Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm máu đổ - Tim rơi lệ

Fic mới của Chu Thần: Mộng Tỉnh Hoa Tàn

Mời quý độc giả đọc ủng hộ nha.

--------------------------------------------

Rừng sâu chìm trong bóng đêm.

Ly Luân dẫn đầu đám cao thủ Đại Hoang, thân ảnh như quỷ mị lướt qua màn đêm, trong chớp mắt đã vây kín bốn phương tám hướng. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, mà sát khí đã bức người đến nghẹt thở.

Hắn đứng trên đỉnh một tảng đá phủ đầy rêu xanh, ánh trăng rọi nghiêng xuống vạt áo dài đen tuyền như bóng quạ. Gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, thế nhưng trong đáy mắt lại hiện lên từng tia băng giá thấu xương.

Mũi kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, thẳng tắp chỉ về phía Ôn Tông Du, khoé môi nhếch thành nụ cười nhạt lạnh lẽo:

"Giết cho ta — một tên cũng không để sót."

Lời vừa dứt, kiếm khí bạo động.

Ầm—

Cuộc chiến khốc liệt bùng nổ giữa rừng đêm.

Tiếng gươm đao va chạm, tiếng gào thét xé họng, tiếng xương cốt gãy vụn, từng âm thanh nhuộm đầy máu tanh, như xé rách cả sự tĩnh lặng vốn có nơi rừng sâu. Người của Sùng Võ Doanh người thì trúng tiễn xuyên tâm, kẻ bị chém ngang lưng, thân thể gãy gập đổ rạp như rạ, máu tuôn lênh láng nhuộm đỏ mặt đất lẫn thân cây.

Ôn Tông Du, cho dù võ công cao cường đến mấy, cũng không thể một mình chống lại thế vây kín tứ bề. Gã gầm lên, mắt đỏ như máu, thân hình xoay lượn giữa máu lửa, chém ngã bảy tám người, nhưng thế đơn lực kiệt.

Cuối cùng, Trác Dực Hiên lao đến như sấm giáng, một kiếm xuyên tim, máu phụt như suối.

Ôn Tông Du trợn trừng đôi mắt đỏ quạch, miệng há hốc, thân thể khựng lại trong khoảnh khắc, rồi chậm rãi quỵ xuống. Tới chết, vẫn không thể tin rằng, tất cả chỉ là một cái bẫy đã được giăng sẵn từ lâu.

Hắn vốn không có đường sống.

--------------

Triệu phủ, giữa đêm khuya lạnh lẽo.

Trong tẩm thất, Trác Dực Thần nằm nghiêng trên giường, gương mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi như mưa. Y siết chặt lấy mép chăn, thân thể co quắp lại vì từng cơn đau quặn bụng. Mỗi hơi thở phập phồng đều như dao cắt.

Y run rẩy, hơi thở đứt quãng, giọng nghèn nghẹn bật ra:

"Đau... đau quá... bụng ta..."

Triệu Viễn Chu ngồi gục bên mép giường, tay nắm chặt lấy tay y, bàn tay lạnh ngắt như nước đá, ánh mắt đỏ hoe, từng tiếng dỗ dành nghẹn ngào:

"Tiểu Trác... cố lên... đại phu sắp đến rồi... sẽ không sao đâu mà..."

Thế nhưng từng tiếng rên rỉ ấy lại như từng lưỡi dao cắt vào tâm can hắn.

Trác Dực Thần cắn chặt môi đến bật máu, lệ tràn khỏi khoé mắt, đôi tay bấu lấy tay hắn, giọng khàn đặc, run rẩy như đang chống lại tử thần:

"... có phải... hài tử... sẽ không giữ được không...?"

Câu hỏi ấy như sét đánh giữa đêm.

Triệu Viễn Chu lắc đầu điên cuồng, cầm tay y siết chặt như muốn truyền sinh khí của bản thân vào:

"Không! Không có chuyện đó! Phu nhân đừng nói như vậy... ta còn đây... ta không để chuyện đó xảy ra đâu... cầu xin người... đừng bỏ ta..."

Giọng hắn nghẹn lại, rồi bật thành tiếng nức nở như đứa trẻ lạc mẹ.

Người từng sát phạt không chớp mắt, thủ lĩnh Đại Hoang quyền khuynh thiên hạ, nay lại ngồi đó, khóc như một kẻ yếu đuối không có gì trong tay, chỉ vì không thể thay người mình yêu gánh lấy nỗi đau kia.

Trác Dực Hiên đứng lặng trước giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi tay nắm chặt đến run lên. Đó là đệ đệ ruột thịt hắn nuôi lớn, là sinh mệnh gắn liền với máu đầu tim, mà hắn lại để y rơi vào hiểm cảnh này.

Ly Luân cũng đứng ở đó, gương mặt vẫn bình thản như gỗ đá, nhưng ánh mắt lại phủ kín phức tạp khó đoán. Hắn siết nhẹ chuôi kiếm trong tay, lòng dâng lên cơn gió rối rắm.

