Hoàn
Từ sau khi Trác Dực Hiên chính miệng chấp thuận, việc thành thân giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu liền được định đoạt nhanh chóng.
Cả Tập Yêu Ti lẫn Triệu phủ tại Đại Hoang đều bận rộn suốt mấy ngày liền. Cờ đỏ giăng cao, lụa điều trải khắp, đèn hoa treo đầy hành lang, liễu trước sân cũng được điểm thêm dải ruy băng đỏ, lay động trong gió như sóng hồng dập dìu.
Trác Phủ - Kinh Thành
Trong căn phòng được trang hoàng màu đỏ rực rỡ. Trác Dực Thần ngồi trước gương đồng, lặng lẽ chải tóc. Dù là đêm trước ngày cưới, nhưng sắc mặt y lại không yên. Lúc thì nhíu mày, khi lại cúi đầu thở nhẹ, ánh mắt rơi vào hư vô, rõ ràng trong lòng chẳng tĩnh chút nào.
Không phải vì vấn đề lo lắng hay không muốn hay gì hết, chỉ là có tục trước ngày thành thân, hai bên tân lang đều không được gặp nhau.
Y tất nhiên không có vấn đề, chỉ là lo sợ: Người kia... liệu có ngoan ngoãn chờ đến sáng mai không?
Vừa nghĩ đến đây, ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng gõ nhẹ ba nhịp, rất khẽ, nhưng lại quen thuộc đến không thể lẫn.
Trái tim Trác Dực Thần đập mạnh.
"Trời ạ..." – y khẽ thốt, lập tức bật dậy khỏi ghế – "Hắn thật sự tới rồi!"
Y bước nhanh về phía cửa, chưa vội mở, chỉ đứng trong bóng tối, thấp giọng hỏi ra ngoài:
"Triệu Viễn Chu, ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải đã nói rồi sao... đêm nay không được gặp nhau?"
Ngoài cửa im lặng hồi lâu, không có tiếng đáp.
Y cau mày, cảm thấy kỳ lạ, tay vẫn không kìm được mà mở then. Cánh cửa bật nhẹ, Triệu Viễn Chu đã đứng đó, người khoác y phục dạ hành màu đen, đầu đội nón trúc, chỉ có ánh mắt sáng như sao giữa đêm xuân lặng lẽ chiếu vào y.
"Phu nhân..." – hắn gọi khẽ, giọng trầm đục mang theo nỗi nhớ nhung dằn nén đến nghẹn ngào.
"Ngươi điên rồi sao?" – Trác Dực Thần thấp giọng trách, nhưng giọng nói lại không giấu nổi xúc động vì trong lòng y, cũng đang dậy sóng.
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại, đoạn ôm chặt lấy y, ghì sát vào lòng, như sợ y biến mất.
"Chỉ một đêm thôi mà... ta nhớ ngươi đến phát điên." – Hắn cúi đầu thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên tai – "Ngày mai mới được gọi là phu thê danh chính ngôn thuận, nhưng lòng ta... đã sớm là của ngươi rồi. Quan trọng cái tục lệ đó làm gì nữa."
Trác Dực Thần khẽ đẩy hắn ra, mắt liếc về phía cửa sổ, giọng vẫn còn giữ vẻ cảnh giác:
"Nếu ca ca ta phát hiện, ngươi định giải thích thế nào? Nói rằng tới... dò xét bố trí ngày mai?"
Triệu Viễn Chu cười khẽ, ghé sát tai y thì thầm:
"Ta sẽ nói... đến trộm tâm phu nhân."
Y nghẹn họng, vừa bực vừa buồn cười, còn chưa kịp mắng đã bị hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán.
Cái hôn ấy rất nhẹ, như cánh bướm lướt qua, nhưng lại khiến tâm trí y rung động không yên.
"...Còn không đi, ta thật sự sẽ gọi ca ca đến bắt ngươi." – y lườm hắn, cố giữ vẻ nghiêm khắc.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều, vẫn không chịu buông y ra. Ngược lại, cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn sâu miên man, chừng như muốn đem toàn bộ tương tư lồng cháy suốt một ngày không gặp trút cả vào nụ hôn ấy.
Đến khi Trác Dực Thần khẽ thở ra, sắc mặt đã đỏ ửng, hắn mới chịu buông, lại cúi đầu hôn lên trán y một lần nữa.
