Lặng Thầm Mà Thử, Tĩnh Mịch Mà Lo
Văn Tiêu lưu lại trong trạch viện của Triệu Viễn Chu tròn bảy ngày.
Suốt một tuần ấy, nàng vận dụng hết tâm kế, tìm đủ mọi phương cách, hòng moi ra khuyết điểm nào đó nơi nam nhân kia, để tiểu Trác nhà nàng trông thấy, mà kịp thời rút lui.
Thế nhưng, ngoại trừ việc hắn thật chẳng biết nấu nướng, thì... quả thực không tìm ra nổi tì vết nào đáng trách.
Muốn xét về tài lực? Chỉ riêng Chu Yếm trang đã có thể đem sính lễ trải đầy trăm con phố, hoa đỏ giăng khắp kinh thành còn chưa chắc đã tiêu hết bạc. Đấy là còn chưa kể đến sản nghiệp Đại Hoang, địa vị vững như bàn thạch. Tiền bạc, không phải yếu điểm của hắn.
Văn Tiêu lại thử chuyển hướng. Muốn biết người thật tâm đến đâu, phải thử lòng trong lúc hiểm nghèo.
Nàng âm thầm thuê người bố trí, bày ra một màn ám sát giả, cố tình đẩy Trác Dực Thần vào cảnh nguy khốn. Kết quả, đám sát thủ chưa kịp giương kiếm đã bị người của Triệu Viễn Chu lật tay đánh cho rụng giáp, cong đuôi tháo chạy, may mắn còn giữ được một hơi thở.
Còn Triệu Viễn Chu thì sao? Một thân nam khí ngút ngàn xuất hiện, trước tiên kiểm tra xem ái nhân có bị thương, sau đó mới thong thả hỏi kẻ nào to gan dám động đến người của hắn.
Nàng đứng từ xa, trông thấy nam nhân kia cúi người, giọng nói trầm thấp hỏi một câu "có đau không?", ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến tiểu Trác nhà nàng càng thêm lay động.
Vậy là vô tình lại thành cửa ải anh hùng cứu mỹ nhân!
Văn Tiêu không cam tâm, nhưng nàng phải thừa nhận rằng, dưới bóng người ấy, Trác Dực Thần hiện tại là an toàn tuyệt đối.
Nàng lại thử thêm vài cách khác, giăng bẫy từ lời nói đến việc làm, đào sâu những năm xưa cũ của hắn, thăm dò lẫn uy hiếp, thế nhưng vẫn chẳng khai thác được điều gì đáng lo. Triệu Viễn Chu không nổi giận, cũng không biện minh, chỉ mỉm cười ung dung đón đỡ, thậm chí còn pha trà mời nàng, gọi là "bày tỏ thành ý".
Cuối cùng, đến cả Văn Tiêu cũng không khỏi thấy phiền lòng: nam nhân gì mà lại không có lấy một điểm xấu cho người ta nắm lấy, muốn làm khó cũng chẳng xong.
Trác Dực Thần biết rõ mọi chuyện trong những ngày qua đều là do tiểu cô bày ra. Từng màn thử thách, từng cái bẫy được dựng nên... y đều nhận ra. Nhưng y không nói. Triệu Viễn Chu cũng không. Một người nhẫn nhịn vì không muốn tiểu cô khó xử, một người nhẫn nhịn vì không muốn người y thương phải khó xử.
Y đã nhiều lần hỏi tại sao Văn Tiêu lại ghét Triệu Viễn Chu đến vậy, hắn đã làm gì sai sao? Hay chỉ đơn giản hắn là thủ lĩnh sát thủ nên mới ác cảm đến vậy?
Văn Tiêu thực tế cũng không biết tại sao nàng lại ghét Triệu Viễn Chu nhiều đến vậy, không phải lí do như tiểu Trác nó, mà đơn giản là không thích gả Trác Dực Thần cho hắn thôi.
Rồi cuối cùng cho đến tận ngày Văn Tiêu thực sự chấp thuận rời đi, cả hai người ở lại mới thực sự thở ra được một hơi.
Xe ngựa dừng trước cửa viện, bánh xe cũi nhẹ lăn trên nền đá xanh. Tiểu Cửu tay ôm đầy một gói bánh trái, gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ như ánh xuân, hồn nhiên vẫy tay:
"Ca ca, đệ đi chơi đây! Nhất định ca ca phải đến đón đệ nha!"
Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, xoa nhẹ mái đầu mềm mượt, rồi ôm nhóc con vào lòng. Giọng y dịu dàng:
"Ở với tiểu cô phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?"
"Vâng ạ!" — Tiểu Cửu hồn nhiên ôm chặt y, cười khúc khích.
