Tẩm giấm chi lộ
Đám người đã tản đi, xung quanh chỉ còn lại Đông Ninh cùng hai người. Gió núi thổi nhẹ, quét qua cành cây khô loạt xoạt. Ánh tà dương rọi lên gương mặt thanh lãnh của Trác Dực Thần, y vẫn đứng đó, mắt dõi về một hướng xa xăm, như thể còn vương vấn điều gì chưa kịp nắm bắt.
Đông Ninh ngẩng đầu hỏi:
"Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Triệu Viễn Chu không đáp ngay, mà quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn không khó để nhận ra Trác Dực Thần từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ trầm ngâm, trong mắt đong đầy lo lắng, rõ ràng là còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ về Trác Dực Hiên.
Hắn thấp giọng hỏi: "Ý phu nhân thế nào?"
Trác Dực Thần thoáng giật mình, ánh mắt trở về hiện tại. Y lắc đầu chậm rãi:
"Ta cũng không biết nữa..."
Triệu Viễn Chu trầm mặc một thoáng, rồi cúi người nửa bước, giọng nói ôn hòa mà thành khẩn:
"Vậy... phu nhân có bằng lòng để ta an bài?"
Trác Dực Thần nhìn hắn một hồi lâu, tựa hồ như đang cân nhắc điều gì. Sau cùng, y gật đầu:
"Được. Tùy ngươi."
Chỉ hai chữ nhẹ bâng, nhưng lại khiến Triệu Viễn Chu khẽ nhoẻn môi cười, khóe mắt cong lên, nét dịu dàng lướt qua thần sắc:
"Vậy chúng ta cứ tạm hồi kinh. Đường còn dài, thời gian cũng còn nhiều, những chuyện còn lại... cứ giao cho ta."
Ánh chiều đỏ au phản chiếu trong mắt hắn, sáng lên vẻ kiên định như đá tạc. Mà Trác Dực Thần, trong giây lát ấy, cũng bỗng thấy lòng mình lặng hơn một chút, như thể giữa cơn gió giang hồ dằng dặc, đã có một người che gió chắn sương cho y rồi.
Hành trình tiếp tục.
Đối với Đông Ninh, chuyện này sớm chẳng khác gì đưa thủ lĩnh cùng thủ lĩnh phu nhân đi du sơn ngoạn thủy. Hắn thân là cao thủ hộ vệ, giờ lại kiêm luôn chức xe phu bất đắc dĩ, ngày ngày không những phải lo xe ngựa có lật không, đường có gập ghềnh không... mà còn phải chịu đựng thứ gọi là "cẩu lương bất tận", ăn đến nghẹn họng mà vẫn không được quyền từ chối.
Điều khiến Đông Ninh cảm thấy thế giới này thật sự không còn đạo lý gì nữa là!
Phu nhân, tức Trác Dực Thần đại nhân, dù phong thái luôn thanh quý, cử chỉ không lơi một tấc lễ nghi, thì thủ lĩnh của hắn Triệu Viễn Chu - lại mặt dày vô sỉ gấp vạn lần.
Không tin nổi đây từng là thủ lĩnh cao cao tại thượng, một tay đẫm máu dựng nên tổ chức sát thủ mạnh nhất Đại Hoang, nay lại hóa thân thành một kẻ chuyên 'bám vợ như keo chó'...
Một vài ví dụ tiêu biểu khiến Đông Ninh ba lần bảy lượt suýt lấy kiếm tự sát:
Một hôm giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, ba người nghỉ chân dưới một gốc cây bên đường. Đông Ninh mồ hôi nhễ nhại, loay hoay dắt ngựa cho uống, chợt nghe giọng trầm thấp phía sau vang lên:
"Phu nhân, có nóng không? Ta che cho."
Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu đã rút luôn áo choàng, cẩn thận phủ lên đầu Trác Dực Thần.
Phu nhân nhíu mày:
"Đang ngồi trong bóng râm, ngươi che cái gì?"
Nói rồi gạt xuống.
Nhưng thủ lĩnh nào chịu thua, lại che lại.
Gạt. Che. Gạt. Che. Cứ thế năm sáu lượt.
Đến lần thứ năm, Đông Ninh thoáng thấy một luồng sáng loé lên không phải do ánh mặt trời — mà là mũi kiếm sắc lạnh suýt nữa cắm thẳng vào trán thủ lĩnh nhà mình.
Một lần khác, lúc nghỉ giữa rừng, Đông Ninh đang ngồi lặng lẽ uống nước, quay đầu lại suýt sặc chết tại chỗ.
Chỉ thấy thủ lĩnh nhà hắn đang ngồi xổm sau lưng phu nhân, hai tay không ngừng xoa nắn thắt lưng, mặt tươi như hoa đào tháng ba:
"Phu nhân, eo còn đau không? Ta xoa nhẹ thôi..."
Phu nhân tức thì đỏ mặt, nghiến răng gằn giọng:
"Triệu Viễn Chu, đứng dậy cho ta!"
Ai ngờ thủ lĩnh lại cúi đầu nhận tội như thật, miệng vẫn lải nhải:
"Không được... Ta đang chăm sóc phu nhân ta... chẳng phải đêm qua vi phu—"
Chưa kịp nói hết câu, Trác Dực Thần đã bịt miệng hắn lại, mắt phượng trừng như muốn rút gân lột da.
Nhưng thủ lĩnh vẫn như không biết sợ là gì, cười như vô tội, còn tranh thủ lép một cái vào eo phu nhân, làm Đông Ninh bên kia tức nghẹn đến độ suýt lấy nước dội vào mặt mình cho tỉnh.
Mà tệ hơn ăn cẩu lương thì thôi đi, đây lại còn có lần thủ lĩnh ghen với hắn, khiến hắn khốn đốn tột cùng
Vào một tối, trời chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt suối, phản chiếu thành những vệt sáng lay động như vảy cá dưới đáy. Gió rừng nhè nhẹ thổi, thổi luôn hương khói từ bếp lửa bập bùng bên bờ, hòa quyện cùng mùi cá nướng thơm nức.
Đông Ninh ngồi xổm một bên, tay khéo léo trở cá trên giàn tre, động tác thuần thục, mặt mày nghiêm túc như đang thi triển một tuyệt kỹ của gia môn. Con cá được hắn ướp muối rồi quấn lá thơm, giờ lớp da đã vàng ruộm, mỡ chảy rì rì, mùi thơm lan ra khiến bụng ai nấy cũng đói meo.
Trác Dực Thần ngồi dựa vào gốc cây gần đó, mắt không ngừng nhìn động tác của Đông Ninh.
Một lúc sau, y chợt cất giọng nhàn nhạt:
"A Ninh, tay nghề của ngươi không tệ. Nướng cũng khéo hơn ta tưởng."
Nghe được lời khen hiếm hoi từ Trác Dực Thần, Đông Ninh thoáng ngẩn người, gương mặt luôn bình tĩnh chợt lúng túng thấy rõ. Hắn mím môi, trong lòng như nở hoa, nhưng còn chưa kịp đáp lời thì cảm giác lạnh sống lưng đã kéo đến.
Hắn khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt Triệu Viễn Chu từ bên kia nhìn sang — không hề phẫn nộ, cũng không trách mắng gì, chỉ đơn giản là... quá mức yên tĩnh.
Mà Triệu thủ lĩnh yên tĩnh thì đồng nghĩa với nguy hiểm. Một tay hắn đang cầm bình rượu, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, hệt như muốn bóp nát thứ gì đó.
Đông Ninh toát mồ hôi, hai tay run lên, suýt nữa làm rơi xiên cá vào lửa.
Hắn vội vàng cúi thấp đầu, cung kính đưa cá về phía Trác Dực Thần:
"Không dám nhận, là phu nhân khen quá lời. Tay nghề thuộc hạ vụng về, mong phu nhân nếm thử... nếu không hợp khẩu vị, có thể để thuộc hạ làm lại..."
Triệu Viễn Chu vẫn ngồi im, không nói một lời. Nhưng từ chỗ hắn ngồi, lửa phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của thủ lĩnh lại khiến người ta có cảm giác... sát khí đang ngầm bốc lên.
Trác Dực Thần ung dung nhận lấy xiên cá, cắn một miếng, ánh mắt hài lòng, như chẳng hề hay biết không khí kỳ lạ bên cạnh.
Nhưng y vừa nhai được hai miếng, bên cạnh đã có người giật lấy xiên cá từ tay y, thản nhiên cắn nốt nửa còn lại.
Y trừng mắt: "Ngươi làm gì?"
Triệu Viễn Chu không nhìn y, chỉ cúi đầu, miệng cắn cá, nhưng giọng thì khàn khàn rõ ý:
"Ta thấy hơi đói."
"Đói thì lấy phần của ngươi mà ăn."
"Không muốn, phần của phu nhân có vẻ ngon hơn."
Trác Dực Thần nghẹn họng, ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt Đông Ninh như muốn chôn mình xuống đất, y rốt cuộc cũng hiểu ra:
"Ngươi đang đổ giấm với thuộc hạ của mình sao?"
Triệu Viễn Chu lúc này mới quay sang y, mày nhướng nhẹ, ánh mắt mang chút giễu cợt:
"Phu nhân biết rõ ta như thế nào, lại còn cố ý khen tay người khác nướng cá ngon... Phu nhân không thấy, như thế rất dễ khiến người ta... mất lý trí sao?"
Dứt lời, hắn ghé sát vào tai y, khẽ thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe:
"Đêm nay... ta cũng có thể 'nướng' phu nhân, xem thử tay nghề của ta có làm ngươi vừa lòng không."
Trác Dực Thần cứng người, trừng mắt, y chỉ muốn xiên cho tên vô lại này một kiếm.
Đông Ninh từ đầu đến cuối giả câm giả điếc, tay cầm xiên cá khác, run rẩy tự nhét vào miệng mình, trong lòng chỉ mong có thể độn thổ.
Hắn thầm than:
Lần sau ai dám để phu nhân khen ta... ta cắn lưỡi tự vẫn.
Cứ thế, ngày qua ngày, Đông Ninh chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ.
Hoặc là thủ lĩnh đừng yêu nữa, hoặc là xin cho hắn đổi chức đi, hắn nguyện về trông kho, quét sân, trồng rau nuối cá gì cũng được.
Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ uy nghi ngay giữa lòng kinh thành.
Đông Ninh kéo cương, vừa dừng ngựa đã có gia nhân từ trong phủ chạy vội ra đón, tay giữ lấy dây cương, cung kính khom người.
Hắn hướng vào trong xe nói vọng:
"Thủ lĩnh, phu nhân, đã tới nơi rồi."
Bên trong xe, Triệu Viễn Chu đang ngồi thoải mái, một tay quạt nhẹ, một tay đỡ Trác Dực Thần đang tựa đầu ngủ say trên đùi mình. Nhìn ánh mặt trời vàng rực xuyên qua lớp rèm, hắn khẽ thở dài:
"Dạo này trời oi bức, phu nhân lại ngủ càng lúc càng sâu... Mỗi lần ngủ là mấy canh giờ."
Dứt lời, hắn nghiêng người, cúi xuống khẽ gọi:
"Phu nhân, đến nơi rồi. Mau tỉnh dậy."
Trác Dực Thần he hé mắt, giọng ngái ngủ:
"Đến đâu... rồi?"
Triệu Viễn Chu thấy dáng vẻ ngái ngủ của y, bỗng bật cười, cúi đầu hôn khẽ lên trán người trong lòng:
"Triệu phủ. Về đến rồi, chúng ta mau xuống thôi."
Vừa nghe tới đó, Trác Dực Thần liền như bị rót một chậu nước lạnh, lập tức ngồi bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn hắn:
"Đến kinh thành từ bao giờ?! Sao ngươi không gọi ta dậy? Ta đã nói rõ muốn xem kinh thành náo nhiệt cơ mà!"
Triệu Viễn Chu bị chất vấn đến nghẹn lời, chỉ có thể ấp úng:
"Ta... thấy ngươi ngủ say quá, không nỡ gọi... Mai vi phu đưa ngươi đi dạo một vòng?"
Chưa nói xong, đã bị chiếc gối mềm trong tay Trác Dực Thần đập vào người một cái bốp rõ đau.
"Không cần nữa! Ngươi đi một mình đi!"
Nói rồi y nổi giận đùng đùng mở cửa xe, không đợi ai đỡ, chân vừa vach xe đã tung một bước nhảy gọn gàng xuống.
Y xoay người hỏi lớn:
"Phòng nghỉ ở đâu?"
Một tên gia nhân đang ngơ ngác nhìn mỹ nhân từ trong truyền thuyết bước ra, liền hấp tấp đáp:
"Dạ, bên phải hậu viện ạ."
Trác Dực Thần gật đầu, sắc mặt không đổi nhưng giận dữ hiển hiện, sải bước rời đi. Triệu Viễn Chu mặt mày rối rắm vội vàng theo sau, không quên vừa đi vừa dỗ:
"Phu nhân... nghe ta nói đã..."
Thế nhưng mỗi bước y bước, là một lần tay hắn bị phũ phàng gạt ra.
Gia nhân đứng bên cạnh há hốc mồm. Chuyện gì đây? Phu nhân dung mạo đúng là khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng... hành động kia, phong thái kia, rõ ràng là đang nổi trận lôi đình, còn thủ lĩnh thì như con cún con theo sau.
Gia nhân thì thào hỏi Đông Ninh đang đứng bên thở dài:
"Phu nhân nhà ta dữ như vậy ư?"
Đông Ninh mắt vẫn nhìn theo bóng hai người khuất dần sau hành lang, giọng đầy cảm khái:
"Không đâu... phu nhân trước giờ ôn nhu hiền hòa, thấu tình đạt lý. Từ nhỏ đã nổi tiếng văn nhã đoan chính, chỉ là không hiểu sao dạo gần đây... mỗi lần thấy thủ lĩnh là như thấy kẻ thù."
Gia nhân gật gù:
"Chắc thủ lĩnh làm chuyện gì quá đáng với phu nhân?"
Đông Ninh ngẫm nghĩ, lại lắc đầu:
"Không hẳn... thủ lĩnh từ có phu nhân đến nay, cung phụng như thần. Một chút gió lớn cũng sợ phu nhân lạnh, một giọt sương đọng cũng sợ phu nhân bệnh."
Gia nhân lộ vẻ nghi hoặc, nhưng ánh mắt đột nhiên sáng rỡ:
"Hay là... phu nhân có hỉ?"
Lời vừa dứt, Đông Ninh bỗng sững người, hai mắt mở to như vừa lĩnh ngộ được thiên cơ. Hắn nhớ lại mấy ngày gần đây phu nhân ngủ nhiều, tính khí thất thường, hay bực bội, khẩu vị thay đổi...
"Không thể nào..."
Hắn lẩm bẩm, rồi đột ngột xoay người bỏ chạy, hốt hoảng đuổi theo hai người vừa bước vào sảnh trong.
"Thủ lĩnh! Thuộc hạ có chuyện gấp phải nói với ngài!"
Hắn gấp đến mức suýt vấp thềm ngã, vừa chạy vừa nghĩ: Nam nhân hoài thai tuy ít như trong truyền thuyết, nhưng không hẳn không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com