Chương 13: Món quà vô giá
Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc xảy ra cãi vã giữa Lecien và Saphia.
Sáng hôm đó, tại phòng làm việc của Lecien, anh vẫn miệt mài giải quyết đống giấy tờ như mọi ngày. Sau một hồi thinh lặng, một người đàn ông ngang nhiên bước vào, trên tay là một sấp giấy nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Thưa ngài Lecien, thần đã thống kê tất cả thông tin về vụ việc lần trước, bên hoàng thất có vẻ không chấp thuận ý kiến của chúng ta lắm."
Lecien mở tập giấy ra, đưa mắt liếc qua một lượt: "Như vậy là được rồi, ta hiểu bọn họ muốn trực tiếp xác nhận năng lực của nữ hoàng Saphia, nếu họ vẫn tiếp tục ra yêu cầu, trực tiếp từ chối cho ta."
"Vâng, thần hiểu rồi, nhưng ngài nên nhớ rằng, một lời từ chối mãi sẽ không thể che giấu được sự thật về nữ hoàng Saphia và cả hành xử mà người ấy đã làm trong thời gian qua."
Soạt một tiếng, tập giấy trên tay Lecien bị anh đập xuống bàn.
"Cẩn thận lời nói của khanh, ta không thích nhắc lại lần nữa đâu, William."
Giọng Lecien trầm xuống, mặt lộ rõ sự tức giận.
Người đàn ông được gọi với cái tên William liền im lặng, khẽ cúi thấp đầu, để lọn tóc dài màu ánh tím rũ xuống vai, sự hoài nghi lập tức lộ rõ trong đôi ngươi màu hổ phách.
Lúc này, anh ta mỉm cười điềm đạm, một tay đưa lên chỉnh lại mắt kính.
"Thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, với vị trí là phụ tá hoàng đế, thần cũng lo lắng cho nữ hoàng Saphia và lợi ích chung của Roxama thôi."
Về khía cạnh nào đó, câu nói của anh ta chứa đựng hàm ý khác, Lecien không còn tâm tư để khắt khe với mấy tiểu tiết ấy nữa.
Sau khi bàn giao công việc cho William, Lecien định quay về trạng thái làm việc thì có yêu cầu diện kiến.
"Cho người vào đi"
Được lệnh cho phép, binh lính lập tức mở cửa.
"Đội trưởng Alexander?"
Lecien hơi ngạc nhiên, tay cầm bút lập tức dừng lại khi thấy Alexander bước vào.
Alexander cúi đầu đáp lại, sau đó đưa cho Lecien một tờ báo cáo: "Theo thông tin điều tra, binh đoàn đã xác nhận đám mai phục lần trước được thuê bởi nhóm phản động từ đế quốc Brandon."
"Vụ việc lần này ta đã đoán được bao phần nguyên do, nếu đế quốc Brandon muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hòa bình với Roxama, họ buộc phải gửi sứ thần đến để bồi thường thiệt hại cho chúng ta."
Alexander gật đầu đồng tình: "Vâng, về chuyện xử lí tội phạm, mong bệ hạ hãy đưa hình phạt thích đáng cho chúng."
Lecien in con dấu lên tờ báo cáo rồi đưa cho Alexander: "Thời gian qua, cả anh và binh đoàn hiệp sĩ đã vất vả rồi, việc còn lại hãy để William xử lí."
Alexander khẽ lắc đầu, nở nụ cười điềm đạm: "Chúng thần đã làm gì đâu, tất cả đều nhờ nữ hoàng Saphia ra tay nên binh đoàn mới bắt được quân làm phản!"
Khi nhắc đến Saphia, nét lạnh lùng trên mặt Lecien lập tức thay đổi.
"Lại là nữ hoàng Saphia ư...?"
Alexander không để ý gì mà đưa tay xoa cầm: "Nhắc mới nhớ, hình như dạo gần đây thần không thấy nữ hoàng đâu cả, thần định thay mặt binh đoàn hiệp sĩ cảm ơn người ấy vậy mà..."
"Chắc để lần sau vậy."
Dứt lời, Alexander cúi đầu định rời đi thì bị Lecien lên tiếng ngăn lại.
"Khoan đã, ta còn chuyện muốn hỏi anh-"
"Về nữ hoàng Saphia."
Bỗng dưng cả hai nhìn nhau rồi im lặng một khoảng dài, và Lecien là người lên tiếng trước:
"Anh nghĩ gì về nữ hoàng Saphia?"