"Ngày mai... ta đến đón phu nhân."
Dứt lời, Triệu Viễn Chu xoay người, khoác áo, thân ảnh thoắt cái đã tan vào bóng đêm, tựa như chưa từng xuất hiện.
Trác Dực Thần đứng ngây ra hồi lâu, tay đặt lên trán, nơi vừa bị hôn, gương mặt hơi ngẩng lên, ửng hồng trong ánh đèn.
Chẳng rõ là giận, là xấu hổ, hay... là vì mong đợi mà không giấu nổi nét cười nơi đáy mắt.
Sáng hôm ấy, trời cao trong vắt, mây nhẹ như tơ. Ráng hồng chiếu khắp phố lớn ngõ nhỏ, báo hiệu một ngày đại hỉ. Từ giờ Mão, đội ngũ rước dâu của Triệu phủ đã kéo đến Tập Yêu Ti. Ngựa khỏe, kiệu hoa, cờ phướn đỏ rợp, sáo trống tưng bừng, kẻ múa lân, người tung hoa, náo động cả kinh thành.
Triệu Viễn Chu thân mặc hỉ bào đỏ sẫm, đích thân cưỡi ngựa dẫn đầu. Hắn xuống ngựa, bước vào đại sảnh Tập Yêu Ti, quỳ một gối trước Trác Dực Hiên, cúi đầu nói:
"Hôm nay tới, là để nghênh người ta yêu về làm phu nhân."
Trác Dực Hiên yên lặng một lát, đoạn đứng dậy, đỡ Trác Dực Thần từ trong phòng ra, trao tay y vào tay Viễn Chu.
Ánh mắt hắn nhìn Viễn Chu thâm trầm, lời lẽ nặng nề:
"Từ nay, giao đệ ấy cho ngươi. Nếu có một ngày khiến đệ ta rơi lệ... ta không ngồi yên."
Triệu Viễn Chu không né tránh, chỉ nghiêng đầu, trịnh trọng đáp:
"Viễn Chu khắc cốt ghi tâm."
Đoàn kiệu khởi hành giữa muôn dân reo hò. Trác Dực Thần ngồi trong kiệu, tay siết nhẹ vạt áo, tai nghe tiếng vó ngựa của hắn phía trước đều đều, trấn định. Thi thoảng, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt dịu dàng như nước, sau lớp rèm kia, là người mà hắn đã yêu suốt hai kiếp người.
Về tới Triệu phủ, pháo đỏ nổ vang, hai bên cổng giăng câu đối hỉ, đèn lồng treo cao, từ đại môn đến nội viện trải thảm đỏ mượt như nhung. Hắn dìu y bước qua chậu than, tay nắm chặt, cẩn trọng như ôm cả thiên hạ trong lòng bàn tay.
Giờ lành điểm.
Ba tiếng trống vang.
Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu quỳ dưới thiên địa, hành đại lễ:
Nhất bái thiên địa — tạ ơn đất trời cho duyên trăm năm tương ngộ.
Nhị bái cao đường — dẫu cha mẹ không còn, lòng thành vẫn hướng về tiên linh.
Phu thê giao bái — hai người quay về phía nhau, chắp tay cúi lạy.
Triệu Viễn Chu nâng tay vén khăn hỉ, đối diện ánh mắt ngập nước của người kia, chậm rãi mỉm cười:
"Phu nhân, từ nay về sau, Triệu Viễn Chu này... quyết không phụ người."
Trác Dực Thần nhìn hắn, giây lát không nói nên lời. Chỉ khẽ gật đầu, vành mắt ửng đỏ, môi mím chặt để không bật khóc giữa ngày vui, nhưng lòng đã sớm ngập tràn rung động.
-------
Cuối đông năm ấy, tuyết rơi trắng trời.
Sân phủ phủ một tầng băng mỏng, cành mai cong nhẹ đỡ tuyết, từng phiến từng phiến rơi rụng như tan vào gió lạnh. Gió khẽ thổi, cuốn theo mùi trầm nhè nhẹ từ lò hương trong thư phòng.
Trác Dực Thần khoác áo lông màu khói bạc, vạt áo buông xuống che đi vòng bụng đã tròn đầy. Bước chân y thong thả dạo quanh thư phòng, dáng đi có phần nặng nề nhưng vẫn cố gắng giữ vững.
