CHƯƠNG 5 : ĐI CHƠI CÔNG VIÊN
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa sổ khẽ chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của Cố Mạc Dương. Không giống với những buổi sáng thường nhật khác, hôm nay tim cậu như có một nhịp đập chệch đi khi chợt nhớ tới lời hẹn từ hôm qua với Thẩm Diễn.
Hôm nay hai người sẽ đi chơi cùng nhau.
Chỉ là đi chơi, nhưng không hiểu sao ý nghĩ ấy khiến lòng cậu rối như tơ vò từ lúc trời còn chưa sáng rõ.
Cố Mạc Dương trở mình, vươn tay tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại rồi ngồi bật dậy. Đôi mắt sáng trong lộ vẻ bối rối, thoáng chút ngượng ngùng mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Mình đang làm cái trò gì vậy chứ..."
Cậu lẩm bẩm, bước xuống giường, mở tủ quần áo rộng lớn trước mặt. Hàng loạt bộ trang phục được treo ngay ngắn, từng bộ đều là hàng đặt may riêng, chất liệu đắt tiền và kiểu dáng chuẩn chỉnh. Nhưng ngay lúc này, chúng chẳng bộ nào khiến cậu vừa ý cả.
Hết lấy bộ sơ mi trắng phối quần jeans rồi lại thay sang áo thun với cardigan mỏng, chưa đến nửa tiếng mà sàn phòng ngủ đã ngổn ngang quần áo.
Cố Mạc Dương nhìn vào gương, khẽ chau mày.
"Mình bị gì vậy trời? Có phải lần đầu đi chơi đâu..." Cậu tự nhủ rồi lại với thêm một bộ nữa.
Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay chọn lựa, Cố Mạc Dương cũng chọn được bộ đồ khá đơn giản: áo sơ mi màu be nhạt, quần dài đen ôm dáng và đôi giày sneaker trắng. Tóc được vuốt nhẹ nhưng không chải quá kiểu cách, trông vừa trẻ trung vừa nhã nhặn.
Đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, cậu khẽ thở dài.
"Dù sao cũng là đi chơi, mặc thoải mái thôi mà... Ai bảo tên đó lại đồng ý đi cùng..."
Nghĩ đến Thẩm Diễn, khóe môi Cố Mạc Dương lại khẽ cong lên một cách vô thức.
Ở một góc khác của thành phố, Thẩm Diễn cũng đang trải qua buổi sáng không bình thường hơn là bao.
Anh đứng trước gương, tay cầm lược, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm vuốt tóc kỹ càng đến vậy. Từ trước đến nay, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ hay dự tiệc bắt buộc, Thẩm Diễn chưa từng để tâm đến chuyện ăn mặc, vì với anh — sự gọn gàng, thuận tiện mới là quan trọng nhất.
Thế nhưng hôm nay thì khác.
Từ tối qua, sau khi nhận được tin nhắn nhắc hẹn từ Cố Mạc Dương, anh đã ngồi hàng tiếng đồng hồ nghĩ xem mặc gì cho hợp, kiểu tóc nào cho ổn.
Sau cùng, anh chọn áo sơ mi đen xắn tay, quần dài ôm gọn đôi chân thon dài và khoác thêm chiếc áo bomber xám tro. Không quá kiểu cách nhưng vẫn đủ lịch thiệp.
Thẩm Diễn nhìn bản thân trong gương, khẽ lắc đầu cười.
"Đúng là... chẳng khác gì thằng nhóc lần đầu hẹn hò."
Anh hít một hơi, cầm điện thoại nhắn:
[Anh đang trên đường.]
Tại điểm hẹn – cổng công viên trò chơi lớn nhất thành phố
Cố Mạc Dương đến trước, đứng đợi dưới bóng cây, tay cầm ly trà sữa còn chưa uống. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại khi trông thấy bóng dáng cao lớn của Thẩm Diễn từ xa.
Chỉ cần một cái liếc mắt, Cố Mạc Dương đã nhận ra hôm nay đối phương khác hẳn mọi ngày. Thẩm Diễn chỉnh tề, gọn gàng, tóc được vuốt ngược để lộ vầng trán cao và đường nét góc cạnh càng thêm rõ ràng.
Cậu lập tức nheo mắt, môi cong lên đầy vẻ trêu chọc:
"Ồ, hôm nay vệ sĩ đại nhân ăn diện quá ta. Có hẹn với ai khác ngoài tôi à?"
Thẩm Diễn hơi khựng lại, thoáng luống cuống, tay đưa lên vuốt gáy theo thói quen. Ánh mắt anh vô thức tránh né một chút rồi mới nhìn thẳng vào Cố Mạc Dương, giọng trầm thấp:
"Không. Chỉ hẹn với em thôi."