Alexander không khỏi chớp mắt kinh ngạc, vì trong tiềm thức của anh, trước giờ vị hoàng đế này chưa chủ động hỏi về một ai đó.
"Nếu là nữ hoàng Saphia thì ấn tượng của thần về người ấy là một đứa trẻ tầm thường, nhưng khi tiếp xúc lâu dài, thần cảm thấy người ấy có chấp niệm rất lớn với việc bảo vệ thần dân Roxama."
"Cũng có thể vì lí do đó mà nữ hoàng đã không ngại đem thân mình đến cứu thần!"
Lecien nghe vậy, mắt dần tối hơn: "Là vậy sao? Hóa ra trong mắt anh, nữ hoàng Saphia là người như vậy."
Sự kinh ngạc trong Alexander càng thể hiện rõ hơn khi nhìn bộ dạng sầu thảm của Lecien lúc này, anh nhận ra có gì đó bất ổn ở Lecien nên mạn phép hỏi:
"Hoàng đế bệ hạ, đã có chuyện gì xảy ra giữa ngài và nữ hoàng Saphia à?"
Một câu nói trúng tim đen, ngón tay Lecien khẽ run làm cây bút trên tay rơi lăn lốc trên bàn.
Không giấu được nữa, Lecien đành kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Sau khi nghe xong, Alexander đưa mắt trầm tư nhìn vào khoảng không: "Có vẻ căng hơn thần nghĩ, vậy mấy ngày nay, nữ hoàng không đến gặp bệ hạ ư?"
Lecien khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Alexander thở dài: "Không ngờ sẽ có ngày hoàng đế Roxama cũng rơi vào tình cảnh giống thần, đôi lúc vợ thần cũng làm vậy khi giận lắm, nhưng vài ngày là hết à."
"Anh cố tình chọc ta đấy à?"
Lecien nói với giọng bực bội.
Alexander lập tức lắc đầu phủ nhận: "Thần chỉ nói sự thật thôi mà, với cả nữ hoàng Saphia giận bệ hạ vì có lí do, nếu ngài muốn biết thì đành phải tự hỏi cô ấy thôi!"
Sắc mặt Lecien lại tối đi: "Sao anh lại nói giống hệt Felix vậy...?"
Cứ nghĩ về Saphia, anh lại thấy day dứt, khó chịu trong lòng, và trước đó, anh cũng có suy nghĩ giống Alexander.
Liệu rằng có nên trực tiếp gặp người ấy không?
Nhìn Lecien đang do dự, Alexander chỉ thầm cười rồi nói: "Với kinh nghiệm của người từng trải, thần nghĩ bệ hạ nên gỡ bỏ định lí cương vị khi nói chuyện với nữ hoàng lúc này, cứ xem nhau như hai người bình thường, lắng nghe và bày tỏ tâm tư của bệ hạ với cô ấy."
"Vậy anh đã từng làm vậy với vợ mình chưa?"
"Ừm... Thật ra cũng không hẳn, nhưng thần hiểu vợ mình hơn bất kì ai, và thần sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn để có thể làm cô nguôi giận với cương vị là một người chồng chứ không phải đội trưởng binh đoàn hiệp sĩ hay ai cả."
Lúc này, đôi đồng tử màu ruby mở to hơn, Lecien nhận ra mình đã quá khắc khe với bản thân khi luôn suy diễn mọi thứ theo góc nhìn một phía.
Vấn đề không nằm ở lỗi lầm mà là trong thâm tâm mỗi người đang hi vọng hay mong muốn giải bày trực tiếp với nhau thôi.
Lecien hơi nhắm mắt lại, đáp lời không do dự: "Là ta suy nghĩ nhiều rồi, cảm ơn lời khuyên của anh, ta biết mình phải làm gì rồi."
"Nếu ý kiến của thần có ích với bệ hạ thì thần luôn sẵn lòng, một phần vì thần cũng muốn nhanh chóng giải quyết để còn giữ cơ hội gặp nữ hoàng thêm nhiều lần nữa, dù sao cô ấy cũng là ân nhân của thần mà!"
Dứt lời, Alexander đi về phía cửa ra vào, nhưng được vài bước thì dừng lại.
"À đúng rồi, còn một điều nữa-"
Vừa nói, Alexander xoay mặt lại, miệng cười đầy ẩn ý: "Bệ hạ nhớ đem theo thứ đặc biệt gì đó để tạo bất ngờ với nữ hoàng Saphia nhé, thần cũng hay làm vậy với vợ mình lắm!"