Triệu Viễn Chu ngồi nơi án thư, đang luyện chữ, liếc nhìn y, trong mắt chứa một tầng sương dịu dàng:
"Phu nhân, nghỉ ngơi một chút đi."
Trác Dực Thần vẫn lật mấy cuốn sách, không quay đầu, chỉ hờ hững đáp:
"Đi lại một lát rồi sinh mới dễ."
Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, giọng trầm mà ôn nhu: "Vậy phu nhân cẩn thận chút nhé."
Nói rồi hắn lại cúi đầu tiếp tục luyện chữ, nét bút đều đặn, như mang theo hết thảy tâm tư vào từng đường mực.
Trác Dực Thần lật qua vài trang sách cũ, ánh mắt bỗng dừng lại ở một cuốn có bìa mộc mạc, giấy ngả vàng theo thời gian. Y khẽ nghiêng đầu, cảm thấy quen mắt, là sách thuốc dân gian mà y từng thấy Triệu Viễn Chu dùng để tra cứu an thai.
Lật mấy trang, giữa sách bỗng rơi ra một phong thư đã cũ.
Bì thư gấp gọn gàng, giấy còn thơm mùi mực, nét chữ thanh mảnh như tay nữ nhân, xưng hô "Viễn Chu ca ca". Nội dung thư viết toàn những lời mềm mỏng, tình ý lộ ra từng câu, thậm chí cuối thư còn nhắn rằng: "Muội biết huynh lấy người đó chỉ vì trách nhiệm. Nếu còn có tình cảm với muội, gặp nhau tại Nam thành, muội đợi huynh, không đến không về."Cuối thư, đề một dòng tên nhỏ xinh: "Như Mai."
Tay Trác Dực Thần khựng lại.
Khoé mắt giật nhẹ một cái.
"Như Mai?" — Y lặp lại trong lòng, mi mắt hơi nhíu lại. Nếu không nhầm, đó là thanh mai trúc mã của Triệu Viễn Chu, từng nghe nhắc qua một lần duy nhất trong bữa rượu lúc hắn say đến không biết trời đất là gì.
Thư lại còn cất kỹ trong sách an thai. Đặt chỗ khác không đặt, lại để ở đây?
Ánh mắt Trác Dực Thần tối xuống vài phần.
Y nhẹ nhàng gấp thư lại, thong thả bước về phía án thư, đứng im phía sau Triệu Viễn Chu, không nói không rằng.
Một lúc sau, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, cảm thấy lành lạnh sau gáy, quay đầu thấy y đang đứng sau lưng mình, ánh mắt không mấy thân thiện.
"Phu nhân?" — Hắn nghiêng đầu cười cười.
"Phu quân luyện chữ à... thật đẹp nha." — Trác Dực Thần khẽ nói, giọng nhu hòa nhưng tai Triệu Viễn Chu nghe thế nào cũng thấy như... chuẩn bị sấm chớp.
"À... Ừm... ta... cảm tạ phu nhân khen." — Triệu Viễn Chu cười gượng, chợt thấy trong tay y cầm gì đó — phong thư kia!
Hắn cứng đờ.
"Triệu Viễn Chu..." — Trác Dực Thần nghiêng đầu, mỉm cười như không — "Thì ra ngươi giấu thư tình trong sách thuốc, cũng tính là... biết chăm sóc toàn diện nhỉ?"
Triệu Viễn Chu xua tay như chạm phải lửa:
"Phu nhân, ta thề trời đất! Lá thư đó... là trước kia người khác gửi, ta hoàn toàn không đọc, không để tâm, không nhớ! Chỉ là vô tình kẹp nhầm vào sách, thật đấy!"
"Không đọc?" Trác Dực Thần giơ thư lên lắc nhẹ "Còn gấp cẩn thận như này?"
"Ta... là do sợ... ừ, sợ nàng ấy buồn!" Triệu Viễn Chu quẫn đến mức nói ra mà thấy mình muốn tự tát. Hắn chưa bao giờ thấy mình ngốc như giờ.
Trác Dực Thần không nói gì, quay lưng về phía cửa, vừa đi vừa nói nhỏ:
"Ngươi giữ thư tình như giữ bảo vật, vậy ta đây là gì? Là cái chén trà thêm vào bàn cho đủ bộ à?"
