Chương 2. Song nhi
Nghe được phu lang mới cưới,Lê Thiên Duyên còn chưa phản ứng kịp. Suy nghĩ một hồi mới hiểu được đó chính là song nhi Trừng Kỳ mà Lê phu nhân hỏi cưới về cho nguyên chủ.
Đại lục Hành Võ thật đúng là kỳ lạ, ngoại trừ nam nữ thì còn tồn tại song nhi. Song nhi không khác nam nhân là bao, chỉ là thân hình, sức lực không thể so với nam tử cường tráng, lại có thể mang thai giống phụ nữ. Đặc điểm rõ ràng nhất của song nhi chính là trên mắt trái của bọn họ đều có một nốt ruồi đỏ tươi.
Nhưng mà tuy rằng song nhi có thể sinh con, tỉ lệ mang thai so với phụ nữ hàng thật giá thật lại thấp hơn nhiều. Hơn nữa nam nhân phần lớn yêu thích nữ nhân xinh đẹp nhu nhược, địa vị của song nhi rất là thấp.
Lê Thiên Duyên chung tình với đại tiểu thư Trừng gia - Trừng Tư, người ở Trừng gia đối với hắn lúc trước cũng không rõ ràng. Lúc trước, tổ mẫu Trừng gia còn vui đùa nói với Lê Thiên Duyên rằng muốn đem Trừng Tư hứa hôn cho hắn, Lê Thiên Duyên liền đem những lời này ghi tạc trong lòng.
Chỉ là nguyên chủ lại không biết, Trừng gia chỉ muốn đợi hắn. Nếu Lê Thiên Duyên thật sự khảo nghiệm ra linh căn gia nhập tiên tông, Trừng gia liền thuận lý thành chương đem nữ nhi gã cho hắn, nếu không thể vào được tiên tông cũng có thể coi như chưa từng có việc này.
Vì thế sau khi đợt tổng tuyển cử của tiên tông kết thúc, thái độ của Trừng gia đã xoay 180° , Trừng Tư càng là tránh mặt không thấy. Còn không nói tới các loại biến cố xảy ra với Lê Thiên Duyên sau đó, lúc Ân thị qua đời không bao lâu, hắn liền chạy tới trước mặt mẹ cả nhắc tới hôn ước đã nói trước đó, hy vọng bà có thể vì mình mà đến Trừng phủ cầu hôn, kết quả lại cầu về một song nhi xấu xí không được yêu thương ở Trừng gia.
Sau ngày tân hôn, Lê Thiên Duyên lại đến chỗ mẹ cả Hồng thị náo loạn một hồi. Lê Bùi vừa về, nghe tin liền trực tiếp đánh Lê Thiên Duyên mấy gậy.
Từ đây tính tình của nguyên chủ thay đổi, đối mặt với người ngoài đều là vâng vâng dạ dạ, trở lại trong phòng nhìn thấy song nhi liền nổi trận lôi đình, thậm chí còn động tay chân đánh người.
Nghĩ đến đây, Lê Thiên Duyên không nhịn được thầm than trong lòng, bản thân xuyên vào một thiếu niên phế tài còn chưa nói, tu vi mấy trăm năm cũng mất hết, này không thể hiểu là do đoạn nhân duyên nào nữa!? Nghĩ đến mình ở đại lục Thiên Vẫn lúc phi thăng vẫn độc thân, nguyên chủ thế nhưng mới mười lăm liền thành hôn.
"Thiếu gia?" Lê Ngọ thấy Lê Thiên Duyên nửa ngày không nói gì, nhịn không được lại gọi một tiếng.
Lê Thiên Duyên hồi phục tinh thần, buông chén đũa xuống:
"Phu nhân xử lý như thế nào?"
Hồng thị cưới một phu lang như vậy cho Lê Thiên Duyên, chính là để đối phó hắn, cái gọi là xử lý chắc chắn không phải là đem người đuổi đi.
Vừa nghe Lê Thiên Duyên hỏi, Lê Ngọ lập tức vui sướng khi người gặp họa nói:
"Phu nhân nói thiếu phu lang không hầu hạ tốt thiếu gia, phạt hắn đến Tĩnh Tâm đường quỳ, nếu thiếu gia không tỉnh liền không được đứng dậy."
"Chuyện khi nào?"