Cố Mạc Dương nghe thế, trong lòng bỗng khẽ run lên một nhịp. Nhưng cậu vẫn giả bộ nhướng mày:
"Chậc, vậy sao hôm nay ăn mặc bảnh bao dữ vậy? Không lẽ là... để gây ấn tượng với tôi à?"
Thẩm Diễn im lặng một giây rồi cong môi cười, ánh mắt ánh lên ý cười dịu dàng hiếm thấy:
"Nếu là để gây ấn tượng với em... thì càng tốt."
Câu nói khiến Cố Mạc Dương ngẩn người, nhất thời không biết phải đáp thế nào, chỉ đành hắng giọng quay mặt đi, giấu nhẹm đi đôi tai đã đỏ ửng:
"Nói nhảm. Mau đi mua vé đi."
Hai người tiến vào công viên trò chơi giữa dòng người nhộn nhịp. Bầu không khí náo nhiệt, tiếng cười đùa, tiếng nhạc của những trò chơi vang vọng khắp nơi. Ánh nắng đầu hạ chiếu xuống vòm cây xanh mướt, gió nhẹ thổi khiến lá cây khẽ lay động. Mọi thứ đều vui vẻ, náo nhiệt, nhưng trong lòng mỗi người lại dậy lên những cảm xúc rất riêng.
Cố Mạc Dương tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc sang Thẩm Diễn đang đi cạnh bên, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng cái mất tự nhiên ấy lại xen lẫn một chút mong đợi mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Thẩm Diễn thì hoàn toàn nhận thức rõ từng cử chỉ nhỏ của người bên cạnh. Từ ánh mắt liếc trộm, bờ môi hơi cong nhẹ, cho đến ngón tay cứ mân mê dây kéo túi quần mỗi khi lúng túng.
Anh bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, thỉnh thoảng cố ý cúi xuống thấp để nghe cậu nói rõ hơn, hoặc giả bộ chen người chắn cho Cố Mạc Dương khỏi va phải đám đông.
"Muốn chơi gì trước?" Thẩm Diễn hỏi, giọng trầm trầm như mọi khi, nhưng lại dịu dàng lạ lẫm.
"Gắp thú." Cố Mạc Dương nhanh nhảu trả lời, mắt sáng lên như đứa trẻ.
Thẩm Diễn suýt bật cười. Cậu chủ Cố cao quý trong mắt người đời, tay nắm quyền kinh doanh cả tập đoàn lớn, lại có dị năng đặc biệt, thế mà lúc này đứng trước cái máy gắp thú lại hệt như một cậu nhóc mười tám tuổi lần đầu đi hẹn hò.
"Em thích mấy thứ này à?" Thẩm Diễn nghiêng người, tay cầm ly nước đưa cho cậu.
"Ừm... cũng không hẳn. Nhưng mà lâu rồi không chơi. Với lại — người khác gắp cho thì thú vị hơn chứ."
Nói đoạn, cậu liếc nhìn Thẩm Diễn đầy ẩn ý. Ý đồ rõ rành rành đến mức nếu là người khác cũng phải đỏ mặt, thế nhưng Thẩm Diễn lại chỉ nhướn mày cười, không vội đáp mà cầm lấy đồng xu:
"Vậy để anh thử xem."
Anh thả đồng xu vào khe, ngón tay điều khiển cần gắp một cách thuần thục. Cố Mạc Dương đứng bên cạnh hồi hộp nhìn theo từng nhịp di chuyển của chiếc cần cẩu nhỏ, ánh mắt chăm chú như thể đang theo dõi một trận đấu căng thẳng.
"Bên trái... nữa, một chút... rồi... rồi, được rồi! Nhấn đi!"
Chiếc móc gắp nhẹ nhàng kẹp lấy một con thỏ bông trắng mềm rồi nhấc bổng lên. Cả hai cùng nín thở chờ xem con thỏ có rơi giữa đường không. Đến khi nó được thả xuống khe nhận quà, Cố Mạc Dương bật cười vỗ tay:
"Wow! Ghê nha, không ngờ anh cũng khéo thế đấy."
"Em thích thì tốt." Thẩm Diễn cầm con thỏ bông đặt vào tay Cố Mạc Dương, ánh mắt anh đầy ý cười.
Khoảnh khắc ấy, cả hai bất giác chạm tay nhau. Chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng Cố Mạc Dương lại lập tức như bị điện giật, thu tay về. Tim đập nhanh, cậu vội nhìn sang chỗ khác.