"Không không không không không!" Triệu Viễn Chu vội vàng chạy tới giữ lấy tay y "Phu nhân, nàng ấy là quá khứ, còn ngươi là toàn bộ kiếp này của ta! Ta thề không có nửa phần luyến tiếc gì cả!"
Trác Dực Thần giận dỗi xoay người bước đi, tay vẫn cầm bức thư kia, nét mặt lạnh như gió tuyết đầu đông.
Triệu Viễn Chu hốt hoảng, liền lao theo phía sau, miệng liên tục phân bua:
"Phu nhân chậm một chút! Cẩn thận trơn trượt! Này, ta không hề cố ý! Lá thư đó... thật sự không quan trọng! Là ta bất cẩn! Không đọc! Không nghĩ đến! Không nhớ mặt!"
Y không thèm để ý, vẫn cứ bước nhanh về phía hành lang, tay áo phất mạnh hất tay hắn ra.
"Ngươi giữ đi! Còn ta, trở về Tập Yêu Ti!"
"Phu nhân, đừng đi nhanh như thế! Động thai thì sao?! Giận dỗi không tốt, tổn thương tỳ khí, thai nhi sẽ..."
"Ngươi ôm bức thư mà sinh đi!"
Câu này vừa dứt, Triệu Viễn Chu lập tức nghẹn họng, chân vẫn bước theo sau y như cái đuôi ngoan ngoãn.
Mà cùng lúc đó, tại tiểu viện bên hông, vài gia nhân đang ngồi nhóm lửa nướng khoai, ngô. Đông Ninh vừa thổi bắp ngô vừa hỏi:
"Ngô cháy rồi đấy, ai ăn thì cầm đi."
Một tiểu đồng hóng hớt chồm người lại, chỉ về phía hành lang xa xa:
"Lão gia phu nhân cãi nhau kìa, mà sao mọi người không lo gì hết?"
Đông Ninh cắn ngô, bình thản phun mấy hạt ra, nói nhạt: "Chuyện cơm bữa. Quen rồi."
"...Quen rồi?" — Thư đồng ngơ ngác.
"Ừ thì, cứ mười ngày thì giận tám, còn lại là dỗi. Phu nhân nhà ta, thai kì mỗi lần là một kiểu tính khí, có hôm khóc, có hôm đập sách, có hôm không ngại bụng to mà vác kiếm muốn chém thủ lĩnh. Giờ mới đi bộ thôi là còn nhẹ."
"Thế còn lão gia? Chịu đựng mãi như vậy sao?"
Tiểu đồng há hốc: "Vậy lão gia chịu nổi à?"
"Ngươi thấy chết vì yêu bao giờ chưa? Thủ lĩnh mà nghe phu nhân chửi là còn thấy ngọt như mật. Thủ lĩnh mắng càng nặng, ngài ấy càng mê."
Cả đám phá lên cười.
Cùng lúc ấy, Triệu Viễn Chu phía này vừa cuống cuồng đỡ lấy y, vừa hốt hoảng lắp bắp:
"Phu nhân, là ta sai rồi! Ngươi tha cho ta! Không thể tức giận như thế được! Sách có chép, khí động tất huyết loạn..."
Lời chưa dứt, đã thấy Trác Dực Thần vung chân đá một cái không hề lưu tình. Triệu Viễn Chu trúng ngay bên hông, đau đến suýt kêu ra tiếng, nhưng chưa kịp hoàn hồn, Trác Dực Thần đã quay người bỏ đi.
Chỉ tiếc, bước chân chưa được mấy bước, y bỗng khựng lại. Tay siết lấy bụng, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh, một tay vội níu lấy cột hành lang mà gắng sức đứng vững:
"A... đau...!"
Triệu Viễn Chu như sét đánh ngang tai, trong đầu trống rỗng, cả người chết sững. Hắn lắp bắp gọi:
"Phu... phu nhân?!"
Trác Dực Thần lúc này đau đến cong người, hốc mắt đỏ ửng, mồ hôi tuôn xuống trán như mưa, cánh tay run rẩy tát hắn một cái, quát lớn:
"Ngươi còn đứng đó à!!!!!"
Triệu Viễn Chu hoảng hốt, mặt không còn giọt máu, lập tức nhào tới đỡ lấy y:
"Phu nhân!!!"