Sau đó Alexander rời đi, Lecien giờ đây lại một mình, anh không còn suy nghĩ tiêu cực từ những ngày trước nữa.
Thay vào đó, Lecien đang tìm cách để tạo cuộc gặp mặt "bình thường" nhất với Saphia, nhưng với cương vị tối cao hiện tại, Lecien không nghĩ ra được kế hoạch nào ổn cả.
"Làm sao đây, mình không thể yêu cầu hay ra lệnh cho cô ấy với tình trạng hiện tại, hay là nhờ Felix nhỉ...?"
Nhưng Felix hiện đang bận khá nhiều việc, phụ tá William cũng vậy, càng không thể yêu cầu hỗ trợ từ đội trưởng Alexander nữa, người duy nhất trong cuộc chỉ có mỗi Lecien thôi.
Anh buông tiếng thở dài tuyệt vọng, tưởng chừng Lecien sẽ bỏ cuộc thì một tiềm ức thoáng qua trong đầu anh.
Đó là câu nói của Felix và Alexander, cả hai liên tục ngầm ý cho anh, nào ngờ bây giờ anh mới nhận ra.
Lecien gọi quản gia vào phòng, sau đó ra lệnh cho ông tìm mua thứ mình cần trước buổi gặp mặt với Saphia.
Giải quyết xong xuôi, Lecien mới thả lỏng cơ thể, mặc kệ đống giấy tờ còn trên bàn, giờ đây tâm trí anh không thể tập trung làm việc được, chỉ mãi nghĩ về người đó, cũng như quyết định sự lựa chọn cho bản thân.
"Nếu cô ấy không chịu gặp mình thì đành phải chấp nhận thôi..."
Lecien thở ra, tâm tư lo lắng vô cùng.
Càng nghĩ càng cảm thấy thương cảm cho Lecien, mà cũng không thể trách Lecien được vì anh không rành cách thức khiến người khác vui lòng.
...
Buổi tối cùng ngày, tại phòng Saphia, cô nhìn hộp quà trong tay mà mặt mày căng như dây đàn, bỏ cả bữa tối chỉ để tìm cách đưa nó cho Lecien.
Nhìn chiếc kẹp áo bên trong hộp quà gắn ruy băng đỏ, tay Saphia không ngừng run bần bật.
"L- Làm sao đây, mình lỡ mua nó mất rồi... Làm sao để đưa cho ngài ấy đây...?!"
Saphia bất lực lăn lộn trên giường, bất ngờ từ bên ngoài vang tiếng gõ cửa.
Saphia không nghĩ ngợi gì, từ trong phòng nói vọng ra:
"Vào đi!"
Cạch-
Cánh cửa từ từ mở ra, và người bước vào là Lecien.
"Chào buổi tối, nữ hoàng Saphia."
Lúc nhận ra người ấy là Lecien cũng đã quá muộn, Saphia đứng hình trong giây lát, mặt mày tái mét không sắt huyết, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để đáp lại:
"V-Vâng, chào ngài buổi tối...!"
Không gian giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo đến khó tả. Lúc này, Lecien bỗng cúi đầu xuống.
"Xin lỗi vì đã không báo trước với cô việc đấy đây, chỉ là... chỉ là ta muốn..."
"Xin lỗi vì đã nặng lời với cô hôm trước, là do ta không chịu nghe hết sự tình mà đã buộc tội cô."
Sự hoảng loạn trên mặt Saphia lập tức biến mất sau lời nói ấy, cô bất ngờ vì không nghĩ đến việc Lecien sẽ chủ động đến tìm mình xin lỗi. Nhưng hiện tại, cô lại thấy đau lòng nhiều hơn là trách móc, liền ra hiệu cho anh đừng cúi mặt xuống nữa.
Về góc nhìn của Lecien, anh tưởng cô không thích mình nên vẻ mặt càng thêm buồn bã: "Ta không mong cầu cô có thể tha thứ, những gì ta nói đều là thật lòng."
Saphia khẽ lắc đầu: "Tôi không nghi ngờ ngài, chỉ là hơi bất ngờ thôi, vả lại trong chuyện này, tôi cũng là người có lỗi, vì bản tính cố chấp của tôi, có thể hiểu theo khía cạnh ngài đã nói cũng không sai, cho nên lần này, giữa chúng ta đều có ý đúng và sai cả!"
