Chương 5. Ngũ linh căn
Từ bỏ tạp niệm của nhân loại, Lê Thiên Duyên rất nhanh chìm vào tu luyện. Linh khí ở xung quanh anh như bị lôi kéo, chậm rãi chảy vào thân thể. Linh khí được hấp thu vào cơ thể bắt đầu du tẩu xung quanh 81 gân mạch mới dung nhập vào đan điền. Được linh khí cọ rửa khắp người, kinh mạch toàn thân cũng đã lột xác, lúc này Lê Thiên Duyên cảm giác thân thể giống như đang được ngâm trong nước ấm.
Sau khi linh khí tiến vào đan điền, trong ý thức hải của anh liền xuất hiện rất nhiều đốm sáng đủ mọi màu sắc, những đốm sáng này trộn lẫn ở trong cơ thể anh rồi đấu đá lung tung. Anh từng là tư chất đơn linh căn hệ hoả, hỏa linh căn sẽ tự động thay anh lọc hết tạp chất vô dụng, cuối cùng những thứ có thể bị hấp thu đều là nguyên tố hoả cực kỳ tinh thuần, nhưng linh khí pha tạp như vậy vẫn là lần đầu Lê Thiên Duyên gặp được.
Cho đến lúc này, Lê Thiên Duyên mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa đơn linh căn và tạp linh căn, chỉ cần chải vuốt những linh khí nguyên tố lộn xộn lại bài xích lẫn nhau này, cũng đã hao phí không ít tinh lực của anh. Khó có thể nhanh chóng thành công hấp thụ linh khí, thế nhưng muốn thăng cấp bằng những năng lượng pha tạp này sao?
Nếu hiện tại từ bỏ, lần sau muốn một lần nữa dẫn linh khí vào cơ thể sẽ càng khó khăn. Ở lúc Lê Thiên Duyên sắp chịu đựng không nổi, trong đầu đột nhiên nhớ tới một quyển tu pháp cổ mà anh đã từng xem.
Cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Lê Thiên Duyên lập tức vận chuyển "Ngũ Hành Quyết", vào lúc anh đánh ra mấy cái thủ thế, mấy đốm sáng ban đầu lẫn lộn với nhau bắt đầu chậm rãi xoay tròn.
Đốm sáng thuộc tính bất đồng nương theo quy luật " ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc" tự động tách nhau ra, mà nguyên tố tương đồng bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, dựa sát nhau rồi cuối cùng kết hợp thành một đốm sáng lớn hơn.
Lúc Lê Thiên Duyên đắm chìm trong tu luyện, Trừng Kỳ cùng Tiểu Liễu đã đem phòng bên tai phải quét tước xong. Trừng Kỳ mới vừa đem tay nải chứa toàn bộ gia sản của mình an bài xong đã bị Tiểu Liễu kéo đến phòng tắm tắm sạch sẽ.
"Thiếu phu lang, ngài đừng lộn xộn, cẩn thận nước vào mắt!" Tiểu Liễu đứng ở phía sau Trừng Kỳ, dùng cao bồ kết* cẩn thận xoa tóc cho cậu, còn một bên dùng lược đem mấy chỗ tóc rối chải vuốt một lần.
(* cao bồ kết: sự kết hợp giữa trái bồ kết và một số thảo dược tự nhiên khác hỗ trợ trong việc làm sạch gàu, giảm gãy rụng tóc,... )
Tiểu Liễu so với Trừng Kỳ lớn hơn hai tuổi, non nớt trên mặt lại từ sớm đã mất đi, nhìn thành thục hơn Trừng Kỳ rất nhiều.
"Nha.." Không có tóc mái che mặt, Trừng Kỳ vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn là nghe lời ngồi im, một lát sau mới thử mở miệng nói:
"Tiểu Liễu, tôi về sau có thể gọi cậu như vậy không?"
"Đương nhiên có thể a, thiếu phu lang nếu có việc cứ phân phó Tiểu Liễu đi làm là được." Tiểu Liễu nghe cậu hỏi như vậy liền cười đáp lại.
Hai người đều cùng là song nhi, nhưng Tiểu Liễu vẫn luôn cầm lòng không được mà đem cậu trở thành đệ đệ.
Hơn nửa tháng trước nhìn thấy Trừng Kỳ, Tiểu Liễu tuy có tâm giúp đỡ, nhưng mà thiếu gia vẫn luôn đem cậu nhốt ở trong phòng, bản thân lại chỉ là một hạ nhân căn bản bất lực. Thẳng đến khi thiếu gia bị bệnh, thiếu phu lang bị người mang đi, Tiểu Liễu còn tưởng rằng lần này thiếu phu lang lành ít dữ nhiều.
"Tiểu Liễu." Trừng Kỳ ngoài miệng yên lặng nhắc mãi tên này.
"Thiếu phu lang không cần khẩn trương như vậy, tôi thấy thiếu gia hôm nay đối ngài đã có sự thay đổi, cảm tình có thể bồi dưỡng, về sau mọi thứ sẽ chậm rãi tốt lên." Ở sự việc hôm nay Tiểu Liễu thấy được, thiếu gia đối với thiếu phu lang rất là để bụng, huống chi hắn vừa mới nhìn thoáng qua, phát hiện Thiếu phu lang lớn lên cũng không xấu, chỉ là bị một vết bớt làm hỏng.
Khả năng trước kia thiếu gia chỉ là nhất thời không tiếp thu được sự thay đổi như vậy, rốt cuộc thiếu gia đã từng thật sự thích đại tiểu thư Trừng gia, lại chợt phát hiện tân nương bị người thay đổi, không vui cũng là tự nhiên.
Trừng Kỳ cũng cảm thấy hôm nay phát sinh đủ loại việc giống như đang nằm mơ, âm thanh người kia mỉm cười còn có ánh mắt nhìn cậu.. Nghĩ đến Lê Thiên Duyên, Trừng Kỳ trên mặt không thể khống chế nhiễm một mạt hồng, ngay sau đó lại rất nhanh đã biến mất.
Cho đến khi tóc khô được Tiểu Liễu xử lý chỉnh tề, Trừng Kỳ vẫn luôn lo lắng Lê Thiên Duyên nhìn thấy bộ dạng của mình thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chờ đến thời điểm dùng bữa tối cũng không thấy Lê Thiên Duyên từ trong phòng đi ra.
"Thiếu phu lang đừng đợi nữa, dùng bữa trước đi?" Tiểu Liễu được Lê Thiên Duyên phân phó việc chăm sóc Trừng Kỳ, giờ Thân* vừa đến liền đúng giờ đi đến phòng bếp bưng đồ ăn tới.
(* giờ Thân: từ 15:00 tới 17:00 )
"Nhưng mà anh ta vẫn chưa ra." Trừng Kỳ nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, trong mắt đột nhiên có chút cô đơn.
"Thiếu gia nói không thể đi vào quấy rầy, tôi sẽ để lại đồ ăn cho thiếu gia, thiếu phu lang cứ ăn trước đi?" Tiểu Liễu nhịn không được khuyên một câu.
"Được." Trừng Kỳ tuy rằng lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý của Lê Thiên Duyên, chỉ có thể cùng Tiểu Liễu về phòng của mình trước.
Lê Thiên Duyên phí công rất lớn mới rốt cuộc đem linh khí trong người chải vuốt xong, năm đốm sáng lớn nhỏ nhất trí xếp thành một vòng ở đan điền. Anh phát hiện mấy đốm sáng này được phân biệt theo màu sắc: xanh lá là mộc, đỏ là hỏa, nâu là thổ, vàng là kim, xanh dương là thủy. Năm đốm sáng này nhìn thì không liên quan gì với nhau, kỳ thật lại như có một lực lượng vô hình chặt chẽ lôi kéo chúng nó.
Lê Thiên Duyên vừa tỉnh táo lại, lập tức bị mùi hôi trên người mình làm cho suýt nữa thì ngất.
Thành công thăng cấp lên Luyện Khí kỳ, thân thể anh vừa mới hoàn thành một lần tẩy tinh phạt tủy, độc dược tạp chất trong cơ thể đều bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa nguyên chủ vốn bị trúng độc, tạp chất được bài xuất ra mùi càng ghê tởm, tệ hơn nữa chính là mũi chó của anh tại đây cũng được thức tỉnh, cổ mùi hương này với anh mà nói quả thực chính là tra tấn.
Trước kia Lê Thiên Duyên cảm thấy tuyệt vọng đối với việc bản thân có thể thức tỉnh giác quan, anh thấy người khác không phải là mắt tinh trời sinh, thì cũng là chính một đôi tai thính, tới lượt anh như thế nào lại là một cái mũi chó?? Phải biết rằng cho dù là mùi hương được phóng đại mấy chục lần cũng không nhất định sẽ thơm, huống chi mùi thúi vĩnh viễn không thể so với mùi thơm nồng??