"Gọi người! Mau gọi đại phu! A Ninh! A Ninh!!!!"
Bên kia, một gia nhân đang bưng nước suýt nữa đánh rơi cả chậu đồng. Đông Ninh thì vừa mới đặt mông xuống, còn chưa kịp nuốt miếng ngô đã nghe tiếng kêu, liền ném luôn cả bắp vào bếp lửa, quát lớn:
"Người đâu!! Đỡ đẻ! Nước nóng! Khăn sạch! Mau gọi đại phu!!!"
Toàn phủ nháo nhào như kiến vỡ tổ.
Chó sủa, mèo nhảy, gia nhân chạy loạn. Đại phu còn chưa tới, mà gia chủ nhà này đã mặt mày trắng bệch, ôm lấy phu nhân chạy một mạch, vừa chạy vừa miệng lắp bắp mấy lời vô nghĩa:
"Sách bảo... sách bảo phải giữ bình tĩnh... mà ta không bình tĩnh nổi rồi!"
Trong phòng sinh, khói trầm hương hòa quyện cùng mùi máu nhàn nhạt, hơi lạnh từ khe cửa khẽ len vào, mang theo tiếng rên rỉ xen lẫn mắng nhiếc vang trời.
Trác Dực Thần nằm nghiêng trên giường, tóc rối, môi trắng bệch, tay nắm chặt mép đệm, từng cơn đau dồn dập như xé toạc thân thể. Y rít qua kẽ răng:
"A a a a... đau chết ta rồi!!"
"Triệu Viễn Chu! Cẩu nam nhân ngươi!"
"Ngươi đi mà đẻ!!"
"Người trong thư của ngươi đâu?! Gọi nàng đến mà sinh hộ đi!!!"
Ngoài cửa, Triệu Viễn Chu run như cầy sấy, hai tay bám lấy khung cửa, miệng rên rỉ như niệm chú:
"Phu nhân! Là ta sai rồi! Ta không biết thư còn kẹp trong sách! Ta sai thật rồi! Người đừng giận nữa, không tốt cho hài tử..."
"Ngươi còn dám nhắc nữa?!! A—!!"
Tiếng hét vang trời. Đại phu mới đưa tay ra đã bị y quát một câu nảy lửa:
"Đừng bảo ta cố lên! Các ngươi thì biết gì! Sinh... sinh xong ta bóp chết hắn!!"
Đại phu run tay, lắp bắp:
"Phu... phu nhân... đầu hài tử đã ra rồi... cố thêm một chút nữa thôi..."
"Không cố nữa! Bảo Triệu Viễn Chu vào đây chịu thay ta!!!"
Ngoài cửa, Triệu Viễn Chu vái trời vái đất, mặt mũi tái mét, quay đầu gào lên:
"Người đâu! Mang cả cái mạng ta vào đi! Có đổi được để phu nhân ta bớt đau không!"
Gia nhân đi ngang qua chỉ dám nuốt nước miếng, không dám ho một tiếng.
Sau một hồi long trời lở đất, giữa gió đông hun hút, tiếng trẻ oe oe vang lên phá tan không gian căng thẳng. Đại phu mừng rỡ ôm hài tử bọc kín trong lớp tã trắng, run run cười nói:
"Chúc mừng! Là một tiểu công tử khỏe mạnh!"
Trác Dực Thần mồ hôi đầm đìa, hơi thở mỏng manh, khẽ nghiêng mặt, môi lẩm bẩm:
"Bế... bế nó ra ngoài... để Triệu Viễn Chu xem... là ta sinh cho hắn... không phải cô nương Như gì gì đó..."
Ngoài cửa, Triệu Viễn Chu như nghe thấy tiếng trời, lập tức đạp tung cửa xông vào. Không thèm nhìn hài tử, hắn nhào tới ôm lấy phu nhân:
"Không có cô nương nào cả! Trên đời này chỉ có mình phu nhân! Là người ta yêu nhất, thương nhất! Ta thề với trời, cả đời này chỉ có người và hài tử!"
Trác Dực Thần hơi hé mắt, hừ lạnh một tiếng, yếu ớt quay đầu:
"Ta muốn nhìn hài tử..."