"Ơ... ừm... đi chỗ khác chơi tiếp đi."
Thẩm Diễn vẫn lặng lẽ cười, trong mắt ngập tràn dịu dàng.
Sau đó cả hai ghé khu tàu lượn siêu tốc.
"Em có chắc là chơi nổi không đấy? Tàu này khá mạnh." Thẩm Diễn nhíu mày khi thấy hàng chữ "Cảm giác mạnh, không dành cho người yếu tim" trước khu trò chơi.
"Hừ, anh đang coi thường em à? Không đi thì đứng đó mà giữ thú bông đi, em tự đi." Cố Mạc Dương bĩu môi.
Thẩm Diễn cười lắc đầu, đành xếp hàng cùng cậu. Đến khi ngồi lên ghế, Cố Mạc Dương mới bắt đầu lộ vẻ lo lắng, tay siết chặt thanh an toàn.
"Này... hình như nó cao hơn em tưởng..."
"Giờ còn kịp xuống không?"
"Không... quên đi."
Chuyến tàu bắt đầu lao vút lên cao, rồi đột ngột rơi tự do khiến Cố Mạc Dương hét toáng lên. Trong cơn hoảng loạn, cậu vô thức nắm chặt lấy tay Thẩm Diễn.
Bàn tay nhỏ nhắn run lên, bàn tay lớn bao trọn lấy mà siết chặt, giọng Thẩm Diễn trấn an:
"Không sao đâu, có anh ở đây."
Dù tàu lượn gập ghềnh, tim muốn văng khỏi lồng ngực, nhưng nghe câu đó, Cố Mạc Dương lại cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.
Sau khi trò chơi kết thúc, Cố Mạc Dương xuống tàu mà chân còn mềm nhũn, mặt hơi tái. Thẩm Diễn đứng bên đỡ lấy cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Có sao không?"
"Không... không sao... chỉ là hơi choáng."
"Anh đã bảo rồi mà, em cứng đầu quá."
Cố Mạc Dương liếc Thẩm Diễn, thở hắt ra rồi cười:
"Nhưng vui mà, lâu rồi mới hét đã vậy."
Đến giờ ăn trưa
Hai người ghé vào một nhà hàng trong khuôn viên công viên. Chọn bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra hồ nước nhỏ lấp lánh ánh nắng.
Trong lúc chờ đồ ăn, Cố Mạc Dương chống cằm nhìn ra ngoài, giọng bất chợt dịu đi:
"Thẩm Diễn này... nếu như... em nói là... em thích anh, thì sao?"
Thẩm Diễn sững người. Tim anh thắt lại. Trong thoáng chốc, thế giới như tĩnh lặng.
Nhưng rồi Cố Mạc Dương bỗng bật cười:
"Nói đùa thôi. Nhìn anh căng thẳng ghê."
Thẩm Diễn cười khẽ, nhưng trong ánh mắt là chút thất vọng giấu kín.
"Đừng đùa kiểu đó. Anh tưởng thật đấy."
"Thế... nếu thật thì sao?" Cố Mạc Dương quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thẩm Diễn không trả lời. Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Cố Mạc Dương.
"Anh sẽ không để em phải cô đơn thêm một giây nào nữa."
Không ai nói thêm gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, "tầng giấy mỏng" kia lại mỏng hơn một chút.
Sau bữa trưa, Cố Mạc Dương lấy cớ muốn đi dạo để tiêu cơm, lôi Thẩm Diễn dọc theo con đường lát đá quanh hồ nước trong công viên.
Ánh nắng đã bớt gắt, mặt hồ lấp lánh ánh vàng dịu nhẹ, gió mơn man làm mặt nước gợn sóng li ti. Cố Mạc Dương tay đút túi áo khoác mỏng, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm cảnh, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi những lần lén liếc người đi cạnh.
"Em nói này..." Cậu cất tiếng, giọng có chút ngập ngừng.
"Ừ?" Thẩm Diễn nghiêng đầu, tay vẫn giữ túi giấy đựng thú bông ban sáng.
"Sao hôm nay anh ăn mặc bảnh thế? Áo sơ mi ủi phẳng nếp, tóc còn vuốt keo nữa chứ. Nói thật đi, ngoài hẹn em còn hẹn cô nào khác à?"
Cậu vừa nói vừa cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia chờ đợi.
Thẩm Diễn phì cười, giả bộ thở dài:
"Anh mà dám hẹn ai khác, em cho người chôn sống à?"
"Hứ, ai thèm quan tâm." Cố Mạc Dương vờ bĩu môi, nhưng vành tai lại ửng đỏ rõ rệt.