Nguyên chủ đối với vị phu lang này thật đúng là ấn tượng không nhiều. Ngoại trừ đêm tân hôn vội vàng liếc mắt một cái, về sau hắn liền không thèm nhìn đối phương, thế cho nên Lê Thiên Duyên hiện tại cũng không nhớ nổi khuôn mặt của song nhi này, chỉ biết mắt trái của hắn có vết bớt không nhỏ màu đen.
"Khoảng hai ngày trước, Trừng gia không tuân thủ pháp tắc, phu nhân lúc này chính là thay thiếu gia trút giận a."
"Thay ta trút giận?" Lê Thiên Duyên ý vị thâm trường cười nói.
Hai ngày trước Hồng thị đem Trừng Kỳ tống cổ đến từ đường, Thanh Trúc Uyển chỉ còn lại Lê Ngọ cùng một song nhi thô sử*. Có thể ở cạnh hầu hạ anh tự nhiên cũng chỉ có Lê Ngọ, động tay động chân ở chén thuốc cũng liền không cần lo lắng sẽ bị ai phát hiện.
( mình không biết thô sử là g:) ai biết nhắn mình nha 🙇♀️🙇♀️ )
Hơn nữa Trừng Kỳ tuy rằng không được yêu thích, nói thế nào cũng là phu lang của Lê Thiên Duyên, tự tiện ức hiếp cậu không phải cũng là đánh vào mặt Lê Thiên Duyên anh?
"Ngươi đi bẩm báo với phu nhân ta đã tỉnh, lại đi Tĩnh Tâm đường đem người về đây."
Lê Ngọ nghe được Lê Thiên Duyên phân phó có chút khó xử nói:
"Thiếu gia, không cần gấp như vậy, ngài vừa mới tỉnh lại, nếu lỡ thấy Thiếu phu lang rồi tức giận để bản thân bị thương thì không tốt, để cho Thiếu phu lang ở Tĩnh Tâm đường một đoạn thời gian đi."
Lê Thiên Duyên thấy Lê Ngọ đột nhiên chột dạ, hơi híp mắt, ngón tay vô ý ở trên bàn nhẹ gõ hai cái:
"Phải không?"
...
Bên ngoài Tĩnh Tâm đường.
"Tiểu thư, đánh như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Một nha hoàn nghe được âm thanh roi quất phát ra ở Tĩnh Tâm đường, không khỏi có chút lo lắng nói.
"Mới đánh vài cái lại tỏ ra kiều quý? Ai bảo hắn làm tiểu thư của chúng ta sợ, lại nói, so sánh với tam thiếu gia thì tiểu thư của chúng ta vẫn còn nhân từ chán." Thị nữ bên người của Lê Uyển không để bụng nói.
"Tiểu thư chính là võ giả* cấp Hậu Thiên bậc hai, tam thiếu gia nào có thể so sánh đâu? Huống chi Thiếu phu lang đã hai ngày chưa uống một giọt nước nào, nếu lỡ có án mạng thì phải làm sao bây giờ?"
( võ giả: người luyện võ )
"Còn không phải chỉ là một thiếu phu lang của con vợ lẽ, tiểu thư của chúng ta tức giận, dù có đánh chết cũng không ai dám hỏi." Tuệ nhi vẻ mặt không kiên nhẫn nói.
"Xem ra là kiến thức của ta hạn hẹp, cũng không biết Lê phủ còn có chuyện như vậy?"
Thị nữ đang nói chuyện cùng nha hoàn đều bị âm thanh đột nhiên vàng lên phía sau làm hoảng sợ, khi thấy rõ người tới là ai, nha hoàn sợ hãi, biểu tình tức khắc khúm núm :
"Hoá.. Hoá ra là tam thiếu gia ạ, nếu ngài đã tỉnh thì nên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng mới đúng, n..như thế nào lại đến đây?"
"Ta muốn đi đâu còn phải có sự đồng ý của một tỳ nữ à?" Lê Thiên Duyên nói xong, liền duỗi tay đẩy nha hoàn đang che trước cửa viện ra, lập tức lướt qua đối phương đi vào trong. Nha hoàn cấp Hậu Thiên bậc một lại bị Lê Thiên Duyên nhẹ nhàng đẩy ra, thân thể liền lắc lư suýt nữa té ngã trên đất, biến cố thình lình xảy ra khiến cô trở tay không kịp, nhất thời đã quên tiến lên ngăn cản. Lê Ngọ đi theo phía sau Lê Thiên Duyên thấy thế bước nhanh đuổi theo.