Lecien bỗng dưng đến gần hơn: "Thật sao? Cô thật sự không còn giận ta nữa ư?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách chừng vài mi-li-met, sự "tấn công" đột ngột khiến Saphia vô thức lùi lại vài bước.
Cô mau chóng chỉnh lại biểu cảm trên mặt, khẽ ho một tiếng: "Ngài yên tâm, tôi không giận nữa đâu, chỉ thấy uất ức trong giây lát thôi à, với cả tôi chẳng để bụng quá nhiều về vấn đề này, dù gì tội lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở ngài."
Lecien im lặng nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng bấy lâu bất chợt trở nên ấm áp kì lạ, khóe miệng hơi cong lên, và anh đã mỉm cười trong vô thức.
"Vậy sao... Cảm ơn cô đã tha thứ cho ta."
Khoảnh khắc ấy, đối với Saphia lại là cảnh tượng đẹp đến xao lãng tâm trí.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lecien mỉm cười, cũng như nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà không hề có một chút lạnh lẽo nào như trước kia.
Chợt nhận ra bản thân bị người kia làm cho mất hồn, Saphia lập tức xóa bỏ sự mơ hồ trong đầu, nhẹ nhàng đáp lại:
"Tôi cũng vậy, xin lỗi vì thời gian qua đã làm ngài lo lắng, sau này tôi sẽ cố gắng chỉnh đốn bản thân nhiều hơn!"
Lúc này, Lecien chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt liền hướng về phía cửa: "Khi đến đây, ta đã chuẩn bị một thứ muốn tặng cho cô."
Tức thì có hai người hầu bước vào, trên tay là một con thỏ bông màu trắng rất to, giữa cổ đeo nơ màu vàng, sáng chói như tỏa hơi ánh mặt trời rực rỡ.
Lúc nhìn thấy nó, Saphia to mắt kinh ngạc.
"Đây là..."
Lecien lo lắng trả lời: "Khi bị ta gặng hỏi, Felix nói rằng cô thấy món quà lần trước ta tặng không phù hợp, nên lần này ta đã nhờ người tìm giúp, có thể gọi nó là quà đền bù cũng như quà tạ lỗi, hi vọng cô sẽ thích..."
Nhìn con thỏ bông to lớn trên tay Lecien, Saphia càng thêm kinh ngạc quá đỗi.
Cô không ngờ Lecien vẫn nhớ về sợi dây chuyền hôm đó, đã vậy còn nhờ người hầu lựa chọn món quà để hợp tầm tuổi với Saphia.
Khi nhận lấy con thỏ bông, Saphia đã ôm nó rất chặt, vẻ mặt bừng lên sự hạnh phúc xen lẫn xúc động.
"Tôi thích nó lắm, cảm ơn ngài rất nhiều, Lecien!"
Anh cũng đáp lại cô với nụ cười nhẹ, song, Saphia cũng thừa cơ tặng chiếc cài áo cho Lecien, và anh cũng bất ngờ khi mở nó ra.
"Là kẹp cài áo? Cô đã mua nó cho ta ư?"
Saphia gật đầu, ngại ngùng đáp: "Vâng, tôi cũng có ý định muốn gặp ngài để đưa quà tạ lỗi, không ngờ ngài lại làm điều đó trước..."
"Tuy món quà có hơi nhỏ nhưng là thành ý do tôi tự chọn, n- nếu không thích, ngài có thể vứt đi cũng được!"
Lecien chỉ im lặng nhìn Saphia ấp úng giải thích với gương mặt đỏ bừng.
Anh ngắm nhìn món quà trên tay. Màu đá bạc từ chiếc cài áo lóe sáng qua ánh đèn trong phòng, hòa lẫn sắc ruby từ đôi mắt Lecien phản chiếu vào viên đá đính lên nó.
Lecien vẫn giữ nét mặt điềm đạm, tay nắm chặt chiếc cài áo.
"Đẹp lắm, cảm ơn món quà của nữ hoàng, ta nhất định sẽ trân trọng nó."
Món quà từ cả hai đã chấp dứt tất cả phiền muộn trước đó, không chỉ là vật dụng với mục đích hiện tại, bây giờ nó đã trở thành những kỉ vật vô giá, tạo thành cầu nối cho mối quan hệ lâu dài giữa hai con người cách biệt suy nghĩ và tuổi tác.
Vốn dĩ là thứ sẽ không bao giờ thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com