Thẩm Diễn khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Vì em bảo hẹn đi chơi mà, không chuẩn bị đàng hoàng thì mất mặt với em còn gì."
"Xí... miệng dẻo thật." Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên.
Cứ thế hai người thong thả đi hết con đường ven hồ. Mỗi người đều mang trong lòng một đoạn suy nghĩ chưa nói thành lời. Có lúc vai họ vô tình chạm nhau, một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ khiến tim mỗi người khẽ rung.
Đến khu vòng quay mặt trời
"Lên vòng quay nha?" Cố Mạc Dương đề nghị.
"Em chắc không sợ nữa?" Thẩm Diễn trêu.
"Hồi sáng là tàu lượn chứ bộ. Vòng quay thì ai mà sợ."
Cậu kiêu ngạo đáp, nhưng khi cabin chậm rãi đưa cả hai lên cao, nhìn xuống toàn bộ công viên thu nhỏ lại, cậu lại bất giác siết chặt lấy thanh tay vịn.
Thẩm Diễn cười khẽ, đưa tay nhẹ đặt lên tay cậu:
"Sợ thật rồi à?"
"Không phải sợ, là... lạnh." Cố Mạc Dương bướng bỉnh nói, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Thẩm Diễn không vạch trần, chỉ nắm lấy tay cậu, bàn tay to ấm áp bao trọn bàn tay nhỏ hơn:
"Có anh ở đây, đừng sợ."
Cố Mạc Dương cắn môi, ngẩng mặt nhìn ra ngoài để giấu đi cảm xúc trong mắt.
"Em... thiệt ra rất ghét cái cảm giác yếu đuối kiểu này."
"Không yếu đuối. Ai cũng có lúc vậy thôi. Với lại, em đâu cần tỏ ra mạnh mẽ trước anh."
Hai người ngồi im lặng. Cabin đưa họ lên đến đỉnh, nơi ánh hoàng hôn vừa buông, phủ cả công viên một màu cam ấm áp.
Cố Mạc Dương khẽ nói:
"Thẩm Diễn, nếu sau này có chuyện gì... anh nhớ giữ lời hứa hôm nay."
"Ừ. Dù là chuyện gì, chỉ cần em cần, anh luôn ở đây."
Hai ánh mắt giao nhau, thời khắc ấy, "tầng giấy mỏng" tưởng chừng đã vỡ. Nhưng rồi cabin hạ xuống, không gian riêng ấy tan biến theo.
Buổi tối, cả hai rời công viên khi thành phố đã lên đèn. Con đường nhỏ dẫn về khu phố vắng người, đèn vàng hắt xuống tạo thành những vệt sáng kéo dài.
Cố Mạc Dương đá nhẹ viên sỏi dưới chân, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Diễn bên cạnh:
Buổi tối, cả hai rời công viên khi thành phố đã lên đèn. Con đường nhỏ dẫn về khu phố vắng người, đèn vàng hắt xuống tạo thành những vệt sáng kéo dài.
Cố Mạc Dương đá nhẹ viên sỏi dưới chân, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Diễn bên cạnh:
"Nè, nếu bây giờ em bảo... thật ra em thích anh từ lâu rồi thì sao?"
Câu nói buông nhẹ như gió, nhưng lại làm bước chân Thẩm Diễn khựng lại một nhịp.
Anh quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng đáy mắt là ý cười rõ rệt:
"Thì anh bảo, anh biết lâu rồi."
"Hả?!" Cố Mạc Dương trợn mắt, lúng túng vờ ngó lơ.
"Ai mà chẳng biết. Em lộ rõ như thế. Nhưng mà... anh cũng đâu có vừa." Thẩm Diễn cười cười, bước lại gần, cúi thấp đầu sát bên tai cậu: "Có điều, giờ em mới chịu nói ra, tính cho anh đợi tới khi nào?"
Tim Cố Mạc Dương đập loạn. Cậu cắn môi, ngẩng đầu cố tỏ ra thản nhiên:
"Ờ thì... giờ nói rồi đó. Anh tính sao?"
Thẩm Diễn khẽ nhướng mày, cười đầy ẩn ý:
"Anh tính... giữ em luôn. Được không?"
Cố Mạc Dương mím môi, hai má đỏ bừng, nhưng miệng lại cố lẩm bẩm:
"Ai thèm để anh giữ... nhưng thôi, cũng được."
Hai người nhìn nhau, bật cười.
Đêm ấy, cả con phố như chỉ còn tiếng cười khe khẽ và hai cái bóng dài song song dưới ánh đèn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com