Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Dàn xếp

Đôi mắt của Lê Thiên Duyên dừng ở bức bình phong trước sương phòng, trên mặt hiện lên sự bất đắc dĩ. Vừa rồi, anh thấy Trừng Kỳ nửa ngày không đáp lại, liền hỏi một câu có muốn anh giúp hay không, kết quả ánh mắt hoảng sợ của tiểu gia hỏa kia rõ ràng là đem anh trở thành một tên lưu manh.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh, cư nhiên cái gì cũng biết!

Cũng không biết là do trên người có vết thương nên khó thay quần áo, hay là Trừng Kỳ cố ý trốn tránh Lê Thiên Duyên, mà một mình loay hoay sau bức bình phong cọ tới cọ lui nữa ngày, chờ đến lúc Tiểu Liễu trở về mới thấy cậu từ bên trong đi ra.

Hồi nãy đã ăn cháo nên Lê Thiên Duyên hiện tại không đói bụng, đem đồ ăn Tiểu Liễu mang từ quán ăn về bày biện ở trên bàn, lại phân phó Tiểu Liễu:

"Về sau ngươi phụ trách chăm sóc thiếu phu lang, lát nữa nhớ giúp cậu ấy đem đầu tóc xử lý sạch sẽ."

Lê Thiên Duyên cái gì đều có thể nhịn, duy chỉ có quả đầu lôi thôi lếch thếch của Trừng Kỳ là nhịn không nổi.

Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị cầm lấy chiếc đũa, Trừng Kỳ lại nghe được phải gội đầu, đột nhiên có chút khẩn trương nhìn về phía Lê Thiên Duyên. Cậu còn nhớ rõ đêm thành thân hôm đó, đối phương rất tức giận khi nhìn bộ dáng của cậu, nghĩ đến đây, tay Trừng Kỳ không tự giác che lại chỗ mắt trái, nếu để anh lại nhìn thấy mặt của mình, có phải hay không mọi thứ sẽ biến trở về như cũ?

"Vâng thiếu gia, kia tôi đi trước nấu nước ấm." Tiểu Liễu không hề phát hiện ra tâm tư của Trừng Kỳ, nghe được lời phân phó của Lê Thiên Duyên liền nhanh nhẹn đi ra ngoài chuẩn bị.

"Sao lại không ăn? Là do không hợp khẩu vị sao? Một thời gian dài không ăn cái gì, nên hiện tại cậu không thích hợp ăn mấy đồ dầu mỡ." Lê Thiên Duyên thấy cậu không có động đũa có chút kỳ quái hỏi.

"Không, tôi ăn." Trừng Kỳ nghe được giọng của Lê Thiên Duyên thì mới hoàn hồn, chạy nhanh lại cầm lấy thìa ăn cháo, tay mới động một chút, tay áo đã rớt xuống, lộ ra một cánh tay đầy vết thương.

Vừa rồi Lê Thiên Duyên có chú ý tới vết thương chi chít trên người Trừng Kỳ, Trừng Kỳ nói thế nào đi nữa cũng là công tử Trừng gia, như thế nào sẽ có người dám động tay với cậu? Lê Thiên Duyên trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi:

"Vết thương cũ trên người cậu tại sao lại có?"

Trừng Kỳ vừa nghe động tác trên tay chợt tạm dừng, cúi đầu nhìn chén cháo trước mắt, nhẹ giọng trả lời:

"Là mẫu thân đánh."

"Vì sao?" Lê Thiên Duyên càng thêm khó hiểu, mẫu thân nhà ai lại nhẫn tâm mà có thể ra tay với con của chính mình như vậy.

Trừng Kỳ lại chỉ lắc lắc đầu, nhắc tới mẫu thân, bên tai cậu phảng phất như vang lên thanh âm của người phụ nữ kia.

"Cút!!!! Mày cút xa ra cho tao!? Mày, ngôi sao chổi nhà mày hại chết con của tao!!"

"Tao rõ ràng sinh ra một đứa trẻ, như thế nào lại là một con quỷ!!! Mày trả lại con cho taoo!!!?"

"Mày chính là ma quỷ bò ra từ âm tào địa phủ, tao hôm nay liền đánh chết mày báo thù cho con của tao!? "

"Đừng nghĩ nữa, nhanh ăn đi." Thấy cậu không muốn nói, Lê Thiên Duyên cũng không miễn cưỡng, vừa mới dứt lời thì Lê Ngọ đi đến chỗ Hồng thị báo tin cũng vừa lúc trở về.

Lê Ngọ đi vào sương phòng liền nhìn thấy Trừng Kỳ ngồi cùng Lê Thiên Duyên trên bàn cúi đầu dùng bữa, không khỏi tò mò mà đánh giá vài lần.

"Sao lại đi lâu như vậy?" Lê Thiên Duyên nghiêng đầu nhìn về phía Lê Ngọ, ngón tay giơ lên bàn nhẹ gõ hai cái."

"Phu nhân nghe nói thiếu gia đã tỉnh, lại cẩn thận dò hỏi tình huống hai ngày nay của thiếu gia, phu nhân rất là quan tâm thiếu gia đấy ạ!" Lê Ngọ cợt nhả nói.

"Kia, thật đúng là làm khó phu nhân rồi." Lê Thiên Duyên nói rồi thuận tay cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Hiện giờ Lê Thiên Duyên đã hai bàn tay trắng, thật là khó cho Hồng thị còn có thể lo lắng như vậy.

Trừng Kỳ ngồi đối diện phát hiện động tác của Lê Thiên Duyên, nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Chỗ Lê Thiên Duyên ngồi là chỗ mà cậu vừa ngồi, cái ly trong tay Lê Thiên Duyên hình như cũng là ly mà cậu vừa uống......

Lê Thiên Duyên đối với ánh mắt của Trừng Kỳ không hề phát giác, chỉ nói với Lê Ngọ:

"Về sau ngươi ngủ ở phòng bếp nhỏ, phòng bên tai phải đưa cho hai người thiếu phu lang và Tiểu Liễu ở."

Lúc trước Hồng thị vì để Lê Thiên Duyên cùng Trừng Kỳ ở chung một phòng, không chỉ không xây thêm sương phòng, còn đem một gian của Thanh Trúc Uyển cải cách thành phòng bếp nhỏ, lại mỹ miều nói rằng: Về sau vợ chồng son có thể ngày đêm ăn cơm cùng nhau.

Trong lòng Lê Thiên Duyên tràn đầy vui mừng chuẩn bị cưới người trong lòng, đối với sự an bài của Hồng thị tự nhiên rất là vừa lòng, chính là cuối cùng phòng bếp nhỏ ngoại trừ chất đầy củi đốt thì cái gì cũng không có, nơi đó liền trở thành chỗ nghỉ ngơi mỗi ngày của Tiểu Liễu.

Nghe được phân phó của Lê Thiên Duyên, hai người trong phòng đều mặt đầy kinh ngạc nhìn anh. Trừng Kỳ nghe nói bản thân có thể dọn ra sương phòng của Lê Thiên Duyên, trong lòng đột nhiên có loại cảm xúc nói không nên lời, đồng thời lại có thêm dũng khí.

"Thiếu, thiếu gia, tôi chính là gã sai vặt của ngài, sao có thể ngủ ở phòng bếp được?" Nếu là trước đây, Lê Ngọ mới lười phản ứng đến yêu cầu của Lê Thiên Duyên, chỉ là trải qua sự việc ở Tĩnh Tâm đường, hắn càng ngày càng khó hiểu rõ thiếu gia trước mắt.

"Thanh Trúc Uyển này của ta có chút nhỏ, về sau phải ủy khuất ngươi rồi." Lê Thiên Duyên thật ra rất hy vọng Lê Ngọ có thể tự mình rời đi, bất quá chỉ sợ trong thời gian ngắn không có khả năng này.

Huống chi Lê Ngọ dù sao cũng chỉ là một võ giả bậc một, sẽ có thời điểm đầu cơ trục lợi, nhưng hắn cũng không gây ra họa gì, nếu như đem hắn đuổi đi, Hồng thị có thể đưa cho anh một võ giả bậc cao hơn, lúc đó mới thật sự phiền toái.

Nghĩ đến phòng bếp nhỏ bên trong chất đầy củi lửa vừa dơ vừa hẹp, Lê Ngọ vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ:

"Thiếu gia, ngài hiện giờ chỉ có tôi hầu hạ bên người, nếu như tiểu nhân ban đêm ngủ không tốt, ban ngày nào có tinh thần làm việc giúp ngài?"

