Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Vết thương Gia Mã khôi phục khá mau, chưa tới 1 tháng trời, miệng vết thương gần như khỏi hẳn.

La Sâm và La Thụy đã sắp 7 tháng tuổi, từ sau 6 tháng, tốc độ phát triển nhanh kinh người, hầu như mỗi ngày đều thấy tụi nhỏ cao hơn một chút, đồng thời, sức ăn cũng lớn hơn. Cả ngày La Kiều đều phải tìm kiếm, và săn bắt con mồi phục vụ hai cái bụng nhỏ kia, tuy mệt lắm, nhưng La ba ba vẫn vui vẻ chịu đựng.

Tháp Tháp sống cùng một nhà La Kiều rất tốt, nó thích sáp cùng một chỗ với La Sâm và La Thụy, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ. Là con trai độc nhất, nếu không gặp được cha con La Kiều, thì cơ hội Tháp Tháp có bạn cùng lứa gần như bằng không. La Kiều chiếu cố cả 3 tiểu liệp báo rất giỏi, mỗi lần bắt được con mồi đều chia đều cho 3 đứa, sẽ không vì Tháp Tháp không phải con mình nuôi mà bên nặng bên nhẹ.

Vết thương của Gia Mã dần tốt hơn, liền tự thân đi săn, nàng vẫn giữ lời hứa lúc trước, mỗi lần bắt được con mồi, đều phân cho La Kiều. Số loài con mồi trên lãnh địa La Kiều hơi ít, mấy con heo rừng bị La lãnh chúa xét nhà diệt tộc, chết gần hết. Heo con đều chui vào bụng mấy nhóc con nhà liệp báo, chỉ còn một con heo cái lớn tuổi nhất còn sống. Nhưng hiện tại, nàng hận liệp báo thấu xướng, có 1 lần còn tấn công kẻ sát heo hàng loạt - La Kiều, may mà hắn nhanh chân lẹ mắt, nếu không đã lủng bụng dưới cặp răng nanh dọa người.

La Kiều biết tát ao bắt cá là tối kiến, ban đầu hắn định để lại 2 con heo con, nhưng Gia Mã bóp chết cái ý định đó ngay từ trong trứng, chộp heo con đưa cho tụi nhỏ ăn, thuận miệng nói cho La Kiều, năng lực sinh sản của heo rừng rất mạnh, chỉ cần một con heo mẹ trưởng thành còn sống, thì trong lãnh địa của hắn vĩnh viễn không sợ hết heo để bắt.

Nghe Gia Mã nói xong, La Kiều đột nhiên sinh ra một cảm giác thật 囧, heo con bị bắt ăn sạch, một phút trước heo mẹ còn nổi trận lôi đình thề sống mái với hung thủ, 1 phút sau liền nắng xuân phơi phới chạy đi tìm mãnh nam cố gắng cày bừa hòng có vụ mùa bội thu. Biết ăn con người ta là chuyện hơi tế nhị, nhưng hắn quản cái mồm của mình được sao.

Có lẽ nguyên nhân là do truyền thống ngàn xưa của Trung Quốc, thịt heo luôn là món chính trên bàn cơm, cùng với việc heo rừng chính là lương thực chủ yếu cho các loài động vật săn mồi cầm cự vào mùa khô, nên loài heo mới tiến hóa ra cái tốc độ sinh sản vô địch như thế, mặt khác, nếu không có động vật ăn thịt khống chế số lượng, chắc chắn trên khắp thảo nguyên, đâu đâu cũng thấy heo, tràn lan như cỏ dại.

"A a!"

Một con heo con rất nhanh đã ăn xong, Gia Mã đi đến chỗ La Kiều nói cho hắn biết, nàng muốn dẫn Tháp Tháp rời đi.

"Sao vậy?"

Gia Mã kỳ quái nhìn La Kiều, đây là chuyện tất nhiên mà sao hắn ngạc nhiên thế ta? Nàng có lãnh địa của riêng mình, tuy tiếp nhận La Kiều trợ giúp, nhưng vẫn phải trở về nhà, tránh để lãnh địa bị liệp báo khác chiếm mất. Với lại liệp báo đực và cái không thích hợp ở chung lâu dài, cho dù La Kiều còn trẻ, cũng nên biết điều đó chứ.

Gia Mã phải đi, tự nhiên Tháp Tháp phải đi theo, so với hai gia trưởng khách sáo tạm biệt vài câu, nhóm tiểu bằng hữu biểu hiện thập phần quyến luyến không rời, cảm xúc trầm buồn.

"Nếu không, ngươi ở lại sống chung với chúng ta đi?" La Thụy ý đồ cos mẹ mìn hòng lừa Tháp Tháp, "Dù sao mẹ luôn đánh mông ngươi, ba ba sẽ không làm vậy đâu."

Tháp Tháp lắc đầu, tuy nó thích hai người bạn này, nhưng nó càng thích mẹ mình hơn, huống hồ nó sẽ không để cho liệp báo khác nuôi mình.