Tất cả chuyện này... là do hắn bày ra.

Hắn sớm nhận ra tung tích Sùng Võ Doanh trong một số động tĩnh bí mật, thế nhưng muốn tận diệt bọn chúng thì phải có cái cớ đủ lớn, một mồi nhử khiến kẻ địch cắn câu và Trác Dực Thần chính là con cờ hoàn mỹ nhất.

Hắn không nói cho Triệu Viễn Chu, vì biết người kia tuyệt đối không chịu để phu nhân mình ra mặt. Vậy nên Ly Luân lặng lẽ an bài — khiến Triệu Viễn Chu buộc phải rời phủ, không thanh minh, không phản kháng, để mặc cho lời đồn nhơ nhuốc lan truyền khắp kinh thành:

"Thủ lĩnh Đại Hoang nổi tiếng lãnh khốc ra tay cướp đoạt phu nhân của Trác thống lĩnh, đệ đệ ruột của Thủ lĩnh Tập Yêu Ti."

Lời đồn như gió cuốn, đám người có dã tâm liền bị kích động, thù hận chồng chất hướng cả về phía Triệu gia.

Mà mục đích thực sự là ép Trác Dực Hiên phải hiện thân.

Chỉ cần Trác Dực Hiên lộ diện, Ôn Tông Du chắc chắn sẽ mò đến, rồi rơi trọn vào cái lưới hắn giăng sẵn.

Sau đó, hắn lại tự mình âm thầm lộ tin cho đám người Tập Yêu Ti, tiết lộ nơi ẩn thân của Trác Dực Thần. Hắn biết chỉ cần có liên quan đến tiểu đệ, Trác Dực Hiên sẽ xuất hiện bằng mọi giá. Mà nếu hắn xuất hiện, Sùng Võ Doanh chắc chắn bám theo.

Quả nhiên, mọi sự diễn ra đúng như dự liệu.

Trác Dực Hiên vì đệ đệ mà lộ diện, Ôn Tông Du dẫn quân truy sát. Và đúng lúc ấy, Đại Hoang mới có thể tung lưới, bao vây bốn phía, chém tận giết tuyệt một trận tẩy máu sạch sẽ mầm họa giang hồ bao năm qua.

Một mũi tên trúng ba đích.

Vừa bảo vệ được phu nhân Triệu gia, vừa giúp Trác Dực Thần đoàn tụ ca ca, lại vừa diệt sạch căn nguyên Sùng Võ Doanh.

Thế nhưng... hắn lại sai lầm phút chót, để mất dấu Trác Dực Hiên do Ôn Tông Du gài bẫy, khiến trận cờ suýt lệch khỏi quỹ đạo, suýt chút nữa... đẩy Triệu Viễn Chu vào thảm cảnh mất vợ mất con.

Trong không gian căng thẳng ấy, đột nhiên vang lên tiếng hô khẩn cấp từ ngoài sân:

"Đại phu tới rồi!"

Đông Ninh dẫn theo lão đại phu, tay vẫn còn vấy máu, thân thể đầy bụi đường, lập tức đẩy cửa bước vào.

Triệu Viễn Chu lập tức nhường chỗ, cúi người ôm lấy phu nhân, thì thầm vào tai y:

"Người cố chịu thêm một chút... sẽ không sao đâu..."

Trác Dực Thần vẫn không ngừng rơi nước mắt, tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn như níu kéo cả sinh mạng.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề và lời cầu nguyện thầm lặng trong lòng mỗi người, cầu cho một sinh mệnh nhỏ bé... còn có thể được giữ lại.

Lão đại phu vừa vào đã đặt hòm thuốc xuống, liền ngồi sụp bên giường, bắt mạch Trác Dực Thần. Sắc mặt ông trầm xuống, mắt đảo qua gương mặt nhợt nhạt của y, trán túa mồ hôi, rồi trầm giọng nói:

"Động thai rồi! Nếu không nhanh, e rằng cả phụ tử đều khó giữ!"

Triệu Viễn Chu ngồi một bên, nghe hai chữ "động thai" thì như bị người ta siết chặt tim, ngón tay nắm chặt đến phát run. Nhưng lão đại phu đã gấp gáp quát:

"Mau giữ chặt lấy y, ta cần châm cứu!"

Triệu Viễn Chu chấn động, cả người như rơi vào hư vô, không thể nhúc nhích. Là Trác Dực Hiên vội tới đẩy vai hắn, trầm giọng quát:

"Bình tĩnh lại! Mau giữ lấy Tiểu Thần!"

Hắn mới giật mình hoàn hồn, cẩn thận ôm y vào lòng, để Trác Dực Thần dựa sát vào ngực, giữ lấy thân thể đang căng cứng vì đau đớn từng cơn.

Lão đại phu bảo Đông Ninh lập tức sắc thuốc an thai, hắn liền không do dự xoay người rời đi. Còn ông thì nhanh chóng lấy kim, điểm mấy huyệt đạo quanh vùng bụng, vận nội lực châm cứu, ổn định thai khí.

Châm cứu vừa xong, sắc mặt Trác Dực Thần dần có sắc hồng trở lại, hơi thở cũng vững hơn, cơn đau trong bụng thưa dần. Trán vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng thân thể đã thôi co giật.

Đông Ninh bưng thuốc vào, Triệu Viễn Chu đón lấy, cẩn thận thổi nguội rồi đút từng ngụm cho y. Lão đại phu bắt lại mạch, lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi dài:

"May mắn... đã qua nguy kịch. Sau này phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không thể để động thai thêm lần nữa."

"Nữ nhân mang thai nguy hiểm một, thì nam nhân là gấp mười lần. Động tí cũng có thể sảy thai đấy."

"Lần này coi như phúc lớn mạng lớn đi."

Triệu Viễn Chu run giọng cảm tạ, sau đó dặn Đông Ninh đưa đại phu trở về, tất sẽ hậu tạ.

Trong phòng ngủ, ánh đèn lay lắt phản chiếu bóng người.

Trác Dực Thần đã thiếp đi, hơi thở mỏng nhẹ, sắc mặt vẫn còn tái nhưng đã yên ổn hơn nhiều. Tóc dài rối loà xõa xuống gối, lông mày thanh tú không còn nhíu chặt. Cả người y như một bức họa mong manh giữa đời thực khiến người khác chỉ dám nhìn, không nỡ chạm vào.

Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, tay vẫn siết chặt tay y không buông.

Ánh nến lay động soi rõ đôi đồng tử thẫm màu nước, hắn cúi đầu, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay y. Mỗi một giọt như dằn vặt lấy tâm can.

Hồi ức kiếp trước ùa về, như hàng trăm lưỡi dao đồng loạt cứa vào lòng.

Cũng là một đêm như thế này... hắn trở về trễ. Cuối cùng, hài tử chưa kịp chào đời, y cũng... vĩnh viễn không còn.

Triệu Viễn Chu cắn răng, lệ không thể ngăn, cứ thế rơi xuống, thấm ướt tay áo, chảy dọc theo những ngón tay đang nắm lấy người kia.

Tiểu Trác... suýt chút nữa... chỉ một chút nữa thôi, ta lại không kịp... lại một lần nữa mất đi người.

Ngay khi hắn đang đắm chìm trong hối hận, bàn tay y khẽ động.

Trác Dực Thần mơ hồ tỉnh lại, hàng mi run nhẹ, chậm rãi mở mắt. Trong tầm mắt mờ nhòe, nhìn thấy khuôn mặt Triệu Viễn Chu ướt đẫm lệ, y ngẩn ra.

Y đưa tay, chậm rãi lau dòng nước mắt trên má hắn, giọng yếu ớt mà dịu dàng:

"...Đừng khóc... ta và hài tử... đều không sao..."

Triệu Viễn Chu vội chụp lấy tay y, áp vào gò má mình, như sợ hơi ấm ấy tan biến, giọng run đến nghẹn:

"Là lỗi của ta... suýt nữa... suýt nữa ta không kịp..."

Trác Dực Thần mỉm cười, yếu ớt mà nhu hòa, siết tay hắn, khẽ lắc đầu:

"Ngươi... vĩnh viễn đều đến kịp..."

Trác Dực Hiên đứng lặng phía sau, ánh mắt trầm mặc, đáy lòng cuộn trào phức tạp.

Hắn đã từng nghe không ít lời đồn về Triệu Viễn Chu thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, giết người như ngoé, thậm chí có kẻ nói hắn cướp phu nhân của người khác về làm ấm giường. Vì vậy, khi tiểu đệ nói muốn theo người này, hắn phản đối không chút do dự.

Thế nhưng lúc này dưới ánh đèn mờ nhòe, kẻ từng bị cả giang hồ sợ hãi xưng là "Sát Thần Đại Hoang" kia... lại đang cúi đầu, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt rơi xuống tay đệ đệ hắn không ngớt.

Không có sát khí, không có kiêu ngạo, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng vì suýt mất đi người thương. Ánh mắt hắn nhìn Trác Dực Thần như thể ôm trọn cả sinh mệnh trong đó. Bàn tay nắm chặt không rời, cả thân thể đều run lên vì đau lòng.

Trác Dực Hiên nhìn một màn ấy, trong lồng ngực như có thứ gì đó âm thầm tan chảy.

Hắn từng nghi ngờ, từng can ngăn, từng sợ tiểu đệ bị tổn thương... Nhưng giờ phút này, mọi nghi ngờ đều hóa hư không.

Bởi tình cảm ấy... quá thật.

Triệu Viễn Chu yêu đệ hắn đến khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com