"Không sao, về sau ngươi cũng chỉ phụ trách việc tươi nước quét nhà ở Thanh Trúc Uyển, không cần hầu hạ ta. Tiểu Liễu, ngươi đến phòng bên tai phải dọn dẹp đi." Lê Thiên Duyên nói với Tiểu Liễu đang chờ ở bên ngoài.

Lê Ngọ vừa nghe liền trợn trừng mắt liếc Tiểu Liễu ngoài cửa. Khẳng định là nhân lúc hắn không ở đây, tiện nô này chạy đến trước mặt thiếu gia khua môi múa mép, bằng không thiếu gia sao lại đột nhiên muốn hắn dọn đến phòng bếp ở, còn để hắn làm công việc của Tiểu Liễu.

"Vâng, tôi đây liền đi." Tiểu Liễu vừa mới ở ngoài cửa đã nghe được lời nói của thiếu gia, tuy rằng không rõ thiếu gia vì sao đột nhiên lại có an bài này, nhưng vẫn nghe lời đến phòng cách vách quét dọn.

"Tôi ăn no rồi, tôi đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc." Trừng Kỳ buông thìa cùng đôi đũa, từ trên ghế đứng dậy, thật cẩn thận dò hỏi Lê Thiên Duyên.

Lê Thiên Duyên nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, Trừng Kỳ phỏng chừng là rất đói bụng, cháo với rau xanh đều ăn sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu:

"Đi đi."

Có được sự đồng ý của Lê Thiên Duyên, Trừng Kỳ soạt một cái liền đến giường ngủ, từ phía dưới kẹt kéo ra một tay nải nhỏ, nhìn như bỏ chạy đi khỏi sương phòng.

Lê Thiên Duyên:......

Nhìn động tác liền mạch lưu loát của Trừng Kỳ, Lê Thiên Duyên có chút khó hiểu giơ tay xoa xoa mặt. Anh lớn lên nhìn dọa người như vậy sao? Vì cái gì khi tiểu gia hỏa này rời đi lại có bộ dáng giống như gấp không chờ nổi?

"Thiếu gia, tôi......"

"Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, dọn đồ trên bàn đi."

Lê Ngọ mắt thấy phòng của mình khó giữ được, muốn mở miệng nói lại bị Lê Thiên Duyên cắt ngang, chỉ có thể nghe lời tiến lên thu dọn dụng cụ mà Trừng Kỳ vừa mới dùng, tâm tư lại nghĩ ngợi lung tung.

Thiếu gia hôm nay hình như đối xử với song nhi Trừng gia có chút khác lạ, chẳng lẽ thiếu gia bị bệnh một cái khẩu vị liền thay đổi, thế nhưng coi trọng thiếu phu lang diện mạo xấu xí?? Cũng không đúng a, nếu thiếu gia thật sự coi trọng thiếu phu lang, không phải nên cùng cậu ta ở chung một phòng sao?? Như thế nào sẽ an bài người ta đến phòng bên cạnh, còn cho một hạ nhân ở cùng?

Xem ra thiếu gia chỉ là muốn đuổi đứa mệnh sửu kia ra ngoài. Cũng đúng, đổi lại có ai cả ngày đối mặt với một phu lang xấu xí mà không cảm thấy chán ghét? Còn Tiểu Liễu, xem hắn về sau thu thập tiện nô này như thế nào!?

"Lúc đi ra ngoài thì đóng cửa lại, nếu không có lệnh của ta, không được tiến vào quấy rầy." Trước khi Lê Ngọ rời đi Lê Thiên Duyên lại dặn dò một câu.

Chờ khi trong sương phòng chỉ còn lại một mình mình, Lê Thiên Duyên mới cảm thấy hình như có chỗ nào đó không thích hợp. Trên bàn chỉ có một cái ly, anh vừa rồi có rót nước cho bản thân sao? Giống như không có?

"Thôi." Lê Thiên Duyên lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến giường trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại, việc cấp bách vẫn là mau chóng nghĩ cách thăng cấp quan trọng hơn, nếu không chỉ dựa vào thân thể anh hiện tại, cũng chỉ có thể doạ một võ giả mới nhập môn. Tiểu nha đầu Lê Uyển kia dù không làm gì được anh, nhưng nếu là Hồng thị muốn xuống tay với anh thì đến cả cơ hội giãy giụa cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com