Hai huynh đệ ôm nhau biệt ly. Tiểu Cửu còn quá nhỏ để hiểu rằng lần chia tay này không phải đơn thuần là một cuộc rong chơi. Trong lòng nhóc chỉ nghĩ, được tiểu cô đón đi là may mắn, là thích thú. Nhưng với Trác Dực Thần, lại là một mảng trống trải vừa mở ra.
Triệu Viễn Chu đứng sau lưng y, ánh mắt rơi vào khung cảnh hai huynh đệ quấn quýt, đáy lòng cũng chùng xuống một tầng u ám. Dù biết là nhất thời, nhưng cảm giác mất mát vẫn không dễ gì nuốt trôi.
Văn Tiêu nắm tay Tiểu Cửu, cười nói:
"Được rồi, chúng ta phải đi sớm thôi. Nhất định ca ca sẽ đón Cửu nhi về."
Trước khi lên xe, nàng quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt hàm ý sâu xa:
"Đừng quên điều đã hứa với ta."
Triệu Viễn Chu gật đầu, giọng trầm ổn như thường:
"Ta nhớ rõ. Tiểu cô cô, cứ yên tâm lên đường."
Văn Tiêu hừ khẽ một tiếng, lườm hắn:
"Ai là tiểu cô cô của ngươi? Ta còn chưa đồng ý."
Nói đoạn, nàng xoay người lên xe, vén rèm, không ngoảnh đầu lại.
Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn theo bóng xe khuất dần nơi cuối ngõ, gió nhẹ thổi qua thềm đá, cuốn theo một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng y. Khi xe ngựa đã mất hút sau hàng cây dài, Triệu Viễn Chu mới nhẹ nhàng tiến đến, khẽ nắm lấy tay y.
"Được rồi, người cũng đi rồi, đâu cần dõi theo mãi nữa," — hắn nói, giọng ôn tồn như dỗ dành, "Chúng ta sẽ sớm tìm được ca ca của chúng ta, rồi đón Tiểu Cửu về, được không... tiểu Trác?"
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn hắn, mày khẽ nhướng, lạnh nhạt nói:
"Ca ca ta, đâu phải ca ca ngươi mà gọi là của chúng ta."
Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, nắm tay y chặt thêm chút nữa:
"Chẳng phải sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy ngươi về sao? Ca ca ngươi, tự nhiên cũng là ca ca ta thôi."
Trác Dực Thần đỏ tai, lập tức rút tay ra, giọng khẽ hừ một tiếng:
"Ai nói muốn gả cho ngươi? Mơ tưởng!"
Triệu Viễn Chu chỉ cười, đưa tay gãi mũi, thần sắc thoải mái như không chút để bụng, mà ngược lại còn có phần sung sướng.
Trác Dực Thần quay đầu nhìn bóng xe ngựa đã khuất hẳn, ánh mắt khẽ trầm xuống, giọng mang theo chút nghi hoặc:
"Tiểu cô ta trước lúc đi có nói gì đó... Ngươi đã hứa với nàng điều chi?"
Triệu Viễn Chu nhìn y, nụ cười vẫn mang theo vẻ cưng chiều:
"Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, nếu ta làm được thì nàng sẽ bằng lòng chấp nhận chuyện giữa ta và ngươi."
Ánh mắt Trác Dực Thần bỗng trở nên nghiêm túc, hàng mi hơi run, lộ rõ lo lắng:
"Nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm không? Ngươi... không phải không biết thủ đoạn của tiểu cô ta. Sao còn dám nhận lời?"
Triệu Viễn Chu bật cười lớn hơn, cúi đầu ghé sát, thấp giọng hỏi:
"Tiểu Trác, ngươi đang lo cho ta sao?"
Trác Dực Thần ngây người trong thoáng chốc, lúng túng quay đi, không đáp.
Triệu Viễn Chu nhìn gò má hơi ửng của y, càng cười thêm ấm áp:
"Yên tâm, chẳng có việc gì khó đối với ta cả. Huống chi, vì ngươi... ta càng có lý do để chứng minh ta làm được."
Gió đầu hè lướt qua sân đá, khẽ cuốn theo mùi trà nhàn nhạt còn vương trong không khí. Mà người trong lòng, lại vì một câu của hắn... mà không dám nhìn thẳng thêm nữa.
-------
Trời đã về khuya, vầng nguyệt treo lơ lửng nơi chân trời, ánh sáng dìu dịu phủ lên sân đá một tầng sương bạc. Trác Dực Thần ngồi bên bàn trà trong hậu viện, tay chống cằm, mắt dõi về phía cổng trạch viện đã lâu không có ai bước vào.
Đã một ngày... một ngày tròn trĩnh, y không thấy bóng dáng Triệu Viễn Chu đâu. Trước lúc đi, hắn chỉ để lại một câu nhẹ hẫng: "Đi làm nhiệm vụ mà tiểu cô ngươi giao."
