Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27-28

Đàn voi tổ chức chặt chẽ, thong thả tiến bước.

60 con voi nối đuôi nhau đi theo hàng dọc, đi tuốt đằng trước là nữ thủ lĩnh Martha, 64 tuổi, con gái là Rolla 23 tuổi theo sát phía sau, Rolla vừa sinh sản cách đây không lâu, bé voi con Vicat đi bên người mẹ, vật nhỏ ngoan ngoãn không hề quấy phá. Các bà mẹ có con nhỏ đi chính giữa được cả đàn bảo vệ. Những con voi cái trưởng thành và thiếu niên cường tráng thì đứng đầu cùng cuối hàng.[*Theo wiki: voi lớn lên rất chậm và chúng có thể sống được 60 năm hoặc thậm chí 80 năm. Mới đầu tưởng mắt kèm nhèm, chạy ra hỏi gồ tiểu công mới an tâm.]

Thời La Kiều sống kiếp trước, rất hiếm khi thấy được đàn voi có quy mô lớn như thế, nạn săn trộm và diện tích đất bị thu hẹp do nông nghiệp làm đời sống loài voi rất khó khăn. Mà ở tinh cầu này, đàn voi có số lượng khổng lồ như vậy tuy ít nhưng không hiếm.

Đây là lần đầu tiên La Sâm cùng La Thụy nhìn thấy nhiều voi đến vậy, hai đứa nép sát vào bên người La Kiều, chỉ cần cuối đầu, cái đuôi nhỏ không lắc qua lắc lại, thì với màu lông xám trắng sẽ làm hai đứa nhìn không khác bụi cỏ là mấy.

La Kiều khẩn trương nhìn đàn voi, trước khi toàn bộ bọn họ rời đi, hắn và các con chỉ có thể núp trong bụi cỏ không dám nhúc nhích.

Bông nhiên mấy con đi đầu dừng lại, trong miệng bắt đầu phân bố chất lỏng, đây là dấu hiệu khi phát hiện ra kẻ thù. Những con khác lập tức hành động, đem các con non vây chính giữa để bảo vệ, trong đàn có 4 ấu tể mới sinh, vì thế cả đàn cảnh giác hơn.

Martha ngẩng đầu, rống lên rõ to, La Kiều không hiểu tiếng kêu đó có nghĩa là gì, nếu hắn tinh thông ngoại ngữ, sẽ nắm hai tiểu tử kia quay đầu bỏ chạy ngay và luôn.

Rolla cùng mấy con cái trưởng thành khác khi nghe Martha kêu to, lập tức xoay người, chạy tới bụi cỏ nơi ba cha con nhà báo ẩn thân.

La Kiều còn ngây ngốc không hiểu, thẳng đến khi khoảng cách 2 bên thu nhỏ đến mức có thể nhìn thấy hai mắt tràn đầy tức giận của mấy con voi mới bừng tỉnh đại ngộ.

Bọn nó phe phẩy lỗ tai, dùng tốc độ cực không tương xứng với hình thể nhằm về phía La Kiều và hai nhóc con.

Đàn voi luôn hoành hành ngang ngược, các thím ấy không cho phép có bất kỳ sinh vật ăn thịt nào rình rập chung quanh đàn, cho dù là loài có mức độ nguy hiểm "Quá lớn" như liệp báo!

Cả nhà La Kiều nhảy vọt từ trong bụi cỏ ra, bỏ chạy theo hướng ngược lại, nhưng mấy đô nữ kia nhất quyết bám theo, nếu bị dí kịp, không thành bánh tráng cũng thành lá lúa a~.

"Ông đếch tính bắt chúng bây, rượt cái gì mà rượt hả?!"

Hắn muốn thét lên như thế lắm chứ, nhưng còn tẹo hơi thừa nào đâu mà thét với chả rống! Con gái con đứa gì mà chân còn thô hơn cái thắt lưng của ông đây.

"Rượt nữa hả?! Ngươi đi đường ngươi, ta trốn kệ xác ta, vậy mà cũng chả chịu để yên là sao?!"

La Kiều vừa chạy vừa quay đầu nhìn, hòng kéo [thù hận] sự chú ý của đối phương, nhưng nhóm voi đuổi theo có đến 6 con, căn bản không thể làm toàn bộ buông tha cho hai nhóc báo.

Có thể trong mắt mấy mụ đó, dẫm chết hai nhúm lông kia tốt hơn chỉ đuổi theo con liệp báo trưởng thành.