Thiếu gia sau khi tỉnh lại tựa hồ đã thay đổi, rõ ràng chỉ là một người thường chưa tập qua võ bao giờ, ở bên người anh Lê Ngọ lại cảm thấy có một cổ áp lực không rõ, cho dù vào lúc thiếu gia còn được mọi người thiên vị, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này.
Nghĩ nghĩ, Lê Ngọ vẫn là nhịn không được mở miệng nói:
"Thiếu gia, đó là thị nữ bên cạnh lục tiểu thư, ngài vừa rồi đối xử với cô ấy như vậy, lỡ để tiểu thư biết......"
Lục tiểu thư - Lê Uyển chính là con gái trưởng do vợ cả sinh ra, khi trước, lão gia tuy rằng yêu thương tam thiếu gia, nhưng xưa đâu bằng nay, nhị thiếu gia vào tiên tông, em gái của hắn tự nhiên không có ai dám đắc tội.
Lê Thiên Duyên làm ngơ lời nói của Lê Ngọ, vẫn theo hướng hành lang mà đi. Càng tới gần Tĩnh Tâm đường, âm thanh roi quất cùng tiếng chửi rủa càng hiện rõ, Lê Thiên Duyên không khỏi nhăn mày lại.
"Quả nhiên là do tiện nhân sinh ra, lớn lên bộ dáng như vậy mà cũng dám ra gặp người, về sau lại làm cho bổn tiểu thư nhìn thấy gương mặt này của ngươi, xem bổn tiểu thư sẽ giáo huấn ngươi như thế nào!!" Lê Uyển tràn đầy căm ghét nhìn người đang co rúm lại ở trong góc hét.
Từ trước đến nay, những người bên cạnh ả đều nói Lê Thiên Duyên tương lai sẽ một bước lên trời, phụ thân cũng nhìn trúng Lê Thiên Duyên vượt qua cả hai ca ca của ả , đối với ả càng là làm như không thấy!! Nghĩ đến người này chính là phu lang mà Lê Thiên Duyên cưới về, còn giống với phế vật kia đều do hồ ly tinh tiện nhân sinh ra, roi trong tay Lê Uyển liền không chút lưu tình nào hướng thân thể nhỏ bé đó quất xuống.
"Dừng tay!!" Lê Thiên Duyên nhìn một màn trước mắt, tiến lên khống chế động tác của Lê Uyển. Người đang rúc ở góc, đưa lưng về phía cửa nghe thấy âm thanh quen thuộc này, thân thể lại khẽ run rẫy.
Lê Uyển trừng mắt, nhìn người vừa xuất hiện ở Tĩnh Tâm đường:
"Tại sao lại muốn ta dừng tay? Tam ca có thể giáo huấn người, ta lại dạy không được?"
"Người của ta chính ta sẽ quản giáo, còn chưa tới phiên một nha đầu chưa trưởng thành bao biện làm thay."
"Ngươi!!!" Lê Uyển nghe Lê Thiên Duyên nói càng tức giận:
"Vậy hôm nay ta càng muốn thu thập tên tiện nhân mệnh sửu này!!!!"
Mắt thấy roi trong tay Lê Uyển lại muốn quất lên người Trừng Kỳ , Lê Thiên Duyên liền túm người bên cạnh, Lê Ngọ không hề phòng bị liền bị ném đến đằng trước Trừng Kỳ, vừa lúc thay cậu dính một roi này.
"Đến ngươi cũng dám cản ta!?" Lê Uyển nhìn gã sai vặt che ở trước người Trừng Kỳ, vẻ mặt phẫn nộ chất vấn nói.
"Tiểu nhân không dám!!! Tiểu nhân không dám!!! Chỉ là phu nhân nếu như biết được tiểu thư cùng phu lang xích mích, khẳng định sẽ không vui!? Tôi cũng là vì suy nghĩ cho tiểu thư ngài a." Nguyên bản muốn nhìn náo nhiệt - Lê Ngọ không thể hiểu được ăn một roi, lại đột nhiên trực diện hứng chịu lửa giận của Lê Uyển, chỉ có thể căng da đầu khuyên. Trời xanh chứng giám, hắn một chút cũng không dám ngăn tiểu thư a!!!
"Hừ, còn dám lấy phu nhân dọa ta!? Tránh ra!!! Nếu không ta liền giáo huấn ngươi một hồi!!" Lê Uyển không để bản thân bị đẩy vòng vòng, dơ roi lên lại quất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com