Chẳng biết nhiệm vụ ấy là gì, mà đi cả ngày không có tin tức. Hắn xưa nay hành tung quỷ mị, ra vào như gió là lẽ đương nhiên. Nhưng ít ra cung nên nói cho y biết chứ?
Khiến y thấy lòng bồn chồn chẳng yên.
Y chống tay lên má, gò má hơi nghiêng, ánh mắt phảng phất nét ngẩn ngơ. Trong đầu liên tục hiện ra những cảnh tượng vẩn vơ: hắn bị phục kích, hắn bị thương, hắn bị kẻ thù bắt giam, hay thậm chí là...
Trác Dực Thần chau mày, tự trách bản thân nghĩ quá nhiều.
"Không đâu... tiểu cô sẽ không làm khó đến vậy... chắc chắn không..." — y thì thầm với chính mình, như thể cần một lời trấn an. Nhưng lời an ủi kia lại yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không tin nổi.
Ánh nến trong lồng đèn lay động, bóng dáng y phản chiếu lên mặt bàn, càng thêm cô tịch.
Hắn đi đâu? Làm gì? Có nhớ tới y không?
Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, quấn lấy y như sương đêm không tan.
Trác Dực Thần khẽ thở dài, rồi tự rót cho mình một chén trà đã nguội lạnh từ lâu, vị đắng chát ấy dường như không phải từ lá trà... mà là từ chính lòng y.
Bỗng nhiên...
Y thấy bóng dáng Đông Ninh bước vội qua hành lang lát đá, ánh đèn lồng vàng rọi trên hắc y lướt nhanh qua vườn trúc. Trác Dực Thần thấy hắn liền khẽ cất tiếng gọi:
"Đông Ninh!"
Đông Ninh thoáng khựng lại, bước chân như ngập ngừng trong khoảnh khắc, rồi quay đầu lại hành lễ, thần sắc thoáng lộ vẻ chột dạ:
"Hồi... hồi phu nhân, thủ lĩnh... vẫn chưa hồi phủ."
Ánh mắt Trác Dực Thần lập tức lạnh đi vài phần, hàng mi dài khẽ cụp xuống, giọng điềm đạm mà mang chút nghi ngờ:
"Ta còn chưa hỏi thủ lĩnh các ngươi đâu mà?"
"Thuộc hạ..."
"Ngươi nói thật đi. Có chuyện gì giấu ta?"
Đông Ninh mím môi, xoay xoay ống tay áo, vẻ mặt như khó xử vô cùng.
Thủ lĩnh từng dặn... trong nhà này, lời của phu nhân là thứ nhất, mệnh lệnh của ngài là thứ hai. Nếu đã như vậy... vậy ta... ta nói thật chắc thủ lĩnh không trách phạt đi.
Trác Dực Thần ngồi thẳng người dậy, sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt trở nên sắc bén:
"Ngươi mau nói đi chứ, rốt cuộc có chuyện gì rồi?"
Đông Ninh khẽ nuốt nước bọt, nói như sợ hãi mà cũng như không đành lòng:
"Thủ lĩnh... thực ra đã về. Nhưng... người căn dặn, không ai được phép nói với phu nhân, càng không được bén mảng đến viện của người."
"Sao lại như vậy?" – Trác Dực Thần biến sắc, lòng dâng lên nỗi bất an dữ dội. Y chưa kịp hỏi thêm, trong đầu đã thoáng hiện lên viễn cảnh xấu nhất:
"Hắn... chẳng lẽ bị thương rồi?"
Đông Ninh bị ánh mắt y ép đến không còn đường lui, vội vàng cúi đầu:
"Thuộc hạ không rõ. Từ lúc trở về, thủ lĩnh liền nhốt mình trong phòng, không cho ai tiếp cận. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy... tiếng đồ vật bị ném vỡ... ngoài ra thì không có tin gì khác."
Không khí như đông đặc lại trong khoảnh khắc. Trác Dực Thần im lặng, bàn tay khẽ siết chặt, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng hốt khó tả lạnh lẽo, buốt sâu như gió đêm rít qua mành cửa.
Hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì?
Vì sao lại tránh mặt y?
Chẳng lẽ... không muốn để y thấy dáng vẻ chật vật của mình?
Trác Dực Thần đứng dậy, y phục khẽ động trong gió đêm. Gương mặt y đã không còn nét trầm tĩnh thường ngày, chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo lẫn lo lắng mơ hồ.
Y không nói gì thêm, sải bước về phía viện của Triệu Viễn Chu. Đông Ninh phía sau khẽ hốt hoảng gọi:
"Phu nhân, thủ lĩnh dặn—"
"Tránh ra." – Trác Dực Thần lạnh giọng, không ngoái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com