La Kiều và Gia Mã đều nghe được lời La Thụy nói, La Kiều không dám quay đầu nhìn sắc mặt bà mẹ có con bị dụ dỗ bỏ nhà trốn đi ngay trước mặt mình, vị phụ huynh này sẽ không làm gì La Thụy, nhưng đánh hắn là chuyện ván đã đóng thuyền.

Con trai, sao cứ tăng giá trị thù hận cho tía mày thế hả...

Đêm đó, Gia Mã hỏi La Kiều rất nhiều chuyện, chủ yếu là loại cỏ khô giấu mùi hắn tìm được, loại cỏ này sẽ trợ giúp nàng bảo vệ Tháp Tháp không bị động vật ăn thịt khác phát hiện. Gia Mã tập trung lắng nghe, chú ý kỹ những biện pháp thực dụng, còn về phần tính toán thời gian, dựa theo phương pháp coi bóng mặt trời La Kiều cố gắng đề cử, thì hoàn toàn xem nhẹ.

La Kiều ôm hai đứa nhỏ nhà mình vào lòng, cuộn người cuốn đuôi nằm trên cỏ khô yên lặng đau thương, thật vất vả mới tìm được cách mở ra móng vuốt vàng, muốn sáng tạo một nền văn minh vĩ đại, mà dân bản xứ không ủng hộ a.

Cũng khó trách, bụi gai hỗ trợ bắt con mồi, cỏ khô giúp giấu mùi và hơi thở tránh bị con mồi hay động vật săn mồi khác phát hiện. Mấy cái nhánh cây tính giờ để làm gì? Có thể ăn sao?

Lần thứ hai bị Gia Mã khinh bỉ khiến trái tim mỏng manh của La Kiều rạn vỡ, ta là đàn ông, đàn ông thì phải nhẫn! Hắn có đánh lại người ta đâu mà không nhẫn chứ? Bất quá hắn sống cùng với Gia Mã cả nửa tháng nay, vậy có tính là sống thử không nhỉ?

Nói đi phải nói lại, nhìn bằng thẩm mỹ của liệp báo, bộ dáng Gia Mã khá nóng ha, sờ hắn cũng sờ qua, ôm cũng ôm qua, còn ở cùng nhau nửa tháng...

Tuy rằng em này có chút bạo lực, nhưng như thế vẫn tính là kiếm được "gấu" ha... Ha?

Rồi rồi, suy nghĩ của La Fa đã bắt đầu nghiêng 120 độ thành góc tù rồi, hoàn toàn rời xa cái chủ đề ban đầu.

May mắn Gia Mã không đọc được suy nghĩ trong cái đầu báo của La Kiều, nếu không, mạng nhỏ La Kiều khó giữ đây.

Sáng hôm sau, Gia Mã mang Tháp Tháp ly khai. Chẳng có màn lưu luyến chia tay, càng chả có quà chia tay, La Kiều vốn định nói một câu có rảnh đến chơi, nhưng Gia Mã vung trảo lên, liền mang theo Tháp Tháp biến mất trong bụi cỏ cao, hoàn toàn không cho mỗ liệp báo nào đó cơ hội biểu hiện.

La Sâm và La Thụy buồn rũ cái đầu nhỏ vì Tháp Tháp rời đi, La Kiều vừa cảm thán vừa liếm sạch lông cho 2 đứa, đây là phiền não tuổi mới lớn sao. Nhưng mà con trai hà, đừng biểu hiện cứ như thất tình có được không, yêu sớm thế, ba ba lo lắm a.[Coi bộ La ba ba giác ngộ dữ ha, mình nhớ hông lầm thì con hắn và T T đều là con trai đó.]

Ngày kế tiếp, La Kiều vẫn sinh hoạt như mọi ngày, vội vội vàng vàng chạy theo dòng xoay kiếm kế sinh nhai, kiếm bữa cơm lấp đầy bụng mình và hai con, La Sâm cùng La Thụy dần dần nguôi ngoai.

Con mồi trong lãnh địa ít đi, La Kiều đem con mắt hạ thấp dần, không có trừng linh thì bắt heo rừng, heo hết thì tới thỏ hoang, thậm chí còn nhúng chàm luôn cả lũ sóc hắn mới phát hiện ở chỗ biên giới lãnh địa. Tuy cái tên chuyên dùng cái đuôi lông xù của mình làm cái dù che nắng này chả có bao nhiêu thịt, nhưng co tác dụng làm mồi cho hai trẻ vị thành niên nhà hắn luyện tập đi săn.

Rút kinh nghiệm lần trước, con heo con đào thoát từ trong tay bọn nhỏ, La Kiều nghĩ ra một cái biện pháp cực kỳ thiếu đạo đức, hắn dùng nhánh cỏ bện thành một sợi dây thừng nhỏ, một đầu buộc vào đuôi con sóc, đầu kia buộc vào một thân cây, xong, cho dù nó có thể chạy, cũng không thể chui vào hang trốn mất. Chui vào, kéo trở về là được. La Kiều còn trừng mắt uy hiếp: "Nếu ngươi dám cắn đứt sợi dây, ta liền ăn ngươi! Không chỉ ăn ngươi, còn muốn ăn cả nhà ngươi!"

Con sóc tội nghiệp ôm cái đuôi run rẩy, lệ rơi đầy mặt, nó không chạy hắn sẽ không ăn sao? Đằng nào cũng bị ăn, vậy bị ăn sớm hay ăn muộn có gì khác đâu chứ?! Có giỏi thì buộc dây lên đuôi sư tử á, bắt nạt một con sóc không thấy nhục mặt sao!

Nằm trong bụi cỏ nhìn thấy một màn này, cho dù anh em Parson đều là động vật ăn thịt, cũng phải quyên ra vài giọt lệ đồng tình cho con sóc mạng khổ kia.

"Anh giai hà, không tính đổi đối tượng khác sao? Tuy mấy em gái hơi bạo lực tí xíu, nhưng móng tên kia hơi đen à nha."

La Kiều bắt sóc chủ yếu để con trai luyện tập đi săn, chứ đâu có tính ăn. Đã nghe ai nói liệp báo đi bắt sóc để ăn chưa, nhưng con vật đáng thương sợ tới mức hồn vía lên mây, cho dù cuối cùng La Kiều thả cái đuôi nó ra, nó vẫn quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu mới dám nhúc nhích. Thấy La Kiều thật lòng muốn thả mình đi, liền chui vào hang, trốn biệt tăm không dám ngoi ra.

Đành thế, cho dù là ai trải qua một hồi tai nạn bất ngờ, đều như chim sợ cành cong thế thôi. Nếu trên toàn thảo nguyên có kẻ nào dám vỗ ngực nói bản thân không hề như vậy, nó sẽ đem cái đuôi mình cạo nhẵn!

Ngày hôm qua La Kiều bắt được 1 con trừng linh, nên hôm nay 3 cha con không cần ăn tiếp. Hai nhóc tì chơi một hồi, rồi trở về hang ngủ. Thời tiết quá nóng, cho dù là liệp báo cũng chịu không nổi.

La Kiều canh ngoài cửa hang, cho dù phần lớn sư tử và linh cẩu lúc này đều đi ngủ cả, nhưng La Kiều vẫn duy trì cảnh giác.

Thấy La Kiều ở một mình, không có con hắn ở bên cạnh, Parson từ trong bụi cỏ đi ra, Angelo theo phía sau, nhìn La Kiều trở nên khẩn trương vì sự xuất hiện của bọn họ, nhìn qua cái "vỏ hến" nhà mình, nhịn không được lên tiếng: "Anh giai a, bỏ thời gian canh lâu như vậy mới lộ diện, sao không tới chào hỏi vài câu trước đi?"

Parson vẫn không rên một tiếng, chỉ quay đầu nhìn Angelo, hắn liền thức thời đứng tại chỗ, Parson đi qua chỗ La Kiều.

"Chậc!" Angelo lắc lắc cái đuôi, thành thật đi đến bên cạnh tảng đá gần đó nằm sấp xuống.

Từ khi cùng Sharm rời khỏi lãnh đại của Parson, đây là lần đầu tiên La Kiều gặp lại anh em họ, hình như được 1 tháng rồi đi, mà sao bọn họ lại đi ra lãnh địa, tới đây ta?[Bỏ nhà kiếm giai chứ sao.]

"Đã lâu không gặp."

Parson đi đến trước mặt La Kiều, ngửi ngửi mùi trên người hắn, lại liếm lỗ tai La Kiều một chút, "Gần đây khỏe không?"

La Kiều động động cái lổ tai, hắn không có ác cảm với Parson, công bằng mà nói, từ lần đầu tiên gặp mặt, Parson đã giúp hắn rất nhiều, tất nhiên, đừng bàn tới cái chuyện giao phối gì gì đó thì còn tốt hơn.

"Không tệ, sao cả hai lại tới đây?"

Lãnh địa của La Kiều và của Parson không giáp nhau, có lãnh địa của đàn sư tử Hawes chắn ở giữa, tuy sư tử thường sinh hoạt cố định ở một số nơi, nhưng muốn băng ngang qua là chuyện không dễ.

"Vì muốn gặp ngươi."

"A?"

Parson áp sát vào La Kiều, cọ cọ hai má hắn, dùng hành động thân mật mà không để đối phương phản cảm từ từ tiếp cận, chứ không giống dĩ vãng, gọn gàng dứt khoát, mở miệng nói muốn giao phối.

"Ta nói, ta nhớ ngươi." Parson động động cái lổ tai, lại liếm khóe miệng La Kiều, "Cho nên, ta đến đây."

Thời khắc này, La Kiều chỉ có một suy nghĩ, anh bạn, mới bị sét đánh hả? Đột nhiên lãng mạn như vậy, ta hold không được a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: