nhân... ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Chu Yếm trang, Đại Hoang... sau này đều là của ngươi. Ngươi muốn làm gì, muốn hủy đi hay giữ lại, ta cũng cam tâm."
Trác Dực Thần nghe đến đó chỉ thở dài, khóe môi nhếch nhẹ, như cười mà chẳng phải cười.
Y biết Triệu Viễn Chu si tình, nhưng chẳng ngờ người này lại cổ hủ đến mức ấy.
"Tuỳ ngươi... Nhưng hiện tại, ngươi mau tìm dược, bôi cho ta đi."
"...Được."
Triệu Viễn Chu vội xoay người, lấy hũ dược đã chuẩn bị sẵn từ trước, trở lại bên giường. Tay hắn hơi run khi vén góc chăn, ánh mắt lướt qua làn da trắng lộ đầy dấu vết loang lổ đỏ hồng, chỗ kín đáo còn sưng tấy. Hắn khẽ cắn môi, đau lòng như có ai bóp nghẹt tâm can.
Hắn chậm rãi bôi thuốc, đầu ngón tay lướt qua da thịt mang theo sự dịu dàng cực hạn. Dù đã nhẹ tay hết mức, mỗi lần chạm đến, thân thể Trác Dực Thần vẫn khẽ run, y cắn răng chịu đựng, sắc mặt dần ửng đỏ, mồ hôi rịn trên trán.
"Đau không...?"
Giọng Triệu Viễn Chu thấp đến gần như thì thầm, pha trộn giữa lo lắng và tự trách.
Trác Dực Thần quay mặt đi, không trả lời, chỉ siết lấy mép gối, khẽ rên một tiếng:
"Lần sau... ngươi mà còn dám dùng sức như vậy... ta chém ngươi..."
Triệu Viễn Chu thoáng sững người, rồi bật cười khẽ, tiếng cười chua chát mà ôn nhu.
"...Không có lần sau đâu. Nếu ngươi không muốn, đời này ta sẽ không động vào nữa."
Trác Dực Thần quay lại, đôi mắt long lanh nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt lộ rõ một tầng xúc cảm sâu không lường được, vừa mơ hồ lại vừa sắc bén.
Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ, rồi Đông Ninh lên tiếng bẩm báo:
"Thủ lĩnh, xe đã chuẩn bị xong. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Triệu Viễn Chu quay sang nhìn Trác Dực Thần vẫn còn mỏi mệt. Hắn hơi do dự, không đành lòng, định nói hoãn lại một ngày, nhưng y đã mở miệng trước:
"Không sao... chúng ta đi thôi. Ta không muốn chậm trễ việc tìm ca ca."
"...Được. Đều nghe theo phu nhân."
Nói đoạn, hắn xoay người gọi ra ngoài:
"Chuẩn bị xong rồi, canh giờ sau xuất phát."
Đông Ninh ngoài cửa kính cẩn đáp lời, rồi lui xuống.
-----------
Kế hoạch của Văn Tiêu thất bại thê thảm.
Triệu Viễn Chu chẳng những tránh khỏi mỹ nhân kế, còn được tiểu Trác nhà nàng dùng thân mình mà giải dược. Một màn mưa móc hoan ái kia chẳng khác gì tác hợp tận tay, khiến Văn Tiêu tức giận đến độ sinh bệnh nằm liệt giường, khóc không ra tiếng.
"Nào phải chia rẽ, lại hoá ra gắn kết..."
Nàng nghiến răng, ánh mắt như muốn xé rách gương mặt tuyệt sắc kia của 'cháu rể tương lai' mà không thể làm gì.
---------------
Lúc này, Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu đã rời phủ, lên đường truy tìm tung tích ca ca y.
Trong khoang xe ngựa rộng rãi, rèm gấm buông kín, gió nhẹ phất qua, mang theo mùi dược nhè nhẹ vương trong không khí. Trác Dực Thần nằm nghiêng trên đệm mềm, đầu tựa lên chiếc gối nhung, thân thể chỉ khoác tầng áo mỏng, xương quai xanh trắng mịn như tuyết đầu mùa ẩn hiện dưới lớp vải lỏng lẻo. Mái tóc dài rối nhẹ, tán loạn đổ xuống bờ vai thon, vài sợi vương hờ nơi hõm cổ, tăng thêm vài phần mị sắc uể oải.
Y vốn còn mỏi mệt, eo hông ê ẩm, nằm thế nào cũng không yên. Đành nghiêng người chống má, một chân hơi co lại, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh đảo qua người đối diện. Dáng vẻ ấy... vừa lười biếng, vừa tà mị, lại đẹp đến mức khiến kẻ khác ngứa ngáy cả lòng bàn tay.
Bên kia khoang, Triệu Viễn Chu đang khoanh chân dưỡng thần, nhắm mắt làm bộ tĩnh tâm. Nhưng vừa hé mắt liền bắt gặp cảnh xuân chập chờn kia, cổ họng hắn lập tức khô khốc, vô thức nuốt nước bọt. Mồ hôi túa ra như tắm, vội vã cụp mi che ánh nhìn, lại càng không dám thở mạnh.
Trác Dực Thần nheo mắt nhìn hắn, khẽ ngồi dậy, đưa tay sờ lên trán:
"Ngươi vẫn còn nóng... chẳng lẽ dược chưa tan hết?"
Thấy sắc mặt hắn đỏ ửng bất thường, y liền nghi hoặc lần tay dò xét, ngón tay mát lạnh dọc theo cổ áo mà đi, vuốt qua làn da nóng hừng, lướt đến tận ngực rồi trượt xuống...
"Phu nhân..." Triệu Viễn Chu trầm giọng, giọng nói khàn như gió ma sát trên đá, nhẫn nhịn tới cực hạn. Nhưng nghe sao lại chẳng có chút trách cứ, ngược lại như con thú hoang đói mồi dụ dỗ kẻ vào bẫy.
Trác Dực Thần chưa kịp thu tay, đã bị hắn chộp lấy cổ tay, kéo vào ngực, cả người ngã hẳn vào lòng hắn.
"Ngươi lại muốn làm gì—" Y còn chưa nói xong, môi đã bị đoạt lấy.
Triệu Viễn Chu hôn y như kẻ chết khát vừa vớ được suối nguồn, đầu lưỡi càn rỡ tiến sâu, mang theo hơi thở nóng rực đến nghẹt thở. Một tay giữ lấy gáy y, tay kia đã trượt vào trong lớp áo, chầm chậm vuốt ve từng tấc da thịt.
"Ngươi..." Trác Dực Thần rũ rượi trong lòng hắn, thở gấp từng nhịp, "Ngươi... vẫn chưa giải hết dược sao?"
Triệu Viễn Chu áp môi sát bên tai y, giọng khàn khàn, hơi thở nóng như lửa:
"Phu nhân... ta cũng không biết nữa. Nhưng hình như... vẫn chưa được. Nếu đã giúp... thì giúp cho trót, đừng bỏ giữa chừng."
Chưa dứt lời, hắn đã đè người xuống đệm mềm, ngực áp sát, toàn thân nóng hầm hập.
Bánh xe vẫn lăn đều trên đường đất, tiếng lọc cọc va vào thành xe như cố tình hòa nhịp cùng tiếng thở gấp trong khoang. Rèm gấm đung đưa, ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào, loang lổ trên làn da trắng của Trác Dực Thần, trên bả vai mảnh khảnh, và đôi môi run rẩy bị cắn đến đỏ mọng.
Trác Dực Thần rùng mình, tay siết chặt tay áo hắn, giọng lạc đi vì xấu hổ:
"Bên... bên ngoài còn có người..."
Triệu Viễn Chu cúi đầu cười khẽ, hôn lên vành tai y, giọng nói trầm thấp, ngả ngớn mà đầy dịu dỗ:
"Thì nhỏ giọng một chút, đừng để họ nghe được..."
Hơi thở giao hòa, hô hấp của y mỗi lúc một loạn, thân thể như mất hết sức lực. Bàn tay Triệu Viễn Chu càng lúc càng không an phận, vuốt ve, mơn trớn, như rót lửa vào máu.
Hắn cúi đầu, giọng nói khản đục chạm sát tai y:
"Phu nhân, nơi này... còn đau sao?"
Trác Dực Thần giật nảy mình, vội đưa tay bịt miệng, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt ẩn nhẫn vừa giận vừa xấu hổ.
"Ngươi... dừng lại đi!"
"Suỵt..." Triệu Viễn Chu điểm ngón tay lên môi y, nhếch môi cười khẽ, ý cười như gió đêm tà mị:
"Hôm qua phu nhân đâu có bảo ta dừng... còn bảo... 'càng sâu một chút'..."
"Triệu Viễn Chu!" Y nghiến răng, sắc mặt đỏ rực, tay giơ lên định đánh, nhưng vừa động đã bị hắn giữ lại.
"Phu nhân, bên ngoài còn có người."
Triệu Viễn Chu thì thầm bên tai, rồi cúi đầu, mút lấy cổ y, để lại dấu vết mơ hồ như tuyên bố chiếm hữu.
Trác Dực Thần cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng. Nếu để thuộc hạ nghe được một tiếng, còn đâu mặt mũi chốn giang hồ?
Y mím môi, ánh mắt bất lực trừng hắn. Nhưng đôi môi đỏ mọng, hơi run run như đang nức nở, lại càng khiến người đối diện không kiềm chế nổi.
"Không... đừng..." Y vội vàng bịt miệng, thân thể khẽ run, giọng run rẩy như sắp bật khóc.
"Muốn ta dừng?" – Triệu Viễn Chu bật cười, tay vuốt xuống, "Nhưng nơi này... đã ướt cả rồi."
Lời vừa dứt, y cứng đờ, mặt đỏ bừng như máu.
"Tiểu Trác..." – Hắn hôn lên vai y, thì thào như gầm gừ, "Phu nhân... ngươi là của ta."
Trác Dực Thần run rẩy, khe khẽ nức nở:
"A... Ai là phu nhân của ngươi?... Gọi trơn tru như vậy từ khi nào... a..."
Triệu Viễn Chu ngừng lại, gương mặt mang vẻ ủy khuất hiếm thấy:
"Không phải ngươi tự nguyện sao? Đêm qua còn nói... 'chuyện phu thê nên làm', còn nói không hối hận... là ngươi đòi cưới ta trước."
"Ngươi...!" Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức. "Ta khi nào nói muốn gả! Ta chỉ... hức..."
Chữ còn chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã cụp mắt, giọng nhỏ như sương sớm:
"...Vậy là ngươi ngủ với ta xong, giờ muốn phủi tay, không chịu trách nhiệm?"
Trác Dực Thần nghẹn họng, sắc mặt trắng rồi đỏ, đỏ rồi trắng. Lẽ ra y mới là kẻ bị hắn đè ra "khi dễ" cả đêm đến giờ không tha, giờ sao lại thành kẻ bạc tình vô trách nhiệm?
Không nhịn được, y cúi đầu, hung hăng cắn mạnh vào mu bàn tay hắn:
"Ngươi nói thêm một chữ... ta cắn đứt lưỡi ngươi."
Triệu Viễn Chu nhíu mày vì đau, nhưng vẫn không rút tay, ngược lại còn cười khẽ:
"Được, ta không nói nữa... ta làm."
"A... Cầm thú...!"
Trác Dực Thần khẽ bật tiếng nấc, nửa vì phẫn nộ, nửa vì bất lực. Y chưa từng nghĩ — đời này lại lọt vào tay một kẻ cuồng si mặt dày, vô lại, nhưng lại... khiến người cam tâm tình nguyện sa đọa thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com