La Sâm cùng La Thụy liều mạng chạy, bằng tốc độ bọn nhỏ vô pháp thoát khỏi ba con voi cái trưởng thành đang đuổi theo phía sau, mắt thấy một trong số đó nâng chân lên, tính đạp La Sâm, La Kiều liền bất chấp mấy sát thần phía sau, liều mạng lao đến chỗ con trai, vào giây cuối cùng, ngậm lấy La Sâm tránh thoát một cước trí mạng.

Nhưng La Kiều không thể chạy tiếp, khi liệp báo kéo tốc độ lên đến tối đa, chỉ có thể duy trì nhiều nhất là 30 giây, sau đó phải dừng lại nghỉ, nếu không sẽ bị thương hay tử vong vì nhiệt độ cơ thể quá cao. Lúc này, La ba ba không còn chút năng lục chống cự, mấy mụ kia muốn giết hắn, quả thật dễ như trở bàn tay.

Nhưng đám đó chỉ đem ba cha con vây lại, không giết, cứ như thế cho đến khi toàn bộ thành viên trong đàn đi hết.

Thủ lĩnh Martha kêu to một tiếng, 6 con voi cái mới buông tha cho cả nhà báo, xoay người rời khỏi. Trước khi đi còn liếc mắt một cái, tựa hồ cười nhạo La Kiều, nếu không vì bảo vệ voi con, các nàng khinh thường hả thèm liếc mắt đến bọn liệp báo thân thể mềm nhũn kia.

La Kiều bị đàn voi làm ngu người, chả hiểu cái răng gì?

Chẳng lẽ... bọn họ bị rượt chạy trối chết chỉ để đàn voi "vượt chướng ngại vật" an toàn "?

Có cần bá đạo vậy không trời?! Chỗ gia đình ông núp cách bọn họ gần mấy trăm thước lận đó nha!

La Kiều chịu không nỗi nữa mà, giơ móng lên, bốn ngón tách ra, thập phần gian nan dựng lên hai ngón giữa. Tuy lấy hình dạng báo làm cái động tác này cực kỳ quái dị, nhưng biểu đạt cực chuẩn nội tâm phẫn nộ của khổ chủ.

Đậu xanh! Bọn cướp đường đáng ghét!

Có lẽ đàn voi mang đến chút phiên toái cho La Kiều, nhưng đối với động vật ăn cỏ sống trong khu vực này mà nói đó chính là mây đen áp đỉnh a.[Giỡn a, cái hình chú thích ở cuối tr. Cái này là mông mèo áp đỉnh mới đúng.]

Một quần thể to lớn, những cá thể khổng lồ duy ngã độc tôn này sẽ không kiêng nể gì chiếm lấy phần lớn diện tích nguồn nước, đồng cỏ, rừng rậm, một vài nhánh sông lầy lội cạn nước trở thành bãi tắm thiên nhiên tư nhân của đàn voi, cả voi trưởng thành lẫn mấy nhóc tì đều thích tắm, sau đó lăn lộn trong bùn, làm thế vừa tống cổ bọn ký sinh đáng ghét đi vừa tránh muỗi đốt. Lượng nước và thức ăn của voi gấp mấy chục lần các loài khác.

Nơi đàn voi đi qua, cây cối bị đẩy ngã, nhổ tận gốc, chỉ bởi bọn họ muốn ăn bộ phận nhiều nước nhất, rễ cây, hầu như toàn bộ sắc màu xanh biếc biến mất khỏi thảo nguyên, từ nhánh cây đến ngọn cỏ đều không còn, huống hồ nguồn nước vào mùa khô ít đến thương.

Khó khăn là thế, nhưng động vật nơi đó không dám tiếp cận nhánh sông khác, vì phải băng qua lãnh địa khổng lồ của đàn sư tử do Oroz cầm đầu, nếu dám mạo hiểm đi xuyên qua nhà sư tử để uống nước, khả năng về trời rất cao đó.

Thà chịu khát còn hơn ăn chung mâm với sư tử.

Nhóm động vật ăn cỏ chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn đàn voi ngang ngược gì cướp đoạt thức ăn, hai mắt đẫm lệ lưng tròng thầm mong mấy tên khốn đó đi nhanh nhanh một chút.

So với động vật ăn cỏ, đàn sư tử cảm thấy uy quyền bị khiêu chiến.

Trong lãnh địa sư tử, đương nhiên sư tử là trùm, cho dù có tồn tại loài động vật ăn thịt khác, cũng chả dám vuốt râu hùm, nhưng đàn voi vào nam ra bắc này căn bản không coi sư tử là cái đinh gỉ gì. Ngày đầu tiên đặt chân đến trung tâm lãnh địa, liền ra oai phủ đầu với sư tử, cả bọn chả kiêng nể gì lao đến rừng cây keo nơi sư tử nghỉ ngơi, đuổi mẫu sư đi, rượt đuổi nhóm nhóc con chạy tán loạn, tuy đây là hành động trâu rừng hay làm trong quá khứ, nhưng bọn voi này còn quen tay hay làm hơn cả trâu.