Triệu Viễn Chu vội vàng xoay người, tay chân vụng về đón lấy tiểu hài từ tay đại phu, rồi khom người đưa đến trước mặt y. Trác Dực Thần cố nhoài người, nhìn kỹ đứa trẻ đỏ hỏn trong tã, ánh mắt khẽ dừng lại. Thấy nó giống Triệu Viễn Chu như đúc, môi mỏng, lông mày rõ nét, trong lòng không khỏi mềm ra, khoé môi cong lên nụ cười nhỏ nhẹ... nhưng vẫn cố gắng nhăn mặt chê bai:
"Xấu thật."
Triệu Viễn Chu hoảng hốt, lập tức bịt tai hài tử:
"Phu nhân, người sao lại nói vậy, hài tử nghe thấy sẽ giận đó!"
"Giống ngươi, chẳng xấu thì là gì."
Triệu Viễn Chu ôm hài tử cười khổ: "Phu nhân xem kỹ đi, mắt nó long lanh ngập nước, nhìn kỹ đi, lớn lên đảm bảo giống y như người."
Trác Dực Thần bĩu môi, không đáp, nhưng ánh mắt đã dần dịu xuống, sắc mặt mỏi mệt song vẫn lộ vẻ mãn nguyện.
Ngay khi ấy, Trác Dực Hiên bước vào, theo sau là Tiểu Cửu cùng Văn Tiêu. Cả ba người đều mặc áo choàng dày, tuyết còn vương trên vai chưa tan hết, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.
"Tiểu Thần!" – Trác Dực Hiên bước nhanh tới, vừa nhìn thấy đệ đệ đã thở phào, vội tiến lên nắm lấy tay y, giọng run run: "May quá... đệ không sao... ta tới chậm một bước..."
Trác Dực Thần hé mắt nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt, lại nhìn xuống tiểu hài nhi trong tay Triệu Viễn Chu, khẽ nói:
"Huynh xem... là một tiểu công tử..."
Tiểu Cửu lúc này đã lò dò chạy đến mép giường, đôi mắt tròn xoe nhìn đứa bé đỏ hỏn, miệng a một tiếng đầy kinh ngạc:
"Trời đất! Bé con thật sự sinh ra từ bụng ca ca sao?!"
Triệu Viễn Chu suýt té ngửa, còn Trác Dực Thần thì không nhịn được cười, dù đã mệt lả vẫn ráng gõ nhẹ vào trán Tiểu Cửu một cái:
"Đệ tưởng nhặt từ trong bếp ra à?"
Tiểu Cửu cười khanh khách, còn Văn Tiêu thì mang theo một hộp gỗ lớn, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
"Là đồ lễ mừng. Có chút quà nhỏ cho tiểu thiếu gia, mong người sau này bình an, khỏe mạnh, không giống phụ thân nó..."
Triệu Viễn Chu: "..."
Trác Dực Hiên lúc này mới vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng tuy nghiêm nhưng đầy chân tình:
"Chúc mừng ngươi... Từ nay về sau, nhớ mà đối tốt với đệ ấy một chút, nếu không ta sẽ đón hai phụ tử về Trác gia bất cứ lúc nào."
Triệu Viễn Chu cúi đầu, mắt đỏ hoe nhìn phu nhân cùng hài tử, giọng nghẹn ngào:
"Ta nhất định sẽ không phụ người, cũng không phụ con..."
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào. Ánh nắng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ, rọi lên chiếc giường chạm trổ hình mai rồng, phản chiếu trong đôi mắt ươn ướt của tiểu hài nhi.
Căn phòng vốn lạnh giá bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Gió xuân dường như cũng đã đến sớm một bước, cuốn theo tiếng cười khẽ khàng, tiếng trẻ thơ oe oe non nớt, tiếng mắng yêu, và ánh nhìn trìu mến của bao người thân yêu.
Trác Dực Thần tựa đầu vào gối mềm, khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Bên tai là giọng Triệu Viễn Chu dịu dàng thì thầm:
"Tuyết tan rồi... Phu nhân, hài tử sau này hẳn sẽ một đời an nhiên"
Ngoài khung cửa, vầng dương hửng nắng, trải một dải sáng ấm áp xuống mái ngói phủ băng. Trên đầu hiên, một giọt tuyết cuối cùng lặng lẽ tan ra, rơi xuống nền gạch đá, như minh chứng cho đoạn kết của những tháng ngày giông bão...
...và khởi đầu cho một gia đình nhỏ, đủ đầy, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com