Lúc này trong sương phòng không có một tia ánh sáng, xem ra bên ngoài đã là tối muộn, Lê Thiên Duyên cầm một bộ quần áo sạch sẽ liền gấp không chờ nổi mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị tìm một chỗ để rửa sạch cả người hôi thối.
Ai ngờ Lê Thiên Duyên mới vừa mở cửa phòng, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ trốn ở bên ngoài sương phòng.
"Thiếu, thiếu gia......" Ánh trăng trong sáng tưới xuống, vừa lúc chiếu rõ ràng Lê Thiên Duyên, Trừng Kỳ lăng lăng nhìn người cả cơ thể dính đầy dơ bẩn còn tản mùi hôi tanh tưởi.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Trừng Kỳ, Lê Thiên Duyên cũng dại ra chớp mắt một cái, ngay sau đó trên tay trống rỗng của anh nhiều ra một tấm bùa chú màu vàng.
.........
Trừng Kỳ vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm động tác của Lê Thiên Duyên, lại hoảng loạn khi bùa chú ở trên tay anh phát sáng, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Lê Thiên Duyên, hai người cứ như vậy cùng biến mất tại chỗ.
Trừng Kỳ trợn mắt phát hiện chỗ mình đang ở hồi nãy đã trở thành một chỗ hoang vu bên ngoài, còn chưa kịp nghĩ lại chính mình vì sao sẽ đột nhiên đi đến nơi này, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng "thình thịch" như có cái gì đó rớt xuống nước.
"Thiếu gia, anh đang ở đó sao?" Trừng Kỳ có chút sợ hãi gọi một tiếng, nương theo ánh trăng ảm đạm, đi đến chỗ có âm thanh nước chảy. Ban đêm vùng ngoại ô tràn ngập tiếng kêu của các loại côn trùng, Trừng Kỳ chưa bao giờ rời xa phủ nên đối với mọi thứ xa lạ trước mắt trong lòng sợ hãi không thôi.
"Cậu sao lại ở chỗ này?" Lê Thiên Duyên nhảy vào trong hồ đang muốn tắm rửa một cái, lại đột nhiên nghe được âm thanh của Trừng Kỳ xuất hiện ở bên cạnh.
Đứa nhỏ này thế nhưng lại bị truyền tống đến đây giống anh, khó trách một lần truyền tống ngắn như vậy liền suýt nữa hao hết linh lực của anh, Lê Thiên Duyên còn tưởng rằng là do tu vi của mình quá mức vô dụng.
Nghe được tiếng đáp lại của Lê Thiên Duyên, tâm Trừng Kỳ tức khắc yên ổn hơn, bước chân lại càng nóng nảy, thẳng đến khi tới gần nhìn thấy thân ảnh Lê Thiên Duyên ở trong hồ, mới hoàn toàn cảm thấy thả lỏng.
"Tôi thấy anh còn chưa có dùng bữa tối." Trong phòng Lê Thiên Duyên vẫn luôn không có động tĩnh gì, Trừng Kỳ trong lòng lo lắng mới trộm trốn ở ngoài cửa sương phòng chờ anh.
Đến nỗi chính mình vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, Trừng Kỳ cũng không nói được, bản thân vừa rồi rõ ràng là ở cửa phòng của Lê Thiên Duyên, sau đó......
Lê Thiên Duyên thấy vẻ mặt mờ mịt của Trừng Kỳ thì bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này mơ mơ màng màng như thế, sợ một ngày nào đó bị bắt cóc còn không biết tại sao...
"Thôi, chờ ta tắm xong lại mang cậu trở về." Lê Thiên Duyên nói xong, liền ở trong nước cởi quần áo trên người ném lên bờ, nhanh chóng rửa những dơ bẩn dính trên người.
Trừng Kỳ bị động tác của Lê Thiên Duyên làm cho sợ tới mức chạy nhanh quay đầu đi, trên mặt cũng vì chuyện vừa rồi mà đỏ bừng, nhưng vẫn bước nhanh đến chỗ quần áo mà Lê Thiên Duyên ném, đem quần áo bẩn ướt đẫm nhặt lên, chuẩn bị lát nữa mang về giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com