Nhóm các bà mẹ bận bảo vệ sư tử con tối mắt tối mũi, không thể phân thân. Cho dù Oroz mạnh cỡ nào cũng chẳng thể một mình đối phó với cả đàn voi, kết quả, đàn voi ngày ngày diễn võ giương oai trong lãnh địa sư tử, còn chính chủ chỉ có thể nghiến răng nuốt giận.

Việc đàn voi làm khiến trâu rừng phải cam bái hạ phong, chỉ có đàn tê giác đã lâu không xuất hiện ở lãnh địa của Oroz mới có thể so sánh.

Oroz bị hậu cung nhà mình mắng đến cẩu huyết lâm đầu, không thể bảo vệ lãnh thổ là thứ đàn ông chả ra gì, hùng sư không thể đuổi đàn voi đi là một con hùng sư vô cmn dụng!

Oroz ủy khuất lắm chứ, có phải hắn sợ bọn kia đâu, nhớ năm xưa, hắn sống trong một đàn sư tử hùng mạnh, thịt voi chả phải thứ hiếm lạ gì. Nhưng đàn đó có tới 24 mẫu sư trưởng thành, 6 hùng sư hung mãnh và rất nhiều sư tử con, cha hắn và các thúc thúc liên thủ cắn chết năm con voi trưởng thành chứ chả chơi.

Nếu không phải tuổi tác cách biệt với các anh trai nhiều quá, nên lúc bị đuổi khỏi đàn chỉ còn mỗi hắn, thì bây giờ sao bị mấy con mụ chân bự kia làm cho nghẹn khuất như vậy chứ...

Trong lúc đàn sư tử Oroz bị đàn voi leo lên đầu múa hát, La Kiều dẫn các con rời khỏi lãnh địa của Oroz, đi vào lãnh địa đàn sư tử khác, chủ nhân nơi này chỉ là một đàn sư tử nhỏ, có 1 hùng sư và 3 mẫu sư trưởng thành, đều là loại nguyên thủy, cả nhà La Kiều tới đây do trùng hợp ngẫu nhiên, hắn đi theo sau đàn quyến linh, không ngờ ngày đầu tiên đặt chân đến thì gặp một con liệp báo cái xinh đẹp tên là Gia Mã!

*********

Mây đen áp đỉnh

Chương 28

Người ta thường nói, một núi không thể có 2 hổ, trừ khi một đực một cái.[Nhưng sư tử thì có.]

La Kiều cho rằng, người nói câu này không tính đến loại tình huống, cả nam lẫn nữ đều dẫn theo con riêng, thì tính sao đây?

Gia Mã là liệp báo cái mới 4 tuổi loại nguyên thủy, mấy tháng trước, mới sinh lứa con đầu lòng, được 3 trai và 1 gái. Gia Mã không có kinh nghiệm, chỉ bằng bản năng cố gắng chăm sóc các con. Không may khi mấy bé được 5 tháng tuổi, nhân lúc Gia Mã ra ngoài đi săn, một đám linh cẩu đốm tập kích, giết chết hai con đực và cái, chỉ còn một con đực còn sống.

Gia Mã đặt tên con trai là Tháp Tháp, Tháp Tháp đã 5 tháng tuổi. Tuy Gia Mã là loại nguyên thủy, nhưng thừa hưởng gen từ cha nên Tháp Tháp là loại tiến hóa, thông minh hơn so liệp báo con loại nguyên thủy, điều này làm cho Gia Mã càng thêm thương nó. Bà mẹ trẻ cố gắng hết sức bảo vệ con trai, ngoại trừ lúc đi săn, thời gian còn lại đều dùng để chăm sóc Tháp Tháp, một khi nhận thấy nguy hiểm, cho dù là đồng loại cũng không chút lưu tình hạ thủ.

La Kiều lúng túng không biết nên làm sao, em gái xinh đẹp nhưng địch ý rõ ràng thế kia, nằm trên tổ mối, nhìn mình chằm chằm, cứ như chỉ cần một cử động nhỏ, liền lao lên bợp cho một trận.

Hai báo cách nhau 60 thước nhìn chằm chằm đối phương, Gia Mã biết đối phương tuy là giống đực và mang theo con nhỏ, nhưng nàng vẫn muốn hắn rời đi, khi liệp báo cái nuôi con phải bảo vệ lãnh thổ của mình. La Kiều lại không muốn mất dấu đàn quyến linh, vuột mất đi cơ hội này, ai biết bữa cơm kế tiếp bao giờ mới có?

Nhưng La Kiều không hề muốn phát sinh xung đột với nàng, dù sao đối phương cũng là một bà mẹ đơn thân, ừ thì còn rất xinh đẹp nữa...

Cuối cùng La Kiều đã nắm bắt được góc độ thẩm mỹ của liệp báo, thật đáng mừng nhoa.

"Xin chào!"

La Kiều thử mở miệng chào hỏi, Gia Mã nheo mắt, nhìn La Kiều một hồi, hé miệng, kêu một tiếng: "A!"

Tiếng kêu của liệp báo cái quá đáng yêu, nhưng La Kiều không thấy chút thiện ý nào trong đó.

Tháp Tháp tựa vào trên đùi Gia Mã, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, lại nhìn một nhà 3 báo đối diện, mở miệng nói: "Ý của mẹ ta là, hy vọng các ngươi có thể rời đi."

Đối với cái thú thích kêu không thích nói của Gia Mã, Tháp Tháp cũng thực bất đắc dĩ.

Tựa hồ chứng minh lời Tháp Tháp nói, Gia Mã lại kêu vài tiếng: "A a a!"

Nhất thời đầu La Kiều rớt xuống vài cọng hắc tuyến, tuy hắn là loại tiến hóa, nhưng vẫn hiểu ý nghĩa mấy tiếng Gia Mã kêu vừa rồi, sao có loại phiên dịch khách khí như vậy chứ? Câu đầu tiên của nàng là: "Cút đi chỗ khác!", câu thứ 2 là mắng thẳng mặt: "Biến đi cho khuất mắt bà! Cái đồ báo yêu!"

Lúc đầu La Kiều còn không hiểu báo yêu là cái khỉ gì, cũng không có nghe ai nói loại tiến hóa là yêu tinh hay yêu quái gì?

Sau lại ngẫm lại, rồi kết hợp với biểu tình của đối phương, nháy mắt tỉnh ngộ.

Bất nam bất nữ, là nhân yêu.

Bất đực bất cái, là báo yêu...

Thế là La Kiều tạc mao liền, tuy hắn không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa hắn không có chửi lại.

Vì thế, đỉnh đầu La ba ba xuất hiện mây đen, hơi khụy hai chân trước, lổ tai dựng lên, há mồm kêu to lên với Gia Mã: "A a a a!" Ngươi mới là báo yêu, cả nhà người mới là báo yêu!

Có thể kêu thì hay lắm sao?! Ta cũng biết kêu a! Là báo đực, giọng ta còn to hơn của ngươi!

Được rồi, trải qua hai kiếp sống, đây là lần đầu bị người ta coi là bất nam bất nữ, khiếnn La Kiều hoàn toàn mất lý trí.

Gia Mã: "A a a a!" Ngươi dám mắng ta?!

La Kiều: "A a a!" Mắng ngươi thì sao?!

Gia Mã: "A a a a a!" Liệp báo đực mang theo con nhỏ, ngươi không phải báo yêu thì chính là báo bóng?!

La Kiều: "A a a a a a!" Nuôi con thì sao?! Mắc cái mớ gì đến ngươi? Ai quy định giống đực không thể nuôi con?!

Gia Mã: "..."

La Kiều: "A a?" Cứng họng rồi sao? [Vào đây mà nghe mấy em nó kêu a a a nhá, còn có cảnh cầu yêu kinh điển, và cảnh 18 cộng nữa. Tuy chỉ có chút xíu.]

Gia Mã vẻ mặt kinh tủng nhìn La Kiều, lại nhìn La Sâm cùng La Thụy, từ bỏ thói quen thường ngày, trực tiếp mở miệng hỏi: "Bọn nó là do ngươi sinh?!"

Thật là đáng sợ, giống đực có thể sinh con, tận thế sắp đến rồi nga?

La Kiều không kêu a a a tiếp, hắn bị Gia Mã làm tức anh ách. Chỉ mới nghe qua loại tiến hóa thông minh hơn loại nguyên thủy, chưa thấy qua cái mặt hàng nguyên thủy này.

Đồng thời hủy luôn hình tượng mấy em eo thon tay chân nhỏ nhắn trong lòng hắn. Nếu em báo nào cũng như Hedo, thì đành say good bye với cái ý niệm sờ sờ trảo trảo thôi.

La Kiều và Gia Mã gân cổ khích bác nhau, La Sâm, La Thụy giữ khoảng cách trò chuyện với Tháp Tháp. Chuyện này không khó giải thích, Tháp Tháp coi như là con một, mà hai nhóc con kia không ngại tiếp xúc với đứa trẻ khác, nên cả ba rất hiếu kỳ đối phương.

Trên thực tế, báo con từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành đều đi theo bên cạnh báo mẹ, ngoại trừ anh em, thì không có cơ hội tiếp xúc với những báo con cùng tuổi, bởi báo mẹ trưởng thành thích sống độc lai độc vãng, không giống liệp báo đực kết minh cùng sống.

"Xin chào, ta tên là Tháp Tháp."

Tháp Tháp nhỏ tuổi hơn so với La Sâm cùng La Thụy, tính cách khá hoạt bát.

"Xin chào, ta là La Sâm, đây là em trai ta, La Thụy."

"A, " Tháp Tháp gật gật đầu, giật giật cái lổ tai, hỏi La Sâm: "Sao mẹ các ngươi lại là giống đực?"

"Chúng ta không do ba ba sinh ra."

"Ba ba?" Tháp Tháp vẫn là không hiểu, "Không phải thân sinh, sao hắn nuôi các ngươi?"

Vấn đề này đối với mấy cục lông tơ kia quá thâm ảo, ngoại trừ La Kiều, cơ bản không ai biết nguyên nhân vì áo liệp báo đực lại đi nuôi dưỡng ấu tể.

Ngay tại thời điểm ba nhóc con tán gẫu khá hòa hợp, chiến hỏa giữa La Kiều và Gia Mã đã tới đỉnh điểm, sắp chuyển từ thể loại võ mồm sang võ chân tay.

Gia Mã dặn Tháp Tháp đứng tại chỗ không được chạy loạn, nhảy xuống tổ mối, phóng tới chỗ La Kiều. Mà hắn cũng vứt cái gọi là phong độ thân sĩ ra sau đầu, cái đuôi vung lên, nhào lên nghênh chiến.

Hai ông bố bà mẹ báo trẻ tuổi quấn lấy nhau, lửa bắn tứ tung.

Luận kinh nghiệm chạy trốn, La Kiều bỏ xa Gia Mã. Luận đánh nhau, La Kiều chỉ đáng xách dép cho nàng. Liệp báo cái sau khi trưởng thành phải ứng phó với mấy kẻ không mời mà tới còn đạp cửa xông vào, nên kinh nghiệm đánh lộn vô cùng thâm sâu, chướng mắt, tát! Coi trọng, cũng tát! Tát đến khi hai bên vừa lòng mới ngoắc ngoắc cái đuôi, liếm liếm lổ tai, ngươi nông ta nông chế tạo báo con. Nếu La Kiều lớn tuổi hơn, có lẽ Gia Mã sẽ thận trọng một chút, nhưng khổ nỗi hắn mới 3 tuổi, so với mình đã 4 tuổi, chuyện Gia Mã tát cho hắn mặt mũi bầm dập, chỉ là muỗi!

Vì thế, hiệp nữ khí phách hiên ngang - Gia Mã, và thiếu hiệp đang nổi bão - La Kiều, lao vào cào cấu nhau...

Parson cùng Angelo mới vừa ăn no nê, tính trở về lãnh địa của mình, không ngờ giữa đường nhìn thấy một màn như vậy.

Angelo nhìn La Kiều và Gia Mã vừa cào vừa cấu vừa tát nhau, có chút khó hiểu, hắn đang cầu yêu hả? Hình như không phải mà. Nếu không phải cầu yêu, thì chỉ có mấy thằng ăn no rửng mỡ mới đi đánh nhau với em gái? Mà hắn chưa bao giờ thấy liệp báo đực nào có lối đánh lộn kỳ lạ như vậy, nhìn cứ như hai con cái đang đánh lộn á. Đương nhiên Angelo không ngu đi nói ra suy nghĩ trong đầu, tuy hắn hơi thiệt thà, nhưng không thiếu tâm nhãn.

"Ca ca, lại gần xem không?"

Parson đứng tại chỗ nhìn một hồi, cho đến khi nhận ra con báo đánh nhau với La Kiều là ai, mới mở miệng nói: "Đó là Gia Mã."

Vừa nghe thấy tên, Angelo đang háo hức qua hóng chuyện đành lùi bước.

Là cái em nóng tính đang nuôi con đó hả, không thể đụng tới a. Về phần La Kiều đang cấu véo với nàng, Angelo chỉ đành cổ vũ cho hắn về mặt tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: